Không Lối Thoát?! ( PhanTrongDuong )
Chap 1
Hẹ hẹ
Hi mn ạ, camxamita mn đã ghé truyện của tớ nhé
Y/n năm ấy chỉ mới 8 tuổi, vẫn còn thơ ngây nhưng vẫn hiểu được tình cảm của mình dành cho người ấy. Lúc ấy, anh chỉ mới 15 tuổi. Tôi thường xưng hô Chú-Y/n
Phan Trọng Dương
Ơi, Dương đây ( ẳm Y/n )
Y/n
Y/N THÍCH CHÚ DƯƠNG ( nhắm mắt hét to )
Phan Trọng Dương
Hở ( bất ngờ )
Phan Trọng Dương
Sao Y/n lại thích chú ( nghiêng đầu cười nhẹ )
Y/n
Tại…tại chú đẹp nè, chú giỏi nè, chú giàu nè,… ( nói tùm lum lí do )
Phan Trọng Dương
Haha ( cười )
Phan Trọng Dương
Y/n thích chú nhiều lí do vậy sao
Phan Trọng Dương
Nhưng chú xin lỗi em, em còn nhỏ lắm, để chú đợi em lớn nha
Y/n
Không được đâu, chú nói xạo á, mai mốt Y/n lớn rồi chú đi cưới vợ thì sao ( bĩu môi )
Phan Trọng Dương
Có đâu, chú hứa là chú đợi Y/n mà
Y/n
Y/n không tin đâu, chừng nào chú móc nghéo thì Y/n mới tin cơ
Phan Trọng Dương
Rồi rồi, chú móc nghéo với Y/n nha
Phan Trọng Dương
( móc nghéo )
Y/n
Chú phải đợi Y/n á ( vui vẻ )
Phan Trọng Dương
Ừ ừ, chú đợi
Phan Trọng Dương
Thôi Y/n xuống dưới chơi đi nha ( thả Y/n xuống )
Sau 2 hôm sau, Y/n bất ngờ bị bố mẹ đưa sang Mỹ nhập cư
Y/n
Huhu…hức..k..không chịu đâuu ( nắm tay anh )
Phan Trọng Dương
Thôi Y/n ngoan nha ( rơm rớm nước mắt )
Y/n
KHÔNGGG….huhuhu…. c..chú ơii
Y/n
C..ứu Y/n đi mà…..huhuhu
Phan Trọng Dương
Chú xin lỗi Y/n nhiều
Y/n
Không màaa ( hét lên )
Mẹ
Trời má, mày nặng dữ vậy con ( kéo đi )
Phan Trọng Dương
Chú….chú xin lỗi em ( quay mặt đi )
Mẹ Linh
Thôi không sao đâu út, mai mốt Y/n về thôi ý mà
Phan Trọng Dương
Huhuhuhu…..không chịu đâu
Phan Trọng Dương
Mẹ ẳm Y/n về cho út Dương đi ( ăn vạ )
Mẹ Linh
Út Dương nằm đó luôn đi, không ai dỗ đâu
Phan Trọng Dương
Ơ ( ngơ ngác )
Chap 2
Sau 7 năm, tôi đã trở thành cô gái 16 tuổi .Tôi đã bị mất 1 phần kí ức năm 8 tuổi, tôi vẫn nhớ lời hứa năm đó, chỉ tiếc là không nhớ người thôi
Tôi về nước và được cô Linh mời về nhà ăn cơm
Vì đã quen lâu nên cô cũng xưng mẹ con
Mẹ Linh
Về rồi là tốt, về nhà mẹ ăn cơm nha
Mẹ
Nè nè, sao không mời tôi hả
Mẹ Linh
A, sory sory, vậy bà cũng về nhà tôi ăn nè
Bố ( Cậu )
Sao giờ mới về hả thằng già này
Luân ( atrai Cậu )
Ừ, giờ Y/n lớn rồi ha
Y/n
Ủa, Sơ Ri với Tôm lớn dữ rồi ha
Mẹ Linh
Luân ơi, út Dương đâu rồi
Luân ( atrai Cậu )
Con cũng không biết
Luân ( atrai Cậu )
Hình như đi caffee với Khôi ý mà
Luân ( atrai Cậu )
Chắc rồi à, út Dương đi cũng lâu rồi
Y/n
“ Út Dương là ai nữa vậy trời “
Y/n
Mà mẹ Linh ơi, Út Dương là ai vậy ạ
Mẹ Linh
Đợi nó về là con biết thôi ( cười cười )
Phan Trọng Dương
Thưa mẹ Út Dương mới về
Mẹ Linh
Ừm, mà sao về trễ vậy Út?
