[DuongKieu] Love Trap
︎○°○°Chap 1°○°○ ︎
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương (24 tuổi) – Sát thủ lạnh lùng, vô cảm, chưa từng yêu ai. Giỏi điều tra, xử lý dấu vết. Và còn một thứ bí mật về anh...(từ từ sẽ biết).
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng (24 tuổi) – Bạn thân Dương, cũng là sát thủ chuyên "giăng bẫy tình". Đào hoa, khéo miệng nhưng vô cảm. Và còn một bí mật về anh..(từ từ sẽ biết).
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp (20 tuổi) – Con trai Nguyễn Thành. Trong sáng, vui tươi, sống vô tư vì được bảo bọc.
Đặng Thành An
Đặng Thành An (20 tuổi) – Bạn thân của Pháp, cha mẹ mất từ nhỏ nên được Nguyễn Thành nuôi. Nghịch ngợm, hay nói, dễ bị lừa cảm xúc.
Nguyễn Thành
Nguyễn Thành (45 tuổi) – Bố ruột Kiều, bố nuôi An. Chủ tịch tập đoàn đứng đầu lĩnh vực an ninh mạng – mục tiêu lớn của tổ chức sát thủ.
Tổ chức “DKHA” – Tổ chức ngầm, chuyên tiêu diệt những người nắm giữ thông tin đe dọa chính trị.
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
ÂHAHAHAHAHAHHAHAHAHA
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
tôi chính là tổng tài ngầu lòi, lạnh lùng.
Mùi máu vẫn còn vương trên đôi găng tay đen.
Dương đứng trước bồn rửa inox, lạnh như đá. Ánh đèn huỳnh quang phía trên đầu nhấp nháy liên tục, phản chiếu trên vũng máu nhỏ chưa lau sạch nơi góc sàn.
Lê Quang Hùng
Cậu chần chừ đấy, Dương.
Giọng Hùng vang lên sau lưng, điềm nhiên như thể vừa giết một con muỗi.
Dương không trả lời. Tay cậu siết nhẹ găng, nước lạnh tràn qua kẽ tay nhưng không gột sạch được cảm giác dơ bẩn.
Trần Đăng Dương
Mục tiêu là một đứa trẻ mười lăm tuổi.
Lê Quang Hùng
Không phải lần đầu. //Nhún vai, ném chiếc khăn vào sọt rác y tế//
Lê Quang Hùng
Lần sau nhớ dứt khoát hơn. Đừng để tổ chức để ý.
Nói xong, họ rời khỏi căn hộ bỏ hoang đúng giờ.
Một chiếc xe đen trờ tới, đèn pha nháy hai lần – dấu hiệu xác nhận. Dương mở cửa sau, ngồi vào mà không nói một lời. Bên trong xe, không khí đông cứng lại.
Ghế trước, một người đàn ông đeo găng da, mặt che bởi bóng tối, đưa cho họ hai tập hồ sơ mỏng.
Đa nvat
Đây là mục tiêu tiếp theo.
Lê Quang Hùng
//Lật xem trước. Lông mày khẽ nhướng lên//
Nguyễn Thanh Pháp – 20 tuổi.
Đặng Thành An – 20 tuổi.
Sinh viên đại học, con và con nuôi của Nguyễn Thành – chủ tịch tập đoàn NEOTECH, chuyên về an ninh mạng, đang giữ dữ liệu đe dọa bí mật tổ chức.
Lê Quang Hùng
Moi thông tin. Và xử lý.
Lê Quang Hùng
Dưới hình thức: nhân viên thực tập cao cấp – bộ phận nghiên cứu.
Lê Quang Hùng
Tối đa hai tháng.
Tối hôm đó, Hùng đốt thuốc, dựa người lên lan can sân thượng.
Ánh đèn thành phố nhấp nháy dưới chân, như cả thế giới đang nằm gọn trong tay hắn.
Lê Quang Hùng
Cậu thấy thế nào?
