[Shuqi] Bức Tường Bên Cạnh Có Sói !
Chương 1: Giao Quà Gặp Sói
Trường vừa tan, Yuqi lon ton nhảy chân sáo về nhà như mọi ngày. Áo sơ mi nhăn nhúm, cặp sách chỉ đeo một bên vai, và mái tóc nâu lòa xòa chưa kịp chải lại từ giờ thể dục. Như mọi khi, nàng nghĩ bụng..“Tối nay mình sẽ ngủ sớm !” rồi lại chắc chắn thức đến 2 giờ sáng để xem video chó mèo trên mạng.
Nhưng hôm nay chưa kịp vào tới phòng, thì một tiếng gọi vang lên từ bếp
Minjun
Yuqi, đem bánh qua cho nhà bên cạnh giùm mẹ đi con !
Song Yuqi
hả ? nhà bên cạnh ?
Mẹ từ trong bê ra một hộp bánh tart táo xinh xắn, gói sẵn trong túi giấy.
Minjun
ừ, người ta mới dọn tới sáng nay. cũng tầm tuổi con đó. lịch sự một chút nha
Song Yuqi
" méo mặt, tay vẫn đỡ lấy cái túi“ mẹ ơi, con… con không giỏi nói chuyện với người lạ đâu…
Minjun
chỉ gõ cửa rồi đưa là xong. con cũng đâu phải trẻ con nữa
Và thế là, chưa đầy ba phút sau, nàng đứng chôn chân trước cánh cửa màu xám của nhà hàng xóm, tay run run gõ ba cái “cốc cốc cốc”.
Yuqi nuốt nước bọt, nhìn quanh. Căn nhà rất yên tĩnh, y như không có ai ở nhà. Nàng tính quay đi thì...
Và một khuôn mặt hiện ra trong khe cửa hẹp.
Mắt đen, tóc đen, da trắng. Đẹp đến mức làm Yuqi khựng lại… nhưng ánh mắt kia lại lạnh như băng tuyết giữa tháng mười hai.
Giọng người đó vang lên, thấp, chậm, và không có chút biểu cảm nào.
Yuqi giật mình như thể ai vừa ném tuyết vào gáy nàng.
Song Yuqi
t-tôi… tôi mang bánh… từ nhà bên… mẹ tôi bảo…
Giọng nàng run như con mèo bị ướt mưa. Hai tay đưa cái túi lên như thể đang cúng đồ cúng.
Người con gái nhìn nàng vài giây, rồi chậm rãi mở cửa hẳn ra. Chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình làm dáng người càng thêm thon dài, và ánh mắt thì… vẫn thế. Không một chút ấm áp.
Yuqi cố cười, kiểu cười lúng túng của một người sắp xỉu.
Song Yuqi
chào mừng… đến khu này…
Người kia nhận túi bánh, gật nhẹ đầu đúng một cái.
Rồi quay lưng, bước vào nhà, đóng cửa
Song Yuqi
" đứng đơ tại chỗ “ cảm ơn… cái gì lạnh dữ vậy trời…
Nàng lùi lại một bước, rồi hai bước, sau đó chạy thẳng về nhà như mèo bị giẫm đuôi.
Minjun
con gặp bạn ấy chưa ? xinh không ?
Song Yuqi
" rùng mình “ đẹp… nhưng… lạnh như tủ đá
Mẹ bật cười, không hỏi thêm.
Còn Yuqi, đang nằm cuộn tròn trong chăn, mắt mở trừng trừng. Trong đầu nàng chỉ hiện lên duy nhất một hình ảnh ánh mắt vô cảm ấy, và câu nói ngắn gọn, “ gì ? ” mà như có sức sát thương.
Song Yuqi
không biết tên bạn đó là gì…nhưng chắc chắn là không thân được đâu…lạnh vậy ai dám lại gần chứ… "tự nhủ"
🍭
đền bù fic Shuqi mới đó...