Phan Trọng Dương
Dạ tại Út đi chơi với Khôi ạ
Luân ( atrai Cậu )
Về rồi hả thằng em ( từ nhà bếp vọng ra )
Phan Trọng Dương
Thằng em về rồi ( nói vọng vô )
Y/n
Trời ơi, nhà này kêu lạ dữ vậy ( nói nhỏ )
Mẹ Linh
À quên nữa, Út ơi, con lại chào người ta đi kìa
Phan Trọng Dương
Hả, ai cơ ( nhìn vòng vòng )
Phan Trọng Dương
À thấy rồi
Phan Trọng Dương
Cái gì, nhìn người ta vậy mà kêu chú
Y/n
Thế chú bao nhiêu tuổi?
Phan Trọng Dương
Thì 21 tuổi
Phan Trọng Dương
Thế chú chào con
Luân ( atrai Cậu )
Y/n ơi, vô mẹ Linh kêu phụ mẹ kìa
Y/n
Bye chú Dương xấu xí nhé ( lè lưỡi )
Y/n
( Bị ép ngồi cạnh anh )
Phan Trọng Dương
( bị ép ngồi cạnh cô )
Phan Trọng Dương
Úi, có sườn xào chua ngọt kìa
Mẹ Linh
Đấy, ăn đi ( gắp cho anh )
Phan Trọng Dương
Vâng, con xin con xin
Phan Trọng Dương
Ngon thế, ai nấu vậy, mẹ nấu à ( vừa ăn vừa nói )
Mẹ Linh
Đâu, bé Y/n nấu đấy
Phan Trọng Dương
( ngừng lại )
Phan Trọng Dương
( ăn tiếp ) Chắc gì đã sạch, lỡ đâu bỏ thuốc độc vào ý
Y/n
Đúng rồi đấy, coi chừng miếng chú đang ăn nó có thuốc sổ ạ ( cười tươi )
Phan Trọng Dương
( Giật mình ) C…c..con
Y/n
Ơ kìa, sao lại cà lăm rồi, có khi con cho hơi lố liều ( giả bộ giật mình )
Phan Trọng Dương
Hừm ( giận dỗi )
Phan Trọng Dương
Ơ, có giận có giận
Y/n
Con dỡn đấy, con xin lỗi nhá
Y/n
Vậy thôi hồi con mua tài lộc cho uống nhá
Phan Trọng Dương
Tạm được ( ăn tiếp )
Mẹ Linh
À mà nhắc mới nhớ, Út ăn xong vô dọn đồ trong phòng cho sạch đi
Phan Trọng Dương
Ủa, chi vậy mẹ ( ăn )
Mẹ Linh
Thì tối cho nhỏ Y/n ngủ chung chứ gì ( thản nhiên )
Phan Trọng Dương
Trời ơi nhỏ này từ từ ( vỗ lưng cô )
Sơ ri
Chị Y/n với Cậu Dương ngủ chung
Phan Trọng Dương
Này, nói gì đấy hả ( bịt mồm Tôm )
Sơ ri
Cậu Dương bắt nạt con nít rồi
Phan Trọng Dương
Này, không có nhá
Phan Trọng Dương
( Đỏ vành tai )
Mẹ Linh
Thế nhá, mẹ quyết định rồi đấy
Y/n
Này nhá, chú nằm dưới đất đi, con nằm trên giường
Phan Trọng Dương
Nằm mơ đi, đây là phòng chú mà
Y/n
Thế chú ngủ trên giường con ngủ dưới đất
Phan Trọng Dương
Không được, mẹ Linh chửi chú đấy
Y/n
Trời ơi, mệt quá, thôi để con đi hóng gió rồi vào tính tiếp
Phan Trọng Dương
Đi đi đi đi ( đuổi )
Y/n
( đi ngang phòng thờ )
Y/n
Ở đây là phòng thờ Vua cha Mẫu mẹ à
Phan Trọng Dương
Ha ( cười khẩy )
Phan Trọng Dương
Vậy là tìm thấy em rồi, đỡ mất công anh đây phải tìm
Phan Trọng Dương
( Nhảy alibaba )
Y/n
Hừm, chú Dương kì cục, tại sao tới giờ vẫn không tìm con chứ
Y/n
Biết vậy năm ấy con không chơi với chú nữa
Y/n
Không biết bây giờ chú ở đâu rồi ha
Y/n
Trời lạnh vậy, thôi đi về, sợ tim cheo ( chạy về )
Phan Trọng Dương
Khò khò ( nằm trên giường )
Y/n
Thôi kệ, nằm luôn đi, đi ngủ chứ có làm gì đâu
Chap 3
Mỗi tối, cô thường sẽ bị mộng du, có lúc sẽ tự làm đau bản thân, có lúc sẽ…..
