Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Stepbrothers

Chap 1: Con Trai Riêng

.
//hành động// /trạng thái, cảm giác/ "suy nghĩ" ' nói nhỏ, nói thầm ' *âm thanh*
[Note] : Truyện có sự thay đổi thường xuyên về ngôi kể và góc nhìn của nhân vật.
.
...
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Một gia đình ba người luôn tràn đầy niềm vui và tiếng cười.
Bố tôi là doanh nhân thành đạt, mẹ tôi là nhà thiết kế thời trang, cuộc sống giàu sang phú quý. Đích thị là một gia đình mà hàng ngàn người khao khát có được.
Tuy bận bịu nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian dành cho tôi, và tuyệt vời hơn cả là họ rất yêu nhau!
...
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
Tí tu tí tu tí tu..
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Gràa! Quái vật tới đâyy
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
Hâh ha! Người dân đừng sợ! Ta là siêu nhân, ta sẽ bảo vệ dân chúng khỏi con quái vật này yaaa
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Aaa sợ quá đi mất, siêu nhân đến rồii
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
Hong hong! //lắc đầu nguầy nguậy//
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
Mẹ phải hung dữ vào! Mẹ là quái vật màa
Bà Hoàng
Bà Hoàng
À à, mẹ hiểu rồi!
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Thế chúng ta lại nha?
Bà nở một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp tựa như ánh nắng ban mai, âu yếm nhìn đứa con trai của mình.
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
//gật đầu//
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
Dạ
...
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
Mẹ, mẹ ơi! //kéo góc váy bà//
Đức Duy tiến tới kéo nhẹ góc váy mẹ trong lúc bà Hoàng đang gọi điện giải quyết công việc.
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Chờ một chút. //nói vào điện thoại//
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Hửm? Sao thế bé con?
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
Mẹ chơi với Duyy
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
/đôi mắt mong chờ/
Bà Hoàng
Bà Hoàng
//xoa đầu cậu//
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Xin lỗi bé con, mẹ đang bận mất rồi
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Chờ mẹ giải quyết xong công việc, mẹ sẽ chơi với con!
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
...
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
//gật đầu// Dạ, Duy sẽ ngoan
Bà Hoàng
Bà Hoàng
//cười// Duy của mẹ ngoan nhất
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
//cười hì// Duy yêu mẹ nhất trên đời!
...
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
Bố...bố..Duy muốn đi công viênn
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Àii, nãy giờ bố làm ngựa cho Duy mệt lắm rồiii
Ông Hoàng
Ông Hoàng
//giả vờ ngất đi//
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
Ơ...
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
Mẹ ơi! Bố ngất rồi, không ai đưa Duy đi công viên..
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
//giả bộ sắp khóc//
Bà Hoàng
Bà Hoàng
//lắc đầu bất lực//
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Hai bố con nhà này..
Bà Hoàng
Bà Hoàng
Rồi rồi, mẹ đưa Duy đi
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
//lập tức cười toe toét// He he, yêu mẹ nhất
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
Blè, không yêu bố đâuu
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Hừ, hai mẹ con nhà ông thì hay rồi, bỏ tôi!
Bà Hoàng
Bà Hoàng
//cười bất lực//
...
.
*RẦM*
......
Trên đường quốc lộ, một chiếc xe ô tô bị cán nát đầu xe bởi chiếc xe tải chở gạo. Kính vỡ rơi tung tóe, trên xe là một người phụ nữ và một cậu bé còn nhỏ tuổi.
Tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương kêu la inh ỏi suốt dọc đường đến hiện trường. Khi mở cửa xe ra là hình ảnh xúc động đến đau lòng. Người mẹ vì để bảo vệ đứa con nên ôm con gọn trong lòng, bao bọc đến độ khó nhận ra, bản thân thì bị thương đầy mình, máu me be bét chảy dài.
...
Đức Duy may mắn không bị thương chút nào dù chỉ một vết xước nhỏ. Cậu ngơ ngác đứng bên ngoài nhìn mẹ nằm trên cán được phủ kín bằng khăn che, sau đó bác sĩ đẩy bà ấy lên xe cứu thương rồi lập tức rời đi.
