Ánh Dương
Mở đầu
Hà Lăng Châu bừng tỉnh sau cơn hôn mê, cô đang nằm trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, tay cô với lên trời trong vô thức, như thể muốn nắm lấy thứ gì đó.
Cô vừa mơ một giấc mơ rất kì lạ, chính xác là gần đây..
Ở đó không có những cú tát trời giáng của ba, không có những lời mắng mỏ của mẹ hay những trận bạo lực học đường.
Nơi đó chỉ có duy nhất những tia nắng ấm áp, như ôm lấy vỗ về cô bé, còn có một cậu thiếu niên có giọng nói ấm áp như những tia nắng kia vậy.
Cô gắng gượng, chống đỡ mà đứng dậy với toàn thân đầy máu, dường như nỗi đau trên da thịt kia đã không còn ảnh hưởng đến cô nữa.
Hà Lăng Châu
Mình đã làm sai, nhỉ?
Sáng hôm nay, cô đã vô tình làm đổ một chút cháo lên người bố.
Ông ta rất tức giận, liên mồm mắng cô là đồ vô dụng.
Nói rồi lôi cô ra đầu đường mà cầm roi đánh, cô chỉ có thể co người lại, tránh những vết thương nặng.
nhưng..những người ở đó chỉ khoanh tay đứng nhìn, họ đâu dám chọc vào một gã điên?
Hà Lăng Châu
*ngước nhìn cửa nhà*
Hà Lăng Châu
Ba, mẹ, con về rồi
Ngay lập tức, một cú tát giáng vào mặt cô, khiến nó lệch sang một bên.
Hà Lăng Châu
B...ba, con xin lỗi
Hà Hoằng Hải
CON RANH, tại sao bây giờ mày mới về?
Hà Hoằng Hải
Mày có biết cả cái nhà này đang sắp chết đói đến nơi rồi không?
Hà Hoằng Hải
Cút xuống bếp cho tao!!
Hà Hoằng Hải
Buổi sáng ông đây đánh mày vài cái đã bất tỉnh, đúng là vô tích sự!!
Hà Hoằng Hải
*giật tóc cô, ném mạnh về phía nhà bếp*
Cố Thanh
Mày cũng biết đường về à?
Cố Thanh
Sao không nằm ra đường chút nữa để xe nó cán chết mày đi?
Hà Lăng Châu
c..con..xin l..lỗi ba..mẹ
Hà Lăng Châu
con sẽ đi làm cơm ngay
Hà Lăng Châu vẫn giữ nét hoảng sợ tột độ, cô nhanh chóng bước vào phòng bếp, như thể sợ cái tát kia sẽ một lần nữa giáng vào mặt cô.
Hà Lăng Châu bị đối xử còn không bằng một người ở. Một ngày chỉ được một bữa cơm, có hôm còn không có gì.
Cô chỉ có thể ngồi chờ họ ăn xong thì ăn thừa lại.
Hai người kia rốt cuộc cũng đã đi ngủ.
Hà Lăng Châu lết thân xác chi chít vết thương lên phòng.
Nói là phòng cũng không phải, đó chỉ là một cái nhà kho trên gác mái, chỉ có một chiếc giường cũ kĩ.
Cô lục tìm cồn và băng y tế, tự xử lí vết thương.
Trên bàn là một chồng sách, được cô tìm từ những bãi phế liệu gần trường.
Lại cảm thấy may mắn vì được đi học
Một lúc lâu sau, vết thương đã bôi hết.
Lăng Châu ngồi trên cửa sổ tròn của tầng gác mái, để gió đông làm dịu đi vết thương.
Đã lâu rồi...cô chẳng còn cảm nhận được gì nữa
tác giả
Chào mọi người nha
tác giả
hôm nay mình chính thức tạo một bộ truyện mới
tác giả
không biết là có duy trì được lâu không
tác giả
nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ mình
tác giả
đây là chương mở đầu vậy nên sẽ hơi ngắn
tác giả
để mọi người có thể hiểu sơ qua về hoàn cảnh của nữ chính nhà mình
tác giả
truyện này sẽ thiên hướng về chữa lành nhiều
tác giả
cũng sẽ có hài nhưng mà cốt truyện sẽ nhẹ nhàng thôi
Giấc mơ
Màn đêm buông xuống, bên cửa sổ là rất nhiều chậu linh lan được cô chăm sóc cẩn thận.
Những cánh hoa rung rinh trong gió, yếu ớt tựa như sinh mạng của chính cô vậy
Tỉnh lại giữa cánh đồng, Hà Lăng Châu lười biếng nhắm mắt lại.
