[RhyCap] Cá Trên Trời - Hoa Trong Gương - Trăng Dưới Nước ?!?
Mở đầu
Nhỏ t/g
Bộ này hơi hơi huyền ảo tí nha
Nhỏ t/g
Nếu mà có chỗ nào mn k hiểu thì cmt cho tui bt để tui giải thích
Nhỏ t/g
Chap này chỉ để giới thiệu thôi
Nhỏ t/g
Mn k cần đọc cx đc hoặc đọc cx oke
Người đời kể lại, vào thời xa xưa khi tam giới chưa phân chia rạch ròi, có một truyền thuyết được thì thầm trong gió, phản chiếu trong gương nước, lưu truyền qua giấc mơ và được truyền từ người xưa:
Ai đã từng thấy cá bay trên trời, hoa nở trong gương, trăng sáng dưới nước...người ấy hẳn đã từng yêu một người không thể thuộc về mình
Cá trên trời – điều trái với lẽ tự nhiên. Biểu tượng cho một tình yêu không thể thành đôi, hai người hướng về nhau nhưng mãi sẽ chia ly
Hoa trong gương – vẻ đẹp không thực. Biểu hiện một người, một thứ gì đó mà họ khao khát có được, nhưng không thể sở hữu mà chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Gần kề trong ánh mắt, mà xa cách vạn dặm trong tay.
Trăng dưới nước - có hai nghĩa
> Trăng dưới nước là trăng trên trời, người mà họ yêu ngay trước mắt lại không nhận ra, mãi không thể chạm đến
> Trăng dưới nước là ảo ảnh, người họ yêu, tình yêu, niềm khao khát của họ chỉ là ảo mộng, tưởng tượng do họ tạo ra
Quang Anh là hoàng tử của Thủy Tộc, sống ở một nơi nước, hồ sâu mãi mà chẳng thấy đáy, ngày ngày ngước lên nhìn ngắm bầu trời và ánh nắng phản chiếu qua làn nước trong xanh, nhìn chẳng khác nào một con ếch ngồi trong một cái giếng sâu
Còn Đức Duy là một thiên nhân ở Thiên Đạo, từng là một vị thần canh giữ Nguyệt Cung, trong một lần làm trái ý trời mà bị mất đi toàn bộ ký ức, rơi xuống nhân gian, trên người chỉ mang theo một ngọc bội khắc chữ "Dạ"
Họ gặp trong một đêm tĩnh lặng, giữa làn nước phản chiếu bầu trời đêm cùng ánh trăng, ánh mắt họ phản chiếu đối phương, một người khao khát muốn nhìn thấy bầu trời rộng lớn, một người lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, chẳng biết phải làm gì
Năm tháng trôi qua bên hồ có tên Nguyệt Ảnh Đàm, cả hai học cách sống chậm lại
Học cách nghe tiếng gió lùa qua mặt nước, học cách đốt lửa trong mưa, học cách chạm vào nhau, dù chỉ bằng ánh mắt, bằng câu hỏi chưa kịp nói thành lời, học cách nhìn vào mắt đối phương thì cũng biết họ cần gì
Và họ yêu nhau – như cách những điều không thể vẫn cứ cố gắng tồn tại, Cá không thể bay Trên Trời, Hoa không thể nở Trong Gương, Trăng không thể ở Dưới Nước
Nhưng tình yêu ấy vốn đã được viết bằng mực loãng, định mệnh chỉ cho họ chạm nhau bằng ánh mắt, không cho họ nắm lấy tay nhau mà đi cả quãng đường, như cách chúng ta không thể với lấy bầu trời
Khi Thiên Quy trỗi dậy, khi ký ức trở lại, khi thân phận thật bị vạch trần...
Cũng là lúc họ nhận ra: mỗi người thuộc về một thế giới. Một người sinh ra để nhìn trời từ dưới nước. Một người sinh ra để sống trên mây, nhưng họ lại lạc lối mà tìm thấy nhau
Đến cuối cùng, tình yêu của họ đến cũng chẳng còn gì ngoài một truyền thuyết
Truyền thuyết về một hoàng tử thủy tộc và một thiên nhân mất trí, về ngày mà họ xa nhau vào một ngày trăng không sáng, hoa không nở, cá chẳng bơi...