🍭
thấy xóa bộ Shuqi đó...cũng tội lỗi..
Chương 2: Bên Cạnh Có Gió Lạnh
Sáng hôm sau, Yuqi bước vào lớp với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Tay còn ôm theo hộp sữa chuối, tâm trạng như mây đen kéo qua trán. Mới ngồi chưa được năm phút, cô chủ nhiệm bước vào, theo sau là một người con gái.
cô giáo
cả lớp, trật tự nào. hôm nay chúng ta có bạn học mới
Yuqi vẫn đang nhai ống hút, mắt lơ ngơ ngước lên.
Người con gái kia bước lên bục. Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn làn da trắng ấy. Vẫn cái khí chất lạnh ngắt như thể lớp đang gắn điều hòa âm 5 độ.
Song Yuqi
" suýt sặc sữa "
Yeh Shuhua
tôi tên là Yeh Shuhua
Cả lớp xôn xao. Cái tên vừa lạ, vừa dễ nhớ
cô giáo
" cười tươi “ em ngồi chỗ trống kế bên Song Yuqi nha
Yuqi chết đứng. Miệng vẫn còn ống hút treo lơ lửng.
Song Yuqi
cái gì… Kế bên á !?
Shuhua bước xuống. Không liếc ngang liếc dọc, cứ thế ngồi xuống bàn bên phải Yuqi chỗ trước giờ luôn trống vì chẳng ai thích ngồi gần cái đứa hay làm trò như nàng.
Yuqi cố gắng không phát ra tiếng, nhưng vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh lan ra từ bên trái. Không biết do điều hòa, hay do ánh mắt Shuhua vừa lướt qua nàng đúng 1 giây.
Cô chủ nhiệm bắt đầu phát bài kiểm tra lần trước.
cô giáo
bạn nào dưới 6 điểm thì lên gặp cô sau giờ học nha. còn 8 điểm trở lên thì cố gắng hơn nữa nhé !
Yuqi nhận bài. Một con số đỏ nổi bật “8/10”
Song Yuqi
chết rồi…ba mình mà thấy chắc mình toi đời…
Nàng gục mặt xuống bàn, cắn môi. Mọi tiếng cười trong lớp như biến mất, chỉ còn lại một mình Yuqi với chiếc bóng lo âu.
Yeh Shuhua
" khẽ liếc sang "
Yuqi không biết. Nàng chỉ lặng lẽ thở dài, tự kỷ
Song Yuqi
8 điểm đâu có tệ… nhưng ba mà biết thì… chắc cấm luôn cả sinh nhật năm sau…
Nàng chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Nắng rọi nhẹ lên tóc nàng, trông như một con mèo nâu buồn bã đang nằm sưởi nắng chờ bị mắng.
Shuhua khẽ nghiêng đầu. Cô không nói gì, nhưng bàn tay đang cầm bút hơi khựng lại một nhịp.
Suốt tiết học, Yuqi chẳng nói một lời nào. Cứ ngồi im, nhìn ra cửa sổ, rồi thở dài. Shuhua bên cạnh, vẫn giữ ánh mắt vô cảm như mọi ngày… nhưng có vài lần liếc nhìn nàng rất khẽ.
Cuối tiết, Yuqi gom tập vở đứng dậy, lầm bầm
Song Yuqi
chắc phải đi trốn ở thư viện…
Shuhua cũng đứng lên, bước ra trước. Khi đi ngang, cô bỗng quay sang, nhỏ giọng
Song Yuqi
" giật mình quay ngoắt lại " hả…? cậu… sao biết ?
Shuhua không đáp. Chỉ nhún vai nhẹ một cái, rồi đi thẳng ra khỏi lớp như chưa từng nói gì.
Yuqi đứng đó, tim đập một nhịp lệch hướng.
Song Yuqi
…ờ thì… cũng đâu lạnh lắm…
Nàng nhìn theo bóng lưng kia.
