Tỷ Tỷ Muội Yêu Tỷ
chương 1 Trước khi thành hôn
Chiều tà, trong khu vườn sau của Uyển phủ, hoa mai rơi nhẹ như cánh bướm cuối mùa. Từng cánh mỏng như tơ, bay ngang qua mái tóc đen của Uyển Lan, chạm vào má nàng, rồi lặng lẽ tan đi trong gió.
Uyển Lan ngồi bên bàn đá, chiếc áo trắng viền lam hơi phồng theo làn gió xuân vừa nhè nhẹ vừa mang theo hơi thở lành lạnh cuối mùa đông. Đôi mắt nàng nhìn ra cổng lớn, nơi mà nàng vẫn mong một người ghé qua, dù đã biết rõ, chàng sẽ chẳng bao giờ đến chỉ vì nàng.
Nàng là đại tiểu thư của Uyển gia – một dòng họ quyền quý có học, được triều đình kính nể. Uyển Chính Du – phụ thân nàng – là người văn võ song toàn, giữ chức Thượng Thư Bộ Lễ, cả đời cần mẫn, thanh liêm. Nhưng... chính ông lại dâng biểu xin ban hôn cho con gái mình – một quyết định khiến Uyển Lan không thể hiểu nổi.
Uyển Lan
"Gả ta cho người không yêu ta… là để bảo vệ điều gì?"
"Uyển gia, hay là danh tiếng?"
Nàng siết nhẹ gấu áo, nụ cười vẫn giữ trên môi, dịu dàng như ngọc. Nhưng ánh mắt lại long lanh, như mặt nước chuẩn bị dậy sóng.
Từ xa, một bóng tím bước lại, nhẹ nhàng như thể không chạm đất – đó là Lưu Ánh Nhi, người tỷ tỷ thân thiết từ thuở nhỏ của nàng.
Ánh Nhi đứng lặng bên gốc mai, không lên tiếng. Mắt nàng dừng trên bóng lưng của Uyển Lan, ánh nhìn sâu đến lạnh. Một cái lạnh không từ thời tiết, mà từ tâm.
Uyển Lan
“Tỷ không nói gì sao?”
Giọng nhẹ như gió thoảng.
Uyển Lan
“Muội sắp gả rồi đó.”
Ánh Nhi khẽ nghiêng đầu, đôi môi mỉm cười như có như không.
Lưu Ánh Nhi
“Muội còn muốn ta nói điều gì nữa?”
“Chúc phúc? Hay... tiễn biệt?”
Uyển Lan quay đầu lại, ánh mắt nàng sáng lên vì bất ngờ.
Uyển Lan
“Tiễn biệt?”
“Tỷ định đi đâu?”
Ánh Nhi không trả lời. Nàng chỉ bước chậm đến gần, ngắt một cánh hoa mai rồi buông nhẹ xuống lòng bàn tay Uyển Lan.
Lưu Ánh Nhi
“Sau khi gả, muội sẽ bận rộn với phu quân, với gia sự, với bổn phận. Còn ta... vẫn chỉ là một nữ tử là con của tội thần. Giữa chúng ta, cuối cùng vẫn phải có một người rời đi trước.”
Lưu Ánh Nhi là con của Lưu Bá là người khi xưa đã tạo phản triều đình thật sự Ánh Nhi rất đáng thương, cũng may nhờ có Uyển Đại Tướng niệm tình cưu mang, nàng ta phải dấu tài nghệ của mình đi để bảo toàn tính mạng
Sáng hôm sau – tại chính sảnh Uyển phủ.
Trời đổ mưa phùn, từng giọt nước đọng lại trên mái ngói, rơi lộp độp như tiếng chân ai đó đang rời khỏi trái tim người khác.
Phong Hải Đình đến sớm. Hắn vẫn khoác chiếc trường bào lam nhạt, gương mặt tĩnh tại, lễ độ đến mức xa cách. Hắn ngồi đối diện Uyển đại nhân bàn chuyện hôn sự – những điều vốn chẳng liên quan đến tình cảm, mà chỉ rành rọt như những điều khoản trong khế ước.
Uyển Lan đứng bên rèm, nhẹ nghiêng đầu lắng nghe. Nàng nghe thấy chính tên mình được nhắc đến như một món lễ vật. Tim nàng thắt lại, không phải vì Hải Đình, mà vì… cái cách hắn không hề quay đầu lại tìm nàng.
Phong Hải Đình
"Uyển tiểu thư là người hiền lương, lại học rộng hiểu sâu,”
Hắn nói với phụ thân nàng, giọng điềm đạm.
Phong Hải Đình
“Thần may mắn được chỉ định hôn sự này.”
Uyển Đại Tướng
“Không cần khách sáo. Hải Đình à, nếu con đối đãi tốt với con bé, thì nó là phúc của nhà ta, cũng là hậu vận của con đó.”
Hải Đình khẽ gật, mắt chưa một lần tìm về phía hậu viện – nơi có một người đang đợi chàng bằng cả trái tim.
chương 2
Sau buổi đàm đạo, cả phủ dùng trà ở vườn đông.
