Kí Ức Năm Ấy
# Cuộc gặp gỡ định mệnh
Trong căn phòng tối ở tầng gác mái
không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở
Lắng nghe kĩ, sẽ nghe được tiếng nất nghẹn của ai đã khe khẽ vang lên
Một cậu bé ngày gò, nhỏ bé đang ngồi co mình một góc khóc nức nở từng hồi
"Ba mẹ ơi..con sẽ chết mất"
Giọng nói run rẫy khàn đục
Có vẻ cậu đã không còn đủ sức để phát ra tiếng nữa
Đôi mắt lờ đờ choáng váng gần như sắp ngất đi vì đói
Chẳng ai biết tại sau cậu lại xuất hiện ở đây
Một tiếng đoàng mạnh mẽ vang lên
Cậu lò mò đi đến bên ô cửa sổ
Ý định muốn nhảy xuống để chạy trốn cứ vô số lần xuất hiện trong tâm trí cậu
Nhưng..cao quá..một đứa trẻ 13 tuổi như cậu rất sợ..
Từ trên gác mái nhìn xuống độ cao khiến cậu hoa mắt, choáng đến mờ đi..
Cậu mím môi, nước mắt một lần nữa trào ra không kiểm soát
Bỗng một tiếng nói trong trẻo nhỏ nhẹ vang lên
Cậu ngước mặt lên đôi mắt ứa lệ tìm kiếm vụ trí giọng nói phát ra
Tại cành lớn của cây hòe lớn kế bệ cửa sổ bỗng có một cậu nhóc đang ngồi đung đưa chân ở đó
Ánh mắt trong trẻo, nụ cười vô hại nhìn cậu đầy dịu dàng
Giọng nói nhẹ nhàng của cậu bé đó đó lại phát ra
"Nói cậu đó, cậu bé mặt trăng"
Một phút thất thần, giọng nói rụt rè đáp lại
"Tớ..không nghe lời bị ba mẹ nhốt lại kiểm điểm.."
Vừa nói xong cậu bé kia đã nhảy xuống mái nhà đứng sát mặt cậu mà cười
Lúc này cậu mới thấy rõ nhung nhan của đối phương
Một cậu bé dễ thương với má bánh bao
Mái tóc đen nhung, đôi mắt đen láy, nụ cười dịu dàng
Như thiên sứ trên trời đưa xuống chiếu sáng lòng cậu
Cậu không kiềm được mà vô tình thốt ra
Cậu bé ấy hơi nghiêng đầu nhìn cậu, mặt hơi tò mò
Gương mặt ấy có chút nhăn lại
Bỗng cậu ấy đưa tay về phía cậu
"Đi, tớ dẫn cậu đến một nơi, đảm bảo sẽ được ăn no"
"Kh-Không được..ba mẹ biết sẽ đánh tớ chết mất.."
Mặt cậu buồn đi, môi mím lại hơi lùi bước
Phát giác ra cảm xúc của cậu, cậu bé kia vội tới gần nắm tay cậu kéo
"Yên tâm tớ sẽ bảo vệ cậu-!"
Cậu bé nắm tay cậu, ánh mắt kiên định đầy sự quyết tâm
Ánh trăng chiếu rọi bị cậu bé ấy che khuất
Nó như một loại cứu rỗi chiếu xuyên lòng cậu
Lúc này cơ thể cậu bỗng cảm nhận được một luồng hơi ấm nhỏ đang từ từ xuất hiện
Đôi đồng tử giãn ra đầy ánh sáng
Câu nói kiên quyết một lần nữa khẳng định ý đồ
Một loại cảm giác an tâm xuất hiện xung quanh cậu bé đó
Cậu cảm nhận được sự bao dung từ trước giờ không có bỗng nất nghẹn mà rơi nước mặt
Cậu rưng rưng, miệng mếu khiến gương mặt cậu bé đó thoáng hiện vẻ bối rối mà lên tiếng
"S-Sao vậy?? Cậu đau ở đâu??"
