Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.Cảm thấy rằng có ai đó đang chằm chằm nhìn mình, nhưng dưới ánh nến loe loét thoát ra từ khe hở nhỏ của căn phòng kia cô không thể thấy ai. Nhưng cảm giác đó rất mạnh mẽ, còn hơn cả lúc khi đi trong rừng, nó rất gần thực sự rất gần, giống như cả trăm con mắt đang nhìn thẳng vào mình, cô không thể phớt lờ nó.
Bóng đêm chưa bao giờ là bạn, nhưng lúc này nó chính là một kẻ thù chỉ đang chờ đợi một cơ hội để nuốt chửng cô. Tập trung hết tế bào hình que có trong mắt cũng không thể giúp ích được gì dưới điều kiện quá thiếu ánh sáng thế này. Định đi tới cửa nhà trọ nhìn ra bên ngoài, cố gắng từng bước từng bước chân nhẹ nhàng.
Bất ngờ một bóng đen lao vụt tới dừng lại ngay sau lưng cô với tốc độ vô cùng nhanh nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào. Nó bịp chặt miệng cô trong khi cô còn chưa kịp nhận ra mình đang rơi vào nguy hiểm. Bóng đen ghì chặt cơ thể cô trong lồng ngực, không thể cử động, không thể lên tiếng.
Thị giác nhận biết được bóng đen đó có hình dạng tứ chi giống với một con người. Khứu giác ngửi thấy một mùi thơm nhẹ toả ra từ bàn tay mát lạnh trên môi mình, lực của bàn tay ấy không quá mạnh để làm đau cô. Xúc giác cọ xát vào cảm nhận được đó là cơ thể của đàn ông.
- Suỵt.
Một âm thanh vô cùng nhỏ phát ra bên tai chỉ đủ để cho mình cô nghe thấy. Dù hốt hoảng nhưng vẫn nhận ra bóng đen đó là chàng trai kia. Làm sao anh ta có thể di chuyển với tốc độ như thế mà lại không gây ra bất kì tiếng động nào. Cô khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh ta cũng từ từ buông lỏng cơ thể cô, bàn tay dần buông xuống.
- Đừng sợ, về phòng cô.