[ ĐN Wind Breaker-Nii Satoru ] Nhật Ký Mùa Về
Đôi lời từ tg(o^^o)
Hế lôooo, ai đi ngang cho mình xin 5 giây cái nha
Đây là chiếc truyện đầu tay của mình, viết trong một lần cảm hứng đập vào não như sét đánh ngang tai.Viết cho vui thôi à
Ai đọc thì được thì đọc không được thì cứ rời đi nhá đừng toxic gì hết nha
Tớ vt cho vui thôi không nhận gạch đá hay toxic đâu nha
Nếu bạn thấy đoạn nào đọc chưa mượt hoặc có gì chưa hợp lý – cứ góp ý thoải mái nha. Mình luôn sẵn lòng lắng nghe và sửa đổi
Nếu bạn lướt ngang qua và thấy truyện này không hợp gu, không sao cả. Không phải ai cũng sẽ thích truyện mình viết. Cảm ơn bạn đã thử lướt qua, và chúc bạn sẽ tìm được một câu chuyện hợp gu bạn hơn
Cảm ơn đã đọc. Chúc bạn một ngày không drama, nhiều dopamine.(>^ω^<)
Bái baiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tò mò khônggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Lướt tiếp đi chưa có đến đâu
Còn chút xíu nữa thôi là có bất ngờ cho bạn
Bạn còn đọc tới đây là tui phải nói thiệt: bạn là người kiên nhẫn có gu nhất quả đất. Cảm ơn nha. Chúc bạn ăn gì cũng ngon, làm gì cũng mượt, crush ai là được crush lại luôn
Cảm ơn bạn đã đọc tới đây.
Nếu bạn lỡ thấy mấy dòng trên có hơi nhây… thì xin đừng giận nhaaa, tui giỡn chơi thôi á 😭
Chứ bạn dễ thương vậy sao tui dám lừa? Ở lại đọc tiếp nha, thương lắm luôn 🫶
Lướt xuống là ngy tương lai của bạn đang đến rất gần đó
Đó tui đâu có lừa mí bà.Chẳng qua bn ngy xa tầm với của bọn mình quá thôi:D
Chương 1
Tên tôi là Ivy Hoshizora
18 tuổi. Là một nhà thiết kế thời trang. Tốt nghiệp đại học sớm và đang làm việc cho công ty của gia tộc. Nhưng… nếu chỉ vậy thì tôi cũng giống như bất kỳ ai. Chỉ là, tôi đã sống hai lần.
Đúng vậy tôi đã sống lại kiếp thứ 2 nhưng lại không bị mất đi kí ức
Kiếp trước, tôi là một đứa trẻ mồ côi — không cha mẹ,không họ hàng, không nơi nương tựa . Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi , quen với việc tự mình làm mọi thứ.Từ nhỏ để có thể được đi học tôi đã phải làm thêm đủ thứ việc từ phục vụ, phát tờ rơi, làm tại cửa hàng tiện lợi rồi thậm chí dạy kèm.Bất cứ công việc nào hợp pháp và có thể làm, tôi đều làm.… Rồi sau này cố gắng giành học bổng, xin trợ cấp chính phủ hoặc tham gia những chương trình miễn giảm học phí dành cho hoàn cảnh đặc biệt để có thể đi học.
Bởi tôi đã sớm hiểu rõ một điều rất phũ phàng nhưng thực tế: “Không ai có trách nhiệm phải giúp đỡ mình cả. Nếu mình không cố gắng, thì cũng chẳng ai thay mình sống được. Nếu bản thân không tự cứu mình, sẽ chẳng ai cứu mình cả.”
Nhất là trong xã hội khắc nghiệt và thực dụng này.Không có gia đình. Không có chỗ dựa. Không có ai đứng đằng sau. Không có năng lực, không có giá trị thì trong mắt xã hội, có khi còn không bằng một con vật biết làm việc.
Xã hội không công bằng. Và sẽ không bao giờ công bằng. Có người sinh ra đã ở vạch đích. Có người sống cả đời vẫn bị đá văng khỏi vạch xuất phát. Có người được yêu thương, có người bị bỏ rơi. Có kẻ tệ hại lại có quyền lực. Có người tử tế lại chịu thiệt thòi. Nhưng – xã hội không tàn nhẫn với tất cả mọi người. Nhưng – xã hội không tàn nhẫn với tất cả mọi người. Nó chỉ lạnh lùng. Lạnh lùng với những ai không chuẩn bị, không cứng cáp, không biết cách bảo vệ bản thân. Và nhất là, với những người yếu mà không nhận ra mình yếu.
