[LingOrm] Tất Cả Là Vì Em!
Chap 1
Đêm Paris. Sân khấu lộng lẫy ánh đèn, hàng triệu người hò hét tên Orm Karnnaphat, ngôi sao sáng nhất bầu trời âm nhạc. Nàng đứng trên sân khấu, trong chiếc váy ánh bạc đính kim cương thật, tỏa sáng rực rỡ như nữ thần
Ánh mắt nàng quét qua hàng ghế khán giả, đột nhiên dừng lại
Trong hàng trăm gương mặt, có một ánh mắt không hét lên tên nàng, không khóc vì nàng, không cầm bảng đèn LED... chỉ là một ánh nhìn tĩnh lặng, kiêu ngạo, thậm chí... nguy hiểm
Và khi ánh mắt ấy chạm vào nàng, trái tim nàng đập lệch một nhịp
Orm Karnnaphat(nàng)
Cô là ai?
Orm lẩm bẩm sau hậu trường, hai tay siết chặt cánh tay Chaeyoung
Park Chaeyoung(trợ lí nàng)
Ai là ai? *ngạc nhiên*
Orm Karnnaphat(nàng)
Người con gái ngồi ở hàng ghế thứ ba, đeo kính râm lúc đêm tối
Chaeyoung liếc nhanh màn hình giám sát
Park Chaeyoung(trợ lí nàng)
Không có ai đặc biệt
Park Chaeyoung(trợ lí nàng)
Camera không ghi nhận gì bất thường
Cùng thời điểm đó, ở một khách sạn xa hoa cách đó 5km
Cô đứng trước gương, tháo chiếc kính râm xuống
Lingling Kwong (cô)
Đáng lẽ không nên đến..* nói khẽ với chính mình*
Lingling Kwong (cô)
Cô ấy trông y như trong tấm ảnh năm đó
Cô quay lại, trên bàn là bản đồ thành phố, sơ đồ hệ thống an ninh ngân hàng quốc tế Paris, cùng bức ảnh Orm Karnnaphat 10 năm trước... với dòng chữ viết tay bằng tiếng Pháp: “Đã tìm thấy"
Tối hôm đó, cả thế giới tung hô Orm Karnnaphat
Và trong bóng tối, cả thế giới ngầm rung động vì một vụ cướp hoàn hảo, không để lại dấu vết. Nhưng cô không cười vì thành công đó. Cô đứng trước cửa sổ khách sạn, nhìn vào màn hình TV đang phát trực tiếp buổi biểu diễn, nơi Orm cúi chào khán giả
Lingling Kwong (cô)
Tôi đã trở lại. Em sẽ không thể rời mắt khỏi tôi đâu*thì thầm*
tác giả iu đời:3
Mấy bà biết sao tui set ngày này hơm?
tác giả iu đời:3
Happy birthday to me:333
Chap 2
Ba ngày sau buổi biểu diễn ở Paris, Orm có mặt ở Tokyo cho một buổi phỏng vấn độc quyền cùng đài NHK. Máy quay lia đến nụ cười nhã nhặn của cô, ánh đèn studio dịu dàng soi lên gương mặt không tì vết. Nhưng đằng sau đôi mắt kia, là sự xáo trộn không nguôi
Kể từ hôm đó… ánh mắt kia vẫn ám ảnh nàng
nhiều nhân vật
Phóng viên:Cô có tin vào định mệnh không?
Orm Karnnaphat(nàng)
Không*đáp, ngắn gọn*
nhiều nhân vật
Phóng viên:Vậy nếu một người từ bóng tối bỗng bước vào thế giới hào nhoáng của cô thì sao?
Orm Karnnaphat(nàng)
Tôi sẽ nhìn thẳng vào họ và hỏi xem… họ có muốn ở lại mãi trong bóng tối không
Cùng lúc đó, một căn hộ nhỏ ở Osaka
Lingling ngồi trên ghế sofa, laptop mở ra hình ảnh livestream buổi phỏng vấn của Orm
Lingling Kwong (cô)
Cứng đầu thật *bật cười, tay lật lật con dao găm nhỏ trong lòng bàn tay*
Lingling Kwong (cô)
Em vẫn chưa thay đổi... nhưng tôi thì khác
Jennie từ trong bếp bước ra, đặt ly trà xuống bàn
Kim Jennie(bạn thân cô)
Mày định tiếp cận Orm thật à?
Lingling Kwong (cô)
Không định. Nhưng em ấy nhìn thấy tao rồi. Và em ấy nhớ
Kim Jennie(bạn thân cô)
Vậy là quá khứ của hai người...
Lingling Kwong (cô)
*im lặng*
Hồi tưởng – 10 năm trước, tại một trại trẻ mồ côi ở Busan
Một cô gái nhỏ ngồi ôm cây đàn guitar cũ, mái tóc rối, mắt ánh lên mơ ước. Cạnh cô là một cô bé gầy gò, hay bị các bạn bắt nạt vì ít nói và hay biến mất mỗi khi có người lạ
Lingling lúc nhỏ
Tớ tên là Lingling. Còn cậu?
