[RhyCap] Chuyện Tình Màu Áo Lính
Chương 1: Gặp Gỡ Thời Chiến
Tác Giả [Bông]
Chào mọi người, tớ là Bông
Tác Giả [Bông]
Trước khi vào truyện, tớ sẽ chia sẻ về quan điểm của bản thân
Tác Giả [Bông]
1. Bông only RhyCap, bias Captain. Tất cả các OTP ngoài RhyCap Bông đều không đu (xuất hiện trong truyện nhằm hỗ trợ mạch truyện)
Tác Giả [Bông]
2. Tất cả truyện của Bông đều không có H
Tác Giả [Bông]
3. Không teencode, không viết tắt, không icon cảm xúc linh tinh, đùa đúng nơi nghiêm túc đúng chỗ
Tác Giả [Bông]
4. Không sao chép ý tưởng dưới mọi hình thức
Tác Giả [Bông]
5. Nội dung và kết đã được lên sẵn kế hoạch, không thích đừng toxic hay báo cáo
____________________________
[RhyCap] Chuyện Tình Màu Áo Lính
Chương 1: Gặp Gỡ Thời Chiến
_____________________________
Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của đất nước Việt Nam
Thời ấy, nước nghèo lắm, người dân bị bọn giặc áp bức, cuộc sống chìm trong màu tro từ khói lửa chiến tranh
Dân ta thuở ấy, có người vì hận giặc mà xung phong ra tiền tuyến, có người vì không thể chiến đấu mà chịu cảnh trốn chui trốn nhủi
Cũng có những người mẹ nhìn con nhìn chồng vì nước mà xả thân ra chiến trường, cũng có những đứa trẻ bất lực nhìn cảnh gia đình mất đi trong cảnh tan hoang của chiến tranh
Việt Nam - đất nước nghìn năm văn hiến, kiên cường, bất khuất nhưng hứng chịu cảnh chiến tranh triền miên, nơi đấy có những người con chưa từng từ bỏ đất nước và những mảnh đời cơ cực vì khói lửa
Những người con đất Việt chưa từng vì mình quên nước, đều hi vọng một ngày đất nước tự do, không xiềng xích chiến tranh, không mưa bom bão đạn, không xác người ngã xuống, không hồn người ra đi
_______________________________
Đồng Tháp Mười - mệnh danh là “vùng đất chết” vì sự tan hoang trong những năm chiến tranh của nó
Nhưng con người ở đây lại đẹp, đẹp ở cái tính, đẹp ở cái vẻ ngoài lấm lem mà rạng rỡ kì lạ dẫu cho đứng dưới bầu trời chỉ nghe thấy mỗi tiếng vang kinh hoàng từ bom đạn và những con chim sắt (máy bay)
Đến với một ngôi làng nhỏ ở đất Tháp Mười, nơi mà con người ở đây phải chống chịu trước sự phá hoại từ chiến tranh
Và hôm nay vẫn như mọi ngày, người dân ra đồng từ sáng sớm. Những đứa trẻ lẽo đẽo theo sau má chúng ra đồng, đứa thì bắt cá, đứa thì phụ má chúng thu hoạch lúa
Người lớn tuổi thì ngồi trông những đứa nhỏ, thỉnh thoảng lại kể chuyện xưa cho chúng nghe
Khó mà có những ngày yên bình như này nên người dân trong làng vui lắm, tận dụng mọi khoảnh khắc không có giặc, không có bom đạn để làm đồng rồi lại quây quần bên nhau
Bởi đâu biết bao giờ sẽ lại có khoảnh khắc yên bình này, bởi đâu biết ta còn bên nhau đến khi nào
Hôm nay, làng sẽ đón tiếp những người dân tị nạn từ nơi khác đến, nơi họ chiến tranh không dứt, vì không còn có thể ở lại nên họ đã phải rời bỏ quê hương để đến đây lánh nạn
Trong đoàn tị nạn, phụ nữ cũng có, người già cũng có, thanh niên cũng có, phụ nữ mang thai cũng có
Mà trong đó có một đứa trẻ chỉ khoảng tầm 12 tuổi
Đi lẻ loi trong đoàn, đầu cứ cúi mãi chẳng ngước lên nhìn ai, ánh mắt tối tăm chẳng còn chứa chan ước mơ, hạnh phúc của trẻ thơ
Như chẳng có mục đích sống, đứa trẻ đấy cứ đi mãi, đi mãi theo đoàn người trong vô thức
Còn người dân trong làng niềm nở lắm, gặp người tị nạn liền chào đón, giúp đỡ họ
Nhưng có lẽ vì đứa trẻ này nhỏ quá, chẳng ai để ý đến nó, nó từ khi đặt chân vào đất làng cứ đứng một góc mà cúi đầu, chẳng thèm nhìn đến ai, chẳng thèm hé miệng nói câu nào
Rồi vì một điều gì đó mách bảo, nó ngước mắt nhìn về phía đồng ruộng rộng lớn
Nó nhìn thấy cái ao nhỏ nhưng đó không phải thứ khiến nó chú ý
Thứ khiến nó chú ý là một đứa trẻ trong làng, đứa trẻ ấy trông có vẻ nhỏ hơn nó, thằng bé rạng rỡ, vô tư dưới ánh nắng sớm ngoài đồng
Đứa trẻ ấy đang chơi đùa dưới làn nước ao mát mẻ, tay nhanh nhẹn bắt những chú cá tung tăng dưới ao lên bỏ vào cái giỏ nhỏ treo trên cổ
Khuôn mặt thằng bé lấm lem bùn đất nhưng nụ cười trên môi nó chưa từng dứt, thằng bé cười vui vẻ dẫu chỉ chơi đùa một mình
Rồi vì bị thu hút bởi thằng bé đó, nó vô thức tiến về phía ao nhỏ nơi thằng bé đang vui đùa
Nó mấp máy môi do dự không dám lên tiếng
Như có sự tương thông trong suy nghĩ, thằng bé dưới ao cũng vô thức ngước nhìn lên bờ, nơi nó đang đứng chôn chân không dám bước tiếp
Thằng bé lên tiếng hỏi thăm trước khi nó kịp do dự tiếp
Hoàng Đức Duy
Anh là người tị nạn ạ?
