Tia Nắng Vương Trên Mái Tóc Cậu Trông Cũng Thật Rực Rỡ - [NAMTANFILM]
Chap 1: Mở Đầu.
tm ne.
Xin chào các bạnn, fic đầu tay trên Novel mong được ủng hộ ạa✨
Namtan Tipnaree - Một học bá cực kì tài giỏi, sở hữu một gương mặt xinh đẹp, thu hút, tính cách tự tin, nhưng khá nóng tính. Sinh ra đã được định sẵn là một người hoàn hảo, nhưng cũng đúng thật. Lớn lên trong một gia đình khá giả, ngoại hình tuyệt mỹ cùng tài năng ngút trời khi học lực luôn nằm trong top đầu của khu vực. Đó là chưa nói đến các tỉnh thành xung quanh.
Tuy vậy, những người được cho là hoàn hảo luôn có những nhược điểm riêng của bản thân mình. Namtan cũng không phải ngoại lệ. Chị có một thói quen xấu, là rất hay đánh nhau.
Mọi người xung quanh, hầu như cũng đều mê muội chị. Nhưng chẳng một ai dám đến gần. Namtan rất ghét việc có người nói thích mình, chị thấy việc yêu đương thật sự là một thứ cản trở tương lai tươi sáng của chị. Và bất cứ ai dám làm như vậy, đều sẽ phải trả giá. Vì thế chị ta dù đã 18 tuổi rồi cũng chẳng có mảnh tình vắt vai.
Film Rachanun - Nếu Namtan là một người bạo lực, thì em hoàn toàn trái ngược lại.
Một cô gái đáng yêu, thân thiện, sở hữu một ngoại hình nhỏ nhắn, ưa nhìn, nói đúng hơn là rất đẹp. Khuôn mặt luôn nở nụ cười ngọt ngào y như tính cách của em vậy.
"Học tỷ đanh đá, loi nhoi nhưng dễ thương, giỏi giang và hoàn hảo" là cái danh mà cả ngôi trường GM nổi tiếng này đều phải ngưỡng mộ khi nói đến em. Thú thật thì, em rất giỏi, xuất sắc nhất là ở lĩnh vực vẽ và Tiếng Anh khi liên tiếp nhận các giải thưởng trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế mà em tham gia. Gia đình thuộc dạng cũng khá giàu có.
Nếu Namtan Tipnaree kia là hoàn hảo 10, thì em, Film Rachanun cũng không thể kém cạnh dù chỉ là 0.1
Vì vậy, việc xảy ra một cuộc đọ sức căng thẳng để chọn ra kẻ giỏi nhất không phải là chuyện bất thường .Cả hai được xem là nước với lửa. Cả trường đều biết chuyện em và chị là đối thủ cạnh tranh trong học tập của nhau. Quả thật là một cuộc chiến bất phân thắng bại.
*Unknown guys*
:Này, cậu biết chuyện học bá Namtan và học tỷ Film chứ?
*Unknown guys*
:Chả lẻ tớ không biết? Rầm rộ thế cơ mà.
Film Rachanun (Em)
Xin chào mọi ngườii~ *cười*
Namtan Tipnaree (Chị)
Chướng mắt, cậu tỏ vẻ thân thiện để mọi người có thiện cảm với cậu à?
Em đến chỗ mọi người đang bàn tán sôi nổi, vừa chào một tiếng thì cái tên đáng ghét kia xuất hiện khiến em tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
Film Rachanun (Em)
Tôi làm gì liên quan đến cậu à cái đồ dở hơi kia? *liếc mắt sang chỗ chị*
Namtan Tipnaree (Chị)
Cậu!..
Namtan Tipnaree (Chị)
Thôi, kệ đi. Đợi chút nữa, tôi xem cậu còn ngông được với ai~ *giọng giễu cợt*
Chắc chị đắc thắng lắm. Nhìn cái vẻ ngông cuồng ấy là biết ngay.
Chả là, cả hai có một trận cá cược, kì kiểm tra giữa kì này ai điểm cao hơn sẽ được người còn lại gọi bằng "chị" trong một tháng trời.
Đối với một người luôn cho mình là nhất như Namtan và người có cái tôi cao ngút trời như Film thì sẽ không bao giờ được để chuyện này xảy ra.
