[ Pangbowen X Liujialiang ] Mùa Hạ Ở Trấn Phượng Vân
Chương 1: Hạ Đến Trấn Cổ
Tiếng còi xe khách vang lên ngắn ngủi rồi tắt lịm giữa trấn nhỏ. Giai Lương kéo vali bước xuống, nhìn quanh quẩn một vòng. Đường đá xanh trải dài dưới chân, mái ngói cong cong lấp lánh dưới nắng, tiếng ve râm ran vọng ra từ những giàn hoa giấy ven đường.
Trấn Phượng Vân đúng như những gì cậu từng đọc - cổ kính, lặng lẽ và…có chút gì đó như đang ngủ quên
Dì Ngô - em gái của mẹ Giai - đón cậu ở đầu trấn. Bà là người vui tính, ưa kể chuyện và rất giỏi làm đồ thủ công. Bà sống một mình, trông coi một tiệm lưu niệm nhỏ.
Dì Ngô
Mùa hè ở đây dễ chịu lắm, không giống thành phố đâu [ dì vừa dắt cậu đi qua ngõ nhỏ vừa nói ]
Dì Ngô
Có điều buổi tối hơi yên, dễ buồn. Nhưng trấn này có vài người thú vị lắm. Ví dụ, tiệm trà đầu ngõ là của cậu thiếu niên sống trầm như nước ấy.
Liujialiang - Lưu Giai Lương
[ Bật cười ]
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Thiếu niên mà dì gọi là trầm như nước thì chắc phải trầm tính lắm.
Dì Ngô
Ừ, mà lạ lắm, con nít trấn này chẳng ai chơi với nó. Nhưng khách từ nơi khác tới lại thích. Nói chuyện với nó rồi cứ quay lại hoài. Coi chừng con cũng vậy.
Giai Lương không trả lời, cậu chỉ mỉm cười. Cậu chưa tin lắm vào những điều " lạ " mà dì nói.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi sắp xếp đồ đạc, cậu bước xuống phố. Không khí tháng Sáu ở Phượng Vân trong lành như nước giếng đầu ngõ. Cậu mang theo chiếc máy ảnh phim, định ghi lại những góc nhỏ lặng lẽ của trấn – những bức tường rêu, những chiếc đèn lồng cũ, và cả con mèo vàng đang nằm lim dim trên mái ngói.
Khi cậu đi ngang qua một tiệm trà treo bảng gỗ nhỏ: " Vân Quán " - cậu dừng lại
Cửa tiệm không sang trọng. Bên trong là không gian ấm áp với bàn gỗ, kệ sách, vài chiếc đèn lồng bằng giấy thả ánh sáng vàng. Mùi trà thoảng ra, dịu như hơi sương ban sớm.
Phía sau quầy, một người đang cúi đầu đun nước.
Là một thiếu niên. Áo sơ mi trắng, tay áo xắn gọn. Mái tóc đen rũ nhẹ xuống trán. Khi ngẩng lên, ánh nhìn của cậu ấy chạm vào mắt Giai Lương – yên tĩnh, như mặt hồ không gợn sóng.
Một giọng nói trầm ấm vang lên
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Xin chào, cậu muốn dùng gì?
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Gì cũng được. Loại nào hợp với mùa hè nhất.
Thiếu niên gật đầu, xoay người lấy ấm sứ trắng, bắt đầu pha trà. Từng động tác cẩn thận, tỉ mỉ. Mùi trà xanh nhè nhẹ lan ra, quyện vào tiếng ve ngoài hiên.
Khi Giai Lương nhận lấy ly trà, cậu khẽ hỏi:
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Cậu tên gì?
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Bác Văn
Anh không ngẩng lên, chỉ nói tiếp:
Pangbowen - Bàng Bác Văn
“Chữ ‘Văn’ trong văn chương. Chữ ‘Bác’ trong ‘bình tĩnh’."
Giai Lương khẽ cười. Cậu nghĩ, nếu mùa hè có tên, có lẽ nó sẽ tên là " trầm lặng " và ngồi sau quầy trà.