Thằng bé là Hoàng Đức Duy - người con vùng đất Đồng Tháp Mười, tính cách chân chất, thật thà, chăm chỉ lại hoà đồng, dễ mến nên người trong làng ai cũng quý thằng bé
Nghe tiếng hỏi, nó cũng đáp lại ngắn gọn
Hoàng Đức Duy
Em là Hoàng Đức Duy năm nay 10 tuổi, em là người con của làng này. Anh tên gì? /cười/
Nghe thằng bé hỏi với nụ cười rạng rỡ đó, nó vô thức lại cúi đầu không dám ngước lên, trả lời gọn nhưng không có ý xấu
Nguyễn Quang Anh
Anh là Nguyễn Quang Anh, 12 tuổi /cúi đầu/
Nó là Nguyễn Quang Anh - người con vùng đất Huế, tính nó ấm áp, tinh tế lại ngoan ngoãn nhưng không biết vì điều gì mà nó trở thành đứa trẻ tị nạn, phải rời bỏ quê hương để đến tận đây
Thằng bé Duy như hiểu được có gì đó khiến nó buồn bã nên liền đi lên bờ, ngồi bệt xuống bên cạnh nó
Duy vỗ vỗ nền đất dưới chân Quang Anh như bảo nó ngồi xuống trò chuyện
Nó hiểu nên cũng ngồi xuống, bó gối lại, đầu cúi xuống gối lên chân
Duy biết nó buồn, chắc nó đã khóc nhiều vì điều gì đó nhưng Duy không hỏi, thằng bé biết nếu hỏi ra, để nó nhớ lại nó sẽ càng buồn thêm
Thằng bé không an ủi, không hỏi chuyện, không lên tiếng chỉ im lặng ngồi cạnh
Rồi trong vô thức, thằng bé khẽ đưa bàn tay nhỏ của mình lên áp nhẹ vào tấm lưng đang run lẩy bẩy của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
/xoa lưng Quang Anh/
Như cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay nhỏ của đứa trẻ ngồi cạnh, nó thở hắt ra rồi khẽ lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Em có thể nghe anh kể chuyện không? /nhìn Duy/
Nó chậm rãi đưa ra yêu cầu, hướng đôi mắt hơi đỏ vì muốn khóc nhưng kiềm lại nhìn Duy
Ánh mắt nó hiện lên tia hi vọng, nó hi vọng Duy sẽ lắng nghe nó, ít nhất là để nó nhẹ lòng hơn
Hoàng Đức Duy
Đương nhiên rồi ạ, em rất vui nếu anh chịu chia sẻ cho em /cười/
Duy cười, nụ cười của thằng bé ấm áp, gần gũi len lỏi qua lòng ngực nó, nó cảm thấy ổn hơn khi nghe được lời đồng ý chân thành từ đứa trẻ tên Duy
Nguyễn Quang Anh
/cười nhẹ nhìn Duy/
Nó khẽ cười, nụ cười đã lâu không có trên môi đứa trẻ chỉ 12 tuổi ấy
Nó cười vì đã lâu không cảm nhận được sự ấm áp từ ai đó; nó cười vì sự thật thà, chân thành của đứa nhỏ miền quê này
Rồi nó thở dài ra một hơi như để trút bỏ điều gì đó
Nguyễn Quang Anh
Anh là người con xứ Huế
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng từng như những đứa trẻ bình thường khác, cũng có cha có mẹ, cũng có nhà để về
Nguyễn Quang Anh
Cũng từng rất hạnh phúc, ấm êm bên gia đình dẫu không mấy giàu có
Nguyễn Quang Anh
Anh cứ ngỡ mình sẽ sống hạnh phúc như thế với cha mẹ đến mãi về sau
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh đã sai
Nói đến đây, mắt nó bao phủ bởi một làn sương mỏng, khoé mắt nó đỏ hoe
Nguyễn Quang Anh
Chiến tranh, bom đạn, bọn giặc
Nguyễn Quang Anh
Chúng cướp đi hạnh phúc của anh
Nguyễn Quang Anh
Cướp đi gia đình anh, cướp đi mái ấm của anh
Nguyễn Quang Anh
Cướp đi nơi để anh trở về
Nguyễn Quang Anh
Khiến anh trở thành một đứa trẻ không cha, không mẹ