Tôi đã từng thấy nhiều người như mình trượt dài xuống đáy – và tôi biết nếu mình không học cách tự đứng dậy,học cách bảo vệ bản thân thì sẽ không có ai cứu mình cả.
Chính vì vậy tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng “chỉ khi mình đủ mạnh, đủ giỏi, đủ giỏi hơn nữa… thì mới không bị cuộc đời đạp xuống”.Để có thể thay đổi số phận – để thoát khỏi kiếp mồ côi bấp bênh, có cơ hội chọn lựa – không phải để được chọn, mà để từ chối điều mình không muốn, có tiếng nói giữa cuộc đời – không bị người khác định nghĩa thay.
Vì thế, tôi phải luôn cố gắng, nỗ lực, kiên trì. Không phải để trở thành người giỏi nhất, mà để không bị tan biến, không bị kéo xuống cùng những thứ mục nát và tàn nhẫn của cuộc đời này.Phải biết học cách chịu đựng; học cách im lặng trước những điều không công bằng, để không bị kéo vào vũng bùn,học cách tỉnh táo, để biết khi nào cần bước đi, khi nào cần bảo vệ chính mình và học cách sống sót trong im lặng, mà không đánh mất nhân cách.
Đây không chỉ là bản năng sinh tồn mà là ý chí sống còn. Là thứ khiến một đứa trẻ mồ côi không chỉ tồn tại, mà còn ngẩng đầu mà sống, dù thế giới có phũ phàng đến đâu. Với tôi , điều quan trọng nhất không phải là trở nên nổi tiếng hay quyền lực. Mà là không đánh mất chính mình. Không để bản thân bị hòa tan vào những giả tạo, không trở thành thứ mà xã hội muốn tôi trở thành — một cái bóng ngoan ngoãn, một công cụ dễ kiểm soát.
Và tôi cảm thấy với một người từng bị nuốt chửng bởi thế giới, thì việc vẫn giữ được sự tử tế, bình tĩnh, và trái tim biết yêu thương — đã là một dạng chiến thắng.Là điều đáng nể phục và trân trọng
Tôi không phải người hoàn hảo, cũng từng thất bại, từng ngã, từng muốn buông tay… Nhưng tôi chưa từng chọn ở lại nơi tối tăm.Bởi vì ở thế giới này, nếu tôi dừng lại, mọi thứ sẽ chôn vùi tôi không cần lý do. Vậy nên, dù mệt, tôi vẫn phải tiến về phía trước.
Thế giới này , nếu cậu ngã, người ta bước qua. Nếu cậu khóc, người ta nhìn rồi quên. Chỉ khi cậu thành công và có giá trị, họ mới gọi tên cậu.
Chính vì vậy tôi mong rằng mỗi người đều có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Không cần phải nhanh, không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần… đừng bỏ cuộc quá sớm.
Rồi những điều tốt đẹp sẽ đến. Nhưng chỉ với ai vẫn còn tin, và vẫn còn đi tiếp.
Ivy Hoshizora
Tên nhân vật: Ivy Hoshizora
Tuổi: 18
Ngoại hình: Tóc nâu hạt dẻ, mắt màu hổ phách – nhẹ nhàng, thanh lịch,dịu dàng,trầm lắng
Tính cách: Trầm,ít nói,nhẹ nhàng,cẩn thận,chăm chỉ,thông minh,độc lập,giữ khoảng cách,khó gần với người lạ.
Gia cảnh: Rất giàu
Trình độ: Đã tốt nghiệp đại học (thiên tài)
Nghề nghiệp: Nhà thiết kế thời trang (làm ở nhà không cần đến công ty do đó là công ty của anh trai và cũng không muốn đến môi trường công sở)
Tác giả
Hôm nay đến đây thôi nha.Hôm khác sẽ tiếp tục sơ lược về cuộc đời của Ivy
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã đọc
Tác giả
Chúc mọi người một ngày tốt lành.Bye(o^^o)
Chương 2
Kiếp trước, tôi là một đứa trẻ mồ côi. Lớn lên không ai nắm tay, không ai chờ cơm. Tôi quen với việc tự mình đi qua mọi thứ. Đến năm 38 tuổi,nơi làm việc xảy ra hoả hoạn khiến tôi bị chôn vùi trong biển lửa.Lí do là vì lính cứu hỏa chỉ có thể cứu một người, tôi đã nhường sự sống cho một cô gái trẻ hơn. Tôi không có ai chờ mình về. Nhưng cô ấy thì có.
