•[ALLVIETNAM COUNTRYHUMAN]•
CHAP 1 . KẺ LẠ ĐỨNG NGƯỠNG CỬA
AU Của Vietnam là Con troai nên mọi người đừng giận
Socialist republic Vietnam
//pha cà phê/)
Socialist republic Vietnam
//Pha Xong Nhấp Uống//
Socialist republic Vietnam
Tôi....tôi
CUBA
mày Uống Cà phê rồi....
CUBA
Mới có 5h sáng còn sớm mà
Socialist republic Vietnam
Nhưng mà....
Socialist republic Vietnam
đừng...
Chữ đó không biết là nói với Cuba hay nói với Nhạc ngừng hát
👀 Tất cả những ai từng giữ vai trò "người để ý Vietnam" – từ Soviet, Russia, China… đến U.K, France, và cả Ame – lúc này đều đã bước ra ngoài.
🧍♂️ Vietnam, dù cố tỏ ra ổn, vẫn run nhẹ, như một con sóng nhỏ cuộn vào bờ… không gây tiếng động nhưng vẫn để lại cát vỡ vụn.
👕 Áo cậu còn nhăn, mùi hoa sen lơ lửng trong không khí, như thể chính cơ thể đang phản ứng theo bản năng —
chống đỡ mọi thứ một mình.
RUSSIA
// Russia khựng bước giữa hành lang.
Anh chưa bao giờ thấy Vietnam sợ đến mức tay cậu giấu trong túi, mà vẫn không ngừng run.//
RUSSIA
Nó từng bước qua chiến tranh, từng chống chịu một mình…
Vậy mà giờ, chỉ vì mở nhầm cửa…
France, người hay đùa cợt nhất, cũng không hé môi.
Ánh mắt hắn, vốn lả lướt, giờ chỉ còn đọng lại… một sự im lặng trân trọng.
France
Là lỗi của bọn mình… để thằng nhỏ này đơn độc tới mức, thấy nguy hiểm… cũng chẳng dám cầu cứu.”
U.K thì không nói gì, chỉ nhìn đôi vai đang rung nhè nhẹ đó —
Đôi vai từng gồng gánh cả nền văn hóa ngàn năm, mà bây giờ...
U.K
Cậu ấy cần được che chở. Không phải vì yếu… mà vì đã quá mạnh quá lâu
Ame thì nheo mắt lại. Lồng ngực hắn căng lên như sắp nổ tung, nhưng lại… không biết nên nói gì.
Không thể chọc ghẹo. Không thể khích bác. Không thể đóng vai cool ngầu như thường lệ.
AMERICA (AME)
Nếu có thằng nào khác dám lại gần Vietnam kiểu đó lần nữa — tao sẽ xử nó, không cần đợi ai
Và ở giữa vòng tròn những ánh mắt đó…
Là Vietnam – người không biết mình đang được bảo vệ bằng sự im lặng.
Không lời nào nói ra.
Nhưng mỗi ánh mắt đều là một cái ôm vô hình.
Vietnam khẽ thở dốc, vừa muốn bước về phía bàn, vừa như muốn biến mất.
Cái bật lửa hình súng vẫn còn trong túi áo cậu — giờ đây chỉ để châm thuốc, chứ không còn để thủ thân nữa.
CHAP 2 BTH
Vietnam không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng dậy — từng bước chân không vang nổi tiếng động. Mùi hoa sen vẫn thoảng trong không khí, nhưng không còn gợi cảm giác mộng mơ... mà là thứ mùi nhắc người ta nhớ: "Cậu ấy vẫn còn sống — nhưng chẳng ai thật sự hiểu được."
Vietnam bước đến chỗ Cuba đang ngồi. Cậu không nhìn ai khác, cũng chẳng để ý ánh mắt mọi người đang dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của mình.
Cuba khẽ nhích sang bên, không nói, không hỏi — chỉ chìa vai ra.
Vietnam ngồi xuống, tựa vào cạnh Cuba một cách lặng lẽ, như thói quen.
Trong tay cậu, chiếc điện thoại sáng lên. Những dòng chữ được gõ nhanh nhưng không gửi đi.
Ngón tay dừng lại vài lần trên bàn phím ảo, rồi lại xóa.
Dường như Vietnam muốn nói gì đó. Muốn nhắn cho ai đó.
Nhưng cậu không chắc người ta còn muốn nhận nữa không.
Cuba không nhìn, chỉ giữ nguyên nét mặt bình tĩnh.
Nhưng cánh tay bên cạnh khẽ nhúc nhích.
Anh kéo nhẹ áo khoác trên vai mình, khoác lên nửa vai Vietnam, rồi… im lặng.
Màn hình Tv lại sáng, lần này chỉ có một câu nhỏ xuất hiện trên nền đen, không màu mè:
"ĐÂY LÀ LÚC NGƯỜI TA CẦN IM LẶNG BÊN CẠNH NHẤT."
Ánh sáng từ điện thoại phản chiếu lên gò má trắng hồng của Vietnam.
Gương mặt ấy vẫn còn vệt đỏ, nhưng giờ trông lạnh hơn là ngượng.
Cậu không gõ nữa.
Chỉ ngồi, một tay cầm điện thoại… tay kia thì siết nhẹ mép áo của Cuba.
