(Hieutus) Lời Chào 10 Năm Trước
mưa
đôi khi gặp một người trong đời không phải là vô tình, có thể là một sự bắt đầu của tình yêu trẻ
chỉ như cơn gió, đi ngang trời rồi không gặp lại
Họ dễ dàng đáp vào tim bạn , rồi lại nhẹ nhàng bước đi nơi khác
Không một dấu tích , những gì về họ cũng chỉ còn trong kỉ niệm hoặc trí nhớ của bạn
trần Minh hiếu
//đưa tay hứng mưa//
trần Minh hiếu
Mưa lâm râm thì phải
trần Minh hiếu
Vẫn đi được.....
Tại ngôi trường cấp 2 , nơi mà cậu đang đứng, mấy đám mây đen kéo đến che khuất cả mặt trời. giọt nước nặng trĩu đáp từng giọt từng giọt xuống mái hiên trường
Cậu là Minh Hiếu, một học sinh lớp 9 chỉ mới tròn 15 tuổi. Nhưng nhìn từ góc độ ngoài trông như các thằng con trai 11-12 tuổi. Dáng người lùn lùn do chưa phát triển chiều cao, cộng thêm khuôn mặt ngây ngô . đâu ai ngờ đó lại là người bệnh trầm cảm đâu chứ
trần Minh hiếu
ah-// bị xô ngã//
......
HS1: thế mà cũng té được
......
HS2: hê hê tao lỡ tay, xin lỗi mày nhà hiếu
......
HS2: ôi sao im lặng vậy bạn tôi
......
HS1: //cười trêu chọc// chắc sắp khóc rồi kìa
......
HS2: ừa phải ha, đúng là thằng mít ướt
Hai thằng nhóc đó cười cợt rồi trêu chọc cậu. buông ra những lời cay đắng mà đáng ra học sinh không nên nói
nhưng ngoài im lặng thì cậu còn làm được gì. Người bé tí teo không có sức phản kháng, cậu uất ức lắm. đôi mắt chỉ có thể hoe đỏ
Hôm nay cậu vẫn nhịn như thường ngày thôi
mọi chuyện sẽ không xảy ra nữa
trần Minh hiếu
" nhịn nhịn, một chút nữa"
trần Minh hiếu
"mình sẽ được giải thoát"
hai tên nhóc kia sau khi đánh cậu xong thì cũng đi về với gia đình của chính mình
Còn cậu vẫn lủi thủi ngồi một góc chờ đợi kèm theo cơn đau thể xác
Khoảng bao nhiêu cũng không rõ nữa, chỉ là đối với cậu rất lâu
cái giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng xen lẫn chút ấm áp khiến cậu chú ý mà ngước mặt lên
trần Minh hiếu
//ngơ người//
trần Minh hiếu
"anh ấy đẹp quá"
trước mắt cậu là một cậu thiếu niên chắc khoảng 16-17 tuổi gì đấy . Da trắng sáng, đôi mắt rất đẹp , tổng quan khuôn mặt thì không dùng từ nào có thể diễn tả. đây là lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp như thiên thần thế này
cậu nhìn đến ngốc luôn, không hề biết đối phương gọi hàng chục lần
Bùi Anh Tú
Nhóc này //hét lớn//
trần Minh hiếu
a- dạ ? //giật mình//
trần Minh hiếu
A-anh kêu em ạ?
giọng cậu không ngừng lắp bắp
Bùi Anh Tú
Nhóc có phải minh hiếu không
nghe thấy tên mình, cậu gật gật chiếc đầu nhỏ
trần Minh hiếu
Anh là ai ạ?
người trước mắt mỉm cười nhìn cậu
Bùi Anh Tú
vậy đúng người rồi
vẫn chưa kịp hiểu vấn đề , cậu tiếp tục hỏi
trần Minh hiếu
Anh là ai mà kiếm em vậy?