Tôi cứ ngỡ rằng cuộc đời của mình đã kết thúc.
Nhưng khi cảm nhận được sự khác lạ tôi phát hiện bản thân vậy mà đã sống lại.Nhưng đã trở thành một đứa bé gái, vừa chào đời trong một gia đình hào môn.
Và điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là bản thân vậy mà sống lại trong một cuốn tiểu thuyết.
Thậm chí mẹ của tôi là người xuyên sách.
Qua những lần nghe thấy mẹ nói chuyện với hệ thống cái thứ mà tôi không thấy được.Thì đại khái cũng biết được thế giới tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết và mẹ tôi ở thế giới thực đã xuyên không hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao để cứu người chồng sắp cưới ở thế giới của mẹ.
Mẹ xuyên thành nữ phụ và có nhiệm vụ là giúp nam phụ không bị hắc hoá,tránh việc sụp đổ thế giới cuốn sách.Và nhân vật nam phụ ấy chính là bố tôi.
Đồng thời tôi cũng biết được đây là một nhiệm vụ rất khó khăn đối với mẹ.Bởi vì bố tôi lại yêu nữ chính và người đó cũng chính là bạch nguyệt quang trong tim bố.
Từ khi mới xuyên qua cho đến hiện tại mẹ đã trải qua nhiều gian nan rồi cuối cùng mới khiến bố buông bỏ và cưới mẹ tôi.
Sau khi bố mẹ kết hôn không bao lâu sau thì đã sinh ra anh trai tôi.Và khi anh trai tôi 4 tuổi thì tôi ra đời hay nói đúng hơn là sống lại kiếp mới.
Mẹ tôi là người ít nói nhưng ánh mắt của mẹ rất dịu dàng,mỗi khi nhìn vào lại cảm thấy được sự bình yên đến lạ thường.
Ai cũng nói là mẹ tôi may mắn được số phận ưu ái, được gả vào hào môn, có chồng yêu thương, có con ngoan,sống trong nhung lụa.
…Nhưng đâu ai biết, mẹ đã sống hơn 10 năm ở một thế giới không thuộc về mình. Đâu ai biết, người đàn ông họ ngưỡng mộ lại có một ‘bạch nguyệt quang’ chẳng bao giờ biến mất trong tim.Kết hôn với mẹ chỉ vì bà có vài nét giống ‘bạch nguyệt quang’của ông.
Và đâu ai biết, mẹ tôi lấy ông… chỉ vì một nhiệm vụ được giao từ hệ thống của một thế giới khác.Để cứu người chồng sắp cưới của mẹ ở thế giới thực.Cũng đã đánh mất nhiều điều.
Còn về bố tôi có lẽ ông đã từng thật sự yêu mẹ. Không phải giả tạo, không phải cưỡng ép. Chỉ là… tình yêu đó, chưa bao giờ đủ lớn để vượt qua cái bóng của quá khứ.
Trong lòng bố, luôn có một người — một “Bạch Nguyệt Quang” — dịu dàng, giỏi giang, có đôi mắt luôn ánh lên thứ ánh sáng hoài niệm. Họ từng là thanh mai trúc mã, từng cùng nhau chia sẻ tuổi trẻ, mộng mơ, và cả những lời hứa chưa thành hình. Nhưng rồi cô ấy ra nước ngoài, biến mất như một giấc mộng dang dở.
Mẹ tôi đến sau. Là một người lạ… đến từ một thế giới khác, mang theo nhiệm vụ mà hệ thống giao. Bà hiền lành, dịu dàng và kiên cường— như một đóa hoa nhài trắng, lặng lẽ tỏa hương trong bóng râm. Có lẽ vì vậy, bố đã rung động. Đã cưới bà. Và đã sinh ra chúng tôi.
