[Pangbowen×Liujialiang]Nơi Ánh Nắng Không Tới
chương 1
Khai giảng năm học mới, trời đổ một cơn mưa phùn mỏng nhẹ. Mái hiên sân trường vương sương mờ, mặt sân còn đọng lại vài vệt nước mỏng long lanh dưới nắng sớm.
Lưu Giai Lương đứng dưới mái hiên, tay cầm theo tờ thông báo lớp mới, tóc mái dài ngang lông mày khẽ bay trong gió. Em là học sinh chuyển trường, đến muộn hơn người khác gần nửa tháng vì lý do gia đình. Người con trai với bộ đồ học sinh đứng ngay ngắn, gương mặt tĩnh lặng như hồ thu, đường nét khuôn mặt thanh thoát toát lên một vẻ gì đó khó nói thành lời.
Lớp 11-7 nằm ở tầng ba, cuối dãy hành lang. Khi Giai Lương đẩy cửa bước vào, tiết đầu tiên đã bắt đầu được hơn mười phút. Cô giáo chủ nhiệm tạm dừng bài giảng, đưa mắt nhìn nam sinh mới xuất hiện. Quét một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng ngay tại gương mặt thanh tú của Giai Lương
Giáo Viên
"Có vẻ học giỏi nhỉ , nhìn cũng không tệ"
Cô chủ nhiệm nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ rồi lên tiếng
Giáo Viên
Giai Lương đúng không?
Giáo Viên
Lại đây giới thiệu với cả lớp nhé
Cô đưa mắt nhìn em học sinh mới này rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu tiến lại gần bục giảng
Lưu Giai Lương
Lưu Giai Lương học sinh mới mong được giúp đỡ
Giọng nói trầm ấm vang lên nhè nhẹ , ngắn gọn xúc tích vậy thôi không có hơn cũng chẳng quá màu mè như tưởng tượng của cô
Phía dưới lớp vang lên một tràng vỗ tay , những ánh mắt tò mò hướng đến học sinh mới này , tiếng xì xào ngày càng to
Cô đưa mắt lướt quanh lớp cuối cùng dừng lại ở chỗ trống duy nhất phía cuối lớp , nơi một nam sinh đang chống tay nhìn ra cửa sổ không đoái hoài gì tới ai.
Giáo Viên
Chỉ còn chỗ cạnh Bác Văn cuối lớp em xuống dưới kia nha
Giai Lương theo hướng tay của cô nhìn xuống phía dưới , mắt khẽ nhíu lại
Nghe đến cái tên ấy, lớp học hơi rộ lên một tiếng xì xào
Bàng Bác Văn– nam sinh có thành tích học tập đứng chót lớp nhưng là cái tên ai cũng biết. Còn được gọi là côn đồ ,đánh nhau rất giỏi và khá không mấy thân thiện ,trầm mặc, không thích giao tiếp, và đặc biệt… không ai dám ngồi cùng.
Giai Lương không nói gì, khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đi đến cuối lớp.
Chỗ ngồi cuối cùng, sát cửa sổ, một cậu con trai gác tay lên bàn, đầu cúi xuống, tai đeo tai nghe, dường như không để tâm đến mọi thứ xung quanh. Giai Lương kéo ghế, ngồi xuống cạnh cậu.
Anh không ngẩng đầu, cũng không liếc nhìn em lấy một cái.
Bên ngoài, trời lại đổ mưa lất phất. Giai Lương lấy sách ra, lật từng trang như thể đang cố tìm một nơi để bắt đầu lại.
bpctes1tg
1 tháng sau ra tiếp
chương 2
Tiết học trôi qua trong yên lặng. Mưa bên ngoài rơi nhẹ, tiếng giảng bài của cô giáo vang lên đều đều như từng giọt nhỏ rơi xuống lòng bàn tay, lạnh và xa xăm.
Lưu Giai Lương chăm chú nhìn vào sách giáo khoa, tay cầm bút gạch chân vài dòng. Dù ngồi bàn cuối, nhưng thói quen học tập của em vẫn rất nghiêm túc, từng nét chữ trong vở đều ngay ngắn như khuôn, sạch sẽ đến mức khiến người khác vô thức ngước mắt nhìn.
