Bạn Học Cáo Già Lăn Qua Đây!
Chương 1: Ngày qua ngày
Đôi lời: Halo, camon các bạn đã vô tình ấn vào tác phẩm của mình, hi vọng các bạn thích nó
Vui lòng đọc kỹ phần mô tả truyện giúp mình
Nội dung truyện phù hợp gu bạn hay không thì xin các bạn đọc tầm 1 hoặc 2 chương rồi hãy xác định là nên tiếp tục không nhe
Thôi không dài dòng mất hứng nữa, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ♡
--------------------------------
Ở sân sau trường cấp 3 WA
Nơi tụ tập của những "buổi hẹn"
Những tiếng rên rỉ đau đớn van xin từng đợt vang lên xen lẫn những tiếng đánh không nương tay
Thất Dã
Mày thử nói một lần nữa? Xem tao có đánh nát xương mày không?! /trừng mắt/
Lục Trần
T...tôi xin l...lỗi... hự! /ôm bụng/
Bạn Học Nam
1: Anh Dã, đánh vậy được rồi...
Bạn Học Nam
2: Đúng đó, nó mà có chuyện gì sẽ rắc rối lắm!
Thất Dã "Hừ!" một tiếng rồi thẳng tay quăng thanh sắt đang cầm xuống nền mất xi măng gồ gề
Thất Dã
Được, xem như đây là lần cuối tao cảnh cáo mày
Lục Trần
T...tôi biết r... rồi khụ! khụ!
Thất Dã
Chậc... biến lẹ đi, đừng để tao thấy mặt mày nữa
Vừa nói Thất Dã vừa đưa tay lau vết bẩn trên mặt trả lại chiếc nhan sắc tinh xảo, lạnh lùng như trước đây
Trái ngược với cái nhan sắc rạng ngời kia, cậu thiếu niên đang nằm dưới đất mặt mũi lại bầm dập đến đáng thương, máu mũi chảy ròng ròng nhưng khuôn mặt lại chẳng hề vui mừng khi được tha
Có lẽ vì đây không phải là lần đầu tiên cậu bị như này...
Nỗi hận trong lòng ngày càng lớn nhưng lại chẳng phản khán lại được. Chỉ có thể nhẫn nhịn ngày qua ngày...
Bạn Học Nam
1: Anh Dã... ngày mốt là thi cuối học kì rồi...
Thất Dã
Sao? Chẳng lẽ tụi bây còn sợ ở lại lớp à?
Bạn Học Nam
1 và 2: Dạ không! Nào có nào có chứ
Bạn Học Nam
1: Tụi em đã chuẩn bị đâu ra đó hết rồi
Bạn Học Nam
2: Đúng vậy đúng vậy, anh cứ yên tâm hì hì...
Cậu bạn vừa nói vỗ ngực tự hào
Cũng chẳng biết có phải ảo giác hay không, cái mũi của cậu bạn bằng một cách ảo diệu nào đó lại dài ra bất thường
Thất Dã
Ai thèm quan tâm tụi bây như nào
Làn gió lạnh lẽo khẽ thổi qua mang theo cái sự "quê" mà nhập vào Lưu Vãn Nam
Bạn Học Nam
1: Há há há... Lưu Vãn Nam mày...
Bạn Học Nam
1: Tự rước nhục vào thân há há há...
Tiếng cười của sự chọc quê vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm còn phảng phất lúc nãy
Lưu Vãn Nam
Mày đứng lại đó cho tao!!! /rượt/
Lý Quang
Thằng ngu nó mới đứng đó cho mày đập ( thanh niên đã chạy từ đời nào)
Cứ như vậy, chẳng nói chẳng rằng, hai con người cậu chạy tôi rượt cứ thế mà làm một vòng sân trường.
Thất Dã
"Hai thằng này, suốt ngày chơi đuổi bắt không biết mệt hả ta?" /xoa cằm/
Thất Dã đứng đó ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng vì chẳng có gì để làm nên cậu đành đi về lớp mà đánh một giấc.
Ánh nắng chói chang mang theo cái nóng của giờ trưa chiếu thẳng vào lớp học.
Những tiếng than thở đầy mệt mỏi của những cô cậu học trò khi sắp đến kì thi cuối học kì ngày một nhiều hơn...
Cuốn sách giáo khoa môn Toán sau khi chịu phải một lực tác động không nhẹ cũng chẳng mạnh thì nằm ngay ngắn trên bàn giáo viên.
