Đón Sinh Nhật Cùng Nhau 🩶
1 nè
Gió đầu hạ tràn qua cửa sổ chiếc taxi, mùi nắng của thành phố cũ vẫn y nguyên như ngày cô rời đi – không vồn vã, chỉ âm thầm đọng lại trên những tán cây bằng lăng đang vào mùa. Char đặt tay lên ngực áo, nơi trái tim cô bất giác đập nhanh hơn bình thường. Cô không nghĩ mình sẽ trở lại nơi này, ít nhất là không vào ngày hôm nay – ngày sinh nhật thứ 28 của mình.
Cô không gọi ai, không báo ai. Cô chỉ muốn lặng lẽ về, đi dạo qua những con phố quen, uống lại ly cà phê xưa, và tự tặng cho mình một khoảnh khắc bình yên giữa đời đang quay cuồng.
Nhưng rồi, cô thấy Chị ấy.
Không phải trong trí nhớ, không phải qua ai đó nhắc tên. Là bằng xương bằng thịt, chỉ cách cô vài bước chân, trước tiệm sách nhỏ ven hồ vẫn còn nguyên bảng hiệu cũ kỹ ngày xưa.
Cô đứng lặng.
Chị ấy cũng nhận ra cô.
Từ lúc du học đến giờ quay về nước Thái Lan này phải cô đã là Hoa Hậu nổi tiếng trong ngành Giải Trí và có lượng Fan rất lớn .
Char(Hoa Hậu)
Xin chào Chị ( cảm giác này vẫn như hồi đó )
EngFa ( Chủ Tịch)
Chào Em lâu quá mình không gặp rồi nhỉ?
Char(Hoa Hậu)
Vâng ạ, Chị khoẻ chứ cũng đã ngần ấy 3 năm rồi ( nhìn Chị ấy đẹp quá , giỏi giang )
EngFa ( Chủ Tịch)
Em .. kêu Char vẫn chưa tỉnh dựt mình . Dạ
EngFa ( Chủ Tịch)
Bộ em thấy mặt tôi dính gì hay sao
EngFa ( Chủ Tịch)
Hay là nhiều năm không gặp cô thích thầm Tôi
Char(Hoa Hậu)
Chị điên à ai thèm thích Chị
EngFa ( Chủ Tịch)
Để rồi xem
Char(Hoa Hậu)
Dạ em…. Ngập ngừng
EngFa ( Chủ Tịch)
Hôm nay em đi công viên có một mình sao
EngFa ( Chủ Tịch)
Không thấy người yêu em nhở
Char(Hoa Hậu)
Em làm gì có người yêu
EngFa ( Chủ Tịch)
À thì ra là vậy
Char(Hoa Hậu)
Chị chủ tịch cũng rảnh quá há có thời gian đi dạo
EngFa ( Chủ Tịch)
Không. Chị rất bận nhưng gặp em nên Chị sẽ rảnh baby à
Char(Hoa Hậu)
Vẫn ngọt ngào như đó ( nghĩ thầm)
Char(Hoa Hậu)
Chị nè, em sợ đi như thế này Fan sẽ gặp được. Ảnh hưởng đến Chị
EngFa ( Chủ Tịch)
Chị không sợ em sao hay là em sợ, người ta bảo chị là bồ em nhở
2 tới rồi đây
Char (nhìn ra thành phố phía xa, tay cầm ly trà nguội):
Char(Hoa Hậu)
Em từng nghĩ, nếu mình đủ nổi tiếng, đủ giỏi… thì những người từng rời đi sẽ quay lại. Nhưng khi đứng trên sân khấu cuối cùng, em lại chỉ thấy trống rỗng. Không có ai ở dưới hàng ghế thứ ba – nơi Chị từng ngồi.
EngFa ( Chủ Tịch)
FA (nhìn cô, cười nhạt):
“Tôi ngồi ở hàng ghế thứ tư hôm đó. Nhưng em không nhìn.”
Char(Hoa Hậu)
Char:
“Thật không?” (khựng lại một chút) “Sao Chị không nói gì
EngFa ( Chủ Tịch)
FA:
“Vì sợ… nói ra thì em sẽ bước xuống. Mà Chị thì biết, em cần phải bước tiếp.”
Char(Hoa Hậu)
Char: (nhìn thẳng vào anh)
“Còn giờ thì sao? Nếu em bước xuống, Chị còn ở đó không?”
Thật ra mà nói Fa rất thương Cô , nhưng vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp cô nên không thể thổ lộ được. Trong ngành giải trí nếu bạn chưa có vị thế thì lúc đó sẽ cạnh tranh . Rồi cô thất bại
EngFa ( Chủ Tịch)
FA: (lặng vài giây)
“Giờ thì Chị viết vai cho em, chứ không giữ em lại nữa. Em chọn đóng hay không… là quyền của em.”
Tôi là nhà Sản Xuất có quyền chọn Diễn Viên
Char(Hoa Hậu)
Ồ Chị Hay quá nhỉ? Nói khảy
Char(Hoa Hậu)
Vậy Chị Giàu thế sao không mời mấy em sexxy đấy
Char(Hoa Hậu)
Mấy em nước khác MG Mexico đấy
Char(Hoa Hậu)
Có vẻ xinh gu chị
EngFa ( Chủ Tịch)
Fa cười cũng không chừng
EngFa ( Chủ Tịch)
Ê này ! Ngồi xuống đi
EngFa ( Chủ Tịch)
Đây công ty chị đấy sao muốn Chị rượt bé à
Char(Hoa Hậu)
Dẻo miệng Ai Bé
EngFa ( Chủ Tịch)
Em đó Chị nói em được chưa
Char(Hoa Hậu)
Char (mỉm cười):
“Vậy đạo diễn, bao giờ bấm máy?”
