HùngAn| Khói Bếp
00.
Hùng An• Negav x Quang Hùng Mater D | Khói bếp
Thể loại : Đam mỹ, xã hội phân tầng, ??
Dung lượng : 25 chương
_20 chương truyện
_5 chương phiên ngoại [Không liên quan mạch chính]
Lưu ý :
X Không lấy chính xác thời điểm lịch sử
X Không lấy idea dưới tất cả các hình thức
X Không toxic
X Truyện không gán ghép thực tế dưới mọi trường hợp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tuổi: 19
Thân phận: Con nhà nghèo
Tính cách: Mạnh mẽ, bướng bỉnh, hay nói móc nhưng sống rất tình cảm.
Điểm nổi bật: Có đôi mắt biết cười, nhóm bếp rất khéo, từng học chữ từ thầy đồ làng.
"Tui nghèo chớ tui không hèn.”
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tuổi: 21
Thân phận: Con trai duy nhất của quan tri phủ
Tính cách: Lạnh lùng, điềm tĩnh, kiêu hãnh, có phần cô độc. Nội tâm sâu – mang nhiều áp lực giai cấp và gia tộc. Khi ở bên Thành An, trở nên dịu dàng và biết cười.
Điểm nổi bật: Có ánh mắt trầm buồn, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát. Khó thể hiện tình cảm. Là người học đàn, biết viết chữ nho rất đẹp.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tuổi: 21
Thân phận: Quan phó dưới quyền Lê Quang Hùng
Tính cách: Thông minh, sắc sảo, nói chuyện châm biếm, đôi khi tàn nhẫn. Không tin vào thứ gọi là “tình cảm giữa hai tầng lớp”.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tuổi: 20
Thân phận: Anh em họ xa với Hùng – con quan khác
Tính cách: Bề ngoài vui vẻ, nói chuyện như chọc ghẹo, bên trong thâm trầm. Là người hiểu Hùng nhất, từng có cảm tình với An.
Hồ Ngọc Trâm
Hồ Ngọc Trâm
Tuổi: 19
Thân phận: Học trò của Hùng thuở nhỏ – sau làm tay sai phủ lỵ
Tính cách: Xảo quyệt, ngọt giọng, ngoài mặt ôn hòa nhưng luôn tính toán. Ghen với tình cảm mà Hùng dành cho An.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thân phận: Dân phu – bạn của Thành An trên công trường
Tính cách: Cộc cằn, nóng tính, nói năng thô mà thật. Là bạn chí cốt, dám liều, hay đánh nhau vì bênh bạn. Nhưng nội tâm rất thương mẹ.
Lưu ý : [abc] Hành động
*abc* suy nghĩ
01.
Ruộng làng Phong Thịnh mùa này vừa cấy xong, nước còn chưa kịp rút, đất sình lầy, nắng gắt bốc hơi oi ẩm.
Đặng Thành An vai gánh lúa, chân lội bì bõm giữa cánh đồng.
Đặng Thành An
Trời đất ơi!
Đặng Thành An
Mấy nay mưa sấp mặt mà nay nắng đổ đầu thế này, muốn chín người giữa ruộng luôn hả? [Càu nhàu]
Cậu dừng lại bên bờ ruộng, vươn vai một cái, mắt liếc qua đám bèo tây dạt bên rạch nước.
Đang tính ngồi xuống nghỉ chân, bỗng... cậu nhíu mày
Đặng Thành An
Ủa? Cái gì trôi trôi đó? [Ngó nhìn]
Một vật đen đen... không, là người!
Một thằng cha đang nằm sấp mặt dưới bùn, nước ngập nửa thân, đầu tóc rối như đống rơm chó gặm.
Không la hét, cũng không động đậy, hơi thở có phần yếu ớt
Đặng Thành An
Nè! Ê, ê! Chết thiệt hả cha nội!? [Hoảng]
Thành An nhảy đại xuống ruộng, bì bõm lội tới. Tay lay lay vai người kia
Đặng Thành An
Tỉnh! Tỉnh dậy coi!
Đặng Thành An
Nằm hồi là trôi ra sông đó
Đặng Thành An
Nè! [Lay mạnh]
Đặng Thành An
Bộ muốn chơi với hà bá hay sao mà nằm mãi vậy
Không có tiếng trả lời. Chỉ có làn gió thổi qua mùi bùn non, và cái xác kia vẫn im ru.
