THỎ Và CÁO_24k2T
Anh Thợ Bánh Dễ Thương.!
Kết thúc một mùa thu ẩm ướt , bắt đầu những ngày đông lạnh giá
Ngay giữa lòng thủ đô , trong con ngõ nhỏ
Có một tiệm bánh mang cái tên giản dị “Xuân Trường”
Những ánh nắng cuối cùng của mùa thu đang len lói qua từng chiếc lá chiếu xuống mặt hồ tây yên ả
Đâu đó có xuất hiện một cậu học sinh mặt vênh váo đi trên đường
Áo sơ mi trắng hở cúc quần ống suông
Ngọc chương đảo mắt đi trên đường lại bị tiệm bánh của trường thu hút
Mở cửa ra một mùi thơm nhẹ bay thoang thoảng qua mũi chương
Ánh nhìn của chương nhìn thấy sự đơn điệu trong cách trang trí của quán
Vải voan trắng bay nhẹ theo gió
Những lọ hoa cúc nằm ngọn trên bàn
Đơn điệu mà tạo cảm giác sang trọng và có chút gần gũi
Rồi ánh mắt chương va vào trường
Ấn tượng ngay lần đầu,nếu nói theo cách của chương thì có thể gọi là tiếng sét ái tình chăng hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên , thích ngay từ lần đầu gặp mặt
Vũ Ngọc Chương
Anh cho em xin menu quán với!
Xuân Trường 28tuổi cậu từng là chủ của một doanh nghiệp, từng đứng trên những trận chiến kinh doanh lúc thì đỉnh cao lúc thì vực thẳm , và rồi cậu từ bỏ về con phố mở cửa tiệm bánh cho riêng mình bắt đầu một cuộc sống êm đềm bên những cái bánh
Trường trả lời một cách nhẹ nhàng giọng nói ấm khiến chương ấn tượng
Lướt qua menu chương nhận ra chẳng có chiếc bánh nào trắng như xuân trường nhưng rồi cũng oder một chiếc bánh nướng hoa cúc
Nhận bánh chương gọi hỏi với
Vũ Ngọc Chương
Anh , anh tên gì?
Bùi Xuân Trường
Anh tên Xuân Trường
Vũ Ngọc Chương
Thế đã có ai khen anh đẹp trai chưa?
Anh Thợ Bánh Dễ Thương.!
Vũ Ngọc Chương
Có ai khen anh đẹp trai chưa?
Xuân trường ngãi đầu mặt bắt đầu hồng lên
Rồi cũng lúng túng trả lời
Bùi Xuân Trường
Anh.. được khen rồi nhóc
Vũ Ngọc Chương
Vậy chào anh em về đây
Lúc về chương ngoảnh đầu lại nói
Vũ Ngọc Chương
Anh có biết lúc anh làm bánh thực sự rất đẹp không
Đều đặn cứ đến năm giờ chiều lại có một cậu nhóc ngồi nhìn trường làm bánh
Vẫn góc bàn đó vẫn con người đó vẫn một ánh mắt một trái tim ngày càng lún sâu vào trường
Trường nhìn chương không lâu đôi khi chỉ đảo mắt qua
Đôi khi là ánh mắt có chút né tránh
Cuộc sống có vẻ không tẻ nhạt như trước
Chương là bút màu trường là giấy trắng
Cuộc sống vẫn trôi thời gian vẫn tiếp
Chương quấn chiếc khăn trắng mềm mại ở cổ trong tay còn mang theo một chiếc túi không rõ món đồ bên trong
Bước vào quán nở một nụ cười tươi
Rồi lại oder chiếc bánh hoa cúc như thường lệ
Ngồi vào ngóc bàn chống tay nhìn người con trai đang làm bánh
Ánh mắt như chỉ có trường
Bùi Xuân Trường
Bánh của em
Lúc về chương dúi vào tay của trường cái túi rồi chạy tót đi mất
Bùi Xuân Trường
Này nhóc..
