Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Yêu Bằng Đau Khổ

Thân phận

Tgia
Tgia
Tp đầu tay
Tgia
Tgia
Tht ra là thứ 2 nma cái đầu ấy quá
Tgia
Tgia
Truyện có H nma kph lúc nào cx RC đâu nha, cân nhắc trc khi đọc nếu k hợp gu
Tgia
Tgia
Truyện thiên về tự sự hơn nha, vs cả đoạn đầu đọc nó hơi CR nma truyện là RC, tránh nhắc CR nha
Tgia
Tgia
T k đu only nma nó hơi khó chịu í=))) Thì đấy, v th
———————
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cơ ạ? Cháu xin lỗi nhưng…không được đâu ạ.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Viện phí của mẹ mày, nhà tao chi trả. Mày từ chối thì hoàn tiền đây!
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Cái mạng của mẹ mày bọn tao chẳng phải lo nữa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ạ! Cháu xin cô! //quỳ xuống cầu xin//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu sẽ cố gắng giúp em ấy, nhưng chuyện này…
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Mày nói! Có hay không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ…cháu đồng ý ạ.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Nói thế ngay từ đầu có phải nhanh không! //vung chân, hất//
Tôi ngồi trên nền sàn lạnh toát, nhục nhã và thất vọng. Nhưng tôi không khóc, tôi sớm đã quen với sự sỉ nhục này rồi.
Tôi là Nguyễn Quang Anh, 19 tuổi. Từ nhỏ, tôi đã sống trong gia cảnh khốn khó.
Bố tôi, một lính cứu hoả, cũng là trụ cột gia đình, đã qua đời trong khi thực hiện nhiệm vụ, năm đó tôi mới 2 tuổi. Mẹ tôi lại mắc bệnh ung thư máu giai đoạn hai. Nhưng vì chuyện học hành của tôi, bà từ chối mọi cuộc hoá trị, khiến bệnh tình ngày càng trở nặng.
Sớm biết hoàn cảnh của mình, tôi càng tập trung học hành, nhưng rồi cũng chỉ đủ điều kiện học hết cấp ba. Nhưng vốn kiến thức tự học của tôi có lẽ cũng đủ cho bốn năm Đại học.
Một ngày, tôi vô tình lướt thấy một bài đăng thuê gia sư, lương cũng khá hời: 7 triệu một tháng. Tôi chẳng nghĩ nhiều mà lập tức ứng tuyển và được nhận. Họ yêu cầu tôi ở lại đó, hàng ngày dạy kèm cho thiếu gia.
Đó là một gia đình giàu có, đặc biệt rất nuông chiều con trai cả, vì cậu ta cũng là đứa con duy nhất của họ. Lúc đó, tôi mới biết công việc này sẽ chẳng dễ dàng. Nhưng tôi vẫn chấp nhận, đổi lại tôi không nhận lương mà nhờ họ đóng viện phí trị liệu cho mẹ tôi.
Cậu ta năm nay tròn 18 tuổi, kém tôi một tuổi. Do học lực của cậu ta khá tệ nên họ yêu cầu tôi thi Đại học thay cậu ta. Tôi không muốn làm một chuyện trái đạo đức như vậy, nhưng vì mẹ tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác.
Những ngày đầu, họ đối xử khá tốt, có phần ngọt ngào và chiều nịnh tôi. Nhưng cậu thiếu gia đó thì chẳng được như vậy. Cậu ta căm ghét tôi ngay từ lần gặp đầu tiên dù tôi đã cố hết sức để tạo thiện cảm.
Mỗi lần yêu cầu cậu ta học bài, cậu ta đều buông lời cay nghiệt chế giễu tôi, rồi nằm bẹp trên giường chơi game. Gia đình đó chẳng những không nhắc nhở cậu ta mà còn trách móc tôi vì không dạy được cậu, thậm chí từng có lần họ không chi trả viện phí cho mẹ tôi 2 tháng dù tôi vẫn làm việc đều đặn.
Còn cậu ta, do được chiều chuộng nên rất hư hỏng, thường xuyên trốn ra ngoài chơi bời rồi bắt tôi giữ im lặng.
Tôi sớm đã quen với sự sỉ nhục đó, đến mức tôi thấy mình bắt đầu vô cảm, có phần lây nhiễm sự xấu xa từ họ.
——————
Tgia
Tgia
Thế th
Tgia
Tgia
Xàm nhờ=)))

Dơ bẩn

——————
Hôm nay, tôi vừa đồng ý làm một chuyện vô đạo đức- đi thi hộ người khác.
