Đồng Tử Máu [Bigshark X Toàn] [Mega SMP]
Chap 1[Sự kháng cự vô nghĩa]
/.../ = Hành động
*...* = Suy nghĩ
'...' = Lẩm bẩm, nói nhỏ
(x) :Tin nhắn chưa gửi
[...] :Link, ảnh hoặc vị trí hiện tại
_> :Trả lời cmt
....(Tên nhóm) :Đoạn chat trong nhóm
______________ : Cắt đoạn
Tiếng đánh đập rùm beng vang inh ỏi từ nhà đối diện liên tục đấm vào thính giác của Toàn
Anh cau mày, lấy gối che đi đôi tai mèo đang không ngừng bị hành hạ
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
*Khỉ thật.. vừa mới chuyển nhà thôi đã gặp phải lục đục nội bộ ở nhà đối diện. Biết thế bảo mẹ chọn căn hộ nào đỡ tồi tàn hơn một tí.*
⦿ Về Toàn
• Tên mã: A-07
• Năng lực: “Phản chiếu kí ức” – có thể tự mình trải nghiệm quá khứ của kẻ khác, thường là những thứ bi thảm nhất. Tương tự có thể dùng chính thứ đó để hành hạ tâm trí đối phương.
- Nhược điểm: Bản thân cũng sẽ phải chịu đau đớn tâm lí tương tự, cần có một tâm lí thép mới có thể sử dụng năng lực.
• Vai trò: Giám sát viên cấp thực địa – chuyên cải trang và thâm nhập vào môi trường sống của mục tiêu.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Haizz khó chịu quá! Ngày mai sao mà làm việc đây.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Chỉ vừa mới xong nhiệm vụ từ tuần trước, đang tranh thủ chuyển nhà thì gặp ngay quả hàng xóm ồn kinh dị
Anh bật dậy vò nát mái tóc đen huyền đã được chăm chút sạch sẽ
Quần thâm trên khuôn mặt đang có dấu hiệu chuyển sang tím vì nhiều ngày không ngủ, sự mệt mỏi giờ đây chẳng thể giấu diếm được nữa.
Anh đã dành quá nhiều thời gian cho cái tổ chức chó chết kia, thế nên đây rõ ràng là thời gian quý báu duy nhất để nghỉ ngơi của Toàn
Lay hoay tìm lại chiếc điện thoại cùng với chiếc mũ lưỡi trai nhằm che đi hai đôi tai mèo kia.
“Cạch!” - Toàn bước ra khỏi cửa căn hộ khi tiếng ồn ngày càng to hơn, nhìn vào màng hình điện thoại đang sáng trên tay, anh khẽ tặc lưỡi khó chịu.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
*Hai giờ sáng còn đập ầm ầm cái đéo gì ở bểnh không biết, định không để ai ngủ à?*
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
*Mong mẹ chưa bị đánh thức*
Lầm bẩm không ngất những tiếng chửi rủa trong miệng, rõ ràng anh vẫn còn đang trong tình trạng ngáy ngủ không kiểm soát. Nếu lần nhắc nhở này không thành, có lẽ Toàn sẽ không ngại xảy ra ẩu đả ở cái chốn tồi tàn này đâu.
Bố Bigshark
Đjt, giờ này còn ai tìm chứ?!
Bố Bigshark
Mày cứ đợi ở đấy, tao sẽ xử mày sau thằng vô dụng!!
Gã đàn ông cao to với chiếc bụng bia hùng hỗ hâm doạ, cây gậy sắt trong tay chỉa thẳng vào mặt thằng bé ngồi co ro trong góc.
Cánh cửa mở ra, gã dùng thân hình to lớn của bản thân để che đi đống hỗn độn bên trong.
Nhìn thầy Toàn, gã còn không quên nặn ra nụ cười mỉa mai, gắt giọng quát:
Bố Bigshark
Kiếm đến đây có chuyện gì hả thằng nhóc?
Từng từ nói ra đều vung vãi toàn nước bọt, mùi rượu chè từ mồm gã bốc ra thối đến ngại thở.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
*Tởm..* Chào hàng xóm mới, tôi vừa chuyển qua ở căn hộ đối diện, phiền ông dẹp chuyện cá nhân qua rồi mai mình tính tiếp được không?