Anh trai tôi, khi còn nhỏ, từng rất yêu mẹ. Bám lấy mẹ, nắm chặt tay mẹ khi đi ngủ, khóc toáng lên khi bà biến mất khỏi tầm mắt chỉ vài phút. Nhưng rồi… khi người phụ nữ kia — cái bóng Bạch Nguyệt Quang — trở về, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Bố dành toàn bộ thời gian cho cô ấy, viện đủ lý do, nói đó là “bạn cũ cần giúp đỡ”. Những bữa cơm vắng mặt, những ngày lễ không quà, những đêm dài mẹ thức chờ trong vô vọng. Mỗi lần cô ấy gặp chuyện, bố bỏ mặc tất cả, kể cả mẹ — mà chạy đến bên người kia.
Còn anh trai tôi…không biết từ khi nào mà đã trở nên thân thiết với cô ấy hơn cả mẹ. Luôn miệng gọi ‘dì ơi’ bằng chất giọng ríu rít, ngọt ngào. Cứ thế, mỗi ngày đều quấn quýt bên người phụ nữ đó, cười nói thân mật như thể đó mới là mẹ ruột của mình.
Có một lần tôi thấy mẹ làm rơi chiếc bát hoa văn lam – món quà cưới đầu tiên của bà ngoại nhưng người sai là người phụ nữ kia.Thay vì lo lắng cho mẹ thì anh trai lại cho cô kia hơn. Thậm chí anh còn tức giận và trách móc mẹ.Với nét mặt và giọng điệu cáu gắt.
Hoshizora Rikuya(lúc nhỏ)
Tại mẹ không cẩn thận nên mới khiến cô ấy bị thương
Và điều đó làm tôi tức giận không kiềm chế được mà định đánh anh tuy biết sức lực của bản thân không bằng anh.
Nhờ có mẹ mà tôi mới bình tĩnh lại và tức giận với anh trai.
Ivy Hooshizora(lúc nhỏ)
Anh im đi.Anh không được trách mẹ!
Ivy Hooshizora(lúc nhỏ)
Là người phụ nữ kia sai! Mẹ không làm gì sai hết!
Ivy Hooshizora(lúc nhỏ)
Chính mắt em thấy cô ta mới là người làm rơi chiếc bát rồi đổ tội cho mẹ.
Ivy Hooshizora(lúc nhỏ)
Rốt cuộc, cô ta là người ngoài hay mẹ là người ngoài vậy hả anh? Sao lúc nào anh cũng bênh cô ta? Mẹ là người sinh ra tụi mình mà. Rốt cuộc trong lòng anh,mẹ là gì vậy?
Tôi gào lên,giọng chứa đầy sự tức giận và chất vấn
Ivy Hooshizora(lúc nhỏ)
Anh và bố… hai người, giống nhau thật đấy. Từ khi cô ta trở về, bố suốt ngày chỉ quan tâm đến người phụ nữ đó, về nhà là gọi điện, là nhắn tin, là dành hết thời gian! Mẹ thì sao? Mẹ ở nhà chờ cơm nguội canh lạnh, đợi cả buổi chỉ để nói vài câu… Nhưng bố có nhìn thấy không? Có ai quan tâm mẹ không?
Ivy Hooshizora(lúc nhỏ)
Còn anh nữa. Lúc trước anh luôn bám theo mẹ. Vậy mà từ khi cô ta xuất hiện, anh bắt đầu gọi cô ta là dì hết lần này đến lần khác, giọng thì ngọt ngào,lúc nào cũng cười nói ríu rít, phấn khích như được quà. Anh đi theo cô ta , ôm cô ta, quý cô ta như thể đó mới là mẹ ruột của anh vậy.
Hoshizora Rikuya(lúc nhỏ)
“Sững sờ” /mặt đỏ bừng vì tức giận/
Hoshizora Rikuya(lúc nhỏ)
Em đang nói gì vậy hả Ivy. Em đang còn nhỏ chưa hiểu chuyện và hãy mau xin lỗi cô ấy đi em không được phép hỗn láo với người lớn.
Ivy Hooshizora(lúc nhỏ)
Em không sai tại sao phải xin lỗi cô ta
Ivy Hooshizora(lúc nhỏ)
Anh và ba đều giống nhau! Tàn nhẫn, ích kỷ và chẳng bao giờ hiểu mẹ cần gì! Em ghét anh! Ghét đến mức không muốn gọi là anh nữa.
