[Cedwood/ Percian/....] Tú Cẩm Vị Tận
Giới thiệu nhân vật
Tác giả bias Percy
Chào các bạn ☺️
Tác giả bias Percy
Mình là tác giả của bộ truyện "Cẩm tú vị cầu" và là đứa simp lỏd nhân vật Percy Weasley 🥰, các bạn có thể gọi mình là Percylia hoặc Khanh khanh ( tên thật của mik ).
Tác giả bias Percy
Mình có đôi lời muốn nói về câu chuyện của mình. Đây là câu chuyện mình viết nhằm mục đích để bày tỏ niềm yêu quý đối với các cặp đôi trong Harry Potter và những nhân vật mình yêu quý, đặc biệt là Percy Weasley. Vì vậy nếu truyện không được như mong muốn của bạn, mong bạn hãy rời đi và không buông lời nặng nề đối với bản thân mình và bộ truyện mình dồn tâm huyết 🥰
Tác giả bias Percy
Mình chân thành cảm ơn các bạn nhiều, văn phong của mình vẫn còn non trẻ do đây là tác phẩm đầu tiên mình viết trước công chúng, mong các bạn thông cảm ✌️ Bây giờ đến phần giới thiệu nhân vật nha 🥲
Oliver Wood
Tên : Oliver Wood, tuổi : 15 Người yêu : Cedric Diggory Chức vụ : Đội trưởng đội Quidditch Gryffindor
Cedric Diggory
Tên : Cedric Diggory, tuổi : 14 Người yêu : Oliver Wood Chức vụ : Đội trưởng đội Quidditch Hufflepuff, Huynh trưởng Hufflepuff ( tương lai )
Adrian Pucey
Tên : Adrian Pucey, tuổi : 15 Người yêu : Percy Weasley Chức vụ : Huynh trưởng nhà Slytherin, ( kiêm một chức vụ trong đội Quidditch của nhà Slytherin )
Percy Weasley
Tên : Percy Weasley, tuổi : 15 Người yêu : Adrian Pucey Chức vụ : Huynh trưởng nhà Gryffindor
Fred Weasley
Tên : Fred Weasley; tuổi : 13 Người yêu : George Weasley Chức vụ : Tấn thủ đội Quidditch nhà Gryffindor
George Weasley
Tên : George Weasley; tuổi : 13 Người yêu : Fred Weasley Chức vụ : Tấn thủ đội Quidditch nhà Gryffindor
Ron Weasley
Tên : Ron Weasley tuổi : 12 Người yêu : Zabini Blaise
Tác giả bias Percy
Vì một số lí do nên mình sẽ để Ron, Blaise, Harry, Draco, Hermione, Pansy, Neville là 12 tuổi còn Ginny lẫn Luna là 11 tuổi nhé, mong các bạn thông cảm vì sự sai lệch tuổi này 🥹
Zabini Blaise
Tên : Zabini Blaise, tuổi : 12 Người yêu : Ron Weasley
Harry Potter
Tên : Harry Potter, tuổi : 12 Người yêu : Draco Malfoy Chức vụ : Tầm thủ đội Quidditch nhà Gryffindor
Draco Malfoy
Tên : Draco Malfoy, tuổi : 12 Người yêu : Harry Potter Chức vụ : Tầm thủ đội Quidditch nhà Slytherin
Pansy Parkinson
Tên : Pansy Parkinson, tuổi : 12 Người yêu : Hermione Granger
Hermione Granger
Tên : Hermione Granger, tuổi : 12 Người yêu : Pansy Parkinson
Tác giả bias Percy
Nhiều nhân vật vậy 🥲
Ginny Weasley
Tên : Ginny Weasley, tuổi : 11 Người yêu : Luna Lovegood
Luna Lovegood
Tên : Luna Lovegood, tuổi : 11 Người yêu : Ginny Weasley
Tom Riddle
Tên : Tom Riddle, tuổi : 15 Người yêu : Terence Higgs
Terence Higgs
Tên : Terence Higgs, tuổi : 15 Người yêu : Cedric Diggory Chức vụ : Cựu tầm thủ đội Quidditch nhà Slyherin
Neville Longbottom
Tên : Neville Longbottom, tuổi : 12 Người yêu : Marcus Flint
Marcus Flint
Tên : Marcus Flint, tuổi : 15 Người yêu : Neville Longbottom Chức vụ : Đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin
Tác giả bias Percy
Xin lũi các bạn vì cp Neville x Marcus này, nó tà đạo nhưng toy mê 🤧
Tác giả bias Percy
Nói thêm là sẽ có nhiều nhân vật xuất hiện ở các phần sau đó nhưng mình chỉ giới thiệu một số nhân vật chính thoi 🥹
Tác giả bias Percy
Vậy hẹn gặp lại các bạn ở chương sau nhé, byeeeeeee 💕
C1 - CÂU HỎI KHÔNG AI TRẢ LỜI
"Sao chẳng ai thấy tôi nhỉ ?"