Doãn Thập
Trật tự trật tự /vỗ tay/
Doãn Thập
Chuông reo rồi, các em mau chóng ổn định lại chúng ta vào học
Doãn Thập
Hôm qua học đến bài nào rồi lớp trưởng
Lập Hạ Dương
Dạ thưa thầy là bài 7 đang nói dở phần 3 đấy ạ
Doãn Thập
Được rồi cả lớp, chúng ta lật sách ra thầy giảng nốt phần này
Doãn Thập
Đây là phần trọng điểm sẽ có trong bài thi cuối kì này
Thất Dã ngồi ở bàn chót, hai tay kê thành gối mà đánh một giấc từ nãy đến giờ
Dù vậy, khi biết đã đến giờ vào học cậu lại chẳng hề quan tâm mà vẫn nằm đó
Ánh mắt vẫn còn lim dim mà hướng về phía cửa sổ
Bỗng lúc này cánh cửa lớp bật mở ra
Cậu học sinh chằn chịt vết bầm tím trên tay cùng với vệt máu đã được sát khuẩn từ vết thương ngay khóe miệng
Làn da trắng của cậu học sinh đứng ngay cửa lớp càng làm nổi bật lên những vết thương trên người
Cánh tay cầm phấn của Thầy Doãn lúc nãy còn đang thoăn thoắt, giờ đây lại bất động
Doãn Thập
À...ừm... không sao, không sao, chỉ vừa bắt đầu thôi
Lục Trần
Vâng... /bước vào/
Cả lớp khi thấy Lục Trần từ ngoài bước vào cũng chẳng dám ho he gì
Những " Chiến tích" trên người Lục Trần là của ai gây ra
Thất Dã nghe thấy động tĩnh bên mình thì từ từ ngồi dậy
Ánh mắt vẫn còn lim dim mà nhìn thẳng vào người kế bên đang kéo ghế, khuôn mặt cậu nghênh lên đôi chút
Có vẻ như đang chiêm ngưỡng " chiến tích" vừa rồi của mình
Thất Dã
Ha!... /cười khẩy/
Ngay sau đó, chẳng biết sự tình ra sao
Thất Dã một chân chặn ghế không cho Lục Trần ngồi
Tay phải gác lên tựa ghế, tay còn lại chống cằm
Cậu kiêu ngạo nhìn cậu bạn trước mặt
Thất Dã
Hửm?... Chưa thấy hay sao mà còn hỏi
Lục Trần
Bỏ chân ra cho tôi ngồi /siết chặt tựa ghế đang cầm/
Đúng thật là một cậu học sinh ngang bướng
Thất Dã
Mày làm gì được tao?
Thất Dã nghênh mặt bày ra vẻ mặt khiêu khích đối phương
Lục Trần
Cậu bỏ chân ra đi, đang trong giờ học
Lục Trần
Muốn gây sự thì đợi hết tiết đi rồi làm gì thì làm
Thất Dã
Mày đang ra lệnh cho tao đấy à?
Doãn Thập
Hai em bàn cuối kia!
Động tĩnh không nhỏ phát ra ở cuối lớp khiến thầy Doãn ngừng viết bảng mà quay xuống lớp xem tình hình
Nào ngờ lại được chứng kiến một màn bắt nạt công khai giữa thanh thiên bạch nhật của Thất Dã
Doãn Thập
Có tôi ở đây mà em còn dám bắt nạt bạn học sao?
Doãn Thập
Gan em cũng lớn lắm!
Thất Dã
Thầy quá khen rồi ạ
Thất Dã, người đáng lẽ ra phải có tâm trạng của những "kẻ tội lỗi", ấy vậy mà lại ngang ngược bước vài hàng ngũ của những " học sinh ngoan"
Doãn Thập
Lát nữa hết tiết lên phòng giáo viên gặp tôi!
Doãn Thập
Hôm nay không dạy trò đàng hoàng thì Doãn Thập đây không làm giáo viên nữa!
Thất Dã
" Chơi ngu rước phiền vào thân rồi"
Thất Dã
" Không chừng lát nữa phải nghe thầy Doãn ' hàn huyên tâm sự' nữa rồi a..."
Thất Dã một tay vò đầu than trách trong lòng
Cũng đúng thôi, do cậu là người gây sự trước cơ mà
Có chơi có chịu cậu cũng chẳng làm được gì
Sau đó Thất Dã mới từ từ buông chân ra cho Lục Trần ngồi
Bạn Học Nữ
1: Không hiểu sao mà hai người họ lại ngồi chung được nữa, ai sắp chỗ vậy?
Tát Yến
Đúng là tội Lục Trần
Tát Yến
Phải ngồi kế Ngưu Ma Vương của trường
Bạn Học Nữ
1: Thì bởi vậy...
Bạn Học Nữ
1: À đúng rồi Tát Yến
Bạn Học Nữ
1: Cậu thi phòng nào vậy?
Tát Yến
Òm... phòng lớp 10A3 á
Bạn Học Nữ
1: Ui ui, tui cũng 10A3
Bạn Học Nữ
1: Vậy có gì phải nhờ lớp phó học tập chỉ giáo rồi!
Doãn Thập
Được rồi được rồi
Doãn Thập
Chúng ta tiếp tục
Thất Dã
Aaa... /Đưa bút lên gãi gãi đầu/
Thất Dã
X liên lạc cho Y ngoại tình với kết quả à?
Lưu Vãn Nam
Phụt... /nhịn cười/
Trời nóng tan cả kí mỡ ấy vậy mà lại đột nhiên lạnh lên một cách bất thường
Thất Dã
Bộ tôi nói gì sai à?
Thất Dã hỏi không đầu không đuôi, như thể đang tự hỏi với chính mình
Giây sau cậu chợt sực nhớ ra một điều gì đó...
