[Weak Hero Class 2] Cửa Hàng Tiện Lợi Mangin
Chap 13
atho
Thì mình là tác giả của bộ truyện "Cửa Hàng Tiện Lợi Mangin"
atho
Mình gặp một số vấn đề về dữ liệu điện thoại nên bị mất tất cả,bao gồm acc Mangotoon
atho
Tiếc vì chưa hoàn thành 3 bộ truyện của mình
atho
Tiếc vì chưa mang đến trải nghiệm trọn vẹn đến cho các độc giả của mình
atho
Và giờ mình sẽ viết tiếp trên acc này
atho
Bắt đầu từ chap 13 trở về sau
atho
Và mong các bạn biết đến acc này!
Ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng rọi xuyên qua lớp kính trong suốt của cửa hàng tiện lợi Mangin
Màu trời nhạt như lòng trắng trứng, le lói những tia hồng cam mờ nhạt từ phía chân trời
Trên nền gạch lạnh ngắt, Hae In đang lặng lẽ cúi người
Tay cô cầm một cây chổi nhỏ, gom lại từng mảnh kính vỡ từ chiếc camera đã bị phá đêm qua
Khuôn mặt cô trắng nhợt, không chút biểu cảm
Đôi mắt vô hồn vẫn lạnh như thường, như thể chẳng có gì xảy ra
Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng
Jung Hyun Jin
Chào buổi sáng, Hae In!! /cười rạng rỡ/
Hae In ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhẹ gật đầu
Hyun Jin hơi khựng lại, gượng cười xoa gáy
Ánh mắt anh lướt xuống nền sàn nơi những mảnh kính vỡ đang được gom lại
Chiếc camera an ninh đã vỡ toang, mặt kính rơi mất, chỉ còn khung sắt trơ trọi
Jung Hyun Jin
Ơ? Có chuyện gì vậy? /ngạc nhiên/
Hae In không quay đầu lại
Cô chỉ lạnh lùng đáp, như đang đọc một dòng thông báo vô cảm
Cô đứng dậy, phủi tay, tháo chiếc tạp dề đồng phục, treo gọn gàng lên móc cùng với thẻ nhân viên
Bước đến cửa ra vào, Hae In thoáng dừng lại, liếc nhìn Hyun Jin
Không phải một ánh nhìn trìu mến
Cũng không phải một sự quan tâm
Chỉ là một ánh mắt trống rỗng, vô thanh
Hyun Jin đứng lại phía sau quầy, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Anh nhìn theo bóng Hae In qua khung kính cửa
Bóng lưng cô dần khuất sau ánh sáng ban mai
Jung Hyun Jin
Rốt cuộc mình là gì trong ánh mắt của cô ấy?
Đường phố bắt đầu ồn ào, từng dòng xe lướt ngang nhau như chẳng ai chờ ai
Hae In rời khỏi cửa hàng, tai nghe cắm sẵn từ lúc nào
Nhạc trong tai cô là một bản piano buồn, không lời
Cũng giống như cuộc đời cô lặng lẽ, lạnh tanh, không ồn ào
Cô bước từng bước chậm rãi, tay đút túi áo, chẳng vội vã, cũng chẳng có đích đến cụ thể
Cô chẳng cần rút máy cũng biết là ai
Cái tên hiện lên cũng quen thuộc đến mức chẳng cần đọc
Vẫn là cái kiểu spam nhắn tin như thể có chuyện khẩn cấp
Geum Seong Je
💬 Tan làm chưa?
Geum Seong Je
💬 Ăn sáng chưa con điên?
Geum Seong Je
💬 Tối qua tao ngủ ở tiệm net
Geum Seong Je
💬 Muỗi đốt quá trời
Geum Seong Je
💬 Đúng là không có tình người
Geum Seong Je
💬 Vừa đánh nhau,tao thắng rồi
Ahn Hae In
💬 Sao lại đánh?