Trần Đăng Dương
... //Không trả lời. Mắt vẫn dán vào hồ sơ của Pháp//
Tấm ảnh chân dung trong hồ sơ là ảnh chụp thẻ, nhưng không che giấu được ánh mắt ngây thơ, làn tóc hơi xoăn nhẹ, và nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ không biết gì về hiểm họa.
Trần Đăng Dương
//Khẽ nói// ...Có vẻ là người sẽ tin người khác rất dễ.
Lê Quang Hùng
Ừ. //Cười cợt//
Lê Quang Hùng
Loại đó là dễ giăng bẫy nhất.
Dương vẫn không nhúc nhích, nhưng tay cậu đột nhiên khựng lại. Trong thoáng chốc, cậu tưởng tượng ra cảnh người con trai trong ảnh – Nguyễn Thanh Pháp sẽ nhìn cậu cười, như trong bức ảnh.
Cậu chưa bao giờ rung động.
Và cậu tin điều đó sẽ không thay đổi.
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
Sáng hôm sau, họ xuất hiện trong tòa nhà chính của NEOTECH.
Vest đen, thái độ chuyên nghiệp, lý lịch hoàn hảo.
Vừa bước khỏi thang máy, Pháp và An từ hành lang chạy tới – rõ ràng đang đuổi nhau vì vụ cá cược vặt nào đó. Pháp cười rạng rỡ, tay còn cầm một túi bánh.
Đặng Thành An
//La toáng lên// Trả cho An miếng bánh chứ đồ ăn cắp!
Nguyễn Thanh Pháp
Không! Ai kêu An lỡ tay đưa tui trước~
Lê Quang Hùng
//Đưa tay đỡ An lại, khóe môi khẽ nhếch// Nhóc con, chưa gì đã nhào vào lòng người ta rồi à?
Đặng Thành An
//Đỏ mặt bật lùi ra xa// An... An đâm nhầm!
Dương khẽ nghiêng người né Pháp cũng vừa trượt chân phanh lại. Pháp ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt lạnh lẽo của Dương.
Nguyễn Thanh Pháp
//Cười// Xin lỗi anh nha! Tụi em hấp tấp quá..
Dương định không trả lời.
Trần Đăng Dương
Không sao. //Giọng trầm, hờ hững//
Lê Quang Hùng
//Nháy mắt với Dương// *Trò chơi bắt đầu rồi đó.*
___________________________
con mèo xanh đầu nhỏ bụng bự
ok hong🥰
○°○°Chap 2°○°○
NEOTECH – Tập đoàn công nghệ an ninh nổi tiếng, bảo mật gần như tuyệt đối.
Vậy mà Dương và Hùng, hai sát thủ ngầm, bước qua cửa như những thực tập sinh ưu tú đến từ nước ngoài.
Bộ phận nghiên cứu bảo mật đón họ với thái độ dè chừng ban đầu. Nhưng khi Dương trình bày các thuật toán chống hack phức tạp, còn Hùng vừa nói vừa cười duyên trong phòng họp, bầu không khí nhanh chóng được phá tan.
•••••••••••••••••••••••••
Pháp bước qua khu nghiên cứu, tay ôm mấy tập tài liệu dày. Em đang tìm phòng kỹ thuật thì suýt nữa va vào Dương – người đang đứng nhìn sơ đồ máy chủ.
Nguyễn Thanh Pháp
Ui! //Lùi lại, ngẩng lên//
Vẫn là ánh mắt ấy. Lạnh đến rợn người.
Nguyễn Thanh Pháp
Xin lỗi anh… em lơ đãng quá. //Cười, tay rút lại tài liệu suýt rơi//
Trần Đăng Dương
Không sao. //Khẽ nghiêng người tránh//
Nguyễn Thanh Pháp
//Đứng im vài giây, rồi cười nhẹ/ Anh là người mới à?
Nguyễn Thanh Pháp
Em là Pháp. Nguyễn Thanh Pháp.