Phan Trọng Dương
Trời má, gì vậy trời ( lờ mờ mở mắt )
Phan Trọng Dương
Ôi, bé này biến thái à ( hoảng loạn )
Y/n
Hehe, thỏ bông đẹp quá nè ( cười ngốc )
Phan Trọng Dương
Thỏ thỏ cục cức, chú nè má, dậy đi bé ơii ( tán nhẹ vô mặt )
Phan Trọng Dương
Áaaaaaaa ( ngồi dậy )
Y/n
Hửm, gì vậy chú ( lờ mờ mở mắt )
Phan Trọng Dương
C..c..con ( lắp bắp )
Phan Trọng Dương
Thôi khỏi đi, kì quá à
Y/n
Gì vậy trời ( nằm ngủ tiếp )
Phan Trọng Dương
( nằm cạnh ) Trời ơi
Phan Trọng Dương
Tôi bị cưỡng hiế.p rồi huhuhu ( thầm thì )
Phan Trọng Dương
Mà thôi kệ đi, cũng đã, hí hí
Y/n
Nhăm nhăm ( gặm má anh )
Phan Trọng Dương
Eo ôi, nước miếng không vậy trời, thúi quắc à ( nói khẽ )
Phan Trọng Dương
Cứu tôi với, má tôi muốn hoại t.ử rồi
Y/n
( Tỉnh dậy thấy đang ôm anh )
Y/n
Trời đất ơi ( hoảng loạn )
Phan Trọng Dương
Ưmm, gì thế Y/n ( mắt nhắm mắt mở )
Y/n
À không có gì đâu chú, chú ngủ tiếp đi
Phan Trọng Dương
Ừm ( quay qua ôm mền )
Y/n
Má ơi, không ngờ bản thân mình mà lại….lại ôm ông chú già ấy ( hoảng hốt )
Y/n
Không, không thể, chắc là mơ thôi, ai cứu tôi điiii ( gào thét )
Phan Trọng Dương
Aaaaaa, im lặng đii ( hét )
Người lớn đã ngồi hết ở trên sofa
Mẹ Linh
Tối ngủ mgon không con
Phan Trọng Dương
Sao không ngon được, ngủ mà ôm người ta, còn gặm má nữa, nước miếng không, thúi gần chế.t ( bước xuống )
Y/n
Nè nhá, không có nhá, đừng có mà xạo
Phan Trọng Dương
Xạo gì mà xạo, má còn dính nước miếng nè, ướt nhẹp, hửi không
Phan Trọng Dương
Nước miếng của mình mà còn không dám hửi mà còn gặm má người ta
Y/n
Nè nè, chú nói vậy là sai rồi
Phan Trọng Dương
( Chét nước miếng )
Phan Trọng Dương
( dí theo chét ) Nè, hửi đi, có qua có lại
Y/n
Thúi quáa, cứu tôiii. Áaaa
Mẹ
Trời ơi, loạn rồi, loạn rồi cả nhà ơi
Luân ( atrai Cậu )
DỪNG ĐI ( hét )
Phan Trọng Dương
( Đứng im )
Phan Trọng Dương
( nhìn thấy )
Phan Trọng Dương
Háhahahahahaha
Y/n
Ai da, nè nha, ai cho chú cười
Phan Trọng Dương
HAHAHAHAHAHA ( cười điên loạn )
Y/n
Huhuhu, đau quá ( ôm chân lăn lộn )
Phan Trọng Dương
Ủa ê ( nín cười )
Y/n
Huhu đa… đau chân qu…quá hức…huhu
Phan Trọng Dương
Rồi luôn ( chạy lại đỡ cô )
Mẹ
Kệ nó đi Dương, ăn vạ ấy mà
Phan Trọng Dương
Nè, con sao thế ( đỡ cô dậy )
Y/n
( bất ngờ cụng đầu anh )
Phan Trọng Dương
Hở ( ngơ )
Phan Trọng Dương
Ê nha ( dí theo )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play