Thành An bắt đầu toát mồ hôi, lòng thầm run
Đặng Thành An
Thật chớ... chết thiệt hả ta?
Cậu hít sâu một hơi, kéo người kia dậy, nghiêng đầu sang một bên... thì bất ngờ, người kia bật ho sặc sụa, phun cả ngụm nước bẩn vào mặt cậu.
Đặng Thành An
Ủa trời má ơi! [Tỉnh ra]
Lê Quang Hùng
Ắc... khụ... khụ... đau... cổ... [Ho sặc sụa]
Thành An lùi ra sau một bước, mặt méo xẹo
Đặng Thành An
Ờ, còn sống là tốt rồi. Mà cho hỏi... cha là ai? Từ đâu trôi về làng tui thế? [Lau mặt]
Người kia cố gượng dậy, tay bám lấy bờ cỏ, quần áo rách tả tơi, mặt mày trắng bệch như gạo nếp chưa đồ.
Giọng khàn khàn, ngắt quãng
Lê Quang Hùng
Ta... ta không nhớ...
Thành An nheo mắt nhìn một hồi, rồi chậc lưỡi
Đặng Thành An
Rồi, người lạ, không giấy tờ, ăn mặc như thằng ăn trộm, xỉu giữa ruộng... còn muốn tui tin hả?
Lê Quang Hùng
Ta không phải trộm...
Đặng Thành An
Ai cũng nói vậy!
Người kia ngẩng lên, ánh mắt đen sâu, nhìn thẳng cậu một lúc
Một cái nhìn vừa mệt mỏi, vừa lạnh nhạt đến mức... cậu thấy gai gai sống lưng.
Đặng Thành An
Nè... thôi khỏi nhìn kiểu đó. Không có hăm dọa được tui đâu nha.
Đặng Thành An
Nhà tui gần đây. Dẫn về, cơm nguội nước chè, khỏi chết đuối chết đói là mừng.
Đặng Thành An
Ờ, mà tui nói trước. Tui nghèo.
Đặng Thành An
Không có màn, không có chiếu, cũng không có lòng thương người dư giả đâu.
Đặng Thành An
Chừng nào khoẻ thì đi. Thế nha?
Lê Quang Hùng
Ở đây... có khói bếp không? [khẽ cười]
Đặng Thành An
Gì kỳ vậy? Tự nhiên đi hỏi khói bếp cha
Lê Quang Hùng
Ta... không biết vì sao, nhưng... ta thích mùi khói bếp.
Thành An đứng khựng lại một nhịp, nhìn người đó bằng ánh mắt khó hiểu.
Một thằng cha trôi sông, ướt nhẹp, lạnh ngắt, không tên không tuổi, chỉ nói mỗi câu đó.
Cái thứ dân quê ngửi mòn mũi, giờ tự dưng nghe người lạ nói vậy... thấy lạ lắm. Lạ tới mức, không hiểu sao, cậu thấy tim mình thình thịch một cái.
Đặng Thành An
Ừ thì... có. Muốn chết cháy thì theo tui về [Gánh củi đi trước]
Lê Quang Hùng
Nè đợi [Chạy theo]
02.
Mái nhà tranh lợp cũ, kêu kẽo kẹt trong gió chiều. Bên trong, một cái bếp đất, một chõng tre, một cái nồi đen sì.
Đó là tất cả gia tài nhà Thành An – cộng thêm một người lạ vừa kéo từ dưới ruộng lên.
Lê Quang Hùng, tên đó nói như vậy. Nhưng An vẫn chưa chắc có nên tin hay không.
Cậu liếc người kia, đang ngồi co ro bên bếp, tay run run hơ lửa.
Đặng Thành An
Bộ anh là công tử hả? Nhìn cái dáng ngồi cũng thấy… cao cao tại thượng rồi.
Đặng Thành An
Ngồi sát bếp tí nữa, ngồi xa vậy ấm bằng niềm tin hả?
Hùng không đáp, chỉ rụt vai lại, ánh mắt vẫn nhìn vào lửa như thể trong đó có câu trả lời cho mọi chuyện trên đời.
Đặng Thành An
Cũng may nhà tui nghèo, không có chi để ăn trộm. Chớ không là tui trói lại từ đầu rồi á.
Lê Quang Hùng
Ta không phải kẻ xấu.
Đặng Thành An
Người xấu ai thừa nhận? [Nhún vai]
Đặng Thành An
Nằm trôi sấp mặt mà tỉnh dậy còn biết nói "không xấu", đỉnh thiệt.