Trần Đăng Dương
//Liếc nhanh tấm bảng tên đeo trên áo em. Giọng trầm, không cao không thấp// Tôi là Dương.
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ… anh lạnh lùng quá hen.
Trần Đăng Dương
.... //Không trả lời//
Pháp lại cười nhẹ, rồi đi tiếp, để lại hương kẹo bạc hà thoang thoảng. Dương nhìn theo. Môi hơi mím lại. Không rõ vì sao.
Trong giờ nghỉ, Hùng ngồi vắt chân trên bàn ghế công viên phía sau khu nghiên cứu, ăn bánh snack do một người nào đó lén đặt trên bàn mình.
Đặng Thành An
//Từ xa chạy lại, giật lấy gói bánh// Ê! Của An mà!
Lê Quang Hùng
//Vẫn ngậm miếng snack trong miệng, nhướn mày// Đặt trên bàn tôi là của tôi.
Lê Quang Hùng
Luật công bằng.
Đặng Thành An
Luật gì kỳ vậy? //Trừng mắt//
Đặng Thành An
An thấy anh là người mới, tính chia phần cho anh ăn thử thôi đó!
Lê Quang Hùng
Vậy là chia à? //Nghiêng đầu, môi cong lên//
Đặng Thành An
//Đỏ mặt// Chia thì chia, nhưng An là người có giới hạn đó nha!
Lê Quang Hùng
//Chống cằm// Nhìn cũng không giới hạn lắm đâu, em.
An nghẹn họng, rồi quay lưng đi thẳng. Nhưng không quên nhét thêm một gói bánh khác vào túi áo Hùng.
Tổ chức gửi về đoạn ghi âm ngắn:
“Giữ tiến độ. Nguyễn Thành sẽ kiểm tra hệ thống chuyển dữ liệu nội bộ trong 40 ngày tới. Phải lấy được bản đồ mã hóa lớp 3 trước thời hạn.”
Trần Đăng Dương
//Gõ vài lệnh trong máy tính//
Hắn đang bí mật cài phần mềm ghi nhận tín hiệu ra – vào máy chủ.
Tất cả đều bình thường… cho đến khi dòng thông báo hiện lên: “Người đang đăng nhập: Nguyễn Thanh Pháp.”
Trần Đăng Dương
//Khựng lại//
Cậu bé ấy – nụ cười hồn nhiên, dáng người mảnh khảnh, và ánh mắt không có chút đề phòng – lại đang truy cập những vùng dữ liệu được bảo vệ nhất.
Chỉ là con trai chủ tịch, hay… là người Nguyễn Thành thật sự tin tưởng?
Pháp đang ngồi trong phòng làm việc nhỏ cạnh văn phòng bố. Dáng em co lại, chăm chú nhìn từng dòng dữ liệu.
Ánh đèn mờ hắt xuống khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy.
Một chút mệt, một chút trẻ con, nhưng có gì đó… lạ lắm.
Dương theo dõi từ xa, trước màn hình. Lúc Pháp đưa tay dụi mắt vì buồn ngủ, rồi tựa đầu vào bàn, tim Dương – một sát thủ máu lạnh bỗng dưng khựng lại một nhịp.
Trần Đăng Dương
Không được có cảm xúc. //Tự nhủ//
Nhưng lòng bàn tay anh ướt mồ hôi từ khi nào không rõ.
●•●• ︎Chap 3•●•●
**CÓ YẾU TỐ KINH DỊ, ĐỀ NGHỊ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC‼️**
Đặng Thành An
Pháp! Bộ An nói Pháp đừng vào kho dữ liệu nữa mà Pháp không nghe hả? //Gõ trán Pháp một cái rõ đau.//
Nguyễn Thanh Pháp
Đau! Tui kiểm tra mấy dòng mã thôi mà.
Nguyễn Thanh Pháp
Với lại... ba cũng cho tui quyền truy cập mà. //Xoa đầu, nhăn mặt//
Nguyễn Thanh Pháp
//Giọng nhỏ xíu// Lỡ đâu có kẻ muốn xâm nhập thì sao... Tui còn phải... bảo vệ công ty nữa.
