Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Ấy Không Còn Là Duy Của Năm 17 Tuổi Nữa.

Chap 1 - Tôi không còn là cậu bé tuổi 17 ấy nữa.

_________________
Kẻ xuyên tạc thời gian
Kẻ xuyên tạc thời gian
📍9h30p tại sân trường X, giữa tiếng reo hò**
Kẻ xuyên tạc thời gian
Kẻ xuyên tạc thời gian
Đúng như cuộc hẹn.
Kẻ xuyên tạc thời gian
Kẻ xuyên tạc thời gian
Duy, trên tay cầm bó hoa, đối diện ánh mắt của Linh An và trước mặt bao nhiêu người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Linh, t..tớ thích cậu. Cậu.. làm bạn gái tớ được chứ? // giọng run run //
Học sinh
Học sinh
: // xì xào, bàn tán //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồhh , mày cũng thích con gái á? , tui t cứ nghĩ mày gay cơ. // nói, cười lớn //
Linh An
Linh An
// im lặng //
Kẻ xuyên tạc thời gian
Kẻ xuyên tạc thời gian
Từ phía sau lao tới một bóng người, gằn giọng, nói lớn.
Nhật Hào
Nhật Hào
MÀY VỪA NÓI GÌ VỚI BẠN GÁI TAO ĐẤY THẰNG CHO’ !?
Kẻ xuyên tạc thời gian
Kẻ xuyên tạc thời gian
Bỗng.
Kẻ xuyên tạc thời gian
Kẻ xuyên tạc thời gian
Tiếng động cơ xe phân khối lớn gầm lên từ phía sau * 🏍️*
Kẻ xuyên tạc thời gian
Kẻ xuyên tạc thời gian
Hàng loạt tiếng hét thất thanh vang lên .!
Kẻ xuyên tạc thời gian
Kẻ xuyên tạc thời gian
Trước mắt,.. trắng xoá lạ thường.
________________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy,Duy // lay tay Duy, rưng rưng nước mắt //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tới bệnh viện rồi, chân mày, sắp được cứu rồi. Tao với mày vẫn sẽ cùng nhau làm dancer, ca sĩ được mà.! // nước mắt lăn 2 dòng trên đôi má //
_____________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao, sao mày dám làm vậy với Duy, tại tao đấy, giết tao đi ! // gằn giọng //
Nhật Hào
Nhật Hào
Nếu mày muốn thì ok? // Đẩy Quang Anh từ sân thượng xuống //
____________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Q..Quang Anhhhhh !! // Tiếng hét xé nát lòng người //
Nhật Hào
Nhật Hào
Mày muốn, theo nó không? // Chỉa mũi dao về phía Duy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giết đi, tao chẳng còn gì để mất nữa cả.! // Đứng lên, đi tới trước mũi dao //
Kẻ xuyên tạc thời gian
Kẻ xuyên tạc thời gian
Trước mắt cậu, tối sầm lại, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào
_________________
Kẻ xuyên tạc thời gian
Kẻ xuyên tạc thời gian
Ở một nơi nào đó.
Kẻ xuyên tạc thời gian
Kẻ xuyên tạc thời gian
Linh hồn Duy vất vưởng trên những ngọn cây cao, loay hoay như đang tìm kiếm gì đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Con xin trời, xin trời cho con được sống lại lần nữa, con nguyện không lặp lại lỗi lầm từ kiếp trước. Nguyện giết chết người đã giết con, nguyện không bao giờ để mất người con thương một lần nào nữa ! /
__________________________
Cậu ấy trở lại ngôi trường đó. Nơi mà…một lời tỏ tình đã khiến mọi thứ nổ tung. Không ai nhớ rõ. Nhưng Duy… thì nhớ từng chi tiết. Từng ánh mắt. Từng tiếng cười. Từng bánh xe nghiền nát hy vọng.
