[ĐN Windbreaker/Nii Satoru] Agnes, Don'T Leave Me Alone
Chap 1: Ngọn cỏ xui xẻo
LƯU Ý: Truyện rất xò chám, phi logic
Abc: giao tiếp
/abc/:hành động
(abc) :suy nghĩ
*abc*:cảm xúc, trạng thái
Đáng lẽ phải là lúc đưa vạn vật chìm vào giấc ngủ, ấy vậy mà, tại căn nhà cũ nát tại một dãy trọ rẻ tiền nọ, vẫn có những tiếng quát tháo chửi rủa pha với tiếng bát đũa vỡ loảng xoảng không ngừng vang lên
Kusa Midori-Rando Mii
Thưa bố, con đi làm đây..
Lẫn trong mớ thanh âm hỗn loạn đó, lại có chất giọng mềm mại tựa nhung của nữ nhân vang lên. Gọi cái người đàn ông thô kệch, đang trong cơn say mèm, xung quanh chất đống những chai là chai, đã hết nhẵn từ bao giờ kia là "bố", không có quan hệ máu mủ, chỉ là bố nuôi thôi
Suối tóc màu đào xõa dài ngang eo, được buộc hờ hững ngang lưng. Quầng thâm mắt trông bộ mệt mỏi nổi bật trên nước da nhờn nhợt. Gương mặt hằn lên vẻ thiếu sức sống lại chẳng có chút ăn nhập nào với đôi đồng tử tím màu tử đằng.
[Lúc này nu9 chưa cắt và nhuộm tóc]
Dù đang giữa mùa hè, nhưng nó lại chọn khóa lên mình chiếc áo len dày và quần dài, che đi những vết sẹo chi chít dọc cơ thể
Ai mà biết được, ẩn sau vẻ ngoài nhu mì đó, nó đã để tay mình nhúng tràm bao nhiêu lần
???
Ờ... mày đi được thì đi luôn đi..!
???
Đi rồi chết chỗ đầu đường có chợ như con mẹ mày ý...
Thế nên đừng hỏi mẹ nuôi nó đâu nhé...
Cái miệng ông ta không nói nổi câu nào tử tế, chỉ lẩm bẩm mấy câu nguyền rủa độc địa, giọng ồm ồm vì đang bị cảm, bên cạnh còn mấy vỉ thuốc vứt bừa bãi
Kusa Midori-Rando Mii
(Bị cảm rồi còn uống rượu...được lắm..)
Kusa Midori-Rando Mii
(Kể cả hôm nay ông không bị nổ chết cũng sẽ sớm chết vì cái thói này thôi)
Thiếu nữ không đáp lời, chỉ lẳng lặng đóng chặt hết cửa sổ trong nhà lại, trời đã bắt vào mùa mưa
Dãy trọ này chỉ có mỗi nhà nó sống. Vì điều kiện vật chất cũ kĩ và xuống cấp mà các nhà khác đều đã chuyển đi hết, đó chính là lí do nó giám thực hiện kế hoạch này...
Trước khi ra khỏi cửa, nó không quên ngoái lại nhìn mớ hỗn độn trong nhà
Kusa Midori-Rando Mii
Nồi thịt hầm con vẫn đang để trên bếp ga
Kusa Midori-Rando Mii
Lát nữa bố nhớ tắt bếp nhé
Nhưng mắt nó không nhìn vào bố nuôi, mà lại liếc đến cái nồi thịt đang để trên bếp ga, dù lửa đã sớm tắt ngúm, chỉ còn khí ga đang rò rỉ, mùi ga nồng nặc trong không khí. Rồi lại tia đến chiếc bật lửa và bao thuốc ngay cạnh chỗ bố
Chỉ cần ông ta châm thuốc, kế hoạch của nó sẽ thành công
Nó khép chặt cửa chính lại. Dắt chiếc xe đạp cũ mèm trong góc sân đi làm, chỗ nó làm là tại một quán ăn đêm cách nhà khá xa
Chỉ là, để kế hoạch thêm hợp lí, nó đã tay không phá hỏng phanh xe từ tối qua rồi
Đi được một đoạn khá xa, bên tai nó dội đến một tiếng nổ lớn làm đầu óc ong ong lên, là từ hướng nhà nó
Còn có thể cảm nhận được một luồng gió mạnh từ vụ nổ dội tới, gần như muốn hất tung nó đi
Khí ga rò rỉ, không gian kín vì đã đóng hết cửa. Còn bố nuôi nó vì sống trong không gian tồi tàn, ẩm thấp lâu ngày nên bị cảm cúm, sẽ không ngửi thấy mùi ga. Lại vì nghiện thuốc mà đã châm bật lửa lên
Lửa gặp khí ga trong không khí và "Bùm!", lại có thêm một mạng người ra đi dưới ray nó
Nghĩ đến đây, khóe môi nó không khỏi cong lên, bật cười chua chát sau hàng nước mắt, vẫn tiếp tục đạp xe
Nó không mặc áo mưa, mặc cho trời mưa tầm tã, đằng nào lát nữa người nó chả ướt
Đạp xe trên con đường đất quen thuộc, tối đen, trải dài dường như bất tận, lại thêm trời mưa nên cực kì trơn trượt. Nếu bây giờ nó ngã ở đây chắc cũng chẳng có ai nghi ngờ đâu ha?
Nơi này theo lời nó nói là chẳng xứng với cái cách gọi "thành phố"
Thực vậy, nó bé tí như mắt muỗi, vẫn còn nhiều đoạn đường đất, ví như con đường nó đang đi chẳng hạn. Xung quanh còn la liệt là ăn xin, nhà cao tầng đếm trên trên đầu ngón tay.
Không phải ngẫu nhiên nó gọi nơi này là "khu ổ chuột cỡ đại"
Kusa Midori-Rando Mii
London bridge is falling down~
Kusa Midori-Rando Mii
Falling down, falling down
Kusa Midori-Rando Mii
London bridge is falling down~
Kusa Midori-Rando Mii
My fair'lady...