EngFa ( Chủ Tịch)
Chị đã chọn người xong mai luôn đi
Char(Hoa Hậu)
Chị tính toán rồi đúng không
Char(Hoa Hậu)
Hay chị dụ em
EngFa ( Chủ Tịch)
Không Chị đúng đã tính , đạo diễn phải tính kịch bản chứ em
EngFa ( Chủ Tịch)
Mà đã ba năm rồi mới ngồi đây Chứ
Char(Hoa Hậu)
Vậy nam chính ai nhỉ
Char(Hoa Hậu)
Thôi không đóng đâu ai đẹp hơn đi
EngFa ( Chủ Tịch)
Ý em chê tôi
Char(Hoa Hậu)
Ai đời là vai chính rồi đạo diện đóng vai chính ưu ái quá ta
EngFa ( Chủ Tịch)
Không em à , chọc em đó
EngFa ( Chủ Tịch)
Chị sẽ luôn phía sau hỗ trợ em
Char(Hoa Hậu)
Chị phá thì có
EngFa ( Chủ Tịch)
Em quên chị là chủ tịch đó nhe người đầu tư cho em
Char(Hoa Hậu)
Tại sao Chị đầu tư cho em
Char(Hoa Hậu)
Chị thích em chứ gì
EngFa ( Chủ Tịch)
Fa sững người tấn công của Cô
Nhiều năm không gặp mỏ của nhỏ này dữ quá
Đúng là Gu mình nghĩ thầm
Xinh đẹp như vậy phải tranh thủ không mất
Char(Hoa Hậu)
Ê Chị đang âm ưu gì đó mà nhìn E
EngFa ( Chủ Tịch)
À không có
Thế là Hai người nói nhau kịch bản, dàn dựng và mai sẽ có gặp gỡ các diễn viên nhau . Rồi bão tới rồi đó, sẽ xuất hiện vài trà xanh thơm ngon đây
Char(Hoa Hậu)
Tôi muốn trà sữa😂😂
Ngày hôm sau phòng Chủ Tịch
Cô hôm nay mặc chiếc váy rất đẹp, cố tình lựa cho Fa khen ( không biết Chị ấy thích không)
Đến công ty lên gặp Thư Ký một cô gái xinh đẹp . Chả lẽ đây là bồ của Fa ư còn làm thư ký . Hứ hứ
Char(Hoa Hậu)
Cô ta còn nhìn mình cười đáng ghét
Trà Xanh
Chị có phải cô gái được đóng vai chính trong dự án sắp tới Chủ Tịch
Char(Hoa Hậu)
Chào Cô nha
Trà Xanh
Người lạnh lùng , diễn chắc đơ lắm Chủ Tịch cũng mời
Trà Xanh
Cô ngồi đó đi đợi mọi người
Trà Xanh
Tôi đi in kịch bản đây
Trà Xanh
Làm ơn đừng chọc phá đồ văn phòng . Chủ tịch rất ghét ai đụng vào đồ của Chủ Tịch
Char(Hoa Hậu)
Ok Cô ai thèm
Trà Xanh
Tôi nhắc vậy đó ( phải suy nghĩ cách cho Chủ Tịch ghét )
Char(Hoa Hậu)
Suy nghĩ Chị này thiết kế phòng cũng đẹp đấy nhở
Char(Hoa Hậu)
Tone này tone mình Thích đây mà
Char(Hoa Hậu)
Phải chi tôi và chị ấy xây nhà
Suy nghĩ m suy nghĩ gì vậy. Người ta Chủ tịch đó biết bao cô thèm dòm ngó mình chỉ Hoa Hậu nhỏ nhoi được lương Fan lớn . So ra thì thua xa mà
Đang ngồi thì cảm thấy lạnh tòm remot tăng nhiệt độ
Tình cờ thấy một cái khung hình bị up lại
Vì remot ngay đó nên cô mới tò mò cũng chẳng muốn đụng vào đồ Của Chị
Char(Hoa Hậu)
Suy nghĩ hình gì đây ta
Char(Hoa Hậu)
Hay tình nhân nảy Thư ký chứ gì
Char(Hoa Hậu)
Cô gỡ khung ra và xem bất ngờ cô sửng sốt 5s đứng lặng
Char(Hoa Hậu)
Chị này biến thái vậy để hình này của mình gợi cảm thế à bàn làm việc
Char(Hoa Hậu)
Chẳng lẽ thích mình à không chắc là mê mệt vẻ đẹp này rồi
Char(Hoa Hậu)
Mình cũng sexy đấy chứ
Char(Hoa Hậu)
Thôi để lại không thì
Trà Xanh
Bước vào chị làm gì đó
Trà Xanh
Tôi sẽ nói Chủ Tịch chị ấy động vào đồ như thế này
EngFa ( Chủ Tịch)
Chủ tịch bước vào um sùm thế kia
EngFa ( Chủ Tịch)
Chuyện gì mà em đối đãi nữ chính Chị vậy hả
Char(Hoa Hậu)
Thầm nghĩ sao lạnh lùng vậy chết rồi
Đối người con gái khác thì vậy đó lạnh hơn điều hoà
Trà Xanh
Chị ta đang cầm đồ của Chị nếu em k vào chả biết còn gì nữa
EngFa ( Chủ Tịch)
Tôi cho phép em ấy đi hết công ty này kể cả phòng Tôi từ nay sau nếu em có thắc mắc thì nói Tôi
Rất lạnh lùng. Thư kí run rẽ
Trà Xanh
Hừ bỏ bùa mê gì rồi
Trà Xanh
Vâng Chị em xin phép ra
EngFa ( Chủ Tịch)
Nhìn Cô cười
Gì vậy chời mới đây lạnh tanh mà . Char nghĩ sợ nhưng bình tĩnh coi
Char(Hoa Hậu)
Sáng vui vẻ
EngFa ( Chủ Tịch)
Sáng đây náo nhiệt thế vui à
EngFa ( Chủ Tịch)
Em đang cầm khung hình Chị đấy
Char(Hoa Hậu)
Ủa này Em hình em ai của Chi
EngFa ( Chủ Tịch)
Chị chỉ chọn vai rồi in vậy thôi tình cờ khung trống nhét vào
Char(Hoa Hậu)
Ồ thì ra là vậy
Char(Hoa Hậu)
Hay chị mê em
EngFa ( Chủ Tịch)
Đâu đâu.. mặt đỏ bừng
Char(Hoa Hậu)
Làm gì sao mặt chị đỏ thế
Char(Hoa Hậu)
Char chủ động hun cô vào má
Tr ơi gì dẫy bình tĩnh tiu ời
Lỡ chị ta có người yêu thì chết
EngFa ( Chủ Tịch)
Fa sửng người
EngFa ( Chủ Tịch)
Nụ hôn nhẹ nhàng làm cô bừng đỏ mặt
EngFa ( Chủ Tịch)
Tim đập thình thịch
Char(Hoa Hậu)
Em Chỉ hun gió Chị thôi
EngFa ( Chủ Tịch)
Bộ nước ngoài lâu quá đây cách xả giao em mấy bạn à
Char(Hoa Hậu)
Không có em chỉ hun Chị thôi hihi
EngFa ( Chủ Tịch)
Cười 😂😂
Char(Hoa Hậu)
Chị khai mau nhỏ nảy người yêu c à
EngFa ( Chủ Tịch)
Em ghen đấy
