[Rinisa]Hai Kiếp Một Vết Thương.
#1
-A...đầu mình đau quá đi mất.
Thân hình nhỏ bé,run rẩy,đôi chân loạng choạng,mất phương hướng rồi ngã phịch xuống nền đất ẩm mốc.Dòng chất lỏng màu đỏ tươi thấm qua chiếc áo sơ mi bẩn thấm đẫm máu đỏ loang quanh lưỡi dao sắc bén cắm sau vào ngực,gần như chạm tới trái tim đỏ đang thoi thóp,đập thình thịch như là lời cảnh báo.Tầm nhìn như bị phủ một lớp sương mù mỏng,trở nên mơ hồ,mọi hình ảnh giờ đây chỉ như là ảo giác.Lồng ngực phấp phồng,cái miệng nhỏ mở to,tham lam muốn lấy thêm chút không khí ít ỏi.Cổ họng khô khốc,thổ ra cả máu.Đôi mắt xanh màu saphire hiếm có nhắm nghiền lại,như buông bỏ mọi thứ,trút hơi thở cuối cùng.
Giọng nói nam tính,trầm đục vang lên ở con hẻm nhỏ u tối,bốc mùi hôi thôi.Hắn dựa lưng vào tường,thái độ hờ hửng.Móc từ túi quần ra một bao thuốc,lấy một điêu ra rồi châm lửa.Hít vào một hơi,như để lấy lại bình tĩnh,phả ra làn khói trắng mờ ảo.Ánh mắt lạnh lùng,liếc nhìn thân thể tàn tạ,máu liên tục chảy ra không ngừng.Tiếng chân dần dần xa,lạnh lùng,đầy tự tin,không hề quan tâm tới chuyện động trời mình vừa làm.Mặc xác cơ thể nhỏ bé ốm yếu.
Một vài phút trước,cậu thanh niên trẻ năm nay vừa tròn 18 tuổi,vừa hay hôm nay cũng là sinh nhật cậu,nên định thưởng cho bản thân một chút.Bước ra từ cửa hàng tiện lợi,đôi môi hồng ửng mấp máy,ngân nga vài câu hát.Cầm túi đồ đầy ắp đồ ăn vặt,cậu đi ngang một con hẻm.Lập tức,có một lực mạnh nắm lấy cổ áo Yoichi,do bị bất ngờ cậu liền ngã mạnh xuống nền đất bẩn thiểu,đồ ăn trong túi cũng bị đổ đầy ra,vương vãi khắp nơi.
Thân thể vốn yếu đuối,lại còn ốm yếu,nên phải mất một lúc lâu cậu mới đứng dậy được.Chưa kịp thốt lên một lời,một cảm giác đau nhói ập đến nơi lồng ngực.Cậu sững người.Khi kịp nhận ra,lưỡi dao đã cắm sâu vào bên trong.Hơi thở như bị đứt nghẽn,cơ thể loạng choạng,mồ hôi tuông ra như suối,chân tay bủn rủn,không có chút sức lực.Cậu ngã phịch xuống đất,đôi mắt Saphire to cố gắng nhìn rõ người đàn ông cao lớn kia.
Tất cả những gì cậu còn thấy được,là mái tóc màu xanh đen,rũ xuống khuôn mặt lạnh băng,sắc bén như chính ánh mắt của hắn.
Dòng suy nghĩ hiện lên trước khi các cơ quan cậu không còn hoạt động,trút hơi thở nặng nề cuối cùng trên nền đất ẩm mốc.
Isagi tỉnh lại ở một nơi xa lạ—có thể là một thế giới khác hoặc quá khứ. Cảm giác đau ở ngực vẫn còn đó, nhưng cơ thể lại không còn vết thương.
Trong thế giới mới này, cậu là ai? Là một người bình thường, hay là… chính “hắn ta” năm xưa?
Và một linh hồn khác đang chờ để gặp lại cậu, không phải để giết… mà để cứu lấy nhau khỏi định mệnh vặn xoắn.
#2
“Cái chết...đáng lẽ đã kết thúc tất cả.”
Nhưng thứ chờ đón cậu không phải là ánh sáng nơi cuối đường hầm, mà là...một hầm ngục tối tăm, tanh tưởi mùi máu.
Mắt mở ra, lòng ngực vẫn đau nhói—cơn đau từ cái chết trước đó chưa hề phai mờ.
Và trước mặt cậu, một thực tại còn đáng sợ hơn cái chết:
Một người đàn ông mang ánh mắt sắc lạnh như băng...nhưng quen thuộc đến rợn người.
____________________________
Isagi Yoichi
Đ-Đây...đây là đâu chứ?Đầu mình...đau quá đi mất.Mình...mình chết rồi sao?