Có phải tôi đang dần trở nên giống họ, những con người tôi ghê tởm không?
Trên đường vào viện, tôi miên man chìm đắm trong dòng suy nghĩ.
Đột nhiên, một chiếc túi nilon đen trùm lên đầu tôi. Tôi bị lôi đi đâu đó, và trước khi kịp nhận ra chuyện gì, tôi bị súng điện làm cho bất tỉnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm…
Tôi tỉnh lại trên một chiếc giường trong căn phòng ngủ xa hoa, sang trọng.
Tay tôi bị trói lại trên đầu giường, cơ thể…không một mảnh vải che thân.
Ngay trước mặt tôi là một chiếc máy quay, tệ hơn là nó đang bật.
Bú Phà
Bú Phà
//Bước ra//
Bú Phà
Bú Phà
//Cởi áo choàng tắm//
Bú Phà
Bú Phà
Chàng trai~ Tỉnh rồi sao?~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà là ai? Sao lại bắt tôi?
Bú Phà
Bú Phà
Oh~ Cậu chỉ cần biết tôi là một phú bà giàu có.
Bú Phà
Bú Phà
Chiều tôi đêm nay đi, cậu sẽ có mọi thứ cậu muốn!~
Thật kinh tởm…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thiếu trai lắm à? Sao lại chọn tôi? Tôi có cái đếch gì đâu?
Bú Phà
Bú Phà
Chính vì thế nên tôi mới có lí do để giữ cậu lại.
Bú Phà
Bú Phà
Tôi đã quan sát cậu từ lâu rồi. Đẹp trai, cơ thể…aah~ tuyệt!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biến thái!
Ai bảo chỉ có phụ nữ mới bị cưỡng gian chứ? Đêm hôm đó, tôi đã bị làm nhục bởi một người đàn bà tôi thậm chí còn không quen biết.
Nhưng tôi không phản ứng, không khóc, cũng không la hét hay cầu xin.
Vô ích thôi!
Bà ta chơi chán rồi cũng tắt máy quay, cởi trói cho tôi rồi lăn ra ngủ trên giường.
-Sáng hôm sau-
Tôi thức dậy sớm hơn bà ta. Nhìn quần áo vung vãi dưới sàn, tôi không nghĩ nhiều, chỉ biết mặc vội rồi tìm cách trốn thoát.
May sao, phòng ngủ của bà ta ở ngay tầng một, nên tôi đã nhanh chóng trèo qua cửa sổ, rồi qua bức tường thấp nhất cạnh đó và trốn thoát.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đờ đẫn đi bộ trên đường//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muộn giờ rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Tức tốc chạy đến biệt thự//
Không ngoài dự tính, bà chủ đe doạ sẽ không trả viện phí cho mẹ tôi.
Tôi lại lần nữa quỳ xuống năn nỉ, cầu xin bà một lúc đến khi bà buông tha.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Đi theo tao.
*Thư phòng*
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đây là hồ sơ giả của cậu. Nhớ khai báo cho chính xác. Để lộ sơ hở, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu hiểu ạ.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Làm tốt, không chỉ mẹ mày được điều trị mà mày cũng sẽ có thưởng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu không cần đâu ạ. Nếu có, cô chú cứ giữ lại điều trị cho mẹ cháu là được. Cháu cảm ơn ạ.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Được.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Từ giờ đến lúc thi, cậu cứ ở lại đây mà ôn tập, nếu thiếu tài liệu cứ việc dùng.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Ở đây không thiếu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ.
All
All
//Ra ngoài phòng khách.//
Ông Hoàng
Ông Hoàng
DUY! XUỐNG ĐÂY!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ạ? //uể oải bước xuống//
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Ngồi đây, có chuyện cần nói.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Sắp tới đi thi Đại học, con không phải lo gì nữa. Cứ ở nhà ăn uống ngủ nghỉ thoải mái đi nhé.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Có Quang Anh đi thi hộ con rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có vậy cũng phải gọi xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đương nhiên anh ta phải đi thay con rồi.
Đương nhiên? Nực cười thật đấy!
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Nhưng con cũng không được ngó lơ chuyện học hành nữa đâu nhé!
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Suốt 17 năm đi học bố mẹ đã lo cho con rồi.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Giờ Đại học, con cũng trưởng thành rồi, tự tính toán đi nhé!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi. //nhăn nhó, khó chịu rời đi//
Chẳng mấy chốc, kì thi đã đến. Dù đã chuẩn bị rất kĩ, tôi vẫn không khỏi hồi hộp và lo lắng.