Uyển Lan ngồi bên góc bàn, áo gấm lụa trắng, tóc cài hoa lê. Ánh mắt nàng ấm áp khi nhìn Hải Đình, nhưng khi chạm phải mắt chàng, chỉ nhận về một nụ gật đầu nhạt.
Uyển Lan
“Chàng không mỏi lưng sao?”
/hỏi, rót thêm trà cho hắn/
Phong Hải Đình
“Từ sáng đến giờ ngồi một chỗ, nên cũng không thấy mỏi.”
/nhìn ly trà, mỉm cười lịch thiệp/
Lời nói không mang lấy một tia thân tình.
Từ phía hành lang, tiếng bước chân khẽ khàng vang lên.
Lưu Ánh Nhi xuất hiện trong bộ y phục màu tro, tay cầm chiếc quạt lụa trắng, dáng điềm tĩnh. Gió thoảng làm sợi tóc bên tai nàng khẽ lay, ánh mắt nhẹ rơi lên bàn trà, rồi dừng lại ở Hải Đình một thoáng – rất ngắn, nhưng sắc.
Lưu Ánh Nhi
“Ta đến muộn”
/cúi đầu/
Lưu Ánh Nhi
“Lễ nghĩa không chu toàn, mong Uyển đại nhân và khách quý thứ lỗi.”
Uyển Đại Tướng
“Không sao, không sao”
/vui vẻ/
Uyển Đại Tướng
“Ánh Nhi đến là tốt rồi. Lâu lắm không thấy con trò chuyện với Lan. Cả hai sắp thành người một nhà rồi, phải thân thiết hơn nữa.”
Câu nói vô tình như kim châm – nhưng chỉ Uyển Lan thấy lòng nhói lên.
Khi buổi trà kết thúc, ba người dạo vườn.
Hoa mai đã trút gần hết, chỉ còn vài cánh lác đác bay trong gió xuân. Đường nhỏ lát đá xanh, hơi ẩm khiến tiếng bước chân vang vọng lạ thường.
Uyển Lan
“Ngày mai muội định đến chùa Từ Tâm, Tỷ và chàng… cùng đi chứ?”
/nhẹ nhàng mở lời/
Phong Hải Đình
“Ngày mai ta có việc ở phủ Thái y.”
Uyển Lan
“Còn tỷ?
/ánh mắt mong đợi/
Lưu Ánh Nhi
“Người có lòng, cần gì người đi cùng?”
/nhoẻn miệng cười dịu dàng/
Uyển Lan hơi cúi đầu. Tay nàng bỗng siết lại trong tay áo. Trong khoảnh khắc đó, nàng không biết là do gió lạnh, hay lòng mình đã chớm lạnh.
Lưu Ánh Nhi khẽ dừng bước dưới tán mai. Nàng nói nhỏ, gần như thì thầm, nhưng đủ để cả hai nghe thấy
Lưu Ánh Nhi
“Ngày nhỏ, muội từng nói: Nếu một ngày phải chọn giữa chàng và tỷ, muội sẽ chọn tỷ. Muội còn nhớ không?”
/thì thầm/
Uyển Lan
“Muội… đương nhiên nhớ.”
/bối rối/
Lưu Ánh Nhi
“Vậy nếu tỷ… không chọn muội thì sao?”
/ánh mắt sâu thẳm/
Hải Đình đứng im, hơi quay đầu sang. Nhưng không ai lên tiếng nữa.
chương 3
tại thư phòng của Ánh Nhi
Gió nổi lên từ hướng Đông.
Cây mai trong sân chuyển mình như biết chuyện, từng cánh rụng xuống sân gạch đỏ.
Lưu Ánh Nhi không ra khỏi phòng cả ngày. Nàng ngồi cạnh bàn, ánh sáng xuyên qua tấm rèm gấm, nhuộm bàn tay nàng một màu nắng nhạt.
Trước mặt là một tờ giấy trắng. Mực đã mài. Bút đã chấm. Nhưng vẫn chưa viết.
Lưu Ánh Nhi
“…vì nếu không viết, lòng sẽ vỡ…"
Lưu Ánh Nhi
/thở dài rồi cất tờ giấy trắng vào/
"không được, nếu vậy sẽ... Ta không thể"
Cùng lúc ấy, tại tiểu đình giữa hồ sen – Uyển Lan đang ngồi thêu váy cưới.
Ánh nắng đổ nghiêng, phản chiếu lên lụa trắng như một vệt nước lặng. Nàng khâu từng mũi, ánh mắt dõi về phía xa.
Tuyết Nhi đứng bên, nhìn nàng cẩn thận lật váy
Tuyết Nhi
“Tiểu thư có thấy nhớ tiểu Ánh không ạ?”
Uyển Lan
“Tỷ ấy dạo này ít gặp ta… chắc bận chuyện gì đó.”
Tuyết Nhi
“Hay là vì chuyện hôn sự, người thân đều thấy khó nói?”
