[RhyCap] Duyên Âm!
Vệt Lạnh Sau Gáy
Trần Đăng Dương
ê Duy, mày lại mất ngủ đấy à?
Trần Đăng Dương
Nhìn như xác sống thế kia
Đăng Dương đập tay Duy lên vai khi cả nhóm tụ tập ở quán trà sữa quen thuộc.
Duy giật mình, suýt làm đổ ly nước trên tay.
Hoàng Đức Duy
um...dạo này tao hay mơ linh tinh thôi, không có gì đâu
Lê Quang Hùng
linh tinh kiểu gì?
Lê Quang Hùng
mơ thấy con bé nào à//cười//
Quang Hùng cười trêu đùa, tay thì lại quàng tay mình vào cổ Đăng Dương đầy thân mật.
Duy lắc đầu, ánh mắt hơi hoảng hốt như thế không muốn nhớ lại.
Hoàng Đức Duy
không phải...
Hoàng Đức Duy
tao mơ thấy một người lạ, nhưng lại rất quen.
Hoàng Đức Duy
Như kiểu...từng gặp ở đâu rồi ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
mày mơ lặp lại nhiều lần đúng không?
Hoàng Hùng, người nói nhiều nhất nhóm, bỗng nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt nheo lại
Hoàng Đức Duy
gương mắt người đó...
Hoàng Đức Duy
tao nhớ rõ lắm
Hoàng Đức Duy
tóc ngâm đen nâu
Hoàng Đức Duy
đặc biệt nhìn tao với ánh mắt buồn
Hoàng Đức Duy
anh ấy cứ đứng nơi góc tối rồi gọi tên tao
Hoàng Đức Duy
giọng nói nhẹ lắm...nhưng tao nghe rõ lắm
không gian bỗng lặng đi trong vài giây
rồi Hải Đăng, người nóng nảy nhất nhóm bật cười phá lên
Đỗ Hải Đăng
mày bị mê trai rồi đấy Duy
Đỗ Hải Đăng
mê đến mức ám luôn vào mơ rồi
Trần Đăng Dương
không đùa được đâu Đăng ơi
Trần Đăng Dương
chuyện mơ thấy người lạ mà có cảm giác quen thuộc
Trần Đăng Dương
lặp đi lặp lại giấc mơ ấy thì e rằng không phải chuyện bình thường đâu
cậu biết Dương không mê tín
đôi lần Dương còn cảm được những thứ người khác không thấy
và chính Dương đã từng cảnh báo Duy một lần, hồi họ đi dã ngoại ở Đà Lạt
"mày mệnh âm nặng, nếu có ai theo thì đừng phớt lờ"
vẫn là con đường rợp sương trắng
cây cầu gỗ nhỏ bắt bắt ngang qua hồ tĩnh lặng
cậu biết tên chàng ấy mà không cần ai nói
nó vang lên trong đầu cậu một cách tự nhiên
giọng nói dịu dàng, nhưng sâu thẳm như vọng từ nơi rất xa
Nguyễn Quang Anh
lần này...em không sợ tôi nữa sao?
Duy nhìn người con trai ấy, ánh mắt không còn hoảng sợ như những lần đầu nữa
Hoàng Đức Duy
tại sao lại là tôi? anh rốt cuộc là ai?
Quang Anh cười nhẹ, ánh mắt đượm buồn và sâu thẳm
Nguyễn Quang Anh
chúng ta từng có hẹn!
Nguyễn Quang Anh
nhưng kiếp trước...
Nguyễn Quang Anh
...em lại bỏ tôi một mình
từng cơn gió lạnh thổi qua làm da cậu nổi gai ốc
cậu không biết nên tin hay nên cười vào giấc mộng điên rồ này
Hoàng Đức Duy
kiếp trước gì chứ?
Hoàng Đức Duy
t-tôi...tôi đâu có ti-tin vào mấy chuyện đó
Nguyễn Quang Anh
em không cần tin
Nguyễn Quang Anh
chỉ cần nhớ tôi là được
Duy thức dậy với bàn tay lạnh buốt, như thể vừa chạm vào băng tuyết
trên mu bàn tay cậu, có một vết bầm mờ như...
Người Trong Gương
trên mu bàn tay cậu, có một vết bầm mờ như...