Đức Duy ngây ngô không hiểu gì, chỉ thấy bố ôm cậu thật chặt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Cậu hỏi nhỏ:
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
Bố..
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
Mẹ sao vậy ạ?
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
Bác sĩ đưa mẹ đi đâu thế?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
/đau lòng nhìn cậu/
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Mẹ con không sao, chỉ hơi mệt một chút..
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Mẹ cần nghỉ ngơi, con tha thứ cho mẹ nhé!
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
//lắc đầu//
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
Không sao, Duy không trách mẹ, hôm nào đi công viên mà chả được!
Đức Duy [7 tuổi]
Đức Duy [7 tuổi]
Duy không muốn mẹ mệt, Duy lo quá /ỉu xìu xuống/
Ông Hoàng
Ông Hoàng
...
Ông Hoàng nghe con trai nói vậy lại càng thêm chua xót, trái tim ông đã bị cứa nhiều nhát dao giờ đây thậm chí còn vỡ vụn đi thành trăm mảnh.
..
.
Tôi không nhớ rõ cảm giác của bản thân khi ấy như thế nào.
Tôi chỉ nhớ dáng vẻ bồn chồn, lo lắng của ông ấy ngoài phòng cấp cứu của mẹ.
Không ngừng đi qua đi lại phòng cấp cứu cả tiếng đồng hồ không biết mệt. Sẵn sàng trả cả tiền một đống tiền chỉ để cứu vớt lấy sinh mệnh đang thoi thóp dần đi của mẹ.
Và kết quả cuối cùng nhận lại được...
Tôi - Hoàng Đức Duy, đã mất mẹ năm bảy tuổi.
.
_ _ _ _ _
Những ngày đầu tiên khi không còn mẹ ở bên, bố chỉ biết lao đầu vào công việc, không còn những cuối tuần đi chơi cùng nhau, đến cả bữa cơm ông ấy ăn cùng tôi cũng đếm trên lòng bàn tay.
Sau khi không còn mẹ, ông thuê bảo mẫu làm theo ca đến nhà chăm nom cơm nước cho tôi, bản thân thì chẳng bao giờ ở bên tôi nổi lấy một ngày.
Có lẽ bố vùi đầu vào công việc là để quên đi nỗi đau mất mát, nhưng ông đâu biết, tôi cũng tuyệt vọng mà?
Nhưng mỗi khi về nhà, nơi đầu tiên ông đến là phòng thiết kế riêng của mẹ, việc đầu tiên ông làm là nhìn ngắm bức ảnh cưới của hai người.
Tôi cảm thấy...có chút hạnh phúc vì điều đó.
...
Tôi cứ nghĩ bố sẽ mãi yêu mẹ như vậy, dù cho có âm dương cách biệt, trái tim cũng chỉ ràng buộc với một người. Nếu thật sự như thế, tôi sẽ cảm thấy yên lòng.
Nhưng thật đáng tiếc, bốn năm sau, ông ấy dẫn một người đàn bà khác về nhà, ngang nhiên đứng trước mặt tôi và nói:
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đức Duy, đây là vợ sắp cưới của bố, con sẵn lòng cho phép bố tiến thêm bước nữa chứ?
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Chào con, Đức Duy, dì đã nghe kể về con vài lần nhưng giờ mới có cơ hội được gặp, con chiếu cố nhé!
Bà ta nở một nụ cười dịu dàng với tôi, không hiểu thế nào mà tôi lại nghĩ rằng:
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
"Giống..rất giống mẹ!"
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
...
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
Không.
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
Con không chấp nhận.
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
Con chỉ có duy nhất một người mẹ, đó là mẹ con, và bà ấy mất rồi!
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
//bỏ đi một mạch lên tầng//
Ông Hoàng
Ông Hoàng
ĐỨC DUY!
Lần đầu tiên ông ấy lớn tiếng với tôi như vậy.