Chỉ khi ở đây cô mới được thư thái như vậy.
Ánh nắng ấm áp, những cơn gió nhẹ cùng với mùi cỏ êm ái như thể đang ôm trọn cơ thể nhỏ bé gầy gò của cô.
Bỗng, xuất hiện trước mặt cô là bóng dáng điển trai của cậu thiếu niên mà ngày đêm cô mong nhớ..
Hà Lăng Châu
*đứng dậy, nhào người tới trước mặt anh, cười hì hì*
Cô gái nhỏ như thể sợ hãi rằng một lúc nào đó anh cũng sẽ như mọi người trên đời này, bỏ cô mà đi mất.
Diệp Nam Thành
*xoa đầu Lăng Châu*
Diệp Nam Thành
Đợi em cả một ngày rồi đó
Thiếu niên đứng trước mặt cô, cười tươi như hoa..
Nhưng..ánh mắt của cô lại đang ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc, khiến anh không thể nào không để ý tới.
Diệp Nam Thành
Sao vậy có chuyện gì buồn sao..?
Buồn à..có ngày nào mà cô không buồn chứ..
Hà Lăng Châu
Nam Thành..anh có thật không..?
"Tại sao..anh vẫn chưa xuất hiện ở cuộc đời em. Là do em ảo giác vì đói, vì mệt, vì nhớ nhũng giấc mơ có anh mà lại luôn luôn nhìn thấy bóng hình anh đang dõi theo em..?"
Diệp Nam Thành
Tiểu Châu..
Diệp Nam Thành
chuyện này, anh không thể nói rõ được
Diệp Nam Thành
nhưng..hứa với anh rằng hãy ngoan ngoãn nhé
Diệp Nam Thành
nơi đây luôn có chỗ cho em về..chờ anh, nhé?
Diệp Nam Thành
*dang rộng tay ôm cô vào lòng*
Diệp Nam Thành dắt cô đi trên cánh đồng cỏ vàng óng ánh, hai con người nhỏ xíu lại giữa thiên nhiên bao la..
Lăng Châu dù mặt tươi cười, nhưng luôn suy nghĩ về bóng dáng của anh..cô cười, nhưng nụ cười lại có chút buồn man mát, như cái không khí ảm đạm mà bình yên trong giấc mơ này vậy.
Cô biết cô không cô đơn..nhưng đó là trong giấc mơ này..vậy, còn ở ngoài thế giới kia thì sao..?
Anh có còn đi theo cô, bảo vệ, an ủi cô như thế này không?
Hay tất cả chỉ là một giấc mơ? Một mộng tưởng từ chính những nỗi buồn của cô tạo ra..
Vậy còn câu "chờ anh, nhé?" của anh thì sao?
Liệu anh có thực sự xuất hiện trong cuộc đời đầy đau khổ này của cô không?
tác giả
nay viết được ít chữ<3
tác giả
tại t lười á mng:))
tác giả
chắc phải 1,2 ngày mới có hứng viết
tác giả
T hay đọc truyện của chính mình xong ngồi tự kỉ tự cười một mình lắm:))
tác giả
tự nhiên viết đến chỗ kia bị bí àaa
tác giả
T định sẽ rất lâu mới cho na9 ở ngoài đời xuất hiện cơ<33
tác giả
K biết t có chịu nổi k ^^
Cãi nhau với ba mẹ
Buổi sớm, hương hoa linh lan thơm ngát đánh thức Hà Lăng Châu tỉnh dậy, trên tay là một chiếc chăn mỏng nhăn nheo lại vì bị cô nắm quá chặt.
Tại sao cô không thể níu giữ anh lại chứ?
Tại sao..anh cứ xuất hiện rồi lại rời bỏ cô đi..?
Chậu hoa linh lan nhỏ xinh, những bông hoa nhỏ rung rinh theo cơn gió, đón ánh nắng buổi sớm của mùa đông.
Nhìn chúng tràn chề sức sống..nhưng..cô lại chẳng vui một chút nào.
Lại lặp lại cuộc sống hàng ngày, phục vụ cho ba mẹ của cô.
cũng thật may biết mấy khi họ còn cho cô được đi học.
Cho dù điều kiện không được tốt, dù gia đình cũng khá dư dả, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ chi trả bất cứ thứ gì cho cô, ngoại trừ học phí.
Cho dù vậy, Lăng Châu vẫn tiếp tục đi học, song song với đó là làm thêm ở các xưởng vẽ, gia sư..để có thể chi trả cho tiền sách, tiền đồng phục..
