Tôi như thường lệ lại lon ton chạy ra nhà của hai má con chị Nhược chơi, sau hè là cây nhà lá vườn xum xuê hoa quả vừa có gió mát vừa có cảm giác dễ chịu trong người, chỉ là ở nhà sau này không có nhiều gia đinh bằng nhà lớn, nói đúng hơn chỉ có một bà bếp và một con hầu mà thôi.
Dù bên ngoài đẹp đẽ là vậy nhưng vào tới trong mới thấy cảnh tượng đìu hiu không một bóng người, tôi bước qua thanh ngang cửa chỉ thấy cô Lúa đang ngồi trên ghế đan len. Bà là vợ nhỏ của thầy tôi, bà không xấu mà rất tốt tính lại ôn tồn lúc nào cũng dịu dàng với mọi người chỉ là bà có bệnh trong người nên sắc mặt nhợt nhạt, mặt mày trắng bệch cả.
Bà thấy tôi thì nhàn nhạt cười khẽ gọi lại, hỏi " Kiều à, lại qua tìm con Nhược hả?".
" Dạ, chị Nhược đâu rồi dì" Tôi thắt mắt ngó nghiêng.
" Nay Nhược nó không có nhà, để nào nó về rồi dì bảo với nó sau nhe" Tôi nghe thế có chút ngạc nhiên vì chị ít khi ra ngoài lắm, tôi hơi hụt hẫng chào dì Lúa rồi đi, dì có thân hình nhỏ nhắn nhìn dì trên ghế một thân một mình trông lại thật tội nghiệp. Thôi thì dì đã lựa chọn đi trên con đường này thì đây là việc dì phải chịu, là dì và thầy đã phản bội má nên má mới đối xử với dì như vậy, dù tôi có phần thương dì nhưng tôi lại chẳng thể cảm thông mấy.
Má tôi thì chẳng ưa gì má con dì Lúa bởi vì ai đời chính thất lại ưa tình nhân của chồng?
Vợ nhỏ thầy tên là Lúa là con hầu bên cạnh thầy tôi hai người như hình với bóng cứ đi kè kè nhau mãi . Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế nên dần dà hai người nảy sinh tình cảm với nhau.
Nhưng vì đường thương buôn sa sút thầy tôi phải cưới má tôi làm vợ. Tính ra cũng chẳng gượng ép gì vì thầy và má hai người đã có hôn ước từ xưa bởi ông nội và ông ngoại là bạn học thân thích nên về tuổi xế chiều hai ông vẫn thường qua nhà nhau ngồi thưởng trà, đánh cờ khi nhàn rỗi, thế nên má cũng thường hay qua nhà thầy chơi hai người môn đăng hộ đối nên kết giao tình, trộm thích người ta.
Thầy tôi dù có thích má nhưng dì Lúa ông vẫn không buông được, đến ngày cưới hỏi dì Lúa vì chịu không nổi nên xin về quê nghỉ việc, nhưng thầy vẫn nhất quyết giữ dì lại, thành ra hai người tiếp tục dây dưa với nhau cho đến cái ngày mọi chuyện vỡ lẽ.
Thầy từng hứa một đời này chỉ thương má, mà giờ lại thất hứa làm má tức lắm giận cả tháng trời không nguôi. Không cho dì Lúa bước vào nhà họ Trần nữa bước thế mà bà nội lại đồng ý. Vì má gả vào nhà đến nay đã hai năm không một bụng con, hai ông bà đã sốt ruột lắm rồi nay nghe tin dì Lúa mang bầu nên vui lắm chỉ là e ngại má vì nhà bà ngoại là người mở ra con đường thương buôn cho nhà họ Trần làm ăn.
Thầy biết sai nên cùng dì Lúa quỳ xin má rối rít, cuối cùng má cũng đồng ý chỉ là không muốn nhìn thấy mặt dì Lúa trong nhà lớn, vì cưới một con hầu nên cũng chẳng làm đám cưới gì cho oai cứ rước về rồi có sự đồng thuận từ hai nhà là được rồi.