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Bây giờ cũng khá khuya rồi ấy, mẹ tôi sẽ không ngủ được
Toàn cố nặn ra bộ mặt giả trân nhất có thể, anh cũng không muốn xen vào chuyện gia đình của người khác. Dù gì cũng chỉ có thể tỏ ra thiện chí để gã đàn ông kia buôn tha cho mẹ con anh. Muộn thế này ai muốn kiếm chuyện cơ chứ.
Bố Bigshark
Ha, chẳng phải mẹ cậu là ả đàn bà hở hang vừa chuyển vào sáng nay sao?
Bố Bigshark
Về mà bảo mẹ cậu, muốn gạ trai thì ra chỗ khác, đừng có chen chen giữa đường rồi dở cái giọng bị cưỡng hiếp.
Bố Bigshark
Đúng là lũ đàn bà, đều rẻ tiền như nhau— Khục!
“Bụp!” Một cú trời giáng đấm thẳng vào mặt thằng già đấy, khiến gã ngã lăng lóc xuống sàn cùng chiếc bụng bia phụng phệ. Cây gậy sắt trong tay cũng bị cú ngã làm cho văng xa, rơi leng keng trước mặt cậu nhóc ngồi góc nhà.
Thằng bé chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngước đầu lên nhìn ra phía cửa, chạm mắt cậu thanh niên mặt mày tối sầm, con ngươi đỏ như phát sáng giữa dãy hành lang tối mịt.
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
A..anh?
Chưa load xong chuyện, thằng cha của cậu đã nằm lăn lóc trên sàn mà gào khóc trong đau đớn. Tay cáu lấy da mặt không ngừng kêu la, vùng vẫy như bị thứ áp lực vô hình chèn ép.
Cậu run rẫy lùi lại trong vô thức, sợ hãi trước hiện tượng trước mặt. Còn Toàn bên ngoài vẫn dưỡng dư đứng nhìn trong thích thú, nụ cười nặn ra méo mó đến đáng sợ. Gã ta càng vùng vẫy, đồng tử của anh càng hiện rõ màu máu.
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
C—Chuyện gì thế này..
Không dám suy nghĩ gì nhiều, Bigshark run rẫy đứng dậy với tay lấy cây gậy sắt, vội vã chạy về phía cửa như muốn trốn đi.
Thấy thế, Toàn mới bắt đầu dừng việc nhìn chằm chằm gã đàn ông kia. Quay lại nhìn về thân ảnh nhỏ con cao chỉ bằng nửa người anh. Con ngươi dần trở lại bình thường.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Nhóc sao vậy?
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
E..em muốn bỏ trốn-
Giọng nói lấp bấp pha chút sự dè chừng, Toàn giờ mới có thời gian để ý đến sự hiện diện của cậu.
Quần áo rác tươi, khâu vá lại bằng chỉ một cách vụn về. Máu dính lên làm vài chỗ sẫm màu, khuôn mặt chi chít những vết bầm tím lớn nhỏ. Hơn hết là đôi tai đã chảy máu thành dòng.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Anh vừa xém giết ba em đấy, không sợ à?
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Sợ.. sợ rằng lão ta còn sống, lão sẽ không cho em đường lui nữa.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Phì— Nghe hay đấy, tiếc là sếp của anh không cho giết người. Chứ không loại như ông ta, anh đây cũng chẳng nể
Nói rồi Toàn khuỵ gối xuống, dùng ngón tay lau đi một bên mắt đã ngấn lệ của cậu. Đôi tay thô ráp giờ lại dịu dàng đến lạ, cái dịu dàng mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Trước khi bỏ trốn, thì qua nhà anh băng bó cho trước đã
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
D..Dạ?
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Chứ mình mẩy thế này, mày định chôn xác dưới gầm cầu à?
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Đi, anh đây không nhỏ mọn đến thấy chết không cứu đâu
Toàn phấn khởi kéo tay cậu nhóc qua chỗ bản thân đang ở, mặc cho ai đó có chống cự thế nào.
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
*Mình không còn sức để đẩy tay anh ấy ra nữa*
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
N..nhưng mà.. anh..