Bàng Bác Văn thì khác.
Anh ngồi dựa hẳn ra sau, tai nghe vẫn đeo một bên, nửa hờ hững nửa lười biếng. Đầu gục xuống bàn, ngón tay lật lật quyển vở ghi mà trắng toát. Tựa như cả thế giới chẳng liên quan gì đến anh
Lúc Giai Lương nghiêng người lấy sách bài tập trong cặp, tay áo vô tình chạm nhẹ vào cánh tay áo sơ mi của Bác Văn.
Người kia khẽ nhíu mày, ngẩng đầu.
Đó là lần đầu tiên hai ánh mắt chạm nhau — trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Giai Lương cảm nhận được rõ ràng sự lãnh đạm trong đôi mắt đen ấy, như một hồ nước sâu không đáy, không gợn sóng.
Giọng nói nhẹ nhẹ phát ra từ cổ họng khô can của em, cả ngay chỉ nói đúng 1 câu nhưng cảm giác nó có thứ gì đó chặn ngang cổ họng khiến từ xin lỗi của em phát ra một cách lí nhí
Anh không để tâm chỉ "Ừ" một tiếng cho qua rồi lại quay mặt qua không nhìn em quá lâu
Giai Lương tưởng anh sẽ tiếp tục im lặng như ban đầu, nào ngờ mấy phút sau, khi em không thể giải được một bài trong sách bài tập, một giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên:
Bàng Bác Văn
Dòng thứ ba, lấy sai dấu.
Giai Lương giật mình, ngước nhìn sang.
Bác Văn không nhìn em, nhưng tay chỉ thẳng vào phần em viết sai. Dưới ánh đèn lớp học, ngón tay anh thon dài, trắng nhợt. Đôi mắt anh vẫn lành lạnh, nhưng lời nói lại khiến lòng em như chao đảo.
Em đáp, hơi bất ngờ.
Vài giây sau, anh khẽ liếc sang, đôi mắt hơi cụp xuống.
Bàng Bác Văn
Lưu Giai Lương...nghe cũng khá hay
Giai Lương có đôi phần bất ngờ em không nghĩ người bạn cùng bàn không mấy để tâm đến mình lại nhớ được tên em. Khoé môi Giai Lương khẽ cong lên đôi mắt nhìn anh có đôi phần ý cười.
Đó là lần đầu tiên Bác Văn gọi tên em.
Và trong một khoảnh khắc thật ngắn ngủi, cô bỗng cảm thấy... bàn học này, góc lớp này, không còn quá lạ lẫm nữa.
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào như vỡ tổ. Mấy đứa con trai túm tụm lại nói chuyện rôm rả, đám con gái kéo nhau ra sân bóng xem mấy đứa con trai đá bóng, có mấy đứa ở lại trên hành lang tia mấy anh khối trên.
Lưu Giai Lương vẫn ngồi yên ở chỗ, cuốn sách dày trước mặt mở ra mà ánh mắt cứ vô thức lướt về phía người bên cạnh.
Bác Văn nằm gục xuống bàn, áo khoác trùm lên đầu, ngủ rất sâu.
Lúc anh ngủ, đường nét khuôn mặt lại lộ ra rõ ràng hơn — sống mũi cao, lông mày hơi nhíu, môi mím lại như đang mơ thấy gì đó không vui.
“Cậu ngồi cạnh Bác Văn đó hả?” – Một giọng con gái cất lên từ phía sau, kéo Giai Lương ra khỏi dòng suy nghĩ.
chương 3
bpctes1tg
Mày tin lời họ nói à?
Giai Lương khẽ đáp.
Vãn Khang bước lại gần, chống tay lên bàn Giai Lương hạ giọng
Trác Vãn Khanh
Cậu biết không, cậu ấy nổi tiếng lắm đấy.
Giai Lương nghiêng đầu, không nói gì, chờ cô bạn nói tiếp.
