Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN One Piece] Ánh Sáng Trong Đêm Tối

CHƯƠNG 1: Sự Khởi Đầu

•Sự khởi đầu•
<<Gràooo>>
NovelToon
Gió gào như tiếng thét cuối cùng của một con quái vật bị xiềng xích, dập vùi mọi dấu vết còn sót lại của con tàu đã vỡ nát. Những mảnh vỡ trôi dạt vào bờ, trộn lẫn với xác cá, dây thừng rách nát và máu loang đỏ
Trên bờ đá lạnh ngắt của đảo Kuraigana, một hình hài nhỏ bé nằm bất động. Là một đứa trẻ. Không ai biết nó đến từ đâu. Không ai biết tên nó là gì. Cũng chẳng ai còn sống để trả lời.
Một bóng người khoác áo choàng đen, cao lớn, sải bước qua rặng cây khô khốc, giữa khung cảnh đổ nát như phế tích thời cổ đại. Chẳng chút vội vàng, cũng chẳng lộ chút cảm xúc. Ánh mắt vàng sắc như lưỡi kiếm, lạnh lùng lướt qua mọi thứ – cho đến khi dừng lại ở thân hình nhỏ bé kia.
Dracule Mihawk
Dracule Mihawk
Đứa trẻ vẫn còn thở. Thân thể bầm dập, cánh tay trầy xước, đôi mắt khẽ nhíu lại vì cơn đau
Người đàn ông im lặng nhìn nó một lúc lâu
Một phút,hai phút,rồi ba phút
Hắn chẳng vội cứu,cũng chẳng vội đi.Đôi mắt hắn quan sát cơ thể nhỏ bé đó,rồi dừng trên tay cậu…là một chiếc vòng cổ?
NovelToon
không nói thêm gì. Hắn cúi xuống, bế đứa trẻ lên bằng một tay, như thể nhặt một thanh kiếm hoen rỉ bỏ quên trên chiến trường.
Cơ thể đứa bé nhẹ bẫng.Trông yếu đuối như thể sẽ chết bất cứ lúc nào.
Trên đường trở về, gió vẫn hú dài trên các tán cây chết khô, kéo theo tiếng quạ vỗ vụt qua.
<<Quạc quạc>>
Người ta thường nói,tiếng quạ-được ví như tiếng gọi của tử thần-nơi quạ xuất hiện như dấu hiệu của cái chết.
Vậy việc cứu đứa trẻ này… là cứu lấy một mạng người…hay rước về một lời nguyền cho bản thân?
Nhưng có lẽ, hắn chưa từng bận tâm. Người đời vốn gọi hắn bằng một cái tên đủ để khiến cả đại dương chùn bước-“Mắt Diều Hâu” Mihawk.
Một kẻ xưa nay vốn chưa từng để thế gian quyết định điều gì cho hắn.Thích gì thì làm nấy,chẳng phải sợ bất cứ điều gì cả.