"Duy, mày nhìn gì mà dữ vậy?
một tiếng nói từ phía sau vọng vào
Hoàng Đức Duy
có...có ai đứng sau lưng tao không?
giọng nói của Duy bất giác run lên
Dương bước tới nhìn xung quanh rồi lại nhìn gương
Trần Đăng Dương
không có ai đâu
Trần Đăng Dương
mày lại mơ thấy anh ấy à
lặng lẽ chìa ra mu bàn tay ra
vết bầm mờ hôm qua đã đậm rõ hơn
Dương im lặng, rồi lôi điện thoại ra
Trần Đăng Dương
tối nay tao dắt mày đi gặp người quen, không phải thầy bói
Trần Đăng Dương
là bạn tao
Trần Đăng Dương
nó biết mày đang bị gì
Trần Đăng Dương
và mày cần biết mày đang vướng gì
tối đó tại phòng trọ của Trang-bạn Dương
Trang nhìn Duy từ đầu đến chân
Trang
người đó theo em từ năm 18 tuổi?
Hoàng Đức Duy
sao chị biết
Trang thắp nhang, nhắm mắt
Trang
ảnh tên Nguyễn Quang Anh mất năm xxxx
Trang
anh ấy từng là người yêu của em...một mối duyên chưa đứt
Trang
em không nhớ cũng phải vì đó là duyên kiếp trước
Duy bất giác lùi lại một bước
Hoàng Đức Duy
không thể nào...em không tin...em không tin chuyện luân hồi
Trang
tin hay không, anh ấy vẫn đứng cạnh em
Trang mở mắt, chỉ vào khoảng không
Trang
đứng từ đâu buổi đến giờ, không muốn rời đi
một cơn gió lùa vào, trong thoáng chốc, đèn chập chờn rồi phụt tắt
Duy nghe rõ giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai mình
Nguyễn Quang Anh
anh sẽ không bỏ em nữa
Nguyễn Quang Anh
lần này...
Nguyễn Quang Anh
anh giữ em lại...
tại quán cà phê quen thuộc của nhóm
Hải Đăng là người lên tiếng trước
Đỗ Hải Đăng
có hồn ma yêu mày à?
Đỗ Hải Đăng
và đang đòi...quay lại?
Hoàng Đức Duy
không phải ma...là người...nhưng ch3t rồi
cho cả nhóm xem lại vết bầm
Hoàng Đức Duy
tao không biết có nên gọi là yêu hay không
Hoàng Đức Duy
nhưng cảm giác...thật lắm
Hoàng Đức Duy
tao không sợ nữa...
Hoàng Đức Duy
tao thấy ấm áp
Trần Đăng Dương
và mày định sao?
Hoàng Đức Duy
tao không biết
Hoàng Đức Duy
tao...thấy nhớ người đó mỗi khi tỉnh giấc
Hoàng Đức Duy
tao thậm chí muốn ngủ nhanh hơn để gặp lại-
Lê Quang Hùng
nghe như bị bỏ bùa ấy
Lê Quang Hùng
mày có nghĩ là mày đang bị dẫn dắt không?
Huỳnh Hoàng Hùng
không, tao nghĩ...đó là một mối duyên thật
Huỳnh Hoàng Hùng
nhưng là duyên âm
Huỳnh Hoàng Hùng
nếu kéo dài, cả hai sẽ không bình yên
Hoàng Đức Duy
vậy...tao nên cắt đứt
Hoàng Đức Duy
dù tao yêu người đó à
cả nhóm lại rơi vào khoảng không lặng im
Quang Anh ngồi trên thành cửa sổ phòng cậu
và ánh trăng hắt qua chiều lên gương mặt anh
gương mặt ấy điển trai vô cùng nhưng lại hiện lên sự buồn bả và chút thanh thản
Nguyễn Quang Anh
Duy, em định...rời xa anh thật sao?
Hoàng Đức Duy
em...không..biết
Nguyễn Quang Anh
anh không doạ em
Nguyễn Quang Anh
cũng không hại em
Nguyễn Quang Anh
anh chỉ...
đôi tay mềm mại thon dài vuốt lấy má Duy
nhưng trong đó...có thứ gì đó khiến tim Duy rung lên
kỷ niệm không lời, nỗi nhớ từ một nơi rất xa
Nguyễn Quang Anh
em có tin...chúng ta từng hứa sẽ tìm nhau, dù phải xuyên qua cả cái ch3t?
Duy thì thầm...nghẹn ngào
Hoàng Đức Duy
em không nhớ...nhưng trái tim em...nó tin
Nguyễn Quang Anh
nếu em tin thì lần sau...
...anh sẽ dẫn em đến nơi...mình đã chia tay
Nơi Ta Đã Chia Tay
"Nếu em còn tin, thì lần sau...anh sẽ dẫn em đến nơi mình đã chia tay..."