Lần đầu tiên trong ngày, Yuqi… không thở dài nữa.
Chương 3: Sự Cố Trên Lầu Hai
Buổi chiều, khi nắng dịu dần, cổng nhà họ Song vang lên tiếng chuông nhẹ. Mẹ Yuqi từ trong bếp vội lau tay rồi chạy ra mở cổng.
Một cô gái tóc đen, mặc váy trắng đơn giản, tay cầm hộp bánh gói giấy tinh tế, đứng ngay ngắn trước cửa.
Yeh Shuhua
cháu là hàng xóm mới, Yeh Shuhua. cháu mang ít bánh mẹ cháu làm gửi biếu cô
Mẹ Yuqi nhìn cô gái một lượt, đôi mắt sáng rỡ.
Minjun
trời ơi, đẹp dữ vậy trời ! cháu là Shuhua đúng không ? vô nhà chơi một chút đã !
Shuhua hơi chần chừ nhưng vẫn lễ phép gật đầu. Bà Minjun hào hứng kéo cô vào, mời ngồi ngay ghế sofa, không quên rót nước mời.
Minjun
con bé Yuqi ở trên lầu á, nó vừa đi học về, chắc còn đang thay đồ hay nằm phè ra đâu đó. cháu lên gọi nó xuống giùm cô được không ?
Cầu thang phủ ánh nắng cam hắt từ khung cửa sổ tầng hai. Tiếng chân Shuhua bước nhẹ, đều đều. Cô dừng lại trước cánh cửa phòng có tấm bảng treo ghi nguệch ngoạc
Phòng công chúa Yuqi – Không phận sự miễn vào !!!
Không gõ cửa, không gọi cô vặn nhẹ tay nắm.
Và rồi, mắt cô đập thẳng vào cảnh tượng khiến cả thế giới như tạm ngừng ba giây.
Yuqi đang đứng quay lưng về phía cửa, vừa kéo chiếc qua khỏi đầu. Mái tóc rối bung, chiếc áo lửng đang vắt hờ trên tay. Chiếc quần short ở nhà cao quá gối, để lộ làn da trắng và cái lưng nhỏ mảnh khảnh.
Yuqi đang… hát nhảm gì đó trong miệng.
Và hoàn toàn không biết phía sau mình là ai.
Shuhua vẫn đứng yên. Không nói gì.
Chỉ có đôi mắt thoáng tròn ra một chút.
Song Yuqi
AAAAAAAAAAAAAAA !!!
Yuqi quay phắt lại, mặt đỏ như gấc, quăng cái áo vào mặt người vừa mở cửa như phản xạ tự nhiên.
Song Yuqi
cậu làm cái gì vậy hả !? sao không gõ cửa !!?
Shuhua đưa tay đỡ cái áo, hơi nhíu mày.
Yeh Shuhua
mẹ cậu nhờ tôi gọi cậu xuống
Song Yuqi
cái gì…cái gì mà tự mở cửa chứ !!! cậu là trộm hả !?
Yeh Shuhua
tôi nghĩ phòng có bảng ‘không phận sự miễn vào’ là một lời mời
Song Yuqi
" trợn tròn mắt “mời cái đầu cậu á !! ra ngoài !!!
Shuhua quay đi thật nhanh, không để Yuqi thấy gò má mình hơi hồng nhẹ. Còn nàng thì… gần như muốn độn thổ.
Vài phút sau, Yuqi bước xuống phòng khách, tóc vẫn còn rối, ánh mắt thì tránh tuyệt đối hướng của Shuhua.
Minjun
" cười tươi “ ủa, con biết Shuhua chưa ? con bé học giỏi, lễ phép, nấu ăn cũng giỏi luôn đó. sao không rủ bạn lên phòng chơi đi con ?
Song Yuqi
" mém sặc trà “ dạ, con… biết rõ lắm rồi mẹ ơi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play