Nó vừa đi vừa ngân ngã hát, nghe vui vẻ đến lạ. Nhưng đến một ngã ba tối đen không ánh đèn, tiếng hát chợt tắt
Chỉ cần rẽ sang trái đi thêm một đoạn là đến chỗ làm của nó, nhưng nó không rẽ, vẫn đi thẳng. Phía trước có một đoạn hàng rào bị hở một khoảng khá to, từng có một vụ tai nạn sảy ra tại đây ít hôm, vẫn chưa kịp sửa. Và phía sau, chính là biển
Nhưng nó vẫn đạp tiếp, không giảm tốc. Như ý nó muốn, đường đất trơn trượt, xe mất thắng và không gian tối, nó ngã.
Cả người và xe đều ngã khỏi hàng rào, rơi thẳng xuống biển
Chiếc áo len dày cộp đã sớm thấm đẫm nước, trở nên nặng nề, kéo cả người nó xuống. Cái lạnh của làn nước cắt xuyên qua lớp áo, lạnh thấu tâm can
Nước tràn vào mũi, miệng, len lỏi qua khí quản, tràn vài phổi, đem theo nỗi đau bén nhọn. Thực đau, thực lạnh và khó chịu
Nhưng nó không phản kháng, ngay từ đầu, chủ đích của nó chính là muốn chết. Nhưng trước khi chết, cũng phải kéo kẻ đã làm đời nó chìm trong bóng tối chết theo
Kusa Midori-Rando Mii
(May mà Ayaki không ở đây, nếu không kiểu gì nhóc đó cũng ngăn mình đi chết...)
Kusa Midori-Rando Mii
(Ayaki, không có chị ở đây.. gắng lên nhé...)
Cảm nhận được sự sống đang bị rút cạn dần, nó chẳng còn thấy đau nữa. Kí ức cả đời trôi vụt qua trước mắt như cuốn phim, nhưng nó thực không dám nhìn lại, linh hồn nó lẽ đã thối rữa từ cái ngày được nhận nuôi rồi
Đã bao nhiêu lần nó muốn từ bỏ sự sống này, không ít đêm thức hướng mắt lên trăng phân tích những cách chết khác nhau. Nhưng mỗi lần nhen nhóm ý định đó, nó lại tự tay bóp chết chúng chỉ vì nghĩ:
"Thằng bé sẽ ra sao nếu mình chết? Vẫn còn ước mơ của hai đứa nữa"
"Ông già đó vẫn còn sống, chưa kéo được ông ta xuống, chưa được phép chết"
Nhưng chỉ một tháng trước thôi, nó đã có lí do để chết....
Khoảng khắc ấy, hai chữ "tồn tại" dường như trở nên thừa thãi
Nỗi oán hận đã chất chứa cả tuổi thơ và cơn giận hôm đó cuộn trào như sóng giữ, gần như muốn dìm chết ông ta. Từ đó bắt đầu nhen nhóm ý định kéo lão già đó xuống chết chung
Kusa Midori-Rando Mii
(Hah... kể cả hôm nay ông không chết, thì cũng là tôi chết)
Kusa Midori-Rando Mii
(Có sống cũng đừng hòng nhận được một đồng nào từ tôi...)
Nước mắt hòa lẫn với nước biền, mặn chát
Đôi mi dần nặng trĩu, khép hờ lại.Che đi đôi đồng tử đã sớm mất đi ánh sao, nhường chỗ cho sắc ảm đạm, xám xịt
Thanh thản thật, hóa ra cái chết lại nhẹ nhàng đến vậy
Rời khỏi chốn trần tục này, rời khỏi ngôi nhà đó, rời khỏi kiếp sống luôn bị bóng tối trong chính linh hồn mình cắn nuốt, đối với nó, chính là sự giải thoát
Cuối cùng nó cũng được ngủ một giấc dài ở tuổi 20 rồi...
Nhưng, nó là ngọn cỏ xui xẻo nhất trần đời này mà. Sao dễ thế được?
Nó muốn ra đi, nhưng ông trời còn muốn nó sống để đem nó ra là trò mua vui tiếp
P.Thae-Author🌱
Tự đọc lại thấy chuông xe đạp vl😔
Chap 2: Mission and Revenge
Nó chưa được phép đi, ông trời còn muốn trêu đùa nó nữa
Giọt nắng ban mai, xuyên qua khe cửa, lăn đến chỗ thiếu nữ đang an lành ngủ trên tấm chiếu tatami. Lướt nhanh trên mái đầu hồng đào, trượt xuống đôi mi, vuốt ve gò má nó
Nhưng mà...CÁI *Beep* CON MẸ MÀY dậy ngay! Mặt trời lên đến đít rồi!!
Cái loại ngủ quá giờ trưa tao đố đứa nào giàu được!!
Đôi mi vốn khép chặt khẽ mở hờ. Cảm nhận được cái ấm áp của nắng ban mai, đồng tử co rút lại
Đập vào mắt nó là trần nhà bằng gỗ, nhìn quanh mới thấy đây là một căn phòng kiểu Nhật truyền thống. Khác hoàn toàn với cái nhà trọ nát bét nó từng ở, đầu óc nó tạm thời trống rỗng
Kusa Midori-Rando Mii
Ugh...
Kusa Midori-Rando Mii
(Mình... chết chưa?)
Cánh cửa phòng bị kéo ra, vừa quay đầu lại, tai nó đã bị khủng bố bởi tiếng hét đinh tai nhức óc
???
Cô ấy tỉnh rồi!!! /chạy đi/
Kusa Midori-Rando Mii
Ồ...vậy là chưa chết..
Kusa Midori-Rando Mii
F*ck..
Đầu nó ong ong đau nhức, chợt nhớ ra trước lúc mất hoàn toàn ý thức nó có thấy hình bóng một người lao xuống làn nước, tay vươn tới chỗ nó
Ồ, vậy là nó đã được cứu.. Không biết nên vui hay nên buồn đây...
Không lâu sau, có những tiếng bước chân vội vã dội tới, không chỉ của một người
Nó chống cái thân thể còn ê ẩm ngồi dậy, lười biếng quét mắt qua hướng cửa
Niato Hikatsu
May mà chưa chết
Từ ngoài cửa vọng vào giọng nói của một thiếu niên, có chút khàn. Cậu ta khoác lên mình bộ yukata tối màu, làm nổi bật lên nước da trắng đến nhợt nhạt
Có lẽ vì sức khỏe không được tốt, xung quanh cậu ta luôn có gia nhân dìu đỡ
Kusa Midori-Rando Mii
Anh là...?