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ mờ sương, nhưng cậu không cảm thấy ấm
trong lòng vẫn còn vương lại lời thì thầm đêm qua
"lần sau...anh sẽ dẫn em đến nơi mình đã chia tay..."
ngồi tựa lên thanh gỗ lạnh
gió hiu hắt và mọi thứ như lặng đi
rồi...giọng nói ấy sát bên tai Duy
Nguyễn Quang Anh
đi theo anh
cầm áo khoác và bước ra ngoài
như thể có sợi dây vô hình kéo cậu đi
tới con hẻm nhỏ sau khu nhà
ánh mắt anh dịu dàng, tay giơ ra chờ đợi
Nguyễn Quang Anh
anh sẽ dẫn em về nơi mọi thứ bắt đầu
Nguyễn Quang Anh
cũng là nơi...mọi thứ kết thúc
khu nghĩa trang cách thành phố 2km
nhưng từng bụi cây, từng phiến đá lại khiến tim cậu nhói lên như một đoạn ký ức ngủ quên vừa trỗi dậy
Nguyễn Quang Anh
chúng ta từng sống ở đây
Nguyễn Quang Anh
trong căn nhà nhỏ gần rừng tràm
Quang Anh nói, giọng khàn nhẹ
Nguyễn Quang Anh
em là học sinh y
Nguyễn Quang Anh
còn anh...chỉ là người bán sách rong ngoài chợ
Nguyễn Quang Anh
em...chưa từng biết
Nguyễn Quang Anh
vì em đã quên
Nguyễn Quang Anh
em không đáng bị trói buộc
Nguyễn Quang Anh
nhưng anh thì không quên được cái ngày em rời đi, anh đứng đây chờ em suốt 2 ngày
Nguyễn Quang Anh
...giữa mưa gió...
Hoàng Đức Duy
anh nói...em rời đi?
Nguyễn Quang Anh
vì ba mẹ em bắt ép
Nguyễn Quang Anh
họ không chấp nhận anh
Nguyễn Quang Anh
một đứa nghèo...
Nguyễn Quang Anh
lại còn là...con trai nữa
Nguyễn Quang Anh
em khóc rất nhiều...nhưng vẫn đi
Quang Anh quay lại, ánh mắt lặng buốt
Nguyễn Quang Anh
ngày hôm sau anh bị xe đâm khi đang qua đường tìm em
Nguyễn Quang Anh
mọi người nói anh chet vì tai nạn...nhưng anh chet vì...trái tim bỏ lại...
Duy nghẹ ngào, nước mắt chực trào
Hoàng Đức Duy
em xin lỗi...em không biết...em không nhớ
Nguyễn Quang Anh
không sao
Quang Anh bước đến, ôm lấy cậu
Nguyễn Quang Anh
vì em đã quay lại
Nguyễn Quang Anh
và lần này
Nguyễn Quang Anh
dù phải kéo cả thế giới xuống âm giới...
Nguyễn Quang Anh
anh cũng phải giữ em lại...
Đỗ Hải Đăng
mày nửa đêm đi ra nghĩa trang với người yêu cũ kiếp trước???
Lê Quang Hùng
Duy, mày tỉnh táo lại đi
Quang Hùng nói giọng có phần cáu gắt
Hoàng Đức Duy
tụi mày không hiểu được đâu
giọng cậu không còn sợ hãi
Hoàng Đức Duy
tao nhớ lại rồi
Hoàng Đức Duy
những giấc mơ
Hoàng Đức Duy
cách anh ấy gọi tên tao
Hoàng Đức Duy
và cả cảm giác khi đứng trước cái mộ ấy
Trần Đăng Dương
vậy tụi tao đi cùng mày được không
Huỳnh Hoàng Hùng
không phải để cản, mà để biết rõ...mối duyên này sẽ đưa mày về đâu
Hoàng Đức Duy
đây là nơi anh ấy chet
Hoàng Đức Duy
và cũng là nơi chia tay kiếp trước
nhưng lần này...mọi người đều thấy
Đỗ Hải Đăng
ma-má ơi, là thật
chỉ nhìn cả nhóm và...mỉm cười buồn
Trần Đăng Dương
anh là người thật...hay là thứ gì?
Nguyễn Quang Anh
tôi là duyên
Nguyễn Quang Anh
là lời hứa
Nguyễn Quang Anh
và là tình yêu chưa kịp kết thúc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play