Film Rachanun (Em)
Đắc thắng sớm vậy? 'coi chừng nghiệp quật sớm quá đấy, Tantan~'
Em ghé sát vào tai chị mà trêu ghẹo. Gương mặt Namtan thoáng ửng đỏ trong chốc lát. Không biết là đang giận hay ngại đây?
Namtan Tipnaree (Chị)
Cậu!..
*Unknown guys*
:Ê NÀY CÓ ĐIỂM RỒI MỌI NGƯỜI ƠI!!!!
tm ne.
kiểu toi muốn nó ngọt max ấy, nên là xưng tớ cậu:)))
Chap 2: Cậu rất đẹp.
Namtan Tipnaree (Chị)
Tôi và cậu bằng điểm à?
Film Rachanun (Em)
Ừm hứm. Giáo viên nói với tớ rồi
Cô sững người trong giây lát. Lại bằng điểm à? Lần nào cá cược cũng vậy. Cô chán nản bỏ đi khuất bóng.
Film Rachanun (Em)
"Tính cách vẫn háo thắng như mọi ngày, trẻ con!"
Em nghĩ chị thật trẻ con, chả có tí trưởng thành nào.
Film Rachanun (Em)
'Nhưng trẻ con cũng dễ thương nhỉ?' *thì thầm*
Em nhìn chị rời đi mà bỗng ngoái theo nhìn một hồi lâu, vô thức lại phát ra câu nói mờ ám làm em cũng bất ngờ mà vội bịt miệng lại. Ah, em đang nghĩ gì vậy chứ..
Film Rachanun (Em)
"À mà, cậu ta mấy nay không thấy đánh nhau nhỉ?"
Film Rachanun (Em)
"Ủa mắc gì mình phải quan tâm?! Trời ơi Film Rachanun ơi tập trung nào.."
Cô Natma
Cả lớp trật tự nào! Film và Namtan, cô có một thông báo đây!
Cô Natma bước vào lớp hô lớn trên bục giảng, gây sự chú ý cho đám học sinh tập trung lại rồi nói một tin tức chấn động.
Cô Natma
Film Racha, em chuyển sang ngồi với Namtan nhé em!!
*Unknown guys*
: Tớ có nghe lộn không vậy????
*Unknown guys*
: Trời ơi, có giỡn không vậy??
Film Rachanun (Em)
" Trời mẹ ơi "
Namtan Tipnaree (Chị)
Em không đồng ý!! Em sẽ không ngồi với cậu ta đâu!!
Chị bức xúc đập bàn đứng dậy. Nên biết việc cả hai ghét nhau cả trường đều biết. Làm vậy chả khác nào đang đùa với chị. Vả lại chị rất ghét việc người khác ra lệnh cho mình. Chỗ ngồi là do chị chọn!
Cô Natma
Ô ô nào bình tĩnh, tôi có bảo là tôi nói đâu ấy nhỉ? Từ chối vội thế
Cô Natma
Là ba em nói đấy Namtan à.
Namtan Tipnaree (Chị)
Đùa?
Cô Natma
Không, thật đấy. Ba em nói muốn em ngồi kế Film để cả hai cùng kèm cặp nhau tham gia các cuộc thi phạm vi quốc tế ấy mà.
Film Rachanun (Em)
" Hơ hơ, khỏi nói thì mình cũng biết là ba mình và ba cậu ấy lại làm mai cho mình và Namtan nữa rồi "
Miệng em giật giật, đôi mắt thả lỏng chán chường liếc sang nhìn cái gương mặt khó ưa kia. Má ơi, nghĩ tới cảnh ngày nào tới lớp cũng gặp gương mặt u ám ấy ngồi cạnh chắc em chuyển trường sớm mất.
Namtan Tipnaree (Chị)
" BA ƠI LÀ BA.. "
Em và chị biết thừa, tham gia cái gì chứ, đang làm mai cho hai đứa không đội trời chung đây mà.
Ba Film và Ba Namtan là đối tác làm ăn của nhau. Bố em rất ưng chị, và bố chị cũng vậy. Bị cái hai ông ba này không biết hai đứa con gái mình ngày ngày ở trường đấu đá nhau giành cái vị trí top 1. Vậy mà giờ còn làm mai thế này, khác gì hại con mình đâu chứ
Cô Natma
Nhanh nào, trễ giờ vào tiết rồi đấy! Cô thấy lí do cũng khá hợp lí.
