Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap. | Mùi Hương.

#1.

Alvar RC.
Alvar RC.
Rồi có chịu đi ra tít tót ủng hộ Aus chưa !! 😠.
Hoàng Đức Duy — Học sinh giỏi đứng nhất của khối 11, người hay ngại và nhát gan so với các bạn học khác.
Đó là lí do em không được giỏi về mặt giao tiếp nhưng về mặt học tập thì không phải bàn.
Mùi cơ thể mang hương thơm nhẹ thoang thoảng hương của kem vanilla đầy ngọt ngào, với nhan sắc trời ban dung mạo xinh đẹp tựa như thiên thần thuần khiết như truyền thuyết kể lại.
Nguyễn Quang Anh — Học sinh cá biệt, người khiến thầy cô phải ngán ngẩm với tính cách ương bướng và quậy phá của anh.
Với cái tính hay chọc ghẹo người khác của mình, nhưng lại bù đắp lại với thành tích học tập xuất sắc.
Mang mùi hương mát dịu nhẹ như kem bạc hà làm cho người hít phải đều có cảm giác thoải mái, phải ngửi kĩ mới thấy được nhưng không ai cả nên ai cũng nghĩ anh không có mùi.
Nhan sắc điển trai, học giỏi nhưng lại quậy phá của anh lại chuẩn gu Bad Boy.
Mấy nay cứ tới thứ hai giờ chào cờ đều có tên em để tuyên dương hết, phải hiểu em học giỏi cỡ nào.
Ai cũng ao ước được một góc học tập của em.
Ai nhìn em mà tưởng em chỉ có câu "Học, học nữa, học mãi" vậy.
Bỗng đang trong tiết học bình thường như mọi ngày.
Lớp em đột nhiên hết phấn, giáo viên kêu em sang lớp kế bên [ Lớp Anh ] để xin phấn.
Em vừa nhát vừa ngại từ chối nên chỉ biết ngậm ngùi đi qua.
Em đứng trước lớp thì thấy nhiều anh chị ở trỏng đúng náo loạn ở trong.
Không có giáo viên canh gác nên mấy học sinh kia lên nghịch bàn giáo viên.
Em trút hết can đảm mà bấu vào da thịt lên tiếng của mình.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
A-.. Anh chị ơi cho lớp em xin viên phấn với ạ..
Giọng nói em run run, đôi mắt em dường như kiểu sắp khóc bậh giống như đứa trẻ mít ướt.
Lời nói của em khiến mọi người phải dừng lại để nhìn.
Anh nhìn thấy mà khẽ nhếch môi như có ý tưởng gì đó.
Anh biết em chứ, cái tên Hoàng Đức Duy này thì trong trường có ai là không biết.
Anh đi lên chỗ bàn giáo viên rồi cầm mấy cục phấn, đi lại chỗ em.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đây nhóc. // đưa cho em. //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ.. Em cảm ơn..
Em đang định quay đầu bỏ đi thì anh liền nói.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Lát ra về thì đi ra sau nhà đa năng gặp.
Xong rồi quay lưng lại vào lớp để em đứng ở ngoài bối rối.
Xonh rồi em cũng về lớp với suy nghĩ khi tan học mà ra sau nhà đa năng gặp anh.
Em sợ rằng sẽ bị anh bắt nạt mất.
Nên cứ trằn trọc mãi cả buổi học.

#2.

