[Lichaeng] Những Kẻ Nấu Mì Và Tiêu Diệt Quỷ
Tô Mì Cuối Cùng Lúc Nửa Đêm
Trời mưa lất phất Bảng hiệu treo nghiêng chớp nhẹ ánh đèn
Quán Mì 4 Vị – Mở tới khuya
Nàng lật tấm bạt che phía trước
Giọng nhỏ đều như nước lạnh
Cô vô lau bàn đi
Khách cuối rồi đó
Cô hất tóc
Tay cầm theo cái khăn ướt
Lalisa Manoban (Cô)
Chị lúc nào cũng sai em lúc mưa gió
Lalisa Manoban (Cô)
Cứ như em là chân lau quán này vậy
Nàng không nhìn Cô Chỉ cột lại dây tạp dề
Park Chaengyoung (Nàng)
Mưa gió mới là lúc tụi nó tới nhiều nhất
Park Chaengyoung (Nàng)
Muốn ăn quỷ trong tô mì không thì ở đó mà càm ràm
Cô khựng lại
Nhìn quanh cái quán nhỏ chưa đầy mười mét vuông Mùi nước dùng còn bốc khói nhưng gạch dưới chân lạnh ngắt Tiếng dép quẹt xuống nền vang lên ngay cửa
Một người đàn ông bước vào
Áo đen dài tới đầu gối
Mắt không chớp
Hắn đứng đó
Nhìn Cô trân trân
cô nhẹ nhàng gõ tay lên bàn 3 cái
Park Chaengyoung (Nàng)
/nhìn cô/
Em từ trong bếp ló đầu ra
Đưa lưỡi dao cắt mì lên
Giọng xẵng như trời nổi bão
Kim Jennie (Em
Người hay quỷ đó Bước qua vạch đỏ rồi hãy nói chuyện
Người đàn ông im lặng
Một làn khói mỏng đen xám rịn ra sau lưng hắn
Y ngẩng lên khỏi thùng nguyên liệu
Nhìn sang Em
Kim Jisoo ( Y)
Chị mở cửa sớm 5 phút Giờ nó vô được rồi đó
Nàng rút dây buộc tóc
Mắt đổi màu xám nhạt
Không cần lấy gì Nàng chỉ nhìn Cô Lên tầng trên Cô siết chặt khăn
Kim Jisoo ( Y)
Chị nói em được vào nhóm này
Mà tới giờ toàn đẩy em trốn hoài
Kim Jennie (Em
Tụi mình gọi là đội săn quỷ hay là trốn quỷ vậy chị?
Nàng quay lại Nhẹ như tiếng mưa Vậy thì ở yên mà nhìn
Park Chaengyoung (Nàng)
Người này
Park Chaengyoung (Nàng)
không còn là người nữa đâu
Gió tạt ngang Rèm cửa văng lên Khói đen lướt tới như đâm thẳng vào lồng ngực Cô
Em đã đứng đó từ lúc nào
Dao xoay ngược
Cắt ngang không khí
Chưa tới một giây
Cô đã nghe tiếng thở của nó lệch đi
Y rút ra một thanh trúc nhỏ
Vẽ vòng tròn ngay dưới chân kẻ lạ
Lúc ánh sáng dội lên
Mặt thật của nó hiện rõ
Hốc mắt rỗng
Miệng rách tới mang tai
Lưỡi đỏ như máu khô
Cô nín thở
Lần đầu tiên thấy rõ một con ác linh
Nàng bước lại bên cạnh
Giọng nói không lớn nhưng cứ như đâm thẳng vô tim
Park Chaengyoung (Nàng)
Từ giờ Mỗi con quỷ bị đuổi sẽ trở thành một phần trong sợi mì tụi mình Muốn trụ lại quán này Thì học cách gói linh hồn bằng nước dùng
Cô nuốt khan
Cửa vẫn mở
Mưa vẫn rơi
Nhưng trong lòng Cô
Vừa có cái gì đó bắt đầu sôi lên như nồi nước trên bếp
Khói đen quấn lấy trần nhà
Cửa quán run lên bần bật
Ánh đèn chớp liên tục
Cô đứng yên giữa căn phòng
Không nhúc nhích
Tim đập nhanh tới mức như muốn nổ tung
Con quỷ hét lên một tiếng
Gió lạnh thốc từ bếp ra phía trước
Mấy chồng tô chén rung lắc
Một cái rơi xuống đất vỡ nát
Kim Jennie (Em
Thằng này mạnh hơn bọn hôm trước
Kim Jennie (Em
Nó từng nuốt người rồi
Em nghe mùi máu còn dính trên vai nó
Kim Jisoo ( Y)
Nó không nhúc nhích nữa đâu
Cái vòng dưới chân đã khép rồi
Kim Jisoo ( Y)
Không ra được
Nhưng sẽ không đứng yên
Lalisa Manoban (Cô)
Nó còn là người không
Park Chaengyoung (Nàng)
Không Nó chỉ còn phần xác
Phần hồn bị ăn mất từ khi nó giết người đầu tiên
Lalisa Manoban (Cô)
Nó từng là người sao
Kim Jennie (Em
Cô nghĩ tụi này sinh ra đã là quỷ hả
Tụi nó toàn là người hết đó
Kim Jennie (Em
Chỉ khác là tụi mình không chọn giống tụi nó
Con quỷ bật gào
Từ miệng nó trào ra một thứ chất đen đặc sệt
Nó giật mạnh
Vòng tròn của Y nứt ra từng đoạn
Kim Jisoo ( Y)
Cái vòng này không giữ được lâu
Phải ra tay trước khi nó xé rách nóc quán
Park Chaengyoung (Nàng)
Em Đưa dao cho Cô
Lalisa Manoban (Cô)
gì...