Char(Hoa Hậu)
Có gì đâu ghen hỏi biết thôi
EngFa ( Chủ Tịch)
Em k thấy c quát à
Char(Hoa Hậu)
Vậy tốt rồi( nói nhỏ)
Char(Hoa Hậu)
Đâu có gì đồ đáng ghét coi tao trị m nè trà xanh
EngFa ( Chủ Tịch)
Hôm nay em đến sớm đúng giờ vậy
Char(Hoa Hậu)
Vâng để k trễ người khó tính chị đt cằn nhằn em
EngFa ( Chủ Tịch)
Chị nào có
EngFa ( Chủ Tịch)
Váy xinh nhở
Char(Hoa Hậu)
Đồ ngốc ( chị sẽ xa lưới Tôi)
EngFa ( Chủ Tịch)
Em qua uống trà Chị
Cô đi lại chỗ ghế gồi Fa bất ngờ kéo tay cô ôm vào lòng
Char(Hoa Hậu)
Chị đừng có như vậy nha ta nhìn vào tường người yêu đấy
Char(Hoa Hậu)
Chị trêu em à
Char(Hoa Hậu)
Ngồi lòng chị ta tim mình đập thế
EngFa ( Chủ Tịch)
Vừa định hun cô ( phải tranh thủ k thì mất)
Char(Hoa Hậu)
Thế hai người nhìn nhau
Tr ơi chả lẽ chưa tỏ tình bạo xử tại vp
Char(Hoa Hậu)
Cô bây giờ run hết kìm được
Char(Hoa Hậu)
Nếu có mặc kệ để Chị ta làm
Đang vén váy cô thì Bạn Thân Lingling gõ cửa
EngFa ( Chủ Tịch)
Hừ ai phá Tôi
Char(Hoa Hậu)
Dựt mình đứng dậy
🌹 Tiểu sử nhân vật: Ling Ling
Tên thật: Lý Gia Linh
Nghệ danh: Ling Ling
Tuổi: 29
Nghề nghiệp: Diễn viên – Nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm “L’Ling Beauty”
Xuất thân: Trung Quốc – sang Thai Lan từ năm 17 tuổi theo học ngành nghệ thuật biểu diễn
⸻
✨ Tóm tắt nhân vật:
Ling Ling là một người phụ nữ bản lĩnh, sắc sảo, và luôn giữ hình ảnh chỉn chu trước truyền thông. Cô là bạn thân với Char và FA thuở mới vào nghề – cả ba từng là bộ ba “không thể tách rời” trong giới trẻ nghệ thuật cách đây 3 năm.
Ling Ling bén duyên với diễn xuất sau một vở kịch do FA viết và Char diễn chính. Tuy nhiên, sau một dự án phim không thành – nơi Ling Ling bị cho là đã “soán vai” Char do mối quan hệ thân thiết với nhà sản xuất – tình bạn của ba người rạn nứt. Ling Ling sau đó sang Thái Lan và Hàn Quốc đóng phim, đạt được thành công nhất định và trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu.
❤️ Tính cách:
• Ngoài lạnh trong ấm, kín đáo, ít khi bộc lộ cảm xúc thật.
• Có chút ngạo mạn, nhưng không phải người xấu – chỉ là người từng bị tổn thương và phải tự bảo vệ mình.
• Trung thành với những gì mình tin, dù đôi khi điều đó khiến cô bị hiểu lầm.
🔥 Điểm đặc biệt:
• Có tình cảm với FA nhưng chưa từng thừa nhận, kể cả với chính mình.
• Đến hiện tại vẫn giữ một bức ảnh cũ chụp chung với Char – dù hai người đã nhiều năm không liên lạc.
• Vai diễn lần này là cách cô đối diện với quá khứ, và cũng là thử thách cuối cùng trước khi cô quyết định có rời bỏ ánh hào quang hay không.
Gây cấn nha ling top thích fa top kệ đi ling vẫn bot mà
Lingling
Lâu rồi không gặp char
Lingling
Vẫn xinh đẹp ngày nào
Char(Hoa Hậu)
Quá khen bắt tay
Char bước vào phòng họp tại trụ sở của công ty sản xuất – tập kịch bản trong tay, nốt ghi chú của FA vẫn còn trên trang cuối: “Nếu em đồng ý, em không đơn độc.”
Cô không nghĩ nhiều về dòng đó… cho đến khi cánh cửa mở ra, và người bước vào là Ling Ling.
Char(Hoa Hậu)
Tại sao chị ấy không đóng chính mà để cho Ling
Char(Hoa Hậu)
Chắc có lẽ bù lại khoảng thời gian trước đây mà
Char(Hoa Hậu)
Hay là Chị ta thích Ling🫡
Dáng cô ấy vẫn như xưa – kiêu hãnh, sắc sảo, ánh mắt mang theo chút lạnh lùng từng quen thuộc. Nhưng cũng có gì đó thay đổi – như thể thời gian đã tôi luyện cô ấy thành phiên bản sắc nét hơn của chính mình.
Char (sững sờ):
“Ling…?”
Ling: (gật đầu, mỉm cười nhè nhẹ)
“Lâu rồi không gặp. Vừa đúng lúc trở về, thì nhận được vai chính từ FA. Không ngờ… bạn diễn là cậu.”
Im lặng bao trùm trong vài giây – vừa khó xử, vừa hoài niệm
Char(Hoa Hậu)
Char:
“Vai chính?”
Ling (nhìn thẳng):
“Bộ phim có hai tuyến nhân vật nữ. Hai người phụ nữ, hai thế giới, một ký ức chung. Cả hai đều là vai chính, và cùng đối đầu – trên màn ảnh… lẫn cả ngoài đời?”
EngFa ( Chủ Tịch)
Không phải đối đầu. Là cùng nhau hoàn thành câu chuyện mà chúng ta đều từng là một phần.”
Lingling
chắc chứ? Vì trước đây – mọi chuyện đâu có kết thúc nhẹ nhàng như vậy.”
Không ai trả lời ngay. Không khí vẫn đầy căng giữa ba người – ba mảnh ký ức, từng chạm nhau, rồi tan rã.
Char(Hoa Hậu)
Nếu là một bộ phim nói về quá khứ, thì chính chúng ta – mới là phần khó nhất.”
Lingling
Ling: (gật đầu, lạnh mà không cay nghiệt)
“Vậy thì diễn thật đi. Không giả bộ. Không giấu nhẹm. Để khán giả nhìn thấy… và chính mình đối mặt.”