CHƯƠNG 2: Chó Hoang-Lucien

•“Chó Hoang-Lucien”•
Hắn đẩy cửa vào. Bên trong không ai, chỉ có gió len lỏi qua những khe cửa sổ, tạo nên âm thanh như tiếng hét thất thanh những tiếng cửa kêu rẻo kẹt
Hắn đặt đứa trẻ nằm trên chiếc ghế dài phủ lớp vải cũ rồi bước đến bên cửa sổ,khoá chặt lại
Hắn quay người bước đi, bóng lưng khuất dần giữa hành lang tối.
Dracule Mihawk
Dracule Mihawk
“…Sống được thì ở lại”
“Sống được thì ở lại”. Đùa à?
Một đứa trẻ 10 tuổi với cơ thể ướt nhẹp,lại vứt ở đó mà chẳng có một thứ gì sưởi ấm
Không,hắn không đùa,hắn cứu cậu-đã là may
Đứa trẻ nửa mê nửa tỉnh, ánh mắt khẽ lay động. Trong vô thức, nó nắm lấy mép áo choàng bên cạnh,phủ kín cơ thể nhỏ bé ấy
Đêm trôi qua nặng nề, như một lớp chăn lạnh phủ lên linh hồn chưa kịp hồi sinh.
Lucien
Lucien
*mở mắt,ngồi dậy*
Gió luồn qua khung cửa sổ đá, thổi thẳng vào mặt khiến nó rùng mình.Cơ thể đau ê ẩm. Tay chân sưng tím. Nhưng nó vẫn còn sống.
Lucien
Lucien
“Mình…còn sống ư?”
Dracule Mihawk
Dracule Mihawk
Tỉnh?
Một câu đơn giản. Không có chào hỏi, cũng chẳng có mừng rỡ.
Người đàn ông với ánh mắt sắc như diều hâu, tay cầm ly rượu đỏ sóng sánh như máu, kiếm lớn dựng thẳng bên cạnh.
Lucien
Lucien
Chú…là ai?
Dracule Mihawk
Dracule Mihawk
Ta là Mihawk.
Lucien
Lucien
Mihawk?
Lucien
Lucien
Vậy tôi là ai?
Dracule Mihawk
Dracule Mihawk
Ngươi không nhớ gì cả?
Lucien
Lucien
*lắc đầu*
Dracule Mihawk
Dracule Mihawk
Không nhớ tên mình?
Lucien
Lucien
*gật đầu*
Dracule Mihawk
Dracule Mihawk
Vậy gọi ngươi là gì đây?
Dracule Mihawk
Dracule Mihawk
Chó hoang?
Một nụ cười thoáng qua môi hắn, gần như trêu chọc
Lucien
Lucien
*không phản ứng*
Dracule Mihawk
Dracule Mihawk
Ngươi có muốn ở lại đây không?
Lucien
Lucien
*gật đầu*
Dracule Mihawk
Dracule Mihawk
Vậy thì phải nghe theo lời ta
Dracule Mihawk
Dracule Mihawk
*Mihawk ngả người dựa vào ghế*
Dracule Mihawk
Dracule Mihawk
Không tên, không quá khứ… Vậy thì, từ giờ trở đi, tên của ngươi sẽ là..Lucien
Lucien
Lucien
Lucien?
Đứa trẻ lặp lại cái tên đó trong đầu , không hiểu nó từ đâu ra, nhưng cũng không ghét.
Dracule Mihawk
Dracule Mihawk
Phải
Lucien
Lucien
NovelToon
Lucien
Lucien
Lucien-10 tuổi

CHƯƠNG 3:Tiềm Thức

•Tiềm Thức•
Kuraigana không có ngày nắng. Hoặc nếu có…thì cậu chưa từng thấy.
Mỗi sớm, sương mù phủ đầy như một lớp khăn tang. Gió quất qua tán cây khô kêu rít rít như tiếng kim loại cà vào đá.
Kaien thức dậy từ rất sớm. Không ai gọi, cũng không ai bắt. Cậu chỉ làm theo tiếng réo của bản năng-sống mà không trở thành gánh nặng.
Nhìn từ xa,lâu đài đã cũ kỹ, ẩm thấp, đầy bụi và mùi gỉ sét. Nhưng nó vẫn đứng vững, như chính người chủ của nó.
Mihawk chưa từng dạy cậu điều gì.Không có lời giảng giải, không có bài học, càng không có chỗ cho yếu đuối.cậu biết điều đó
Chỉ có những buổi sáng, nơi cậu đứng từ xa trên bệ đá, lặng lẽ nhìn người đàn ông kia vung kiếm.
Mỗi nhát chém như xé toạc không khí. Đường kiếm thẳng tắp, chuẩn xác đến mức khiến mọi thứ xung quanh phải im lặng.
Cậu không hiểu kiếm thuật là gì. Nhưng cậu bị cuốn vào chuyển động đó - không ồn ào, không khoe mẽ, chỉ có sự tập trung tuyệt đối và ý chí sắc lạnh.
Mihawk dừng lại, liếc nhìn cậu.
Dracule Mihawk
Dracule Mihawk
Ngươi đứng đó từ ba ngày nay rồi
Thấy cậu không trả lời,hắn nói tiếp
Dracule Mihawk
Dracule Mihawk
Muốn học?
Lucien
Lucien
*gật đầu*
Hắn không nói gì thêm. Chỉ giơ ngón tay, chỉ vào đống củi
Dracule Mihawk
Dracule Mihawk
Bổ hết chỗ đó. Không gãy tay thì quay lại.
Lucien
Lucien
*đi lại đó,cầm rìu lên*
Chỉ là một cái rìu cùn và một đứa trẻ ốm yếu
Lucien
Lucien
*chặt*
Sai tư thế.Đau tay. Máu chảy.
Lại chặt
Không xong,thì hôm sau lại tiếp tục
Không ai dạy. Nhưng cậu vẫn học.Không ai trông đợi. Nhưng cậu vẫn làm.Vì cậu biết,cậu cần phải mạnh mẽ
Điều gì đó trong tiềm thức nhỏ bé ấy…luôn thôi thúc cậu mạnh mẽ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play