Trường còn chưa biết tên của cậu nữa
Mở túi là chiếc khăn giống của chương là khăn len
Lần này trường đã quá quen làm sẵn một cái bánh hoa cúc chỉ đợi chương tới lấy
Bùi Xuân Trường
Bánh hoa cúc hả
Chương ngãi đầu chẳng rõ là ngại ngùng hay sao nữa
Chương vươn tay chạm nhẹ vào má cậu
Phản xạ trường né tránh hỏi
Bùi Xuân Trường
Gì .. gì vậy
Chương nhún vai thản nhiên đáp
Vũ Ngọc Chương
Thấy anh giống thỏ
Bùi Xuân Trường
Hả giống miếng nào?
Vũ Ngọc Chương
Không biết nữa
Hôm nay chương nán lại một lúc hỏi trường
Vũ Ngọc Chương
Nếu bây giờ em nói thích anh .?
Anh Thợ Bánh Dễ Thương.!
Bùi Xuân Trường
Lo học đi nhóc
Bùi Xuân Trường
Đứng đây mật ngọt với ai hả..
Trường đưa ngón tay ấn nhẹ vào đầu ngọc chương
Bùi Xuân Trường
Học đi chưa tới tuổi yêu đâu nhóc
Bùi Xuân Trường
Anh còn chưa biết tên của em
Vũ Ngọc Chương
Em thì biết anh là người yêu em
Xuân trường tay nắm chặt góc áo , mặt thì bắt đầu ửng đỏ
Nếu chương thả thính thêm câu gì chắc là trường xẽ ngang trái cà chua mất
Vũ Ngọc Chương
Em tên là ngọc chương
Vũ Ngọc Chương
Anh có thể gọi em là người yêu của anh cũng được
Bùi Xuân Trường
Đi về nhanh
Bùi Xuân Trường
Không tiếp nữa
Trường xua tay đẩy chương ra ngoài cửa
Và rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn
Thời tiết se lạnh cái lạnh của mùa đông
Trống tay lên bàn nhìn trời mưa nhìn chiếc bánh hoa cúc vẫn còn đứng ngay ngắn một góc trong tủ
Chương không tới không mang bánh đi
Trường đi vòng vòng trong quán mang cho mình nỗi nhớ không tên
“Em không chắc là em đã yêu nhưng em thấy nhớ mỗi chiều khi anh vắng mặt..”
Một buổi chiều nhớ với trường
Bùi Xuân Trường
Sao chưa tới….
Vẫn đang phân vân về việc có nên đi tìm chương hay không
Mải nhớ mà quên rằng hai người đã là gì đâu?
Bùi Xuân Trường
Đồ đáng ghét
Bùi Xuân Trường
Vậy mà không tới nữa
Vào một buổi chiều có hoàng hôn có gió có hoa và có bánh
Vừa đặt chân tới cửa trường nhảy ra
Bùi Xuân Trường
Đi đâu mấy hôm nay..
Chương ngãi đầu nhìn người kia
Nhìn xem có khác gì bạn nhỏ tra khảo người yêu của mình đi đâu không chứ
Nghe câu hỏi này chương biết có lẽ là đã mở cửa đón em vào trong tim
Vũ Ngọc Chương
Còn chưa khỏi nữa thì tới đây nè
Trường lia mắt nhìn thấy đoá hoa trong tay của chương
Bùi Xuân Trường
Tặng ai thế?
Vừa hỏi vừa đá mày vào đoá hoa
Vũ Ngọc Chương
Em tặng người yêu
Bùi Xuân Trường
Có người yêu rồi hả
Bùi Xuân Trường
À ừ thế để anh lấy bánh cho em
Vừa định bước đi với khuân mặt hơi hụt hẫng
Thì bỗng có bàn tay kéo trường lại
Vũ Ngọc Chương
Em thích anh..
Vũ Ngọc Chương
em đứng đây không phải vì chiếc bánh mà là vì anh
Vũ Ngọc Chương
Làm người yêu nhỏ của em
Vũ Ngọc Chương
Có được không
Trường đứng đó bàn tay vẫn bị chương nắm trọn
Chỉ ôm chương cái ôm thay cho câu nói
“Vẫn cô đơn một mình em sẽ lái anh..”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play