Bùi Anh Tú
Anh là xe ôm mà em thuê nè //chỉ vào điện thoại chính mình//
Trên màn hình điện thoại anh là số điện thoại quen thuộc, trước đó cậu đã điện
trần Minh hiếu
anh là xe ôm ạ
Bùi Anh Tú
ừm đúng rồi nhóc
Bùi Anh Tú
Anh kiếm nhóc nãy giờ
anh vừa nói vừa vuốt mái tóc bị mưa làm rủ xuống mắt mình
trần Minh hiếu
"anh...anh ấy bị ướt mà vẫn đẹp"
Bùi Anh Tú
nhóc đi đâu , để anh đưa
trần Minh hiếu
chở em đến cầu xxx là được rồi ạ..
Anh nghe vậy cũng đạp ga khởi động xe
Cả hai băng băng trên đường
Bùi Anh Tú
nhóc mấy tuổi rồi nhỉ, sao lại đến cầu vào buổi chiều mưa thế
trần Minh hiếu
em đến cầu chỉ vì chuyện riêng thôi...
Giọng cậu nhỏ dần , từ phía sau , hai cái tay nhỏ ôm chặt vào anh hơn
Cái cảm giác ấm áp trong lúc mưa gió thật sự rất tuyệt, nhưng chắc chỉ có anh mới cho cậu suy nghĩ như thế
sinh tố dâu
nhưng mà không vì thế khiến cậu khó chịu
từng giọt mưa cứ tuông như chuốc hết muộn phiền trong lòng cậu bấy giờ
Bùi Anh Tú
đường trước mặt hình như hơi tắc, bọn mình đi đường vòng, nhóc thấy được không?
được cái không gấp lắm, cậu cũng gật gật đầu đồng ý
ở lại lâu thêm một chút.. một chút với anh cũng tốt thật..
Anh lái chiếc xe đi vào một con đường lộ , khá nhiều cây cối
Bùi Anh Tú
Trời mưa to thật
Bùi Anh Tú
nhóc lạnh không?
cậu ngẩng ra nhìn xung quanh mình, có thật cậu cũng hơi lạnh nhưng mà khá ngại nói nên chỉ lắc lạc chiếc đầu tỏ ý phủ nhận
Anh từ phía trên , cười ra tiếng
Bùi Anh Tú
nhóc còn nhỏ mà không lạnh
Bùi Anh Tú
Anh trên này lạnh muốn chết
Giọng anh có chút đùa cợt
Nghe anh lạnh , hiếu cũng ngây ngô ôm chặt anh mục đích cho anh ấm áp hơn
hành động đáng iu thế anh chỉ có thể cười maiz
Bùi Anh Tú
Anh bị nước mưa vào mắt không thấy đường
Bùi Anh Tú
nhóc lau mắt hộ anh cái
Bùi Anh Tú
Tay anh lái xe không làm được
Cậu vươn đôi tay nhỏ đến mắt anh, quơ quơ những giọt nước. mà có vấn đề cậu cũng không ngờ được rằng
bị che mắt, anh không thấy gì, tay chạy đâm thẳng vào cái cây bên đường
trần Minh hiếu
"đau quá à"
trần Minh hiếu
"không khóc hiếu ơi"
Bùi Anh Tú
ahhh , nhóc có sao không
Anh lo lắng hốt hoảng ngồi đối diện cậu
Cậu thấy anh như vậy cũng chỉ gượng cười
trần Minh hiếu
Em không sao...
Bùi Anh Tú
Chân nhóc chảy máu rồi
Anh Hoảng mà chạy đến xe mình lấy hộp gì đó
Bùi Anh Tú
nhóc dũi thẳng chân cho anh, anh cầm máu
Thấy anh lo lắng cho mình cậu cũng nghe lời làm Theo, trong lòng vui thầm.. Trước giờ chưa ai lo cho cậu như vậy
tuy được cầm máu nhưng nó vẫn rất rát do trước đó một số nước mưa tiếp xúc vào
Bùi Anh Tú
nhóc đỡ hơn chưa?