Đó là câu hỏi mà tôi luôn tự mình hỏi mỗi khi ở trong nhà. Đúng vậy, từ rất lâu rồi, chẳng ai có thể thấy được tôi cả, tôi giống như một cái bóng vô hình sống ẩn dật trong chính căn nhà của mình vậy.
Nhưng...tại sao lại như vậy ?
Đây rõ ràng là nhà tôi - nơi tôi sinh ra và lớn lên, ở đây có những người thân yêu của tôi, có ba tôi, có má tôi, có anh trai tôi, có em trai tôi, có em gái tôi.
Sao mọi người lại không thể nhận ra tôi ? Không, họ đâu thể quên được, bởi hình bóng của tôi, à không đơn giản hơn là hình ảnh của tôi vẫn còn được treo trong nhà, nhưng bức hình mà tôi chụp với gia đình hoặc riêng mình, còn nữa, tên tôi vẫn còn được ghi trong gia phả của dòng họ Wealey mà.
Vậy tại sao họ lại không thể nhìn thấy tôi được nhỉ ?
Tôi chưa bao giờ trả lời được câu hỏi đó, bởi ngay từ khi có nhận thức và hiểu biết về sự tồn tại của chính bản thân mình trong căn nhà này, tôi chỉ biết rằng mình là thành viên thứ ba trong gia đình Weasley, là con của ông Arthur và bà Molly.
Ban đầu, sự tồn tại của tôi nghiễm nhiên chẳng được ai biết đến, theo tôi nghĩ là vậy bởi trong một buổi chiều khi thấy anh cả của tôi, Bill về đến nhà. Tôi đã đi đến đón anh với sự hào hứng, vui vẻ và tôi cũng không biết vì sao mình có hành động đó nữa, dường như đó hoàn toàn là bản năng trong vô thức của tôi.
????
Anh, anh về rồi đó à ! Nay anh về sớm vậy....
Nhưng anh ấy chỉ lẳng lặng lướt qua tôi, như thể tôi không có mặt ở đó vậy. Thay vào đó, anh ấy tiến đến bên cạnh em gái út trong số bảy anh em của tôi, Ginny và nở một nụ cười với cô bé ấy, hoàn toàn không bận tâm đến tôi.
Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ có lẽ anh ấy đang giận dỗi tôi chuyện gì đó nên mới không để tâm đến tôi nên tôi tiến đến gần bên anh định bụng xin lỗi về những gì mình gây ra. "Nhưng tôi đã làm gì sai chứ ?" Câu hỏi đó bỗng vang vọng trong đầu tôi khi tôi định xin lỗi anh ấy, ừ nhỉ, mình đã làm gì sai chứ, sao mình lại muốn xin lỗi anh ấy ha ?
Nhưng tôi cũng chẳng thèm bận tâm đến điều đó, chỉ cần anh ấy chú ý đến tôi, vậy là đủ lắm rồi nhưng đột nhiên, một bóng hình đi xuyên qua tôi
George Weasley
Anh về rồi à 😄
Cậu ấy vui vẻ nói còn tôi thì đứng trân trối ở một góc. "Làm cách nào, tại sao George có thể đi xuyên qua tôi ? Làm cách nào...." trong lúc tôi cắn móng tay suy nghĩ về điều đó thì anh trai thứ hai của tôi - Charlie cùng Ron - em trai thứ sau đi đến chỗ Bill, Fred và Ginny đang đứng, hoàn toàn phớt lờ tôi và rồi họ bỏ đi, bỏ lại tôi ở nơi đó.