Film tỏ vẻ khó chịu ra mặt, lườm Namtan liên tục, miệng giật hơn cả capcut. Em bực bội ngồi xuống cạnh chỗ của Namtan. Bốn con mắt nhìn nhau, lộ rõ sự chán ghét.
Film Rachanun (Em)
Học đi, nhìn tớ cái gì!
Namtan Tipnaree (Chị)
Ủa cậu nhìn trước mà?
Film Rachanun (Em)
Cậu ấy!
Namtan Tipnaree (Chị)
Cậu ấy!
Cô Natma
*thở dài* chắc mình sắp chuyển lớp được rồi, nhường phước lại cho giáo viên sau..
Ba tiết học nhàm chán cứ thế trôi qua.
*Unknown guys*
: Xuống sân chơi với tớ không?
*Unknown guys*
: Ê xuống căn tin không?
Thoáng cái, lớp học vắng tanh. Chỉ còn lại bóng dáng của chị và em ngồi lại trên lớp để làm bài tập.
Chị liếc sang nhìn chỗ ngồi bên cạnh, bóng dáng tập trung làm bài của em thật sự rất thu hút. Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu lên mái tóc màu nâu nhạt của em càng tôn thêm vẻ đẹp nao lòng ấy.
Dừng lại một chút, chị chống cằm lên bàn, nghiêng hoàn toàn người nhìn về phía em.
Ánh mắt Namtan nhìn em chằm chằm. Gương mặt thanh tú ấy thật đáng yêu. Đôi mắt có khả năng hút hồn người đối diện và.. Nụ cười ấy.. đẹp quá. Đó là điểm đẹp nhất ở khuôn mặt nhỏ nhắn của em.
Em thật sự rất đẹp, nó khiến chị phải ngỡ ngàng trong chút lát. Namtan ngẩn ngơ chăm chăm ánh mắt dịu dàng nhìn em.
Đến cả tia nắng chiếu lên mái tóc ấy cũng thật rực rỡ. Mọi thứ của em đều rất đẹp.
Namtan Tipnaree (Chị)
Đẹp quá.
Chị vô thức ca ngợi vẻ đẹp mê hồn của người con gái đang hiện hữu trước mặt.
Film Rachanun (Em)
Huh? Cậu nói gì vậy?
Em nghe tiếng nói thì quay qua nhìn chị khó hiểu. Cái gì đẹp? Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?
Namtan Tipnaree (Chị)
Ah.. K-Không có gì, để ý làm gì?!
Film Rachanun (Em)
Ờ ờm hỏi tí thôi làm gì hoảng loạn thế
Namtan Tipnaree (Chị)
Mặc kệ tôi!
Film Rachanun (Em)
Hừ.. Vô duyên!!
Chỉ là chị có tật giật mình một xíu nên lỡ quát em một tí thôi chứ không có ý nạt em đâu.
Cả tiết học sau đó, Namtan liên tục mất tập trung khi nhớ đến hình bóng xinh đẹp của cô bạn cùng bàn mới. Chị không biết mình bị gì, cứ liên tục nghĩ và liếc sang nhìn người ta. Trời ơi, chị không hiểu mình đang làm gì nữa, nhưng cũng không thể dừng lại được.
Namtan Tipnaree (Chị)
" Áiii, Namtan ơi mày bị sao vậy? "
Namtan Tipnaree (Chị)
" Aiss tỉnh lại đi Namtan, tỉnh lại!! Đẹp thì đẹp, mắc gì tim mày phải loạn nhịp?! "
Namtan Tipnaree (Chị)
" Ai biểu cậu ta đẹp quá đáng làm gì.. Film Rachanun là cái đồ đáng ghét!! Sao cậu đẹp thế hả?!! "
tm ne.
Còn lâu lắm, đừng mừng vội😈😈
Chap 3: Tay cậu ấm hơn cả ánh mặt trời
Hôm nay lại là một ngày đi học nhàm chán ở GM.
Film Rachanun (Em)
Chết tiệt! Tớ bảo là bằng 2 mà!!
Namtan Tipnaree (Chị)
Tôi chắc chắn là 5, cậu sai thì đừng có cố cãi!!
Cô Natma
* gương mặt lộ rõ vẻ bất lực *
Trời ạ, chỉ là một bài tập, chỉ là một đáp án thôi mà lại ồn ào cãi nhau rồi. Thế giới của những thiên tài là phải hơn thua nhau từng chút một như vậy để dành vị trí top 1 sao?