Yoichi khó khăn lắm mới mở được mắt,đảo nhìn xung quanh,nơi này hoàn toàn lạ lẫm,nồng nặc mùi sát khí đối với cậu.Cậu đang..ở đâu vậy?
Itoshi Rin
Mẹ kiếp,cuối cùng cũng tỉnh à,đồ vô dụng?
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,đã bị người đàn ông to lớn kia đá cho một phát vào hông,cảm giác đau đớn lại truyền đến,cậu cắn môi,cố nén cơn đau mà ngồi dậy.Nhìn vào hai bàn tay đang được băng bó cẩn thận,rồi lại ngẩng đầu lên,cậu hoàn toàn sốc với cảnh tượng hiện tại.
Máu đỏ thấm đẫm loang lổ khắp sàn nhà,còn có...một xác chết bị móc mắt,cơ thể bầm dập,hầu như không còn ra dáng con người.
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Mắt cậu hoa lên. Lồng ngực siết chặt lại như có bàn tay vô hình bóp nghẹt
Isagi Yoichi
"Mình... từng thấy cảnh này rồi ư?"
Một cảm giác déjà vu ập tới như sóng thần, khiến cậu không thể phân biệt đâu là hiện thực, đâu là ký ức.
Nhưng... tại sao chỗ ngực trái đột nhiên nhói lên dữ dội như bị đâm?
Cậu mở to mắt,không tin vào mắt mình,đôi tay run rẩy nhanh chóng lùi lại,tới khi đụng phải bức tường cứng cáp.Môi hồng lẩm bẩm,nét mặt kinh sợ hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Isagi Yoichi
C-cái...cái gì vậy?M-mình..h-hah...
Itoshi Rin
Mày bị cái đéo gì vậy,Isagi?
Tiếng đôi giày da sáng bóng lộp cộp tiếng gần tới cậu - người đang run rẩy,toàn thân mềm nhũn vì sợ hãi.Hắn tặc lưỡi,ánh mắt ghim chặt vào khuôn mặt non nớt.Bàn tay to,thô ráp nắm lấy mái tóc xanh đen,rối nhẹ của cậu,giật mạnh ra sau,buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.
Làn hơi thở lạnh băng phả sát vào mặt cậu.
Tại sao lại khiến mình run rẩy như vậy?
Cậu cố trốn tránh, nhưng đầu bị kéo ngược lại. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh chập chờn xuất hiện.
Một người đàn ông cũng kéo đầu cậu như thế, cũng ánh mắt ấy, và sau đó... là con dao.
Cơn đau ngực tái phát. Isagi thở gấp, hai tai ù đi.
Isagi Yoichi
"Không... đừng... mình không muốn chết nữa..."
Yoichi đưa tay ôm ngực. Một cơn đau nhói vô cớ lướt qua tim, dù cơ thể không có vết thương nào.
Tông giọng trầm đục,toả ra sát khí chết người gầm lên,bàn tay thô ráp to lớn lại siết chặt tóc Yoichi.Cậu giật mình,cơ thể mất kiểm soát mà run rẩy,cổ họng khô khốc.
Rin siết chặt tay, nhìn thằng nhóc đang lắp bắp dưới chân.
Itoshi Rin
Mẹ kiếp... "Isagi Yoichi..."
Hắn từng nghe cái tên này... hoặc gọi nó vào một đêm tăm tối nào đó.
Mái tóc ấy, ánh mắt ấy, cả cái biểu cảm tuyệt vọng như sắp chết...
Lý trí non nớt,đôi mắt to run sợ trước cái nhìn đầy sát khí, xé toạc linh hồn cậu.Đầu càng lúc càng đau buốt,như hàng ngàn chiếc búa bổ mạnh vào họp sọ.Môi run rẩy,cậu cố bật ra tiếng nói lắp bắp vì sợ hãi,trán cũng đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Isagi Yoichi
A-anh..anh là ai!?L-làm..làm ơn...buông tôi ra đi...
Isagi Yoichi
-“Tại sao mình lại cảm thấy...mình đã từng chết dưới tay người này?"
Isagi Yoichi
"Không, không thể nào… nhưng tại sao ánh mắt ấy lại khiến tim mình thắt lại như vậy chứ?”
Nhịp tim cậu đập dồn dập,mạnh đến mức không cần chạm vào vẫn nghe thấy tiếng vang từng nhịp như báo động.Nó như đang cảnh báo cậu,người đàn ông này...rất nguy hiểm.
Hắn cau mày,gân xanh nổi lên trên khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lẽo khiến người ta bất giác lùi bước.Khoé mình hắn nhếch lên một nụ cười nhạt,mỏng như lưỡi lam,lạnh đến xuyên tim.
Hắn buông mái tóc mềm của Yoichi ra. Những ngón tay thô ráp lướt qua viền hàm nhỏ nhắn, rồi siết nhẹ cằm cậu.