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Thằng bố em sẽ tỉnh lại và không nhớ bất cứ thứ gì đâu, chữa thương xong đi cũng chẳng muộn. Nhóc vội cái gì?
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
..ưm.. vâng-
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Thế có phải ngoan hơn không?
Anh cười tươi, đẩy cậu vào căn phòng còn chưa tắt đèn. Chẳng biết vô tình hay cố ý, vành tai cậu nhóc ấy đã đỏ lên một mảnh nhỏ.
Chap 2[Trêu trẻ con là niềm vui đơn thuần mà]
/.../ = Hành động
*...* = Suy nghĩ
'...' = Lẩm bẩm, nói nhỏ
(x) :Tin nhắn chưa gửi
[...] :Link, ảnh hoặc vị trí hiện tại
_> :Trả lời cmt
....(Tên nhóm) :Đoạn chat trong nhóm
______________ : Cắt đoạn
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
A..ah!?
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Yếu quá đấy, anh mày chỉ vừa mới chạm vào
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
N-nhưng mà.. hức
Chiếc tăm bông được tẩm thuốc chạm vào miệng vết thương, mùi sát trùng cứ thoang thoảng hoà cùng mùi sơn cũ kĩ nơi vách tường. Cậu cắn răng nuốt lại cơn đau, mắt đã ngấn lệ từ lúc nào.
Toàn nhìn biểu cảm được bày ra trên khuôn mặt Bigshark, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu thì ngơ ngác nhìn lại anh, gò má cũng bất giác đỏ lên, chẳng biết vì giận hay ngại.
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
A-anh đừng có cười em!
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Aha.. tại nhóc dễ thương quá chứ bộ
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Eh..?
Cậu chính thức bóc khói trước câu trêu ghẹo bông đùa của đàn anh, không giấu được cảm xúc, cậu co dò gục mặt vào đầu gối. Bàn tay được Toàn bôi thuốc vẫn nằm yên chìa ra trước mặt anh.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Xong tay rồi, quay mặt ra đây nào
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Ư..ưm
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Đừng có nhõng nhẽo, mặt như cái mền rách còn sĩ
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
…
Cậu phồng má tỏ thái độ thì bị anh bóp lấy, bàn tay của anh chiếm hơn nửa khuôn mặt cậu. Giữ chặt hai cái má bánh bao đấy, Toàn chăm chút bôi thuốc cho cậu nhóc.
Nhìn vẻ ân cần lẫn tỉ mỉ đó đi, có ai nhìn vào sẽ nghĩ hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu không cơ chứ. Đã thế ông anh còn làm cho bố cậu xém chết, thực sự kinh hãi cảnh tượng lúc đó
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Anh này
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Sao ku?
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Sao anh cứ đội mũ vậy?
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Nãy giờ có thấy anh mày rảnh tay lúc nào không?
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
*Không thể nói là do mình quên uống thuốc ẩn tai đi được*
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Em phiền anh rồi..
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Cái đệch..
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
đã bảo anh đây tự nguyện rồi mà!
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Nhưng không phải em đã đem lại phiền phức cho anh sao? Em chẳng giúp được gì cả, thậm chí còn..
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Hầy được rồi, để anh mày thừa nhận
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Thật ra anh đây đã lợi dụng ku em đấy
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
?
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Ừ nói nữa tao hiếp mày
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
?????????????
Cậu nghe xong lập tức lùi lại, nước mắt chưa phai đã trào ngược ra lại, tiếng sụt sịt vang lên trong gian phòng nhỏ hẹp.
Toàn được nước trêu trẻ con nên cứ ôm bụng cười trong bất lực, nhìn đám nhóc con khóc nức nở thế này mới là trò giải trí hiệu quả nhất đối với anh.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
*Má.. hôm nay mình cười đủ cho cả năm luôn rồi.. haha*
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Anh còn cười cho được?!!
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Khặc.. pfff— hahahhhah
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Em sẽ báo 911
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Thôii.. gu anh không phải mấy đứa chưa mọc lông ấy
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Em không phải con nít!!
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Thế nhóc bao tuổi rồi?
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Năm nay em 14..
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Đệch, sao nhỏ con vậy?
