Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bâng Quý ] Hãy Quên Tôi Đi,Đồ Ngốc

chap1: gặp gỡ

Tác giả(byen)
Tác giả(byen)
Xin chào mn
Tác giả(byen)
Tác giả(byen)
Em là người mới viết truyện
Tác giả(byen)
Tác giả(byen)
Nên hơi bỡ ngỡ
Tác giả(byen)
Tác giả(byen)
Mọi người thông cảm nha
Tác giả(byen)
Tác giả(byen)
Vô truyện nè
——
Hận= tôi,em,cậu
Bâng= hắn,anh
Tiếng bước chân dồn dập vang lên rồi,1 tiếng chát đau đớn vang lên sau khi người cha tát em. “ CHÁT ’'
Bố Hận
Bố Hận
//tát// sao m không đi luôn đi?
Bố Hận
Bố Hận
M ở lại đây làm gì,không đi với mẹ m đi
Tôi bị đánh thức bởi cú tát đau điếng và tiếng chửi bới của cha tôi ,tôi giật mình ngồi phắt dậy,nhìn cha,tôi run rẩy vì sợ hãi bởi sự độc ác trên mắt ông
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Cha cha..có truyện gì ạ
Bố Hận
Bố Hận
Mẹ m bỏ trốn rồi! , bỏ m rồi//hét//
Cha tôi hét lên,1 lời nói nhẹ tênh mà như 1 bức tường thành kiên cố đổ xuống vai tôi
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Sao lại vậy..cha đừng đùa vậy // sợ hãi//
Bố Hận
Bố Hận
T hơi đâu mà đùa với m,con mẹ m bỏ m rồi haâh// cười lớn//
Lời nói tiếp theo cũng cha, như đâm tôi 1 nhát dao vô hình. Mẹ tôi bỏ tôi đi thật sao, bà ấy trước giờ không vậy,bà ấy từng nói”dù mẹ có chết,vẫn sẽ không bỏ con” vậy mà hôm nay mẹ bỏ tôi rồi
Người mẹ nhu nhược,lúc nào cũng e ngại sợ cha tôi nổi điên đánh mẹ con tôi
Mà lại bỏ đi,để tôi ở đây
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Không..thể
Tôi lắp bắp,giọng dần run rẩy, nhưng tôi hiểu,mẹ chắc chắn phải sống tốt,quên đi những gì ở cái thế giới tội đồ mà cha tôi mang đến,nhưng còn tôi thì sao..
Bố Hận
Bố Hận
M mau đi học,t phải đi tìm ả đàn bà dơ dáy đấy // tức giận//
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
..ơ vâng vâng thưa cha
Tôi lấy lại bình tĩnh,rồi từ từ rời khỏi giường,đi chuẩn bị đồ rồi đi học
Dù nhà tôi không có tiền,nhưng vẫn có bác Sáu thương tôi ,cho tôi tiền đi học
Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ
Bỗng 1 giọng nói từ đâu vang lên
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Thằng kia
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Chị Hoa..
Cô ta là thiên hoa,con gái trưởng làng,là người từng bắt nạt tôi chỉ vì giành được học bổng của cô ta. Vì thế,cô ta bắt nạt tôi suốt,hay là gọi cả lũ bạn cô ta tới bắt nạt tôi. Tôi chẳng làm gì được cả,tôi chỉ chịu đựng mà không nói gì. Khiến cô ta dần bắt nạt nhiều hơn. Hôm nay,cũng vậy,tôi nhìn cô ta rồi im lặng không nói gì
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Thằng bị cha bỏ
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Hahha
Tôi im lặng,không dám nói,chỉ sợ sơ xuất là bị cô ta gọi hội bạn cô ta đánh tôi
1 lúc cô ta không thấy tôi nói gì ,liền tức giận
Thiên Hoa
Thiên Hoa
M khinh t hả
Thiên Hoa
Thiên Hoa
M được !
Nói vậy,cô ta lôi đâu ra cái kéo cắt tóc tôi
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Aa,chị đừng mà // luống cuống rồi đẩy mạnh//
Thiên Hoa
Thiên Hoa
M này! Aa! Thằng chó // ngã //
Tôi đẩy mạnh chị ta rồi chạy thật nhanh tới 1 con hẻm tối
Tôi sợ hãi trốn vào trong đấy mà chẳng dám thở mạnh
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Mẹ nó! Nhìn vậy mà chạy nhanh thật // đá mạnh vào không khí //
Thiên Hoa
Thiên Hoa
M nhớ đó
Thiên Hoa
Thiên Hoa
// bỏ đi//
Tôi ngó ra,thấy chị ta bỏ đi rồi nhưng vì chuyện hồi nãy,tôi cũng chẳng dám ra ngoài,đành ngồi trong hẻm đó mà chờ đợi qua buổi sáng
Đang ngồi chờ,tôi thấy 1 kẻ côn đồ ngồi xuống cạnh
Tôi nhìn hắn,hắn nhìn to con,không xăm,mặc đồ khá ổn,không khá nổi bật
Tôi không quan tâm tới hắn mà quay đi
Đột nhiên 1 giọng nói trầm ổn vang lên
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
này nhóc
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không đi học còn ngồi đây
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Tôi-tôi..khỏi lo,không phải chuyện của anh
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bỏ học à
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Không phải! Chỉ là…
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Sao. Chỉ là gì
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Tôi bị bạo lực học đường..nên không dám đi học
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ồ,vậy không nói với gia đình à
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Cha tôi nghiện cờ bạc,mẹ tôi thì..
Nói tới đây ,tôi im lặng ,hắn nhìn tôi khẽ cười rồi cũng chẳng hỏi gì thêm
Đội nhiên tôi nghĩ ra 1 ý nghĩ dại khờ
Mà lại giúp tôi cả một đời…