Char(Hoa Hậu)
Cô lướt intar
Char(Hoa Hậu)
Thấy fa đăng ảnh gợi cảm
Char(Hoa Hậu)
Muốn ngay chỗ đó
Char(Hoa Hậu)
Bất lình đọc cmt Ling: sao mặc hở thế không sợ tôi ngả vào lòng à
Char(Hoa Hậu)
Hừ tên Fa còn thả like
Tự dưng tức giận đi dạo trung tâm thương mại cho đỡ tức
Gặp ngay trung tâm đang được Fan xin chữ kỹ là Ling
Char(Hoa Hậu)
Cô ấy lạnh lùng như Fa nhưng có phần hơi nóng tính ngạo mãn xíu nhưng cũng đáng yêu
Thình lình Fa bước ra khỏi xe
Char(Hoa Hậu)
Chời má. Đồ đáng ghét quen nhau giấu
Char(Hoa Hậu)
Hôm bữa kéo vào lòng
Char(Hoa Hậu)
Biến thái , dối trá khó ưa
Char(Hoa Hậu)
Được lắm. Chị rồi xem tôi sẽ cho c biết thế nào ghen lại
Fa đứng đang fan dí hỏi hai người quen nhau hả
EngFa ( Chủ Tịch)
Fa cười lắc đầu
EngFa ( Chủ Tịch)
Nhìn từ xa thấy char: toang rồi cô ấy hiêu lầm mình không
Hôm nay đi dự sự kiện nên tình cờ ling đó đi luôn thôi mà
Không xong rồi lại xem sao
Char(Hoa Hậu)
Chị làm gì đấy đang trung tâm em không muốn trà xanh đâu nha ( bực bội)
EngFa ( Chủ Tịch)
Này em ghen á
EngFa ( Chủ Tịch)
Chị có gì Ling đâu
Char(Hoa Hậu)
Thôi đi c đi đâu ở chung xe thế
EngFa ( Chủ Tịch)
Tình cờ nay c makeup rồi có Ling có dang
Char(Hoa Hậu)
Giàu thế đi taxi đi dễ có dang nhé
EngFa ( Chủ Tịch)
Vậy từ nay sau c qua rước em nhé
EngFa ( Chủ Tịch)
Kéo cô lại chỗ fan báo chí
EngFa ( Chủ Tịch)
Sẵn đây tôi báo mọi người biết
Không khí im lặng căng thẳng
EngFa ( Chủ Tịch)
Đây ling và char sẽ nữ chính dự án sắp tới của Tôi girl love
EngFa ( Chủ Tịch)
Mong các bạn sẽ ủng hộ
Trà Xanh
Đúng nên ghép vậy đi hehe
EngFa ( Chủ Tịch)
Ủa rõ ràng mình đứng kế k khen sao khen Linh Char
Char(Hoa Hậu)
À à có rồi làm ghen thôi
Lingling
Ling bất ngờ yêu cầu chụp hình char
Lingling
Hôm nay char bận đẹp nhỉ
Char(Hoa Hậu)
Đi dạo thôi cũng đơn giản
EngFa ( Chủ Tịch)
Fa ghen tới mức xì khói r
EngFa ( Chủ Tịch)
Mình tạo ta nhân vật chính mà bây gi vậy hả
EngFa ( Chủ Tịch)
Oii trời chúa ơi
EngFa ( Chủ Tịch)
Hơi thôi kệ miễn em ấy vui
EngFa ( Chủ Tịch)
Ling thích mình tỏ tình lần trước né bạn ấy không biết lần sau như nào
Báo chí rần rần nhưng cũng có trái chiều
Hoa hậu trở lại đóng phim cùng tình cũ”, “Hai nữ chính từng cạch mặt nay đóng chung?”
Nghe đồn char bồ nhí chủ tịch
Ling từng có tình cảm với FA? Hay chính Ling là người gián tiếp làm Char rời đi ba năm trước?
Uầy kịch hay
Char(Hoa Hậu)
Char đọc được cmt đó nghĩ: ling đã bảo mình Fa thích Ling mình cũng giận bỏ đi không tìm hiểu bây giờ có thích hay không Fa phải là của mình
EngFa ( Chủ Tịch)
Nhứt đầu
EngFa ( Chủ Tịch)
Chuyện này thế nào xảy ra ngay từ đầu đã hiểu
EngFa ( Chủ Tịch)
Về nhà thôi
Bye trình là gì trình ba chấmmm
Tập 3: Gây cấn
Tới đây cho Fa Hay Ling thành Anh đi cho dễ nha . Hình hài Nam luôn nè - Ling sẽ nhỏ tuổi hơn Fa
📚 TIỂU SỬ NHÂN VẬT: FA
Tên thật: Phan Anh Khôi
Nghệ danh: FA (viết tắt từ tên thật và cũng là cách bạn bè hay gọi từ thời sinh viên)
Tuổi: 32
Quốc tịch: Thái Lan
Nơi làm việc: Chủ tịch công ty giải trí STELLAR Pictures Thailand, có trụ sở tại Bangkok và chi nhánh ở TP.HCM các nước Châu Âu
Nghề nghiệp: Nhà sản xuất – Biên kịch – Cựu đạo diễn sân khấu
Trình độ:
• Tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Sân khấu TP.HCM
• Thạc sĩ Biên kịch – Đại học Chulalongkorn (Thái Lan)
Du học một thời gian ở Việt Nam
💡 Tính cách – Hình ảnh:
• Trầm ổn, lý trí nhưng cực kỳ giàu cảm xúc trong tác phẩm.
• Ít nói, sống khép kín, thường đứng sau mọi thành công của người khác.
• Gương mặt góc cạnh, luôn đi cùng đồng hồ cổ và bút máy – vật anh dùng khi viết những kịch bản quan trọng.
💔 Chuyện chưa kể:
• Người từng yêu say đắm Char, nhưng chưa một lần bày tỏ.
• Sau khi Char rời đi, anh sang Thái du học, rồi gây dựng STELLAR từ con số 0 – trở thành “ông trùm im lặng” của dòng phim nghệ thuật.
• Bộ phim này là lần đầu tiên anh trở về Thái Lan với tư cách nhà sản xuất chính, và cũng là lần đầu tiên viết kịch bản chỉ cho một người.
🎬 PHÂN CẢNH: BUỔI GẶP MẶT DIỄN VIÊN – GIỚI THIỆU FA
Căn phòng đầy ánh đèn flash. Buổi gặp mặt diễn viên và truyền thông cho bộ phim được mong chờ nhất năm chính thức bắt đầu. Cánh nhà báo xôn xao không chỉ vì dàn cast đình đám, mà còn vì lần hiếm hoi “người đàn ông sau màn ảnh” bước ra chính diện.
MC cầm mic, mời người phụ nữ mặc váy đen chỉnh chu, ánh mắt trầm tĩnh bước lên bục.
“Và đây là người đã khởi thảo kịch bản ‘Vết Cắt Cuối Cùng’ – đồng thời là nhà sản xuất chính, chủ tịch công ty giải trí STELLAR Pictures – chi nhánh Thái Lan: **ông Phan Anh Khôi – hay giới làm phim quen gọi là FA.”
Tiếng vỗ tay vang lên. Máy ảnh lia tới gương mặt FA – điềm đạm, có chiều sâu, và rõ ràng không phải người bình thường trong giới giải trí.