Cậu dụi dụi mắt, tội lỗi nhìn về phía anh. Toàn cũng thấy bản thân như đang tra hỏi liền lập tức hạ giọng xuống.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
*Chắc bị suy dinh dưỡng, thằng cha đó thì lấy đâu ra tiền nuôi con*
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
À.. mà anh bao nhiêu tuổi vậy?
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Anh vừa đủ tuổi đi tù
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
???????????????
Bàng hoàng, hoang mang, rùng mình, sợ hãi, tất cả xuất hiện chỉ sau 1 câu nói
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Được rồi không đùa nữa, bôi thuốc xong em vào đây ăn tí đồ ăn đi.
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Ơ thôi ạ.. phiền anh quá, em sẽ đi ngay
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Ở lại thêm vài hôm để trả ơn anh mày đi, công anh đây cứu giúp cũng kiệt sức lắm đấy
Toàn cất gọn gàng những hộp cứu thương vào ngăn tủ, kiểm tra lại sơ lược những thứ bản thân đã làm, xem coi còn vết thương nào xót lại không.
Đến khi xong xuôi anh liền kéo cậu vào ngồi vào bàn ăn sau bếp, hâm lại những món mẹ anh đã nấu từ chiều
Bigshark nhìn ngắm lại những tấm bông gạt được trang trí sạch sẽ, thậm chí còn thắt thành hình nơ. Trong giây lát cậu cũng không nghĩ một tên tưởng chừng như lưu manh như anh cũng thích làm những cái vô tri đến thế này.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Sao? Chê tay nghề của anh mày kém à?
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Không có, hết đau rồi ạ
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Ngoan lắm, giờ thì ăn hết bát này, và ở lại đây đến khi nào anh hài lòng mới được đi
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Mạng của ku em là do anh cứu đấy, lo mà trả ơn đi
Nhìn bát cơm trên bàn, cậu lo lắng đan chặt hai tay vào nhau, khoé mắt cay cay nhìn thứ trước mặt. Từ thịt rau đến các món khác đều được chất thành đống, như sợ cậu sẽ thiếu chất mà lăn ra ngất bất cứ lúc nào.
Anh tinh tế không dọn ra vì biết thế nào cậu cũng ngại không dám gắp đồ ăn nên cứ chất đống nguyên tô để cậu không phải thấy tội lỗi. Bảo là trả ơn nhưng thế này thì khác gì chính cậu đang được chăm sóc không cơ chứ.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Cứ ăn đi, ăn không hết thì chừa lại
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
C..còn anh?
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Ăn đêm mập
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Em trơ xương thì khỏi lo
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Còn anh đang giữ múi
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
…
Ngồi đối diện với tô cơm một hồi lâu sau, cậu mới dám động muỗng, thịt cục nào cục nấy mộng nước hoà cùng nước sốt đậm đặc. Ngon đến ngất ngây, nhất là đối với cậu nhóc bị bỏ đói mấy ngày liền như cậu.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Ăn từ từ kẻo nghẹn
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Khụ..
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Vừa mới nói xong!
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
E-Em xin lỗi..
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Mẹ nhóc đâu? Sao để nhóc ở với lão già đó
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Mẹ em bảo bận, mẹ hứa sẽ quay về đón em
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Vậy nên em mới muốn ra ngoài tìm mẹ à? Biết ở đâu không mà tìm?
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
…
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Biết ngay, sống thực dụng chút chẳng chết ai đâu
Cậu vừa nhai cơm trong miệng vừa gật đầu phụ hoạ cho anh yên tâm
Sau đó tầm 15p, bát cơm to tổ bố tưởng chỉ người lớn mới ăn hết thì bị thằng bé quất sạch không còn một hạt nào.
Toàn đứng lên đem tô đi rửa, sẵn tiện tay đưa cho nhóc con một cốc nước ấm để uống tránh bị nghẹn.
Cầm ly nước trên tay, Bigshark nghiên đầu hỏi nhỏ:
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Lúc đó anh đã làm gì mà ba em đau đớn dữ vậy?
Câu hỏi như đâm thẳng vào cái gai trong lòng, Toàn cứng đờ người, tay đang rửa bát cũng khựng lại
Sau đó tầm vài giây, anh mới thở hắc ra một hơi mà lên tiếng.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Thật ra anh mày là thầy cúng
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
???