Nguyễn Quang Anh
Không quê hương, không nhà
Nói một tràng uất ức, nó khóc, khóc cho số phận bản thân, khóc cho gia đình đã bị cướp đi của nó, khóc vì nỗi hận lũ giặc cướp đi mọi thứ của nó
Nó giờ đây không còn gì, chỉ là một đứa nhóc mồ côi không hơn không kém
Duy không muốn xen vào câu chuyện, thằng bé chỉ lặng lẽ xoa lấy tấm lưng cô đơn, buồn bã của nó
Sáng hôm đó nơi cánh đồng lúa miền quê Tháp Mười, có hai đứa trẻ, hai số phận, hai tính cách
Chúng gặp gỡ và chia sẻ về cuộc đời của nhau
Không ai trong hai đứa trẻ biết
Nhờ cuộc gặp gỡ ngày hôm nay mà chúng sẽ gắn bó với nhau về sau như thế nào
Và cũng không ai biết nhờ cuộc gặp gỡ này, chúng sẽ từng bước tiến gần về phía nhau ra sao
_____________________________
Cách gọi nhân vật chính tạm thời (theo cách gọi dân dã của miền quê) : Đức Duy - thằng bé ; Quang Anh - nó
Quê của Quang Anh và Đức Duy trong truyện này chỉ là hư cấu, được sửa đổi để phù hợp với cốt truyện
______________________________
Tác Giả [Bông]
Lại là Bông đây
Chương 2: Nhà
_____________________________
Ngôi thứ nhất-Nguyễn Quang Anh
Chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nói thẳng ra thì cũng khá khó khăn
Cũng phải chật vật tìm cơm ăn, áo mặc
Nhưng tôi không thấy khổ, chỉ thấy hạnh phúc bởi vì bên cạnh tôi có gia đình
Có cha mẹ, có ông bà, có căn nhà lá nhỏ lụp xụp
Ngày nào tôi cũng cùng cha mẹ từ sáng sớm đi làm việc kiếm tiền
Làm tới chiều tối về quây quần bên nhau ăn bát cơm
Tuy không đủ ăn nhưng chúng tôi vẫn hạnh phúc vì biết trong cái thời mà chúng tôi sinh ra thì vẫn còn nhau là tốt lắm rồi
Cái ngày mà tôi mất đi tất cả
Cái ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi
Mà đến mãi sau này cho dù có nằm xuống
Tôi cũng không thể nào quên
Ngày hôm đó, chúng tôi đã thức dậy từ sáng sớm, đang chuẩn bị để bắt đầu một ngày làm việc như bao ngày khác
Nhưng chưa kịp rời khỏi nhà
Chuông cảnh báo đặt ở đầu làng đã kêu lên
Âm thanh chói tai báo hiệu giặc kéo đến
Máy bay chiến đấu cũng xuất hiện trên trời
Cả làng chúng tôi nghe tiếng cảnh báo liền kéo nhau chạy trốn
Tìm cách chạy về phía hầm trú ẩn được đào từ trước
Nhân Vật Nam [Phụ]
Cha Quang Anh: Em nè, kéo thằng bé cùng cha mẹ chạy trước đi, anh phải cùng người dân chặn bọn giặc
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Mẹ Quang Anh: Nhưng mà anh ơi, không được đâu!
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Mẹ Quang Anh: Nếu như vậy thì anh sẽ…
Nhân Vật Nam [Phụ]
Cha Quang Anh: Không sao, anh biết mà. Nhưng anh phải làm, em hiểu mà đúng không?
Nhân Vật Nam [Phụ]
Cha Quang Anh: Nghe anh, dẫn mọi người đi trốn đi
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Mẹ Quang Anh: Em biết rồi, nhất định phải sống sót về nha anh, em cùng gia đình đợi anh về mà
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Mẹ Quang Anh: /nén khóc kéo Quang Anh cùng ông bà chạy đi/
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi, cha đi đâu thế? Mẹ ơi còn cha, mẹ ơi?