Lalisa Manoban (Cô)
gì cơ
Lalisa Manoban (Cô)
Không... không em ...không biết ...đánh đâu
Park Chaengyoung (Nàng)
Đưa cho Lisa đi
Đừng sợ
Em liếc Cô
Ném con dao gọn vào tay Cô
Lưỡi dao nặng hơn cô nghĩ
Mũi dao ấm như vừa chạm lửa
Kim Jennie (Em
Cầm chắc vào
Nó không cắt được quỷ nếu cô sợ
Kim Jennie (Em
Hiểu chưa
Tay run là dao không có bén
Con quỷ tru lên
Nó nhào tới
Vượt khỏi một đoạn vòng bị đứt
Nhắm thẳng vào Cô
Kim Jisoo ( Y)
Chết rồi... Nó thoát rồi
Park Chaengyoung (Nàng)
Không!!
Lisa đứng đó Giữ chặt dao Cắt từ dưới lên
Nhanh
Cô không nghe thấy gì nữa
Tiếng gió biến mất
Chỉ còn tiếng tim đập và nhịp thở khô khốc trong họng
Cô nhảy qua một bên
Vung dao theo quán tính
Một đường sáng xanh rực lên từ lưỡi dao
Chém thẳng vào ngực con quỷ
Nó gào lên
Chết không phải vì đau
Mà là vì ánh sáng đó rút linh hồn cuối cùng khỏi cơ thể
Cô ngồi thụp xuống
Mắt còn mở
Dao rơi xuống nền
Chạm cái coong như chuông ngân
Park Chaengyoung (Nàng)
tốt
Park Chaengyoung (Nàng)
lần đầu
Park Chaengyoung (Nàng)
không tệ
Lalisa Manoban (Cô)
Em ...vừa giết nó sao...
Em vừa ...giết một người
Kim Jennie (Em
Không
Cô vừa tiễn một con quỷ đi
Người chết từ lâu rồi
Thân xác đó chỉ là cái vỏ
Kim Jisoo ( Y)
Cô không chọn tới đây
Nhưng cô chọn ra tay
Giờ không quay lại được nữa đâu
Cô không nói gì
Tay vẫn còn run
Mùi khói
Mùi tanh
Mùi nước dùng trong nồi vẫn sôi lục bục đằng sau
Park Chaengyoung (Nàng)
vô bếp
Park Chaengyoung (Nàng)
nấu mì
Park Chaengyoung (Nàng)
Cô cần ăn một tô mì đầu tiên sau khi giết quỷ
Tô đó
Sẽ phân định coi cô có sống nổi ở đây hay không
cô ngồi trên cái ghế gỗ cũ sát bức tường quán
mưa vẫn đổ ngoài cửa
hơi nước từ nồi mì bốc lên nghi ngút
cái dao ban nãy đã được em rửa sạch
đặt lại ngay ngắn lên bàn
nàng ngồi phía đối diện
ánh mắt không rời khỏi mặt cô
Park Chaengyoung (Nàng)
ăn đi
Park Chaengyoung (Nàng)
nước dùng nóng
giữ lại được hồn vía một chút đó
Lalisa Manoban (Cô)
chị cứ như không có chuyện gì xảy ra
nãy giờ chị không nói gì hết
Lalisa Manoban (Cô)
sao chị bình tĩnh được hay vậy/nghiên đầu/
Park Chaengyoung (Nàng)
nếu run tay mì sẽ nhạt
Park Chaengyoung (Nàng)
nếu sợ quỷ sẽ đuổi tới tận giấc mơ
Park Chaengyoung (Nàng)
em chọn rồi thì phải ăn
cô nhìn tô mì trước mặt
nước trong
vài cọng hành nổi lên trên
miếng chả lát mỏng
bên dưới là sợi mì vàng nhẹ run rẩy theo hơi nóng
tay cô đưa lên chậm chạp
gắp thử một sợi
Kim Jennie (Em
mì đó là từ linh hồn của nó đó
cô thấy tanh không
Kim Jennie (Em
nếu không chịu nổi thì bỏ đũa xuống
tụi này không ép
Lalisa Manoban (Cô)
em không thấy tanh
chỉ thấy lạ nó không giống mùi gì em từng ăn
nó có gì đó buồn
Kim Jisoo ( Y)