Cậu lắc đầu vội lau đi những giọt nước mắt
Không biết tại sao cậu khóc nữa..
Có vẻ là giọt nước mắt hạnh phúc chăng?
Cậu leo qua bệ cửa sổ nhảy xuống đứng trước mắt cậu bé
Cậu bé ấy nhìn cậu thoáng một tia ngạc nhiên rồi cùng phì cười
"Cả đời này, cậu tin tưởng tớ thì nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu"
Chỉ là một thoáng nhưng cả hai người như đã lập giao ước cả đời
Cậu bé nắm tay cậu theo cây lớn mà rời khỏi gác mái
Cả hai đứa nắm tay chạy đi về một nơi xa
# Lâu rồi mới gặp
Mẹ Vũ Nguyệt - Cẩm Lan
Chu cha~, hè rồi
Mẹ Vũ Nguyệt - Cẩm Lan
Con trai yêu dắt cuối cùng cũng chịu về rồi sao?
Giọng nói trong trẻo củ người phụ nữ trung niên niềm nở vang lên
Hai tay giang rộng lao đến trước một thiếu niên trẻ tay đang đẩy vali tiến lại
Thấy thế thiếu niên đó vội đưa vali cho người hầu giang tay tiếp
Vũ Nguyệt
Vũ Nguyệt về rồi đây!
Cả hai ôm chầm lấy nhau như chia cách bao năm đoàn tụ
Mẹ Vũ Nguyệt - Cẩm Lan
Lâu không gặp con trai lại cao lên rồi
Mẹ Vũ Nguyệt - Cẩm Lan
Sao
Mẹ Vũ Nguyệt - Cẩm Lan
Học hành trên Hồ Chí Minh ổn chứ??
Mẹ Vũ Nguyệt - Cẩm Lan
Ây lại gầy đi rồi
Giọng người phụ nữ tuy nhẹ nhàng nhưng lại pah chút tách mắng véo nhẹ má anh
Vũ Nguyệt
Có đâu béo lên ấy chứ
Đôi lông mày anh hơi nhíu nhẹ nhưng cũng mặc cho người phụ nữ véo véo xoa xoa
Phía sau bóng hình một người đàn ông từ từ tiến lại ho khan
Cha Vũ Nguyệt - Mạnh Quân
Bà nó cũng phải để thằng nhỏ vô nhà đã chứ..
Cha Vũ Nguyệt - Mạnh Quân
Trời nắng như thế mà hai người đứng ngoài đây ôm ôm ấp ấp hàng huyên không tốt đâu
Người đàn ông giả bộ ho hàng cao giọng
Mắt nhắm mắt mở liếc nhìn cả hai
Anh giang rộng hai tay tiến tới với vẻ mặt niềm nở
Cha Vũ Nguyệt - Mạnh Quân
Vũ Nguyệt này.. Con lớn rồi
Cha Vũ Nguyệt - Mạnh Quân
Bớt trẻ con lại đi..
Vẻ mặt hơi đanh lại ông quay lưng tỏ vẻ không muốn
Mặc thế nhưng anh vẫn ôm ông từ phía sau lưng
Vũ Nguyệt
Trai ngoan về rồi
Cha Vũ Nguyệt - Mạnh Quân
Chặc..
Cha Vũ Nguyệt - Mạnh Quân
Thằng bé này
Giọng như gắt gỏng chóng nạnh nhăn mặt
Mẹ Phương Lam - Lộ Hương
Ô hay cái ông này!!
Mẹ Vũ Nguyệt - Cẩm Lan
Con về con nhớ thì ôm thằng bé đi
Mặt người đàn ông bỗng đỏ lên ngại ngùng
Mẹ Vũ Nguyệt - Cẩm Lan
Ông nhớ nó còn hơn tôi nữa mà tỏ vẻ cái gì
Cha Vũ Nguyệt - Mạnh Quân
Bà này!!