Lúc đấy tôi chỉ khoảng 10 tuổi
Còn chưa hiểu chuyện đời quá nhiều
Tôi chỉ biết bọn giặc kéo đến, chúng tôi phải trốn đi
Ông ấy chạy về hướng đầu làng
Bỏ lại gia đình tôi đang kéo nhau trốn đi
Đó là những câu hỏi tôi đặt ra khi ấy
Nhưng rồi chỉ có thể bất lực chạy theo mẹ cùng ông bà
Chúng tôi cố gắng chạy nhưng ông bà lớn tuổi rồi
Nhân Vật Nam [Phụ]
Ông Quang Anh: Con nè, con dẫn thằng bé chạy đi, mặc kệ ông bà già này đi
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Bà Quang Anh: Ông nó nói đúng rồi, bọn ta già rồi, chạy theo không nổi nữa
Nhân Vật Nam [Phụ]
Ông Quang Anh: Sống đến đây để còn cùng con cháu quây quần đã là điều khiến bọn ta hạnh phúc lắm rồi
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Mẹ Quang Anh: Không được đâu, làm sao con bỏ hai người ở lại được
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Mẹ Quang Anh: Cha nó đã không màng tính mạng để chúng ta có thể chạy trốn mà
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Mẹ Quang Anh: Cha mẹ cố lên, chút nữa là tới rồi, con đỡ hai người nha
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi đó ông bà ơi, đừng có vậy mà, theo con với mẹ đi
Lúc đó tôi chỉ biết khóc mà cố gắng khuyên ông bà
Tôi biết nếu họ ở lại chắc chắn sẽ bị giặc bắt
Tôi cùng mẹ cố gắng khuyên hai người họ
Nhưng dường như họ đã kiên quyết
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Bà Quang Anh: Đi đi hai đứa, nghe bọn ta đi, không thì cả nhà sẽ không thể sống được đâu
Nhân Vật Nam [Phụ]
Ông Quang Anh: Chỉ cần hai đứa còn sống là được rồi, ông bà già này cũng đến lúc phải đi thôi, sống trong cảnh nước mất lầm than như này thì thà chết đi trong vinh còn tốt hơn đúng không /cười với bà/
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Bà Quang Anh: Ông nó nói đúng đấy, để bọn ta chết đi cùng nhau là được rồi, bọn ta không hối tiếc đâu, đi đi
Nhân Vật Nam [Phụ]
Giặc Mỹ: Đằng kia, còn sót người. Mau bắt chúng!
Nhân Vật Nam [Phụ]
Ông Quang Anh: Chạy đi, mau lên!
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Mẹ Quang Anh: /kéo tay Quang Anh chạy/
Nguyễn Quang Anh
Còn ông bà /chạy theo lực kéo của mẹ/
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi, đừng bỏ ông bà lại mà /khóc/
Mẹ không trả lời, chỉ kéo tôi cố gắng chạy thật nhanh
Như thể chỉ cần chậm lại một chút, tính mạng của cả hai sẽ chẳng còn
Cả người tôi thì chỉ vô thức chạy theo lực kéo của mẹ
Đầu tôi vẫn ngoái lại phía ông bà vẫn đang ngồi chờ đợi cái chết
Cảnh tượng cuối cùng tôi thấy trước khi tôi cùng mẹ chạy khuất nơi đó
Chính là cảnh ông bà bị chúng bắn
Những lời cuối cùng ông bà nói với chúng, tôi vẫn còn nhớ rõ
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Bà Quang Anh: Bọn ta đều già cả rồi, giặc hay cái chết bọn ta đều đã không còn sợ
Nhân Vật Nam [Phụ]
Ông Quang Anh: Các ngươi cứ việc giết bọn ta, miễn là để bọn ta được chết cùng nhau
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Bà Quang Anh: Lời hứa có sống cùng sống, có chết cùng chết của bọn ta cũng sẽ được hoàn thành
Nhân Vật Nam [Phụ]
Ông Quang Anh: Đừng vui mừng khi các ngươi chiếm được nơi đây, một ngày nào đó các ngươi sẽ bị đánh đuổi khỏi Việt Nam, các ngươi sẽ chết dưới tay người Việt, sẽ bị chính người Việt giành lại Tổ Quốc này
Nói xong những lời đó, tôi chỉ còn nghe thấy hai tiếng súng nổ vang lên, cắt ngang trái tim tôi, thứ tôi thấy cuối cùng chính là hai người họ vẫn nắm tay nhau, dựa vào nhau cho đến khi chết
Rồi tôi cùng mẹ cuối cùng cũng chạy gần tới hầm trú ẩn
Hầm trú ẩn đã ở ngay trước mắt
Nhưng có vẻ chúng tôi không may mắn
Một tên giặc Mỹ đã đi đến
Nguyễn Quang Anh
/bị túm áo/ Bỏ ra, bỏ tôi ra!
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Mẹ Quang Anh: Con?!
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Mẹ Quang Anh: Bỏ con tôi ra! Mau bỏ thằng bé ra tên giặc khốn kiếp!
Mẹ tôi nói rồi liền lao vào hắn, chật vật đẩy hắn ra
Sức mẹ tôi chỉ là phụ nữ, hoàn toàn không thể đọ lại hắn, chỉ có thể cố gắng kéo tôi ra khỏi bàn tay to lớn của hắn
Sau khi kéo được tôi ra, bà liền đẩy tôi vào hầm trú ẩn lúc này đã có người mở hé
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Người dân: Nhóc con, mau vào đây nhanh lên!
Nguyễn Quang Anh
Nhưng còn mẹ cháu!!