Char(Hoa Hậu)
Tr ơi hơn diễn viên nữa😂
Trà Xanh
Và sau đây sẽ giới thiệu một nhân vật rất nổi tiếng
👑 TIỂU SỬ NHÂN VẬT: ORM
Tên thật: Supatchara Narongchai
Biệt danh: Orm
Tuổi: 27
Quốc tịch: Thái Lan
Nghề nghiệp:
• Nhà thiết kế thời trang (Founder thương hiệu O.ARMOR)
• Diễn viên nổi tiếng tại Thái Lan, vừa đoạt “Gương mặt đột phá của năm”
• Người thừa kế đời thứ 3 của tập đoàn tài chính chứng khoán NARONGCHAI Group
💎 Tóm tắt hình tượng nhân vật:
Orm là một “người thừa kế thế hệ mới” đúng nghĩa – sở hữu khí chất lạnh lùng, nhưng lại có tư duy nghệ thuật sắc sảo và đầy tự do. Không dựa dẫm vào gia tộc, Orm tự gây dựng thương hiệu thời trang riêng từ năm 23 tuổi, và chỉ mới vài năm sau đã xuất hiện trên sàn diễn Paris Fashion Week.
Orm bén duyên với điện ảnh khi được mời đóng vai phụ trong một phim nghệ thuật – và bất ngờ bứt phá thành tên tuổi hạng A nhờ khả năng diễn xuất tinh tế và gương mặt điện ảnh đậm chất “high fashion”.
🌹 Mối quan hệ với Ling Ling:
• Gặp nhau tại một sự kiện thời trang ở Seoul – khi Ling làm đại diện cho một nhãn hàng, còn Orm là nhà thiết kế chính.
• Orm bị cuốn hút bởi khí chất và chiều sâu của Ling – không phải kiểu phụ nữ mà Orm từng gặp trong showbiz.
• Mối quan hệ ban đầu chỉ là công việc – sau đó dần chuyển sang bạn tâm giao, rồi tình cảm không định nghĩa rõ ràng.
• Chính Orm là người đầu tiên khiến Ling bắt đầu tin rằng mình xứng đáng được yêu – không cần phải cạnh tranh, không cần so đo với ai khác.
✦ Tính cách:
• Trí tuệ, điềm tĩnh, độc lập – không quan tâm thị phi showbiz.
• Rất sắc sảo trong kinh doanh, nhưng lại nhẹ nhàng trong tình cảm.
• Yêu bằng hành động – không lời hoa mỹ, không hứa suông.
EngFa ( Chủ Tịch)
Xin chào mọi người
Anh bước chậm rãi, ánh đèn rọi lên gương mặt sắc lạnh, nét điềm tĩnh của người từng quen với hậu trường – nay lần đầu lộ diện chính diện.
EngFa ( Chủ Tịch)
Cảm ơn mọi người đã đến buổi ra mắt chính thức của dự án ‘Vết Cắt Cuối Cùng’. Đây không chỉ là một bộ phim – mà còn là câu chuyện thật nhất, sâu nhất, tôi từng viết.”
Máy ảnh lia liên tục. Cái tên FA – tưởng xa lạ – giờ hiện lên với hình ảnh một nhà sản xuất có thần thái và bí ẩn khó đoán.
Ling Ling xuất hiện
Cô bước lên với bộ đầm trắng ngà, khoác hờ blazer đen, gương mặt lạnh như sương – đúng phong cách cô vẫn giữ sau nhiều năm.
Lingling
Tôi là Ling Ling, vào vai nữ chính Hạ Lam – một người phụ nữ tưởng đã quên quá khứ… cho đến khi nó quay lại.”
Lingling
Cô nhìn sang FA, ánh mắt thoáng lay động.
“Cảm ơn đạo diễn… vì đã cho tôi vai này.”
Char bước vào cuối cùng
Không gian như chững lại. Cô diện bộ jumpsuit đơn sắc, không cầu kỳ – nhưng thần thái rực rỡ đến mức mọi ánh nhìn như bị kéo theo.
Char(Hoa Hậu)
Tôi là Char. Lần trở lại này không vì lấy lại ánh hào quang – mà để đối diện với những điều mình từng để dở.”
Char(Hoa Hậu)
Tôi vào vai An Nhiên – người phụ nữ từng rời bỏ mọi thứ, và nay tìm cách để hiểu vì sao mình đã ra đi.”
Phóng viên
“Được biết cả ba người từng có quá khứ chung? Việc đóng chung có tạo áp lực nào không?”
Ling cười nhẹ, đặt mic lên trước, giọng đều đều:
Lingling
Thật ra quá khứ… giúp tôi diễn dễ hơn. Không cần tưởng tượng – chỉ cần nhớ lại.
Char hơi quay sang, ánh mắt lần đầu chạm thẳng vào Ling:
Char(Hoa Hậu)
Còn tôi thì phải học cách… không để cảm xúc thật lấn át nhân vật. Nhưng tôi tin mình đủ bản lĩnh
EngFa ( Chủ Tịch)
Tôi không chọn hai người vì chuyện cũ. Tôi chọn họ… vì chỉ họ mới có thể kể câu chuyện này một cách thật nhất.”
Ánh đèn nháy lên. Máy quay lia tới ba gương mặt – như ba sợi chỉ chưa từng gỡ hết – giờ bị đặt vào một khung hình, một dự án, một định mệnh.
Một phòng chờ phía sau sân khấu, nơi có ánh sáng nhẹ, bàn trà và chiếc ghế sofa dài. Căn phòng chỉ còn lại ba người – Char đứng gần cửa sổ, Ling ngồi bắt chéo chân trên ghế, còn FA đứng dựa vào bàn, tay vẫn cầm chiếc bút máy quen thuộc.
Không gian… tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Char nhìn ra ngoài cửa kính, đôi vai hơi run – không phải vì lạnh, mà vì sự va chạm giữa ký ức và hiện thực.
Ling là người phá tan im lặng trước:
Lingling
Ba năm rồi. Không nghĩ sẽ gặp lại nhau… trong một bộ phim.
Char(Hoa Hậu)
Tôi cũng không nghĩ bộ phim đầu tiên khi quay lại… lại có cả hai người.
EngFa ( Chủ Tịch)
Tôi không viết phim này để kéo ai về quá khứ. Tôi viết… vì tôi nghĩ đã đến lúc nên kết thúc một điều gì đó – đúng cách.”
Lingling
Vấn đề là… nếu mọi thứ ngày xưa từng kết thúc đúng cách, thì đâu cần viết phim để sửa.
Char quay lại, nhìn thẳng vào mắt Ling, lần đầu không tránh né:
Char(Hoa Hậu)
Tôi không chạy trốn. Tôi chỉ… chọn sống tiếp.”
(Ngập ngừng một giây)
“Và có lẽ, chúng ta đều đã sống… nhưng không ai thật sự bước qua.”