Thiếu niên vẫn im lặng, phẩy tay ra hiệu cho gia nhân lui xuống
Khi chỉ còn không gian cho hai người, cậu ta từ tốn ngồi xuống trước mặt Midori
Niato Hikatsu
Chào buổi sáng, tiểu thư Kusa Midori
Niato Hikatsu
...À không...
Niato Hikatsu
Phải là hung thủ trong "vụ tai nạn" nổ bình ga tối qua mới đúng
Ánh mắt nó lóe lên một tia hoảng loạn, một trận tê dại chạy dọc sống lưng. Tuy đã cố ép cho tâm trạng bình ổn trở lại nhưng bao ý nghĩ đều hiện hết lên ánh mắt
Kusa Midori-Rando Mii
Y-ý anh là sao..?
Kusa Midori-Rando Mii
Anh nói gì tôi không hiểu...
Niato Hikatsu
Thôi nào, đừng chối nữa
Nói rồi cậu lấy ra một chiếc điện thoại
Màn hình vừa lóe sáng, đập vào mắt nó đã là bản tin về vụ tai nạn nổ bình ga tại một nhà trọ " Nạn nhân duy nhất là một người đàn ông trung niên- người đã thuê căn trọ. Con gái nuôi của nạn nhân thì vô tình ngã xuống biển trên đường đi làm thêm, hiện vẫn chưa rõ tung tích..."
Nhận ra sự căng thẳng của nó, thiếu niên bèn đánh trống lảng
Niato Hikatsu
Cô không cần căng thẳng vậy đâu
Niato Hikatsu
Thôi thì để tôi giới thiệu đã nhé
Niato Hikatsu
Tôi là Niato Hikatsu, 23 tuổi, nhị thiếu gia của gia tộc Niato
Niato Hikatsu
Nhưng tôi cũng không chắc mình có thể coi là thiếu gia không nữa..
Niato Hikatsu
Và.. cô biết đấy, chúng ta đã từng gặp nhau rồi
Kusa Midori-Rando Mii
Gặp nhau? Khi nào?
Niato Hikatsu
Nửa tháng trước
Niato Hikatsu
Lúc đó tôi là tôi trốn nhà đi dạo phố, còn cô thì đang đi mua đồ thì phải
Niato Hikatsu
Trong lúc đi lướt qua nhau, tôi có nghe được cô lẩm bẩm cái gì mà "Nếu dàn dựng thành một vụ nổ bình ga chắc sẽ ổn nhỉ?"
Niato Hikatsu
Từ khi sinh ra tôi đã có thính lực rất nhạy bén rồi, nên cho dù cô lúc đó cô nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy được
Kusa Midori-Rando Mii
Khoan đã!
Kusa Midori-Rando Mii
Nếu là người bình thường khi nghe thấy như vậy việc đầu tiên làm sẽ là báo cảnh sát...
Kusa Midori-Rando Mii
Anh rốt cuộc muốn gì?
Niato Hikatsu
Khoan hẵn nóng, để tôi kể cô nghe một câu chuyện nhé?
Kusa Midori-Rando Mii
Không muốn nghe
Niato Hikatsu
Đây là thông báo, không phải câu hỏi!
...Nói ra sợ cô bảo rằng tôi kể lể
Kusa Midori-Rando Mii
Kể đi, tôi nghe.. /bị ép/
Tôi sinh ra trong một cơ thể yếu ớt-phổi không tốt, da dẻ xanh xao, từ bé đã phải làm bạn với thuốc thang. Tôi đã sớm biết rằng mình không phải đứa con mà bố mẹ đặt kỳ vọng. Toàn bộ ánh mắt, sự quan tâm, tình thương-thứ mà tôi và em gái tôi hằng ao ước-đều hướng về anh cả. Anh ấy là niềm tự hào của gia đình, là người thừa kế được định sẵn. Còn tôi và em gái... chỉ như hai cái bóng vô hình trong chính ngôi nhà của mình
Em gái tôi tên là Himeko, đến cái tên của nó cũng là tôi đặt cho. Nó dịu dàng, trầm lặng, nhưng cũng chính vì quá hiền lành mà trở thành mục tiêu cho lũ bạn độc ác ở trường. Tôi đã từng thấy những vết tím trên tay nó, từng nghe tiếng nức nở lúc nửa đêm... nhưng tôi không đủ mạnh, không đủ sức để bảo vệ nó
Và rồi... vài tháng trước, em gái tôi ngủ mãi tuổi 15, ngay trước kì thi Cao Trung. Con bé cắt cổ tay tự tử tại cái hồ cá sau nhà. Máu con bé loang ra, nhuộm đỏ cả nước hồ...Nước chỉ cao ngang eo, nó hoàn toàn có thể bước ra. Nhưng con bé đã chọn nằm lại đó, để vĩnh viễn không còn phải nghe những lời cay nghiệt, không còn phải giả vờ cười trước mặt người lớn...
Tôi tìm thấy cuốn nhật ký của nó, giấu kỹ dưới đáy ngăn kéo. Trong đó là chi chít những dòng chữ thấm đẫm nước mắt. Những câu hỏi: “Tại sao mọi người ghét con?”, “Tại sao con không thể sống như một đứa trẻ bình thường?”, “Anh ơi... nếu một ngày em biến mất, liệu có ai nhớ đến em không?”..Nhưng, bố mẹ tôi thì sao? Họ chỉ liếc nhìn qua thi thể con bé rồi thở dài:
Họ không hề khóc, vờ như không thấy những vệt máu loang lổ, không hề thắc mắc vì sao một đứa trẻ vốn nhút nhát lại “tự mình xuống hồ”. Đối với họ, Himeko cũng chỉ là một cái tên thừa thãi trong sổ hộ khẩu.
Càng đọc nhật ký của em, tôi càng thấy mình bị thiêu đốt bởi một thứ gì đó đen tối và nhẫn tâm. Tôi căm giận bọn bắt nạt em. Tôi phẫn nộ vì sự vô cảm đến tàn nhẫn của bố mẹ. Tôi không muốn tha thứ.Không thể tha thứ
Tôi có thể làm được gì cơ chứ?
Một tên yếu đuối và bệnh tật, không quan hệ, không tiếng nói, tôi có thể làm gì ngoài bất lực?