quỷ mà biết buồn
là lúc nó không còn là quỷ nữa nhưng trễ rồi
nàng không nói gì nữa
nàng chỉ nhìn cô ăn từng sợi mì
ánh mắt nàng không lộ chút gì
không thương hại
không ép buộc
chỉ nhìn như đang lắng nghe tiếng của nước sôi trong tâm trí cô
Lalisa Manoban (Cô)
em không biết vì sao chị kéo em vô đây
chị còn chưa nói rõ em là ai
tại sao lại là em
Park Chaengyoung (Nàng)
vì em là con người
Park Chaengyoung (Nàng)
vì em từng đứng giữa một nơi đầy máu mà vẫn không buông tay người đã chết
tôi thấy lúc đó
Park Chaengyoung (Nàng)
em không bỏ chạy
Kim Jennie (Em
ủa sao em không biết vụ này hồi nào vậy
Kim Jennie (Em
chị rình người ta từ lúc nào vậy/nheo mắt/
Kim Jisoo ( Y)
im chị đang nói kìaaa
Kim Jisoo ( Y)
chị mà đã mở miệng kể là quan trọng lắm đó
Park Chaengyoung (Nàng)
tao thấy một con quỷ đi sau em tao tưởng nó sẽ bắt được em
Park Chaengyoung (Nàng)
nhưng nó quay đầu bỏ đi
nó nói tao đừng giết em
vì em giống người nó từng thương
nên tao kéo em vô đây
cô đặt đũa xuống
mắt cô tròn
miệng cô khô lại
Lalisa Manoban (Cô)
vậy em không phải được chọn vì em mạnh mà vì em giống ai đó thôi sao
Park Chaengyoung (Nàng)
nhưng ở đây giống ai đó/chống càm/
Park Chaengyoung (Nàng)
đôi khi còn quý hơn mạnh
cô nhìn tô mì còn một nửa
lòng bỗng thấy trống
giống như mình đang ăn nốt phần hồn của một người xa lạ
mà chẳng ai nhớ tên
tên quỷ
tối đó quán đóng cửa sớm hơn mọi khi
gió lùa qua khe mái
làm cho mấy tấm rèm vải cũ bay phất phơ như ai đứng sau kéo
em gác chân lên bàn
tay cầm tô mì thứ hai
miệng nhai như muốn nuốt luôn cả tô
Kim Jennie (Em
cô ăn kiểu gì vậy
chết rồi còn ăn như mèo liếm
Kim Jennie (Em
chị nói đúng
cô là người lạ thiệt đó
cô không trả lời
chỉ cúi mặt nhìn tô mì trước mặt
tô thứ hai
nhưng ăn lại nhạt hơn tô đầu
dù nước dùng vẫn là một nồi
Kim Jisoo ( Y)
cô nghĩ gì đó nói ra đi
Kim Jisoo ( Y)
tụi này không có đọc được suy nghĩ đâu
trừ khi em chạm vào trán cô
Kim Jennie (Em
đừng giỡn nha trán con nít mà chạm vô là thấy ác mộng ba ngày
Lalisa Manoban (Cô)
sao quỷ lại bỏ đi...nó không giết em
Lalisa Manoban (Cô)
chỉ vì em giống ai đó thôi hả nó còn giữ được gì của người trước kia sao
nàng từ trong bếp bước ra
trên tay vẫn còn đeo găng cao su
mắt nhìn vào vệt nước còn loang trên nền
Park Chaengyoung (Nàng)
có!
Park Chaengyoung (Nàng)
vài con còn giữ một nỗi tiếc
vài con thì giữ một câu hứa
Park Chaengyoung (Nàng)
nhưng không có con nào giữ được lương tâm khi tụi nó quay lại đã không còn là người nữa
Lalisa Manoban (Cô)
vậy nếu mình nhìn thấy quỷ mình có thể cứu được không
Kim Jisoo ( Y)
chết rồi thì cứu gì nữa
tới tụi tao còn không cứu được chính mình muốn cứu ai?