chap2: 1 lời đồng ý

Tác giả(byen)
Tác giả(byen)
Anhon=))
Tác giả(byen)
Tác giả(byen)
Viết tiếp nhaa=)
________
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Này,anh tên gì
Tôi nhìn hắn,hỏi 1 câu khá tò mò,vì cậu chưa nhìn thấy người này trong làng mình từ bao giờ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi là Bâng,cậu cứ gọi tôi là bánh cũng được
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Biệt danh sao,cũng hay,mà anh là người mới chuyển tới sao
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ừm đúng vậy,tôi tới đây là để ăn chơi cho đỡ nhàn rỗi thôi | nói dối |
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
À,vậy tôi hỏi anh 1 câu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nói đi
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Anh có thể bảo vệ tôi không,tôi chỉ còn vài đồng tiền lẻ này thôi,anh có thể chứ // ngập ngừng //
Tôi khá lo sợ hắn nghe xong nổi cơn điên lên mà giáo huấn tôi 1 trận , hay là chê số tiền lẻ của tôi
Hắn khẽ chuyển động nhẹ,cúi xuống nhìn đống tiền lẻ nhăn nhúm,hắn nở 1 nụ cười khẽ
Tôi chẳng hiểu vì sao hắn lại cười,tôi tưởng hắn cười giễu cợt tôi
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Vậy th- //bị ngắt lời//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Được
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
// bất ngờ// thật sa-o ?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi không đùa,chỉ là số tiền này hơi ít
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Vậy anh cần bao nhiêu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi không cần tiền,nhìn tôi nghèo lắm sao
Tôi nhìn xuống người hắn,hắn mặc áo thun quần dài đen,nhìn bộ đồ sạch sẽ rồi nhìn bộ đồ đã sờn vải của tôi. Đúng thật,hắn nhìn khá giàu
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Vậy anh cần gì
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cậu có biết người tên Sáu không
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Biết,là bác tôi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vậy được
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Có chuyện gì à
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không,chỉ tò mò thôi
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Ờ được
Tôi nhìn hắn rồi cũng chẳng hỏi thêm gì, 2 người im lặng rồi từ đâu 2 cô gái trẻ bước đến
Ngọc Trần Minh Nhi
Ngọc Trần Minh Nhi
Ê Thanh
Đường Hà Thanh
Đường Hà Thanh
Sao em
Ngọc Trần Minh Nhi
Ngọc Trần Minh Nhi
M là Đường Hà Thanh rồi,t là Đường Hà Nội cho ,há há
Đường Hà Thanh
Đường Hà Thanh
Mẹ xư m, há há
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hâm à
Ngọc Trần Minh Nhi
Ngọc Trần Minh Nhi
Gì m,ăn nói láo quá
Đường Hà Thanh
Đường Hà Thanh
M láo hơn đấy Nhi
Ngọc Trần Minh Nhi
Ngọc Trần Minh Nhi
Ê nha
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
2 cậu là
Tôi nhìn 2 cô gái trẻ xinh đẹp nói chuyện cùng hắn, có lẽ 3 người quen biết hoặc là bạn
Ngọc Trần Minh Nhi
Ngọc Trần Minh Nhi
Ai vậy Bánh
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ê đây là người t bảo kê
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bọn m cũng phải bảo kê người ta nghe chưa
Đường Hà Thanh
Đường Hà Thanh
M làm thu phí bảo kê từ hồi nào thế
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
im,đừng để người ta biết,kẻ đó đang là bác của cậu bé này đấy//nói nhỏ //
Đường Hà Thanh
Đường Hà Thanh
À rồi
Ngọc Trần Minh Nhi
Ngọc Trần Minh Nhi
Ờ ờ
Tôi nhìn mấy người này bàn tán xì xào,liền hỏi
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Làm gì thế,nói gì bí mật vậy,cho tôi biết nữa
Rồi họ quay lại nhìn tôi và nói
———