Cho đến khi... tôi gặp cô
Đúng lúc tôi đang muốn tìm người báo thù cho em gái
Một cô gái trẻ lại lên kế hoạch giết người và dàn dựng như một vụ tai nạn, tôi thực thấy thú vị đấy
Kusa Midori-Rando Mii
"Thú vị"? Anh muốn làm tổng tài bá đạo à?
Niato Hikatsu
Tôi đã dùng khoản tiền kiếm được từ việc âm thầm khinh doanh để thuê người điều tra về cô--
Kusa Midori-Rando Mii
Hiền chi mấy nay cứ có cảm giác như bị stalk, hóa ra là anh
Niato Hikatsu
... Cô nghiêm túc dùm tôi được không?
Kusa Midori-Rando Mii
Vậy anh biết bao nhiêu thứ về tôi rồi?
Niato Hikatsu
Một số chuyện như cô là con nuôi, bị ép nghỉ học khi chỉ học hết lớp 10...
Niato Hikatsu
Cô bẩm sinh đã có thể chất vượt trội, mật độ cơ bắp gấp 9 lần người bình thường...
Kusa Midori-Rando Mii
/Khóe mắt giật nhẹ/
Niato Hikatsu
Tính ra muốn tìm thông tin về cô còn khó hơn làm đề tốt nghiệp THPT 2025 nữa
Niato Hikatsu
Tôi cũng đã sớm lần ra địa chỉ của cô, nhưng khi đến nơi..
Niato Hikatsu
Chỉ thấy cô dắt xe đi làm, không lâu sau thì có một vụ nổ
Niato Hikatsu
Đúng như kế hoạch mà cô đã nói
Niato Hikatsu
Sau đó lại thấy cảnh cô "tự tử" ở biển, là vệ sĩ của tôi đã cứu cô
Kusa Midori-Rando Mii
Tại sao?
Kusa Midori-Rando Mii
Anh biết thừa là tôi đang muốn chết mà?
Niato Hikatsu
Vì tôi muốn nhờ cô giúp
Kusa Midori-Rando Mii
Giúp cái gì?
Niato Hikatsu
Trước đó thì cho tôi hỏi một câu đã nhé
Niato Hikatsu
Đây có phải lần đầu tiên cô giết người không?
Kusa Midori-Rando Mii
/Chột dạ/
Kusa Midori-Rando Mii
K-không có...
Kusa Midori-Rando Mii
Đây là ..l-lần đầu../nhìn sang hướng khác/
Niato Hikatsu
Không, chắc chắn không phải lần đầu
Niato Hikatsu
Cô nói dối tệ lắm đấy
Niato Hikatsu
Tôi vừa nói rằng tôi đã cho người điều tra về cô mà
Kusa Midori-Rando Mii
(Tại sao... rõ ràng chúng đã diễn ra nhiều năm trước rồi..)
Kusa Midori-Rando Mii
(Mình cũng không để lại dấu vết mà?)
Niato Hikatsu
Cứ nói đi, yên tâm, sẽ chỉ có tôi biết thôi
Kusa Midori-Rando Mii
Ờ thì...
Kusa Midori-Rando Mii
Đúng là tôi từng giết người 2 lần...
Không, không phải 2 lần thôi đâu..
Kusa Midori-Rando Mii
Lần đầu là năm lớp 7, là gia đình 3 người của bạn cùng lớp
Kusa Midori-Rando Mii
Hai phụ huynh tử vong, còn cô ta thì mất đi đôi chân
Kusa Midori-Rando Mii
Lần hai là năm lớp 9, cũng là 2 người bạn cùng lớp
Kusa Midori-Rando Mii
Một người tử vong, một người thì phải sống thực vật
Càng nói, những kí ức vốn đã ngủ quên nay lại ào ào ùa về như sóng dữ, đánh lên tâm trạng nó
Cảm giác như nó đã gây ra một chuyện tày trời và giờ đây phải đối mặt với phiên tòa xét xử dành riêng cho mình
Nhưng nó không thấy hối lỗi
Kusa Midori-Rando Mii
Là những kẻ đó đáng chết...
Chỉ có sự tức giận và căm phẫn dần dâng lên trong lòng, uất nghẹn. Càng nói đến cuối, giọng nó càng lạc cả đi, cuối cùng chỉ để lại một sự yên lặng nặng nề bao trùm lấy căn phòng
Kusa Midori-Rando Mii
Mà...
Kusa Midori-Rando Mii
Anh hỏi để làm gì?
Niato Hikatsu
Pfff-..Haha!
Niato Hikatsu
Là cô tự khai đó nhé!
Kusa Midori-Rando Mii
Anh-Anh!!?
Kusa Midori-Rando Mii
Anh gài tôi!!
Niato Hikatsu
Ai kêu cô tin người chi!
Niato Hikatsu
Mà đúng là không phải tự nhiên cô có thể lên kế hoạch chi tiết như vậy nhỉ?
Niato Hikatsu
Ra là có kinh nghiệm
Niato Hikatsu
Vậy là tôi có thể tin tưởng cô rồi
Kusa Midori-Rando Mii
Tin tưởng? Cái gì cơ?
Một lần nữa, trở lời nó chỉ có sự im lặng
Niato Hikatsu
Tin tưởng giao cho cô nhiệm vụ báo thù cho em gái tôi
Kusa Midori-Rando Mii
Này...
Kusa Midori-Rando Mii
Đột ngột quá đấy
Kusa Midori-Rando Mii
Đúng là tôi rất đồng cảm với số phận của anh và em gái, như--
Hikatsu lần nữa im lặng, từ túi áo lấy ra một quyển nhật kí đã in hằn dấu vết của thời gian. Nhẹ nhàng đẩy đến chỗ nó, ý bảo nó mở ra
Tay nó lậy giở từng trang một, mỗi trang đều thấm đẫm màu nước mắt, mấy nét chữ nguệch ngoạc như minh chứng cho tám trạng đau khổ và tuyệt vọng của chủ nhân nó
Đến trang 140, tim nó hẫng đi một nhịp. Lần này không chỉ có dấu vết của nước mắt, mà còn vô số những vết gạch đen chi chít do bút bi gây nên
Đằng sao những vết gạch đó, nó lờ mờ nhìn thấy dòng chữ:
"_____ tôi đã làm gì sai mà cậu lại làm thế với tôi? "
"_____ tại sao cậu không chết đi!?"