Đặng Thành An
//Khoanh tay// Pháp bảo vệ kiểu gì?
Đặng Thành An
Lần nào cũng để virus test xâm nhập được tới tầng 2!
Nguyễn Thanh Pháp
Ê! Tui đang luyện tay nghề đó nha! //Mở to mắt, rồi... lè lưỡi cười hề//
Đặng Thành An
//Thở dài nhưng vẫn bật cười// Pháp thiệt là, đụng chuyện gì cũng nhào vô như siêu anh hùng vậy.
Dương đứng từ hành lang cao tầng, nghe trọn cuộc đối thoại.
Anh không biết từ bao giờ mình lại có thói quen... nhìn Pháp lâu như vậy.
Lúc em cúi người dỗi, lúc em lén thè lưỡi chọc bạn, lúc em nhăn mũi… từng khoảnh khắc cứ đâm vào đầu Dương như lưỡi dao cùn.
Và anh thì… đã quá lâu không còn cảm thấy mình thuộc về thế giới đang sống.
Trưa hôm đó, Pháp ôm một tập hồ sơ đi qua hành lang khu vực A – nơi tuyệt đối không nên bén mảng vào.
Nhưng cánh cửa phòng lại mở hờ.
Nguyễn Thanh Pháp
//Tò mò ngó đầu vào// Ủa… ai quên đóng cửa?
Từ phía trên trần, một mảnh kim loại lỏng chưa đông hoàn toàn rơi xuống.
Nguyễn Thanh Pháp
//Chỉ kịp tròn mắt//
Một thân người kéo em ngã xuống. Cơ thể vạm vỡ đè lên em, mùi bạc hà thoảng qua, mắt đen kịt như vực sâu.
Nguyễn Thanh Pháp
//Nằm im, cả người tê dại vì bị đè, tim đập hỗn loạn//
Trần Đăng Dương
... //Không nói gì//
Anh chỉ quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía lỗ thủng trên trần nhà. Mặt anh tối sầm lại như thể biết rõ đó không phải tai nạn.
Lúc này, Hùng đang chơi cờ tướng với một bác bảo vệ già trong phòng nghỉ.
Lê Quang Hùng
Em đó thiệt tình. Cứ chạy qua chạy lại chỗ khu A chi không biết. //Khẽ nói, cầm tướng ăn mã//
Giọng không vui, không buồn. Nhưng ánh mắt liếc sang đồng hồ đếm ngược trong máy phát tín hiệu: “Rò nguy cơ: 0.2% – Nguyễn Thanh Pháp.”
Trần Đăng Dương
Em ổn không? //Hỏi, khi Pháp ngồi thở hổn hển sau bụi cây gần đó//
Nguyễn Thanh Pháp
//Gật đầu// Ổn… nhưng tim em đập nhanh quá.
Trần Đăng Dương
//Ngó sang// Chắc tại bị bất ngờ.
Nguyễn Thanh Pháp
Không… em nghĩ là do... bị chú… à, bị anh ôm sát quá.
Trần Đăng Dương
//Khựng người//
Nguyễn Thanh Pháp
//Ngồi thẳng lên, tay kéo áo lại, mặt đỏ bừng// Ý em không phải vậy đâu!
Nguyễn Thanh Pháp
Em... em cảm ơn anh.
Nguyễn Thanh Pháp
Thiệt luôn á. Nếu không có anh chắc giờ em...
Trần Đăng Dương
//Gật đầu// Không sao.
Nguyễn Thanh Pháp
//Ngước nhìn anh// Sao lúc nào anh cũng xuất hiện đúng lúc vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Giống siêu nhân vậy á.
Trần Đăng Dương
//Liếc sang// Siêu nhân không lạnh lùng như tôi đâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Ờm… nhưng siêu nhân nào cũng hay cứu người mà. //Cười//
Trần Đăng Dương
//Quay đi, không nói thêm gì//
Trong lòng anh… có gì đó nhói lên.