Giám thị
Giám thị
Số báo danh 1106, Hoàng Đức Duy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có em ạ!
Giám thị
Giám thị
//Kiểm tra căn cước, giấy tờ//
Giám thị
Giám thị
Được rồi, em vào đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ.
Tôi dễ dàng qua mặt họ.
Còn vụ hồ sơ nhập học, đương nhiên gia đình đó đã đút lót và lo hậu thuẫn cả rồi.
Cậu ta chỉ việc chờ điểm và giấy báo nhập học thôi.
Tôi đã làm bài khá tốt, cũng không để lộ sơ hở gì. Tâm trạng giờ cũng nhẹ nhõm hơn.
Tôi trở về biệt thự, nhưng chào đón tôi chẳng phải những lời hỏi han, quan tâm.
*CHÁT
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Thằng bỉ ổi! Tao cho mày điều kiện học hành, thi cử.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Tao trả lương cho mày, mày thiếu thốn lắm hay sao mà đi làm trai bao? HẢ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô nói gì thế ạ?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Mày định chối à? //Đưa đoạn clip//
Đó là đoạn clip của tôi và người đàn bà đã cưỡng gian tôi đêm đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô…để cháu giải thích…
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Tao không muốn nghe một lời nào từ cái mồm dơ bẩn của mày nữa!
Bà Hoàng
Bà Hoàng
//Ném xuống đất 1 cọc tiền//
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Coi như ân huệ cho mày vì thi cho con tao.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Cút đi! Đừng bao giờ bước chân vào căn nhà này nữa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô ơi…! Cháu xin cô! Cô đừng như vậy! Cháu thực sự không có…
Bà Hoàng
Bà Hoàng
CÂM! Dù có là gì đi nữa, mày cũng dơ bẩn rồi!
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Tao không chấp nhận một thằng hư hỏng như mày trong nhà tao!
Nếu đã đuổi tôi đi, tôi cũng không còn phải nhẫn nhịn nữa nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha! Cô nghĩ thằng con trai cô thì ngoan ngoãn à?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Giờ mày lôi con tao vào xúc phạm nữa à? Đúng là cái thứ vô học!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy không biết người để cái thứ vô học như cháu đi thi hộ con cô thì như thế nào ạ?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Mày dám lên mặt với tao à thằng nhãi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế con cô? Nó thì hiếu thảo lắm nhờ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu chưa một ngày nào không đôn đốc cậu ta học bài, nhưng đổi lại được gì? Chống đối, những lời mỉa mai hoàn cảnh, rồi đến mấy chốn ăn chơi và bắt cháu giữ im lặng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Như thế thì ngoan nhờ? Biết đâu được bên ngoài cậu ta làm những g-
*CHÁT
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Tao cấm mày dùng cái mồm chó của mày xúc phạm con tao!
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Tao đã chăm lo cho mẹ mày đủ đường. Mày lấy oán báo ân à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu chưa từng đòi hỏi gì ở gia đình cô cả. Chưa một lần!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cháu vẫn luôn làm đúng việc của mình, nhưng gia đình này thì sao?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Mày biết vì sao không?
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Vì mày nghèo!
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Mày nghèo nên mày dell có quyền lên tiếng trong cái nhà này.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Tao nói cho mày biết. Mày chẳng bằng một con chó trong cái gia đình này đâu!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ha!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng, cháu hiểu rồi.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Người đâu? Lôi thằng này xuống hầm, đánh nó một trận rồi đuổi nó đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Tao đã định chỉ đuổi mày đi thôi, nhưng mày còn dám lên mặt với tao. Đây là cái giá mày phải trả!
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Mày nên biết ơn vì còn được ở dưới tầng hầm của cái biệt thự này thêm vài tiếng đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ! Cháu cảm ơn cô vì ơn nghĩa này!
Dứt lời, hai tên vệ sĩ đến lôi tôi đi.
————————

Biết ơn

Họ kéo lê tôi như một con thú dính bẫy sắp bị mang lên bàn mổ.
Đến nơi, họ vứt tôi xuống đất, dùng một cái xích chó khoá cổ tôi rồi đi đâu đó.
Đau nhỉ?
Sao tôi lại phải chịu đựng điều này?
À, tôi biết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hahahahaha!