Bố thay đổi rồi. Vì một ả đàn bà.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Anh! Đừng mắng thằng bé.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Thằng bé còn nhỏ, lại đang tuổi nổi loạn, chưa thể chấp nhận ngay được
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Từ từ rồi sẽ quen thôi! Em sẽ cố gắng làm thân với thằng bé.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
...
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Xin lỗi em, là do anh dạy dỗ không tốt, bỏ mặc nó quá lâu nên thành ra như vậy..
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//lắc đầu// Không phải lỗi tại ai hết, nên đừng có tự trách, nha?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
//cười nhẹ// Ừm.
.
_ _ _ _ _
Ngay ngày hôm sau, ông ấy đã đưa hẳn bà ấy về nhà, chuyển mọi hành lý, đồ đạc cần thiết về căn nhà này. Và còn có cả đứa con trai riêng của bà.
Căn nhà hạnh phúc của ba người giờ đây đã trở thành bốn người, nhưng trong đó có hai người xa lạ mà tôi không hề coi là người thân.
.
_Trong bữa cơm_
Đây là một trong những lần hiếm hoi bố ngồi ăn cơm cùng tôi, nhưng tôi lại không mấy vui vẻ gì.
.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Quang Anh, cứ tự nhiên con nhé, không cần phải căng thẳng.
Quang Anh [12 tuổi]
Quang Anh [12 tuổi]
...
Quang Anh [12 tuổi]
Quang Anh [12 tuổi]
Vâng.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//gắp thức ăn bỏ vào bát anh//
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Ăn nhiều lên, con gầy lắm rồi!
Trong lúc đó, ở một góc bàn, cậu bé Đức Duy không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cố gắng ăn thật nhanh rồi thoát khỏi chỗ này.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//nhìn cậu//
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//gắp thức ăn bỏ vào bát cậu//
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Duy cũng ăn đi, gầy gò không kém gì anh trai con đâu!
Cậu cảm thấy có chút khó chịu, lạnh nhạt gắp miếng thức ăn kia bỏ lại ra ngoài.
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
Tôi không cần dì quan tâm, tôi tự lo được cho mình.
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
Hơn nữa tôi không có bất kì người anh trai nào cả. Tôi là con một!
Ông Hoàng
Ông Hoàng
//đập mạnh bàn// Hỗn láo!
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//nắm tay ông// Thôi anh!
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
...
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
//đứng dậy//
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
Con ăn xong rồi, con lên phòng trước.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Hoàng Đức Duy! //đứng bật dậy//
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Con ngồi xuống đây cho bố. Sao lại láo với dì như thế?
Tiếng ông Hoàng quát lớn đến nỗi vang vọng khắp cả căn nhà. Nhưng cậu lại chẳng mảy may quan tâm đến, chỉ bỏ đi một mạch không quay đầu.
Đức Duy trước khi bước ra khỏi cửa phòng ăn thì buông xuống một câu:
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
Bố thay đổi rồi.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
...
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Anh..bình tĩnh..
Quang Anh [12 tuổi]
Quang Anh [12 tuổi]
... //nhìn theo cậu//
Ông Hoàng bất lực ngồi xuống, giờ đây mới thực sự cảm thấy hối hận vì không ở bên dạy dỗ con trai đàng hoàng.
.
_End chap 1_

Chap 2: Góc Nhìn Của Quang Anh

.
Vào năm Đức Duy mất đi người mẹ mà cậu yêu nhất trên đời, thì đâu đó trong một ngôi nhà nhỏ xập xệ trong ngõ nhỏ, cũng có một gia đình bất hạnh không kém.
...
*choang*
Đang ngồi học bài trong phòng, chợt tôi nghe thấy tiếng rơi vỡ thủy tinh bên ngoài cửa. Tôi đoán tên khốn nạn đó lại quay về nữa rồi.
Quang Anh [8 tuổi]
Quang Anh [8 tuổi]
//đứng dậy tiến về phía cửa//
Tôi mở cửa khẽ khàng, hé ra một chút đủ nhìn, lòng quặn thắt lại khi thấy mẹ nằm bệt dưới đất còn ông ta thì đứng đó, tay cầm chai rượu đã vỡ.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Ức..hức...!
