Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hungan] Em Đừng Vội Đóng Cửa

1

[Lò bánh cũ và một sáng không có nắng.]
Trời không mưa, nhưng cũng chẳng nắng.
Thành An tỉnh dậy lúc 5 giờ 12 phút sáng, sớm hơn chuông báo thức tám phút như mọi ngày.
Em ngồi dậy, khoác áo len cũ, đi chân trần xuống bếp, nơi bà ngoại đang lúi húi bên lò nướng đã hơi tróc lớp sơn vàng.
Ngoại
Ngoại
Dậy rồi à?
Bà hỏi, không quay lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vâng
Câu trả lời ngắn gọn vừa đủ.Giống cách em sống. Giống như em học cách không làm phiền ai trong suốt nhiều năm.
Bếp có mùi bơ, mùi sữa, và thoảng chút gì đó nhắc em nhớ về mẹ. Nhưng hôm nay, em không cho phép mình nghĩ về mẹ. Cũng như mọi ngày.
Ngoại
Ngoại
Con đặt ra kệ nhé. Hôm nay nướng nhiều hơn chút, chủ nhật khách đông//đưa khay bánh cho em//
Thành An gật đầu, mang khay bánh ra quầy. Mùi bơ dịu lắm,ấm lắm
Nhưng trái tim em vẫn lạnh. Chắc tại nó chai rồi.
Lúc kim giờ vừa nhích qua số 7, tiếng chuông gió ngoài cửa khẽ leng keng.
Một người lạ bước vào.
Sơ mi trắng xắn tay, quần jean hơi nhăn, mái tóc rối theo kiểu "tôi quên trải đầu nhưng mà vẫn đẹp trai".
Tay anh ta cầm điện thoại, mặt thì nhìn quanh như vừa lạc vào một nơi dễ chịu ngoài dự tính.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào buổi sáng…
Giọng nói có chút trầm, lười biếng nhưng dễ nghe.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỗ này thơm thật. Nhưng mà… bánh hơi nguội thì phải?
Thành An đứng sau quầy, không nói gì.
Chỉ ngẩng đầu nhìn anh ta,nửa giây.Đúng nửa giây,rồi cúi xuống tiếp tục lau mặt kính như thể câu nhận xét đó chưa từng được nói ra.
Ngoại
Ngoại
Cậu khách mới hả? //cười nhẹ//
Ngoại
Ngoại
Bánh sáng nay mới ra lò, nhưng có thể chưa đủ nóng nếu cậu thích ăn kiểu ‘vừa thổi vừa ăn'
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cháu không chê đâu ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là… đang nghĩ, nếu chỗ này có thêm một ly cà phê đắng vừa đủ thì chắc là hoàn hảo
Ngoại
Ngoại
Có luôn. Ngồi nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng ạ
Người lạ ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, nơi nắng sáng thường rọi xiên qua lớp kính mờ.
Anh ta không nhìn Thành An nữa, nhưng lại nói đủ lớn để em nghe.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bánh nguội cũng được. Miễn người nướng đừng lạnh
Thành An khựng tay lại nửa giây.
Lần này không nhìn anh ta nữa.
Nhưng ở nơi nào đó trong ngực, có cái gì rất nhỏ — vừa nhói nhẹ, vừa ấm lên.
-------
E
N
D
Là tui nè mấy cục zợ
Là tui nè mấy cục zợ
Hì hì
Là tui nè mấy cục zợ
Là tui nè mấy cục zợ
Lần đầu viết theo kiểu như lày
Là tui nè mấy cục zợ
Là tui nè mấy cục zợ
Có gì sai sót mọi người bỏ qua nhennn