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Anh kêu oán linh gần đó nhập hồn để cho lão ta thấy những điều bản thân sợ hãi nhất trong quá khứ
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Nỗi sợ x10 đi kèm sự đau đớn về tâm lí sẽ khiến con người ta không chịu nổi mà ngất đi
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Vậy ra anh có siêu năng lực sao?
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Nghe trẻ trâu quá đấy
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
siêu năng lực này không phải dạng tấn công trực tiếp hay có thể bay được đâu
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Nhưng người như anh đây sẽ được sở hữu những khá năng thầm lặng thuần về tâm lí, cảm xúc và cao hơn là linh hồn của người đó.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Nó không gây hại đến tính mạnh nhưng vẫn sẽ liệt vào danh sách gây náo loạn cho đất nước
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Anh từng làm việc xấu ư?
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Không, cái này là dùng để trị kẻ xấu. Mà anh cũng không ngờ lão già đó cũng có thứ ám ảnh trong quá khứ.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
*Bị bạo lực rồi lại đem nó dán lên con mình, đúng là súc sinh không khác gì nhau*
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Nhưng đây là chuyện tuyệt mật! Không có kể cho ai đâu đấy, anh tin nhóc hiểu chuyện mới mở lời cho nhóc có cái để nghe thôi.
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Vâng ạ!!
Bigshark gật đầu như gà thấy thóc làm anh cũng chỉ cười trong bất lực.
Chap 3[Có những thứ tưởng như một trò đùa]
/.../ = Hành động
*...* = Suy nghĩ
'...' = Lẩm bẩm, nói nhỏ
(x) :Tin nhắn chưa gửi
[...] :Link, ảnh hoặc vị trí hiện tại
_> :Trả lời cmt
....(Tên nhóm) :Đoạn chat trong nhóm
______________ : Cắt đoạn
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Tới đây, nằm kế anh
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
…
Toàn nhìn thằng nhóc bằng nửa con mắt, nhướng mày, miệng nhếch lên một khoảng. Tay còn đập đập chỗ kế bên mình nhụ ý muốn ai đó nằm xuống.
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Biến thái quá đi..
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Gì??
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Ơ thôi.. em nằm xuống ngay
Giọng anh chỉ vừa gắt lên, cậu ấp úng mò mẫn tới chỗ được chỉ định, tay hơi run khi đặt trên giường. Rụt rè nằm cách xa anh một cánh tay, cậu sợ không dám tiếp xúc cơ thể quá gần, sợ sẽ phá giấc ngủ của ai đó.
Thấy vậy Toàn cau mày, chẳng nói chẳng rằng, kéo cậu vào ôm như gối. Bàn tay xoa xoa mái đầu đen rối như tổ quạ của thằng nhóc, thản nhiên chìm vào giấc ngủ chẳng phí một giây.
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Đ..đừng- nghẹt thở..
Nghe tiếng thở phì phò trên mái đầu của cậu, Bigshark bất giác im bật, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích nổi. Da thịt bổng dưng nóng rang, mùi nước xả vải của quần áo lẫn hương hoa nhài từ cơ thể anh, nó dễ chịu đến mức cậu không tin vào thực tại.
Chỉ vừa gặp nhau ít phút, trong khi hôm qua cậu vừa bị đánh thừa sống thiếu chết ngoài chợ, còn vật vã moi từng chiếc thùng rác để tìm hộp cơm thừa bị người ta bỏ lại. Lang thang ngoài đầu ngõ chỉ để mua thêm rượu cho thằng cha chó chết kia.
Thế mà chớp mắt đã nằm an phận trong lòng của một đàn anh lớn hơn cậu nhiều tuổi, nhận được sự ấm áp cậu chưa từng dám mơ, cũng không dám nhận, thế nhưng có muốn trốn tránh cũng không được. Cậu không muốn phá đi giấc ngủ của người kia, quần thâm mắt vừa nhìn đã biết nhiều ngày không được nghỉ ngơi, trẻ con thấy có thể bỏ chạy tám dặm.
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
*Chắc hẳn anh ấy đã mệt lắm..*
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
*Anh ấy dùng loại sữa tắm gì thế nhỉ? Thơm quá..*
Trong vô thức, cậu dụi đầu vào lòng anh, hít lấy hít để thứ hương thơm mê mẫn bao thiếu nữ, thậm chí có thể gây nghiện nếu ngửi quá nhiều. Vẻ nam tính của anh thực sự rất thu hút, nhất là đối với một đứa trẻ mới lớn như cậu.