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
X-xin anh...tha cho em..
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Em thật sự không có tiền! /đau đớn/
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Tao không cần biết.
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Ngay bây giờ, đưa tiền cho tao! //gằn giọng//
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Nếu không ý...
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Tao giết chết mày! Cả thằng oắt con trời đánh kia nữa!
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Mày nỡ lòng nào để nó bị tao hành hạ sao? //nắm tóc bà giật lên//
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//lắc đầu liên tục//
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
K-không..không! Xin anh, đừng làm tổn hại gì tới thằng bé hết..
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Em xin anh.. Ức!
......
Quang Anh [8 tuổi]
Quang Anh [8 tuổi]
...
Quang Anh [8 tuổi]
Quang Anh [8 tuổi]
//đóng cửa//
Bố tôi - người không xứng đáng với cái danh “bố” - là một kẻ nghiện rượu.
Tôi căm hận ông ta.
Khi tôi còn chưa lên tiểu học, mẹ cứ dăm ba bữa là lại bị ông ta bạo lực. Khi ấy tôi không thể làm gì, chỉ biết khóc lớn và bất lực nhìn mẹ bị đánh dã man.
Suốt một năm qua ông ta không về nhà, tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng ông ta đã buông tha cho mẹ con tôi, đời này đã bình yên trở lại.
Ấy vậy mà nay lại vác mặt về. Tôi ghê tởm gương mặt này.
Quang Anh [8 tuổi]
Quang Anh [8 tuổi]
"Nhất định..."
Quang Anh [8 tuổi]
Quang Anh [8 tuổi]
"Nhất định hôm nay sẽ trừng phạt ông ta."
...
Ngay trong buổi đêm khuya khoắt, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp ngõ nhỏ. Kẻ khốn nạn đó đã bị đích thân thằng con trai này tống vào tù.
Sau đó, xe cứu thương cũng đã đến nơi, nhanh chóng đưa hai mẹ con tôi đến bệnh viện để chữa thương cho mẹ.
Quang Anh [8 tuổi]
Quang Anh [8 tuổi]
Mẹ ơi, chúng ta thoát rồi! Giờ mẹ sẽ không bị đánh nữa!
Quang Anh [8 tuổi]
Quang Anh [8 tuổi]
/rưng rưng nước mắt/
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//gắng gượng nở nụ cười//
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Con trai ngoan.. Mẹ yêu con..
Quang Anh [8 tuổi]
Quang Anh [8 tuổi]
Con cũng yêu mẹ! Hức..hức..
Quang Anh [8 tuổi]
Quang Anh [8 tuổi]
Mẹ cố gắng một chút! Bác sĩ sẽ chữa lành cho mẹ!
...
Khi đến bệnh viện khám xét toàn thể, may mắn rằng mẹ chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng gì đến bên trong.
Nhưng có điều...mẹ tôi có chút ảnh hưởng về tâm lý, cần được chữa gấp, nếu để lâu sẽ dẫn đến trầm cảm.
.
Vài tuần sau, mẹ đã có thể đi làm trở lại, mẹ rất thích hát nên hay đi biểu diễn văn nghệ khắp nơi, bất kể chỗ nào, chỉ trừ hộp đêm ra vì mẹ đã có tuổi.
Tôi vì được mẹ dạy hát nên cũng có hứng thú với âm nhạc.
...
Tôi cứ nghĩ hai mẹ con tôi sẽ mãi bình yên, lặng lẽ như thế sống qua ngày.
Sau này tôi thành đạt sẽ cho mẹ ăn sung mặc sướng.
Nhưng không ngờ cái ngày sung sướng ấy lại đến nhanh như thế.
Bốn năm sau, mẹ có chồng mới, quyết định một lần nữa trao đi niềm tin, trao đi trái tim đã bị chà đạp từ bấy lâu.
Ông ta là doanh nhân thành đạt, vợ đã mất từ bốn năm trước, cũng có một đứa con trai riêng.
