Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hyeri X Subin ] Tình Yêu Tứ Thú

1:Người được chọn..vì không ai cần

hề chunn
hề chunn
chàoo các fenn
Chiều muộn. Sương giăng như tấm màn mỏng phủ kín sân gạch ẩm ướt. Tiếng vó ngựa nện từng nhịp đều trên đất đá. Cỗ xe sắt dừng trước căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa rừng cây cằn cỗi. Không huy hiệu. Không hộ vệ. Chỉ có một người mẹ và một cô con gái.
ABC = HÉT TO abc= nói nhỏ // bla bla//= hành động hoặc cảm xúc “ suy nghĩ” 💬nhắn tin 📳 gọi điện thoại
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
họ.. tới rồi kìa mẹ// giọng run run//
Chung Sohee
Chung Sohee
mẹ biết..
Nàng không phải công chúa. Không vàng bạc, không quyền thế. nàng sống cùng mẹ trong một căn nhà gỗ lụp xụp, cuối rìa ngôi làng nhỏ. Cha đã mất từ lâu. Mẹ thì gầy gò, lưng còng vì gánh nước thuê. Ngày người ta tới gõ cửa, gọi tên nàng giữa trời chiều đỏ rực… Cũng là ngày định mệnh bắt đầu.
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
con.. không muốn đi đâu.. hức...con không muốn. con chỉ muốn làm một đứa con gái nghèo sống cùng mẹ là được rồi, con không....hức..cần gì nữa hết//khóc nức nở//
Chung Sohee
Chung Sohee
mẹ cũng muốn như vậy. nhưng ta không thể không làm được, con cứ cầm lấy cái này// đưa cuốn sổ vào tay nàng//
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
// ngoan ngoãn cầm lấy//
Chung Sohee
Chung Sohee
con hãy cứ viết nếu như con còn sống, và hãy ghi nhớ ta không được phép cưới hay không, mà ta là gia đình được chọn
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
CON KHÔNG MUỐN
Chung Sohee
Chung Sohee
// tát nàng 1 cái//
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
// ôm mặt//
Chung Sohee
Chung Sohee
CON CÓ BIẾT HẬU QUẢ NẾU KHÔNG CHỊU CUỚI KHÔNG
Chung Sohee
Chung Sohee
CẢ LÀNG TA SẼ BỊ THIÊU THÀNH TRO
Chung Sohee
Chung Sohee
CON HIỂU Ý MẸ KHÔNG
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
vậy con.. chả khác là bao với.. vật hiến tế, đúng chứ?
Mẹ không trả lời. Bà đưa tay kéo lại chiếc áo choàng đang trượt khỏi vai Subin. Gió cuốn bay một nhánh tóc, che nửa gương mặt cô gái. Không ai buồn vén lại.
Chung Sohee
Chung Sohee
họ ghét loài người chúng ta, nhưng lại sợ chiến tranh hơn
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
con không sợ họ... chỉ là con sợ sẽ bị lãng quên mà thôi..
nàng bị đẩy vào trong xe. Cửa sắt đóng lại, cắt đứt cả ánh nhìn cuối cùng từ mẹ. Không ghế ngồi, không cửa sổ. Chỉ có sàn gỗ lạnh và tiếng dây xích va vào nhau lạch cạch.
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
// lấy cuốn sổ và cầm bút viết//
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
“Ngày đầu tiên. Tôi rời khỏi nhà trong một cỗ xe chở đồ sống. Họ gọi tôi là cô dâu… nhưng tôi biết, mình chẳng khác gì món hàng đổi lấy thời gian”
Cánh cửa xe sắt mở ra. Nàng bước xuống, chân chạm nền đá lạnh như băng. Nàng rụt vai lại, bản năng sợ hãi trỗi dậy. Nhưng không ai đón nàng, cũng không ai nói gì.
Phía trước, bốn người đứng thành hàng. Cách nhau, không sát. Bốn thú nhân – bốn dáng đứng khác nhau. Ánh mắt không có thiện cảm. Nhưng cũng không hoàn toàn ác độc.
Lee Hyeri[Ri]
Lee Hyeri[Ri]
// nheo mắt nhìn// ốm yếu
Lee Hyeji[Ji]
Lee Hyeji[Ji]
// nhíu mày, không thèm nhìn đến nàng// người được chọn mà chỉ có thế thôi sao. Thật thiếu tôn trọng
Lee Jae Yi[Jay]
Lee Jae Yi[Jay]
Mong nó không ngất giữa chừng là may rồi đó các chị à~
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
Dáng nó cũng nuột quá chứ// đưa mắt đảo lên xuống//
Nàng không nói gì. Nàng đang gồng từng cơ tay để không run. Đôi giày mỏng dính thấm ướt. Môi hồng hào. Nhưng cô vẫn ngẩng đầu.