Về việc đặt tên cũng là một thân má tôi đặt, lúc đó má đề nghị chẳng ai dám ngăn cản cả.
" Ồ, gái hả vậy đặt là Thị Nhược đi".
Bà nói xong thì khinh khỉnh bước đi tới cái họ còn chẳng buồn thêm vào chi.
Ấy vậy mà chị Nhược vừa sinh ra không lâu má tôi lại có tin vui, bà nội đi coi thầy nghe tin là song thai long phụng một trai một gái thì mừng hết lớn, ngày ngày chăm nom bồi bổ, thầy tôi vì thấy có lỗi với má nên mỗi lần đi xa đều sẽ mua quà và hoa quả, chọc cười cho má vui.
Má tôi rất thường ra oai với má con chị Nhược dù thầy tôi biết nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở giả đò làm ngơ, bà nội tôi nghe có cháu đích tôn cũng quên bén đi bản thân có một đứa cháu gái cả là chị Nhược chỉ chăm chăm vào hai anh em tôi.
Lúc còn trong nôi khi tôi còn nhỏ ở cái tuổi chập choạng bước đi tôi nhớ như inh cái ngày mà má tôi đoan trang cắm hoa còn không quên châm chọc, thầy và vợ nhỏ vài câu cho đỡ chán. Thành ra khi tôi đang thiu thiu giấc cứ nghe có tiếng ngâm thơ văng vẳng bên tai.
"Khung thương ẩn hiện ánh chiều tà
Chỉ tay đều đặn dấu trăng hoa
Để lại vấn vương một bờ cõi
Bóng hình thắp thó phía hiên nhà.
Người nhớ người thương thân lắm bệnh
Lo lắng đi đi đặng chăm nom
Trớ trêu thân tàn đi không nổi
Trăng thanh soi sáng đôi uyên ương."
Mà dù vậy tôi cũng chẳng ghét gì má con chị, lâu lâu cũng thường hay đem trái cây gấm vóc cho nhà chị vì sức khoẻ dì Lúa rất yếu cứ loanh quanh mãi trong khuôn nhà gần sau hè thi thoảng mới thấy đi ra ngoài hưởng gió mát.
Tôi ngồi nhìn chị thêu thùa, người chị vận một bộ áo ngũ thân màu xanh lục toát lên vẻ dịu dàng lại thanh thoát.
Tôi rất thích chị vì chị tính tình hiền thục , tính tôi đó giờ lông bông lại nghịch ngợm suốt ngày theo đuôi thầy đi ra bến cảng ngắm biển, chạy theo mây bay theo gió, biết tôi thích nên thầy tôi cứ len lén bế tôi đi theo suốt mặc cho mẹ tôi lại không thích vì bà thích kiểu con gái nữ công gia chánh, đầm ấm, dịu dàng hơn nên mỗi lần như vậy bà cứ mắng tôi suốt nhưng được cái chị bênh tôi chỉ là nói chẳng lọt tai má, thành ra cũng chẳng đâu vào đâu.
" Kiều ra đây ngồi với nội nè con, chân mày cứ thoăn thoắt suốt hèn gì toàn bị má mày la ".
Tôi khúm núm bước tới rồi ngồi xuống ghế ôm lấy tay bà nội.
Bà nói tôi là đứa cháu mà bà thương nhất nhưng mới đầu tôi không tin vì tôi tưởng bà nhà nào cũng thích cháu trai cơ thì ra là bà thích cái tính lóc cha lóc chóc này của tôi, bà nói tôi rất giống bà lúc trẻ gợi cho bà kí ức khi còn tuổi đôi mươi.
" Lại muốn đi ra cảng chơi à?" Bà cười cười hỏi.
Tôi gật đầu lia lịa quần áo đã tươm tất, đầu tóc cũng đã chãi chuốc gọn gàng cả hôm nay tôi cẩn trọng như vậy là bởi vì anh trai tôi vừa từ xứ khác làm ăn về. Vì muốn tạo bất ngờ nên chỉ gọi mỗi tôi đi đón anh, tôi nghe bảo anh đem về nhiều quà và của lạ nên tôi khoái lắm, trông anh từ sớm rồi cơ.