Trong một lần mẹ được vinh dự mời đến hát ở một buổi tiệc lớn, ở đó đã gặp ông ta. Nhờ giọng hát ngọt ngào trời ban, mẹ đã được ông ấy để ý đến, từ đó hai người làm quen, trở thành bạn, rồi nảy sinh tình cảm.
Hai con người có cùng hoàn cảnh, thấu hiểu lẫn nhau, chữa lành cho nhau.
Tôi thấy vui vì điều đó, cuối cùng mẹ cũng đã tìm thấy người thực sự yêu thương mẹ, người luôn quan tâm, khiến mẹ hạnh phúc.
Mẹ hạnh phúc khiến tôi cảm thấy ấm lòng.
...
.
_ _ _ _ _
Hôm nay, ông ấy đưa hai mẹ con tôi dọn hẳn đồ về nhà ông ở.
Tại đây, tôi chạm mặt cậu con trai riêng của ông bố dượng.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Hai mẹ con đợi anh một chút.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đức Duy! Mau xuống đây ăn cơm.
Phải ngồi chờ một lúc, cậu ta mới chịu xuống.
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
/lạnh nhạt nhìn/
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
Đống hành lý kia là có ý gì? Bố định đưa hai mẹ con dì ấy về ở thật đấy à?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Bố đâu đùa với con?
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
...
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
//nhìn qua anh//
Quang Anh [12 tuổi]
Quang Anh [12 tuổi]
//nhìn lại cậu//
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
//đảo mắt//
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
"Khó chịu thật, tự dưng bố lôi người ngoài về ở."
Có vẻ như cậu ta không thích mẹ con tôi cho lắm.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Hai đứa chào hỏi nhau đi, dù gì sau này cũng là người một nhà, nên làm thân nhau trước!
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
Tch.. //ngồi xuống//
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đức Duy. Không được thái độ.
Quang Anh [12 tuổi]
Quang Anh [12 tuổi]
Xin chào, tôi là Quang Anh, 12 tuổi.
Quang Anh [12 tuổi]
Quang Anh [12 tuổi]
Mong cậu chiếu cố. //đưa tay ra//
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
Ừ.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//cười trừ// Aha..
Ông Hoàng
Ông Hoàng
//ho khan//
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đức Duy!
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy, 11 tuổi.
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
/vẻ mặt khó chịu/
Vừa nhìn thấy vẻ mặt ấy, tôi đã hiểu cuộc sống về sau của mình sẽ chẳng dễ dàng gì rồi.
Tôi không có thành kiến gì với người bố mới này, nhưng lại chẳng mấy ưa cậu em trai số phận đưa đẩy này.
.
_ _ _ _ _
Những ngày tháng tiếp theo sau đó, dù là chung một nhà, học chung một ngôi trường cấp hai nhưng Quang Anh và Đức Duy lại chẳng bao giờ nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng mà tự nguyện.
Có thì cũng chỉ là bị ép buộc từ bố.
Không khí trong nhà vô cùng ngột ngạt.
...
Quang Anh [12 tuổi]
Quang Anh [12 tuổi]
Sắp ăn cơm rồi cậu còn đi đâu?
Quang Anh [12 tuổi]
Quang Anh [12 tuổi]
Tí chú về không thấy cậu lại nổi cáu lên với cậu cho xem.
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
Tao đi đâu là quyền của tao!
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
Mày quan tâm làm đéo?
Quang Anh [12 tuổi]
Quang Anh [12 tuổi]
Tôi không quan tâm, chỉ không muốn chú đã đi làm mệt mỏi còn phát bực vì cậu con trai nghịch ngợm thôi.
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
Mày nói ai nghịch ngợm?
Quang Anh [12 tuổi]
Quang Anh [12 tuổi]
//nhún vai//
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
Tch-.
Đức Duy [11 tuổi]
Đức Duy [11 tuổi]
Không thèm chấp cái tên mặt lạnh.
Cậu lười ngồi đây lắm lời lải nhải qua lại với anh, nói xong câu cuối liền bỏ đi luôn.
Quang Anh [12 tuổi]
Quang Anh [12 tuổi]
//thở dài//
Quang Anh [12 tuổi]
Quang Anh [12 tuổi]
"Đồ ngốc. Người gì khó ưa đến phát ghét."