Lee Jae Yi[Jay]
Lee Jae Yi[Jay]
Này nhóc, nhóc biết bọn tôi là gì không
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
biết. nhưng không quen
Lee Hyeri[Ri]
Lee Hyeri[Ri]
Họ Tên?
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
Chung Subin
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
còn các người?
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru
Lee Jae Yi[Jay]
Lee Jae Yi[Jay]
Lee Jae Yi
Lee Hyeji[Ji]
Lee Hyeji[Ji]
Lee Hyeji
Lee Hyeri[Ri]
Lee Hyeri[Ri]
Lee Hyeri
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
chị em sinh 4 sao?
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
đúng
Lee Hyeji[Ji]
Lee Hyeji[Ji]
Chị Hyeri là lớn nhất
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
sau chị Hyeri là chị Hyeji
Lee Jae Yi[Jay]
Lee Jae Yi[Jay]
còn lại là chị Hyeru và cuối cùng là tôi
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
//hiểu//
Sau màn chào hỏi lạnh hơn băng đá, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có Ji– thú nhân đại bàng – bước về phía cánh cổng sắt khổng lồ phía sau lưng nàng.
Lee Hyeji[Ji]
Lee Hyeji[Ji]
đi theo tôi, cô không được để bị lạc đâu
Nàng cúi đầu, tay ôm cuốn sổ, bước theo. Tiếng giày đế sắt vang vọng giữa hành lang đá, dài và lạnh như đường xuống mộ.
ji dừng lại trước một cánh cửa gỗ xám xịt, góc tường gần như rêu phủ kín. Cô ném cho nàng một chùm chìa khóa, không thèm nhìn:
Lee Hyeji[Ji]
Lee Hyeji[Ji]
phòng cô đấy, tự lo đi. // rời đi//
Subin siết chặt chìa. Nàng biết, nơi này không hề dành cho ai sống thoải mái.
Lee Jae Yi[Jay]
Lee Jae Yi[Jay]
// tiến lại// đi theo tôi xuống có một số điều các chị cần căn dặn
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
ừ, được
Lee Hyeri[Ri]
Lee Hyeri[Ri]
Không được bước vào tầng ba. Không vào thư phòng. Không chạm bất kỳ đồ gì chưa hỏi. Không gọi tên ai trong nhà này – trừ khi được phép.
Lee Hyeji[Ji]
Lee Hyeji[Ji]
Không ăn chung. Không ăn ké. Cô có phần riêng trong bếp phụ. Đụng vào phần tôi, tôi cắn.
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
Không mở cửa khi trời tối. Không hỏi vì sao.
Lee Jae Yi[Jay]
Lee Jae Yi[Jay]
Không khóc. Không rên. Không phàn nàn. Nếu không chịu được… tự rời khỏi đây.
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
hiểu rồi
Lee Hyeri[Ri]
Lee Hyeri[Ri]
Cô không xin xỏ gì thêm sao// nhíu mày hỏi//
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
nếu có thứ đáng để tôi xin xỏ thì tôi đã xin từ lâu rồi
Không ai đáp. Không ai buông lời thương hại. Nhưng ít nhất… lần này, không ai cười nhạo
Nàng đứng trước cánh cửa gỗ tối màu. Không ai mở giùm nàng. Ji ném chìa khóa xong thì quay đi. Subin xoay chìa, cánh cửa kêu “cạch” một tiếng khô khốc.
Bên trong là một căn phòng hẹp, tường đá thô, trần thấp. Một chiếc giường đơn kê sát tường, không màn, không ga. Trên nệm có sẵn một tấm chăn dày, màu xám, cũ nhưng không rách.
Góc phòng có bàn gỗ nhỏ và cây nến cạn gần hết. Không có lò sưởi. Không cửa sổ. Chỉ có một ô thông gió cao sát trần, lọt gió lạnh vào như kim châm.
Nàng không than. Nàng ngồi xuống mép giường, run nhẹ. Ít ra… còn là giường.