《00:08 AM – NEOTECH, tầng 7》
Trần Đăng Dương
//Vừa cúp máy với cấp trên ngụy trang//
Hùng còn đang nhắn tin cho An.
Lê Quang Hùng
💬: Mai tôi dẫn em đi ăn bánh xèo chỗ lần trước.
Lê Quang Hùng
💬: Nhớ không?
Chưa đầy 5 giây sau, thiết bị mã hóa dưới da rung lên.
Một tín hiệu phát sáng đỏ rực:
> NHIỆM VỤ TỐI MẬT – CẤP ĐỘ SS-0
Thời hạn: 24 giờ
Mục tiêu: Phòng thí nghiệm người sống tại Hắc Phong
Tên mục tiêu: Tiến sĩ Trịnh Đạt – Trùm buôn vật thí nghiệm sống – người lai sinh học – dị thể gen.
> Ghi chú:
“Hắn đang chuẩn bị vận chuyển một lô hàng mới – những ‘người’ còn thở. Nếu không ngăn chặn kịp thời, hậu quả không thể cứu vãn.”
《01:45 AM – Căn cứ ẩn sâu trong rừng công nghiệp Hắc Phong》
Một xưởng cũ với cái tên bị cào rách trên bảng hiệu: “BIO-TECH HUMAN”
Nhưng bên trong, có tiếng nước nhỏ giọt, tiếng kim loại va vào thịt... và những loại âm thanh rên rỉ không thành tiếng.
Lê Quang Hùng
//Siết chặt súng lục// Chỗ này… lạnh như lò ướp xác.
Trần Đăng Dương
//Bước vào, giọng đều đều// Nơi hắn tạo ra ‘mẫu thử’.
Trần Đăng Dương
Không còn là người. Không còn là thú. Chỉ là vật thí nghiệm biết đau.
《Tầng ngầm 1 – Phòng Trưng Bày》
Dưới ánh sáng tím ma quái hắt ra từ những bóng đèn nhấp nháy trên trần, không phải hàng trăm, mà là hàng ngàn "mẫu vật" chất chồng lên nhau, bị ép chặt trong những lồng kính ẩm ướt, phủ đầy nấm mốc.
Mỗi "mẫu vật" là một vết nhơ đáng sợ của sự sống. Những đứa trẻ chỉ bằng ngón tay cái, cơ thể teo tóp đến mức chỉ còn da bọc xương, đôi mắt thủy tinh trắng dã, trợn ngược nhìn vào khoảng không vô định, còn miệng thì bị những sợi gân khô héo khâu chặt, kéo căng đến mức xé toạc khóe môi.
Kẻ khác lại là những khối th.ị.t bùng nhùng, đồ sộ, từng thớ cơ bị biến dạng thành những xúc tu rùng rợn, thay vì cánh tay là những ống dẫn nhầy nhụa cắm thẳng vào một buồng phổi lợn đang phập phồng như một trái tim kinh t.ở.m, mỗi nhịp đập là một tiếng rít ghê rợn, kèm theo mùi máu tanh và d.ị.c.h nhầy bốc lên nồng nặc.
Một "mẫu vật" không còn hình hài người, chỉ là một khối th.ị.t nhớt nhát với hàng trăm con mắt đỏ ngầu, trườn bò ra sát vách kính. Nó không đi, nó tan chảy và tái tạo từng phần để lết đi, để lại một vệt d.ị.c.h màu vàng xanh ghê t.ở.m trên lớp thủy tinh. Hơi thở thoi thóp của nó không phải là sương, mà là những bong bóng khí độc nổi lên, vỡ tan trên mặt kính.
Đa nvat
Làm ơn… nếu các người còn một chút tình người… hãy… ban cho tôi cái chết…
Giọng nói không còn là âm thanh, mà là một tiếng r.ê.n r.ỉ, thều thào vang vọng trong không gian, như thể có hàng ngàn linh hồn bị giam cầm đang cùng lúc kêu gào.
