[Thi Tình Họa Dịch]Trùng Sinh Làm Vợ Của Vương Tổng
Chương 1
Bên trong một căn nhà gỗ bỏ hoang ở phía xa vùng ngoại ô.
Phía bên dưới tầng hầm có một cô gái đang bị trói cả tay và chân lại.
Nhân vật nam(nhiều)
//Hắn ngáp dài,cười khẩy//Tỉnh rồi hả?
Châu Thi Vũ(nàng)
Đây là đâu?
Nhân vật nam(nhiều)
Ồ.Đây là đâu à?
Nhân vật nam(nhiều)
Để tôi suy nghĩ cái đã...
Nhân vật nam(nhiều)
//Suy nghĩ//
Nhân vật nam(nhiều)
Ừm...tôi cũng chẳng biết nữa.
Nhân vật nam(nhiều)
Giang tổng bảo tôi đưa cô đến đây chỉ để dụ Vương Dịch đến thôi!
Châu Thi Vũ(nàng)
//Kinh ngạc//Anh ấy...bắt tôi để làm mồi nhử?
Nhân vật nam(nhiều)
Ngài ấy bắt cô đến đây là để dụ Vương Dịch đến.Sau đó...giết chết cả cô và cô ta.
Nhân vật nam(nhiều)
Như vậy...ngài ấy vừa có thể chiếm được tài sản của cô,lại còn có thể loại bỏ Vương Dịch.Giang tổng của chúng tôi đúng thật là thông minh.
Châu Thi Vũ(nàng)
Không...không thể nào!
Nhân vật nam(nhiều)
Không tin à?Tự hỏi xem mấy hôm nay Giang tổng có nhắn gì cho cô không?
Nghe thấy thế.Trái tim nàng như thắt lại.
Điện thoại bị lấy đi từ ngày đầu tiên nàng bị bắt.Không một tin nhắn,cũng chẳng có ai đến cứu nàng cả
Châu Thi Vũ(nàng)
Không,anh ấy sẽ không phản bội tôi.
Nhân vật nam(nhiều)
Ồ.Vậy sao?
Nói xong.Tên canh gác lấy từ trong túi ra điện thoại của hắn,mở một đoạn ghi âm.
:Giang tổng...kế hoạch tiếp theo của ngài là gì ạ?
:Kế hoạch tiếp theo sao?Đó chính là,bắt cóc Châu Thi Vũ.Dùng cô ta để làm mồi nhử dụ Vương Dịch đến,rồi tiễn cả hai đứa đó xuống địa ngục chứ sao.
Châu Thi Vũ(nàng)
//Chết lặng//
Từ khi nàng mất tích,cô đã nhiều ngày mất ngủ.Cô liên tục tìm kiếm về tin tức của nàng.
Vương Dịch(cô)
Tìm thấy em ấy chưa?
Lâm Tùng
Đã tìm thấy rồi thưa Vương tổng!
Vương Dịch(cô)
Em ấy đang ở đâu?
Lâm Tùng
Một căn nhà gỗ bỏ hoang ở phía xa của vùng ngoại ô.
Vương Dịch(cô)
Chuẩn bị xe!!!
Nhân vật nam(nhiều)
Khoan đã,Vương tổng!
Một thuộc hạ vội cất giọng ngăn cô lại.
Nhân vật nam(nhiều)
Người của chúng ta vẫn chưa đến đủ,đám người giam cô ấy là một đám buôn người,có vũ trang,cô đến đó một mình chả khác gì tự sát cả!
Vương Dịch(cô)
Em ấy bị giam trong đó bao lâu rồi?
Vương Dịch(cô)
Từng phút em ấy chịu đựng trong đấy là từng phút tôi sống còn không bằng chết.
Vương Dịch(cô)
Nếu đợi các người gom đủ lực lượng,có lẽ,khi đến nơi,tôi đã chẳng còn được nhìn thấy em ấy nữa rồi!
Vương Dịch(cô)
Ngay bây giờ,tôi phải đi cứu em ấy ngay.
