[Rhycap] Vẫn Sẽ Bên Nhau
Chap 0: Tại sao?
Hoàng Đức Duy
Đau đầu quá...
"Duy"? Chuyện gì đang xảy ra...
Tại sao tên của em lại bị kêu liên tục như vậy...
Hoàng Đức Duy
/Mắt dần mờ đi/
Trần Đăng Dương
Sao em còn ở đây?
Nguyễn Trang Pháp
Làm cái gì vậy nè!
Nguyễn Trang Pháp
Đi lại đây!
Nguyễn Trường Sinh
Trời ơi thằng Duy này!
Nguyễn Trường Sinh
Còn đứng đó làm gì
Nguyễn Trường Sinh
Qua đây đi!
Lê Quang Hùng
Ở đây chi vậy?
Lê Quang Hùng
Đi ra đây này
Hoàng Đức Duy
/Mắt chóp chóp/
Nguyễn Thái Sơn
Qua đây với anh này!
Nguyễn Thái Sơn
Anh em mình đi chơi!
Trần Phong Hào
Ở đây làm gì?
Trần Phong Hào
Đi chơi nè!
Hoàng Đức Duy
Đi đâu mới được chứ... /Thì thầm/
Hoàng Đức Duy
Đau đầu chết mất
Cứ xuất hiện rồi lại biến mất rồi lại có một người khác xuất hiện
Nhưng tại sao họ lại gọi tên em?
Em chẳng biết họ là ai...
Nghĩ tới đó đầu lại càng thêm phần đau hơn
Cứ mỗi lần nghĩ đến đầu sẽ lại đau
Nguyễn Quang Anh
Qua đây anh thương
Dù cho có quên đi những người kia nhưng tại sao với người này em vẫn nhớ rõ
Một người với dáng hình cao lớn đứng trước mắt em. Ánh mắt của người đó dịu dàng và gương mặt thành tú đó. Từng hành động, từng lời nói đều rất nhẹ nhàng với em
Hoàng Đức Duy
Ức... hức..../Rưng rưng/
Nguyễn Quang Anh
/Lại gần/
Hoàng Đức Duy
Hức....hức... hic....
Hàng nước mắt cay xè chảy dài xuống đôi gò má ửng đỏ của em
Nguyễn Quang Anh
/Lại gần ôm em/
Nguyễn Quang Anh
Thôi đừng khóc nữa
Hoàng Đức Duy
Hic... hức.../Nấc lên/
Nguyễn Quang Anh
Khóc là không ngoan đấy
Hoàng Đức Duy
Hức.... hức... không... không ngoan... là anh hông thương..... hức... hic
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi /Xoa đầu em/
Hoàng Đức Duy
Em.... em...
Hoàng Đức Duy
Em muốn đi chơi....
Nguyễn Quang Anh
Vậy bé ngoan đi chơi với anh nha!
Nguyễn Quang Anh
Chịu không?
Hoàng Đức Duy
Chỉ đi với một mình anh!
Nguyễn Quang Anh
/Moi cong lên/ Ngoan!
Cả hai cùng nắm tay nhau bước trên một hành lang tối tăm. Hành lang tối đến nổi một người từng sống trong bóng tối như em bước vào còn phải dè chừng vì sợ
Mắt lúc này đã rưng lên như sắp khóc. Tại sao lại chỉ có mình em ở đây
Cảm giác lo lắng bất an lại ùa tới trong tâm trí em. Tại sao lại có cảm giác khó chịu tới vậy...
Tại sao khi anh ấy biến mất em lại thấy sợ đến vậy
Hoàng Đức Duy
Hức.... hức...
Hoàng Đức Duy
Anh....anh...
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh....
Từng dòng kí ức lạ kéo đến trong đầu em
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...?
Chú
Sao lúc đó mày không chết luôn đi?!
Hoàng Đức Duy
Chú.... dì...
Học sinh
Haha! Xem thằng tâm thần bị ngã kìa!
Học sinh
:Eo ơi ấy! Mày coi chừng bị nó lấy đó haha!
Bác sĩ
Cháu biết mình đang ở đâu không?
Hoàng Đức Duy
Đau đầu quá...