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
// lấy sổ ra//Có giường. Có nệm. Có lạnh. Nhưng không ai đánh, không ai gọi tôi là thứ. Tôi sống. Tôi viết. Tôi nhớ mẹ....
het
hề chunn
hề chunn
1027 chữ luonn á

2: Miếng bánh không vị

Buổi sáng đầu tiên trong một nơi không phải nhà. Không tiếng gà gáy. Không ánh nắng chiếu qua rèm. Chỉ có một bức tường đá xám và một ô thông gió cao gần sát trần nhà, nơi những tia sáng yếu ớt len vào như đang do dự.
Subin mở mắt từ rất lâu, nhưng chỉ dám ngồi dậy khi đồng hồ nhỏ trong sổ báo gần bảy giờ. Nàng không muốn bị gọi là kẻ lười biếng. Dù chẳng ai dặn giờ giấc. Dù chẳng ai gọi nàng là người trong nhà.
Tấm chăn trượt khỏi vai trong lúc ngủ. Lưng nàng lạnh toát, gáy tê buốt. Nàng co chân lên, tự ôm lấy gối, lắng nghe âm thanh ngoài cửa. Không có gì cả. Chỉ có tiếng vọng xa xa của gió hoặc thứ gì đó hú nhẹ.
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
// đi lại bàn mở cuốn sổ viết//
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
“Ngày 2. Chăn có mùi ẩm, nhưng còn sạch. Tôi không ngủ được. Cảm giác như ai đó đang nhìn từ khe thông gió. Tôi nghe thấy tiếng gì đó như bước chân, nhưng nó không tiến lại. Tôi không dám mở cửa. Không ai gõ. Có vẻ… đúng là không ai cần tôi sống quá dai.”
Nàng gập sổ lại. Rồi đứng dậy, đi tới cánh cửa. Tay nắm lấy tay nắm gỗ đã nứt. Lưỡng lự một nhịp. Nàng xoay nhẹ… và mở.
Trước cửa, có một chiếc khay gỗ đặt sát mép. Bánh mì khô. Một bình nước bằng thép nhỏ. Và một mảnh giấy trắng, được gấp gọn.
Không có tiếng bước chân xa dần. Không ai đứng canh. Nhưng rõ ràng, có ai đó đã đến, lặng lẽ.
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
// cúi người nhặt tờ giấy//
“Ăn. Đừng ngất giữa hành lang.”
Không ký tên. Không cần. Chỉ có một người viết kiểu đó – cô chắc là em út. Jae Yi.
Nàng mím môi. Đây không phải lòng tốt. Nhưng là sự thừa nhận rằng mình đang tồn tại. Và như vậy… đã là hơn mong đợi
------
Nàng cầm theo bình nước, bẻ một nửa lát bánh mì, nhai từng miếng nhỏ. Bụng còn trống, nhưng lòng đỡ run. Nàng quyết định rời khỏi phòng.
Tường đá trải dài. Lạnh. Ẩm. Tiếng chân nàng khẽ vang, vang quá rõ trong không gian trống rỗng. Nàng không biết hướng nào là bếp. Không ai hướng dẫn. Chỉ có trực giác mách bảo: đi về phía có ánh sáng nhiều hơn.
Nhưng chưa được bao xa…
Lee Hyeri[Ri]
Lee Hyeri[Ri]
Cô làm gì ở đây? ❄
Giọng nữ – cao, bén – như roi quất vào lưng. Hyeri.
Lee Hyeri[Ri]
Lee Hyeri[Ri]
// đứng ngay ngã rẽ, khoanh tay// tưởng mình được phép đi lang thang trong lãnh địa à?
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
//bước chậm, cúi đầu// Xin lỗi. Tôi… chưa được ai chỉ lối. Tôi chỉ muốn tìm lối ra để hít thở
Lee Hyeri[Ri]
Lee Hyeri[Ri]
// nhếch môi// Thú nhân không hít thở như người. Và cô không phải người trong nhà này
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
// không phản kháng// tôi biết
Ri tiến lại. Mắt cáo ánh lên vàng nhạt, như soi thấu qua lớp da người
Lee Hyeri[Ri]
Lee Hyeri[Ri]
Vậy đừng tự quyết. Cô đi ngược lối ra. Còn vài bước là vào khu tầng cấm. Nếu hôm nay tôi không ở đây… cô đã bị Jae Yi xử lý rồi.
nàng cắn môi. nàng biết mình sai, nhưng lòng tự trọng không cho phép nàng gục.
hett
hề chunn
hề chunn
cũng cũng đi
hề chunn
hề chunn
tim + cmt cho tớ nheee

3: Bữa cơm không mùi nhà

Ba tiếng chuông vang. Cộc. Cộc. Cộc. Không lời gọi. Không mùi đồ ăn. Chỉ là tín hiệu cho ai đó còn được sống. Nàng mở cửa, bước ra hành lang. Trống. Lạnh. Vách đá ẩm mốc. Dấu chân ướt dẫn về phía bên phải – cô đi theo.