chap3: tôi bao cậu

Tác giả(byen)
Tác giả(byen)
Tiếp ạ
________
Họ nhìn tôi và nói
Ngọc Trần Minh Nhi
Ngọc Trần Minh Nhi
Không gì đâu
Đường Hà Thanh
Đường Hà Thanh
Đúng ròi,bây giờ 2 chuỵ bảo kê em
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ừm,nhóc không cần lo
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Tôi biết rồi
Tôi nhìn 3 người với khuôn mặt đáng tin,nên tôi cũng đàng tin tưởng
Đường Hà Thanh
Đường Hà Thanh
À,tụi t đi chơi - ủa lộn,đi mua đồ nha
Ngọc Trần Minh Nhi
Ngọc Trần Minh Nhi
Ha ha,m hay lộn ghê // cấu tay Thanh//
Đường Hà Thanh
Đường Hà Thanh
Đau..à à đi đi mua haha
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cút đi
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
2 người đi đi
2 cô gái vui vẻ chạy đi rồi
Đường Hà Thanh
Đường Hà Thanh
Á //té//
Ngọc Trần Minh Nhi
Ngọc Trần Minh Nhi
// vỗ bẹp vào đùi// ấhhhahahaha
Hắn nhìn rồi bất lực quay qua nhìn tôi và kéo tôi đi ra khỏi con hẻm tối
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Này , đi đâu vậy // bị kéo đi//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đi tôi dẫn cậu đi ăn,ở đấy nhìn 2 con hâm làm gì //kéo đi //
Nghe vậy,tôi im lặng,vì sáng giờ tôi cũng chưa ăn gì,với lại hắn nói cũng khá đúng.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tới nơi rồi // đứng lại //
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Ah //đâm vào lưng hắn//
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Đi kiểu gì kì vậy
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Do cậu thôi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tới quán rồi đó
Nghe vậy, tôi ngó lên nhìn. Quán ăn nhỏ,có 1 tấm bảng nhỏ cũ kĩ,ngôi nhà cấp 1 nhỏ bé,tưởng trừng có thể đổ ngay lúc nào
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Gọi đồ ăn đi
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Tôi..không có …tiền // e ngại nhìn hắn//
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi bao cậu
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Vậy được sao
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Đúng rồi // nắm tay Hận kéo vào quán ăn //
Tôi bị hắn nắm tay kéo đi vào quán ăn nhỏ cũ kĩ
Tua ạ
1 lúc sau khi gọi món,hắn cũng tôi ngồi xuống bàn chờ đợi món ăn được mang lên
Rồi qua vài phút,món ăn đã được mang lên. Tôi nhìn đồ ăn mà nuốt nước miếng nhưng vẫn phải hỏi hắn xem có ăn không
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
Cậu có ăn không
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tôi không,cậu ăn đi
Nguyễn Quốc Hận
Nguyễn Quốc Hận
À vậy được
Hỏi qua loa xong tôi liền bắt đầu ăn,đồ ăn ở đây khá ngon,tôi ăn rất nhiều,tôi cũng để ý hắn ,hắn không ăn mà cứ nhìn tôi ,ánh mắt sâu thẳm như đang đánh giá tôi
Tôi chẳng quan tâm mà cắm đầu vào ăn ngấu nghiến
_______
Tác giả(byen)
Tác giả(byen)
Hết><
Tác giả(byen)
Tác giả(byen)
=)))) đừng flop nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play