Thất Dã
Ủa mà bây giờ mình phải bấm điện thoại mới đúng chứ nhở... /đập tay/
Nói rồi cậu hai tay để dưới ngăn bàn, đầu gục lên cạnh bàn mà chăm chú xem điện thoại
Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình
Thất Dã quay sang thì thấy Lục Trần đang nhìn mình chơi điện thoại
Lục Trần im lặng chốc lát như đang suy nghĩ điều gì đó, ngay sau đó trả lời lại cậu
Hai người thì qua thầm lại, nhưng chủ đề lại đầy mùi công kích từ một phía
Thất Dã
Chậc... /tặc lưỡi/
Thất Dã từ nãy giờ cứ tặc lưỡi liên tục, cứ vài phút lại một lần
thật khiến cho người ta tò mò không biết cậu đang làm gì
Lý Quang bàn kế bên khều giọng kêu Thất Dã
Miệng thì nói nhưng ngón tay cậu lại thoăn thoắt mà lướt trên màn hình
Thất Dã
Chơi gái được không?
Lời vừa dứt chẳng biết có phải tưởng tượng hay không
Thất Dã chợt cảm thấy ba người này như có dòng điện xẹt qua mà giật nhẹ một cái
Lưu Vãn Nam
Anh vừa nói gì vậy?
Lúc này cậu mới ngước lên mà nhìn đám kia
Thất Dã
Nói vậy mà tụi mày cũng tin nữa à
Lưu Vãn Nam
... (không biết phải nói gì)
Lý Quang
Anh... (cạn cmn lời)
Lý Quang ngậm ngùi mà lựa sang chủ đề khác
Lý Quang
10 phút nữa /khẩu hình miệng_ tay đưa mười ngón/
Thất Dã
Lát tao còn phải lên phòng giáo viên
Lý Quang
Chậc... /tặc lưỡi/
Lý Quang
Vậy anh không ăn à?
Lý Quang
Nghe nói hôm nay có món mới ngon lắm
Lưu Vãn Nam
Đúng đó đúng đó /gật đầu lia lịa/
Lưu Vãn Nam
Bỏ là hối hận đó nha
Thất Dã
Vậy bây lấy giùm tao đi
Lý Quang và Lưu Vãn Nam giơ tay ra hiệu oke với Thất Dã
Từ đâu viên phấn bay thẳng qua giữa bàn của Thất Dã và Lý Quang
Doãn Thập
Còn chưa hết giờ mà các trò đã bàn tán rồi à? (chủ nhân của viên phấn vừa nãy)
Lưu Vãn Nam
Ặc... em không biết gì hết
Doãn Thập
Đừng để tôi thấy lần hai
Doãn Thập
Không là mấy cô cậu tự xác định đi là vừa
Doãn Thập
Đã sắp thi cuối kì rồi
Doãn Thập
chỉ còn ngày một ngày hai mà các trò còn không tập trung học hành...
Tiếp đó là một tràn hàn huyên của Thầy Doãn
Các cô cậu học sinh ở dưới cũng coi như thở dài một hơi thoải mái
Trong lòng thầm cảm ơn vị đại ca họ Thất kia và cả Lý Quang đã giúp họ thở được một xíu
Chứ cứ nếu vùi đầu trong đống đề cương này thì chắc có họ sẽ lên với ông bà tổ tiên trước ngày thi mất!
Thất Dã nhân lúc thầy Doãn không chú ý mà lén lấy tai nghe từ túi quần đeo vào
Cậu bật đại một bản nhạc mà nằm gục xuống bàn
Lục Trần
" Thầy đứng trên bục giảng đạo mà trò ở cuối lớp nằm ườn ra bàn nghe nhạc, thật đúng là hết nói nổi tên này." /nhìn/
Lục Trần ngồi kế bên đưa mắt qua nhìn Thất Dã
Cậu thiếu niên mang danh đại ca người người nghe đến đều khiếp sợ
Giờ đây lại đang nằm trên bàn hưởng thụ
Thầy Doãn vẫn đang còn giảng đạo lý cho các em học sinh ngồi ở dưới nghe
Lời giảng sâu xa xuyên thấu lòng người, cảm động trời đất nhưng lại chẳng thể làm cảm động những cô cậu trò ở đây
Thất Dã
... /Chill theo nhạc/
Thất Dã nghe xong được hai bài nhạc
Cậu cũng chẳng thể nằm vậy hoài được
Thế là Thất Dã ngồi dậy, vươn tay tháo tai nghe xuống
Da của Thất Dã trắng không tì vết, mu bàn tay mỗi khi cử động đều hiện rõ các đốt xương di chuyển
Ngón tay thon dài uyển chuyển theo từng động tác
Chỉ nhìn đôi bàn tay ấy không thì chẳng ai biết được chủ nhân của nó thường xuyên " va chạm" rất nhiều
Một bên tai nghe của Thất Dã bị rơi xuống đất
Nó lăng đến dưới ghế của Lục Trần
Ông trời thật biết cách trêu đùa người khác
Bầu không khí xung quanh chẳng hề yên lặng, ấy thế mà bằng một cách thần kì nào đó bầu không khí xung quanh hai người lại yên lặng đến khó tin
Để không phải vướng vào cái sự khó xử này, Thất Dã liền quay sang mặc kệ chiếc tai nghe đó mà giơ tay lên phát biểu
Doãn Thập
Thất Dã trò có gì muốn nói sao?