EngFa ( Chủ Tịch)
Cả hai người là lý do tôi viết ‘Vết Cắt Cuối Cùng’. Vì tôi đã chứng kiến… vết cắt mà cả hai đều giấu.”
EngFa ( Chủ Tịch)
Fa có vẻ đang rất quạo
Char(Hoa Hậu)
Anh không nói gì ngày tôi đi.”
EngFa ( Chủ Tịch)
Vì tôi không muốn giữ ai lại… bằng im lặng.”
Lingling
Và cũng không giữ ai… bằng lời nói cả.”
Cả ba im lặng. Căn phòng chỉ còn tiếng điều hoà và tiếng tim thắt của từng người.
Win Trợ lí ( Ling)
Gõ cửa . Sếp nay có cuộc hẹn đối tác từ Anh về
Lingling
Cậu ra xe trước đi
EngFa ( Chủ Tịch)
Wow đổi trợ lí rồi à ngầu phết
EngFa ( Chủ Tịch)
Nào mình đâu có
EngFa ( Chủ Tịch)
🫵🏼🫵🏼🫵🏼ái chà nên tìm người yêu cho Anh ta
Ling đứng dậy, chỉnh váy áo, ngẩng đầu
Lingling
Tôi sẽ làm tốt vai Hạ Lam. Dù nhân vật có từng là tôi, hay từng là ai.”
Nhìn FA, rồi liếc sang Char)
Lingling
Vì tôi đã học cách diễn vai chính… mà không cần khán giả thương hại.
Cô bước đi, để lại mùi nước hoa lạnh phảng phất, và một khoảng trống không ai lấp đầy.
Char vẫn không nhìn thẳng vào anh. Nhưng FA tiến một bước, nhẹ giọng
EngFa ( Chủ Tịch)
Cảm ơn vì đã nhận lời trở lại.”
Char(Hoa Hậu)
Tôi trở lại… không phải vì vai diễn.
Mà vì tôi muốn biết – rốt cuộc, chúng ta đã bỏ lỡ nhau… ở đoạn nào
EngFa ( Chủ Tịch)
Ơ kìa em giận Anh à
Cô quay bước, để lại FA đứng một mình — như ba năm trước, cũng chính Anh là người đứng lại, không nói một lời nào.
Ba ngày sau sau buổi đó thì bắt đầu
Có một nhân vật sẽ xuất hiện
Trợ lí của Orm
Bước vào cùng với Orm
Hôm nay mọi người bắt đầu sẽ quay hình
Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:
Orm
Em cứ tưởng chị sẽ gục ngã sau ánh đèn hôm nay.
Ling giật mình quay lại.
Orm đang đứng đó, đơn giản với sơ mi trắng oversized và quần âu đen – không son phấn, không hàng hiệu cầu kỳ – nhưng khí chất vẫn như bước ra từ một chiến dịch thời trang toàn cầu. Mái tóc cột cao, gương mặt sắc sảo và ánh nhìn lạnh mà ấm.
Orm
Tin đồn về phim mới của chị đủ để giới tài chính Thái lẫn truyền thông Việt Nam sốt nhẹ rồi. Em phải tới xem… liệu người ta có xứng đáng với chị không.
Trợ lí của Orm
Cũng cười theo
Ling nói ai cho hai cậu nghe lén Sếp vậy ra ngoài đi
Lingling
Chị không cần được bảo vệ.
Orm
Em biết. Nhưng em vẫn sẽ ở đây
Ánh mắt Ling thoáng dịu lại. Trong ánh nhìn ấy là sự mệt mỏi, là ký ức, là cả nỗi tổn thương chưa lành — và Orm nhìn thấy hết.
Orm đẹp như v k xỉu mới lạ
Orm bước lại, cởi nhẹ chiếc blazer khoác lên vai Ling
Orm
Ở đây lạnh. Mắt chị thì đỏ, tay thì lạnh… nhưng miệng lại cứng đầu.”
(Ngưng một nhịp)
“Chị diễn giỏi thật, nhưng chị không giấu được em đâu.
Ling không trả lời. Im lặng cũng là một cách thừa nhận. Cô khẽ nói:
Lingling
Ngày xưa chị từng là người luôn đi sau người khác. Luôn phải cố gắng để được nhìn thấy.”
(Nhìn thẳng vào Orm)
“Còn em… sao lại chọn một người như chị?
Orm không cười, chỉ trả lời bình tĩnh
Orm
Vì em không cần một người hoàn hảo. Em chỉ cần một người biết mệt… mà vẫn đứng dậy mỗi ngày như chị.”
Orm
Dù ai từng làm chị đau, dù có bao nhiêu người trong bộ phim này vẫn mắc kẹt trong quá khứ…
Em ở đây để chắc chắn rằng chị không cần quay lại phía sau nữa.
Ling nhìn Orm. Lần đầu tiên trong ngày, đôi mắt cô ngấn nước — nhưng không vì buồn, mà vì có ai đó… nhìn thấy cô thật sự.
🎬 PHÂN CẢNH: CHAR CHỨNG KIẾN ORM – LING Ở BÊN NHAU
Bối cảnh:
Khu sân vườn nhỏ phía sau studio – nơi đoàn phim vừa nghỉ giải lao sau buổi đọc kịch bản đầu tiên. Mọi người đang ăn nhẹ, trò chuyện rôm rả. Char đi ra ngoài một mình, tránh sự náo nhiệt. Cô cầm ly nước, dựa vào lan can gỗ, để gió thổi nhẹ qua mái tóc.
Cô không biết rằng — ở góc bên trái vườn, có hai người đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới giàn hoa giấy.
Ling đang ngồi xoay người về phía Orm, hai tay ôm lấy cốc trà nóng. Orm không nói gì nhiều – chỉ yên lặng lắng nghe. Cô rút nhẹ một cánh hoa giấy rơi xuống tóc Ling, rồi đặt tay lên mu bàn tay cô ấy một cách tự nhiên.
Orm
Hôm nay em đã rất giỏi.
Char(Hoa Hậu)
Giỏi đến mức chị Char nhìn em không chớp mắt luôn?
Orm
cười:
“Không cần ai nhìn em cả. Miễn là em biết… có người ở đây không rời mắt khỏi em.”
Char định quay đi – nhưng mắt cô đã bắt kịp khoảnh khắc ấy.
Một cái chạm tay. Một ánh nhìn đủ sâu để khiến tim nhói.
Cô đứng đó vài giây, không chớp mắt. Ly nước trên tay lạnh dần, như sự thật đang dội vào người cô.
Cô không ganh tị – nhưng bất giác cảm thấy mình… bị bỏ lại phía sau.
Bị tách ra khỏi những người đã từng là của mình: FA. Ling. Cả chính mình của ba năm trước.
Ling phát hiện Char đang đứng đó. Không giật mình. Không né tránh.