Không biết vì sao, khi bên anh, cái cảm giác nó ấm áp lắm, nó vui lắm, không thể tả như nào nữa chỉ biết bản thân cậu muốn mạnh mẽ lên thôi
trần Minh hiếu
Em đỡ rồi ạ...
anh thấy trên mắt cậu hoe đỏ
Bùi Anh Tú
Nếu đau thì khóc đi
Bùi Anh Tú
Anh thật sự xin lỗi nhóc
Bùi Anh Tú
Ann không kêu nhóc đưa tay như vậy thì ta không té rồi....
trần Minh hiếu
không sao không sao ạ
Bùi Anh Tú
//xoa nhẹ đầu cậu//
Giọng anh ngọt ngào nhẹ nhàng chứa đựng sự bao dung trong đó
giọt nước mắt ấm nóng trên khoé mắt cậu cũng không kìm được mà rơi xuống
Bùi Anh Tú
ừm ừm//ôm cậu vỗ nhẹ lưng//
Anh không nói gì, chỉ ôm rồi im lặng
cơn mưa đó vẫn tầm tã lạnh lẽo
Nhưng thâm tâm cậu giờ còn ấm cúng hơn bao thứ gì hết
Một lúc thì cậu cũng hết khóc
Anh ngỏ lời đưa cậu đến một quán sinh tố gần đây để chuộc lỗi
Bùi Anh Tú
nhóc uống gì nào ?
trần Minh hiếu
d-dâu? được không ạ?
Bùi Anh Tú
Chị ơi cho em 1 ly dâu và ly bơ nhé //nói vọng vào//
trần Minh hiếu
a-anh không cười em ạ?
Bùi Anh Tú
sao lại cười nhóc?//nghiêng đầu//
Cậu cúi đầu xuống, miệng chỉ nói dám nói nhỏ
trần Minh hiếu
Tại em là con trai mà uống dâu
Anh ngồi đối diện im lặng một chút lại phì cười
Bùi Anh Tú
ai nó với nhóc vậy?
trần Minh hiếu
Mẹ nói con trai không được uống dâu
trần Minh hiếu
Dâu cho con gái..
Anh nhìn cậu nhóc nhỏ bé trước mặt mặt suy nghĩ một chút
Bùi Anh Tú
Thế nhóc thích dâu không?
Bùi Anh Tú
Vậy nhóc thích thì uống thôi
Bùi Anh Tú
đâu ai định kiến về nó đâu
cậu nghe vậy ngơ ra ngước lên cười hí hửng nhìn anh
có nên
cú
Những chương đầu , mình sẽ cho mọi người xem góc nhìn của hiếu trước nhé
cú
Nếu ai thường quen đọc về góc nhìn của Tú thì truyện sẽ có hơi gây khó chịu một chút
ánh mắt thơ ngây của cậu đầy hứng hở
Cậu dù đã lớp 9 , nhưng tâm hồn vẫn trong veo như tờ giấy trắng
nhìn vào ánh mắt đó , anh vẫn cười nụ cười hiền dịu
Bùi Anh Tú
nhóc ở với anh cứ thoải mái đi
Bùi Anh Tú
Không cần dạ thưa gì đâu
cũng khoảng một lúc thì người bán đem ra hai ly sinh tố thơm ngon
Tay anh khuấy khuấy chiếc ly , trong đầu lại xoay quanh suy nghĩ của mình
nhìn cậu nhóc trước mặt, anh đã đoán ra gì đó rồi
một cậu nhóc non nớt lại muốn đi đến cầu vào chiều tối như thế này rất đang nghi
Linh tính mách bảo anh ....
Bùi Anh Tú
Anh cũng nên nói cho em biết thôi
Bùi Anh Tú
Thật ra anh không có bằng lái
trần Minh hiếu
th-thiệt ạ?
trần Minh hiếu
Sao anh có xe?