Cô quay lưng,bước nhanh ra ngoài trong khi trời đã bắt đầu đổ mưa.
Vương Dịch(cô)
Bảo bọn họ nhanh lên.
Vương Dịch(cô)
Tôi đi trước.Các người đến sau,dọn sạch bọn khốn đó cho tôi!
Nói rồi,cô bỏ đi.Để lại đám thuộc hạ đang ngơ ngác.
Chiếc xe lướt nhanh trong đêm,lao nhanh về phía trước như muốn xé toạc cả màn mưa.
Trong xe,Vương Dịch siết chặt tay lái,lái xe lao đi thật nhanh.
Vương Dịch(cô)
Chờ tôi,tôi nhất định sẽ đến cứu em.
Vương Dịch(cô)
Dù có chết,tôi cũng phải đưa em an toàn trở về!
Chương 2:Về nhà
Căn nhà gỗ giữa rừng im ắng đến đáng ngờ.
Vương Dịch đẩy cửa bước vào,cô nắm chặt khẩu súng trong tay.Không gian tối mờ,hơi ẩm và mùi gỗ mục nát hòa quyện vào mùi máu tanh khiến cô cau mày.
Vương Dịch(cô)
Châu Thi Vũ!
Cô gọi nàng,giọng khản đặc.
Một tiếng cười vang lên từ phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm.Từ bóng tối,Giang Viễn bước ra,nở nụ cười đầy chế giễu.
Giang Viễn
Ồ.Vương tổng đấy à...
Giang Viễn
Nhưng...tiếc quá...cô lại đến một mình!
Vương Dịch lách người né tránh,cánh tay cô rách toạc máu.
Vương Dịch(cô)
Muốn giết tôi sao?Còn non lắm.
Cô nghiến răng,giơ súng lên định bắn trả.
Một tên thuộc hạ nhanh chóng lao ra.Đỡ cho hắn một nhát súng.
Vương Dịch(cô)
//Sững người//
Giang Viễn
Hahaha//cười lớn//
Giang Viễn
Bất ngờ đúng không?
Giang Viễn
Thuộc hạ của tôi trung thành quá,nhỉ?
Giang Viễn
Phát súng lúc nãy cô né tốt lắm.
Giang Viễn
Vậy thì...để tôi tặng cô thêm vài viên kẹo đồng nữa nhé.
Hai tiếng súng liên tiếp vang lên.
Cô may mắn né được một phát súng nhưng phát súng thứ hai lại bị hắn bắn trúng vào ngay vai phải.
Vương Dịch(cô)
*Chết tiệt...sao họ vẫn chưa đến nữa*
Giang Viễn
Chán thật...hai phát súng nhưng lại chỉ trúng 1 viên.
Giang Viễn
//Gài đạn//Để tôi tặng cô thêm một viên đạn,tiện thể kết liễu cô luôn nhé//giơ súng lên//
Giang Viễn
Vương Dịch.Cô tiêu rồi!
Đúng lúc đó,tiếng xe bên ngoài vang lên.Toàn bộ người của Vương Dịch ập vào.
Giang Viễn
Cái gì...cô không đi một mình sao?
Giang Viễn
//Khống chế cô//
Giang Viễn
Không được lại đây!
Giang Viễn
//kề súng vào đầu cô//
Giang Viễn
Tiến thêm một bước nữa tao sẽ nổ súng.
Trợ lí Lâm và các thuộc hạ của cô đồng loạt chỉa súng về phía hắn một cách đầy cảnh giác.
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Cô nhân lúc hắn không chú ý mà xoay người cướp lấy khẩu súng trên tay hắn.
Giang Viễn
//Lao đến,muốn lấy lại khẩu súng//Mày...
Vương Dịch(cô)
//Lùi lại//
Vương Dịch(cô)
//Tung một cước thẳng vào bụng hắn//
Giang Viễn
//Ngã quỵ xuống sàn//
Vương Dịch(cô)
//Bẻ ngược hai tay hắn ra sau//
Giang Viễn
Khốn khiếp!//Vùng vẫy//
Vương Dịch(cô)
//Ghì chặt hắn xuống//
Vương Dịch(cô)
Lại đây//ra hiệu//
Vương Dịch(cô)
Giao hắn cho anh đấy!