Chỉ còn lại tiếng gọi nhau trong mộng, phản chiếu trong những mặt gương đời sau, như một lời thề chưa từng dứt
Nhỏ t/g
Hẹn chap sau nhaaa
Chap 1: Mong Muốn
Từ thuở hồng hoang, thuở vạn cổ xa xăm, khi nhân gian mới lần đầu biết dựng lều tranh vách đất, mái lá xiêu xiêu trước gió sớm trăng tà, khi người đời còn lần từng ngón tay kéo tơ ti mềm mảnh từ lòng tàm tang, dệt nên y sam thô sơ mà lấy làm quý báu; thuở ấy, phủ hội đồng hãy còn vô danh, chưa hề có tên trong sử cũ
Những bậc phú hộ ngày xưa, dù tiền bạc dư dả, gia nhân đầy cửa, thì cùng lắm cũng chỉ sở hữu một tòa Đại Trạch, với điền sản thênh thang, gia nô hầu hạ chầu chực khắp sân trước sân sau...
Mà cách biệt chốn nhân gian an cư lạc nghiệp ấy, tận nơi tầng không thăm thẳm, cao vời vợi chừng thất dặm trời, có một cõi huy hoàng tráng lệ, người đời tôn xưng là Thiên Đạo
Nơi thượng giới Thiên Đạo, có vô vàn bậc tiên tu, thiên nhân ngự trị. Bọn họ, trong mắt thế gian phàm tục, vốn được tôn xưng là chư vị thần linh, kẻ trông coi vận mệnh trần gian, kẻ giữ cho địa giới được an hòa, ban phát phúc duyên, trừ khử tà khí quấy nhiễu nhân sinh
Thế nhưng... lẽ nào mọi chuyện thực sự chỉ đơn thuần như thế?
Hay phía sau lớp màn linh thiêng ấy, còn ẩn tàng những huyền cơ bất khả tiết lộ, những bí mật mà thế nhân chẳng bao giờ được phép biết đến?
Chẳng những chốn cao vời vợi kia mới sản sinh dị nhân, kỳ nhân. Mà ngay tại trần gian nơi bụi đất chen chân, vẫn tồn tại hàng trăm con người mang cốt cách lạ thường, khác biệt với phàm nhân. Bọn họ không phải thần, cũng chẳng là tiên, song trong huyết mạch, vẫn chảy một dòng linh lực dị thường, như thể vận mệnh đã gắn sẵn dấu ấn trời định tự thuở hồng hoang.
Tại Nguyệt Ảnh Đàm, hồ nước phản chiếu vầng nguyệt nghìn thu cũng có một vị hoàng tử của Thủy Tộc ngự trị dưới đáy hồ sâu thăm thẳm. Người ấy mang danh Quang Anh, dung mạo như ngọc, thần thái tựa trăng soi đáy nước
Cớ sao hồ ấy lại mang danh xưng Nguyệt Ảnh Đàm?
"Nguyệt Ảnh Đàm": nghĩa là hồ nơi bóng trăng soi chiếu, nhưng bóng ấy chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chạm. Tựa một ảo ảnh mong manh, đẹp đến nao lòng, nhưng vĩnh viễn không thuộc về tay người. Chính vì thế, hồ ấy được xem là một phần của truyền thuyết xưa: Cá trên trời – Hoa trong gương – Trăng dưới nước. Ba điều đẹp đẽ nhất trần gian, mà cũng là ba điều không thể giữ, không thể nắm, không thể mang theo.
Sâu thẳm dưới đáy hồ, đang có một hoàng tử Thủy Tộc (tức hoàng tử của hồ Nguyệt Ảnh Đàm) mang tên Quang Anh đang ngự trị nơi đây
Nguyễn Quang Anh
haizzzz...
Anh đưa mắt nhìn lên, xuyên qua làn nước trong vắt mà vọng đến bầu trời đêm cao vút. Một tiếng thở dài khẽ tan vào nước. Dẫu thân ngụ dưới đáy hồ sâu, nơi chàng ở vẫn là chốn cung thành huy hoàng, mỹ lệ tựa như mộng cảnh, tĩnh lặng mà linh thiêng, như một thế giới khác biệt hoàn toàn với cõi nhân gian này
Lâu đài ấy, toàn thân trắng tựa tuyết sương đầu đông, ẩn mình giữa đáy hồ sâu thăm thẳm. Từng ngọn tháp cao vút vươn lên giữa lòng nước, lấp lánh như pha lê khi ánh dương sớm len qua tầng nước. Tựa hồ một giấc mộng vừa rời khỏi cõi mộng mơ, chưa kịp tan hẳn vào hư vô
Mái vòm vằng vặc sắc bạc, khảm lấy tinh quang của trăng xưa, phản chiếu ra một vẻ kiêu sa mà thanh khiết đến lặng người. Tĩnh lặng, linh thiêng, nơi ấy như một tòa thành bị thời gian lãng quên, chỉ còn lưu bóng nước, gió hồ và ánh trăng là còn nhớ rõ tên nó từng mang
*LƯU Ý: Lâu đài này có mái vòm, nhưng riêng phòng anh không có, lí do là để anh dễ nhìn ngắm bầu trời hơn (mục đích chính là cho anh này với anh kia gặp được nhau ấy mà...)