Bà ghé tai tôi nhỏ giọng cưng chiều nói " Đi đi, bà nội canh cho mày nay má bây đi đám với nội tầm chiều chiều mới về, cho bây chơi thoả sức".
" Thiệt hả nội!?" Tôi biết bà bao che cho thì vui mừng nhảy cẩn lên vội xỏ dép, phấn khởi vẫy tay chào bà rồi lao đầu chạy ra ngoài.
" Thằng Đại, chở tao ra cảng nhanh".
Tôi hối thúc làm nó cũng luống cuống theo, con Ngà thở dài thườn thượt vì nó sợ má tôi lại biết rồi nó bị vạ lây, tôi là người rủ rê nên tôi cũng không đành nhìn nó chịu tủi nên cứ thỏ thẻ dỗ má hoài rồi kêu nó chuồn đi, cứ lặp đi lặp lại như vậy tôi tưởng nó gan dạ rồi chứ ai ngờ vẫn như thỏ đế, tôi cũng chẳng muốn dẫn nó theo chỉ là nếu không có nó thì thấy thiếu thiếu thành ra vẫn phải xà nẹo xà nẹo với nhau suốt ngày.
Tôi ra đến bến cảng với tâm thế ung dung, nghe sóng biển vỗ bên tai thật yên bình biết bao nhiêu.
Nhưng người đầu tiên tôi gặp không phải là anh trai mà là Minh, cậu đang cặm cụi di chuyển hàng hoá trông có vẻ bận rộn, bỗng cậu ngước mắt thấy tôi đang đâm chiêu nhìn , người đơ ra giây lát, lắp bắp hỏi " A, Kiều à..".
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mỗi lần nó thấy tôi là lại trở nên ấp úng như thế có lẽ là do tính cách nhút nhát kia của nó. Tôi và Minh là thanh mai trúc mã thầy nó là một bá hộ giàu có về mãn kinh doanh chẳng kém gì nhà tôi, nên hai nhà đã hợp tác từ nhiều năm trước đây vì thế đã trở nên thân thích.
Tôi từ nhỏ đã không có nhiều bạn bên cạnh chỉ mỗi Minh là bạn thân duy nhất nên quý nhau lắm, chỉ là sở thích trái ngược nhau tôi lúc nào cũng muốn ra biển ngắm hải âu bay muốn một lần được ngồi trên tàu buồm chắn gió còn cậu thì khác, chỉ thích ngồi ở đầu cầu cái đầm sen mà đàn ca, hát hò các kiểu nên ít bước chân ra tới cảng hiếm hoi được mấy lần tôi nén lại rủ mới chịu đi. Lần này tôi thấy Minh chăm chỉ tự thân gánh vác như vậy không khỏi kinh ngạc, đi qua đặng ghẹo nó tí " Ái chà , nay giỏi quá ta ơi, đi phụ thầy luôn à".
Tôi ghẹo nó xong thì ngoảnh mặt bỏ đi bỗng lại có bàn tay lành lạnh đặt lên vai làm tôi sững người trong giây lát rồi bất chợt quay ngoắc lại, thì ra là ông anh của tôi.
Tôi ngỡ ngàng rồi vui mừng vì kích động ôm chằm lấy anh, anh hơi to người nên mỗi khi tôi nhào vào lòng như có cảm giác được che chắn tuyệt đối rất đỗi an toàn.
" Nhỏ này, kêu mày đi đón anh mà làm gì mãi ở đây thế?" Tôi bị anh kí đầu thì ức lắm, không nhịn được mà phản bác " Tự nhiên anh hai giở trò mèo này làm gì, anh biết thừa má có cho em ra ngoài mấy đâu, em phải mưu mẹo lắm mới thoát ra được đấy".