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
*Cái ảo mộng này đẹp quá.. nếu cứ mãi đắm chìm vào nó, mình khó lòng mà thoát ra được*
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
*phải mau chóng bỏ trốn..*
Mặt trời vươn mình toả nắng ban mai, để những ánh vàng nhảy nhót thành hàng trên khung cửa sổ. Lấp ló làm ửng hồng sắc xuân trên khuôn mặt nhỏ bé, đôi lông mi dài khẽ động đậy.
Chưa kịp hoàn hồn Bigshark đã bật dậy, sợ hãi vuốt mặt nhìn xung quanh.
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
*Chết rồi!! Mình lỡ ngủ quên lúc nào không hay aaaa*
Đây là lần đầu tiên cậu ngủ ngon đến vậy sau bao năm bị hành xác, vật vã chống chọi một mình khiến cậu đã quên mất một giấc ngủ trọn vẹn là thế nào. Cứ một ngày mới tỉnh dậy, cậu phải nhanh chóng hoàn thành hết thảy những công việc được giao để đổi lại chút thức ăn thừa gã đàn ông đem về. Đi học bằng tiền trợ cấp của chính phủ lẫn suất học sinh nghèo duy nhất của trường tặng cho.
Cậu chịu đựng nhiều như vậy, cũng chính là bổn phận báo hiếu mà mẹ đã dặn trước khi bỏ đi. Cậu đã hy vọng rằng khi bản thân làm tốt những thứ đó, mẹ sẽ trở lại mà đón cậu đi cùng.
Nhưng đời người làm gì đẹp đến thế..
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
*phải mau chóng rời khỏi đây thôi..*
Tay nắm cửa chưa kịp để cậu chạm tới, nó đã tự động mở ra theo hướng ngược lại. Một người phụ nữ trung niên bước vào, trên tay còn là phần cà ri còn nóng hổi. Cậu chưa kịp phản ứng, cô ấy đã nhanh nhẹn lên tiếng trước.
Mẹ Toàn
Con bị thằng Toàn bắt cóc vào đây à?
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
…
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
*gần đúng?..*
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Mẹ à.. mẹ đừng có nghĩ xấu cho con thế chứ
Từ nhà vệ sinh, Toàn bước ra với nửa thân trên trần trụi không mảnh vải, chỉ đơn điệu một chiếc khăn tắm cỡ nhỏ vắt ngang trên cổ cùng quả đầu ướt nhẹp còn nhỏ giọt ít nước xuống nền đất.
Bigshark đứng kế bên chỉ thầm nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác để che đi đôi tai ửng đỏ.
Mẹ Toàn
Coi con kìa, mặc đồ vào!
Mẹ Toàn
Có trẻ con ở nhà mà cứ thong nhong như biến thái, thằng bé mà khóc mẹ lại đánh cho
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
*Hôm qua chắc cũng hơn cả lít nước mắt rồi*
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
*Nhưng đáng yêu quá, muốn trêu tiếp ghê*
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Hầy biết mà biết mà
Nói rồi cô chống tay ngồi khuỵ xuống trước mặt cậu, Gen nhà này từ mẹ đến con đều cao đến há hốc. Chẳng bù cho cậu, dù đã 14 rồi nhưng trông cứ như mấy đứa nhóc vừa lên cấp 2.
Giọng nói khi nãy còn hung hăng của bậc phụ huynh, giờ lại dịu giọng hướng ánh mắt lo lắng nhìn cậu.
Mẹ Toàn
Xin lỗi nếu làm con sợ, thằng Toàn có kể cô nghe chuyện của con rồi. Cứ yên tâm mà ở lại đây đi, gã hàng xóm đó không dám béng mãn đến đây đâu.
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Dạ?
Mẹ Toàn
Mà thôi, nói nhiều sợ con không hiểu. Nên thôi đi cùng cô đi ăn sáng nhé?
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Ơ.. n-nhưng mà..
