Chuyện Thập Cẩm Rhycap
GIỮ EM
Cấp 3,em là người duy nhất luôn đeo khẩu trang
Dù trời nóng hay đông lạnh dù kiểm tra miệng hay thuyết trình em vẫn kín mít
Nhân vật phụ
Chắc nó xấu lắm
Nhân vật phụ
Chắc bị gì trên mặt
Rồi cười,rồi thì thầm,rồi quay lưng
Chỉ có anh-người bạn cùng bàn là không nói gì cả
Chỉ thỉnh thoảng bắt chuyện xã giao với em
Em tham gia câu lạc bộ âm nhạc
Anh đi ngang qua phòng tập thì thấy em đang ngồi đàn, thử hát một bài
Ánh đèn rọi nghiêng giọng hát vang nhẹ trong không gian trống
Khiến người ta không nỡ rời mắt
Anh biết mình đã rung động trước em
Anh bắt đầu để í em nhiều hơn
Che chắn khi em bị trêu chọc
Thậm chí cãi lộn với nhóm bạn thân vì nó nói xấu em
Cũng bắt đầu chờ đợi từng hộp sữa buổi sáng
Bắt đầu nhờ giải bài trong giờ học toán nhiều hơn
Thấy tim mình lỡ nhịp khi vô tình chạm mắt với anh
Nhưng trước khi cả hai kịp nói điều gì
Em đột nhiên biến mất khỏi trường
Tìm Facebook tài khoản đã biến mất
Anh thuộc từng cử chỉ nhỏ của em
Hay bậm miệng khi căng thẳng
Anh giờ đã là một giám đốc của một công ti startup chuyên về media
Buổi ký kết hợp tác hôm nay
Anh ngồi chờ đối tác bước vào
Ánh mắt không còn ngại ngùng
Hoàng Đức Duy(captain)
//cười nhẹ//
Tay bắt mặt không đổi sắc
Hoàng Đức Duy(captain)
Lâu rồi không gặp
Hoàng Đức Duy(captain)
Anh vẫn như xưa
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Lâu rồi không gặp
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Cừu nhỏ
Buổi làm việc diễn ra như bình thường
Căn phòng chỉ còn hai người
Ánh mắt không còn bình tĩnh
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Bỏ đi 5 năm
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Không để lại một lời
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Còn dám nhìn tôi cười
Hoàng Đức Duy(captain)
Lúc đó nhà em có việc
Hoàng Đức Duy(captain)
Em không kịp nói
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Không cho phép em biến mất nữa
Hoàng Đức Duy(captain)
Vậy thì giữ em chặt vào
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Dạaaaa
Tác giả nò
End 1 câu chuyện ngắn
GHEN
Giờ ra chơi sân trường như trẩy hội
Một cô gái đang đứng đó với nụ cười rạng rỡ
Hoa khôi năm hai đang tỏ tình với anh
Người mà mọi người đang đẩy thuyền
Là người mà em đã yêu từ rất lâu
Em thấy cô ấy đưa món quà ra
Nhân vật phụ
//hét// nhận đi anh ơi
Nhân vật phụ
//hét// đẹp đôi lắmmmmmm
Cũng không đứng lại thêm giây nào nữa
Anh ngồi xuống cạnh,nghiêng đầu
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Em ăn gì chưa
Hoàng Đức Duy(captain)
Rồi,không đói
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Nay lên sớm thế
Hoàng Đức Duy(captain)
Không có gì
Hoàng Đức Duy(captain)
Em buồn ngủ thôi
Mắt em lúc đó chắc cũng chẳng dấu được gì
Không đợi anh như mọi hôm
Em cũng không muốn đi chung với người mà
Cả trường đều nghĩ thuộc về người khác
Mấy bụi cây nhỏ và băng ghế đá cũ
Em ngồi xuống tự nhiên thấy buồn ghê gớm
Rồi có tiếng bước chân sau lưng
Chưa kịp quay lại thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Em ghen à😁
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Anh từ chối rồi
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Mọi người đẩy thuyền thì cũng mặc kệ họ
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Anh thấy em trong đóng người
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Định nhìn em
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Mà lúc quay ra
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Em biến mất tiêu
Giọng nhỏ hơn mức bình thường
Hoàng Đức Duy(captain)
Người ta xinh
Hoàng Đức Duy(captain)
Nổi tiếng
Hoàng Đức Duy(captain)
Còn em…
Anh cắt lời em không để em nói hết
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Còn em là người anh yêu
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Vậy là đủ
Anh đưa tay nắm lấy tay em
Cả hai cứ ngồi như vậy rất lâu
Tác giả nò
End 1 câu chuyện ngắn
ĐỢI
Em bày mâm xong lúc 7 giờ
Một chén canh vẫn còn bốc khói
Hoàng Đức Duy(captain)
💬 về chưa anh
Sau 10 phút em nhận được 1 cuộc gọi
Nghe rõ tiếng xe và những người xung quanh
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Anh đang gặp đối tác
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Em ăn trước nhé
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Chắc anh không về kịp
Em im một chút rồi chỉ nói
Hoàng Đức Duy(captain)
Em lỡ nấu hơi nhiều
Hoàng Đức Duy(captain)
Nhưng chắc mai hâm lại ăn cũng được
Nhưng cả em và anh đều biết nấu cho hai người
Nếu chỉ có một người ngồi
Anh im vài giây như đang tìm lời
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Anh xin lỗi
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Anh quên báo sớm
Hoàng Đức Duy(captain)
Thôi không sao
Hoàng Đức Duy(captain)
Em hiểu mà 😞
Em chỉ biết công việc của anh không phải muốn thoát ra là được
Mặc kệ mâm cơm không đậy lại
Chỉ để nó như lúc ban đầu
Nhưng đầu thì không ngừng suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Lúc về ngang qua anh có thấy tiệm bánh này còn mở,biết em thích//gãi đầu//
Em mở chiếc túi ra là một chiếc bánh dâu nhỏ xinh
Hoàng Đức Duy(captain)
Sao anh về rồi
Nhìn em một lúc như thể đã chắc chắn
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Anh sợ bé nhà không có ai ăn cùng…
Nguyễn Quang Anh(rhyder)
Lại giận dỗi không chịu ăn
Dấu nụ cười không kịp hiện
Hoàng Đức Duy(captain)
Để em hâm canh lại
Hoàng Đức Duy(captain)
Rồi ăn cho nóng
Anh không nói gì chỉ đi vào bếp
Mâm cơm ban nãy đã đủ hai người rồi
Tác giả nò
End 1 câu chuyện ngắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play