Dương, tay run rẩy siết chặt con dao găm, lưỡi dao lạnh lẽo như băng, nhưng không thể át đi cảm giác ghê t.ở.m đang bủa vây.
Trần Đăng Dương
Chúng ta sẽ giải thoát bọn họ. Không phải bằng một sự sống tủi nhục, mà bằng cái chết tột cùng.
Trần Đăng Dương
Bằng một sự quên lãng.
《Tầng ngầm 3 – Phòng Nghiên Cứu Chính》
Trịnh Đạt đứng đó, một nụ cười bệnh hoạn méo mó trên khuôn mặt, những ngón tay gầy guộc gõ nhịp điệu lên mặt bàn kính, nơi một x.á.c chết đã bị l.ộ.t da, l.ó.c th.ị.t, chỉ còn lại một bộ xương lủng lẳng và mạng lưới dây thần kinh chằng chịt, phơi bày trần trụi như một mạng nhện khổng lồ.
Mùi tử khí, formol và mùi x.á.c th.ị.t đang ph.â.n h.ủ.y nồng nặc đến mức khiến Dương và Hùng phải nôn khan.
Trịnh Đạt
Dương, Hùng… tôi mong các cậu lâu rồi.
Trịnh Đạt
Các cậu là hai kiệt tác cuối cùng của tôi. Hai vũ khí sống hoàn hảo.
Hắn lật tập hồ sơ – từng trang là hình ảnh Dương và Hùng, không phải lúc còn là phôi thai, mà là những hình ảnh đáng sợ khi họ bị c.ấ.y ghép các mô cơ lạ, bị tiêm những loại huyết thanh kinh t.ở.m, bị nhốt trong những lồng thép, ánh mắt thơ ngây của họ phản chiếu sự kinh hoàng tột độ, như thể họ đã nhận thức được bản thân mình là một thí nghiệm.
Trịnh Đạt
Các cậu nghĩ mình là sát thủ ư?
Trịnh Đạt
Không, không, không… Các cậu được thiết kế.
Trịnh Đạt
Bởi chính tôi. Các cậu chỉ là những con rối biết giật dây~
Trận chiến bùng nổ giữa những vũng m.á.u đen đặc quánh và tiếng thét xé tai của những kẻ bị biến chất.
Trịnh Đạt
//Kích hoạt hệ thống thí nghiệm//
Hàng loạt dị thể, không phải mang một nửa, mà là hoàn toàn ghê t.ở.m, chúng không còn là động vật lai người, chúng là những qu.á.i th.a.i không định hình, vật vã bò ra từ những lồng giam, gào thét như những linh hồn bị đày đọa.
Một "đứa bé" với hàm răng cá mập tua tủa không phải nhảy bổ, mà là nổ tung từ trong lồng, b.ắ.n ra hàng ngàn mảnh xương sắc nhọn, lao thẳng vào Hùng.
Trần Đăng Dương
//Không chần chừ, khẩu súng nổ vang//
Nhưng viên đạn chỉ làm bật tung từng thớ th.ị.t th.ố.i r.ữ.a, không giết chết nó.
Lê Quang Hùng
AAAAA!!! //Gào lên//
Một mảnh xương găm vào vai anh, thứ d.ị.c.h nhầy màu đen chảy ra, bắt đầu ăn mòn da th.ị.t.
Một "người khác" với đôi chân côn trùng không phải sắc nhọn, mà là hàng ngàn móng vuốt g.ớ.m ghiếc mọc ra từ khắp cơ thể, xuyên thủng cả bức tường thép như xuyên qua giấy, lao thẳng vào Dương.
Hùng không kịp suy nghĩ, anh lao tới, dùng thân mình che chắn cho Dương.
Hàng trăm móng vuốt cắm phập vào người anh, xé toạc từng mảnh th.ị.t, m.á.u trào ra như suối, hòa lẫn với thứ d.ị.c.h nhầy màu xanh lục từ những vết thương.