Chưa kịp cất lời, mẹ Toàn đã vui vẻ đi chuẩn bị đồ, phấn khởi như vừa được cho vàng. Cậu thì đứng đó ngơ ngác một lúc lâu, khiến Toàn cũng phải phì cười bất lực.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Đừng lo, mẹ anh thường quá khích khi thấy trẻ con
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Nhưng chưa đứa trẻ nào dám ghét bà ấy đâu, nên nhóc cứ yên tâm
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
*ra là bệnh cuồng bé trai lây nhiễm được..*
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Nhưng mẹ anh có phải bị lão hoá ngược không? Em thấy cô ấy rất trẻ đấy ạ
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Haha, nói đúng hơn là tâm hồn bà ấy bị kẹt lại ở độ tuổi đôi mươi dù bản thân đã 45 rồi
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
T-Thật sao?
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Ừm, nó dẫn đến nhiều hệ luỵ lắm, ví dụ như ngủ nhiều hơn người thường, mất trí nhớ, thiếu máu và chất trong cơ thể phân tán không đều
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Đó cũng là lí do đêm qua dù ta phát ra nhiều tiếng động lớn mà mẹ anh vẫn không thức giấc đấy
Cậu đờ đẫn nhìn anh, đôi mắt chua sót nheo lại. Nếu nhìn bằng mắt thường sẽ chẳng ai nhận ra người phụ nữ rạng ngời như ánh dương ấy đã chật vật cỡ nào với căn bệnh không lời giải thích kia. Nếu não bộ chỉ nằm mãi ở tuổi 20, cái tuổi mà sự náo loạn và bồng bột chưa chấp dứt. Cô đã đối mắt với thế giới như nào chứ? Kể cả việc nuôi con mà không có người cạch bên.
Sẽ như nào khi bạn bè cùng chăng lứa liên tục trưởng thành, còn cô thì vẫn khờ khạo nhìn đời bằng con mắt thiếu nữ. Với đống kí ức rời rạc kia, chắc hẳn cô đã không ít lần quên mất bản thân có con. Cơ thể liên tục cung cấp chất nhưng chỗ có chỗ không, bệnh thì kéo tới ngày một nhiều hơn.
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Anh đã từng chống chọi rất nhiều khi đám đàn ông cứ liên tục lợi dụng bà ấy để chuộc lợi cho bản thân
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Thậm chí còn đẩy anh vào con đường xém mất mạng vì nghe theo lời chúng
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Sao anh không phản kháng?!
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Anh lúc đó làm sao biết được, đứa trẻ thiếu tình thương của bố, người mẹ khao khát tình yêu, cứ thế mà rơi vào những cái bẫy mật chết người
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Sau này lớn hơn anh mày mới hiểu, chưa ai chấp nhận một đứa con ngoài dã thú như anh cả
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Mà cái danh con hoang anh nghe nhiều cũng thành quen, đôi lúc nó dở khóc dở cười lắm cơ
Toàn khịt mũi nói với quả giọng đầy tự hào như khoe chiến tích mà quên không để ý đến ánh mắt của cậu nhóc bên cạnh. Ánh nhìn như thấu cả tâm can, như đâm thủng lớp hàng rào vững trải nhất trong tim anh. Cái rùng mình khiến nụ cười của Toàn dần trở nên ngượng gạo.
Lục Nhân Khanh [Bigshark]
Anh cười vì cái gì vậy?
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Khi trải qua rồi, thì kể lại nó cũng như trò đùa thôi
Đỗ Việt Toàn [ToànMC]
Đừng bày ra dáng vẻ ông cụ non nữa, ra ngoài nào
Bàn tay to lớn xoa đầu Bigshark, tóc ướt chưa khô, nó rũ xuống che đi nửa khuôn mặt của anh. Toàn khẽ mím môi rồi quay mặt đi lãng tránh vấn đề, tay rồi cũng buông khỏi đầu của cậu nhóc.
Không phải cố ý, Toàn cũng không hiểu tại sao bản thân lại kể chuyện đó ra. Nhưng đứng trước sự ngây thơ của một thằng nhóc, bao lời bộc bạch bị chôn vùi lâu ngày lại được nói ra một cách dễ dàng đến khó tin. Nó dễ thở hơn so với anh tưởng, nhưng cũng thật nguy hiểm nếu để lâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play