.
_End chap 2_

Chap 3: Đức Duy Bướng Bỉnh

.
_Hiện tại_
Thời gian thấm thoát trôi qua, đến giờ đã là năm năm sau. Vậy là họ đã chung sống với nhau năm năm trời.
Quang Anh giờ đã là thanh niên trai tráng 17 tuổi, là học sinh trung học lớp mười một.
Còn Đức Duy thì học lớp mười cùng trường với anh.
Thế nhưng trong suốt năm năm ấy, mối quan hệ của họ vẫn giữ nguyên như vậy, chẳng gần gũi thêm chút nào. Tính tình Đức Duy vẫn bướng bỉnh, ghét anh như vậy. Còn Quang Anh thì vẫn như tảng băng di động, chẳng thèm quan tâm đến em trai.
...
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//đặt đĩa thức ăn lên bàn//
Ông Hoàng
Ông Hoàng
//ngước lên//
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Quang Anh dậy rồi hả con?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố mẹ buổi sáng vui vẻ
Trong năm năm qua, anh dường như cảm nhận được sự chân thành của ông dành cho mẹ con anh, vì vậy đã không ngại mà gọi ông một tiếng “bố” .
Còn về phần Đức Duy, tất nhiên cậu vẫn cứng đầu như vậy.
Dù bà Nguyễn có cố gắng dành tình cảm, quan tâm cậu rất nhiều. Thế nhưng nó chẳng là gì với Đức Duy cả, đã vậy cậu còn ngày càng xa cách.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Nào Quang Anh, ngồi vào đây ăn sáng đi con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ vâng //cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước nhanh xuống cầu thang//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào bố, chào dì, con đi học.
Tuy vẫn không thể chấp nhận bà, nhưng Đức Duy cũng tự biết bản thân phải giữ phép lịch sự tối thiểu với người lớn.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Ơ, Đức Duy không ăn sáng à con?
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Dì nấu cho rồi này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không đói.
Cậu vừa ngồi ngoài ghế xỏ giày vừa nói vọng vào bên trong.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đức Duy. Vào đây ăn sáng mau.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Dì ấy đã cất công dậy sớm để nấu bữa sáng cho con, thế mà con lại không ăn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố đừng có ép con!
Nói xong, Đức Duy đóng sầm cửa lại, đi mất hút.
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Tch, thằng bé cứng đầu này! Năm năm rồi vẫn không chịu thay đổi.
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
//cười//
Bà Nguyễn
Bà Nguyễn
Anh cũng cứng đầu lắm cơ. Chả trách hai bố con anh lại giống nhau đến thế
Từ nãy giờ Quang Anh chẳng nói lời nào, bởi đã quá quen thuộc với viễn cảnh ngột ngạt này.
Anh chỉ lặng lẽ ăn rồi nhìn hai người bất lực trước độ bướng bỉnh của cậu em trai đời đưa đẩy.
...
.
_ _ _ _ _
_Tại trường học_
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở ngắn thở dài//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Bình thường đâu có sao, tự nhiên nay lại bảo mình mang đồ ăn sáng cho nó"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Giờ biết đưa sao đây?"
Đức Duy đặt ra quy tắc giữa hai anh em rằng khi ở ngoài lẫn ở trường, họ phải vờ như không quen biết, và cũng đừng bao giờ động chạm gì đến đối phương.
Tất nhiên bố mẹ họ không hề hay biết gì đến chuyện này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn xung quanh//
Đang không biết phải xử lí sao, đột nhiên anh thấy cậu em trai đang bị đứa bạn bá vai bá cổ tiến về phía này.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Huhu chế buồn quá Duy ơi, hôm qua chế mới bị zai phũ đó!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Aghh tức thật mà.. //ghì đầu cậu xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đệt...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày giết tao luôn đi!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//bỏ tay ra// Ối ối
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Xin lỗi cục cưng nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn gãy cổ luôn á bà nội //nhăn nhó//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Ai bảo cưng thấp quá chi //đá mắt//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nên mới hay bị người ta bá vai bá cổ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... /☺/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khùng!