Geum Seong Je
💬 Không biết
Geum Seong Je
💬 Không nhịn được
Geum Seong Je
💬 Đừng có lo
Cô gập điện thoại lại, bỏ vào túi
Ahn Hae In
"Tôi... cũng nhớ cậu"
Chap 14
Ánh nắng sớm chưa đủ gắt để làm nhòe hình bóng mơ hồ ở phía xa
Một dáng người dựa lưng vào cổng, ngồi thẫn thờ như thể cả cơ thể vừa tan ra sau một trận bão
Cậu không nói, cũng chẳng cử động
Chỉ lặng lẽ ngồi đó người đầy những vết xước, máu đã khô trên áo và cổ tay
Ánh mắt cô liếc xuống chiếc kính trong túi áo cậu
Thứ duy nhất còn nguyên vẹn trên người cậu lúc này
Tiếng giày chạm nhẹ xuống nền gạch
Mí mắt nặng trĩu, nhưng vẫn gượng được một nụ cười quen thuộc
Kiểu cười chẳng biết đang giễu cợt thế giới hay chính bản thân mình
Cậu nhăn mặt, nhổm dậy bằng cánh tay run rẩy
Geum Seong Je
Nghe mày hỏi thăm mà chán dữ
Cô không đáp, chỉ cúi người đỡ lấy cậu
Như thể cô đã quen với việc chạm vào những vết thương của cậu mà không hỏi tại sao chúng xuất hiện
Tiếng bản lề cọt kẹt vang lên trong buổi sáng yên tĩnh
Seong Je lục túi áo, rút ra điếu thuốc
Châm lửa, hút một hơi dài
Khói thuốc phả ra lẫn với hơi thở mệt mỏi của cậu
Cô liếc nhìn rồi buộc thẳng vào trong
Cánh cổng vẫn mở, chờ ai đó đi theo
Sau lưng cô, tiếng bước chân lê nhẹ vào nền xi măng
Vì cô biết người đó sẽ luôn lặng lẽ đi sau, dù không ai trong hai người từng nói họ cần nhau
Trong phòng khách nhỏ, Hae In ngồi xổm trước mặt cậu
Bộ sơ cứu đặt bên cạnh, mùi cồn nồng nặc trộn với khói thuốc còn vương trên áo cậu
Seong Je tựa lưng vào tường, tay thả lỏng bên đùi
Cô thấm thuốc sát trùng rồi đặt lên vết thương ở trán cậu
Không nhẹ tay nhưng cũng chẳng mạnh tay
Chỉ vừa đủ để không khiến cậu nhăn mặt
Ánh mắt cậu dán lên gương mặt cô
Vẫn gương mặt quen thuộc đó
Nhưng lại khiến một Geum Seong Je thương nhớ từng phút giây
Những ngón tay cô khẽ run, nhưng động tác vẫn cẩn thận
Ahn Hae In
Đừng đánh nhau nữa
Seong Je khựng lại một giây
Câu nói ấy như dội vào đầu cậu
Không phải vì nội dung, mà vì người nói lại là Hae In
Cậu cười khẩy, liếm môi, như để né tránh thứ gì đó đang trào lên tận cổ họng
Geum Seong Je
Lo cho tao à?
Chỉ dán mắt vào vết thương đang xử lý
Seong Je cắn môi dưới, trầm mặc
Cậu thọc tay vào túi áo, lôi ra bao thuốc đã nhàu nát
Rút một điếu, châm lửa, rít mạnh một hơi rồi nhả khói thẳng lên trần nhà
Geum Seong Je
Không được đâu
Giọng cậu khàn, ánh mắt dần tối lại
Geum Seong Je
Nếu tao không đấm tụi nó, tụi nó sẽ đạp tao như chó
Geum Seong Je
Thế giới này méo có chỗ cho đứa nào yếu đâu
Geum Seong Je
Bước chân ra khỏi nhà là phải sẵn sàng bị đạp gãy mẹ cái mặt
Geum Seong Je
Tao mà ngồi yên, tao mới chết thật đấy /cười khổ/
Geum Seong Je
Đường cùng rồi…tao đéo thoát nổi nữa
Tiếng xin lỗi nhẹ, mơ hồ, như thể chính cậu cũng chẳng tin nổi mình vừa nói ra
Hae In ngẩng lên nhìn cậu
Seong Je cười nhạt, nhếch môi
Cậu vươn vai, ngồi dựa hẳn ra sau, mắt khẽ nheo lại
Geum Seong Je
Mỗi lần tao bị thương mà được mày dán băng kiểu này..
Cô đặt miếng băng cuối cùng, rồi đứng dậy
Nhìn xuống cậu, giọng bình thản
Rồi không nói thêm gì nữa, cô bước thẳng vào bếp
Seong Je rít một hơi thuốc nữa, khẽ cười
Không rõ là cười vì bị mắng, hay vì trong cái thế giới đầy bạo lực và khói thuốc này, cuối cùng vẫn có một người chịu ở bên để chữa lành vết thương cho mình
Geum Seong Je
"Ha..con bà nó"
Geum Seong Je
"Nếu không vì Na Beak Jin..tao đã sớm thoát khỏi vũng lầy này rồi"
Geum Seong Je
"Chỉ là trong vũng lầy này...vẫn còn mày ở bên"
atho
Có mom nào mê Gotak hogg
Chap 15
Căn bếp nhỏ vang lên tiếng xoang nồi nhẹ lạch cạch
Hae In bưng ra hai phần ăn nóng hổi một bát mì tương đen kèm thịt heo chiên xù được cắt gọn gàng đặt bên cạnh
Seong Je nhướng mày, nhìn bát mì rồi ngẩng đầu trêu
Geum Seong Je
Hôm nay sộp dữ ha
Geum Seong Je
Coi bộ tao bị đập càng nặng càng được ăn ngon hả?
Hae In không đổi sắc mặt, đưa tay định kéo lại bát mì
Ahn Hae In
Không ăn thì nhịn
Seong Je liền chụp lấy, giữ chặt bát mì
Geum Seong Je
Đương nhiên là ăn rồi
Geum Seong Je
Bộ mày nghĩ tao ngu chắc?