Tôi nghèo, tôi làm gì đáng được đối xử như con người trong cái xã hội thượng lưu này?
Đến cả một con chó trong cái nhà này còn được nâng niu, ôm ấp, chăm sóc từng chút một.
Tôi nên biết ơn chứ nhỉ? Biết ơn vì được xích lại như một con chó thế này này!
Và tôi sắp được tiếp xúc với những dụng cụ tra tấn đắt tiền họ mang vào.
Đâu phải ai cũng có cơ hội được chạm vào nó?
Cảm ơn, cả đời này tôi sẽ không quên ân huệ này của các người, Hoàng gia!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Này chó ngoan!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Ngẩng đầu, như chấp nhận số phận của mình//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tao gọi mày không biết mở mồm ra à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chó thì biết nói tiếng người à?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
À đúng rồi ha!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Thằng dơ bẩn như mày, nên có gì đó để người ta nhận diện mà tránh xa chứ nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vòng vo thế? Giết tôi luôn đi?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tao không thể để tay mình dính thứ máu nghèo hèn của mày được.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Vả lại, tra tấn thì vui hơn chứ? Giết luôn thì chán lắm!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tháo xích cho nó đi, trói tay chân nó vào.
Theo lệnh hắn, chiếc xích chó ở cổ tôi được tháo xuống, tay bị trói ra đằng sau, chân bị buộc chặt.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
//Bước đến với chiếc máy xăm trên tay//
Hắn ra hiệu cho một tên khác giữ cổ tôi, nắm tóc kéo về phía sau rồi bắt đầu xăm lên đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
AAAAAAAAH!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Ồn quá! Chặn họng nó lại đi!
Ngay lập tức, một chiếc giẻ rách trắng bẩn thỉu được chặn giữa hai hàm răng tôi, khiến tôi không thể lên tiếng.
Tên đó có vẻ khá chuyên nghiệp nên máy xăm không trúng phải mạch máu của tôi.
Dựa theo cử động tay, tôi đoán hắn viết từ…
B!TCH
Tiếng máy xăm dừng lại.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
//Buông tay//
Xong rồi.
Tiếp theo là gì đây?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Xong rồi đấy.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tay nghề của tao cũng được đấy chứ?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Mày nên biết ơn đi.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Không phải ai cũng được đích thân tao xăm cho đâu.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Giờ làm gì nhỉ?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Làm gì cũng được, chừa lại cái chân cho nó còn lết đến mấy cái khách sạn.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Hợp lí.
Tôi bất lực, mặc cho bản thân bị tra tấn, đánh đập tàn bạo.
—————
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Ở đây làm gì có ánh sáng, cũng chẳng có đồng hồ.
Chỉ biết khi họ dừng tay, tôi gần như đã bất tỉnh.
Tầm nhìn chẳng còn rõ ràng do bị che khuất bởi thứ chất lỏng gì đó đỏ thẫm.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
//Đá mạnh vào bụng tôi//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
//Khiêng tôi ra trước cửa biệt thự//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
//Ném xuống đất//
Cả người tôi quằn quại, dù chân vẫn ổn nhưng tôi chẳng thể đi được nữa.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cút đi. Đừng làm bẩn mắt nhà Hoàng.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Họ là gia đình giàu nhất chốn này, một con chó nghèo như mày không nên xuất hiện ở đây đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
//Quay vào biệt thự//
Tôi thực sự không thể đứng dậy, huống chi tự mình đi về.
Cơ thể bầm dập, đầu chảy máu ướt cả một mảng đường. Mắt tôi dần mờ đi.
Trong lúc ý thức mất dần, hình như có ai đó bước đến, lay lay người tôi.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Này? Anh làm sao thế?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Này!
Nhưng tôi không thể đáp lại nữa.
————
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng, không có ai, chỉ có tiếng máy móc vang lên từng tiếng não nề khiến tôi vô cùng khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Định trốn//
Cánh cửa phòng mở ra, người mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện vào lúc này bước vào.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Anh tỉnh rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đưa anh vào đây à?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Chứ không lẽ để anh chết luôn ở đấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đóng cửa, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bị lôi xuống hầm à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao em…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có mấy lần vệ sĩ nhà tôi không tuân thủ đều bị lôi xuống đó đánh đập dã man, rồi bị ném ra ngoài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ vì không nghe lời?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố mẹ tôi khó tính lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà sao anh lại bị đánh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng anh nghe lời họ lắm mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh lộ clip.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!?
————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play