Anh tôi có lẽ đi đường xa mệt nên không muốn so tài đấu mồm với tôi thế nên chỉ gật đầu xoa trán tôi rồi thẩy cho tôi một hộp quà gỗ được khắc hoa sen tinh tế bên trên nắp, tôi cũng quên bén đi cái kí đầu lúc nảy chẳng thèm hơn thua nữa mà ôm lấy hộp quà định bụng đem về mới khui. Tự nhiên tôi lại thấy có điềm không lành nên liếc mắt qua nhìn theo hướng người phụ nữ mặt áo gấm tất sang trọng đang đứng không xa , lặng lẽ chằm chằm nhìn mình, kế bên bà ta còn có một lão già tóc đã lổm chổm trắng búi củ tỏi thấp rồi vuốt râu gật gật trông rất bất thường khiến tôi chột dạ vội lên xe ngựa.
Tôi cảm thấy hai người họ cứ kì lạ thế nào ấy nhưng khi nghĩ đến biểu cảm ngỡ ngàng đến bật ngửa của thầy và má tôi lại phấn khích không chịu được nôn nao muốn về.
Trên đường về nhà, tôi khá tò mò về món quà mà anh tặng nên muốn lắc lắc thử xem xem đó là thứ gì nhưng anh lại cản tôi lại bảo " Đồ này dễ vỡ, đừng có lắc tùy tiện". Nghe vậy tôi ồ một tiếng rồi lại yên vị ngồi trên xe ngắm hoa ngắm lá, quả thực phong cảnh khi có bóng lá xanh rất đẹp làm tôi cảm giác như mọi thứ thật thoải mái và êm ã.
Mà càng mong đợi lại càng khiến người ta hụt hẫng, ở nhà không có một bóng người chỉ có gia đinh đi đi lại lại kinh ngạc chào đón anh trai tôi. Giờ tôi mới nhớ ra chuyện rằng giờ còn sớm thầy ở cảng chưa về còn má và bà nội thì đi đám cả rồi chứ đâu thành ra không có sự xung vầy và bất ngờ mà tôi hằng chờ khi trên xe.
" Hay anh qua chào hỏi dì Lúa một tiếng đi" Anh nghe vậy thì mặt lại tỏ vẻ khinh khỉnh chẳng màng đáp lời tôi mà ngồi đó rung đùi nhìn ngó ra sân.
Tôi thấy phản ứng của anh như vậy thì thở dài, kệ anh đấy tôi đi khui quà của tôi.
Tính cách anh vốn giống má hay nóng nảy nhưng sống rất tình cảm, ghét nhất là bị phản bội bởi thế anh mới như má ghét ra mặt má con chị Nhược trong mắt anh họ không khác nào người hầu chẳng hơn mấy với bọn gia đinh trong nhà. Tôi dù cũng chẳng có thiện cảm gì với dì Lúa nhưng không tỏ thái độ như thế cứ chào hỏi xã giao coi như phép lịch sự giữa người và người, nhưng khác với dì Lúa tôi xem chị Nhược là người trong nhà vì chị không phải là người trong cuộc mà chị chỉ vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của người đi trước mà thôi.
Tôi mở chiếc hộp ra xem thì ngẩn người cả, bên trong là một chiếc vòng ngọc được làm bằng cách mạ viên tròn thành chuỗi mang một sắc tím bắt mắt rất ảo dịu bên dưới còn có một đôi bông tai bằng vàng đính đá tím được lót dưới lớp màng đỏ tránh va chạm.
Khỏi phải nói tôi thích thú vô cùng vội ướm thử vào tay quả nhiên rất hợp tôn lên làn da trắng sáng của tôi. Thấy tôi thích quà mình tặng như vậy anh phì cười rồi ra hiệu cho con Nhậm rót chè.
Mùi chè thoang thoảng trong luồng gió thu vội vã, phảng phất hương thơm dịu trong không khí tạo nên cảm giác dễ chịu rất thư thái.
Dạo này trời hay mưa nên trời không nhiều nắng cứ âm u chực chờ như thể sẽ mưa bất cứ lúc nào, tôi nhìn những đám mây xám đen bao phủ cả khoảng trời lòng chỉ cầu bấy giờ đừng mưa bởi nếu tối mới mưa thì ngủ sẽ rất đã. Dù vậy nhưng những cơn gió rít cứ cuộn trào như sắp có giông bão ,gió rất mạnh thổi tung cả sân vườn lá cây cứ ồ ạt bay vào khiến con Ngà phải vội đóng cửa lại. Chắc là sắp mưa nữa rồi đây.