Khi thấy tôi vẫn còn do dự không muốn để mẹ lại với hắn ta, bác ấy liền kéo tôi xuống nhanh chóng rồi gật đầu với mẹ tôi
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Mẹ Quang Anh: Giúp tôi, trông chừng thằng bé! Đừng để thằng bé ra đây, tôi sẽ sống chết với hắn ta!
Sau khi nghe lời mẹ dặn dò bác người dân đó, trước mắt tôi chỉ còn là cửa hầm đã được đóng kín
Tôi hoảng loạn, không còn cha mẹ, ông bà bên cạnh nữa
Tôi đang bơ vơ giữa những người dân làng kịp trốn vào hầm trú ẩn
Bỗng tôi nghe được tiếng súng
Không biết là ai bị bắn nhưng tôi chắc chắn một điều, mẹ tôi lành ít dữ nhiều
Tôi càng hoảng loạn hơn nữa, muốn chạy ra đó nhưng bị vài người dân giữ lại
Tôi chỉ biết gào khóc trong vô vọng
Họ cố gắng giữ chặt lẫn bịt miệng tôi lại vì sợ tiếng khóc từ tôi sẽ khiến giặc biết được nơi ẩn nấp
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Mẹ Quang Anh: /đã trúng đạn/ Tôi nói cho anh biết, cho dù có chết, tôi cũng kéo anh chết theo!
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Mẹ Quang Anh: /nổ súng/
Sau tiếng nói trong uất hận của mẹ tôi cùng tiếng súng, tôi chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa
Tôi lúc này cũng không còn gào lên hay cố gắng chạy ra khỏi hầm nữa, chỉ thút thít trong căn hầm nhỏ chật hẹp
Rồi như đã trôi qua vài canh giờ
Chúng tôi nghe thấy tiếng chuông từ đầu làng
Tiếng chuông báo hiệu giặc đã rời đi
Mọi người trong hầm vui mừng không thôi, giữ tâm thế khi ra khỏi hầm sẽ gặp lại người thân cùng ăn mừng
Nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng của họ
Một mùi hôi tanh từ máu tươi sộc thẳng vào mũi tôi
Tôi trèo lên, ra khỏi căn hầm nhỏ
Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là xác của mẹ tôi cùng tên giặc Mỹ
Bà nằm đó, tay vẫn còn giữ chặt khẩu súng không còn đạn của tên giặc
Mắt vẫn mở trừng, chết không nhắm mắt
Như thể bà vẫn còn điều gì đó chưa hoàn thành nên không thể ra đi thanh thản
Tôi chỉ nhớ khi thấy xác mẹ
Tôi đã không thể kiềm được
Liền chạy đến bên cạnh xác mẹ mà ôm lấy rồi gào khóc
Những người dân khác cũng chạy đi tìm người thân của mình
Tôi lúc đó không thể nghe hay để tâm bất kì điều gì xung quanh nữa
Nguyễn Quang Anh
/gào khóc/ Mẹ ơi, đừng bỏ con lại mà mẹ ơi
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi, cha bỏ con rồi, ông bà cũng bỏ con rồi, mẹ cũng bỏ con sao hả mẹ /nước mắt rơi lả chả/
Một người đàn ông lớn tuổi không có gia đình trong làng đã đi đến bên tôi, xoa nhẹ đầu tôi rồi nói
Nhân Vật Nam [Phụ]
Người đàn ông lớn tuổi: Có vẻ mẹ cháu sau khi trúng đạn đã cố gắng giành lấy khẩu súng mà kết liễu hắn ta, mẹ cháu đúng là một người phụ nữ kiên cường
Nhân Vật Nam [Phụ]
Người đàn ông lớn tuổi: Mẹ cháu đã làm được điều mà không phải ai cũng làm được, đã cứu chúng ta khỏi tên giặc này
Nhân Vật Nam [Phụ]
Người đàn ông lớn tuổi: Mẹ cháu chính là anh hùng, chúng ta sẽ biết ơn mẹ cháu rất nhiều
Nguyễn Quang Anh
Hức…mẹ ơi
Tôi đã khóc rất nhiều bên cạnh xác mẹ
Rồi như nhớ ra vẫn còn ông bà lẫn cha, tôi liền chạy đi nhưng cũng không quên vuốt mặt mẹ
Nguyễn Quang Anh
/vuốt mặt mẹ/ Mẹ ơi, mẹ ngủ ngon nha, mẹ yên tâm con sẽ sống thật tốt, con sẽ không phụ lòng gia đình mình đâu
Nhân Vật Nữ [Phụ]
Mẹ Quang Anh: /nhắm mắt/
Tôi sau khi thấy mẹ đã nhắm mắt liền chạy đi
Đôi chân nhỏ chỉ biết chạy và chạy
Không biết đã chạy bao lâu