Bác sĩ
Biết mình từng làm chuyện gì không?
Hoàng Đức Duy
Tôi... tôi không nhớ gì cả
Hoàng Đức Duy
Không biết gì cả...
Bác sĩ
Vậy bây giờ cháu muốn gì?
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...
Bỗng nhiên xung quanh lại chỉ còn một màu đen
Hoàng Đức Duy
Ai.... ai.... ai cứu tôi với....
Hoàng Đức Duy
Hức.... hic... ức
Nguyễn Quang Anh
/Xoa đầu em/
Nguyễn Quang Anh
Thấy trong người sao rồi
Nguyễn Quang Anh
Ngoan lắm
Nguyễn Quang Anh
Em còn mệt phải không
Nguyễn Quang Anh
Ngủ một chút đi
Nguyễn Quang Anh
Anh trông cho
Hoàng Đức Duy
/Chui vào lòng anh/
Cảm giác ấm áp từ lòng ngực Quang Anh toả ra khiến cho nổi sợ từ cơn ác mộng ban nảy cũng dần phai
Nguyễn Quang Anh
/Xoa lưng/
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngoan
Chap 1: Giấc mơ cứ lập đi lập lại
"Tôi đã từng có một giấc mơ. Giấc mơ ấy chẳng đẹp đẽ tí nào... nhưng cứ khi nhắm mắt thì giấc mơ ấy lại hiện ra trong tâm trí.... thật sự rất khó chịu. Nhưng anh ấy bảo.... nếu tôi mơ thấy gì thì đều phải ghi chép lại.."
"Giấc mơ hồi lúc tôi 6 tuổi. Khi mà ba mẹ còn sống..."
"Ngày hôm ấy là một ngày nắng"
"Bầu trời trong lành, những đám mây trên bầu trời trôi tạo nên nhiều hình thù khiến tôi chẳng rời mắt được"
"Mẹ thì luôn nhìn tôi trong suốt chuyến đi. Còn ba thì lái xe..."
Mẹ Duy
Duy thích nhìn mây hả?
Hoàng Đức Duy
Bên kia là hình con cừu
Hoàng Đức Duy
Bên kia là trái táo..
Ba Duy
Haha! Duy nhà mình có trí tưởng tượng phong phú quá
Ba Duy
Sau này chắc sẽ thành hoạ sĩ mất
Hoàng Đức Duy
/Chỉ mãi quan sát/
"Cứ mỗi lần thấy một hình thù gì khác thì tôi đều dùng bút chì màu của ba mua cho vẽ lên cuốn sổ của mình"
"Tôi thật sự rất thích vẽ lại mọi thứ xung quanh mình"
"Và trong giấc mơ cũng vậy, cây bút chì màu tôi cầm vẫn cứ miết mãi trên tờ giấy trắng tinh"
Hoàng Đức Duy
*Đi đâu thế nhỉ...*
Ba Duy
Một lát nữa chúng ta đến biển rồi
Ba Duy
Được ngắm biển thoả thích luôn
"Từ trước tới giờ, "biển" tôi chỉ được nhìn qua tivi và trong những cuốn truyện mà mẹ đã mua cho. Mẹ tôi cũng nói rằng bà ấy rất thích biển, muốn dắt tôi đi ngắm "biển". Bây giờ cuối cùng cũng được ngắm "biển" "
Mẹ Duy
Cuối cùng cũng được đi xem biển
Mẹ Duy
Thích lắm phải không?
Hoàng Đức Duy
/Má ửng hồng/
"Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn..."
"Nhưng đến một đoạn đường kia. Bỗng có một chiếc xe tải lớn đã vượt đèn đỏ... lao đến chiếc xe mà nhà tôi đang ngồi bên trong..."
"Tôi chỉ nghe một tiếng rầm cực kì lớn. Cảm giác bị chèn ép cả cơ thể thật sự rất khó chịu. Bỗng tôi cảm thấy nó một hơi ấm ôm trọn mình vào lòng... giúp cho những mảnh kính không đâm vào người tôi..."