Không đợi thêm, cậu cầm đũa gắp một đũa to tướng mì trộn rồi cho vào miệng
Nước sốt dính một ít lên khóe môi, nhưng cậu chẳng quan tâm
Geum Seong Je
Đcm… ngon thật
Rồi cô quay vào bếp, dọn rửa bát đũa cũ
Seong Je ở lại phòng khách, ngồi khoanh chân trước bàn thấp
TV nhỏ đặt góc tường đang phát một chương trình sáng về ước mơ của tuổi trẻ, những dòng chữ đầy màu sắc nhấp nháy trên màn hình
Cậu liếc mắt, rồi bật cười khẩy
Geum Seong Je
Ước mơ cái mẹ gì chứ
Nhưng miệng nói thế, ánh mắt cậu vẫn dán vào màn hình
Lúc này, máy quay lia đến một bức tường dán đầy những tờ giấy note màu pastel ghi tên từng học sinh cùng ước mơ ngắn gọn phía dưới
"Tôi muốn trở thành ca sĩ"
"Tôi muốn thoát khỏi khu ổ chuột này"
"Tôi muốn sống mà không phải sợ hãi"
Cậu nhìn bức tường trong TV, rồi vô thức quay sang nhìn Hae In
Người con gái đang ngồi tại bàn làm việc, chăm chú tính toán số liệu doanh thu trên mảnh giấy in từ máy tính tiền
Không quay lại, Hae In chợt lên tiếng
Ahn Hae In
Cậu định sống kiểu này hoài vậy à?
Seong Je ngẩng đầu, một bên môi nhếch lên
Geum Seong Je
Ờ, cũng vui mà
Geum Seong Je
Đời chó thế này quen rồi
Cậu uống một ngụm nước, rồi nhìn cô lâu hơn bình thường
Ngón tay cậu gõ nhẹ lên thành bát
Geum Seong Je
Vậy… mày thì sao?
Geum Seong Je
Mày...thích cuộc sống thế nào?
Đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt cậu không tránh né, không lạnh lùng, chỉ là...trống rỗng
Nhưng rồi, như có gì đó lay động, cô quay mặt nhìn ra cửa sổ
Ahn Hae In
Tôi muốn sống ở biển
Geum Seong Je
Nghe thơ mộng dữ
Hae In vẫn không nhìn cậu
Giọng cô đều đều, nhỏ như đang nói với chính mình
Ahn Hae In
Vì ở biển…tôi sẽ nhìn thấy mặt trời rõ hơn
Seong Je nhìn cô, ánh mắt cậu chậm rãi dãn ra, nụ cười trên môi cũng chững lại
Có điều gì đó trong lời nói ấy khiến cậu không buông thêm câu chọc ghẹo nào
Và rồi, Hae In khẽ nghiêng đầu
Ahn Hae In
Ánh mặt trời đó, sẽ là thứ duy nhất cứu rỗi tôi khỏi bóng tối
TV vẫn đang phát thanh thiếu niên đọc ước mơ trước lớp học
"Tôi muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng.."
Cậu chỉ nhìn Hae In thật lâu
Đó không phải là cái nhìn của một thằng nhóc cộc cằn quen chửi thề
Đó là ánh mắt đang nhìn cả thế giới của mình ước mơ
Cậu bật cười một tiếng khô khốc
Geum Seong Je
Thật ra tao..
Cậu lấy một điếu thuốc,châm lửa
Cậu hút một hơi dài, rồi phả khói lên trần nhà
Geum Seong Je
Mày đối với tao như vậy..
Geum Seong Je
Không rõ là mày thương hại tao, hay mày đang cố cứu chính mình qua tao nữa /cười/
Ahn Hae In
Tôi không thương hại cậu
Cô tiếp tục, giọng nói chậm rãi, trôi nhẹ qua làn khói thuốc còn vương lại
Ahn Hae In
Từng là đứa trẻ bị bỏ lại trong đêm
Ahn Hae In
Và khi tôi ở trong bóng tối đó…
Ahn Hae In
Cậu là người duy nhất tôi thấy được
Không gian như khựng lại trong vài giây
Seong Je nhìn Hae In thật lâu
Geum Seong Je
Nghe xong mà tao thấy mình sắp đổ mày mẹ nó luôn rồi
Chỉ cầm giấy tờ đứng dậy, bước về phía cửa bếp
Nhưng trước khi khuất bóng, cô quay đầu lại
Ahn Hae In
Không phải sắp..
Ahn Hae In
Chỉ là cậu chưa dám nhận
Seong Je ngồi lại một mình, đầu tựa vào tường
Trên màn hình TV, người ta đang nói về ước mơ trở thành lính cứu hỏa
Cậu nhìn điếu thuốc chưa châm trên bàn, rồi khẽ nói
Geum Seong Je
Không phải tao không dám nhận..
Geum Seong Je
Chỉ là...mày không nên dính vào thứ dơ bẩn như tao
Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên hẳn
Ánh sáng lặng lẽ rọi qua lớp kính, phủ lên tấm lưng gầy gò của Hae In và chiếc bóng chênh vênh của Seong Je đang dần nhòe đi theo làn khói thuốc
atho
ê ẩn dụ hơi nhiều có đứa nào kh hiểu thì cmt t giải thích nha
atho
Các mom vào ủng hộ tui zớiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play