Trác Vãn Khanh
Không phải kiểu nổi tiếng tốt đẹp đâu.//mím nhẹ môi//
Trác Vãn Khanh
Hồi lớp mười từng bị đình chỉ vì đánh nhau. Có người nói cậu ta còn hút thuốc sau dãy nhà kho.
Cô Liếc về phía Lục Dã đang gục đầu ngủ, rồi quay sang Giai Lương
Trác Vãn Khanh
Cậu ta không thích bị làm phiền, mà cũng chẳng thân thiết với ai. Cậu đừng nên bắt chuyện nhiều quá, kẻo bị vạ lây.
Dứt lời, Vãn Khang để lại một nụ cười mỏng nhẹ, mang theo chút thiện ý và cũng không ít dè dặt, rồi quay về chỗ ngồi.
Giai Lương nhìn theo bóng lưng cô bạn ấy, lòng khẽ dậy một gợn sóng rất nhỏ.
Có lẽ, trong ánh mắt mọi người, Bác Văn là một cơn gió dữ.
Nhưng đứng từ chỗ của em, anh chỉ như một áng mây trôi ngang — lặng lẽ, lạnh nhạt, và... chưa ai thật sự hiểu hết.
Tiết học tiếp theo là Ngữ Văn. Lớp học chìm trong giọng đọc trầm ấm của cô giáo đang phân tích đoạn trích về “sự tĩnh lặng bên trong con người”.
Lưu Giai Lương ngồi yên ở chỗ, không mở miệng, không hỏi bài, cũng không ghi chú nhiều như mọi khi. Trang vở trước mặt cô vẫn trắng gần một nửa, cây bút thì cầm trong tay từ lâu nhưng đầu bút không hề động.
Bác Văn từ bên cạnh khẽ nghiêng đầu.
Gió từ cửa sổ lùa vào, mái tóc em khẽ lay, lộ ra một phần gương mặt nghiêng nghiêng, hàng mi cụp xuống, ánh nhìn như rơi mãi vào một nơi nào đó không thuộc về lớp học.
Trầm mặc, và... hơi buồn.
Bác Văn gác tay lên bàn, nhẹ giọng hỏi, chẳng hề nhìn thẳng vào em.
Bàng Bác Văn
Mày đang nghĩ gì vậy?
Lưu Giai Lương hơi khựng lại, nhưng không quay sang.
Lưu Giai Lương
Không có gì.
Em đáp, giọng nhỏ như làn hơi nước.
Bác Văn im một nhịp, rồi hỏi thẳng
Bàng Bác Văn
Lúc nãy Trác Vãn Khanh nói gì với mày?
Bác Văn vốn chẳng bao giờ để tâm đến chuyện của người khác.
Từ năm lớp mười, anh đã quen với việc ngồi một mình, làm mọi thứ một mình. Người ta gọi anh là kẻ cá biệt, thích đánh nhau, nguy hiểm thậm chí còn thêu dệt đủ loại tin đồn không đầu không cuối. Anh nghe hết, nhưng chẳng bao giờ phản bác.
Miễn sao họ để yên cho anh.
Vậy mà Lưu Giai Lương lại là người duy nhất không hỏi gì cả. Cậu trai ấy lặng lẽ đến bên cạnh, ngồi xuống bàn cuối — nơi ai cũng tránh như thể ngồi gần anh là một điều cấm kỵ.
Em không bắt chuyện, không cố tỏ ra thân thiện, cũng không lộ vẻ khó chịu.
Chỉ đơn giản là… tồn tại cạnh anh một cách yên tĩnh.
Em hơi ngạc nhiên, mắt đảo qua anh một cái, rồi lặng lẽ cúi đầu.
Lưu Giai Lương
Không có gì quan trọng.
Vẫn là kiểu trả lời tránh né ấy.
Anh nhếch môi cười nhẹ, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ, mà là giễu cợt
Bàng Bác Văn
Mày tin lời họ nói à?
bpctes1tg
Nào 10k độ hot mỗi chap 2000 chữ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play