Asahina Miyu(mẹ)
/Đi đến ôm Ivy vào lòng/ Ngoan… có mẹ ở đây rồi…
Ivy Hooshizora(lúc nhỏ)
/Ôm chặt và vùi vào lòng mẹ/
Asahina Miyu(mẹ)
/Lạnh nhạt không quan tâm và bế Ivy lên lầu/
Asahina Miyu(mẹ)
Mẹ chỉ cần con là đủ rồi - ‘thì thầm’
Và mỗi khi họ như vậy—vô tâm, lạnh nhạt, đặt người khác lên trên người phụ nữ đã cùng họ xây nên một mái ấm—mẹ lại chỉ im lặng. Không trách móc, không rơi nước mắt trước mặt ai, chỉ nhẹ nhàng bỏ qua như chưa từng có gì xảy ra.
Chính sự im lặng đó lại khiến bố và anh trai dần tin rằng: người vợ, người mẹ ấy sẽ mãi mãi ở đó—sẽ không bao giờ rời xa họ, vì mẹ yêu họ,chắc chắn sẽ không rời bỏ họ.
Nhưng họ đâu biết là mẹ từ lâu đã không còn quan tâm đến họ nữa.Thờ ơ mặc kệ họ muốn làm gì thì làm.
Tôi biết không phải vì mẹ tàn nhẫn, mà vì người ta không thể mãi trao đi cảm xúc cho những người không trân trọng mình.
Và tôi cũng cảm thấy tự trách bởi bản thân là lí do khiến mẹ chần chừ chưa trở về thế giới của mình.
Thật ra hệ thống đã nói nhiệm vụ đã hoàn thành mẹ có thể trở về.
Nhưng vì tôi mà mẹ do dự để rồi phải trải qua những tình cảnh này.
Chính vì thế vào chính ngày sinh nhật của anh trai.Lúc đấy bố và anh trai đang tổ chức sinh nhật vui vẻ bên người phụ nữ đó.Tối đó tôi nằm trong lòng mẹ và thì thầm
Ivy Hooshizora(lúc nhỏ)
Mẹ ơi con mong muốn mẹ sẽ được sống là chính mình,chọn việc mình thích,được tự do,không bị ràng buộc. Mỗi ngày mẹ đều được bình an và hạnh phúc.Vì vậy con muốn mẹ được sống ở thế giới mà mẹ thực sự cảm nhận được hạnh phúc.
Asahina Miyu(mẹ)
Ivy…con à../khẽ nhìn cô bé/
Ivy Hooshizora(lúc nhỏ)
Mẹ à chỉ cần mẹ được hạnh phúc thì đối với con là điều/cười tươi/
Asahina Miyu(mẹ)
Con biết..
Ivy Hooshizora(lúc nhỏ)
/Suỵt/Con yêu mẹ/hôn vào má cô/
Ivy Hooshizora(lúc nhỏ)
/Rồi ôm chặt mẹ và nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ/
Asahina Miyu(mẹ)
Cảm ơn con Ivy.Mẹ cũng rất yêu con/nhẹ nhàng hôn lên trán Ivy/
Đến sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy không thấy mẹ đâu.
Ivy Hooshizora(lúc nhỏ)
Mẹ đã trở về rồi sao.Thật may.
Còn ba và anh trai tôi chỉ nghĩ mẹ giận dỗi bỏ đi không bao lâu sau sẽ trở về rồi cũng không quan tâm.
Nhưng 1 tháng,2 tháng,3 tháng…trôi qua thì họ nhận ra mẹ thật sự đã rời đi.Họ không chấp nhận sự thật và tìm mẹ khắp nơi.Thậm chí còn dò hỏi tôi có biết mẹ đã đi đâu không.
Nhưng họ chỉ nhận lại câu không biết từ tôi.Và sau này dù họ có hỏi gì về mẹ cũng chỉ nhận được sự im lặng từ tôi.
Cứ thế thấm thoát qua 3 năm.Ba và anh trai từ khi mẹ rời đi đã thay đổi rất nhiều thậm chí có gì đó rất lạ ở họ nhưng tôi lại không rõ là lạ ở đâu
Bỗng nhiên như mọi ngày tôi đi học về khi bước vào nhà thì tôi đã nhìn thấy mẹ.