//hành động//
*suy nghĩ*
"thì thầm"
Nguyễn Quang Anh
*đến khi nào ta mới ra khỏi được mặt nước này đây?*
Nguyễn Quang Anh
*người đã được định sẵn phải lặn xuống nơi hồ sâu, chừng như không đáy này...*
Nguyễn Quang Anh
*rồi vào được chánh điện thì may ra ta mới có thể được tự do*
Lâu đài nơi chàng ngụ, tuy xa hoa tráng lệ, nguy nga như cung điện giữa thuỷ thiên, mỗi sớm mỗi chiều đều có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót, mọi sự chẳng thiếu điều chi
Thế nhưng, những điều ấy, anh chưa từng để tâm. Thứ anh mong mỏi lại chẳng phải vàng son hay quyền thế, mà là sự tự do, một hơi thở tự do không vướng màn nước lạnh
Nv phụ (nam-người hầu)
Thưa ngài
Nv phụ (nam-người hầu)
Ngài đang có chuyện gì làm ngài muộn phiền ạ
Một nô gia của anh cất tông giọng trầm, khô khốc mà lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Không gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Lo việc ngươi đi
Anh đáp bằng sự lạnh lùng, thờ ơ
Nv phụ (nam-người hầu)
Vâng, thần xin phép
Nv phụ (nam-người hầu)
//lui//
Giờ đây, trong tẩm thất u tĩnh phủ tầng ánh thuỷ quang, chỉ còn lại bóng anh đơn độc. Tiếng nước lặng câm, tường đá lạnh lẽo, mà lòng người lại càng giá hơn cả thủy thành tĩnh mịch này.
Nguyễn Quang Anh
Đến khi nào thì thoát được đây bây giờ //ngả người xuống cẩm tịch//
Nguyễn Quang Anh
Nếu như cái người đã định không đến đây thì làm sao ?
Nguyễn Quang Anh
Như thế chắc ở đây ngàn vạn năm nữa mất
Nhỏ t/g
chap đầu đến đây thoi
Nhỏ t/g
đọc r thì nhớ like nhó
Nhỏ t/g
à mà tui có cái bịnh hay quên, nên nếu mà lỡ viết tắt hay sai chính tả này kia thì mn cmt vào để tui bt tui sửa nha
Nhỏ t/g
Ai tâm lí yếu mà đọc bộ này thì đừng có ném đá hay chửi t nha
Nhỏ t/g
Cái nết t thích ngược á
Nhỏ t/g
Còn nhỏ nào mà thích ngược mà phải là ngược mà không có đường lui, ngược mà ngược muốn iar á
Nhỏ t/g
Thì về đây vs nhỏ tg
Chap 2: Thiên Quy
Nguyễn Quang Anh
Nhưng...lại có điều mà ta chưa tỏ tường...
Nguyễn Quang Anh
Cớ chi...ta lại hiện thân nơi đây
Lòng khởi hồ nghi, tâm tư anh rối bời vò tơi cuối thu
Nguyễn Quang Anh
Haizzzzz//xoa nhẹ cổ//
Nguyễn Quang Anh
Hà cớ gì ta lại tự vấn cho đầu óc rối bời
Thật ra chẳng ai hay anh từ đâu mà đến. Người trong lâu đài chỉ biết, anh không gia tộc cũng chẳng quyền danh, như một kẻ lạc bước giữa dòng nước nghiêng ngã. Anh bỗng xuất hiện nơi này, chính anh cũng chẳng tỏ tường vì cớ chi mình lại bị giam nơi tòa lâu đài nguy nga ấy, tựa có một mảnh ký ức nào đó đã bị thời gian cuốn mất
Khi nơi nhân thế, lòng anh còn vướng chằng bao mối tơ vò, thì trên Thiên Đạo cao xa, Duy - cậu đang gánh lấy một sự hình phạt hay một nỗi đau chẳng thể gọi thành lời, tựa như dày vò của cả muôn kiếp hợp tan...