Kim Jennie (Em
mày nói đúng á
cái nghề này không có chuyện đánh thức linh
Kim Jennie (Em
hồn đâu toàn là tiễn đi thôi
nếu cô muốn làm thiên thần
thì lộn chỗ rồi
nàng ngồi xuống bên cạnh cô
giọng nàng nhẹ hơn gió
nhưng mỗi lời đều rơi vào trong đầu như đá nện
Park Chaengyoung (Nàng)
có một cách
nếu trước khi nó hoàn toàn biến mất ai đó gọi đúng tên nó thì có thể giữ lại một đoạn hồn
Park Chaengyoung (Nàng)
chỉ một đoạn thôi không đủ để sống lại nhưng đủ để khóc
Lalisa Manoban (Cô)
em muốn thử
em muốn biết em có thể không
Kim Jennie (Em
trời má
chị nói cho vui thôi mà con bé này nó tưởng thiệt
Kim Jisoo ( Y)
đừng nói nó không thể cô là người duy nhất trong đây chưa từng giết ai
Lalisa Manoban (Cô)
em cũng không muốn giết
nên nếu có cách khác
em sẽ đi tìm
Park Chaengyoung (Nàng)
ngủ đi
Park Chaengyoung (Nàng)
sáng mai bắt đầu ca mới
tối mai sẽ có con khác đến
cô muốn thử thì mai thử
sáng hôm sau trời âm u như chưa từng có mặt trời
quán mở cửa chậm
cô dậy trễ
cổ họng vẫn còn đọng lại mùi nước dùng hôm qua
cô bước xuống bếp
nàng đang cắt hành
em thì ngồi vắt mì
y thì đang bưng một cái hũ đỏ như máu ra phơi
Lalisa Manoban (Cô)
sáng nay có khách chưa?
Kim Jennie (Em
một ông già một cô sinh viên một đứa con nít
người cuối là thật
hai người đầu có vấn đề
Kim Jisoo ( Y)
người không còn bóng
hồn chưa lìa chắc mới vừa bị ám
Lalisa Manoban (Cô)
sao chị không xử liền?
Park Chaengyoung (Nàng)
không phải cái gì nhìn thấy cũng được phép đụng vào
Park Chaengyoung (Nàng)
có con quỷ ngủ trong lòng người mà không muốn rời đi
Park Chaengyoung (Nàng)
nó không tấn công nó chỉ nằm đó
Lalisa Manoban (Cô)
ngủ??
Lalisa Manoban (Cô)
quỷ mà cũng biết ngủ sao
Park Chaengyoung (Nàng)
khi nó thấy người đó còn có thể đau thay cho nó nó không cần tự làm gì nữa
Kim Jennie (Em
ghê vậy quỷ mà cũng biết mượn người để chịu giùm hả y như mấy người thất tình vậy á
Lalisa Manoban (Cô)
vậy tụi mình để yên cho nó luôn sao
Park Chaengyoung (Nàng)
chỉ hoãn lại chờ đến lúc người kia không chịu nổi nữa hoặc quỷ thay đổi ý định
Kim Jennie (Em
chị nói vậy là đang kêu tụi mình rình theo hả giống mấy tay bắt ghen ban đêm lắm á
Kim Jisoo ( Y)
rình chứ sao
nó đâu có hẹn giờ xuất hiện
mình phải đi trước nó một bước nhất là con quỷ mới tối nay
Lalisa Manoban (Cô)
chị nói tối nay có một con khác sẽ đến
nó là loại nào
Park Chaengyoung (Nàng)
nó là người có thật
có căn cước có gia đình
Park Chaengyoung (Nàng)
nhưng nó chết ba ngày trước và giờ nó quay lại với tên khác
Kim Jennie (Em
đổi tên hả quỷ mà cũng biết fake name hả
Kim Jisoo ( Y)
không phải đổi là nó quên
mấy con mới chết thường quên tên mình trước
Kim Jisoo ( Y)
sau đó quên cả mặt chỉ nhớ thứ khiến nó tức rồi nó đi tìm nó giết
Lalisa Manoban (Cô)
nếu em gọi đúng tên nó nó có ngừng lại không
Park Chaengyoung (Nàng)
nó sẽ khóc nhưng chưa chắc dừng lại
Park Chaengyoung (Nàng)
cô muốn thử thì nhớ nhìn kỹ mắt nó trước khi gọi
Kim Jennie (Em
tối nay cho cô ra tay hả vậy tụi mình đứng sau dòm thôi hả giống kiểu chị lớn dẫn em bé đi tiêm phòng á
Kim Jisoo ( Y)
em nói cái gì cũng thấy mặn luôn đó/nhìn Em/
Park Chaengyoung (Nàng)