Chương 2: Trà Và Ống Kính
Sáng hôm sau, Giai Lương tỉnh giấc khi trời còn lờ mờ. Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, thoảng mùi sương thấm trong không khí. Cậu khoác áo mỏng, cầm theo máy ảnh phim, bước ra phố nhỏ lát đá.
Trấn Phượng Vân vào sớm mai mờ sương như được vẽ bằng bút lông, từng đường nét mềm mại, êm dịu. Người dân quét sân, tiệm bánh bao mở cửa, mùi bột và hành phảng phất trong gió.
Cậu giơ máy ảnh lên chụp vài khung cảnh: mái ngói phủ rêu, dòng nước chảy dưới cầu đá, đôi đũa gác vội trên bát mì chưa rửa. Nhưng rồi, chân cậu lại đưa về hướng Vân Quán — tự nhiên như một thói quen chưa kịp hình thành đã len vào người.
Cửa tiệm đã mở, ánh nắng chiếu qua tấm rèm trúc tạo thành những sọc sáng lung linh. Bác Văn đang dọn bàn, tay áo lại xắn cao, hơi nước bốc lên từ bình sứ nhỏ. Vẫn là dáng vẻ điềm đạm, nhưng lần này, có một điều gì đó khiến Giai Lương cảm thấy... dễ thở hơn. Như thể trong khoảng không yên tĩnh này, không ai cần gồng mình giữ khoảng cách.
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Cậu lại tới?
Bác Văn lên tiếng trước, mắt vẫn không rời khỏi ấm trà.
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Chẳng phải cậu bảo hôm qua là " lần đầu uống trà nên miễn phí, lần sau phải trả tiền " sao?
Giai Lương cười, chống máy ảnh lên bàn.
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Ừ.
Bác Văn ngẩng lên, lần này nhìn thẳng vào mắt Giai Lương.
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Nhưng nếu cậu muốn trả bằng ảnh, tôi cũng sẽ chấp nhận.
Giai Lương khựng lại. Đôi tai hơi đỏ. Không phải vì câu nói, mà là vì…ánh mắt Bác Văn dành cho cậu thật sự là quá tình rồi…
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Vậy cậu phải cho tôi chụp.
Không đợi Bác Văn trả lời, Giai Lương đã nâng máy ảnh, xoay một vòng lấy nét.
Tiếng màn trập vang lên đúng lúc Bác Văn nghiêng người rót trà, nắng xuyên qua làn hơi nước, làm mái tóc anh ánh lên như được viền chỉ vàng.
Giai Lương hạ máy xuống, bất giác thở ra một hơi dài.
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Tôi có thể…đăng ảnh cậu không?
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Không cần. Cứ giữ riêng đi.
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Tại sao?
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Vì tôi không thích chia sẻ những thứ…tôi đang học cách trân trọng.
Ngoài phố, ve vẫn kêu. Nhưng trong tiệm, cả hai người lặng đi vì câu nói nhỏ ấy. Không khí đặc quánh như mùi trà mới pha – ấm, dịu, và lặng lẽ tràn đầy.
Từ hôm đó, Giai Lương bắt đầu ghé Vân Quán mỗi chiều. Có khi chỉ ngồi đọc sách, có khi cầm máy ảnh lang thang chụp lại những động tác nhỏ của Bác Văn: cúi người chọn lá trà, lau ly sứ, gập khăn bàn.
Một lần, Bác Văn ngồi viết gì đó vào cuốn sổ tay bìa đen cũ. Giai Lương liếc thấy một hàng chữ mảnh:
--> “Mùa hè năm nay, có người đến và không làm phiền.
Nhưng khiến lòng tôi không còn yên.”
Cậu không hỏi. Chỉ lặng lẽ quay lưng, bước ra hiên tiệm, chụp bức ảnh chậu hoa quế đang nở rộ. Trong khung hình, ánh nắng rọi lên mặt đất những chấm vàng li ti – như mùa hạ đang vỡ thành từng mảnh.
Chương 3: Những Con Chữ Lặng Thầm
Những ngày sau đó, trời nắng liên tục. Sương sớm mỏng dần, nắng hắt qua mái ngói làm trấn Phượng Vân như sáng lên từ bên trong. Giai Lương tiếp tục lịch trình lặng lẽ của mình: sáng dạo phố chụp ảnh, chiều ghé Vân Quán, tối rửa phim trong góc nhỏ trên gác nhà dì.