Hoàng Đức Duy
AHHH...đ-đầu ta...AAAA//ôm lấy đầu mình//
Thiên Quy
//ngồi trên ngai vàng//
Thiên Quy
đây là hình phạt thích đáng cho ngươi
Hoàng Đức Duy
AHHH...kh-khốn kiếp...//cố nói//
Thiên Quy ngồi chễm trệ trên ngai vàng, còn bản thân cậu đang chịu sự dày vò từ cơn đau đầu mà ngồi bệt xuống đất
Hoàng Đức Duy
Ah...HAHH~...*cứ như thế này...ta chết mất*
Hoàng Đức Duy
Hah~ahhhh...*đ-đúng rồi...điểm..điểm yếu nằm ở đó...*
Cậu cố gượng dậy, đưa tay lên cao như đang kêu gọi một phép màu nào đó
Bỗng...mây đen kéo đến sấm chớp đùng đùng, đánh thẳng vào cây cổ thụ được trồng và chăm sóc kĩ lưỡng trong Nguyệt Cung, nơi cậu canh giữ
Thiên Quy
GƯ...AAAAAHHHHHHH...
Cả thân cây kia cháy xém đen sẫm, lửa chưa kịp tắt đã để lại tro tàn rã mục. Còn Thiên Quy - hắn như bị một lực đạo vô hình từ cõi u minh đánh thẳng vào thân, cả người chấn động, tựa hồ có thứ oán khí trời cao giáng xuống không chút dung tha
Rõ là cậu gọi sấm chớp đánh vào thân cây, nhưng hắn cũng bị đau lây, ắt hẳn giữa ông ta và cây cổ thụ có mối liên kết vô hình nào đó
Thiên Quy
...//hoá tro tàn//
Thân thể ông ta bị cháy, hoá tro bây đi cùng làn gió về hướng Nam
Tuy hạ gục được hắn ta, nhưng cậu vẫn còn đau đớn mà gục xuống sàn
Hoàng Đức Duy
AH..Hức...ha~...
Bỗng nhiên...toà thành sụp đỗ, Nguyệt Cung cùng Chính Điện đỗ ngã, khói bụi và gạch men chất chồng lên nhau, trong thoáng chốc, Thiên Đạo tan thành mây khói, anh cũng vì vậy mà rơi xuống
Hoàng Đức Duy
Ư...AAAAAA//tự do rơi xuống//
Trong màn đêm tĩnh lặng tại nhân gian, tiếng la thất thanh của cậu như xé toạt màn đêm, chim rừng sợ hãi mà bay tán loạn
Nhỏ t/g
Giả bộ có chim bay tùm lum đi ha
Hoàng Đức Duy
//nhắm mắt lại từ từ//
Thể trạng cậu giờ đây cũng cạn kiệt, chẳng còn tí sức lực, cậu đã bị Thiên Quy xoá toàn bộ kí ức, giờ đây cậu cũng đã ngất đi vì mệt mỏi
Nguyễn Quang Anh
//đang ngắm trăng//
Nguyễn Quang Anh
Có gì đó...
Hoàng Đức Duy
//rơi xuống nước//
Hoàng Đức Duy
KHỰC...ỰC//sặc//
Hoàng Đức Duy
Ư...Ưmmmm...//vùng vẫy//
Cậu tỉnh dậy do bị sặc nước, cậu cố thoát ra khỏi mặt nước như một con cá rơi vào cái giếng sâu hoắt, nhưng không thể, chỉ biết vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng
Nguyễn Quang Anh
đâu ra mà rơi xuống nước vậy
Nguyễn Quang Anh
Tuyệt mệnh à
Nguyễn Quang Anh
Cứu người đi chứ//tự nói với bản thân//
Nguyễn Quang Anh
ủa rồi người đâu
Nv phụ (nữ-người hầu)
//từ ngoài chạy vào// dạ thưa, có nô tì ạ
Nguyễn Quang Anh
Mấy tên lính gác cổng đâu hết rồi, có người rơi xuống nước kìa
Nguyễn Quang Anh
Mau cứu người đi chứ//gấp gáp//
Nv phụ (nữ-người hầu)
Dạ thưa, việc này chúng thần không thể làm được
Nv phụ (nữ-người hầu)
Vốn dĩ trần gian là nơi người trần sinh sống, chúng ta chỉ là những người sống ẩn, không được liên can gì đến người trần thưa ngài
Nguyễn Quang Anh
Có cần nhất thiết vậy không chứ
Nguyễn Quang Anh
Mạng người, chẳng lẽ lại không cứu
Nhỏ t/g
đợi mấy má nói xong là nhỏ ngủm luôn rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play