Tôi nhìn về phái bóng sáu con người kia đang quay lưng về phía tôi, "Tại sao chứ.... tại sao...." tôi lẫm nhẩm, tôi không thể hiểu được vì sao họ lại phớt lờ tôi, tôi đã làm gì sai ư ?
Không hề, tôi chưa sai chút nào cả.... Tôi nghe tiếng rơi "bộp" của một vật gì đó xuống mu bàn tay mình, nó ướt và chính xác hơn đó là một giọt nước.
Tôi lúng túng không biết vì sao lại có thứ nước này ở tay mình và rồi bất tri bất giác, tôi đưa tay quệt lên mi mắt. Tôi đã khóc sao ? Sao tôi lại khóc chứ ? Không có gì đáng để khóc cả, đúng vậy, đừng khóc vì nước mắt sẽ chỉ làm tôi thấy mệt thêm thôi.
Làm ơn đó, mắt ơi, đừng khóc nữa, đừng rơi những giọt nước mắt nữa, làm ơn đó, tôi thực sự không thích đâu....
Từ ngày đó, tôi nhận ra rằng bản thân tôi chẳng có gì khác so với một viên đá cuội lăn trên đường ở nhà tôi cả, à không, đá cuội còn tốt hơn vì ít ra nó còn có mặt đất, bầu trời, cây cỏ xung quanh để bầu bạn, còn tôi lại chẳng có ai cả.
Tôi sống, bắt đầu sống như một cái bóng trong nhà, tôi luôn đi theo gia đình kình mọi lúc mọi nơi và mỉm cười khi thấy họ vui đùa với nhau trên ngọn đồi hoặc trên thung lũng gần nhà tôi. Chỉ có vậy thôi... chỉ cần nhìn họ vui vẻ, tôi đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
Ơ nhưng tôi tồn tại để làm gì nhỉ
Tác giả bias Percy
Oke end chương 1 ở đây nha các bạn, chương này hơi nhiều chữ, chương sau sẽ có thêm thoại nha 🥹
C2 - ƯỚC GÌ TÔI LÀ NGƯỜI ĐÓ
Câu hỏi "tôi tồn tại để làm gì " đã thôi thúc mạch suy nghĩ trong tôi rất nhiều, tôi tự hỏi bản thân mình sinh ra để làm gì cho thế gian này.
Ừm nhưng có lẽ tôi không nên nghĩ nhiều về chuyện đó, tôi nên nghĩ về việc tìm kiếm lại kí ức của mình thì hơn.
Đúng rồi, tôi quên chưa nói với bạn về vụ kí ức của tôi nhỉ ? Như tôi đã nói ngay khi biết sự tồn tại của mình, tôi không có kí ức gì về gia đình mình hay những điều xảy ra trong cuộc sống thường ngày của mình cả, kí ức của tôi khá rời rạc và mờ nhạt, đôi khi có những kí ức đến thoáng qua trong tam trí tôi khi tôi ngồi nghĩ ngợi về điều gì đó.
Bạn hỏi vì sao tôi biết mình là thành viên trong gia đình Weasley khi chẳng có kí ức gì ư ?
Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi chỉ biết việc tôi là thành viên thứ ba trong bảy anh em nhà Weasley, là con của ba Arthur và má Molly đã in sâu vào trong tiềm thức tôi rồi, không gì có thể thay đôi được điều đó.
Tôi chỉ nghĩ mình sống như này là được rồi, chỉ cần là một cái bóng trong gia đình và ngắm nhìn những người thân yêu hạnh phúc, không cần kí ức cũng được.
Nhưng đêm hôm đó dường như thay đổi toàn bộ suy nghĩ của tôi về chính bản thân mình
Đó là khi tôi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh Bill và anh Charlie trong phòng khách
Bill Weasley
Vẫn chưa tìm thấy
Charlie Weasley
Chưa tìm thấy là sao ? Ý anh là gì ?
Bill Weasley
Không một chút manh mối, không một chút dấu hiệu....
Charlie Weasley
Vậy "bên kia" họ cũng không nói gì thêm sao ?
????
"Họ đang nói về chuyện gì vậy nhỉ ?"
Bill Weasley
/cười mỉa/ Vậy em nghĩ gì khi "bên đó" có "tên đó", em nghĩ mình sẽ tìm được sao ?