"Lúc đấy tôi còn quá nhỏ để biết được chuyện gì thực sự xảy ra. Chỉ biết là bên trong xe dần trở nên chật hẹp, tiếng kèn xe liên tục phát ra inh ỏi khiến tôi cảm thấy rất đau đầu"
"Đầu tôi trở nên choáng vì bị va chạm vào cửa xe, nhưng nhờ có mẹ ôm tôi vào trong nên chẳng nghiêm trọng. Nhưng mẹ tôi lại khác, lưng của mẹ dính đầy những mảnh kính bị vỡ của xe, đầu cũng lấm tấm máu nhưng tay lại ôm chặt tôi khiến cho lúc ấy tôi chẳng thể ngước lên nhìn mẹ..."
"Liếc qua ở hàng ghế trên thì đã lấy ba của tôi vẫn ngồi ở hàng ghế lái, nhưng lại bất động... chẳng hoạt bát như ban nảy, dù cho cố cự quậy nhưng mẹ vẫn siết chặt lấy tôi chẳng thể buông"
"Lúc ấy tôi vừa sợ vừa hoảng loạn, chẳng thể làm được gì... bỗng mẹ tôi cất giọng, chất giọng khàn đặc mà thỏ thể vào tai tôi khiến tôi chỉ nghe được vài chữ"
Mẹ Duy
D...duy... con không... không sao chứ...
Mẹ Duy
May quá... Duy không sao là tốt rồi...
"Và rồi đầu lại đau hơn ban nảy, giật mình dậy thì giấc mơ đã kết thúc..."
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn qua em/
Chàng trai nhỏ đang nằm gọn trong chiếc chăn ấm áp. Chỉ để lộ gương mặt tựa như thiên sứ ra ngoài
Từ lúc đọc nhật kí của em đến giờ. Tay anh vẫn không rời khỏi đầu em, lâu lâu còn xoa xoa cho em ngủ
Ngoài trời mưa như trút nước
Anh vẫn cứ chăm chú nhìn vào chàng trai đang nằm trên giường kia, một cảm giác lân lân khó tả. Dường như thúc đẩy bản năng bảo vệ của anh
Nguyễn Quang Anh
*Chăm sóc em ấy cả đời..*
Nguyễn Quang Anh
*Anh sẽ bù đắp những kí ức xấu của em..*
Nguyễn Quang Anh
*Anh xin lỗi em...*
"Kì lạ là hôm qua, dù bên tai tiếng mưa rất to... khiến cho tôi chẳng ngủ ngon nổi. Nhưng giấc mơ đáng sợ đó lại không đến, liệu có thể xem đây là lần hiếm hoi tôi ngủ thật sự ngon không...?"
"Tôi liên tục thấy có một bàn tay ấm áp xoa lên trên mái tóc của mình. Lòng bàn tay của người đó vô cùng ấm áp, khiến cho tôi cảm thấy được an toàn và không còn sợ khi ngủ nữa..."
Hoàng Đức Duy
/Ngồi im trong phòng/
Hoàng Đức Duy
/Tay vẫn cứ viết vào nhật kí/
Hoàng Đức Duy
Hôm qua thật sự ngủ rất ngon
Nguyễn Trang Pháp
Hôm nay Duy mặt tươi tỉnh hẳn nhỉ
Nguyễn Trang Pháp
Hôm qua em ngủ ngon không?
Nguyễn Trang Pháp
Vẫn như mọi khi nhỉ...
Nguyễn Trang Pháp
*Em ấy không bao giờ trả lời hết trơn..*
Nguyễn Trang Pháp
/Định quay đi/
Hoàng Đức Duy
Hôm qua Duy ngủ ngon lắm ạ...