Cô xoay người,bỏ đi.Để lại,Giang Viễn đang bị thuộc hạ của cô khống chế.
Châu Thi Vũ nằm co ro ở một góc tối,cơ thể yếu ớt không còn sức chống cự.Nàng dường như sắp mất đi ý thức.Nhưng bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng súng và tiếng bước chân dồn dập.
Từ xa,một bóng người đang tiến đến gần nàng.
Vương Dịch(cô)
Châu Châu là tôi đây!
Giọng nói của cô vang lên như ánh sáng cuối tầng hầm.
Nàng mở mắt.Nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang từ từ quỳ xuống, rồi ôm lấy nàng vào lòng.
Châu Thi Vũ(nàng)
Vương Dịch...
Nàng mở mắt nhìn cô,cất giọng đầy yếu ớt.
Châu Thi Vũ(nàng)
Sao chị lại đến đây...tôi đã nói là...tôi không cần chị rồi mà...
Vương Dịch khựng lại trong thoáng chốc.
Vương Dịch(cô)
Chỉ cần em gặp nguy hiểm,tôi sẽ bảo vệ em.
Vương Dịch(cô)
Cho dù...em không cần tôi,cũng không sao...
Châu Thi Vũ(nàng)
Chị...//bật khóc//
Châu Thi Vũ(nàng)
Chị thật ngốc!
Vương Dịch(cô)
Đúng...là do tôi ngốc...tôi thật ngốc vì đã không tìm được em sớm hơn.
Châu Thi Vũ(nàng)
Vương Dịch...
Vương Dịch(cô)
//Đưa tay lau nước mắt cho nàng//
Vương Dịch(cô)
Đừng khóc,mắt em sẽ sưng lên mất.
Châu Thi Vũ(nàng)
//Rơi nước mắt//Tại sao cứ nhất định phải là tôi...
Nhìn thấy trên cơ thể người mình yêu có đầy vết thương,cô vô cùng đau lòng.
Vương Dịch(cô)
Đừng nói nữa...
Vương Dịch(cô)
Để tôi đưa em ra ngoài.
Cô cởi áo khoác choàng lên người nàng,nhẹ nhàng bế nàng lên.
Vương Dịch(cô)
Về nhà với tôi...
Vương Dịch(cô)
Có được không?
Châu Thi Vũ(nàng)
Ừm,về nhà thôi...
Chương 3:Cháy
Phía bên trên.Giang Viễn đang bị bắt.Miệng đầy máu nhưng vẫn cố vùng vẫy.
Giang Viễn
Thả tao ra!//vùng vẫy//
Lâm Tùng
//Trói hắn vào cây cột//
Lâm Tùng
//Khoanh tay nhìn hắn//Ngồi im đi,có chống cự cũng vô ích.Xung quanh anh đều là người của Vương tổng đấy.
Giang Viễn
Khốn khiếp...tại sao...tại sao lúc nào cũng là con nhỏ Vương Dịch đó chứ!
Giang Viễn
Ngay lúc tao sắp chiếm được gia sản của Châu Thi Vũ,nó lại xuất hiện!
Giang Viễn
Được lắm.Là do chúng mày ép tao đấy.
Giang Viễn
Là do chúng mày.Tất cả là do chúng mày ép tao!
Giang Viễn
Vậy thì...hãy cùng nhau xuống địa ngục nào!
Hắn cười một cách điên loạn.Lén lấy ra một công tắc nhỏ giấu trong lòng bàn tay.
Lâm Tùng
//Vẫn không hay biết gì//chống cự cũng vô ích thôi.
Giang Viễn
//Bấm công tắc//
Tiếng nổ vang lên phía sau căn nhà gỗ.Một thuộc hạ vội chạy đến.
Nhân vật nam(nhiều)
Chạy mau.Cháy rồi!
Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng,lan khắp căn nhà.
Các thuộc hạ vội kéo trợ lí Lâm ra khỏi căn nhà.Bỏ lại Giang Viễn bị trói.
Giang Viễn
Hahaha,cùng nhau xuống địa ngục đi.Vương Dịch!
Lâm Tùng
Không được.Các người làm gì vậy?mau bỏ tôi ra//vùng vẫy//
Nhân vật nam(nhiều)
Anh Lâm,căn nhà đang bốc cháy,anh không thể vào đó được.
Lâm Tùng
Mau thả tôi ra,tôi phải vào đó cứu Vương tổng!
Nhân vật nam(nhiều)
Vương tổng...Vương tổng vẫn còn ở trong đó?
Lâm Tùng
Đúng.Ngài ấy đang ở bên dưới tầng hầm.Mau bỏ tôi ra.
Nhân vật nam(nhiều)
Không được.
Nhân vật nam(nhiều)
Nhìn kìa//chỉ//
Nhân vật nam(nhiều)
Lửa...lửa đang lan ra...
Toàn bộ căn nhà đều bị lửa bao trùm.
Lâm Tùng
Mau gọi cứu hỏa đến!
Lâm Tùng
Gọi cứu hỏa nhanh!
Vụ nổ lúc nãy làm cho căn nhà đang từ từ sập xuống.Các mảnh gỗ lớn từ trần nhà cũng rơi xuống đồng loạt.
Cô vì lúc nãy đỡ cho nàng mà bị một mảnh gỗ đang cháy ghim vào chân,kèm theo đó là các mảnh gỗ nhỏ ghim sâu vào da,khiến cô vì đau mà khụy xuống.
Châu Thi Vũ(nàng)
Vương Dịch...chị...
Vương Dịch(cô)
Tôi không sao.Em không cần lo cho tôi đâu//xoa đầu nàng//
Châu Thi Vũ(nàng)
Nhưng...
Vương Dịch(cô)
//Đứng dậy//Đi thôi,để tôi đưa em ra khỏi đây.
Châu Thi Vũ(nàng)
Không được.Chị đang bị thương,không thể bế tôi được nữa.
Vương Dịch(cô)
Không sao,tôi vẫn ổn.
Châu Thi Vũ(nàng)
Tôi có thể tự đi được!
Vương Dịch(cô)
Mấy vết thương của em...em vẫn còn đứng vững được chứ?
Châu Thi Vũ(nàng)
Không sao.
Vương Dịch(cô)
Để tôi dìu em.
Châu Thi Vũ(nàng)
//Nắm lấy tay cô//
Châu Thi Vũ(nàng)
Đi thôi.Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi căn nhà hoàn toàn sập xuống.
Vì các mảnh gỗ lớn rơi xuống đã chặn lại các lối ra nên cô và nàng phải đi tìm lối ra khác.
Một lúc sau,cả hai cuối cùng cũng tìm được lối ra.
Châu Thi Vũ(nàng)
Vương Dịch,chị nhìn kìa,là lối thoát đó//chỉ//
Châu Thi Vũ(nàng)
Chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi.Sắp được cùng nhau về nhà rồi.
Vương Dịch(cô)
Ừm.Chúng ta sắp được cùng nhau về nhà rồi.
Vương Dịch(cô)
Khoan đã,tiếng gì vậy?
Vương Dịch(cô)
//Ngước lên//
Vương Dịch(cô)
Mau tránh ra!!!
Vương Dịch(cô)
//Lao đến//
Thanh gỗ lớn vẫn còn đang bốc cháy rơi xuống,đập thẳng vào lưng cô,tiếng xương gãy vụn vang vọng trong không gian.
Vương Dịch ngã mạnh xuống nền đất.Thanh gỗ đang cháy ghim sâu vào lưng cô,máu từ vết thương liên tục chảy ra,nhuốm đỏ cả phần lưng áo sơ mi của cô.
Châu Thi Vũ(nàng)
Vương Dịch!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play