mọi người đứng xa thôi
nếu nó quay lại thật
Park Chaengyoung (Nàng)
thì cho cô một mình đứng trước nó cô không được chen vô cô cần biết cảm giác lần đầu gọi tên một con quỷ là gì
Lalisa Manoban (Cô)
em sẽ làm được chỉ cần chị giữ lời để em một mình
Park Chaengyoung (Nàng)
được
Park Chaengyoung (Nàng)
chỉ một mình/nhìn cô/
đêm buông xuống quán mì đóng cửa sớm nồi nước được đậy nắp ánh đèn được tắt bớt em cột tóc lên quấn khăn đỏ y đeo bao tay da đen nàng ngồi trước cửa cô đứng giữa quán tay cầm một con dao dài hơn hôm trước con dao mà nàng gọi là gương
Park Chaengyoung (Nàng)
đêm nay nó tới trễ
vì nó còn đang nhớ lại đường về
Kim Jennie (Em
nó từng sống gần đây hả
hay từng ăn mì quán mình
Kim Jisoo ( Y)
hồi chiều có người mang tới một bức ảnh nói con gái họ mất ba ngày
Kim Jisoo ( Y)
rồi hôm qua có người thấy nó đứng giữa ngã ba mặc đồ học sinh cười với xe tải đang lao tới
Lalisa Manoban (Cô)
nó tự tử sao chị
Park Chaengyoung (Nàng)
chưa chắc
Park Chaengyoung (Nàng)
nhưng cô đừng hỏi quá nhiều quỷ không thích bị hiểu
gió thổi qua khe cửa rèm bay lên nồi nước trên bếp lắc nhẹ trong không khí bắt đầu có mùi khét như tóc cháy
Kim Jennie (Em
nó tới rồi em nghe tiếng chân không có hình
Kim Jisoo ( Y)
nó đứng ngoài cửa nhìn vô nó đang chọn người
cô siết tay cầm dao bước ra cửa bên ngoài không có gì chỉ có bóng tối và tiếng mưa vừa rơi lại một cô gái mặc áo đồng phục học sinh đứng đó tay không chân trần mắt mở lớn môi cười nhưng không chớp
Lalisa Manoban (Cô)
tên em là gì?
con quỷ không trả lời nó bước tới mỗi bước đều không phát ra tiếng nó nhìn cô rồi nhìn vô quán rồi lại nhìn cô rồi lại cười
Lalisa Manoban (Cô)
em từng đi học ở đây đúng không đường này là đường em đi học mỗi sáng em tên gìnói cho chị đi
nó khựng lại cười biến mất mắt mở lớn hơn miệng bắt đầu run tay giơ lên chỉ vào cổ mình rồi thả xuống không nói được
Park Chaengyoung (Nàng)
nó mất tiếng rồi phải gọi đúng tên
cô nghĩ đi
Park Chaengyoung (Nàng)
nghĩ về người cô từng là cái gì là thứ cuối cùng còn lạ
cô nhắm mắt trong đầu là hình ảnh tóc ướt áo trắng đồng phục đường phố xe tải tiếng la đôi giày văng ra giữa đường
Lalisa Manoban (Cô)
em ...tên là jiwoo đúng không
con quỷ run bần bật nó hét không thành tiếng nước mắt chảy miệng vẫn không nói được mắt lại giống như người sắp tỉnh lại sau một cơn mê
cô bước tới đưa tay ra dù tay vẫn đang cầm dao dù dao vẫn đang nóng lên theo từng nhịp tim
Lalisa Manoban (Cô)
jiwoo
Lalisa Manoban (Cô)
về nhà đi em không phải là thứ muốn giết người
Lalisa Manoban (Cô)
em là người từng thích nghe nhạc bằng tai nghe bên trái em là người từng ghi tên mình lên thẻ xe buýt bằng mực đỏ
Lalisa Manoban (Cô)
em là người từng khóc trong toilet trường chỉ vì trượt một bài kiểm tra
con quỷ ngã quỵ không hét chỉ khóc rồi tan thành từng dải khói trắng mỏng như sương bay thẳng lên không trung không còn để lại mùi gì cả
Kim Jennie (Em
trời má
lần đầu mà cô gọi được tên nó luôn hả
này là kiểu tân binh làm sập luật chơi luôn á
Kim Jisoo ( Y)
chị thấy không nó khác thiệt
Kim Jisoo ( Y)
cô không cần đánh chỉ cần nhớ