" Rầm"
Tiếng sấm làm tôi giật thót tỉnh cả người đôi tai cứ ù ù tiếng rền vang lúc nảy có phần kinh động.
Bỗng bên ngoài có tiếng xe chạy vào tôi nhanh chân bước tới đẩy cửa ngó đầu ra xem, thầy tôi đi xuống xe ngựa với sắc mặt cẩn trọng kế bên còn có một cổ xe khác trông còn to hơn của nhà tôi, một người phụ nữ vận đồ đẹp đẽ sang trọng bước ra cổ còn đeo vòng ngọc tinh khiết, khi thấy bà ta thầy tôi lại chuyển đổi vẻ mặt đường chân mày đang nhíu lại bỗng giản ra niềm nỡ đón tiếp.
Tôi thì lại rất đỗi kinh ngạc vì người phụ nữ đó không ai khác chính là người nhìn tôi chăm chăm mà tôi gặp khi ban sáng ở cảng.
Bà ta niềm nở cười đoan trang với tôi nhưng tôi lại cứ cảm thấy có gì đó rợn rợn cứ len lỏi trong cơ thể nhất là khi nhìn vào đồng tử màu đục một bên trái của ông lão đi theo bà ta càng khiến tôi bất an thêm. Cứ như thể một con cáo đang đi săn và tôi chính là con mồi vậy.
Tôi chỉ kịp đeo chiếc vòng ngọc còn đôi bông thì để con Ngà đem vào buồng dẹp.
Thầy tôi bước vào cửa thấy anh trai tôi thì hơi ngạc nhiên, ngẩn ra một chút mới chậm rãi đi tới vỗ vai anh một cái rồi từ tốn ngồi xuống, khuôn mặt vẫn không giảm bớt nổi lo âu trông có vẻ là có chuyện nghiêm trọng. Tôi và anh trai nhìn nhau song lại im lặng, bầu không khí trầm hẳn xuống như có một sự chèn ép tràn trề.
Người phụ nữ đó nhìn tôi, tươi cười hỏi " Con là Trần Thị Kiều đúng không, trông con xinh xắn quá " Giọng nói không gấp chỉ nhàn nhạt lại điềm đạm, nghe rất êm tai.
Tôi nhận thấy ánh nhìn của thầy thì vội đáp " Dạ....vâng".
Trước nay khi nhà có khách thầy tôi luôn giữ vẻ mặt âm trầm gây cho người ta một sức ép vô hình như thể bị đàn áp, đó giờ vẫn luôn như vậy thầy tôi luôn ngẩn cao đầu nghiêm chỉnh thong thả uống chè chưa bao giờ bị thất thế nhưng giờ đây lại tỏ ra kiên dè, nhượng bộ hết mực. Hai người nọ là quý gia hoặc phu nhân thế gia cái này tôi cũng chỉ là suy đoán. Theo biểu hiện đó của thầy tôi cũng chẳng khó đoán ra người trước mặt chắc hẳn có địa vị rất lớn thuộc hàng trâm anh thế phiệt.
Tôi bị nhìn đến khó chịu, đương lúc định mở lời xin được lui vào buồng thì bà ta lại lên tiếng với nụ cười như hoa " Anh Trần làm ăn ở miền Nam này chắc cũng biết đến tiếng tâm của nhà họ Vũ chúng tôi rồi đúng chứ?".
Anh hai tôi nghe đến nhà họ Vũ thì xanh mặt tôi nghe đến họ Vũ thì có chút quen tai, tôi mới bất chợt nhớ ra nhà họ Vũ là nhà nào.