Itoshi Rin
Isagi.Mày sợ tới mất trí luôn rồi à?À...đúng rồi,thằng yếu đuối như mày thì làm được trò chống gì chứ?
Itoshi Rin
Chẳng hiểu nổi cái gã ngu ngốc nghĩ gì mà lại đưa mày vào tổ chức này.
Hoàn toàn phớt lờ những lời sỉ vả của hắn,cậu bần thần,tâm trí trở nên hỗn loạn,rối bời.Hiện lên những ký ức đau thương,kinh hoàng khi lồng ngực cậu đau nhói,như hàng ngàn lưỡi dao cắm sâu vào bên trong.
Yoichi khẽ lẩm bẩm trong vô thức.
Isagi Yoichi
Mình… từng bị giết rồi… bởi người này...
Cậu giật mình, đưa tay bịt miệng.Biết rằng lời mình nói có thể khiến đối phương kích động,cậu run rẩy,nhắm chặt mắt vì sợ bị đánh.Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu,bây giờ cậu hoàn toàn bối rối,lạc lõng,mất phương hướng...
Hắn – Rin – quay lại, ánh mắt sắc như dao.Lông mày rậm nhíu lại,gân xanh hung hăng nổi lên ở cổ.
Itoshi Rin
Mày vừa nói gì?
Isagi Yoichi
"Mình lỡ miệng rồi…"
Nhưng trong tim cậu—có một giọng nói gào thét.
#3
Isagi Yoichi
Tôi… tôi không biết anh là ai. Tôi thật sự không nhớ gì cả…
Giọng Yoichi run rẩy vang lên giữa không gian lạnh lẽo.
Rin khựng lại một giây, đáy mắt thoáng qua một tia chao đảo. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại vẻ vô cảm quen thuộc.
Itoshi Rin
Trò đó nghĩ còn lừa được ai à?
Isagi Yoichi
T-Tôi… tôi thề đó…
Rin nheo mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt non nớt đang run rẩy vì sợ hãi, như muốn moi ra từng dấu hiệu cho thấy cậu đang nói dối. Nhưng nhìn cách Yoichi run lẩy bẩy, toàn thân như nhũn ra, hắn đành nửa tin nửa ngờ.
Thở dài một hơi, Rin đưa tay xoa thái dương, giọng lầm bầm.
Itoshi Rin
Phiền phức thật…
Hắn ngẩng đầu, gằn giọng.
Itoshi Rin
Tao là Itoshi Rin.Mày còn nhớ tên mình chứ?
Isagi Yoichi
V-Vâng… Là Isagi Yoichi ạ…
Cậu lỡ dùng kính ngữ vì quá sợ gã đàn ông đang đứng trước mặt. Mắt cậu tránh né ánh nhìn lạnh như băng, mồ hôi lăn dài trên má. Yoichi không biết mình đang ở đâu, tại sao lại rơi vào tình cảnh này… tất cả đều rối tung lên.
Rin không nói gì thêm, lặng lẽ bước đến bên xác chết của gã đàn ông xấu số. Hắn ngoắc tay, ra hiệu cho Yoichi lại gần.
Cậu lưỡng lự. Đôi chân run rẩy tiến từng bước nhỏ. Mãi mới đến được bên hắn-người đàn ông kỳ lạ mà cậu không hiểu sao lại thấy... quen thuộc.
Khi ánh mắt cậu chạm đến thi thể nằm dưới đất, Yoichi giật mình che mắt lại theo phản xạ. Trông cậu như một con mèo nhỏ co rúm vì sợ hãi.
Itoshi Rin
Sợ rồi à? Đồ nhát cáy.
Rin bật cười,một nụ cười đầy khinh miệt. Hắn chẳng cần đụng tay đụng chân, vậy mà Yoichi đã run bần bật, như thể có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Cậu cố nặn ra giọng nói bình tĩnh, mở một khe nhỏ giữa những ngón tay để dám nhìn cảnh tượng kia thêm lần nữa. Nhưng chưa được bao lâu, Yoichi liền núp vào sau bờ vai của Rin, như đang tìm kiếm một chút che chở.
Ánh mắt Rin giật giật. Cậu ta vừa… nép vai hắn?
Ngay lập tức, Yoichi bị đẩy mạnh ra phía sau. Khuôn mặt Rin tối sầm lại, ánh nhìn sắc lẹm như dao cứa thẳng vào mắt cậu.
Itoshi Rin
Mẹ kiếp.Tránh xa tao ra.
Yoichi thoáng sững người, thầm nghĩ.
Isagi Yoichi
“Dựa có chút thôi mà… đúng là đồ khó ưa.”
Tuy vậy, cậu vẫn rụt người lại. Dù gì... hắn đang cầm một khẩu súng đen nhánh-nhìn thế nào cũng không giống đồ chơi.