nàng vẫn ngồi yên mắt nhìn ra khoảng không trước cửa giọng nàng khẽ như tro rơi
Park Chaengyoung (Nàng)
cô không giết nó cô vừa chôn nó bằng chính cái tên mà nó đã quên
Park Chaengyoung (Nàng)
chuyện này không phải ai cũng làm được
cô không nói chỉ đặt dao xuống tay vẫn còn run nhưng trong lòng lại ấm lên như vừa uống một chén nước mì đầy khói giữa trời đông lạnh
từ sau đêm đó cô không còn ngủ yên được nữa mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh jiwoo hiện về có lúc là một đứa con gái cười rạng rỡ trên xe buýt có lúc là con quỷ khóc không thành tiếng giữa đêm mưa cô bắt đầu dậy sớm hơn nấu nước dùng sớm hơn tự lau quán không cần ai nhắc em nhìn cô rồi bĩu môi
Kim Jennie (Em
mới vô được hai bữa mà làm như quản lý để em khỏi làm gì luôn cho rồi
Lalisa Manoban (Cô)
em làm cũng đâu sạch đâu chị còn lau lại sau em hoài mà
Kim Jennie (Em
ê cô đừng có nghĩ cô bắt được con quỷ đầu tiên là bự nha
Kim Jennie (Em
mấy con sau mà nó không nhớ tên thì cô tính sao
Kim Jisoo ( Y)
để em đặt tên cho tụi nó
em đặt là chết luôn đó khỏi nhớ
nàng từ sau bếp bước ra tóc còn ướt mùi hành phi bám lên áo
Park Chaengyoung (Nàng)
cô theo tôi ra sau quán
hôm nay tới lượt cô canh cửa
Lalisa Manoban (Cô)
canh cửa là sao không phải chỉ có tụi mình thôi hả
Park Chaengyoung (Nàng)
còn một chỗ sau bếp một cái cửa từng bị đóng từ mười năm trước
Park Chaengyoung (Nàng)
cô ngồi đó nếu có ai gõ cửa cô không được mở
Lalisa Manoban (Cô)
dễ vậy thôi hả
Park Chaengyoung (Nàng)
phải ngồi từ hoàng hôn tới lúc mặt trời lên
không được ngủ
không được rời mắt
Park Chaengyoung (Nàng)
không được nói
không được trả lời ai gọi
Lalisa Manoban (Cô)
rồi nếu em nghe tiếng người thì sao
Park Chaengyoung (Nàng)
nếu nghe
thì đếm
một hai ba bốn năm
Park Chaengyoung (Nàng)
nếu tới năm rồi mà nó vẫn gọi
thì cô đốt cái giấy này
nàng đưa cho cô một mảnh giấy vàng nhỏ mỏng như tờ da
Lalisa Manoban (Cô)
trên này không có chữ gì hết
Park Chaengyoung (Nàng)
vì em chưa cần biết đến khi cần thì nó sẽ hiện
cô đi theo nàng ra sau bếp qua một cánh cửa nhỏ là căn phòng cũ có vách gỗ mốc và nền xi măng tróc lớp trên giữa phòng là một cái ghế nhỏ và ngay trước ghế là một cánh cửa khác làm bằng sắt đen như gỉ
cô ngồi xuống ghế nhìn cánh cửa trước mặt cảm giác như có ai đó cũng đang nhìn ngược lại
Park Chaengyoung (Nàng)
cánh cửa này từng mở ba lần mỗi lần là một mạng người giờ cô là người giữ đừng để lần thứ tư xảy ra
Lalisa Manoban (Cô)
chị định cho em ngồi đây suốt đêm thật hả không ăn không ngủ gì luôn
Park Chaengyoung (Nàng)
người giữ cửa không được nuốt thứ gì
vì nếu ăn vào thứ bên trong sẽ mượn miệng mình để nói ra
nàng quay đi không nhìn lại cô ngồi đó trong căn phòng tối chỉ nghe tiếng bếp bên kia xa dần chỉ còn tiếng đồng hồ nhỏ gõ từng nhịp mệt mỏi
cô ngồi im tới nửa đêm thì có tiếng gõ ba cái lên cửa
không lớn
nhưng đủ để lưng lạnh toát
giọng của một người đàn ông vang lên sau cánh sắt
bí ẩn
chị ơi mở cửa cho em vô đi/thều thào/
cô cắn môi
không nói gì
tay nắm chặt mảnh giấy trong túi
bí ẩn
chị ơi em biết chị ở đó mà
bí ẩn
chị nhìn em đi chị đâu có muốn em chết ngoài này đâu
cô đếm trong đầu
một hai ba bốn năm