"Ngày mai cậu ta sẽ chuyển tới Makochi và học tại Cao Trung Fuurin nhỉ? Tốt quá, cuối cùng cũng buông tha cho tôi rồi..."
Cái tên của kẻ bắt nạt đã bị Himeko gạch đến rách giấy, hoàn toàn không thể biết được thân phận. Nhưng lại có một giữ liệu quan trọng:
"Chuyển tới Makochi và học tại Cao Trung Fuurin"
Kusa Midori-Rando Mii
Vậy là...anh muốn tôi trả thù bằng cách thâm nhập vào ngôi trường này và tìm ra kẻ đó?
Niato Hikatsu
Cô nhanh trí đấy
Kusa Midori-Rando Mii
Cho tôi một lí do đi
"Bộp!"- Hikatsu ném một tấm thẻ đen xuống trước mặt nó
Kusa Midori-Rando Mii
Không phải tiền--
"Bộp!"- Lần này là một tấm ảnh gia đình
Trong ảnh là một nam một nữ cùng với cậu con trai nhỏ. Chỉ cần liếc mắt qua, nó đã nhận ra họ, đều là những người quan trọng với nó
Kusa Midori-Rando Mii
Anh!!?
Niato Hikatsu
Con trai, con dâu và cháu trai của một người phụ nữ tên Hitoufuri, bà ấy đã mất vào 7 năm trước
Niato Hikatsu
Gia đình này đối xử với cô rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả bố mẹ nuôi của cô
Niato Hikatsu
Tôi đã nói là tôi đã điều tra mọi thứ về cô mà~
Niato Hikatsu
Vậy sẽ ra sao nếu tôi cho họ cơ hội được gặp lại mẹ và bà mình nh--
Trong mắt Hikatsu, trời đất như quay cuồng. Đến khi định thần lại, đã nhận ra mình mới là người đang ở thế bất lợi
Midori ban nãy còn nằm trong chăn đã vùng dậy, nhanh gọn hai cái đè cậu ta xuống sàn gỗ, đầu đập mạnh ra sau. Hai tay bóp lấy cổ cậu, chỉ dùng chút lực đã khiến Hikatsu thấy khó thở
Kusa Midori-Rando Mii
Là tôi đã đánh giá thấp anh rồi...
Kusa Midori-Rando Mii
Gì cũng được.. Tôi cấm anh...
Kusa Midori-Rando Mii
Không được phép đụng đến họ!
Nó gằn từng chữ một, con ngươi màu tím ảm đạm nhìn thẳng vào mắt cậu không nhân nhượng, cái nhìn như muốn đục thủng tâm can
Niato Hikatsu
Khụ.. khụ.. hah-
Niato Hikatsu
Đ-được rồi,..cô-...bỏ ra!
Kusa Midori-Rando Mii
/thả tay ra/
Niato Hikatsu
Hah... trời ạ
Niato Hikatsu
Mới tỉnh lại mà đã khỏe thế này rồi...tính ra tôi mới là người phải cảnh giác cô ấy chứ /cười khổ/
Kusa Midori-Rando Mii
Được rồi, tôi đồng ý việc này
Kusa Midori-Rando Mii
Dù sao thì diệt trừ mấy kẻ cặn bã như vậy cũng là sở thích của tôi đấy
Niato Hikatsu
Sở thích của cô lạ đời ghê../lấy ra một bản hợp đồng và một cây bút/
Kusa Midori-Rando Mii
/Cầm bút lên/ Dù chuẩn bị kĩ dữ
Kusa Midori-Rando Mii
(Vãi, còn được trả lương luôn này)
Kusa Midori-Rando Mii
(Má ơi..tận 4 triệu yên một tháng!...Nhất định phải ôm chặt đùi vị kim chủ này!)
Kusa Midori-Rando Mii
Mà không phải ngẫu nhiên anh lại chọn tôi nhỉ...
Kusa Midori-Rando Mii
Trong khi anh tuy không có sức khỏe nhưng lại có thể kiếm tiền
Kusa Midori-Rando Mii
Hoàn toàn có thể thuê sát thủ để báo thù
Kusa Midori-Rando Mii
Nhưng,ban nãy anh có nói "tôi không có nổi một mối quan hệ", thì kiếm đâu ra sát thủ chứ?
Kusa Midori-Rando Mii
Trong khi đó tôi lại hội tụ đủ tiêu chí mà anh cần
Kusa Midori-Rando Mii
Nhỏ bé, không nơi nương tựa, không quyền lực, không tiền tài, không tiếng nói, không dễ bị đều tra thân phận, có điểm yếu, dễ bị nắm bắt, có kinh nghiệm và sức khỏe...
Kusa Midori-Rando Mii
Phải nói là hoàn hảo
Kusa Midori-Rando Mii
Nên anh chọn tôi?
Niato Hikatsu
Tinh ý đấy, vậy thì tôi lại càng yên tâm rồi
Kusa Midori-Rando Mii
Quả không phải ngẫu nhiên mà anh giàu như vậy được ha, biết tính toán đấy
Niato Hikatsu
Vậy thì từ bây giờ, để tiện làm nhiệm vụ cô sẽ có thân phận mới
Niato Hikatsu
Dù sao thì trong mắt mọi người "Kusa Midori" đã nằm lại dưới đáy biển rồi
Kusa Midori-Rando Mii
"Rando Mii"
Kusa Midori-Rando Mii
Nhờ anh tạo cho tôi một số giấy tờ cần thiết với cái tên này nhé?
Niato Hikatsu
Không thành vấn đề~
Kusa Midori-Rando Mii
Ê, mà nói chuyện nãy giờ anh không sợ có người nghe được à?
Niato Hikatsu
Yên tâm, đây là nhà riêng của tôi
Niato Hikatsu
Tôi đã chuyển ra ở riêng từ sau khi em gái mất rồi
Niato Hikatsu
Người làm cũng là người biết giữ mồm giữ miệng
Niato Hikatsu
Cô không phải lo
P.Thae-Author🌱
Bản cũ tâm lý nu9 đã bất ổn
P.Thae-Author🌱
Bản này còn bất ổn hơn...
P.Thae-Author🌱
Tui cảm giác mình sắp bị ₫!€n theo nhỏ rồi...
Chap 3: Freedom or Lonely?