2

[Anh tên Quang Hùng, em là gì đó bánh mì không bơ]
Quán vẫn vắng khách như thường lệ vào sáng Chủ nhật.
Chỉ có tiếng gió lướt qua tấm kính cửa và tiếng thìa khuấy trong ly cà phê.
Thành An bước lại quầy, đặt thêm khay bánh ngọt mới ra.
Trong lúc cẩn thận xếp từng chiếc vào hộp, cậu nghe thấy giọng người lạ — lần này vang lên ngay sát bên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không chào khách à?
Thành An hơi ngẩng lên.
Đối diện cậu là người đàn ông ban nãy — anh ta đứng dựa nhẹ vào quầy, tay cầm ly cà phê, ánh mắt như thể đang tìm trò gì đó để giải khuây.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không phải nhân viên phục vụ
An nói, giọng đều đều, không cảm xúc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy là chủ tiệm?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ồ, vậy em là bánh mì không bơ
Thành An nhìn anh. Một giây,rồi hai giây,rồi quay đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng gọi tôi là em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa, gọi vậy là sai tuổi tác à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là sai tâm trạng
Quang Hùng bật cười.
Nụ cười không lớn, không ồn ào, chỉ nhẹ như thể đang thưởng thức một loại bánh lạ miệng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh là Quang Hùng
Im lặng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bình thường người ta giới thiệu xong thì người kia phải nói ‘Tôi là…’ chứ nhỉ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không có nghĩa là ai cũng bình thường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ ha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà công nhận, em thật sự giống bánh mì không bơ thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn thì ổn, nhưng nếm vào thì khô và khó nuốt
Thành An không trả lời.
Nhưng tay cậu lỡ tay bóp hơi mạnh khiến túi bánh hơi méo.
Bà ngoại từ trong bếp ra, mang thêm mẻ bánh sừng bò nóng hổi đặt lên kệ. Vừa thấy Quang Hùng đứng gần cháu mình, bà đã cười.
Ngoại
Ngoại
Nó tên Thành An đó. Nhưng ít ai gọi đủ tên lắm, toàn gọi là An thôi
Quang Hùng lập tức quay sang em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chà, An ha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy anh là Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình thân rồi nhé?
Thành An cúi xuống, chỉnh lại túi bánh méo, không nhìn lên.
Nhưng lần này, khóe miệng có hơi nhích nhẹ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ghé đây làm gì?
Thành An hỏi, giọng thấp, nhỏ, nhưng rõ ràng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À, nghỉ phép
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muốn trốn khỏi thành phố một thời gian
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có người nói thị trấn này dễ thở, nên tôi tìm đại một homestay gần đây,ai ngờ có tiệm bánh luôn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh là gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người bình thường, hơn tuổi em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À nhầm, hơn tuổi An//cười gian//
Thành An không đáp,nhưng bà ngoại thì.
Ngoại
Ngoại
Cậu ấy làm kiến trúc sư đó
Ngoại
Ngoại
Trước từng thiết kế một chuỗi cà phê lớn ngoài Hà Nội, nghe nổi lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bà ơi//gãi đầu, hơi ngượng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bà nói vậy người ta tưởng con là đại gia không đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không đại gia thì cũng biết nói chuyện đấy//lầm bẩm//
Quang Hùng bật cười thành tiếng lần nữa.
Lúc anh rời quán, bà nói nhỏ với An
Ngoại
Ngoại
Cậu này lạ ghê ha
Ngoại
Ngoại
Cứ có cảm giác nó… không vội
Thành An không trả lời.
Nhưng mắt cậu lặng đi một lúc, nhìn vệt nắng xiên qua tấm kính vừa mờ hơi nước.
Ở nơi đó, Quang Hùng vừa đứng.
Nơi đó… vừa có một người không quen, nhưng nụ cười lại khiến trái tim ai đó hơi chệch khỏi quỹ đạo thường ngày.
-------
E
N
D

3

[Em ít nói thật hay chỉ không muốn nói với tôi?]
Sáng hôm sau, tiệm bánh mở cửa sớm như thường lệ.
Bà ngoại bận dưới bếp, Thành An một mình chuẩn bị quầy.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên đúng 6 giờ 58 phút.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào buổi sáng
Giọng nói quen thuộc, dày và lười biếng ấy lại vang lên — lần thứ hai trong chưa đầy hai mươi tư giờ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không có quán nào khác để ghé à?//giọng đều đều//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có chứ
Quang Hùng đáp, đặt ba ngón tay lên quầy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng không có chỗ nào bánh bị nguội mà người thì thú vị như ở đây
Thành An im lặng, lấy khay bánh bơ từ trong ra. Không nhìn Quang Hùng, cũng không tỏ vẻ bực bội.
Chỉ… quá quen với kiểu người nói nhiều buổi sáng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Uống gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em pha gì cũng được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi có thể làm cà phê đen, cacao nóng hoặc chanh mật ong
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy… cho anh cà phê đen
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn em thích gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi thích im lặng
Quang Hùng bật cười khẽ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy hôm nay em thất bại rồi, vì tôi ở đây
Trong lúc Thành An pha cà phê, Quang Hùng đi vòng quanh quán.
Anh chạm tay vào kệ sách cũ, nơi có vài cuốn văn học Việt bìa mòn góc, rồi dừng lại ở khung ảnh treo tường – hình bà ngoại và một cậu bé nhỏ hơn Thành An vài tuổi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hồi đó là em hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa? Giống lắm mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn kiểu đứng cũng y chang – tay bỏ túi, mặt đơ đơ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Là tôi lúc đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi đoán đúng mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng anh hỏi sai
Thành An đặt ly cà phê xuống bàn.
Quang Hùng kéo ghế ngồi, mắt vẫn không rời gương mặt em.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
An nè//dịu giọng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ít nói thật hay chỉ không muốn nói với anh?
Thành An nhìn anh.
Ánh mắt không gắt, không lánh, chỉ… thẳng và im.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không quen mở lời trước
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao//mỉm cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh quen mở lời hoài
Thành An định quay đi, nhưng không hiểu sao chân đứng lại.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh luôn như vậy với người lạ à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không. Nhưng có người nhìn thôi đã muốn bắt chuyện
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gọi là tò mò?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gọi là bị thu hút
Bà ngoại bước ra từ bếp, đúng lúc không khí trở nên hơi… quá yên. Bà cười.
Ngoại
Ngoại
Hai đứa nói chuyện rồi ha?
Ngoại
Ngoại
Chắc hợp nhau đấy
Thành An đỏ tai, khẽ quay đi.
Quang Hùng thì nhấp ngụm cà phê, mắt cong cong.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hợp một chiều chắc cũng được rồi bà nhỉ?
Ngoại
Ngoại
Ừ, miễn đừng làm nó thấy phiền là được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc chưa tới mức đó đâu
Thành An lúc này đã quay vào trong, nhưng tiếng của cậu vọng ra đủ để Quang Hùng nghe rõ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không phiền… chỉ là lạ
Và lạ…
Là cái cảm giác dường như có ai đó đang gõ nhẹ vào cánh cửa mình đã khóa rất lâu rồi.
-------
E
N
D

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play