Không phải vì yếu đuối.
Mà vì trong cái khoảnh khắc bị đẩy vào bờ vực hoảng loạn… người ta thường tìm đến nơi họ cảm thấy an toàn nhất.
Và với Vietnam — nơi ấy... là Cuba.
Cuba nghiêng đầu liếc nhìn. Anh thấy:
Điện thoại không còn gõ gì nữa.
Bàn tay nhỏ vẫn đang siết áo anh.
Mùi hoa sen vẫn quanh quẩn đâu đó.
Anh không nói, không cười, không thở mạnh — chỉ lặng thinh.
📺 Màn hình cũng không đùa nữa, chỉ chiếu một dòng duy nhất, chạy rất chậm:
> "Không cần hiểu hết…
Chỉ cần chịu ngồi cạnh nhau…"
Không ai lên tiếng. Mọi người… dù là Soviet, China, Russia hay UN, ASEAN… đều như bị khóa miệng.
Họ hiểu ra rồi. Cái "gõ cửa" lúc sáng… không đáng sợ bằng cái "bỏ mặc" kéo dài từ lâu.
CHAP 3 . LỜI XIN LỖI?
Vietnam vẫn ngồi đó. Tay cầm điện thoại, tay còn lại siết mép áo của Cuba. Không quay đầu.
Đằng sau, có tiếng bước chân… nhẹ lắm, nhưng đủ để mọi người liếc nhìn.
Singapore đang bước tới.
Cậu ta không cười, không cố tỏ ra vô tư như mọi lần.
Ánh mắt cụp xuống, đôi giày còn hơi khựng trước thềm, như sợ… mình bước sai thêm một lần nữa.
Cuba nghiêng đầu liếc nhẹ — không nói, nhưng ánh nhìn như muốn bảo "cẩn thận đấy."
Singapore đứng đó, nhìn bóng lưng của Vietnam một lúc lâu rồi mới cất tiếng — rất khẽ:
Một khoảng im lặng buông xuống.
Gió khẽ luồn qua cửa sổ, thổi nhẹ tóc Vietnam bay sang một bên… để lộ gương mặt lạnh tanh —
và đôi môi mím chặt.
Cuba siết nhẹ bả vai cậu, như để hỏi "ổn không?"
Chỉ nhếch nhẹ khóe môi rồi lên tiếng — không hề quay lại:
Socialist republic Vietnam
Đã nói là đừng có xin lỗi nữa.
“Người ta xin lỗi… chỉ để tự giải thoát cho mình khỏi cảm giác tội lỗi thôi, chứ có ai nghĩ cho người bị tổn thương đâu.”
Singapore cứng người lại.
Cúi đầu. Không nói nữa.
Vì cậu biết… Vietnam không cần lời xin lỗi.
Cậu ấy cần hành động – từ sớm.
Tv lập tức hiện dòng chữ trắng:
TỔN THƯƠNG MÀ BỊ ĐỂ LÂU, ĐẾN LÚC MỤC RỒI… ĐÂU PHẢI XIN LỖI MÀ HẾT."
Câu nói của Singapore vừa tắt, Vietnam vẫn không quay lại.
Cuba nhìn cậu, khẽ nhíu mày.
Mọi người xung quanh cũng nín thở.
Điện thoại trong tay Vietnam phát sáng, nhưng cậu không nhìn.
Rồi, giọng cậu cất lên — rất nhỏ, rất chậm, và nghe như thể… đang hỏi chính mình:
Socialist republic Vietnam
Chúng ta thân nhau rồi mà...
Mọi người chết lặng.
Singapore cũng đứng đơ.
Cậu ta tưởng đó là câu hỏi. Nhưng nghe kỹ… lại như là một lời nhắc, một lời trách, một vết xước.
Vietnam cười nhạt.
Vẫn không nhìn ai.
Chỉ tiếp tục nói — giọng trầm hơn:
Socialist republic Vietnam
Thân nhau rồi… mà lúc tôi cần nhất… lại chẳng ai lên tiếng
Socialist republic Vietnam
Thân nhau rồi… mà tôi bị theo dõi, bị doạ, gần như mất ngủ cả tháng, mà không ai nhận ra
Socialist republic Vietnam
Thân nhau rồi… mà mọi người vẫn bỏ mặc tôi ngồi một mình, chỉ vì tôi không nói
Singapore mở miệng… nhưng nghẹn lại.
Cuba thì không nói gì — chỉ nhích lại gần Vietnam thêm chút nữa.
Mùi hoa sen vẫn thoang thoảng. Nhưng lần này, nó không làm dịu không khí nữa.
Nó chỉ làm người ta nhớ — đây là Vietnam.
Một Vietnam từng cười toe, từng chọc ghẹo, từng gọi mọi người là "đồ quỷ nhỏ".
Và giờ... cậu ấy ngồi đó, không còn mắng ai nữa.
Màn hình Tv hiện chậm một dòng chữ:
“THÂN… KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ BỎ MẶC.”
“MÀ LÀ ĐỂ ĐỪNG ĐỂ AI CẢM THẤY CÔ ĐỘC KHI VẪN CÒN NGỒI GIỮA CHÚNG TA.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play