Nói nào ngay, mấy tháng trước tôi vừa mới nghe kể đây thôi ấn tượng về nhà họ còn rất sâu sắc vì nhà đấy ai cũng giỏi là thuộc hàng dòng dõi quý tộc lãnh nhiệm chức tuần phủ cai trị một vùng, quyền cao chức trọng nghe bảo con trai út nhà họ tinh thông thơ ca, tài sắc vẹn toàn, học thức nguyên bác ,chỉ là sức khoẻ không được tốt dù giỏi văn thơ, học thức tràn trề nhưng đỗi lại cơ thể rất yếu ớt, nghe bảo là có bệnh trong người gặp gió thì sốt gặp lạnh thì rét gặp nắng thì say nên không thể cưỡi ngựa hiên ngang mà phải ngồi trong cổ xe từ đầu tới cuối không lộ mặt.
Ai ai cũng tò mò tôi thì khác gì đâu muốn biết mặt lắm chứ, vì anh ta nổi tiếng về lĩnh vực kinh doanh là một phú thương tài giỏi nổi tiếng trong xứ, nghe bảo vừa thắng một vụ lớn thấy dân nghèo khốn khổ nên đi tích đức phát gạo phát muối cho dân làm người dân vui mừng khôn xiết đổ xô đi nhận, khen lấy khen để người nọ. Bữa đó tôi còn đi ngó một phen ai ngờ hít khói từ vó ngựa làm ho sặc sụa còn phải chịu cảnh chen chút nên tôi chán nản chẳng thèm xem nữa, công tử con nhà quan to thì hay ho lắm sao trong làng chẳng phải đồn rộ lên chàng ta không còn sống được mấy tuần. Cũng chỉ tội có tài nhưng không có mệnh tốt, bệnh tật triền miên thế thì khổ dữ lắm.
Tôi còn biết cả người phụ nữ này là Hồng Châu phu nhân tuần phủ, bà cả nhà họ Vũ. Bà nghe bảo từng một thời làm ánh trăng xinh đẹp nhất vùng có nhan sắc nhu mì lại giỏi ngâm thơ, tam tồng tứ đức là người con gái bao nhiêu trai tráng trong miền mơ ước, chỉ một cái nhìn cũng khiến người ta đỏ mặt. Tôi dẫu chưa được chứng kiến vẻ đẹp kinh thiên động địa đó nhưng về tới tuổi già cỗi bà vẫn có nét đẹp tao nhã, riêng biệt mà sang trọng không lẫn đi đâu được. Nhưng sự hiền hậu đó không bình thường tẹo nào.
Hồi đó dù lão quan Tuần đã có bà Hồng Châu xinh đẹp rạng ngời nhưng vì tính trăng hoa vẫn quyết nạp thêm tận bốn cô thiếp để thoã mãn dục vọng của mình. Trong bốn cô vợ nhỏ đó có một cô gái tên là Phương Thị Liễu có nước da trắng ngần, đôi mắt như chứa cả bể tình giọng nói thanh thót như suối chảy bên tai chẳng kém gì bà Hồng Châu, Thị Liễu đó xuất thân từ gánh hát tuồng nên dáng người thướt tha, từng bước đi uyển chuyển lại biết nhìn mặt đoán tâm tình nên rất được quan Tuần cưng chiều, rất nhanh sao đó liền mang thai nhưng không lâu sau vì bị tai nạn khi đi lại nên sảy từ đó hoá điên rồi tự vẫn, ba cô còn lại tuy sợ nhưng không chịu an phận thủ thường “ Chọc vào rắn hổ mang” Nên cũng đều chết sạch.
Trong làng đồn đoán rất nhiều lời đồn không hay về bà Hồng Châu nghi bà thâm hiểm giết bốn cô thiếp nói bà ganh ghét đến mất tính người nhưng rất nhanh đã bị lắng xuống vì bà Hồng Châu đem gạo ban phát làm từ thiện, từ người phụ nữ như sói lang bỗng chốc trở thành phu nhân hiền dịu, đức độ trong mắt mọi người. Dù là vậy nhưng ai cũng ngầm hiểu bốn cái chết kia là do ai làm chỉ là không dám đồn đoán khua tay múa mép vì người kia nói sau cùng cũng là phu nhân quan huyện, bậy bạ lại tự chuốc hoạ vào thân.
Nên vì thế dù vẻ mặt kia có xinh đẹp đến mấy vẫn không giấu nổi được vẻ mưu mô và toan tính của bà ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play