Doãn Thập
Tốt, nếu trò đã nhận ra lỗi sai của mình và muốn nhận sai
Doãn Thập
Mời trò đứng dậy nói cho tôi nghe lời xin lỗi chân thành của trò đi, rất đáng khen!
Thất Dã đứng dậy một cách ngầu lòi
Trả lời bằng một cách ngầu lòi
Lớp 10A5
Phụt... /nhịn cười/
Doãn Thập
Trò giỡn với tôi đấy à?!
Thất Dã
Em chỉ xin đi vệ sinh thôi mà
Người ngoài lớp nhìn vào cũng biết cậu học trò Thất Dã này nào có bao giờ xin lỗi một cách ngoan ngoãn bao giờ
Lưu Vãn Nam
Xem lão Doãn kìa
Lưu Vãn Nam
Thầy ấy tức xì khói luôn rồi /ôm bụng cười/
Lý Quang
Anh Dã đúng thật là tàn ác
Lý Quang
Ha ha ha... (nhịn cười nhưng bất thành)
Bộ đôi nhí nhố bàn cuối thì thầm to nhỏ về màn "đối kháng" đặc sắc vừa rồi
Tát Yến
Lưu Vãn Nam /quay xuống/
Tát Yến
Cậu đúng thật là trong trường hợp nào cũng có thể cười được nhỉ?
Lưu Vãn Nam
Úi giời, chị Tát quá khen rồi
Lưu Vãn Nam
Lưu Vãn Nam em không dám nhận
Tát Yến
Ai khen cậu mà cậu tự mãn
Lý Quang
Tao phải đặt cho mày cái biệt danh mới được
Lý Quang
Tự rước nhục vào thân bằng thực lực luôn
Lý Quang
Chị xem nên đặt cho nó biệt danh nào thì hợp đây
Lưu Vãn Nam
Thì ra bấy lâu nay...
Lưu Vãn Nam
Tôi đã xem lầm các người
Lưu Vãn Nam
Tôi coi các người là anh em
Lưu Vãn Nam
Mà các người lại đối xử với tôi như thế!
Lưu Vãn Nam
Các Người làm vậy mà coi được sao?! /nước mắt lưng tròng/
Lớp 10A5
Tát Yến và Lý Quang: Được chứ! /trả lời ngay tức khắc/
Lưu Vãn Nam chỉ còn lại một màu trắng xóa
Cậu nằm sấp ra bàn, nước mắt chảy ròng ròng
Lưu Vãn Nam
Các người sẽ phải trả giá...
Sau màn " đối kháng" vừa nãy, Thầy Doãn vẫn tiếp tục màn giảng đạo cho lớp 10A5
Thất Dã vừa được cho ngồi giờ lại ngứa mông muốn gây chuyện
Cậu sực nhớ lại cái tai nghe lúc nãy làm rơi dưới ghế của Lục Trần
Cậu cuối người tới ngang bàn định lấy thì chợt khựng lại
Ánh mắt cậu va phải cục màu trắng nhỏ nhỏ được đặt trên vở toán của mình
Thất Dã
Tai nghe? /lí nhí/
Một bên tai nghe khi nãy Thất Dã làm rớt giờ lại nằm ngay ngắn trên bàn
Đầu cậu nhảy ra một cái tên
Lục Trần nhận thấy sự bất thường của cậu theo phản xạ mà quay qua nhìn
Đúng lúc va phải ánh mắt của Thất Dã
Tình cảnh này chợt dừng lại trong vài giây
Thất Dã
Xem như mày biết điều
Thất Dã ngồi thẳng người dậy cất chiếc tai nghe kia đi
Ngay lúc này tiếng chuông hết tiết vang lên
Doãn Thập
Các em nhớ lời thầy dạy
Doãn Thập
Đừng vì những lần nông nỗi của mình mà ảnh hưởng đến tương lai
Ngay khi thầy Doãn vừa bước chân ra khỏi lớp
Lớp 10A5 liền nhốn nháo tưng bừng trở lại
Lớp 10A5
Giải thoát rồiiii
Bạn Học Nam
Xuống căn tin lẹ đi!!!
Nói rồi Lý Quang như một làn gió mà lướt ra khỏi cửa
Tát Yến
Cậu không đi lên phòng giáo viên à
Lưu Vãn Nam
Hồi nãy giảng bài với giảng "bài kia" lâu quá nên chắc quên rồi á
Lưu Vãn Nam
Kệ đi kệ đi /xua tay/
Tát Yến
Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?
Thất Dã
Hai người các cậu muốn cãi thì ra chỗ khác mà cãi
Thất Dã
Để yên cho tôi ngủ /xua tay/
Lưu Vãn Nam
Oke đại ca /ra dấu tay "oke"/
Tát Yến
Ai thèm cãi vỡi cậu
Tát Yến
Xéo ra chỗ khác cho chị nhờ!