Cô Natma chắc hẳn đã phải mệt mỏi lắm với hai cô nhóc thiên tài có cái tôi cao ngút trời và không bao giờ chịu nhận thua này rồi.
Cô Natma
Im hết coi!! Để tôi bấm máy tính!! Có như thế mà cãi nhau ầm trời, đau hết cả đầu!!
Cô thực hiện một số thao tác nâng cao trên máy tính cầm tay rồi đẩy nhẹ gọng kính lên, nhìn chăm chăm vào màn hình kết quả.
Film Rachanun (Em)
Á HÁ HÁ HÁ HÁ!!
Film Rachanun (Em)
Cậu làm thế nào mà ra được kết quả là con số 5 đó vậy hả, bạn học Tipnaree?~ *trêu ghẹo*
Film vừa nghe câu trả lời liền ôm bụng mà bật cười lớn, không màng đến cô bạn cùng bàn đang hậm hực và bất mãn với gương mặt đen xì xì kế bên.
Em vỗ tay bôm bốp, tự hào mà liếc nhìn Namtan với vẻ mặt trêu ngươi, tỏ ra thách thức. Em thè lưỡi ra chọc ghẹo khiến chị chỉ muốn nhào đến mà đánh con người này ngay lập tức.
Namtan Tipnaree (Chị)
" Chết tiệt! "
Namtan Tipnaree (Chị)
Ồn ào quá, ghi bạn học Racha vào sổ đầu bài đi cô, người gì đâu mà làm ảnh hưởng tới người khác dễ sợ~ *cười khẩy*
Film Rachanun (Em)
Vừa phải thôi nha, quá đáng lắm rồi đó Tipnaree!!
Namtan Tipnaree (Chị)
Cậu mới vừa phải thôi ấy! Đồ ngốc nhà cậu!!
Film Rachanun (Em)
Tớ có ngốc thì cậu sẽ là đồ đại đại ngốc đấy, Namtan Tipnaree đáng chết!!!!!
Namtan Tipnaree (Chị)
Ồn quá, lè nhè lè nhè.
Film Rachanun (Em)
Ồn quá, lè nhè lè nhè~
Film Rachanun (Em)
Lêu lêu đồ cãi không lại *lêu lêu chị*
Namtan Tipnaree (Chị)
YAHHH RACHANUNN!!!
Cứ thế từ chuyện nhỏ lại xé ra chuyện to, cứ như hai đứa con nít mà đôi co qua lại.
Namtan không nhân nhượng, muốn hù cô bạn này phải khiếp sợ mình một phen. Cô lao đến giả vờ giơ cao tay đang nắm thành quyền như đang chuẩn bị giáng xuống gương mặt đang ngông cuồng kia.
Film Rachanun (Em)
Đánh đi!! Tớ thách cậu đấy!
Film phồng đôi má lên chỉ chỉ vào đó như ra hiệu thách chị đánh vào đó. Nghe thì có vẻ hung dữ và ngông cuồng, nhưng thật ra..
Như một con mèo nhỏ đang nổi giận vậy.
Namtan đang tức giận muốn dạy cho Film một bài học ngay lập tức. Chị chuẩn bị giáng cú đấm uy quyền xuống thì bỗng dừng lại bởi hành động khiêu khích của em.
Chị khẽ sững người, ngẩn ngơ trong vài giây, thu gọn ánh mắt của người đối diện vào tầm mắt mình.
Namtan Tipnaree (Chị)
" Đáng.. yêu quá.. "
Đanh đá nhưng dễ thương, láu cá những xinh đẹp như một nàng thơ là những gì Namtan đang nghĩ đến khi đối diện với em.
Chị thả lỏng bàn tay mình, buông xuôi hai cánh tay xuống. Trong sự khó hiểu của mọi người, chị bỗng bật cười lớn.
Namtan Tipnaree (Chị)
Haha, Rachanun..
Namtan Tipnaree (Chị)
"Cậu thật đáng yêu."
Trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong lớp, chị đặt bàn tay mình xoa nhẹ lên đỉnh đầu, lên mái tóc nâu nhạt của Film mà bất giác cười nhẹ.
Film Rachanun (Em)
"H-hả?.. Cậu ấy đang xoa đầu mình!"