tiếng gõ ngưng lại
rồi vang lên tiếng cười khẽ như ai đang ngậm máu trong miệng
bí ẩn
chị không mở
em sẽ mở từ bên này
cô rút giấy ra
châm lửa đốt
ngọn lửa cháy không mùi
nhưng khói bốc lên mang theo tiếng hét của một thứ gì đó bị kéo lùi lại
cánh cửa im
cô ngồi đó tới sáng
tay vẫn nắm chặt phần tro tàn
cái giá đầu tiên
cô bước ra khỏi căn phòng sau bếp trời đã sáng nhưng không có nắng mây đen còn nằm dày trên mái nhà phía trước em đang cắt ớt y đang chà gạch nàng thì ngồi trước cửa nhìn ra con hẻm nhỏ
Kim Jennie (Em
trời này chắc tối có chuyện nữa á nó âm u kiểu này là linh hồn dễ lạc vô lắm
Kim Jisoo ( Y)
đừng nói xui vừa mới yên có một đêm
em nhìn thấy cô bước ra thì huýt sáo
Kim Jennie (Em
uầy người giữ cửa sống sót rồi kìa sao hôm qua cô không mở thử cho biết mặt bên trong là ai
Lalisa Manoban (Cô)
muốn mở thì lần sau em ngồi đó đi
đừng nói miệng nữa
Kim Jennie (Em
ôi trời cô còn đanh đá hơn cả em rồi á
nàng đứng lên đi tới gần cô đưa cho cô một tô mì nóng không nói gì
Lalisa Manoban (Cô)
chị không hỏi em cảm thấy sao hả
Park Chaengyoung (Nàng)
không
Park Chaengyoung (Nàng)
em chưa muốn nói thì chị nghe làm gì
Lalisa Manoban (Cô)
chị đang gọi em là em đó hả
nàng nhìn cô ánh mắt không đổi giọng nhỏ như sương rơi
chị gọi vậy được rồi đúng không
cô nhìn tô mì trong tay nước bốc khói thơm dịu hơn mọi khi dù chỉ là một tô mì trắng không thịt không hành không trứng
Lalisa Manoban (Cô)
chị cho em ăn cái này từ lúc nào vậy
Park Chaengyoung (Nàng)
lúc em còn là người đứng ngoài cửa quán chưa biết bên trong có gì bây giờ em đã vào rồi thì phải ăn như tụi chị
cô ăn từng sợi mì nóng cổ họng ấm lên từng chút em lại gần thì thầm
Kim Jennie (Em
nè ăn xong là phải đi nữa đó chị kêu cô với chị đi gặp một người
Kim Jennie (Em
nói là người từng mở cửa sau
Lalisa Manoban (Cô)
cái cửa hôm qua hả ai dám mở cái đó vậy
Kim Jennie (Em
không phải người dám
mà là người ngu
Kim Jennie (Em
chị nói lần đó suýt nữa nguyên quán này mất luôn
Lalisa Manoban (Cô)
sao chị lại kéo em theo
Park Chaengyoung (Nàng)
vì người đó từng nói một câu rất giống em chị muốn em nghe
trời bắt đầu mưa nhẹ nàng và cô đội nón đi trong hẻm nhỏ y đứng lại trong quán em chạy theo nhưng bị nàng chặn lại
Park Chaengyoung (Nàng)
tôi đi với cô là đủ
đường dẫn ra một căn nhà gỗ cũ phía sau chợ có tường rêu và cửa sắt gỉ nàng gõ ba lần rồi đứng yên bên trong có tiếng người già cười khẽ
bí ẩn
gõ theo nhịp đó là người quen rồi
Park Chaengyoung (Nàng)
là em
cửa mở một bà lão tóc bạc mặc áo len sờn vai đứng đó mắt trắng đục nhưng vẫn ánh lên nét khôn ngoan
bí ẩn
cô là người mới
ta nghe về cô rồi
gọi tên một con quỷ mà không run
con đường đó không nhẹ đâu/giọng nói vang vọng/
Lalisa Manoban (Cô)
sao bà biết
bí ẩn
vì ta từng làm vậy
và mất cả tiếng nói từ đó/ giọng nói vang vọng/
Park Chaengyoung (Nàng)
cô ấy cần nghe lại câu mà bà từng nói trước khi mở cửa
bà lão quay sang cô giọng lặng như cơn gió đầu mùa
bí ẩn
ta từng nói nếu có một ai đó đứng giữa ranh giới người và quỷ
mà vẫn muốn bước tới để kéo họ về
thì người đó đáng để ta trao chìa khóa
Lalisa Manoban (Cô)
chìa khoá gì ạ?