Nguyễn Trang Pháp
/Bất ngờ/
Nguyễn Trang Pháp
Trời ơi hôm nay còn trả lời chị Kiều nữa
Nguyễn Trang Pháp
Hôm nay Duy giỏi quá
Nguyễn Trang Pháp
/Xoa đầu Duy/
Nguyễn Trang Pháp
/Moi cong lên/
Hoàng Đức Duy
*Có lẽ là mình thích xoa đầu...*
Hoàng Đức Duy
*Dễ chịu thật..*
Chap 2: Dưới tán cây
Bên trong sân vườn chỉ có hình bóng của Đức Duy đang lửng thững nhìn xung quanh sân vườn, tay thì cặm cụi vẽ thứ gì đó chẳng ai nhìn rõ. Bên trong sân thì được trồng cây um tùm làm cho tia nắng chỉ có thể len lỏi qua những tán lá cây nhỏ để xíu xuống dưới bãi cỏ xanh mướt
Trên người em chỉ vỏn vẹn một cái áo và một chiếc quần đơn giản. Mái tóc rủ xuống chẳng nhìn gõ gương mặt đang cặm cùi vẽ tranh, chân cũng chẳng thèm mang dép. Đôi chân trần tiếp xúc với bãi cỏ thường xuyên được cắt tỉa khiến cho chân của Duy cảm thấy nhám nhám, có chút nhột
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn Duy/
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay em ấy tự ra ngoài sân sao?
Trần Đăng Dương
Hôm nay mấy cô y tá có việc bận rồi
Trần Đăng Dương
Nên chắc là Duy tự đi ra
Nguyễn Quang Anh
Không ai trông hết vậy?
Nguyễn Quang Anh
Lỡ có chuyện gì thì sao
Trần Đăng Dương
Đi đâu vậy trời... tài liệu chưa làm xong nữa..
Đức Duy vẫn cứ chăm chú vẽ
Khi Quang Anh bước ra thì đã thấy Duy ngồi xuống dưới bãi cỏ xanh
Trên tay là cây bút màu xanh và bên cạnh là hàng loạt cây bút đầy màu sắc
Nguyễn Quang Anh
/Ngó qua/
Nguyễn Quang Anh
Duy vẽ gì vậy ta?
Nguyễn Quang Anh
Anh Quang Anh nè
Hoàng Đức Duy
/Mắt sáng lên/
Nguyễn Quang Anh
Duy vẽ gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Cho anh coi được không nè
Hoàng Đức Duy
/Ôm chặt cuốn sổ/
Nguyễn Quang Anh
Không cho anh coi cũng được
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh vẽ cùng em nha
Hoàng Đức Duy
/Đưa cuốn sổ ra/
Nguyễn Quang Anh
Em vẽ gì vậy Duy..?
Hoàng Đức Duy
Duy vẽ anh mà!
Hoàng Đức Duy
/Phồng má giận dỗi/
Hoàng Đức Duy
Vậy mà anh không nhận ra...
Nguyễn Quang Anh
U-ủa ủa.... vẽ anh hả?!
Nguyễn Quang Anh
Ôi trời ơi Duy nhớ mặt anh để vẽ lại hả?
Nguyễn Quang Anh
Giỏi quá vậy
Hoàng Đức Duy
Em thấy anh ở cửa sổ bên kia
Hoàng Đức Duy
Nên nhìn theo mà vẽ
Hoàng Đức Duy
...Bộ xấu lắm hả..
Nguyễn Quang Anh
À không! Tranh đẹp lắm, chỉ là anh thấy bất ngờ thôi
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay em giỏi lắm
Nguyễn Quang Anh
/Xoa đầu Duy/
Nguyễn Quang Anh
Lần sau vẽ anh với em đi
Hoàng Đức Duy
/Im lặng nghe anh nói/
Nguyễn Quang Anh
Tại vì anh không tin là Duy vẽ anh thôi chứ Duy vẽ là số một! Giống anh y đúc luôn
Nguyễn Quang Anh
/Giơ ngón cái lên/
Tuy bức tranh chỉ là những mảng lệch lạc ghép lại thành hình nhưng Quang Anh cũng phải công nhận rằng Duy vẽ rất tốt
Bức tranh trên khổ giấy A4 là hình ảnh người đàn ông bên khung cửa sổ với những nét bí ẩn, từng đường nét đều được Duy tỉ mỉ tô lên, những tán lá còn đang vẽ dở kết nối lại với nhau tạo thành một bức tranh có hơi hướng huyền bí nhưng lại tươi sáng
Nguyễn Quang Anh
Lần sau anh mua cho em thêm màu cho Duy vẽ anh nhá?