______
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngẩng đầu lên // /Suy nghĩ: nơi đây..vẫn là sân trường đó, là tấm poster thi tài năng vẫn còn, tôi- tôi vẫn là học sinh lớp 11A3. Cái ngày định mệnh ấy.. là hôm nay sao? . Thực sự tôi.. đã quay trở lại sao ? /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ suy nghĩ: Tôi - người lẽ ra phải chết rồi lại.. đang đứng ở đây 1 lần nữa? Nếu mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đây thì kết thúc sẽ do tôi - người quyết định lại mọi thứ. /

Chap 2 - Nếu là kịch, hãy để tôi viết lại.

Học sinh
Học sinh
TỎ TÌNH VỚI LINH AN ĐI, TỎ TÌNH ĐI // hét lớn//
Tiếng hét xé toạc những dòng suy nghĩ của Duy, kéo Duy trở về thực tại.
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
Lẹ đi Duy, chả lẽ mày gay thật hả, sao lề mề vậy?? // Thiếu kiên nhẫn hét lớn //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Lặng lẽ quan sát xung quanh , tia được mục tiêu, mắt chạm mắt với..Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Né tránh ánh mắt, làm ngơ //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Bước tới trước mặt Linh An, chạm nhẹ vào vai cô ấy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đẩy mạnh // xin lỗi An nhé, tớ chẳng thích cậu, tớ cũng chẳng thể thực hiện màn kịch này được nữa rồi.
Đám đông rộ lên.
Học sinh
Học sinh
// Có vài người chạy tới đỡ An dậy //
Học sinh
Học sinh
Sao đấy, mất hứng nha, tính gây chú ý hả
Học sinh
Học sinh
Xì xào bàn tán
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Tia nhanh đôi mắt đến Quang Anh đang đứng sau đám đông ồn ào , chạy như bay nhảy lên ôm chặt người cậu ấy giữa ánh mắt cả trăm người và thầy cô gần đó //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là cậu, cậu không sao, cậu chưa bị hãm hại, cậu chưa làm sao cả // sợ hãi , tim đập nhanh //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày? Đang làm cái quái gì thế? // Miệng thì bảo thế chứ tay vẫn ôm lại Duy, đôi má hơi ửng hồng //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// thì thầm nhỏ, chỉ đủ mỗi Quang Anh nghe được // Nếu tôi và cậu đã từng chết vì một màn kịch thì lần này để tôi viết lại đoạn kết. Nếu tôi trở thành trò cười của mọi người một lần nữa..vì cậu thì ít nhất tôi phải khiến cậu phải nhớ đến tôi.. bằng chính cái ôm này !
Đám đông vừa nãy đnag rầm rộ, bây giờ lại im thin thít.
Học sinh
Học sinh
// sa mạc lời//
Đám bắt nạt
Đám bắt nạt
// cạn lời //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ trong suy nghĩ của Duy : Nhật Hào từng nhìn tôi -một mối đe dọa, dù toi không có ý định cướp Linh An. vì một lời tỏ tình bất đắc , hắn đã cướp mạng sống tôi mà không do dự. Giờ , tôi sống lại nhưng hắn thì không. Thượng đế không cho kẻ máu lạnh đó thêm một cơ hội nào. tôi sẽ sống thay phần hắn, nhưng sống theo cách hắn không bao giờ kiểm soát được nữa.
5p sau, đám đông lại rộ lên một tiếng nói lớn.
Học sinh
Học sinh
: Nào sao lại ôm Quang Anh đấy, gay thật à, Quang Anh ơi, mày cũng thích nó à hay sao ôm nó lâu thế?
Tiếng nói như sét , đánh ngang tai mọi học sinh nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng đến cái ôm rõ ràng và mãnh liệt của Duy đối với Quang Anh.
Giọng nói nhỏ dần thì cũng là lúc cả sân trường vang lên tiếng cười khúc khích, ánh mắt soi mói, điện thoại đưa lên lia lịa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Đẩy mạnh Duy ra, mạnh đến nỗi Duy loạng choạng sắp ngã ra sau bấy cứ lúc nào, quát lớn lẫn giọng giận dữ //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày điên à Duy, ai cho mày động vào tao? Mày nghĩ, mày là ai thế?