Vũ Nguyệt
Thôi thôi, chúng ta vào nhà thôi nóng quá
Anh khoác vai cả hai vui vẻ cùng họ vào nhà
Sinh viên trường Mỹ Thuật - Tp Hồ Chí Minh
Chủ một danh nghiệp bất động sản
Gia đình rất hòa hợp và hạnh phúc
Từ bé cậu đã như một thiếu gia nhỏ được cha mẹ hết mực yêu thương
Nhưng không vì thế mà cậu sinh ra tâm lý dựa dẫm và tự cao
Cậu là học sinh giỏi tại trường và đạt được nhiều huy chương trong các cuộc thi
Cậu ngân nga bước vào nhà
Đôi mắt láo liên nhìn xung quanh
Bỗng tầm mắt cậu thu lại chú ý đến bóng người đang ngồi trên ghế dài tại phòng khách
Gương mặt góc cạnh, phong thái chửng chạc làm việc nghiêm túc của người đó khiến cậu bị thu hút
Huân Điền
A Nguyệt về rồi à?
Người đàn ông quay sang nhìn cậu cười dịu dàng
Đặt máy tính xuống, vội đứng dậy tiến đến gần cậu
Cậu cứ đứng đơ ra đó chẳng chú ý đối phương đã đứng đối mắt
Trong kí ức cậu, chú út là một người mê công việc đến nghiện
Ít về nhà, ít tiếp xúc, nghe người trong nhà bảo được đưa ra nước ngoài từ bé nên chẳng xuất hiện tại mỗi buổi họp mặt gia đình
Người như thế lại xuất hiện trước mắt cậu lại còn ngay nhà cậu để làm gì chứ?
Huân Điền
Sao đứng ngây ra đó thế?
Huân Điền
Không mong chờ chú đến à?
Giọng nó trầm ấm ấy kéo cậu ra khỏi mạch suy nghĩ rối gấm
Đối phương biểu lộ vẻ mặt hơi nhăn tay giang ra trước mặt cậu như mong chờ một cái ôm
Mặt cậu áp vào ngực, hắn ta khiến cậu có cảm giác mình thật nhỏ bé khi đối diện
Dù cao 1m72 nhưng cậu lại thấp hơn chú ta rất nhiều
Bị đối phương ôm chặt cậu gói gọn vào lòng
Ôm một lúc đối phương mới buông cậu ra
Một vài chap sau sẽ có sự hay đổi về cách viết một chút
# Niềm vui
Một tuần đã trôi qua kể từ ngày cậu trở về nhà trong dịp nghỉ hè
Cậu rất khó hiểu khi chú út ở nhờ nhà mình không chịu đi
Hỏi thì ba mẹ nói là do chú mới về nước chưa có chỗ ở nên xin ở tạm nhà mình
Cũng đúng, vì từ khi biết rõ vai vế thì cậu chỉ hiếm hoi gặp lướt qua chú ấy vài lần
Còn bao nhiêu một là chú ấy không tụ họp gia đình bận, ở nước ngoài làm ăn gì đó không về, hai là cậu bận học chỉ ru rú ở nhà hoặc sống trong thế giới riêng của mình
Trong lần này cậu thường xuyên có dịp trò chuyện với chú út của mình
Tiếp xúc nhiều cậu mới biết thật chất chú không khó gần và khó ưa như cậu tưởng tượng
Chú rất hiền và nói rất nhiều
Đại loại là về cuộc sống và công việc
Nghe cũng khá vui tai ấy chứ
Chú dự định sẽ mở công ty ở đây và mời tôi vào làm
Làm việc với một người giỏi giang như chú là một điều mà tôi đã hằng mong ước qua những câu nói vu vơ của mẹ kề về chú
Huân Điền
//ngồi dựa ghế chóng cầm nhìn máy lánh//
Vũ Nguyệt
//nằm trên giường chơi game//
Vũ Nguyệt
Chú! //quay đầu nhìn//
Huân Điền
Hửm? //vẫn chăm chú nhìn máy tính//
Vũ Nguyệt
//ngồi dậy cầm điện thoại tiến lại gần//
Vũ Nguyệt
Quay dùm em đi! //đưa màng hình điện thoại chỉa vào mặt đối phương//
Huân Điền
//hạ màng hình máy tính xuống, thái kính nhìn// Quay cái gì?