Tôi dừng trước xác ông bà vẫn đang dựa vào nhau
Tôi vẫn chẳng thể kiềm được nước mắt
Nước mắt vẫn không ngừng rơi ra
Tôi ôm lấy xác họ, khóc to
Một vài người dân trốn cùng tôi đang ở gần đó nghe thấy, họ hiểu và đề nghị giúp tôi đưa xác ông bà lẫn mẹ đến chỗ căn nhà lá nhỏ của gia đình tôi để tôi tìm được cha rồi quay lại chôn cất họ
Tôi đồng ý với đề nghị của họ, cảm ơn họ rồi lại chạy đi tìm cha mình
Trong thâm tâm dù biết càng hi vọng sẽ càng thất vọng nhưng vẫn giữ hi vọng nhỏ nhoi rằng cha vẫn sẽ còn sống
Nguyễn Quang Anh
“Cha ơi, cha phải còn sống nha, con không còn ai bên cạnh nữa, cha là hi vọng cuối cùng của con, đừng để con thất vọng nha cha” /chạy/
Nguyễn Quang Anh
“Cha ơi, nhất định phải còn sống đợi con đến tìm cha nha, con dẫn cha về chôn cất mọi người nha cha” /vừa chạy vừa khóc/
Tôi cắm đầu chạy, chạy về hướng đầu làng, vừa chạy vừa khóc lớn gọi cha
Rồi chẳng may, tôi vấp phải cây gậy dùng để chiến đấu của dân làng
Nguyễn Quang Anh
/vấp ngã/
Chân tôi trầy xước, máu chảy ra nhưng dường như lúc đó tôi chẳng còn biết đau
Nguyễn Quang Anh
Hức… /đứng dậy/
Nguyễn Quang Anh
/cố gắng chạy/ “Không đau, không đau gì hết”
Nguyễn Quang Anh
“Phải tìm cha”
Nguyễn Quang Anh
Cha ơi cha, cha đâu rồi /khóc/
Tay trái giữ chặt khẩu súng, tay phải vẫn còn nắm dây kéo chuông
Tôi lê từng bước đến chỗ ông
Nhân Vật Nam [Phụ]
Cha Quang Anh: Con trai, con đây rồi, mẹ đâu con? Ông bà nữa, họ ổn chứ?
Nghe ông hỏi trong cái giọng ngắt quãng, máu vẫn còn chảy nơi khoé miệng
Tôi lại chẳng kiềm được mà khóc
Nguyễn Quang Anh
Cha ơi, mẹ với ông bà
Nguyễn Quang Anh
Họ bỏ con rồi cha /khóc/
Nguyễn Quang Anh
Họ không còn nữa hức
Hai tay tôi lau nước mắt liên tục, nước mắt cũng vẫn không ngừng chảy
Nhân Vật Nam [Phụ]
Cha Quang Anh: Con nói gì cơ? Họ không còn, là sao hả con?
Nguyễn Quang Anh
Ông bà không chịu chạy, ông bà không chạy nổi, ông bà ở lại
Nguyễn Quang Anh
Ông bà bị chúng giết
Nguyễn Quang Anh
Cha ơi /khóc/
Nguyễn Quang Anh
Mẹ vì bảo vệ con, mẹ đấu với giặc, mẹ giết hắn
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mẹ cũng chết
Nguyễn Quang Anh
Cha ơi không còn ai nữa
Nguyễn Quang Anh
Cha đừng bỏ con đi được không cha?
Nguyễn Quang Anh
Cha ơi con chỉ còn cha thôi
Nhân Vật Nam [Phụ]
Cha Quang Anh: Cha xin lỗi con, cha không bảo vệ được mẹ với ông bà con
Nhân Vật Nam [Phụ]
Cha Quang Anh: Cha xin lỗi con rất nhiều, cha bị thương nặng quá, cha không thể ở lại với con được
Nhân Vật Nam [Phụ]
Cha Quang Anh: Con ơi, hứa với cha, sau này phải sống thật tốt, nhất định sẽ có người giúp đỡ con, cha tin là vậy
Nhân Vật Nam [Phụ]
Cha Quang Anh: /xoa đầu Quang Anh/ Con ngoan, nhất định phải sống tốt khi không có gia đình nha con
Nhân Vật Nam [Phụ]
Cha Quang Anh: Nhất định phải sống tới lúc đất nước độc lập để nhìn ngắm đất nước hoà bình nha con
Nhân Vật Nam [Phụ]
Cha Quang Anh: Ta cùng gia đình sẽ luôn dõi theo con, gia đình yêu con lắm, Quang Anh /cười/
Nhân Vật Nam [Phụ]
Cha Quang Anh: /nhắm mắt, tay buông thõng/
Nguyễn Quang Anh
Cha ơi, cha!
Nguyễn Quang Anh
Cha ơi /khóc/
Nguyễn Quang Anh
Cha ơi, sao cha cũng bỏ con vậy cha? /ôm lấy xác cha/
Người đàn ông lớn tuổi lúc nãy cũng đến cạnh tôi, ông đỡ xác cha tôi dậy, bảo tôi đi cùng
Nhân Vật Nam [Phụ]
Người đàn ông lớn tuổi: Theo ta, ta sẽ đỡ cha cháu về nhà của cháu, ta giúp cháu chôn cất họ nhé?