Đang nói chuyện rôm rả, chợt Quang Anh đi đến trước mặt, Đức Duy lập tức thay đổi sắc mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chìa ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ ăn sáng mẹ đưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hờ hững nhìn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng bà ấy lo cho mày-..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã bảo là không ăn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà mày vừa vi phạm quy tắc đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay lưng rời đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//nhìn anh rồi nhìn cậu//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mắc mệt hai người ghê á
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Duy ơi chờ..-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khoan đi đã, Kiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đưa cho Duy dùm anh.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//cầm lấy// Dạ oki, em sẽ nhồi nhét cho nó ăn bằng được!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy nhờ em.
...
..
.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//đặt lên bàn//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Anh trai vẫn cố chấp đưa đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh trai cái cù lẳng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không có anh trai.
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
//trề môi//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tao không hiểu nổi mày luôn á //ngồi xuống bên cạnh//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Tao thấy mẹ con nhà ảnh đối xử với mày tốt mà, sao mày vẫn cứ thành kiến với họ thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày không hiểu đâu //úp mặt xuống bàn//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Hớ
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Bướng!
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Trẻ con thế này gái nào ngó hả em zai ơiii //xoa mạnh đầu cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu dậy// Nàooo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xoa mạnh thế, hỏng hết tóc mới vuốt sáng nay //nhíu mày//
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Xùy xùy, cũng điệu gớm he.
..
.
_ _ _ _ _
_Ở bên phía Quang Anh_
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
//tung tăng nhảy đến//
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
//đập mạnh vai anh// Hey hey!
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
Biết tao vừa nhìn thấy gì hômm??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy gì? //vẫn chăm chú đọc sách//
Nàng đang định nói ra điều thú vị, nhưng vừa nhìn thấy anh lại đọc sách như thường lệ thì ngán ngẩm.
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
Èo ơi. Mày như ông già vậy á
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
Thế mà vẫn cứ là có gái theo nườm nượp, hài thật chớ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/không quan tâm/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ài ài, mày không hiểu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Với gương mặt đẹp trai sáng sủa ngời ngời thế này! //đưa tay ra uốn éo gần mặt anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kể cả có là cục đá giữa đường cũng thành kim cương quý hiếm nha~
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
//bĩu môi//
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
Nah, không phải gu
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
Giá như mày mà vừa đáng yêu lại men lì như em trai của mày thì tao đã thích từ lâu rồiii
Không có ai ở trường biết mối quan hệ giữa Quang Anh và Đức Duy, nhưng những người bạn thân thiết lâu năm của họ thì đương nhiên biết.
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
Yaa //ôm mặt lắc lắc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói thẳng ra là mày thích Duy đi, lại còn phải đá đểu tao nữa.
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
//cười cười//
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
Mà nha, vừa nãy tao thấy mày đưa túi gì cho Duy á, là gì thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả?? Quang Anh mà chịu nói chuyện với Duy ở trường á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tụi mày bỏ quy tắc từ lúc nào thế //nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là mẹ nhờ đưa đồ ăn sáng thôi, cũng không còn cách nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai//
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
Ấy!
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
Thế lần sau mày nhờ tao là được mà, tao tự nguyện!
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
/😋/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn nàng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trời, thích thế sao không tán đi mom?
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
Thoi thoi sợ anh trai em ý này kia với tao lắmm
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
Tao mà có lỡ chơi quá làm ẻm tổn thương thì tao chết trước à nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Frtt-...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lườm nàng// Mày có ý gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không quan tâm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dù gì nó cũng nhất quyết không nhận tao, nên tao không tha thiết gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên mày làm gì thì làm, đừng có mà lôi tao vào.
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
... //nhìn Dương//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn Châu//
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
Trêu tí mà căng quá zai ơi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khều nàng// ' Thôi bỏ đi bỏ đi, nó tẩn cho bây giờ '
Đỗ Minh Châu
Đỗ Minh Châu
' Xùy '
.
_End chap 3_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play