Hai con người phiền toái kia cuối cùng cũng đi ra chỗ khác
Thất Dã hai tay kê thành gối mà nằm ụp xuống bàn
Đột nhiên Thất Dã đang nằm úp chợt quay mặt về phía Lục Trần
Lục Trần
... /đang xem điện thoại/
Thất Dã
Mày có nghe không?
Lục Trần
Có chuyện gì? /quay qua cậu/
Đột nhiên kêu người ta nhưng lại chẳng biết làm gì
Thất Dã bất chợt khựng lại
Ngay sau đó liền chúi mặt xuống bàn mà hừ một cái
Lục Trần
" Tên này bị gì vậy?"
Lục Trần lấy làm khó hiểu
Chẳng biết con người của bạn cùng bàn này bị cái gì
Thật khiến người ta ghét cay ghét đắng!
Chương 2: Căn tin
Ê nè hôm qua cậu có xem bộ đó không?...
Chiều nay tập trung đi karaoke nè mấy ní ơii...
Muôn vàn tạp âm pha trộn lẫn với nhau
Không gian ồn ào bỗng chốc hóa nhỏ trong tai cậu
Thất Dã khi ngủ vẫn không thể không ăn
Quả thật tâm hồn ăn uống của cậu không ai địch lại
Lục Trần bất giác phì cười nhẹ trước sự ham ăn này của cậu
Biết bao nhiêu tạp âm xung quanh chẳng hề hấn gì với cậu
Ấy vậy mà chỉ một tiếng cười nhỏ lại như phóng đại khi vào tai Thất Dã
Lục Trần đơ ra vài giây sau khi nghe Thất Dã chửi mình là thằng khùng
Rõ là chẳng đụng chạm gì tới cậu
Ấy vậy mà lại bị mắng oan
Thất Dã
Việc của cậu là chỉ cần trả lời
Nghe Lục Trần nói hai chữ "căn tin" Thất Dã bỗng sực nhớ ra gì đó
Ngay sau đó cậu cũng đứng dậy khỏi chỗ
Chiều cao của hai con người này quả là nổi bật
Lúc mỗi người một nơi thì nhìn ai cũng như cột điện
Ấy vậy mà khi hai người đứng kế nhau
Thất Dã lại trông thấp hơn Lục Trần nửa cái đầu
Thất Dã
Tôi đi xuống căn tin
Thất Dã
Tôi cản đường cậu à?
Ngang ngược một chút rồi sải chân một mạch ra cửa
Lục Trần đứng tại chỗ mà ngán ngẩm với cái tên này
Ông trời không đâu lại đi cho cái tên này cái tính dở dở ương ương sáng nắng chiều mưa, thật khiến người ta mệt mỏi
Thất Dã
/nhìn thấy_ đi lại/
Lý Quang lựa một chỗ cực kì lí tưởng
Cậu ta lúc chuông reo đã phắn một mạch như gió về phía căn tin
Mắt của Lý Quang như một cái máy dò, quét mắt một cái đã không thể bỏ qua chỗ này được
Thất Dã tiến về phía Lý Quang và Lưu Vãn Nam
Chỗ của họ năm nay chỗ góc
Tránh được cái nắng nóng gắt của giờ trưa
Thất Dã
Ngon đến vậy cơ à, mới có 5 phút mà tụi bây quét gần hết khay rồi
Mặt chữ trông có vẻ bình thường nhưng ý trong lời nói lại chẳng hề như mặt chữ
Lưu Vãn Nam
A ang ê ụi e ư eo ó ả? /vừa nhai vừa nói/
Dịch: Anh đang chê tụi em như heo đó hả?
Lưu Vãn Nam
Khục... khụ... khụ.... /sặc cơm/
Lưu Vãn Nam
N- nước... /quơ tay cầu cứu/
Lý Quang
Mày ngậm miệng lại coi! Văng tùm lum vô người tao rồi nè!
Lưu Vãn Nam
Khụ... khụ... /ho sặc sụa/
Lý Quang
/ đẩy ly nước sang/
Lưu Vãn Nam
Khụ... khụ... /Vẫn còn ho sặc sụa/
Thất Dã
Chậc... /tặc lưỡi/
Thất Dã
Ăn gì như heo thế không biết
Lưu Vãn Nam
(Thanh niên đau trong lòng nhưng không thể cãi)
Lý Quang
Há há há... /cười hả dạ/
Lưu Vãn Nam
Khụ... mày im coi thằng này!
Thất Dã
bây lo ăn dùm tao cái
Lý Quang
/đẩy khay cơm qua/
Thất Dã
Wao~ cũng được đó chứ
Lý Quang
em nói có sai đâu /khịt mũi/
Ba người cứ thế như vậy mà ngồi ăn một cách ngon lành
Mặc kệ thế giới bên ngoài có ra sao...
Trên đời này, ăn là quan trọng nhất!
Nhưng thời gian yên tĩnh đến thì nhanh mà đi cũng nhanh
Lục Trần
/cầm khay cơm đi ngang qua/
Bạn Học Nam
1: /đưa chân ra/
Khay cơm ngay lúc đó văng lên trời
Thời gian như tua chậm lại, mọi ánh mắt gần đó đều dõi theo...