Trước mặt là cánh cửa kim loại to nặng. Chưa kịp gõ, cửa bật mở.
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
// đứng chắn, liếc nàng từ trên xuống // không ngủ quên à? Thế thì tốt
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
Mặc dù… nếu cô ngất, tôi cõng về cũng chẳng mệt lắm đâu
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
tôi.. có thể tự đi
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
//Đứng chắn, liếc nhìn nàng từ đầu tới chân//
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
Không ngủ quên à? Tốt. Mặc dù… nếu cô ngất, tôi cõng về cũng chẳng mệt lắm đâu
nàng vội kéo lại cổ áo. Má nàng đỏ lên, không rõ vì lạnh hay vì câu đó
----
Phòng ăn rộng, trần cao, ánh sáng vàng nhạt. Bàn chính giữa – tám ghế, bốn người đã ngồi:
Lee Hyeri[Ri]
Lee Hyeri[Ri]
// chống cằm, mắt lười biếng//
Lee Hyeji[Ji]
Lee Hyeji[Ji]
//gọt vỏ táo không ngẩng mặt//
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
// đi vào cùng với nàng//
ghế của Jay vẫn còn trống
Một bàn phụ ở góc – nhỏ, thấp hơn. Trên đó có khay gỗ đậy kín và bình nước. nàng biết đó là phần của mình.
Lee Hyeri[Ri]
Lee Hyeri[Ri]
//nhắm mắt nói// ngồi xa ra thêm tí nữa đi, không khí vẫn còn nặng lắm
Lee Hyeji[Ji]
Lee Hyeji[Ji]
// bình thản mắt không rời khỏi sách// thời gian ăn là 15 phút, không ai hâm lại lần 2 cho cô đâu
Nàng lặng lẽ ngồi xuống bàn phụ, mở nắp khay. Cơm trắng, canh nguội, một lát thịt. Ít hơn bữa tối hôm qua. Nhưng vẫn là đồ ăn.
Nàng vừa ăn đến muỗng thứ ba, một bóng người lướt sát phía sau. Không khí đổi – như có luồng hơi nóng phả sát sau gáy.
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
// cúi người nói khẽ vào tai nàng// cơm nguội quá nhỉ, hay là cô đang chờ tôi đút?
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
// giật mình đỏ mặt, quay đầu// tôi.. tôi ăn được
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
// cười khẩy// tốt rồi, tôi mà đút thì...cô khỏi nuốt nổi
nàng quay lại ăn, tay cầm muỗng run nhẹ. Không biết có phải là trêu ghẹo… hay đe dọa
Cửa phòng bật mở. Jay bước vào – tóc rối, khoác hờ áo ngủ.
Lee Jae Yi[Jay]
Lee Jae Yi[Jay]
// ngáp + nhăn mặt// có mùi lạ.
Lee Hyeri[Ri]
Lee Hyeri[Ri]
// liếc sang nàng// mùi người, có vậy cũng không biết
Lee Hyeji[Ji]
Lee Hyeji[Ji]
ăn mất ngon thật đó
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
//đặt muỗng xuống, cúi đầu// tôi.. có thể ăn sau.. cũng được
Không ai đáp. Một giây sau – giọng của Ru vang lên, không lớn nhưng dứt khoát:
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
ngồi yên đó
Lee Hyeru[Ru]
Lee Hyeru[Ru]
bớt giả vờ khổ sở như sắp bị xử ch/ém dùm
Nàng ngồi lại. nàng không biết câu đó là trêu, hay thật lòng muốn mình ăn tiếp. Nhưng cũng là lần đầu… không ai bắt nàng cút khỏi bàn.
----
[ trong phòng nàng]
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
//lấy sổ ra viết//
Chung Subin[nàng]
Chung Subin[nàng]
“Ngày 2 – trưa. Tôi ăn một mình. Không ai chào. Không ai ngăn. Có một người liếc. Có một người trêu. Tôi vẫn chưa được chấp nhận. Nhưng có thể… đã được nhìn.”
hett
hề chunn
hề chunn
thích cái kiểu lạnh nhạt vậy neee
hề chunn
hề chunn
mà cũng thichh ngọt
hề chunn
hề chunn
tim+ cmt ạaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play