Tiếng còi xe vang lên khe khẽ nơi đầu con hẻm. Một chiếc SUV đen bóng dừng lại sát vỉa hè, không bật đèn pha, biển số mờ mịt như thể cố tình che giấu thân phận.
Cánh cửa phía trước mở ra, một người đàn ông mặc vest đen bước xuống. Khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt sắc như dao, tai đeo tai nghe nội bộ-rõ ràng là người của tổ chức.
Hắn chẳng nói gì, chỉ gật nhẹ đầu với Rin. Hai người giao tiếp bằng ánh mắt, như đã quen với quy trình này.
Rin nói, giọng trầm và dứt khoát.
Yoichi vẫn còn run, ánh mắt cậu nhìn về phía chiếc xe như thể đó là nơi đáng sợ không kém gì căn hẻm tối này. Cậu lưỡng lự, chân như dính chặt xuống mặt đất.
Rin nhíu mày, mất kiên nhẫn. Hắn tiến đến gần, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
Itoshi Rin
Nếu không muốn chết thì đi nhanh.
Yoichi bị kéo đi loạng choạng, ánh mắt cậu vẫn ngó lại phía sau, nơi thi thể kia nằm bất động như một cơn ác mộng còn chưa tỉnh.
Cậu bị đẩy vào băng ghế sau. Cửa xe đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bên trong, ánh đèn mờ và mùi da xe mới pha lẫn mùi thuốc súng thoang thoảng khiến cậu càng thêm căng thẳng.
Rin ngồi bên cạnh, tay đặt hờ lên đùi, ánh mắt dửng dưng nhìn ra cửa kính. Nhưng đôi khi, khóe mắt hắn khẽ liếc sang, như muốn xác nhận Yoichi có còn thở hay đã ngất xỉu vì sợ. Cậu co người lại một cách vô thức, cố gắng tạo ra khoảng cách với Rin, dù trong lòng lại thấy sự hiện diện của hắn... có chút an toàn.
Xe bắt đầu lăn bánh. Thành phố dần lùi lại phía sau, ánh đèn xa dần như những ký ức mà Yoichi chẳng thể nhớ nổi. Cậu nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi:
Isagi Yoichi
…Mình đi đâu vậy?
Rin không trả lời ngay. Hắn nhìn thẳng về phía trước, giọng khô khốc như khẩu lệnh:
Sau một tiếng, khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Yoichi cuối cùng cũng thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt trong xe.
Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng sắt đồ sộ. Cánh cổng tự động mở ra như thể đã chờ sẵn cậu từ lâu.
Phía sau cổng là một toà biệt thự hoành tráng, tường cao, lính canh đứng rải rác, tựa như một pháo đài bất khả xâm phạm.
Yoichi mở to mắt trước khung cảnh tráng lệ, trong lòng như có ngọn sóng trào lên – đây chính là nơi cậu từng ao ước được ở, nơi chẳng ai có thể chạm đến cậu. Đôi mắt cậu trở nên lấp lánh, vô thức chìm đắm vào những suy nghĩ mơ mộng.
Rin liếc sang – thấy cậu chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang tò mò nhìn quanh bằng đôi mắt tròn xoe.
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, nhưng rất nhanh bị chính hắn gạt phắt đi như rác rưởi.
Hắn tiến vào trong, ngoắc tay bảo Yoichi đi theo.
Cậu chần chừ vài giây, rồi lững thững bước chân theo, mỗi bước đều đầy dè dặt, giẫm nhẹ lên thảm cỏ xanh rì còn đọng sương sớm.
Dù xung quanh được trồng vô số loại hoa rực rỡ sắc màu, Yoichi vẫn không thể gạt đi cảm giác u ám rờn rợn như thể có ánh mắt đang âm thầm dõi theo mình.
Khi bước vào trong biệt thự, cậu lập tức đứng khựng lại.
Một đám đàn ông ngồi tản ra trên bộ sofa lớn ở phòng khách – mỗi người một kiểu, nhưng đều toát lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.
Mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cậu bất giác hắt hơi một tiếng nhỏ, giống hệt tiếng mèo con.
Một vài ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía cậu.
Ngay lúc ấy, một người đàn ông với tóc vuốt ngược, mái có vài sợi bạc nổi bật, từ từ đứng dậy. Giọng hắn trầm đục, lạnh lẽo như thép, phá tan bầu không khí tĩnh lặng như thể cắt dao:
Ego Jinpachi
Nhiệm vụ sao rồi? Báo cáo đi.
Rin bước đến một bước, giọng khàn nhẹ:
Itoshi Rin
Tất cả hoàn thành tốt.
Itoshi Rin
Tên William Ashfor đã bị xử lý. Hắn phản bội, định bán thông tin nội bộ cho kẻ khác.
Ego Jinpachi
Mang được gì về không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play