Cô chỉ nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Orm – như thể chỉ khi có người cũ xuất hiện, Ling mới nhớ mình từng là người phải giấu cảm xúc.
Orm thấy vậy, nhưng không hỏi. Cô chỉ liếc sang Char – một ánh nhìn nhẹ như tơ, nhưng đủ để Char hiểu
Orm
Tôi biết cô từng là tất cả của họ. Nhưng giờ đây, cô ấy có tôi.
Char không nói gì. Cô khẽ gật đầu – như lời chào không lời – rồi quay lưng bỏ đi.
Gió thổi mạnh hơn. Nhưng Char không run. Cô đã quá quen với việc gồng mình để không khóc trước mặt người khác.
Char bước về phía hành lang sau studio – nơi ít người qua lại. Cô cần hít thở. Cần một chút gì đó không dính đến quá khứ. Nhưng đôi mắt vẫn đỏ, và đôi tay siết chặt lấy nhau.
FA thấy cô từ xa. Anh không gọi, chỉ đi chậm lại. Chờ xem… cô có cho phép mình lại gần.
Char không quay lại. Nhưng không bỏ đi. Và thế là đủ để FA bước đến.
EngFa ( Chủ Tịch)
Gió thổi hơi mạnh. Em không mang áo khoác sao
Char(Hoa Hậu)
Em từng nghĩ… những người hay để người khác lạnh, thường sẽ không quan tâm chuyện ai đang lạnh nữa
EngFa ( Chủ Tịch)
Anh không phải không quan tâm. Anh chỉ… không biết phải ở lại bằng cách nào.
Char(Hoa Hậu)
Vậy nên anh để em đi. Rồi để một người khác… bước tới bên cô ấy.
EngFa ( Chủ Tịch)
Anh không có
EngFa ( Chủ Tịch)
Anh không hề thương Ling
Char quay lại. Mắt cô vẫn bình tĩnh, nhưng nỗi buồn không cần che giấu nữa.
Char(Hoa Hậu)
“Em đã cố tin rằng, ba năm qua mình ổn. Rằng nếu gặp lại, em sẽ đủ mạnh để nhìn anh – và không cảm thấy gì nữa.”
(Ngập ngừng)
“Nhưng khi nhìn thấy Ling có ai đó ở bên… em mới nhận ra, thứ khiến em đau… không phải vì mất anh, mà là vì em chưa từng có ai thật sự bước đến vì em.”
FA im lặng. Lần đầu tiên, anh không nói gì để bảo vệ mình.
EngFa ( Chủ Tịch)
“Ngày em rời đi, anh đã viết một đoạn thoại không bao giờ dùng đến.”
(Lấy ra từ túi áo một mảnh giấy nhỏ)
“Nó là một câu thoại trong phim, nhưng thật ra… là lời anh muốn nói
EngFa ( Chủ Tịch)
Nếu em quyết định rời đi, anh sẽ không níu. Nhưng nếu một ngày em quay lại… xin em đừng im lặng như anh đã từng.
EngFa ( Chủ Tịch)
“Không phải để bắt đầu lại. Chỉ là… anh không muốn em nghĩ mình chưa từng được chọn.”
Char(Hoa Hậu)
Em vẫn cảm ơn anh vì đã viết bộ phim này. Nhờ nó… em có thể đứng trước anh, và không còn sợ chính mình.”
(Mỉm cười nhẹ, nhưng ấm)
“Chúng ta đã từng yêu nhau bằng tất cả sự non trẻ. Và có lẽ… chính vì vậy, ta không giữ được nhau.”
Cô quay đi. Không còn cay đắng. Chỉ là một người từng yêu, giờ học cách bước tiếp.
FA nhìn theo, lần này… anh không giữ lại.
Chỉ khẽ thầm:
EngFa ( Chủ Tịch)
Anh mong em sẽ có ai đó… biết cách giữ em lại.
Tối hôm đó. Sau giờ làm phim, Char để quên túi áo khoác ở phòng nghỉ hậu trường. Ling – người về sau cùng – thấy áo treo, liền tiện tay mang giúp. Cô định gõ cửa phòng Char, nhưng không thấy ai trong đó. Cô đặt áo lên bàn, định rời đi thì… một mảnh giấy nhỏ rơi ra.
Ling nhặt lên, chỉ định xếp lại.
Nhưng rồi – cô thấy nét chữ. Và đọc. Và… tim cô khựng lại
Lingling
Nếu em quyết định rời đi, anh sẽ không níu. Nhưng nếu một ngày em quay lại… xin em đừng im lặng như anh đã từng.
Ling đọc đi đọc lại. Tay cô run nhẹ. Cô không cần đoán cũng biết… đây là nét chữ của FA.
Cô không khóc. Chỉ cười – một nụ cười nghiêng lệch, rất… Ling.
Hoá ra, người duy nhất FA chưa từng viết kịch bản cho… là tôi.
Lingling
Mình thích FA từ bao giờ nhỉ? Từ hồi cả ba đứa còn vô danh? Từ lúc Char đứng dưới sân khấu, còn mình thì đứng sau cánh gà, nhìn anh ấy chỉnh ánh sáng cho cô ấy?”
“Mình đã nghĩ… nếu mình nổi tiếng hơn, mạnh mẽ hơn, tự lập hơn… anh ấy sẽ nhìn thấy mình.”
“Nhưng không – anh ấy chỉ nhìn về một người. Và cô ấy… vẫn luôn có một vị trí mà mình không bao giờ với tới.”
Orm
Tiếng cửa mở nhẹ. Orm bước vào với hộp trà gừng nóng
Orm
Chị quên mang khăn choàng.
Ling vội xếp lại mảnh giấy. Che giấu. Orm nhìn thấy – nhưng không hỏi.
Orm bước đến, đặt trà xuống, tay lạnh chạm nhẹ vào cổ tay Ling.
Orm
Tay chị lại lạnh rồi. Mỗi khi chị đau lòng, tay đều lạnh.
Ling không phản ứng ngay. Rồi cô nhìn Orm – người luôn bước tới, không bao giờ đòi hỏi.
Lingling
Em có biết… em đang là người thay thế không?”
Orm không ngạc nhiên. Chỉ hỏi:
Lingling
Cho một người chị từng nghĩ sẽ chọn chị. Nhưng không bao giờ làm thế
Orm
Vậy thì em sẽ làm điều mà người đó không làm được –
Ở đây. Bên chị. Không điều kiện, không chờ đợi chị chọn em.
Ling nhìn Orm. Tim cô nhói. Không phải vì FA. Mà vì… có ai đó đang bước tới, đúng lúc cô chẳng còn đủ sức để tin nữa.
Lingling
Nếu em ở đây đủ lâu… chị sợ mình sẽ yêu em thật.”
Orm
Vậy thì chị cứ sợ đi.
Vì em chưa từng đến… để chị quên ai khác.