Bác Văn vẫn như cũ: ít nói, ít cười, nhưng cậu ấy bắt đầu giữ riêng một tách trà cho Giai Lương mỗi chiều — trà ô long ủ lạnh, mùi nhẹ như hương cỏ mới cắt. Không ai nói thẳng điều gì, nhưng khoảng cách giữa họ đã không còn.
Một buổi chiều hiếm hoi quán vắng khách, Giai Lương mang theo một cuốn sách cũ – “Tĩnh Dạ Tư”, thơ Đường cổ. Cậu lật ra và thấy một dòng bút chì viết bên mép sách:
--> “Chữ nào cũng yên, chỉ có lòng người không yên.”
Cậu ngẩng lên, thấy Bác Văn đang viết gì đó trong sổ tay. Giai Lương liền hỏi:
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Cậu viết nhật ký à?
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Không hẳn.
Bác Văn khép sổ, đặt cây bút xuống.
Là ghi lại những điều dễ trôi qua.
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Cho tôi xem một trang được không?
Bác Văn ngập ngừng một lúc, rồi đưa cho cậu cuốn sổ, chỉ mở một trang gần đầu. Nét chữ mảnh, ngay hàng:
--> “Ngày mưa đầu mùa, có một người mang máy ảnh phim vào tiệm, gọi tôi là ‘thiếu niên trầm như nước’. Mắt cậu ta sáng như mặt sông buổi sớm. Tôi không biết vì sao tôi nhớ được ánh mắt ấy rõ đến vậy.”
Giai Lương đọc xong không nói gì. Tim cậu đập một nhịp lạ.
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Chữ cậu viết đẹp thật.
Giai Lương khẽ nói, cố che đi sự run nhẹ trong giọng.
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Tôi từng muốn làm nhà văn. Nhưng chữ tôi viết… chỉ để dành cho một người đọc.
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Tôi nghĩ giờ tôi đã tìm ra người đó.
Hôm sau, trời đổ mưa.Trấn Phượng Vân trong mưa giống như bức tranh thủy mặc — tất cả nhạt màu đi, chỉ còn âm thanh của nước và lòng người rõ ràng hơn bao giờ hết.
Giai Lương đến muộn. Khi bước vào quán, cậu thấy Bác Văn đang ngồi một mình, bên cạnh là sổ tay mở rộng, còn trống một trang.
Cậu tiến lại, rút ra bức ảnh mới rửa: ảnh Bác Văn cười nghiêng đầu nhìn qua ô cửa, nắng chiếu lên tay áo trắng.
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Trang đó…viết gì chưa?
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Chưa.
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Vậy viết là: " Chiều mưa, có người mang ảnh đến và ánh nhìn cậu ấy làm lòng tôi không kịp phòng bị. "
Pangbowen - Bàng Bác Văn
[ Bật cười ]
Pangbowen - Bàng Bác Văn
Cậu định lật sổ tôi viết luôn sao?
Liujialiang - Lưu Giai Lương
Không, tôi chỉ muốn mình được ở trong đó.
Câu nói nhẹ như hơi thở. Nhưng nó in đậm như mực tàu trên giấy lụa…
Tối hôm đó, khi về phòng, Giai Lương mở máy ảnh, lật lại cuộn phim. Cậu dừng ở bức chụp trộm hôm đầu tiên – Bác Văn đang rót trà, nắng rọi lên hàng mi.
Cậu thầm nghĩ:
--> “Nếu đây là một cuốn truyện, thì có lẽ... tôi đang viết chương đầu tiên bằng trái tim mình.”
mchii - t/g
Truyện nhiều thoại dẫn quá, ko bt mb có thích ko nx^^
mchii - t/g
Helena kêu t vt chat ngắn, nên nay t ra 2 chap luôn
mchii - t/g
Chê ngắn nx t vả mỏ m nha🥰
mchii - t/g
Lần này là nhắc nhở nhỏ nhẹ🤓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play