Quang Hùng quay sang, lần đầu tiên ánh mắt đó nhìn thẳng vào An.
Mắt sâu, có gì đó... rất lạ. Không giận, không buồn, chỉ lặng như thể đã nhìn qua trăm lần nghèo khổ, trăm lần giả dối.
Đặng Thành An
Nhìn gì tui cha
Đặng Thành An
Ê đừng nói anh muốn cướp sắc nha không được đâu à [Che thân]
Đặng Thành An
... *Mẹ mai tao lên rừng chơi với khỉ còn hơn*
Đặng Thành An
Tên tui là Đặng Thành An.
Đặng Thành An
Tui nấu cơm ngon lắm á, không tin mai ăn thử
Đặng Thành An
Gì mà “ừm” vậy? Lúc nằm phơi bụng dưới ruộng ai cứu? Giờ ăn miếng cơm cũng "ừm"?
Lê Quang Hùng
Thì ta… cảm ơn.
Đặng Thành An
À còn anh tên gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thành An gật gù, gắp cục củi, đẩy vào bếp. Mùi khói bếp dậy lên, cay cay mũi.
Hùng khẽ hít nhẹ một hơi, như thể đó là thứ đầu tiên khiến hắn thấy mình đang sống thật.
Lê Quang Hùng
Ngươi sống một mình?
Đặng Thành An
Ờ. Cha đi làm mướn tận ngoài bến, má thì bị đau lưng, đang nằm đắp thuốc ở nhà bà ngoại.
Đặng Thành An
Còn tui thì chăm cái nhà này… với giờ là chăm thêm anh luôn.
Lê Quang Hùng
Phiền ngươi rồi.
Đặng Thành An
Không có “ngươi” – “ta” gì hết trơn á, nghe quê.
Đặng Thành An
Gọi tui là An. Còn anh... thôi, kêu là Hùng đi cho gọn.
Đặng Thành An
Mà tên đầy đủ của anh là Lê Quang Hùng thật hả
Hùng hơi khựng một chút, rồi gật đầu. An trợn mắt
Đặng Thành An
Trời má. Nghe như tên mấy ông quan á!
Lê Quang Hùng
Chỉ là... trùng tên thôi.
Đặng Thành An
Ờ... hy vọng vậy. Chớ quan thật mà trôi sông kiểu đó là có phim hay để coi rồi đó.
Họ ngồi im một lát, bếp lửa kêu lách tách, như một tiếng đồng hồ cũ kỹ đang đếm từng giây trôi.
Không khí đột nhiên yên bình đến lạ.
Lê Quang Hùng
Mùi khói bếp này... ấm thật.
Đặng Thành An
Nè, mai có khi làng đến hỏi về anh đó. Tui nói anh là bà con xa từ làng bên tới được không?
Lê Quang Hùng
Tuỳ ngươi. Ta không có nơi để về.
Đặng Thành An
Hỏi thiệt, anh trôi từ đâu ra?
Lê Quang Hùng
...Ta không biết. Lúc tỉnh lại thì đã thấy ngươi rồi.
An xoay người lại, nhìn thẳng Hùng
Đặng Thành An
Hay là... anh vừa nằm chơi với hà bá, vừa mơ thấy tiên nữ cởi cá?
Đặng Thành An
Giỡn chút coi phản ứng. Chứ im suốt làm tui tưởng đang nói chuyện với khúc gỗ.
Lần đầu tiên anh bật cười nhẹ, nụ cười ấy làm cho cậu muốn hỏi thêm anh một câu nữa, câu hỏi le lói trong lòng cậu nãy giờ
Nhưng cậu không hỏi. Chỉ đứng lên, phủi tay
Đặng Thành An
Tối nay anh ngủ trên chõng
Đặng Thành An
Có cái chăn mỏng, gió lạnh ráng chịu. Sống sót dưới ruộng rồi, ngủ đất chắc không xi nhê gì
Đặng Thành An
Tui nằm sát bếp, có lửa, có tro. Ấm hơn nhiều.
Hùng nhìn theo dáng cậu bước về phía bếp, ánh sáng le lói hắt lên đôi mắt người đó – có cả cay xè lẫn dịu dàng.
Hắn nghĩ… có lẽ lần đầu tiên, hắn thấy được một mái nhà, không phải bằng ngói gạch, mà bằng lửa – và hơi người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play