Em đến… để chị biết mình xứng đáng có một ai đó.
Ling đứng dậy, tựa đầu vào vai Orm – lần đầu tiên, không phòng thủ.
Nhưng đâu đó trong tim cô, vẫn có một phần đang gói ghém lại một FA mà cô chưa từng có cơ hội chạm đến.
🎬 PHÂN CẢNH: BUỔI QUAY CĂNG THẲNG GIỮA FA – LING – CHAR
Bối cảnh:
Một cảnh phim nội tâm nặng, tại biệt thự cổ. Char và Ling vào vai hai chị em có mối quan hệ phức tạp, cùng yêu một người đàn ông (do nam chính thủ vai – nhưng ở hậu trường, ai cũng biết… người đàn ông đó là FA, người đứng sau máy quay).
Cảnh quay yêu cầu cảm xúc dồn nén – nhưng chính cuộc đời thật của họ đã đẩy cảm xúc ấy lên ngưỡng không thể kiểm soát.
Đạo diễn phụ:
“Máy! Âm thanh! Diễn!
Máy quay bắt đầu. Cảnh phim:
Char đứng bên cửa sổ, lưng quay lại. Ling bước vào – ánh mắt lạnh, tay cầm lá thư nhân vật nam gửi cho Char.
Lingling
Ling (trong vai):
“Chị nghĩ anh ấy chọn chị vì chị là lựa chọn đúng sao?”
Char(Hoa Hậu)
Char (trong vai, quay lại chậm rãi):
“Không. Chị biết… anh ấy chọn chị vì không đủ can đảm để chọn em.
Những lời thoại bắt đầu trùng khớp với cảm xúc thật. Không ai còn đang “diễn” nữa.
Lingling
Ling (giọng run nhẹ):
“Chị luôn được nhìn thấy. Còn em… luôn ở phía sau.”
Char(Hoa Hậu)
Char:
“Vì em luôn đứng sau lưng người khác, thay vì bước ra.”
Đạo diễn:
“Cắt! Tốt lắm! Diễn xuất rất thật!”
FA vẫn đứng sau máy. Ánh mắt anh không rời khỏi Char, nhưng cũng không thể tránh được ánh nhìn từ Ling – người đã nhận ra rằng mình không còn trong khung hình trái tim anh nữa.
Ling quay sang FA, bước đến. Cô cười nhạt:
Lingling
Cảnh hay lắm ha. Anh lấy đời thật để viết thoại đúng không?
FA không trả lời. Char đứng yên, rõ ràng không thoải mái.
Lingling
Anh viết cho Char. Anh nhìn Char. Vậy anh dựng cảnh có em để làm gì? Làm nền hả?
EngFa ( Chủ Tịch)
Vì anh nợ em một vai chính
Lingling
“Không cần bố thí. Em có thể tự bước ra ánh sáng mà không cần đứng dưới cái bóng của Char.
Char(Hoa Hậu)
Ling… nếu em thấy anh ấy chưa từng nhìn thấy em, thì chị cũng chưa từng nhìn thấy em đủ.
Char(Hoa Hậu)
“Chị xin lỗi. Không phải vì FA yêu chị. Mà vì… chị đã nghĩ mình không làm gì sai, nên không cần nói lời đó.”
Ling cười. Nhưng mắt cô bắt đầu ươt
Char(Hoa Hậu)
Chị xin lỗi vì được yêu à? Vậy em phải xin lỗi vì mình không được yêu sao
Không khí ngột ngạt thì cánh cửa bật mở. Orm xuất hiện – vẫn điềm tĩnh, vẫn ánh mắt bao dung.
Phóng viên
Luôn luôn đứng theo dõi để quay lại khoảng khắc đáng yêu
Orm
Cảnh quay đã xong rồi. Bây giờ… có thể trở lại là chính mình được chưa?
Lingling
Đúng. Là chính mình
Cô bước ra khỏi phòng quay – mang theo tất cả tổn thương chưa bao giờ được chữa lành.
Tối muộn. Sau buổi quay, Ling không về ngay. Cô ngồi lặng ở sân thượng studio – nơi không có ống kính, không ánh đèn, không FA.
Orm bước lên, không hỏi. Cô ngồi xuống cạnh. Đưa chai nước mát. Không nói gì cả.
Lingling
Ling (trầm giọng):
“Hôm nay… chị thấy mình giống nhân vật phụ thật sự. Không phải trong phim, mà là trong đời.”
Orm
Orm:
“Nhưng trong mắt em, chị luôn là vai chính.”
Lingling
Em hay quá hé, nói câu thính siêu lòng
Orm
“Em không cần người khác yếu lòng. Em chỉ cần chị thành thật với lòng mình.”
Ling im. Gió thổi qua tóc cô. Một lúc lâu sau, cô hỏi:
Lingling
Nếu chị vẫn chưa quên người cũ. Em có muốn bước tiếp không?
Orm
Orm:
“Không.
Em muốn chị quên họ… nhưng là vì chị nhận ra em xứng đáng – chứ không phải vì chị cần một người thay thế.”
(nhìn sâu vào mắt cô)
“Em không muốn là miếng vá. Em muốn là điều mới.”
Ling nhìn Orm. Và lần đầu… trái tim cô rung lên không phải vì FA.
Phòng dựng hậu kỳ. Char ghé qua để trao đổi thêm vài cảnh với FA – nhưng căn phòng chỉ còn anh. FA đang chỉnh đoạn phim Ling vừa đóng.
Char nhìn thấy. Rồi nhẹ nhàng lên tiếng
Char(Hoa Hậu)
Char:
“Anh từng yêu Ling chưa?”
EngFa ( Chủ Tịch)
Em muốn nghe thật chứ?
Char(Hoa Hậu)
Nếu không nghe thật… thì em đã không quay lại Thái Lan.”
EngFa ( Chủ Tịch)
FA:
“Anh quý Ling. Kính nể. Thậm chí thấy thương. Nhưng chưa từng yêu.”
Char gật nhẹ. Cô tiến đến gần. Đặt trước mặt anh một tờ giấy – là đoạn kịch bản anh đã đưa cô.
Char(Hoa Hậu)
Nếu ngày đó… em ở lại.
Anh có chọn em không
EngFa ( Chủ Tịch)
Anh sẽ chọn em. Nhưng… không biết cách giữ em.”
Char(Hoa Hậu)
Vậy thì hôm nay… em quay lại, không để anh chọn nữa.
Em chỉ muốn biết… anh có tiếc không?
EngFa ( Chủ Tịch)
FA bước tới, ánh mắt lần đầu không còn là ánh nhìn của đạo diễn, mà là của một người từng yêu sâu đậm.
FA:
“Anh tiếc… vì từng nghĩ người như em sẽ chẳng bao giờ cần ai giữ lại.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play