Lại đáp ngay chỗ Thất Dã đang ngồi
Bầu không khí bỗng chốc yên lặng một cách đáng sợ
Thất Dã
Mày... /Mặt đanh lại/
Thất Dã
Mày tưởng xin lỗi là xong sao
Bạn Học Nam
1: " Haha thằng ngu chọc vào Thất Dã là coi như mày xong rồi"
Lưu Vãn Nam
A... anh Dã hay là kệ đi ha...
Lưu Vãn Nam
Dù gì cũng đang ở nơi đông người mà ha anh...
Lý Quang
Đúng đó anh, hay mình kệ đi...
Thất Dã
/im lặng_ đứng khỏi ghế/
Ngay sau đó chỉ thấy Thất Dã xắn tay áo lên đến khuỷu tay
Rồi bẻ khớp ngón tay vài cái
Tiếng kêu " răng rắc" phát ra theo từng nhịp cậu ấn
Bầu không khí trong căn tin ngày càng u ám
Mọi Người
Căn tin: /không dám ho he/
Thất Dã
/Siết chặt tay thành nắm đấm/
Cảnh tượng tiếp theo bắt đầu khiến mọi người có mặt trong căn tin đổ mồ hôi lạnh
Thất Dã không do dự mà thẳng tay giáng một đòn vào bụng Lục Trần
Lục Trần mất thăng bằng lùi về sau vài bước
Bạn Học Nam
1: /giơ chân ra/
Lục Trần ngay sau đó ngã nhào ra sau, lưng cậu va chạm với nền gạch tráng men
Đau điếng, Lục Trần nhíu chặt đầu chân mày cắn răng chịu đựng
Chẳng biết có phải ảo giác hay không
Cậu nam sinh kia bất giác cảm nhận có một ánh mắt hướng vè phía mình
Tầm nhìn đó mang theo một luồn hắc khí mà xuyên thẳng qua người cậu nam sinh đó
Bạn Học Nam
1: Hức... /Giật mình_ đổ mồ hôi lạnh/
Cậu ta ngó nghiêng ngó dọc nhưng lại chẳng thấy gì
Trong lòng ngày một bất an
Thất Dã nghênh mặt lên một cách kiêu ngạo
Thất Dã
Đàn ông con trai mà một đấm còn chịu không nổi
Thất Dã
Sau này lấy gì mà đứng lên bảo vệ người khác /nhếch mép/
Từng câu từng chữ đều mang theo ý chế giễu
Lục Trần
Không liên quan đến cậu
Thất Dã
Chậc... /tặc lưỡi/
Thất Dã
Đúng là ngang bướng
Nói về mức độ ngang bướng thì chắc không ai có thể sánh bằng người vừa thốt ra hai chữ " ngang bướng" kia
Lục Trần
" Đây là đang nói cậu hay nói tôi vậy?..."
Bỗng lúc này đột nhiên có một học sinh hét lên
Mọi Người
2: Lão Đường đến kìa!
Trịnh Đường là giám thị cực kì nghiêm khắc
Những thành phần cá biệt trong trường thường sợ ông
Không phải "sợ" này, mà là sợ rước phiền vào thân
Lão Đường không lấy những hình phạt thông thường như viết bản kiểm điểm
Mà toàn những hình phạt không ai có thể ngờ tới
Thất Dã trốn tiết chạy xuống căn tin để ăn
Chẳng biết ngày đó ra ngoài quên thắp nhang ông bà tổ tiên hay sao mà đang ngồi ăn thì bị lão Đường bắt gặp
Chỉ là cậu phải chạy đi chạy về 10 lần từ lớp học xuống căn tin thôi à
Quãng đường từ tòa A đến căn tin cũng chỉ có 200m, lớp của cậu thì nằm ở tầng 2 của tòa
Tính đi tính lại sương sương cũng chỉ tầm 4000m thôi chứ nhiêu
Từ sau sự việc đó thì không đứa học trò nào dám chọc tới lão Đường nữa...
Thất Dã
Xem như mày gặp may
Thất Dã
Lát nữa ráng mà ở trong phòng y tế lâu lâu đi
Thất Dã
Nếu vác xác về lớp sớm thì mày tự xác định hậu quả đi là vừa
Trịnh Đường
Mấy cô cậu dịnh bày trò gì ở đây
Trịnh Đường
Giải tán ngay cho tôi!