Tiếng cười khựng lại lần nữa bởi không ai ngờ được Quang Anh sẽ phản ứng gay gắt đến thế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu..không run sợ, một bên vai đang run nhẹ vì cú đẩy lúc nãy //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng cậu sẽ đủ bản lĩnh để thừa nhận lấy một cái ôm. Hoặc ít nhất, cậu chẳng tỏ ra gay gắt đến nỗi ghê tởm như thế với tôi trước đám đông // giọng đều đều //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng chẳng nghĩ mình là ai cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là.. lần này cái ôm của tôi dành cho đúng người.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// mắt cậu có hơi khựng lại vài giây, nhưng cậu quay phắt đi, hừ lạnh, bước ra khỏi đám đông, không quay đầu, động lòng trước lời nói của Duy. Nhưng có vẻ tay cậu đang siết chặt và trầm tư suy nghĩ gì đó//
Chẳng ai để ý Linh An, cô đã được một học sinh đỡ dậy nhưng vì cú ngã bị Duy đẩy làm tâm trạng của cô từ kiêu hãnh ở từng hành động tụt xuống đáy của sự nhục nhã.
Vì thế nên cô đã rời đi từ lâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cậu lặng lẽ ngóng trông theo bóng lưng của Quang Anh, ánh mắt không phải sự thất vọng cũng không oán thù.Chỉ tự nhủ lòng rằng: Cứ đi đi, đi đi rồi đến một ngày nào đó, chính cậu sẽ là người chẳng bao giờ dám buông tay tôi //
Duy quay lưng đi để lại đám đông đang xôn xao và thất vọng sau lưng. Từng bước của cậu rất chậm, nhưng mỗi bước đều rất chắc chắn, nó thể hiện sự lạnh lùng đến phát sợ thể đang bước qua một bản thân mới, một cuộc chơi mới hoàn toàn do cậu chủ định

Chap 3 - Sau cái ôm ấy..Không còn ai như cũ nữa 1

Tùng_Tùng_Tùng
Sau màn chấn động giữa sân trường lúc giải lao, mọi người đều quay trở về công việc của mình. Học sinh thì học, giáo viên thì dạy.
Tại lớp 11A3
Giáo Viên
Giáo Viên
// Bước vào //
Cả lớp in phăng phắc, chẳng ai hé môi.
Giáo Viên
Giáo Viên
Chúng ta tiếp tục với văn bản Hai Đứa Trẻ của Thạch Lam nhé cả lớp. Đây là một tác phẩm trữ tình đầy ám ảnh về sự chờ đợi, về bóng tối và ánh sáng..
Giọng thầy vang vang đều trong lớp học nhưng đầu Quang Anh thì không. Mắt cậu dán vào trang sách nhưng tâm trí lại dừng lại nơi Duy, người ngồi ngay cạnh yên lặng như vô hình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ suy nghĩ: sao nó không nói gì, sao nó không thanh minh, không phản bác, làm như không có chuyện gì xảy ra vậy?
Giáo Viên
Giáo Viên
// Đọc trích đoạn trong tác phẩm // “Đêm phố huyện. Những ánh sáng cuối cùng vụt tắt. Tiếng trống thu không. Và chị em Liên chờ đợi một cái gì đó mơ hồ – như một niềm hy vọng le lói, không rõ hình thù…”
Cả lớp bao trùm bởi sự yên lặng, yên lặng như trong chính tác phẩm ấy.
Đột nhiên, giọng Duy chậm rãi vang lên đều đều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy ơi… Có phải… cái ‘đợi tàu’ mà Thạch Lam viết… không phải là để được đi đâu, mà chỉ để thấy rằng… mình vẫn còn có gì đó để chờ?