Lê Quang Hùng
//Gục xuống, đôi mắt dần mất đi sự sống, chỉ còn lại sự trống rỗng và kinh hoàng.//
Đạt cười điên dại, không phải chạy trốn, mà là thong thả đi bộ, tay vươn tới nút kích nổ hệ thống chứa hàng ngàn mẫu người sống khác, biến tất cả thành tro bụi để che giấu tội ác.
Dương bắn. Viên đạn xuyên từ thái dương, xé toạc s.ọ n.ã.o, xuyên qua cả bàn tay đang bấm nút kích hoạt của hắn, để lại một lỗ thủng kinh t.ở.m.
Trịnh Đạt
//Ngã xuống, cơ thể giật giật từng cơn co quắp trong vũng m.á.u//
Nhưng miệng hắn vẫn không ngừng cười, một nụ cười quỷ dị. Những lời cuối cùng thều thào, không phải là lời nguyền, mà là một lời hứa đầy ám ảnh.
Trịnh Đạt
Tôi đã lưu ADN các cậu rồi… Các cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi… các cậu sẽ lại được tái sinh… vĩnh viễn…
06:45 AM – Xưởng cháy rụi
Dương đứng giữa đống tro tàn, lửa vẫn còn âm ỉ cháy, nuốt chửng toàn bộ hồ sơ, từng tờ giấy chứa đựng những tội ác ghê t.ở.m, bao gồm cả dữ liệu gen của chính mình và Hùng.
Mùi th.ị.t cháy khét lẹt, mùi xương khét lẹt, mùi tóc cháy, tất cả hòa quyện thành một mùi địa ngục.
Hùng, vai bê bết m.á.u đen đặc quánh, thở thoi thóp, nhìn lên bầu trời nhợt nhạt, những tia sáng yếu ớt của bình minh không đủ xua tan đi bóng tối vĩnh cửu trong mắt anh.
Lê Quang Hùng
//Thều thào, giọng nói yếu ớt như một tiếng vọng từ cõi chết// Chúng ta… không phải sản phẩm.
Lê Quang Hùng
Chúng ta chỉ là hai thằng đồ tể… bị nguyền rủa… sống mãi trong địa ngục này…
Dương liếc nhìn anh, ánh mắt anh đầy ám ảnh, nhưng không thể buông xuôi.
“Còn biết yêu. Còn biết đau. Vậy vẫn là người… dù là những người bị nguyền rủa nhất trên thế gian này.”
08:00 AM – NEOTECH, họ trở lại như chưa từng rời đi.
Pháp đang ngồi ăn sáng, miệng dính một chút sữa, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không gian vô trùng, đối lập hoàn toàn với sự kinh hoàng của đêm qua.
An đang dùng điện thoại chụp Pháp với cái filter thỏ tai dài, tiếng cười khúc khích vang vọng.
Dương bước đến, ánh mắt anh mềm đi, sự ghê t.ở.m từ cuộc chiến đêm qua tạm thời bị xua tan bởi hình ảnh bình yên này, nhưng nó vẫn len lỏi đâu đó trong tâm trí anh.
Nguyễn Thanh Pháp
Anh đi đâu cả đêm vậy? //ngước lên hỏi, ánh mắt trong veo//
Trần Đăng Dương
Tôi… đi tiêu hủy một cái phòng thí nghiệm…
Trần Đăng Dương
Không để kẻ khác bị biến thành quái vật như tôi.... //Đáp khẽ, giọng nói đầy u ám//
Nguyễn Thanh Pháp
Haha, anh nay lại biết nói đùa á!
Nhưng Pháp có lẽ chỉ tưởng anh nói đùa, và chỉ nghe thấy một phần nhỏ. Anh vươn tay gạt vết sữa trên môi Pháp, như muốn xóa đi không chỉ vết sữa, mà cả vết nhơ của những gì anh vừa trải qua.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play