Động tĩnh lúc nãy không nhỏ
Thu hút nhiều học sinh xung quanh
Lão Đường đang ngồi uống cà phê ở tòa đối diện căn tin thấy động tĩnh cũng liền đi đến xem thử
Lập Hạ Dương
/Từ đâu chạy ra/
Lập Hạ Dương
/Đỡ Lục Trần vào phòng y tế/
Lập Hạ Dương
Xùy xùy /phẫy tay/
Lập Hạ Dương
Không có gì không có gì
Lập Hạ Dương
Chuyện nên làm mà
Lập Hạ Dương
Nhưng mà không đâu cậu lại dính dáng tới tên đó được vậy
Lục Trần
Dù gì tôi cũng chả làm gì được
Lập Hạ Dương
Cậu yếu như sên thì lấy đâu ra sức mà phản khán tên đó
Mũi tên vô hình chẳng biết từ đâu mà phập thẳng vào ngực của Lục Trần
Lục Trần
Cậu có cần nói huỵt tẹt ra thế không
Lục Trần
Làm tôi đau lòng đấy
Lập Hạ Dương
A...ha...ha... /gãi đầu_ cười sượng/
Chủ đề vừa xong cũng là lúc đến phòng y tế
Lập Hạ Dương
Thôi cậu dưỡng thương đi
Cánh cửa màu trắng chợt bị lực của cậu học sinh mở ra
Phách Lạc Như
Sao lại là em nữa vậy Lục Trần
Cô y tế trường này là một người có cá tính khá mạnh
Nhuộm tóc xỏ khuyên cô đều có đủ
Nhưng tính cách của cô lại cực kì dịu dàng và kiên nhẫn
Phòng y tế cũng là một trong những nơi " trú ẩn" của những cô cậu học sinh muốn trốn tiết
Phách Lạc Như
Em lại giường nằm rồi dán miếng giảm đau vào bụng đi
Lục Trần
Cảm ơn cô /nhận lấy/
Lục Trần
/Quay qua đi về phía giường/
Phách Lạc Như
Tay em bị gì thế kia
Phách Lạc Như
Sao lại chảy máu rồi?
Lục Trần
A... Dạ? /Nhìn lên cánh tay/
Lục Trần
" Chắc hồi nãy té va trúng góc bàn ăn rồi"
Phách Lạc Như
Lại đây cô sát trùng vết thương cho
Phách Lạc Như
Để ngoài không khí lâu quá không tốt đâu
Vết thương của Lục Trần không có vấn đề gì lớn, chỉ dài tầm 3cm
Phách Lạc Như
/gắp bông gòn sát trùng/
Phách Lạc Như
" Lạ thật, cơ thể thằng bé nhìn như này đâu có yếu đến thế"
Phách Lạc Như
" Xương trông chắc khỏe thế kia sao lại không phản kháng lại Thất Dã được vậy ta"
Cô Phách cứ như vậy vừa băng bó vết thương cho Lục Trần vừa suy ngẫm
Phách Lạc Như
Em nghỉ ngơi đi
Phách Lạc Như
Không có gì /cười nhẹ/
Phách Lạc Như
Nhưng mà em nhớ phải học cách phản khán đi
Phách Lạc Như
Chứ bị đánh như này hoài cũng chẳng phải là tốt đâu
Phách Lạc Như
Haiz... /thở dài/
Phách Lạc Như
Cô nghe em dạ dạ vâng vâng bao lần rồi mà sao cách vài ba bữa là lại thấy em đến đây vậy
Cứ cách vài ba bữa là Lục Trần vào phòng y tế
Mỗi khi cô y tế ra ngoài có việc là Lục Trần tự lết cái thân tàn ma dại mà tự tay xử lý vết thương
Chưa được 10 phút sau Lục Trần đứng dậy khỏi giường mà đi về lớp
Phách Lạc Như
Em không nghỉ lại thêm xíu nữa hả
Lục Trần
Tiết sau là tiết Hóa
Lục Trần
Hôm nay học bài mới nên em phải về lớp
Phách Lạc Như
Thôi được rồi em về lớp đi
Phách Lạc Như
Nhớ lời cô dặn, học cách phản kháng tự bảo vệ mình
Bước chân ngày càng gần lớp học
Những tiếng giảng bài của giáo viên cũng theo đó dần rõ hơn
Lục Trần
Em xin lỗi vì đến muộn...
Băng Liễu
Hửm?... /khựng lại/
Băng Liễu
/Nhìn thấy Lục Trần/
Băng Liễu
Haiz... /thở dài/
Băng Liễu
Không sao, em mau vào lớp đi
Băng Liễu
/Nhìn Lục Trần thương xót/
Băng Liễu
" Tội thằng bé, ngày nào cũng bị bắt nạt"
Băng Liễu
/tiếp tục giảng bài/
Ánh mắt từ phía bàn chót vẫn dõi theo Lục Trần từ lúc cậu vừa mở cửa
Chương 3: Khó hiểu
Thất Dã
... /nhìn Lục Trần/
Thất Dã
Tao đã nói mày ráng ở phòng y tế cho lâu vào đi cơ mà
Thất Dã
Bộ muốn gặp tổ tiên sớm lắm hả?
Lục Trần
Không liên quan đến cậu
Thất Dã
/đưa chân chặn ghế/
Thất Dã
Bạn học Lục, sao lại không ngồi?
Lục Trần
Cậu bỏ chân ra đi
Dù biết câu trả lời là gì nhưng vẫn phải hỏi cho có phép tắc
Ngay sau đó Thất Dã đột nhiên cười rộ lên
Cả lớp bao gồm giáo viên đều quay xuống tiếng cười ban nãy vừa phát ra
Lớp 10A5
" Chuyện gì nữa vậy?"
Băng Liễu
Lục Trần, Thất Dã
Thất Dã
Ha...ha... Dạ không có gì đâu cô
Băng Liễu
Em lên phòng giáo viên cho tôi
Băng Liễu
Đang trong tiết mà em còn bắt nạt bạn được nữa hả?!