Hà Lăng Châu
Ba, mẹ..mọi người xuống ăn cơm ạ
Cố Thanh
theo mẹ nghĩ, mày học hết cao trung rồi đi cưới chồng đi
Cố Thanh
chứ mới cao trung mà học phí đã nhiều thế này rồi, không biết đại học thì sẽ như thế nào..
Cố Thanh
không phải mẹ nói không trả nổi
Cố Thanh
mà con gái như mày đáng lẽ phải đi lấy chồng sớm đi, vớ thằng nào giàu giàu hơn nhà ta, lo cho ba mẹ già này của mày nữa chứ?
Cố Thanh
Chứ mày nghĩ bọn tao nuôi mày không công sao?
Hà Hoằng Hải
MÀY CÂM MỒM LẠI
Hà Hoằng Hải
Không nghe mẹ mày nói gì à??!
Hà Hoằng Hải
Phận đàn bà như chúng mày phải đi lấy chồng sớm
Hà Hoằng Hải
Mày mà còn lằng nhằng thêm câu nữa thì khỏi học cao trung nữa! Ở nhà cưới chồng cho tao!!
Cố Thanh
Ngay từ ban đầu..đáng lẽ không nên để mày ở trong căn nhà này!
Cố Thanh
Nhanh nhanh đi rửa bát đi con ranh
Hà Lăng Châu
dạ thưa mẹ...
Cố Thanh
còn một đống việc đang chờ mày đấy
Cố Thanh
tao thấy là hôm nay mày nghỉ học đi!!
Hà Lăng Châu
nhưng..hôm nay là ngày thi giữa học kì..
Cố Thanh
không được thì nghỉ!
Cố Thanh
không có học hành gì hết!!
Hà Hoằng Hải
*ném mạnh bát và đũa vào người cô*
Hà Hoằng Hải
TỪ NAY MÀY NGHỈ Ở NHÀ CHO TAO!
Hà Hoằng Hải
MÀY THÍCH BƯỚNG KHÔNG??!
Từ trên đầu cô, máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ cả một mảng đầu.
Những sợi tóc tơ dính đầy máu tanh, rũ xuống vầng trán thanh tú của cô
Cô đâu thể làm gì chứ?? Đâu ai có thể lựa chọn gia đình của mình?
Hà Hoằng Hải
CÚT KHỎI NHÀ TAO NGAY!
Hà Lăng Châu ôm cái đầu đang chảy máu ròng ròng, cố kiềm những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra khỏi hốc mắt đỏ hoe.
Cô đã nín nhịn suốt 12 năm!
Từ khi cô có được kí ức, đã là lúc Hà Lăng Châu lên 5 tuổi.
Từ đó trở đi chẳng có khi nào vui vẻ xuất hiện trong kí ức của cô cả.
Từng kí ức bị ba mẹ đánh đập, sỉ nhục mỗi khi cô làm điều gì trái ý, hay những chai rượu được ông ba nện vào người cô mỗi khi cờ bạc thua rồi say rượu
Cô đơn giản chỉ là một con búp bê để họ trút cơn giận.
một con búp bê xinh đẹp, mà vô hồn, khổ sở nhem nhuốc
Cô không thể nhịn được nữa..
Hà Lăng Châu
Ba..mẹ..hai người đã khổ sở khi nuôi nấng con lắm đúng không?
Hà Lăng Châu
Chắc hai người..cũng rất muốn con rời khỏi hai người lắm..
Hà Lăng Châu
Con xin lỗi..vì đã làm ba mẹ khổ sở và tức giận đến như vậy..
Hà Lăng Châu
Con rất biết ơn hai người..
Hà Lăng Châu
Nhưng..ba mẹ muốn con đi..
Hà Lăng Châu
Con sẽ rời đi cho ba mẹ vừa lòng!
Cố Thanh
MÀY CÚT LUÔN ĐI!!
Nước mắt đang trực chờ trên hốc mắt đỏ hoe của cô cuối cùng cũng tuôn trào.
Hà Lăng Châu
*rơi nước mắt*
Hà Lăng Châu
*đau lòng nhìn hai người, bỏ lên lầu*
tác giả
Quá là lười viết í mng:))
tác giả
có khi chỗ này t viết còn nhiều hơn truyện nữa í🤡
tác giả
t mà cãi nhau với bố mẹ là t còn suy nghĩ kiểu kh biết mình có phải con ruột của ông bà bô k cơ:))
tác giả
với lại nhiều chỗ mình hay nhầm ba với bố á, mình k để ý nên có gì mng nhắc mình để kình sửa nhaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play