Tôi đã rất bất ngờ và nghĩ do bản thân quá nhớ mẹ nên sinh ảo giác.
Cho đến mẹ gọi tên và tiến lại ôm tôi vào lòng.Tôi sững người trong chốc lật rồi vòng tay ôm lấy mẹ.
Hoá ra mẹ trở lại là do hệ thống nói thế giới trong sách sắp sụp đổ,nguyên nhân xuất phát từ ba và anh trai bởi độ hắc hoá của họ đã sắp đạt đến giới hạn.
Mẹ chỉ có 1 tháng để hoàn thành nếu quá thời hạn sẽ bị mắc kẹt lại mãi mãi.Và tôi không hề muốn điều đó xảy ra.
Vì thế trong thời gian mẹ ở đây tôi đã không quá bài xích ba và anh trai.Để một phần nào đó giúp được mẹ hoàn thành nhiệm vụ.
Khi ba và anh trai tôi thấy mẹ trở về họ đã rất vui mừng,luôn muốn dành nhiều thời gian ở bên mẹ và mong mẹ tha thứ cho họ.
Nhưng mẹ chỉ nhìn họ như đang nhìn hai người xa lạ. Không ánh nhìn mềm lòng.Không một chút dao động. Mẹ không hề trách móc.Cũng không hề tức giận.Chỉ đơn giản là… không còn gì để nói.
Và thời hạn ngày cuối cùng lại chính là ngày sinh nhật của anh trai tôi.
Anh trai háo hức nói rằng muốn nhận được chiếc bùa bình an do chính tay mẹ làm quà vào ngày sinh nhật.
Nhưng dường như mẹ tôi hình như đã cũng đã ‘quên mất’ cách làm.
Vì khi anh trai háo hức nhận quà từ mẹ và mở nó ra thì đó lại là một chiếc vòng cổ sang trọng.Tôi nhìn thấy được nỗi thất vọng vụt qua gương mặt anh nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười và nói “chỉ cần là đồ mẹ tặng con đều thích”.
Nó khiến tôi nhớ đến cảnh trước đây anh đã từng chê lá bùa mẹ làm quê mùa và hợp với khí chất của giới hào môn.Chỉ vì bạn bè đã trêu đùa anh nên anh đã ném lá bùa đi và làm mất nó.Thậm chí sau này khi mẹ rời đi anh còn như phát điên tìm chiếc bùa ấy nhưng nó đã bị vứt nhờ cái cô mà anh trước đây đã luôn bám theo gọi dì.
Sinh nhật của anh được tổ chức ở nhà hàng nổi tiếng và trong phòng thượng hạng.
Chỉ cần đồng hồ chạm đến số 12 giờ là mẹ sẽ được trở về.
Nhưng khi mẹ mẹ nói lời cuối cùng và sắp bước vào cánh cửa thì anh trai tôi liền khóc toáng lên và ôm chặt lấy mẹ.Vừa khóc vừa xin mẹ đừng rời đi.
Đúng lúc đó bỗng có 2 bóng hình xuất hiện từ hư không và ở ngay chỗ sẽ đưa mẹ trở về.Đó là một người đàn ông và một bé trai bằng tuổi tôi.Tôi liền đoán ra được đó là chồng và con của mẹ ở thế giới thực của mẹ.
Sau đó tôi liền chạy lại cố gắng hết sức tách anh ra khỏi mẹ.
Đột nhiên ba tôi xách anh trai ra khỏi mẹ và giữ chặt lấy anh mặc cho anh đang gào khóc.
Hoshizora Rikuya(lúc nhỏ)
BA ƠI.BA MAU LÀM GÌ ĐI MẸ SẮP RỜI ĐI MÃI MÃI RỒI.BA MAU THẢ CON RA CON MUỐN ĐI CÙNG VỚI MẸ./vừa khóc vừa nói/
Hoshizora Reiji(bố)
/Im lặng/
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của ba.
Ông im lặng nhìn mẹ tôi chằm chằm rồi môi mấp mé như muốn nói gì đó lại thôi.
Trước ngưỡng cửa giữa hai thế giới, mẹ quay lại nhìn tôi lần cuối. Mẹ đã thay đổi – ánh mắt giờ không còn đượm buồn như ngày rời đi, mà rực sáng… như người đã tìm lại được chính mình.