Nguyễn Quang Anh
Chịu không?
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì vẫn là lời hứa cũ nha
Nguyễn Quang Anh
Em nhớ không?
Hoàng Đức Duy
Phải ngoan...
Nguyễn Quang Anh
/Xoa đầu tán thưởng/
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì bây giờ anh ở đây chơi với Duy nha
Cả hai cứ vậy mà ngồi cùng với nhau trong sân vườn nhỏ bé. Ai đi ngang cũng đưa ánh mắt nghi hoặc, anh thì ngồi bên cạnh cùng cây bút là một tờ giấy mà đã xin em ban nảy. Nhưng lại chẳng chú tâm vào đó mà cứ hướng ánh mắt đến cậu chàng đang ngồi bên cạnh cắm cúi hoàn thành bức tranh chưa xong
Đến khi mặt trời chuẩn bị lặn xuống thì mới thấy anh dắt em đi về phòng mình để tắm rửa và chuẩn bị ăn bữa tối
Khi ăn xong thì cũng đã gần 9 giờ tối
Lúc này em lại phải thực hiện "nhiệm vụ" được Quang Anh giao cho
Hoàng Đức Duy
/Ngồi cặm cụi viết nhật kí/
"Hôm nay là một ngày rất vui. Tôi đã vẽ được thêm một bức nữa, chơi với anh hôm nay cũng rất vui, anh đã vẽ cùng tôi khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Bức tranh hôm nay tôi rất ưng ý, mong rằng sau này sẽ vẽ thêm nhiều bức tranh nữa. Anh đã hứa sẽ mua cho tôi một hộp màu mới nếu như tôi ngoan, phải cố gắng!"
Hoàng Đức Duy
Hôm nay viết nhiêu đây thôi nhỉ...
Hoàng Đức Duy
Không có ai hết vậy...
Hoàng Đức Duy
Chắc hôm nay phải tự đi ngủ rồi..
Hoàng Đức Duy
/Đi về giường/
Nguyễn Quang Anh
/Chạy vào/
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức D--
Nguyễn Quang Anh
*Sao hôm nay ẻm giỏi quá vậy trời*
Nguyễn Quang Anh
*Hôm nay vừa tự giác ra ngoài vườn, tự giác viết nhật kí, tự giác đi ngủ...*
Nguyễn Quang Anh
*Thương sao mà hết bây giờ*
Vừa nghĩ Quang Anh vừa rón rén đi về giường của Đức Duy, ngắm nhìn em dưới ánh đèn bàn mà cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Ngó qua cuốn nhật kí, anh thuận tay cầm theo để đọc xem hôm nay em đã viết gì
Nguyễn Quang Anh
/Vừa đọc nhật kí vừa trông em/
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay Duy ngoan lắm...
Nguyễn Trang Pháp
/Bước vào/
Nguyễn Trang Pháp
Ngủ rồi? /Thì thầm/
Nguyễn Trang Pháp
Xử lí bên kia xong chưa mà qua đây?! /Thì thầm/
Nguyễn Quang Anh
Xử lí xong mới qua đây chứ, dù sao cũng chỉ như mọi khi thôi có gì đâu làm quá /Thì thầm/
Nguyễn Trang Pháp
Anh Dương vừa mới báo là người đó nổi điên lên nữa rồi kìa! /Thì thầm/
Nguyễn Trang Pháp
Bên đây có tui rồi lo mà qua bên kia xử lí đi! /Thì thầm/
Nguyễn Quang Anh
Sao mà phiền quá vậy? /Thì thầm/
Nguyễn Quang Anh
Nhớ trông Duy ngủ nha /Thì thầm/
Nguyễn Trang Pháp
Rồi biết rồi! /Thì thầm/
Nguyễn Trang Pháp
/Nhìn qua Duy/
Nguyễn Trang Pháp
*Tội nghiệp..*
Nguyễn Trang Pháp
*Ẻm mà không bị gì thì chắc giờ cũng đang học đại học rồi*
Nguyễn Trang Pháp
*Thôi lo tập trung trông chừng ẻm đợi Quang Anh tới..*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play