Nó đứng từ cửa sổ lầu 2 ,đăm chiêu dõi theo từng dòng người xe ngược phố
Nhưng cái nhà này là Hikatsu mua cho nó, nó chỉ việc hưởng thôi :))
Tách cà phê thơm lừng trên tay đã sớm nguội lạnh từ canh nào
Thả tâm trí mình trôi theo dòng suy nghĩ, cứ trôi, trôi mãi, trôi riết quên mọe đường về nhà luôn...
Kusa Midori-Rando Mii
(Kim chủ bảo mình phải làm sao cho giống học sinh lớp 10 nhất có thể...)
Kusa Midori-Rando Mii
(Lại còn bảo..)
Niato Hikatsu
"Riêng thân hình thì không lo"
Niato Hikatsu
"Cô lùn sẫn rồi"
Kusa Midori-Rando Mii
"Lời nói chẳng mất tiền mua"
Kusa Midori-Rando Mii
"Lựa lời mà nói không bà vả vỡ mồm mày! "
Niato Hikatsu
"Ei ei come donw bạn ei! "
Niato Hikatsu
" Hoặc cô có thể thử thay đổi thứ khác"
Niato Hikatsu
"Ví dụ như... "
Niato Hikatsu
"Tóc chẳng hạn? "
Niato Hikatsu
"Tóc của cô nhìn như con sứa màu hồng ấy, thử nhuộm đi"
Kusa Midori-Rando Mii
Ú! Con gái của mẹ dậy rồi hả?
Bạch Tuyết
Meow.. (Bà già, tui đói)
Bạch tuyết: Con mèo Mii (Midori) đã mua vào hôm qua cho đỡ cô đơn...bằng nửa tháng lương...
Kusa Midori-Rando Mii
Bé iu đói hả? /nâng tông giọng/
Kusa Midori-Rando Mii
Mà bé iu cho má hỏi xíu nha~
Kusa Midori-Rando Mii
Bé nghĩ mẹ hợp với kiểu tóc gì nà?~~
Bạch Tuyết
Mèo méo (Chicken guy)
Kusa Midori-Rando Mii
Ok, khỏi ăn
Bạch Tuyết
Méowwww!! (Thui mà má ơi con đùa!)
Bạch Tuyết
(Trôn trôn! Trôn Nhật Bổn!)
Kusa Midori-Rando Mii
Ỏ~ Dị thì bé iu chọn hộ mẹ một kiểu tóc đi /giơ điện thoại ra/
Bạch Tuyết
Nghèo nghéo ( Đây, cái này)
Vài phút sau, đã thấy bóng dáng của con nặc nô đầu hồng nào đó rảo buớc tại đi dạo con phố Makochi, mục tiêu: tiệm cắt tóc. Nhưng có lẽ sự tồn tại của nó khá lạc lõng tại nơi này
Tuy nhiện, nó không đơn giản là muốn cắt tóc...
Kusa Midori-Rando Mii
(Tiện thể...)
Kusa Midori-Rando Mii
(Đi thăm dò địa hình, nếu có tìm được "kẻ đó" thì cũng có chỗ thích hợp để ra tay)
Kusa Midori-Rando Mii
(Chỗ nào thì sẽ ổn nhỉ?)
Kusa Midori-Rando Mii
(Vừa vắng vẻ, ít người qua lại, không có camera, đủ rộng rãi,..)
Đã bảo là con đầu hồng này không đơn giản mà...
Nhưng trong lúc còn mải miết suy nghĩ mông lung, nó không nhận ra nguy hiểm đang dần áp sát từ xa
Não nó gióng lên hồi chuông cảnh báo. "Lùi lại! Phải lùi lại!"- bản năng sinh tồn của nó hét lên, nhưng đôi chân đáng lẽ phải di chuyển lại dường như bị đổ chì, không lay chuyển nổi một inch
Kusa Midori-Rando Mii
(Chết!!)
Kusa Midori-Rando Mii
(Mà..thôi...Mình vốn đâu muốn sống)
Kusa Midori-Rando Mii
(Cho tôi xin lỗi trước nhé, kim chủ.Và..Ayaki...)
Nhưng như đã nói, mạng nó dài, số nó dai...
Ngày khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay vươn tới, lôi nó lại khỏi lưỡi hái tử thần
Vậy là nó nhặt lại được cái mạng nhỏ của mình
Nó như vừa choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, chưa kịp định thần, bên tai đã vang lên tiếng nói phàn nàn đã kéo nó về thực tại
???
Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận
Kusa Midori-Rando Mii
(Vãi *beep*)
Kusa Midori-Rando Mii
(Ô vậy là..thoát chết à?)
Kusa Midori-Rando Mii
(Mà thôi, cứ cảm ơn người ta cái đã)
Kusa Midori-Rando Mii
Cho tôi ca--
Chưa để nó mở mồm ngỏ lời cảm ơn, cậu trai kia đã quay gót rời đi, chỉ để lại cho nó một bóng lưng
Kusa Midori-Rando Mii
Ủa? Đi mất rồi...
Kusa Midori-Rando Mii
(Uầy.. mà tóc cậu kia...)
Kusa Midori-Rando Mii
(Phong cách vãi!)
Thân hình cậu ta vừa cao gầy, lại mảnh khảnh, chừng 16. Nó chẳng cần nhìn mặt đã chắc mẩm đây là cực phẩm mĩ nam. Đã vậy còn có một mái tóc nửa trắng nửa đen phong cách, ai thấy dị thì kệ, nó thấy ngầu, có chăng nó cũng là một kẻ lập dị?
Dẫu rất ấn tượng với cậu trai kia, song nó cũng gạt đi, quay lại với mục đích ban đầu
A few minute later..đã thấy bóng dáng con đầu hồng nào đó ngồi yên vị trong một tiệm hair salon tại phố Makochi
Kusa Midori-Rando Mii
Ừm...kiểu mà Bạch Tuyết chỉ là kiểu nào ý nhể?...
Kusa Midori-Rando Mii
À đây!
Kusa Midori-Rando Mii
Chủ quán, cắt cho em kiểu này nha! /chỉ vào điện thoại/
???