Thất Dã
Em với bạn học Lục chỉ "giỡn" với nhau có xíu thôi mà...
Cả lớp trong lòng ai cũng đều biết rõ
Một người có thể nói là bất cứ đâu cũng đều ra tay bắt nạt Lục Trần một cách công khai mà chẳng hề để tâm đến ánh mắt của người ngoài
Lớp 10A5
( -Thất Dã và Lục Trần) ...
Lớp 10A5
( -Thất Dã và Lục Trần)" Này là bị ép chắc luôn"
Lập Hạ Dương
" Cậu ta sao lại có thể làm như vậy được hay vậy?!"
Lưu Vãn Nam
Nếu một ngày Anh Dã không đụng chạm gì đến Lục Trần
Lưu Vãn Nam
Tôi cá là ngày đó tận thế sẽ ập xuống!
Lập Hạ Dương
/giơ ngón cái/
Lớp 10A5
( -Thất Dã và Lục Trần)" Đồng tình"
Băng Liễu
Nếu như vậy thì Lục Trần ngồi xuống ngay cho cô
Lục Trần
Buông ra /khẩu hình miệng/
Thất Dã
Chậc... /tặc lưỡi/
Ngay sau đó cậu phải đành miễn cưỡng buông chân ra
Đại ca Thất Dã người người nghe danh đã run như cầy sấy
Ấy vậy mà lại dễ dàng buông tha như thế?
Thật không giống tính cách "đầu gấu" một chút nào!
Lục Trần
" Cậu ta bị gì thế"
Lục Trần
" Sao hôm nay lại tha cho mình dễ vậy?"
Sự kì lạ này vậy lại có thể kéo dài đến tận cuối giờ!
Tiếng chuông giải thoát vang lên
Những tiếng hò reo của học sinh ào ào như vỡ trận
Thất Dã
/Xách cặp đi ra ngoài lớp/
Lục Trần
" Tên này từ lúc ở căn tin đến giờ bị gì vậy chèn"
Lập Hạ Dương
/nhìn thấy vẻ mặt của Lục Trần/
Lập Hạ Dương
Chắc có lẽ là cậu ta bị chập mạch thật đấy
Lục Trần
Cậu đọc được suy nghĩ à?
Lập Hạ Dương
Khà... khà... /cười gian/
Tát Yến
" Lại bắt đầu rồi"
Lục Trần
(Cảm thấy có gì đó không ổn)
Ngay sau đó Lập Hạ Dương hai tay nãy giờ để sau lưng đột nhiên bật ra
Lập Hạ Dương
20 nghìn một quyển
Lập Hạ Dương
Tuyển tập " Những chiêu thức đọc suy nghĩ sẽ khiến bạn chinh phục đối phương!"
Lập Hạ Dương
Đang giảm giá đó
Lập Hạ Dương
Mại dô mại dô!!!
Trên tay cậu ta là vài ba cuốn sách dày có, mỏng có
Tát Yên ngán ngẫm đi lại phía Lập Hạ Dương mà kéo cậu bạn đi
Tát Yến
Anh Trần, thằng này nó mới là đứa bị chập mạch
Tát Yến
Anh rộng lòng bỏ qua cho nó nha
Lục Trần
/nhìn Lập Hạ Dương bị kéo đi không thương tiếc/
Lập Hạ Dương
Ớ ớ... chị Tát
Lập Hạ Dương
Em đang làm ăn mà
Lập Hạ Dương
Chị buông em raaaaaa
Lập Hạ Dương
Hay là chị muốn mua hết mà ngại không nói đúng khum??
Lập Hạ Dương
Đã vậy em giảm cho chị 5%
Lập Hạ Dương
Nể tình chị là anh e-
Tát Yến
Thôi cậu im đi cho nước nó trong
Lời còn chưa nói xong đã chị chị Tát chặn miệng
Lập Hạ Dương
Chị không mua thật hả
Lập Hạ Dương
Hiếm khi em mới giảm giá đó
Tát Yến
Tôi bảo cậu ngậm mồm lại đi, nói nữa là tôi dọng cái giẻ lau vào mồm đấy! /hậm hực/
Lập Hạ Dương
Đã vậy em giảm cho chị tận 10%!
Lập Hạ Dương
Không mua thì cả đời này chị đừng hối hận!
Lục Trần chứng kiến một màn vừa rồi thì không khỏi thán phục trước tài "kinh doanh bất cứ đâu" của Lập Hạ Dương
Lục Trần
" Chắc cũng nên về rồi"
Lục Trần một tay chống bàn mượn lực đứng dậy
Đầu năm cậu đăng ký ở ký túc xá để tiện đi lại
Nên việc về nhà chỉ xảy ra vào cuối tuần
Lục Trần
/bước đi chậm rãi/
Bây giờ đã là 5 giờ chiều
Ánh dương cũng dần nhuộm một màu vàng cam
Khung cảnh của thanh xuân trông yên ắng đến lạ thường
Bỗng lúc này một tiếng kêu vang lên từ chỗ khóc khuất
Lục Trần chậm chầm tiến về phía phát ra tiếng động
Ngay khi cảnh tượng trước mắt dần lộ ra...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play