Nguyễn Quang Anh
Hức…cha ơi, mẹ ơi, ông bà ơi /lau nước mắt/
Tôi theo người đàn ông đó về đến nhà
Xác cha tôi được đặt xuống kế xác mẹ tôi
Tôi cùng người đàn ông chôn cất họ sơ sài vì không có khả năng chôn cất đàng hoàng
Nguyễn Quang Anh
/chấp tay quỳ cạnh mộ gia đình/ Cha ơi, mẹ ơi, ông bà ơi
Nguyễn Quang Anh
Con Nguyễn Quang Anh xin hứa
Nguyễn Quang Anh
Nhất định sẽ sống thật tốt, không phụ lòng cha mẹ, ông bà
Nguyễn Quang Anh
Nếu được, con nhất định sẽ trả thù cho mọi người, nhất định sẽ sống đến ngày đất nước hoà bình
Nguyễn Quang Anh
Sẽ chính mắt nhìn thấy bọn giặc bị đánh đuổi khỏi nước ta
Nguyễn Quang Anh
Tin con nhé?
Nguyễn Quang Anh
Mọi người nhất định phải sống tốt ở thế giới bên kia nha
Nguyễn Quang Anh
Con sẽ ổn thôi /cười/
Nụ cười lúc đó của tôi ra sao nhỉ? Không phải gượng gạo nhưng cũng không phải cười khổ, cười chắc là để họ an tâm mà ra đi
Nhưng nó cũng là nụ cười buồn bã nhất mà tôi từng có
Xứ Huế trở thành mồ chôn tập thể
Ngày hôm đó chính là cuộc thảm sát kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi
Tôi cũng chính thức là đứa trẻ không còn cha, không còn mẹ
Không còn gia đình, không còn nhà cửa
Tôi chỉ biết đi theo người dân trong làng
Tôi chẳng có hướng đi riêng
Cứ lẻ loi chẳng biết cuộc đời sẽ đi về đâu
Họ đi từ Huế đến tận Đồng Tháp Mười
Không hiểu vì sao họ lại chọn Đồng Tháp làm nơi dừng chân
Nhưng chúng tôi cũng đã đi suốt gần hai năm
Đi mãi đi mãi cũng đến được đất Đồng Tháp
Cũng là lúc tôi gặp được đứa trẻ đó
Một đứa trẻ đã từng là hình ảnh của tôi khi xưa
Khi mà tôi vẫn còn gia đình
Thằng bé đó rạng rỡ lắm, đẹp đến kì lạ
Tôi đã bị thu hút bởi thằng bé đó
Nhưng suốt hai năm qua không trò chuyện cùng ai
Tôi đã không còn có thể giao tiếp, bắt chuyện bình thường được nữa
Rồi thằng bé đó như nhận ra được tôi đang nhìn nó
Cái giọng nhỏ nhẹ, ấm áp từ nó khiến tôi cảm thấy an toàn
Tôi đáp lại lời chào hỏi từ nó
Rồi như nhận thấy tôi buồn bã, nó không do dự lên bờ ngồi cạnh tôi
Bảo tôi ngồi xuống rồi còn xoa lưng an ủi tôi
Đứa trẻ này hiểu chuyện thật đó
Chắc cha mẹ nó đã dạy dỗ nó rất tốt
Tôi như tìm được người để tâm sự
Liền thở dài kể về cuộc đời của mình cho thằng bé nghe
Thằng bé im lặng từ đầu đến cuối, chỉ lẳng lặng xoa lưng an ủi tôi, lắng nghe tôi
Tôi như trút được gánh nặng vì đã có người để chia sẻ, vừa kể chuyện vừa khóc
Nghĩ lại thì cũng khá kì khi để một đứa trẻ nhỏ hơn mình hai tuổi an ủi mình
Nhưng tôi lúc đó vui, vui vì tìm được một người để chia sẻ nỗi lòng
Vui vì cuối cùng cũng tìm được nơi yên bình để dừng chân
Khi tôi kể xong câu chuyện về bản thân
Đứa nhóc tên Duy ngồi cạnh không biết từ khi nào cũng đã khóc theo
Hoàng Đức Duy
/khóc/ Hức…anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Sao nhóc lại khóc rồi?
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh nè /lau nước mắt/
Hoàng Đức Duy
Anh về nhà em ở cùng em không?
Hoàng Đức Duy
Cha với má em chắc chắn sẽ không từ chối đâu /nắm tay Quang Anh/
Thằng bé đưa ra đề nghị, hai bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt long lanh chờ đợi
Tôi dường như chẳng thể từ chối
Buộc miệng đồng ý với thằng bé
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ổn không?
Hoàng Đức Duy
Ổn mà, em sẽ nói với ba má em
Hoàng Đức Duy
Anh về cùng em nha?