Thay cho khuôn mặt hoảng sợ của cậu thì anh bình thản nói
Bùi Anh Tú
Không cần phải sợ
Bùi Anh Tú
nhìn anh uy tín,Cảnh sát giao thông chắc không để ý đâu
trần Minh hiếu
N-nhưng sao anh nói với em?
Bùi Anh Tú
lỡ có chuyện gì thì sao
biết nói gì bây giờ, cậu cạn ngôn rồi
Bùi Anh Tú
Nhóc vẫn muốn đi đến cầu hay về nhà?
trần Minh hiếu
Em lại cầu ạ
Tuy đi đến cầu xxx mất khoảng 10-15p nhưng đối với cậu rất dài
Bùi Anh Tú
Sắp đến cầu rồi nhóc
trần Minh hiếu
"sắp đến rồi..."
giọng anh vẫn điềm đạm không nhanh không chậm mà nói
Bùi Anh Tú
em có thấy mấy ánh sáng nhỏ ở đó không?
tay anh về những đóm sáng be bé cạnh bờ sông dưới cây cầu
cậu không nhìn rõ đó là gì
Bùi Anh Tú
Thế em biết nó là gì không
Anh im lặng một chút rồi nói tiếp
Bùi Anh Tú
mấy ánh sáng nhỏ đó là các ngọn đèn của những người dân bắt cá
trần Minh hiếu
tại sao họ lại sống ở dưới đó
Bùi Anh Tú
nhiều lí do lắm
Bùi Anh Tú
anh đã từng chở một cậu nhóc ở đó
Bùi Anh Tú
cậu nhóc đó sống với ba,mẹ và chị gái trong ngôi nhà nhỏ
Bùi Anh Tú
mẹ thì bị bệnh nặng , nhà thì nghèo nên chỉ phụ thuộc vào người ba
Bùi Anh Tú
Họ sống dựa trên việc đánh cá
Bùi Anh Tú
những gia đình còn lại hoàn cảnh cũng không khác mấy
Bùi Anh Tú
mấy ngày mưa bão gần đây khiến họ không thể đánh bắt cá kiếm sống
Bùi Anh Tú
nhóc cảm thấy như nào
trần Minh hiếu
Em không biết..
Bùi Anh Tú
anh đã hỏi thử nhóc đó ,thứ bản thân muốn là gì
Bùi Anh Tú
nhóc đoán xem , nó trả lời sao?
trần Minh hiếu
Có tiền với cuộc sống giàu sang không cần đánh bắt ạ
anh nghe xong lại phá cười
Bùi Anh Tú
mong muốn của nhóc đó là bờ sông có nhiều cá để người dân ở đó không cần đi xa
Cậu thật sự không hiểu được tại sao anh lại kể cho mình nghe về chuyện này
Anh lại hạ ga số , chậm rãi băng trên cầu
Bùi Anh Tú
nhóc hiểu anh đang nói gì không?
Bùi Anh Tú
.... cuộc sống nhiều khi khó khăn lắm
Bùi Anh Tú
mọi điều tồi tệ cứ khiến ta mất đi hy vọng
Bùi Anh Tú
con sông này rất đẹp
Bùi Anh Tú
nhưng nếu nhóc dại dột
Bùi Anh Tú
Ngày mai nó chẳng còn như vậy nữa
trần Minh hiếu
//ngạc nhiên//
Cậu đang bất ngờ, tại sao ? Tại sao lại nói như vậy
Bùi Anh Tú
Và mong muốn lớn lao của nhóc đó cũng sẽ bị dập tắt
Chiếc xe dừng lại giữa cầu
Bùi Anh Tú
đến nơi rồi nhóc
trần Minh hiếu
cảm ơn anh..
Cậu móc trong túi ra mấy đồng bạc lẽ rồi đưa vào tay anh
Anh cũng chẳng nói gì thêm, chạy xe khuất mất
Chỉ còn lại bóng hình cậu thiếu niên
trần Minh hiếu
M-mình thật sự có nên
trần Minh hiếu
//nhìn vào dòng sông chảy xiết//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play