Film Rachanun (Em)
"Sao.. lại cảm giác.. thật ấm áp."
*Rì rầm, xôn xao, bàn tán*
*Unknown guys*
: TRỜI ƠI!!! CÁI QUÁI GÌ VẬY??
*Unknown guys*
: THẬT LUÔN ĐẤY À?
*Unknown guys*
:J-JUHO.. CẬU THẤY KHÔNG?..
*Unknown guys*
:MƠ TỚ CÒN CHẲNG DÁM NGHĨ ĐẾN CẢNH NÀY ĐẤY!..
Cô Natma đập vào bàn một tiếng thật to khiến mọi người hoảng hốt, luống cuống. Như thế, làm cả phòng học bỗng chìm vào yên lặng.
Cô Natma
È hem. * gồng tiếng *
Cô Natma
Hai em hôm nay cả gan làm loạn trong lớp học đấy à???
Cô Natma
Hai em cuối giờ ở lại trực lớp cho tôi. Nay các bạn trực được nghỉ!
Giọng cô u ám, lạnh lẽo đến mức nếu bất kì một ai từ chối đều sẽ biết kết quả sẽ đáng sợ đến mức nào.
Chị và em miễn cưỡng gật đầu rồi lủi thủi quay về chỗ sau khi bị la. Dù sao thì cả hai đều là thiên tài hiếm có khó tìm, rất được ưu ái nên ít khi bị mắng.
Vậy mà.. Hôm nay còn bị phạt..
Cả hai về chỗ ngồi trong sự xôn xao của đám học sinh lớp A nhiều chuyện này. Cũng đúng mà, chấn động đến vậy..
Film về chỗ vẫn còn sững người, ngơ ngác trước những vừa xảy ra. Mắt em nhìn vào một điểm hư không, ánh mắt vô hồn, không cảm xúc, nhưng đôi má.. Từ nãy đến giờ vẫn cứ đỏ hồng.
Film Rachanun (Em)
"Tipnaree đáng ghét! Cậu ta.. Làm gì vậy chứ?!"
Film Rachanun (Em)
"Nhưng.. Sao mình lại thấy ấm áp nhỉ?.."
Namtan Tipnaree (Chị)
"Chết thật, chuyện này rồi sẽ bị lan truyền ra ngoài lớp cho xem!"
Namtan Tipnaree (Chị)
"Nh-nhưng.. tại sao mình lại làm vậy chứ??"
Cả hai cứ thế chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân mặc cho những tiếng xì xầm bán tán xung quanh vẫn còn văng vẳng.
*Unknown guys*
: Eo ôi, chấn động thật..
*Unknown guys*
: Thật, sốc kinh khủng.
Giáo viên giảng bài, học sinh lớp A lại bàn tán sôi nổi. Còn nơi cuối góc lớp, có hai bóng dáng nhỏ nhắn đang suy nghĩ về cái tên của nhau. Trong một khoảnh khắc nào đó, trong tiềm thức của hai cô học bá chỉ còn lại hình bóng của nhau, thay vì những con số nhàm chán và những đống kiến thức dày đặc.
Namtan Tipnaree (Chị)
"Film Rachanun, cậu thực sự làm tớ bối rối khi nghĩ về cậu.."
Chị nhìn lấy em đang bơ vơ với đống suy nghĩ mà thầm cười khẽ.
Namtan Tipnaree (Chị)
"Cảm xúc của mình bây giờ là gì?"
Namtan Tipnaree (Chị)
"Mình cũng không rõ. Nhưng mình chắc chắn, đó không phải sự thù ghét mà mình từng dành cho cậu"
Namtan Tipnaree (Chị)
"Nhưng cũng không thể là thích. Vậy đó là gì chứ?"
tm ne.
Cái chap này t viết lần 3 rồi🥰
tm ne.
Lần đầu là ấn xoá chap, tại kiểu chưa tới lịch up nên xoá💔
tm ne.
Lần hai là t quên lưu🥰🥰
tm ne.
Và cuối cùng lần ba t mới up được
tm ne.
kekeke mọi người đọc truyện vui vẻee
tm ne.
Sau mỗi 3-4 ngày toii sẽ ra chap nheee
tm ne.
Ba ngày liên tiếp ra chap luon.. chả bù cho fic trước mấy tháng t up một chap, nhìn lại tự ái qua🥰💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play