Vũ Nguyệt
//chỉ tay// Skirk
Huân Điền
//nhướng mày// Vợ-?
Vũ Nguyệt
Chưa có bảo hiểm..ừm..con đen lắm sợ lệch nên nhờ vía chú
Huân Điền
Quay nhân vật à?
Huân Điền
Để thử xem //nhết miệng cười//
Huân Điền
//cầm điện thoại Nguyệt//
Vũ Nguyệt
Bấm ở đây //ghé lại gần chỉ chỉ//
Bỗng thoang thoảng trong không khí có mùi hương gì đó bay xung quanh
Nó sộc vào mũi khiến cậu bất giác hơi thẫn
Cậu bất giác quay đầu nhìn thẳng vào mặt chú mình
Huân Điền
Hình như quay hết rồi mà nó không ra nhân vật đó //nhăn nhe//
Vũ Nguyệt
H-Hả? //hoàn hồn//
Vũ Nguyệt
Kh-Không thể nào!! 83 cục rõ mà //vội giật lấy điện thoại kiểm tra//
Vũ Nguyệt
Aaa!!!//đỏ tía mặt, hét lên//
Vũ Nguyệt
Lệch Qiqi rồi, m*
Vũ Nguyệt
//trầm mặt// đúng thế.. C6 rồi đó chú..
Vũ Nguyệt
Ừm //gải giả má//
Huân Điền
Lệch Qiqi, Vũ Nguyệt không vui sao?
Vũ Nguyệt
Không sao không sao!!
Vũ Nguyệt
Để em build tà đạo
Vũ Nguyệt
"Kiểu này phải xin tiền nạp.." //khóc trong lòng//
Huân Điền
Thế em cày cục quay đó có kịp không?
Huân Điền
Game có nạp không?
Huân Điền
Để chú mua cho lẹ.
Huân Điền
Chú nạp cho quay tiếp.
Huân Điền
C6 luôn cho mạnh hửm?
Vũ Nguyệt
Th-Thiệt hả chú-!?
Huân Điền
Lớn rồi, không lừa con nít
Vũ Nguyệt
Chuyển khoản //đưa mã QR//
Huân Điền
Chú cho mật khẩu //đưa tay ra//
Vũ Nguyệt
H-Hả.. Dạ dạ //đưa điện thoại//
Huân Điền
//bấm bấm rồi đưa lại//
Vũ Nguyệt
Hả hả..hạng mức cao nhất luôn //nhìn điện thoại//
Vũ Nguyệt
Vãi cả 1 triệu 2 đó chú!!!!
Huân Điền
Sao đâu //cúi người mở ngăn kéo tủ//
Huân Điền
Chú đen chú bù //lấy gì đó//
Vũ Nguyệt
Yêu chú quá trời //ôm cổ//
Vũ Nguyệt
Chú út tuyệt nhất!!!!!
Huân Điền
À này //đưa qua tấm thẻ//
Huân Điền
Hết báo chú chuyển vào có 50 triệu tha hồ mà tiêu
Vũ Nguyệt
Chú cho con thật hả //tay run run nhận lấy//
Huân Điền
Chỉ là thẻ nhỏ thôi
Huân Điền
Thoải mái coi như quà gặp mặt chú cho con
Vũ Nguyệt
"Má yêu chú út vãi!!!!!" //lòng muốn nhảy dựng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play