bí ẩn
bà lão rút từ tay áo một miếng gỗ nhỏ mỏng hơn một đồng xu khắc chữ bằng dao bén
bí ẩn
nó sẽ mở được một thứ khác
không phải cánh cửa
mà là ký ức trong những con quỷ không còn nhớ mình từng là ai
cô muốn cứu tụi nó thì sẽ cần thứ này
Park Chaengyoung (Nàng)
cô có thể giữ
nhưng chỉ dùng khi không còn đường nào khác
hiểu không
cô nắm lấy mảnh gỗ bỏ vào túi không nói gì nhưng tim đập mạnh như trống trận
trên đường về mưa tạt qua mái nhà như đổ xuống một ký ức đã vỡ
trời mưa dai như một giấc mộng dài không ai tỉnh nỗi quán mì mở trễ khách thưa cô ngồi một mình ở bàn gần cửa tay cầm mảnh gỗ mà bà lão đã đưa hôm qua nó vẫn trơn nhẵn không có chữ nàng bước ra từ bếp ánh mắt dừng lại một giây nơi tay cô nhưng không nói gì chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh
Lalisa Manoban (Cô)
chị nghĩ cái này dùng được khi nào
Park Chaengyoung (Nàng)
em không cần vội
Park Chaengyoung (Nàng)
cái đó không dành cho người muốn cứu tất cả chỉ dùng cho người sẵn lòng đánh đổi
Lalisa Manoban (Cô)
đánh đổi cái gì vậy chị
Park Chaengyoung (Nàng)
nhớ lại tên của một con quỷ là đau một lần còn khiến nó nhớ lại là đau cả đời
em từ trên gác bước xuống lưng khoác áo mưa miệng ngậm cọng kẹo
Kim Jennie (Em
chị có người cần gặp nói là từng thấy em trong giấc mơ mà không biết tại sao
Lalisa Manoban (Cô)
ai vậy người đó biết gì về em
Kim Jennie (Em
hổng biết
mà nghe nói là bị quỷ gặm mất nửa ký ức rồi giờ chỉ nhớ mỗi tiếng cười của em
cô nhìn sang nàng nàng không nói gì chỉ khẽ gật đầu
địa điểm là một căn phòng nhỏ sát bờ kênh nước đen trời vẫn mưa gió hắt vào cửa kính người gặp cô là một cô gái tóc ngắn tay trái có vết sẹo mờ mắt thâm như mất ngủ nhiều đêm
bí ẩn
chị em không biết tại sao mỗi lần nhắm mắt lại thấy chị chị không làm gì hết
chỉ đứng trong quán nấu mì mà em nghe tiếng lửa cháy sau lưng chị hoài
Lalisa Manoban (Cô)
em từng bị gì chưa tai nạn hay thấy ai lạ bám theo
bí ẩn
em từng rớt xuống kênh khi kéo lên không thấy bóng từ đó em không nhớ nổi mình học lớp nào ở đâu chỉ nhớ mỗi mùi hành phi
cô lấy mảnh gỗ ra định đưa cho cô gái thì nàng đặt tay lên vai cô
Park Chaengyoung (Nàng)
đừng
em chưa nhìn mắt cổ
cô quay sang nhìn vào mắt cô gái mắt đen nhưng phản chiếu một bóng người đang đứng phía sau cổ không phải cô mà là một thứ cao hơn đầu dài và cổ lệch
Park Chaengyoung (Nàng)
lùi lại!!
Park Chaengyoung (Nàng)
nó không phải người
Kim Jennie (Em
mẹ ơi chơi lừa rồi hả chị kêu tụi em tới gặp người mà
y từ sau cánh cửa bước ra tay cầm cây roi bạc
Kim Jisoo ( Y)
con quỷ này mượn ký ức thật nhưng nó không còn ai để quay về nó mượn chị để gài bẫy
bí ẩn
chị
đừng bỏ em em chỉ muốn nhớ lại thôi mà chị từng nói em là đứa duy nhất dám đưa chị dù chỉ là cái muỗng
cô lùi lại từng bước trong lòng dấy lên một nỗi tiếc cô không chắc lời đó là giả hay thật nhưng mảnh gỗ trong tay bắt đầu hiện lên một dòng chữ nhỏ
Kim Jennie (Em
cẩn thận
cái đó nóng lên rồi kìa
Lalisa Manoban (Cô)
chị thấy rồi
chị biết giờ là lúc dùng nó
Park Chaengyoung (Nàng)
em chắc không?
cô quay sang nhìn nàng mắt cô đỏ nhẹ môi khô
Lalisa Manoban (Cô)
em không chắc nhưng nếu cổ là người từng đưa em cái muỗng thật thì em không thể để cổ bị xóa mất
nàng nhìn cô một lúc lâu rồi gật đầu
Park Chaengyoung (Nàng)
em làm đi
nếu chuyện này sai
em sẽ là người chịu
cô giơ mảnh gỗ lên niệm theo dòng chữ đang hiện dần như khói viết trên mặt nước không ai hiểu được câu cô đọc nhưng cô gái kia bắt đầu run tay rồi hét lên ngã quỵ
thứ bóng đen phía sau cổ bay ra gào lên rồi tan như sương bị ánh lửa đốt mắt cô gái trống rỗng rồi từ từ trào nước mắt
bí ẩn
chị là ai vậy em không nhớ gì nữa
chỉ thấy chị quen quen
Lalisa Manoban (Cô)
vậy là đủ rồi chị chỉ là người nấu mì thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play