Nguyễn Quang Anh
Nếu được thì anh rất vui /cười nhẹ/
Hoàng Đức Duy
/kéo tay Quang Anh/ Đi thôi anh, về với em nè
Thằng bé háo hức kéo tôi dậy rồi đi trước kéo theo tôi
Nguyễn Quang Anh
Từ từ đã, Duy! /đi theo/
Hoàng Đức Duy
Đi lẹ đi anh, nãy giờ nói quá trời nên trưa mất rồi, em không về là sẽ bị mắng đó
Nguyễn Quang Anh
Được được, anh biết rồi
Tôi theo em về, không biết là cha mẹ em đồng ý cho tôi ở lại không nhỉ? Tôi cũng có chút hi vọng nhưng cố gắng trấn an bản thân, tự bảo mình không được hi vọng quá nhiều vì sợ sẽ thất vọng
Nhưng nụ cười trên môi đã lâu không có thì vẫn đang hiện hữu trên môi tôi, có lẽ là vì em
Về nhà của em thôi nhỉ? Nếu được, tôi cũng mong nó sẽ trở thành nhà của chúng ta
______________________________
Chương 3: Người Lạ Trong Nhà
Chương 3: Người Lạ Trong Nhà
____________________________
Quang Anh - anh; Đức Duy - cậu
Đức Duy nắm chặt bàn tay gầy guộc của Quang Anh, kéo anh đi thật nhanh trên con đường đất đỏ loang lổ bùn đất
Trời miền Tây cuối năm âm u, gió từ sông thổi lồng lộng mang theo hơi ẩm nặng nề
Trong lòng Duy, chỉ sợ rằng nếu buông tay, anh sẽ lại biến mất giữa màn mưa bụi
Căn nhà lá đơn sơ hiện ra dưới hàng cau cao vút. Duy hít sâu một hơi, tim đập thình thịch, rồi kéo Quang Anh vào trong
Hoàng Đức Duy
Má ơi, con về rồi!
Tiếng cậu vang lên rõ ràng
Người phụ nữ ngoài ba mươi đứng trong bếp nhỏ sơ sài ló đầu ra, tay vẫn cầm dao thái rau. Theo sau là người đàn ông rắn rỏi, đôi mắt đượm vẻ từng trải, hẳn vừa từ ruộng trở về
Ánh mắt cả hai nhanh chóng dừng lại trên Quang Anh – cậu thiếu niên gầy, cao hơn Duy đôi chút, áo quần xộc xệch, bùn đất vấy đầy, đôi mắt đen sâu thẳm lộ vẻ hoang hoải như người vừa trôi dạt từ cơn bão lớn
Má Duy
Đứa nhỏ này là ai vậy con?
Hoàng Đức Duy
/nuốt nước bọt/
Hoàng Đức Duy
/lúng túng/ Má ơi, con mới quen ảnh
Hoàng Đức Duy
Ảnh hông còn ai hết trơn, ảnh đi cùng đoàn người di dân từ Huế vô
Hoàng Đức Duy
Má cho ảnh ở lại với nhà mình nha má
Hoàng Đức Duy
Má ơi, cha nữa, con xin đó
Người cha im lặng nhìn thật lâu, ánh mắt như soi thấu từng lớp bụi bặm trên khuôn mặt Quang Anh
Rồi ông ngồi xuống chiếc chõng tre, rít một hơi thuốc lào nặng, nhả khói chậm rãi
Người mẹ buông dao, bước lại gần, khẽ chạm vào vai Quang Anh. Bờ vai ấy cứng ngắc như sợ một cái chạm cũng làm tan vỡ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh ạ…
Giọng anh nhỏ nhưng khàn khàn, lạc đi giữa hơi thở
Một khoảng lặng trĩu nặng. Bên ngoài, tiếng gió rít qua hàng tre kẽo kẹt. Duy len lén nắm lấy tay Quang Anh, siết chặt như muốn truyền cho anh sự can đảm
Cha Duy
/gật đầu chậm rãi/
Cha Duy
Nếu đã không còn ai nương tựa…thì cứ ở đây
Cha Duy
Nếu con chịu khó, coi Duy nó như em mà thương, coi nhà ta như gia đình mà tựa
Đôi mắt Quang Anh thoáng run lên, môi mấp máy nhưng không nói thành lời
Má Duy
/đưa tay kéo Quang Anh vào bếp/
Má Duy
Con rửa mặt, rồi ra ăn cơm cùng nhà
Má Duy
Ở đây thiếu chi chứ không thiếu cơm cho con
Quang Anh đứng khựng một thoáng. Mùi khói bếp, mùi cơm gạo mới thơm lừng, tiếng lách cách chén đũa…tất cả như xa lạ mà cũng như quen thuộc
Tim anh chợt nhói một cái, rồi nóng lên đến cay mắt
Nguyễn Quang Anh
C-con cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm
Hoàng Đức Duy
/cười tươi/
Lần đầu tiên Duy thấy anh không còn đơn độc như khi gặp buổi sáng nay
Trong ánh lửa bập bùng nơi bếp nhỏ, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau, cùng ăn một bữa cơm mà với Quang Anh, đó là bữa cơm gia đình đầu tiên sau biết bao ngày mất mát trong chiến tranh
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play