Góc Lớp Có Người Tớ Thương
Chap 1
Thứ Tư.
Trời chưa nắng hẳn, gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa lớp mở hé. Cả lớp 11A6 đang túm tụm bàn chuyện trên trời dưới đất thì cửa phòng bật mở.
gvcn-toán
Các em, hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến, tên là Vy.
gvcn-toán
Vy, em tự giới thiệu với các bạn đi nha.
Bùi An Vy
Dạ, tôi tên Vy, vừa chuyển về từ trường khác. Mong được làm quen với mọi người ạ.
HS: mặt rõ nét mà vibe hơi lạnh ha
HS: đúng kiểu nữ thần luôn , kh makeup và vẫn đẹp dữ dằn
gvcn-toán
Vy ngồi bàn cuối phía ngoài, cạnh bạn đang ngồi một mình.
nhìn về phía cuối lớp (trong góc) một chỗ ngồi khuất, có người mặc áo khoác trùm kín, khẩu trang đen. Không nhìn rõ mặt.
HS: Trời má, cái bàn đó… ai dám ngồi chung
HS: Thằng đó chưa ai thấy nó bỏ khẩu trang ra luôn á, lạnh vãi
HS: Năm ngoái học chung lớp mà chưa nghe nó nói nguyên câu luôn
Bùi An Vy
(ngồi xuống, nhẹ giọng)
Bùi An Vy
Chào cậu , tôi ngồi đây nha
Cậu bạn ấy không trả lời. Không nhìn. Không phản ứng.
Bùi An Vy
"Ờ… vậy là lạnh thiệt.
Không sao. Còn cả năm học phía trước"
Vy ngồi thẳng lưng, mắt liếc qua bên cạnh một chút. Cậu bạn cùng bàn ngồi im, tay khoanh lại, mặt quay nhìn ra cửa sổ. Khẩu trang che kín gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một chút đường nét mờ mờ – lạnh lùng, thờ ơ đến khó chịu.
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Cô giáo giảng, cả lớp nghe, riêng Vy thì thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh. Không vì tò mò, mà là… hơi khó chịu. Kiểu đang ngồi cạnh một bức tường.
Chap 2
Khi cô gọi tên học sinh điểm danh, đến lượt người bên cạnh Vy…
gvcn-toán
Bạn ở bàn cuối trong góc, em tên gì nhỉ?
HS: cô ơi nó kh trả lời đâu ạ
HS:Đọc tên gì đó đại đi cô
HS:Đó giờ có ai nghe nó nói tiếng nào đâu
Bùi An Vy
(nhìn sang, khẽ cau mày) Thật sự chưa từng nói chuyện với ai hả?
Cô giáo nhìn xuống danh sách, thở nhẹ rồi đọc lướt qua tên.
Cậu bạn vẫn không nói gì. Cũng không phản đối. Cứ im lặng như không tồn tại.
📍**[Nhóm chat riêng – tụi bạn trong lớp]**
Võ Kim Yến
💬Nhỏ mới vô đẹp nha mấy má Kiểu lạnh mà vẫn nhẹ nhàng á
Nguyễn Bảo Châu
💬Tao ngồi gần kế lun, thơm nữa
Đúng gu mày đó Tuấn
Diệp Đình Phong
💬Thôi bớt giỡn… ngồi kế thằng đó là gu gì trời
Trần Đại Kha
Vừa đẹp vừa xui =)))Mới vô bị tống ngay vô “vùng cấm địa"
Bùi An Vy
(chống cằm nhìn ra cửa sổ)
Không khí sáng sớm vẫn còn mát, tiếng quạt quay đều đều.
Cô quay sang nhìn bên cạnh một lần nữa
Bùi An Vy
"vẫn ngồi yên kh động đậy gì luôn nhỉ..?"
Bùi An Vy
"kh chép bài cũng kh nhìn bảng luôn"
Y chang hồi nãy – như thể đang tồn tại ở một thế giới khác.
Bùi An Vy
(thì thầm) -cậu kh học hả-
Bùi An Vy
Nếu bạn không muốn nói chuyện thì cứ nói thẳng.
Bùi An Vy
Tôi không thích bị ngó lơ.
Lần này, cậu ta khẽ cựa người.
Dù vẫn không nhìn sang, nhưng giọng nói trầm khàn vang lên rất rõ
Nguyễn Gia Minh
Đừng hỏi tôi.
Bùi An Vy
(nhướng mày cười nhạt)
Bùi An Vy
"cuối cùng cũng chịu mở miệng"
Vy xoay cây bút trong tay, không giấu ý định tiếp tục. Cô không phải kiểu dễ từ bỏ, đặc biệt là khi có người cố tình lờ đi sự tồn tại của mình.
Chap 3
Tiết hai trôi qua chậm rãi.
Vy đang ghi bài thì giọng cô vang lên
gvcn-toán
Vy với bạn cùng bàn mang giúp cô chồng tập này xuống văn phòng nha. Nặng lắm á.
HS: hả? tr má ghép đôi gì dữ v
HS: đổi người khác đi cô ơi=)))
Bùi An Vy
(cầm chồng sách lên)
Bùi An Vy
"vẫn kh động đậy?"
Bùi An Vy
Nè, cô kêu kìa.Cậu tính để tôi ôm hết luôn hả?
Hắn ngẩng đầu lên lần đầu tiên từ sáng tới giờ.
Đôi mắt lạnh tanh dưới mái tóc rũ, khẩu trang vẫn che nửa gương mặt.
Nguyễn Gia Minh
Làm một mình không được?
Bùi An Vy
Có thể. Nhưng không muốn. Cô giao cho hai người, thì làm hai người.
Cả lớp bắt đầu rầm rì nhỏ nhỏ
HS:Không biết ai sẽ phát khóc trước đây =)))
Một cái thở dài rất khẽ vang lên.
Cậu đứng dậy, cầm lấy nửa chồng tập.
Bùi An Vy
(nhướng mày , nhấc phần còn lại đi bên cạnh)
Bùi An Vy
Thấy chưa. Có chịu giúp mà.
Cậu không trả lời. Nhưng lần này không quay mặt đi như mọi khi nữa.
Vy không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn liếc sang bên cạnh. Cậu ta đi rất thẳng, tay giữ chắc tập vở, dáng cao và hơi gầy.
Bùi An Vy
"Không phải người vô tâm. Chỉ là đang cố tỏ ra như vậy thôi nhỉ..?"
Khi đến gần cầu thang, Vy khựng lại vì bị trượt chân nhẹ.
Tập suýt rơi. Cậu quay đầu lại theo phản xạ, tay còn hơi đưa về phía cô. Nhưng thấy Vy đã giữ lại được thì liền rút về.
Bùi An Vy
(nhìn thấy , cười mỉm)
Bùi An Vy
(bước tiếp) biết quan tâm ngkhac thì cứ làm đi giấu làm đếch gì chứ
Không có câu trả lời. Nhưng Vy không cần.
Chỉ cần một phản ứng nhỏ cũng đủ để cô tiếp tục.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play