Uyển Lan
/Mỉm cười nhạt/
"tỷ tỷ có chuyện riêng tư, ta và tỷ tâm linh tương thông đương nhiên sẽ hiểu"
Rồi nàng cúi xuống, khâu tiếp. Không một tiếng thở dài
Qua 6 ngày cuối cùng cũng đến buổi thành hôn của Uyển Lan và phong Hải Đình
Sáng sớm – Uyển phủ rộn ràng.
Tuyết Nhi dậy từ canh tư, vội vàng sai người trang hoàng lại cổng chính. Mấy dì vú gọi nhau sắp xếp hoa tươi, lụa trắng, lễ vật.
Phong Hải Đình – người sẽ trở thành phu quân của tiểu thư Uyển Lan – hôm nay đến bàn chuyện cưới hỏi với phụ thân nàng.
Trong phòng, Uyển Lan ngồi trước gương đồng.
Tóc được vấn cao, cài trâm ngọc. Váy lụa xanh khói, thêu nhẹ viền mây.
dì vú
“Nàng đẹp như một vị thần trên núi cao,”
/khen/
Nàng không trả lời. Chỉ khẽ đưa tay chạm vào cổ áo, cảm thấy nơi đó… lạnh hơn thường ngày
Lưu Ánh Nhi đến từ sớm.
Vẫn dáng điềm tĩnh, váy tím thanh nhã, nàng đứng sau Lan mà chỉnh lại tóc cho muội mình.
Lưu Ánh Nhi
“Lan à, hôm nay muội nên mỉm cười nhiều một chút.”
Lưu Ánh Nhi
“Tỷ thấy… ánh mắt muội buồn như mùa đông.”
Uyển Lan
“Tỷ có từng… cảm thấy mình giống như cái bóng chưa?”
Uyển Lan
/khẽ cười/
“Ở đâu cũng phải đúng vai, đúng chỗ.
Mà không ai hỏi: mình có muốn đứng ở đó không.”
Ánh Nhi dừng tay. Rồi chậm rãi nói
Lưu Ánh Nhi
“Tỷ từng thấy như thế. Nhưng sau này… tỷ học cách đứng yên.
Lưu Ánh Nhi
"Vì nếu không tự đứng cho vững, chẳng ai đỡ mình cả.”
Cả hai không nói nữa. Nhưng khoảng lặng ấy – giống như một nốt lặng dài trước một khúc nhạc lớn.
Giờ Ngọ – Phong Hải Đình đến.
Phong Hải Đình
/mặc áo gấm xanh sẫm, cưỡi ngựa trắng, theo sau là đoàn tùy tùng và hòm lễ vật được phủ lụa đỏ./
Phong Hải Đình
/ bước xuống, dáng đi trầm ổn. Cử chỉ có lễ, có chừng mực./
Phong Hải Đình
/cúi chào Uyển đại nhân/
“Thưa nhạc phụ tương lai, Hải Đình đến để xin nhận lễ định ước.”
Uyển Đại Tướng
“Chàng trai tốt. Lan nhà ta… từ nhỏ đã xem con như trời xanh.”
/cười hiền/
Uyển Lan
/Từ sau rèm bước ra, thi lễ./
Phong Hải Đình
/ngẩng đầu nhìn/
Phong Hải Đình
“Đã lâu không gặp.”
/đôi mắt không gợn sóng/
Uyển Lan
/Cúi đầu/
“Vâng… đã lâu"
Tiệc nhỏ được bày ra trong sảnh sau.
Mọi người nói chuyện, cười vui. Riêng Uyển Lan – im lặng hơn bình thường
Lưu Ánh Nhi
/Chạm tay vào muội muội/
“Muội không ăn gì sao?”
Uyển Lan
“Tự dưng thấy mình… chẳng có vị gì cả.”
Lưu Ánh Nhi
“Muội không vui vì cưới Hải Đình?”
Uyển Lan lặng thinh, một lúc sau
Uyển Lan
“Muội không buồn. Nhưng cũng chẳng thấy vui."
Uyển Lan
"Tỷ nghĩ thử xem… Nếu cả đời mình sống đúng lễ, đúng vai…
Nhưng chẳng có lấy một ngày sống đúng lòng…
Vậy rốt cuộc, mình sống cho ai?”
Lưu Ánh Nhi
" tình chàng ý thiếp đã rõ, muội cũng đừng nên suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe"
/ân cần khuyên bảo/
Uyển Lan
/cười trừ/
" chàng không nhìn muội dù chỉ một khoảnh khắc thôi"
Lưu Ánh Nhi
"muội đã yêu chàng rồi sao ?"
/buồn bã hỏi/
Uyển Lan
/ánh mắt hướng về phía xa xâm/
" chàng là người anh tuấn, gả cho chàng là phúc của muội"
Lưu Ánh Nhi
/ ánh mắt lượm buồn/
*suy nghĩ* Lan Lan ta yêu nàng nhưng lần này không thể rồi...
Đêm ấy,Uyển Lan nàng về phòng.
Ngồi trước bàn trang điểm, nàng nhìn hộp son – vật hồi môn của mẫu thân để lại.
Mở nắp. Trong gương đồng, nàng thấy chính mình đang mỉm cười.
Một nụ cười rất lạ – như thể nàng đang tập làm quen với vai diễn… là một “tân nương"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play