Cả lớp hơi ngạc nhiên
Giáo Viên
Giáo Viên
// thầy ngẩng mặt lên, hơi sững sờ một chút rồi mỉm cười hiền từ gật đầu//Đúng. Cái đợi tàu ấy là biểu tượng.Chờ một điều đẹp đẽ hơn, dù chỉ thoáng qua. Dù mình không thể chạm tới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cúi mặt, cười lạnh, thả ra câu nói nhẹ hều như chẳng nói cho ai nghe// Có người cũng từng là thứ mình chờ, dù biết họ không bao giờ dừng lại ở ga này…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Khựng lại, tim hẫng 1 nhịp, ngòi bút trượt khỏi trang giấy.Trong một tích tắc, cậu cảm thấy sống lưng lạnh buốt.//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ suy nghĩ : Nó đang nói mình à? Không.Không thể.Nhưng sao tim mình… lại nhói lên vậy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/suy nghĩ:Không phải mình.Nó không nhắm vào mình.Chỉ là nói vu vơ. Một câu văn lãng xẹt.Tụi nó học giỏi văn thường hay “deep” vậy mà./
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cậu siết chặt tay //
Giáo Viên
Giáo Viên
Văn Thạch Lam không có kịch tính. Chỉ là một dòng cảm xúc lặng lẽ. Nhưng đó là thứ ám người nhất..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Đứng phắt dậy //
Giáo Viên
Giáo Viên
//Ngẩng ra// em Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À dạ, em muốn ra ngoài 1 tí ạ// ngượng ngùng//
Giáo Viên
Giáo Viên
Ừm // kẽ gật đầu//
Thật ra, đầu Quang Anh, tim Quang Anh chẳng bao giờ im lặng từ khi nhận được cái ôm từ Duy. Nó cứ inh ỏi inh ỏi khiến Quang Anh chẳng ngồi yên được nữa . Cảm xúc thì như một con dao cùn cứa mãi.
Quang Anh bước nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại sau lưng là Duy, vẫn ngồi lặng lẽ viết gì đó. Nhưng nếu Quang Anh ngẩng lại nhìn một chút sẽ bắt gặp đôi vai của Duy đang khẽ run lên.
Tại nơi góc hành lang Quang Anh đang đứng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đấm mạnh nắm tay lên tường//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nói khá khẽ nhưng nếu có người đứng đó vẫn có thể nghe// Chết tiệt. Chỉ là một câu văn thôi mà. Một bài học thôi mà. Mình là trai thẳng. Là con trai của ba mẹ mình. Là người được bao nhiêu đứa con gái thích. Mình chưa từng… …Chưa từng cảm thấy một ai khiến mình mất kiểm soát như vậy. Không phải yêu. Không phải thích. Chắc chắn không phải. *Chỉ là… thằng đó làm tch-
Nội tâm Quang Anh cứ xâu xé inh ỏi trong đầu, trong tim cậu. Khiến cậu từ trường về nhà vẫn cứ quẩn quanh tâm trí nơi cái ôm mà Duy trao.
Đèn phòng vẫn sáng, nhưng người trong phòng thì tối dần. Không phải vì tình cảm, mà là vì cơn giận đang đun sôi thứ gì đó… rất khác bên trong Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Gác tay lên trán tại giường, nơi căn phòng ngăn nắp đến lạ thường của một kẻ bắt nạt, cậu cứ mân mê mãi chẳng có lối thoát ra khỏi tâm trí hỗn độn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bực bội đến bàn học , mở sách ra //
Mở sách ra nhưng cậu không vào đầu nổi chữ nào, chữ câu trên sách cứ nhảy lung tung cả lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Nằm phịch lại xuống giường, mở điện thoại lên lướt mãi dừng tại khung chat với “ Hoàng Đức Duy “, một khung chat trống rỗng chẳng có gì nhưng lại khiến Quang Anh nổ tung 1 lần nữa//
Đêm đó, Quang Anh, nửa tiếng cũng chẳng thể chợp mắt đến. Mọi thứ trong anh vẫn thế vẫn chết tiệt đi được.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play