Ey, khó nha bro, khó nha bro
Kusa Midori-Rando Mii
Em chắc mà! Anh cứ làm đi, tiền nong không thành vấn đề
Trong lúc ngồi chờ anh chủ quán cắt tóc cho mình, đôi mắt nó cũng không rảnh rỗi, liếc một vòng quanh quán
Bỗng sự chú ý của nó rơi ngay trên người cậu trai ngồi cạnh
Gương mặt còn mang nét ngây thơ, trên gò má còn lấm tấm tàn nhang, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sáng hào hứng nhìn chằm chằm vào cuốn tạm chí, đó là ấn tượng đầu tiên
Ấn tượng thứ 2: chẳng biết ai tư vấn mà cậu chàng đó quất luôn quả đầu vàng chóe
Kusa Midori-Rando Mii
(Nhóc tì nhà ai đây?)
Kusa Midori-Rando Mii
(Dễ thương ghê)
Nirei Akihiko
( Sao cậu kia nhìn mình hoài vậy?)
Nirei Akihiko
(Bộ mặt mình dính gì hả?...)
Nirei Akihiko
(Sợ nha má!)
Nirei Akihiko
(Nhuộm nhanh rồi chuồn lẹ khỏi đây mới được!!)
Cơ mặt của chị bé nhà ta bị liệt, không quen cười. Nên khi chú ý vào một thứ gì đó mặt nhỏ sẽ khá dọa người...
Kusa Midori-Rando Mii
Í xời! Đẹp troai vải~
Nó hất mái tóc mới toanh vừa làm xong, hài lòng thanh toán rồi bước nhanh ra khỏi tiệm
(về cơ bản thì tóc nu9 gần giống tóc Kaiser trong Blue lock á :)) )
Vậy là nhỏ đã có hai cọng hành sau đầu
???
Chủ quán: Tôi năm nay hơn 30 tuổi rồi mà chưa thấy nhỏ nào đòi cắt quả đầu quằn vậy lun..
Chưa đi được mấy bước, nó đang ngân nga mấy giai điệu không tên lại bị âm thanh đằng sau làm cho giật mình
Ngoái đầu lại, nó thở hắt ra một hơi bất lực
Cậu nhóc Nirei một lần nữa vì cái thói hậu đậu mà chân va bậc cửa, té dập mặt
Kusa Midori-Rando Mii
Này, cậu gì ơi, có sao không? Có đứng dậy được không?
Kusa Midori-Rando Mii
/đưa tay đỡ cậu dậy/
Nirei Akihiko
K-không sao../nắm lấy tay Mii/
Đừng nhìn nó bình tĩnh như vậy, chứ bên trong nội tâm đang gào thét đấy
Kusa Midori-Rando Mii
(Ahhh Hhhhh!!)
Kusa Midori-Rando Mii
(Má nội ơi! Bé nhà ai mà cute vậy nè!! Hú hú! )
Kusa Midori-Rando Mii
( Giọng cũng dễ thương nữa!)
Kusa Midori-Rando Mii
( Tui là Lé biên mà còn mê nè! Mún lại hun nát mỏ bé nó ghê~)
Với gương mặt đơ cứng kia, có mù mới không sợ nó
Mặt cậu hết tái xanh lại chuyển tím, nhìn như cái bảng RGB 16 triệu màu. Bỗng dưng muốn né con người này càng xa càng tốt, nhưng lại thấy cô nàng không có ý xấu gì lại thôi
Kusa Midori-Rando Mii
Sao nhìn mặt cậu tái mét vậy? Còn đau à?
Kusa Midori-Rando Mii
Nếu thế thì...
Nó từ túi xách lấy ra mấy viên socola nhỏ, gói giấy màu sặc sỡ
Trông dáng vẻ không khác gì dỗ con nít
Kusa Midori-Rando Mii
Đây! Cậu ăn đi này
Nirei ngập ngừng chìa tay nhận lấy socola, bóc lấy một viên bỏ vào miệng. Cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi, khóe môi bất giác cong lên
Kusa Midori-Rando Mii
(Coi kìa dễ thương ghê hông, quả nhiên thói quen luôn để socola trong túi xách của mình là đúng mà)
Kusa Midori-Rando Mii
( Hoài niệm thật, mấy lúc đám trẻ hành xóm khóc mình cũng hay dỗ chúng nó theo cách này..)
Nirei Akihiko
( Cậu này coi bộ... cũng ấm áp đó chứ)
Kusa Midori-Rando Mii
Hihi, bên mép cậu còn dính chút socola kìa~
Nirei Akihiko
Đâu! Đâu cơ!/luống cuống/
Kusa Midori-Rando Mii
Hì, khi thấy những người có thể sống hạnh phúc như cậu..
Kusa Midori-Rando Mii
..Thật làm tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong~
Kusa Midori-Rando Mii
À à, không có gì!
Nirei Akihiko
Kiểu tóc của cậu nhìn lạ thật, màu cũng lạ nốt, nhưng phần màu hồng ...
Nirei Akihiko
...Có vẻ không phải nhuộm?
Kusa Midori-Rando Mii
... Ừm, chỉ có phần màu vàng là nhuộm thôi
Kusa Midori-Rando Mii
Từ khi sinh ra màu tóc của tôi đã như vậy rồi...
Đáy mắt của nó lại thẫm đi một tầng ảm đạm
Kí ức cũ vốn đã ngủ quên lại thức tỉnh, như thủy triều ồ ạt đánh úp lên đầu nó, nhưng nó thực không dám nhớ lại
"Nếu con mẹ mày không mang mày về đời tao đã không khổ thế này!! "
Sống lưng không rét mà run, vô thức đưa tay chạm lên cổ
Nhận ra ánh mắt kì lại của Nirei nhìn mình, nó nhanh chóng thay đổi giọng điệu
Kusa Midori-Rando Mii
Chỉ là sắp vào năm học rồi nên tôi muốn thay đổi chút thôi
Nirei Akihiko
Vào năm học á? Mà nhìn cậu nhỏ như vậy, chỉ khoảng 14 thôi mà?
Nirei Akihiko
Mà cấp 2 thì đâu được nhuộm tóc?
Kusa Midori-Rando Mii
Không có.. (Mình lùn đến thế cơ à?)
Kusa Midori-Rando Mii
Tôi 16 rồi! Vào năm nhất rồi chứ bộ...
Kusa Midori-Rando Mii
(16+4)
Nirei Akihiko
Ể! Xin lỗi, xin lỗi!