Charlie Weasley
/đấm mạnh vào tường/ Vậy là không còn cách gì nữa sao ?
Bill Weasley
/Thở dài/ Chắc vậy...
Charlie Weasley
/Cắn môi/ Rốt cuộc đứa nhóc đó đã đi đâu chứ ? Hay là lẽ nào...
Bill Weasley
"Lẽ nào" gì /khó hiểu nhìn Charlie/
Charlie Weasley
Anh còn nhớ tên nhóc Adrian Pucey không ( Bill gật đầu ) ? Trước đây tên nhóc đó chả thân thiết với Percy nhà mình còn gì, anh thử tìm hiểu xem nào.
Bill Weasley
Chuyện đó anh đã tìm hiểu kĩ rồi. Quả thật trước khi mất tích, Percy đã đến gặp Adrian vì chuyện gì đó. Ngay khi vừa phát hiện manh mối này, anh đã đến tìm gặp Adrian nhưng luôn bị cậu ta từ chối...
Charlie Weasley
Vậy em sẽ đi tìm tên nhóc đó để nói chuyện lại, tên đó chỉ có thể tránh mặt chúng ta một lần chứ đâu tránh được cả đời.
Bill Weasley
Mong trời phù hộ cho Percy trước khi chúng ta kịp tìm ra nó...
????
"Ủa Percy là ai mà được hai ảnh yêu thương quá vậy ?????"
Ánh sáng đèn trong phòng khách vụt tắt ngay khi hai người họ kết thúc cuộc nói chuyện về người tên "Percy" đó và không quên gửi lời chúc ngủ ngon đến đối phương
Chỉ còn mình tôi trơ lại trong phòng khách - nơi lúc nãy mới có hai con người tụ họp. Bởi vì sống như một cái bóng nên mọi người thường lãng quên tôi, một thành viên trong gia đình.
????
"Thôi chẳng sao cả, đằng nào mình cũng quen rồi mà..."
Có vẻ đây là lời an ủi mà tôi dành cho chính bản thân mình nhỉ
"Có vẻ câu chuyện sẽ dừng lại...." đó là ý nghĩ của tôi vào đêm qua còn sáng nay, điều đó đã thay đổi hoàn toàn.
tôi đi vào trong phòng bếp, nơi mọi người đang ăn sáng, như thường lệ chẳng ai thèm đoái hoài đến tôi và tôi cũng chẳng buồn ăn bởi nói theo cách nào đó, tôi không những là cái bóng vô hình trong mắt người thân yêu của tôi mà còn chẳng thể ăn hay uống được giống như người bình thường hay làm, tóm lại là tôi y hệt một cái bóng thực thụ.
Khi mọi người đang ăn uống, anh Bill đã nói về việc tối hôm qua anh nói với anh Charlie.
Ginny Weasley
Ê nha, rất ê luôn á
George Weasley
Ủa nếu ổng muốn chứng minh mình không liên quan gì đến Perce thì phải hợp tác với anh chứ Bill ???
Ginny Weasley
Rồi cuối cùng là tên đó muốn che giấu điều gì chứ ????
Charlie Weasley
Bọn anh định tẹo nữa sẽ đi gặp tên đó nè, không biết tên nhóc đó có gặp mình không nữa..
Bill Weasley
Thôi ăn nhanh lên đi và chuyện này đừng nói cho ba má biết, nghe rõ chưa ?
Anh Bill vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía má tôi đang nhún nhảy theo bài hát "Một vạc tình ái đầy sốt dẻo" trên đài phát thanh vô tuyến còn ba tôi đã đi làm từ sớm
????
"Rốt cuộc là người tên 'Percy' đó quan trọng như thế nào với mọi người chứ ? Sao họ quan tâm đến người đó vậy ?"
Tôi khẽ bật một tràng cười khổ và dĩ nhiên là không ai nghe thấy rồi
Họ quan tâm đến người đó như vậy còn tôi thì sao ? Tôi luôn bị họ phớt lờ, không quan tâm nhiều lần rồi, sao mọi người không để ý đến tôi dù chỉ một chút ?
????
"Ước gì tôi là người tên Percy nhỉ, như vậy mọi người sẽ quan tâm đến tôi hơn..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play