Orm lúc nhỏ
Orm. Nhưng cô y tá gọi tớ là búp bê hát
Lingling lúc nhỏ
Tớ sẽ gọi cậu là công chúa hát*cười, nắm tay Orm*
Orm lúc nhỏ
Vậy tớ gọi cậu là khỉ leo cây
Cả hai cười. Và cứ thế, họ lớn lên như hai mảnh ghép kỳ lạ. Một người mơ ánh đèn sân khấu. Một người mơ về tự do trong bóng tối. Rồi… một ngày, cô biến mất không lời từ biệt. Nàng được nhận nuôi và đưa sang Pháp
Orm bước ra khỏi trường quay, mưa lất phất rơi. Nàng định lên xe thì một tờ giấy nhỏ được ai đó nhét vội vào tay
Nét chữ sắc lạnh, mạnh mẽ
“Chuyến bay 1h sáng. Đến Seoul. Một buổi diễn thật sự đang đợi cô.”
Nàng ngước lên, nhưng không thấy ai cả
Chaeyoung vội vàng gọi nàng vào xe, nhưng nàng vẫn đứng lặng vài giây, nhìn về con hẻm nhỏ vừa có bóng người lướt qua,nàng mím môi
Orm Karnnaphat(nàng)
"Cô ấy vẫn còn sống… và gần hơn mình nghĩ"
Chap 3
Orm đội mũ lưỡi trai, mang kính râm, bước xuống khỏi máy bay chuyên cơ riêng. Không ai biết nàng đến Seoul lần này không phải vì công việc. Không có Chaeyoung. Không có ekip. Chỉ một mình nàng
Nàng tự hỏi… tại sao mình lại làm thế này? Chỉ vì một mảnh giấy?
Hay vì một ký ức chưa từng buông tha?
Một chiếc xe mô tô phân khối lớn dừng lại bên vỉa hè
Người lái mặc áo khoác da, đội nón bảo hiểm đen bóng, không nói gì. Orm bước tới, như thể đã quen thuộc
Nàng không ngừng ngại mà ngồi lên sau lưng người lạ
Chiếc xe lao đi xuyên đêm Seoul, qua những con đường dốc, những hầm tối, đến khi dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng
Orm bước xuống, định mở lời thì người kia đã cởi nón bảo hiểm
Tóc đen dài, ánh mắt đượm buồn nhưng đầy ranh mãnh. Chính là ánh mắt hôm ở Paris
Orm Karnnaphat(nàng)
Chị ấy..*thì thầm*
Lingling Kwong (cô)
Em nhớ ra rồi* môi khẽ nhếch*
Không một cái ôm. Không một giọt nước mắt. Chỉ là… không khí như đông lại
Gỗ sàn kêu nhẹ dưới chân, tiếng lò sưởi tí tách. Nàng ngồi xuống ghế, tay ôm cốc trà nóng. Cô đứng cách đó vài bước, tay khoanh lại
Orm Karnnaphat(nàng)
Tại sao bỏ đi không lời từ biệt?*giọng đều đều nhưng mắt không giấu được*
Lingling Kwong (cô)
Vì nếu nói… em sẽ không cho tôi đi
Lingling Kwong (cô)
Em đã nổi tiếng*nhìn Orm, không rời mắt*
Orm Karnnaphat(nàng)
Còn cô thì khét tiếng*thở ra một hơi, đặt cốc trà xuống*
Orm Karnnaphat(nàng)
Chúng ta… đã trở thành những gì
Lingling Kwong (cô)
Nhưng em có biết điều đáng sợ nhất là gì không?
Orm Karnnaphat(nàng)
Là gì?
Lingling Kwong (cô)
Tôi vẫn nổi tiếng trong tim em
Orm ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy – vẫn là ánh mắt năm nào, ánh mắt của một cô gái luôn đứng trong bóng tối… nhưng trái tim lại rực lửa
Bỗng có tiếng đập mạnh vào cửa
Cô vung tay ra hiệu. Trong chớp mắt, đèn tắt, căn nhà chìm vào bóng tối
Lingling Kwong (cô)
Em dẫn theo ai?*lạnh*
Orm Karnnaphat(nàng)
*nhíu mày* Không ai cả
Lingling Kwong (cô)
Chắc chắn?*lạnh*
Orm Karnnaphat(nàng)
Chắc. Nhưng…
Cửa bị phá tung. Hai kẻ mặc đồ đen, bịt mặt, cầm súng lặng lẽ bước vào
Cô đẩy nàng xuống sàn, rút dao giấu trong tay áo. Một cái phẩy tay, đèn flash lóe lên làm chói mắt. Trong vài giây ngắn ngủi, cô hạ gục cả hai tên bằng những đòn cận chiến nhanh như chớp
Orm Karnnaphat(nàng)
*tròn mắt* Cô...cô là gì vậy?
Lingling Kwong (cô)
Là người mà em từng tin tưởng*thở gấp*
Lingling Kwong (cô)
Và sẽ còn là người… không để ai khác chạm được vào em
Ở một nơi khác, tại Tokyo, Chaeyoung nhìn màn hình an ninh trống trơn. Không dấu vết. Không định vị
Park Chaeyoung(trợ lí nàng)
*cau mày*
Park Chaeyoung(trợ lí nàng)
Orm… cô đang ở đâu? Ai là người đủ khả năng khiến cô biến mất khỏi hệ thống?
Anh bước tới, đặt hồ sơ xuống bàn. Bên trong là ảnh Cô
Thanh tra Kim (anh)
Tôi nghĩ… cô ấy vừa rơi vào tay người nguy hiểm nhất thế giới
Park Chaeyoung(trợ lí nàng)
*lắc đầu* Không
Park Chaeyoung(trợ lí nàng)
Anh nhầm rồi. Người nguy hiểm nhất thế giới… chính là Orm khi cô ấy yêu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play