Nirei Akihiko
Chỉ là... /nhịn cười/
Nirei Akihiko
Chỉ là nhìn cậu nhỏ quá...
*Midori trong mắt Nirei :*
Nirei Akihiko
Mà cậu học trường nào?
Kusa Midori-Rando Mii
Fuurin
Nirei Akihiko
Bà nói thiệt hả bà Thơ?
Kusa Midori-Rando Mii
Thiệt mà
Kusa Midori-Rando Mii
Tui uy tín, tin tui đi
Kusa Midori-Rando Mii
Đừng nói là cậu cũng học Fuurin nha?
Nirei Akihiko
Phải, vậy thì chúng ta sẽ là bạn học cùng khóa nè. Mà...
Nirei Akihiko
Cậu là con gái mà học ở Fuurin...bản lĩnh thật /nói nhỏ/
Nirei Akihiko
À! Không có gì..
Nirei Akihiko
Mà này.. Tôi hỏi cậu cái này được chứ?
Kusa Midori-Rando Mii
Cậu cứ hỏi đi
Nirei Akihiko
Dù hỏi vầy có hơi thô lỗ
Nirei Akihiko
Từ nãy đến giờ, tuy cậu luôn cười nhưng cảm giác nụ cười đó mang lại thật sự..
Nirei Akihiko
Như thể cậu đang cố giấu nỗi buồn ý. Màu mắt của cậu dù rất đẹp nhưng cũng rất ảm đạm nữa
Nirei Akihiko
Thật sự không có chút ánh sáng nào cả..
Nirei Akihiko
Vả lại, tuy mới gặp nhưng cảm giác cậu mang lại rất ân cần, ấm áp
Nirei Akihiko
Giống như một người chị cả hơn là bạn đồng lứa
Nirei Akihiko
Thật sự rất trưởng thành...
Nét ngỡ ngàng thoáng qua trên gương mặt. Đáy mắt cuối cùng cũng len lỏi chút ánh sáng nhưng rồi lại nhanh chóng tắt ngúm
Nó nhanh chóng ổn định lại nét mặt ban đầu
Nhận ra biểu hiện khác lạ của nó, Nirei luống cuống cố xoa dịu tình hình
Nirei Akihiko
Eh, T-tôi...
Nirei Akihiko
Tôi xin lỗi!
Nirei Akihiko
Lần đầu gặp mà lại hỏi một câu thô lỗ như vậy
Kusa Midori-Rando Mii
Không sao, cậu không có lỗi mà
Kusa Midori-Rando Mii
Đúng là tôi có gặp chút chuyện, nhưng chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi
Kusa Midori-Rando Mii
Làm cậu nghĩ nhiều rồi
Kusa Midori-Rando Mii
(Mới lần đầu gặp mà đã tinh ý như vậy)
Kusa Midori-Rando Mii
(Linh hồn cậu trai này, hẳn thực mềm mại đi)
Nirei Akihiko
/Cẩn thận quan sát nét mặt nó/
Kusa Midori-Rando Mii
Hơn nữa, cậu biết đấy
Kusa Midori-Rando Mii
Tôi thấy..mình rất tự do!
Nó vừa nói vừa gác hai tay ra sau đầu, nâng cao giọng lên một tông
Kusa Midori-Rando Mii
Từ nhỏ đã vậy rồi
Kusa Midori-Rando Mii
Khi cứ đến tầm chiều là những đứa trẻ khác đều bị ba mẹ gọi về, tiếng người gọi người ồn ã khắp xóm, không về có khi bị tẩn cho
Kusa Midori-Rando Mii
Tôi thì không
Kusa Midori-Rando Mii
Ba mẹ không gọi tôi về, tôi có thể rong ruổi khắp nơi đến tận tối muộn nếu tôi muốn cũng chả sao cả...
"Mày đi được thì đi luôn đi! Cái thứ con hoang, chả hiểu mẹ mày đem mày về làm cái gì"
Kusa Midori-Rando Mii
Ba mẹ tôi cũng chẳng đặt nặng vấn đề điểm số
Kusa Midori-Rando Mii
Họ chưa từng hỏi điểm của tôi, chưa từng bắt tôi làm bài tập, chưa từng ép tôi đạt được hạng này hạng nọ, chưa từng đi họp phụ huynh cho tôi
Kusa Midori-Rando Mii
Thậm chí họ còn nói nếu tôi muốn có thể nghỉ học luôn cũng được...
"Con gái thì học nhiều làm cái gì! Nghỉ học đi làm kiếm tiền mà phụ tao!"
"Miễn đừng có chết chỗ đầu đường xó chợ như mẹ mày ý! "
Nỗi đau của quá khứ, trò đùa của hôm nay
Nó kể với một chất giọng pha chút cợt nhả, môi nở nụ cười nhăn nhở. Nếu không nghe kĩ hẳn sẽ không nghe ra ý nghĩa thật sự ẩn trong đó
Kusa Midori-Rando Mii
Thế nên, tôi thấy mình rất tự do!
Kusa Midori-Rando Mii
À à, hình như tôi kể lể hơi nhiều thì phải...
Nirei Akihiko
Không, không sao đâu..
Duy chỉ có một điều nó không biết, Nirei đã sớm nhìn ra sự u ám ẩn sâu trong chất giọng cợt nhả đó
Loanh quanh tán dóc một lúc, cả hai đã đứng trước nhà Midori
Kusa Midori-Rando Mii
Ồ, đến nhà tôi tôi rồi
Kusa Midori-Rando Mii
Vậy, tạm biệt và hẹn gặp lại tại Fuurin nha
Kusa Midori-Rando Mii
Bạn học
Kusa Midori-Rando Mii
/xoay người bước vào nhà/
Nirei Akihiko
(Gần tối rồi mà nhà cậu ấy vẫn tối om. Cậu ấy sống một mình à?)
Nirei Akihiko
(Rốt cuộc điều mà cậu nói là "tự do" hay "cô đơn"?)
Nirei Akihiko
Quên hỏi tên người ta rồi!!
Nirei Akihiko
/Lấy sổ tay ra/ Rồi xong giờ sao.. ghi tên cậu ấy là gì giờ...
Vậy là cuối ngày hôm đó, trong cuốn sổ tay của cậu nhóc Nirei lại có thêm một cái tên nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play