Tôi biết… tôi đã luôn biết. Mẹ không thuộc về thế giới này. Và giờ, mẹ đã có lý do để về lại nơi mình thuộc về – nơi có người chồng.người con thật sự yêu mình , nơi có một gia đình mà mẹ được là chính mình, được hạnh phúc.
Tôi bước đến, khẽ trao chiếc bùa nhỏ đã tự tay làm. Giọng tôi run run nhưng cố gắng giữ bình tĩnh
Ivy Hooshizora(lúc nhỏ)
Mẹ ơi … con mong rằng mỗi ngày mẹ đều được bình an và hạnh phúc / giọng nói run nhẹ/
Ivy Hooshizora(lúc nhỏ)
Nếu sau này mẹ có nhớ về con… thì nhớ hãy luôn nhớ là, ở một thế giới khác, con vẫn đang sống tốt… và yêu mẹ… rất nhiều./nước mắt bắt đầu rơi/
Tôi không cầm được nước mắt nữa. Từng giọt nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay tôi khi mẹ bước đến, ôm tôi thật chặt. Hơi ấm từ vòng tay ấy – tôi sẽ không bao giờ quên được.
Asahina Miyu(mẹ)
Mẹ xin lỗi vì không thể ở bên con lâu hơn…Nhưng mẹ tin… con gái của mẹ sẽ sống một cuộc đời rực rỡ./giọng kìm nén và nhẹ nhàng/
Asahina Miyu(mẹ)
Mẹ yêu con, Ivy./nhẹ nhàng/
Lúc đó, tôi gần như sụp xuống. Mọi tổn thương tôi từng kìm nén… tất cả đều vỡ oà trong khoảnh khắc ấy. Tôi bật khóc – nức nở và thành tiếng. Không còn giữ gì nữa.
Ivy Hooshizora(lúc nhỏ)
Con cũng yêu mẹ…Yêu mẹ… yêu mẹ rất nhiều…
Ngay khi mẹ sắp đến gần cánh cửa giữa hai thế giới.Thì căn phòng đột nhiên rung lắc dữ dội như sắp sụp đổ.Nó như thể là cảm xúc của anh trai tôi vậy.
Hoshizora Rikuya(lúc nhỏ)
MẸ ƠI,MẸ ĐỪNG BỎ CON.CON HỨA SẼ CỐ GẮNG TRỞ NÊN TÀI GIỎI.RỒI DÀNH NHỮNG ĐIỀU TỐT NHẤT CHO MẸ.NÊN XIN MẸ ĐỪNG BỎ CON MÀ/khóc to hơn và dần trở nên kích động/
Người đàn ông và đứa trẻ bên kia giọng nói đầy lo lắng và như muốn xông ra để giúp mẹ nhưng không thể.Giống như họ không thể bước ra khỏi cánh cửa đó được vậy.
Điều này làm tôi lo lắng và bối rối.Ngay khi đang tìm cách thì tôi nghe thấy mẹ nói
Asahina Miyu(mẹ)
Mẹ không cần trở nên giỏi giang chỉ cần con hãy trở thành một người tốt là được.
Ngay khi mẹ vừa dứt lời anh trai tôi liền dừng khóc và căn phòng dần ổn định lại.Rồi mẹ nhanh chóng đến cánh cửa và được chú kia nắm tay kéo lại gần và rồi họ biến mất.Trở về thế giới của mình,cánh cửa giữa 2 thế giới cũng không còn.Vậy là mọi chuyện đã kết thúc.
Chỉ còn tôi,ba và anh trai,đứng trong căn phòng sang trọng nhưng lại tràn ngập sự lạnh lẽo và cô đơn.Tôi lặng lẽ siết chặt chiếc bùa cũ còn lại trong tay như giữ lại tất cả ấm áp của mẹ trong lồng ngực mình.
Và hệ thống đã tạo ra một “ký ức giả”khiến mọi người xung quanh tin rằng :“
Và hệ thống đã tạo ra một “ký ức giả”khiến mọi người xung quanh (trừ Ivy, bố và anh trai) tin rằng: “Phu nhân của gia tộc Hoshizora bị bệnh nặng trong thời gian dài và không có cách nào để chữa trị nên cuối cùng đã qua đời.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play