[ Tan học. ]
Em đi từng bước một đến chỗ anh nói.
Em hơi run run vì lo sợ, cái tính nhát gan lại trỗi dậy.
Khi vừa tới thì thấy anh dựng lưng vô tường, quay sang nhìn em rồi kêu lại.
Em đi lại gần anh thì bị dồn vô tường bất ngờ.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Vạch cổ ra.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ?..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tao kêu em vạch cổ ra.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đừng để tao nhắc thêm lần nữa.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
V-vâng! // vạch cổ. //
Vạch thế cho đỡ bị anh làm gì thôi.
Em là người nhát mà còn dễ ngại.
Anh thấy chiếc cổ đó thì không ngần ngại cắn nhẹ lên đó.
Em thấy bất ngờ như vậy mà định đẩy anh ra.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
// siết eo em. //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ouch..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đừng mà..
Anh không nói gì cứ liên tục cắn rồi hôn lên đó trên chiếc cổ trắng mịn của em.
Cảm giác khoái cảm lẫn nhột khiến em cứ run run lên mỗi khi anh hôn nhẹ một cái.
Em liên tục nhìn xung quanh để xem có ai nhìn không.
Nếu có thì chắc em phải đào hố chui xuống chi bớt nhục quá.
Miệng anh hôn rồi cắn, tay anh đưa ra sau bóp lấy mông em.
Em muốn nói mà nhát nên để vậy luôn.
Xong rồi anh mới chịu buông cổ em ra.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Được rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mai lại ở đây cho tao nhé.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hức.. Anh cắn đau quá..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ơ đau em à?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// gật đầu. //
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
// hôn vào miệng em // tao xin lỗi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ưm..
Anh đưa tay lên nựng vô má em nhẹ nhàng xuýt xoa hơn bao giờ hết.
Cảm giác cái má mềm mại kia khiến anh thích thú mà muốn cắn một cái.
Em bị anh véo má mà môi kéo theo luôn.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mềm thật đấy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Học sinh giỏi mà ngon tới vậy à?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ưm.. Gì mà ngon chứ..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cái gì cũng mềm.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Được cái tao chưa thử vòng một, eo, vòng ba, đùi em thôi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
??..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh này biê'n thái..
Alvar RC.
Alvar RC.
Mẹ sáng giờ làm 4 chap 4 fic
Alvar RC.
Alvar RC.
Buần ngủ
Alvar RC.
Alvar RC.
Pr truyện cho động lực đi hic.

#3.

Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Biê'n thái với em.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Xem nào hmm..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mai cứ ra đây nhé.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Nếu không tao sẽ nhớ nó đó.
Em nhíu mày thắc mắc nhìn anh.
Anh ám chỉ từ "nó" là cái gì.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Nó là gì ạ..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Cổ.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh có để lại vết không..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Bố mẹ em sẽ biết mất..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Vậy..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tao để lại vết ở đây nhé.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
?
Anh nói rồi đưa ngón trỏ mình lướt xuống giữa vòng một em.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ưm..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Không!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ô?
Cái người tính nhát gan với ngại từ chối như em nay biết đáp trả rồi.
Anh khẽ nhếch môi tỏ vẻ thích thú, rồi bắt đầu xạo trá đội mặt nạ cừu.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bé mắng anh à.. // mếu. //
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bé nói to thế á..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
"The f-ck."
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bé chẳng còn yêu thương gì như lúc trước.. Hic..
Em cau mày nhìn anh mà hoang mang.
Chẳng hiểu cái gương mặt lạnh lùng, kiêu ngạo kia đâu rồi giờ thành tên nhõng nhẽo thế này.
Em ngượng ngùng đưa hai tay lên áp vô má anh nhẹ nhàng.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thôi.. Lỗi em.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Em thương anh mà.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
"Ủa khi nào ta."
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đừng khóc nữa.
Anh nghe thế thì thời cơ em đang đưa hai tay chạm má mình thì luồn tay ra sau bóp mông em.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hì hì~
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Hết khóc mà~
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
...
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Sao cái bánh này nó mềm mềm, dẻo dẻo thế nhỉ.
Trong lúc em đang định tát anh một cái thì có người đi ra sau nhà đa năng.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Thằng Duy đâu ý nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Ừm đúng rồi nó chạy trước mình luôn. // ngó qua. //
Khi Thanh Pháp mới nhìn thì thấy anh và em đang có tư thế khá lãng mạn.
Anh dựa lưng vào tường mà hai tay ở đằng sau bóp mông em.
Em thì để một tay trên vai, một tay ở má anh.
Thành An thấy Thanh Pháp im lặng thì liền quay sang nhìn mới thấy cả 4 cặp mắt kia nhìn nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play