Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hymns Of Past Eternity ⋞Pure Vanilla X Shadow Milk ⋟ CRK

Chap 1: Thư Viện

Faerie Kingdom
Một vương quốc chìm trong ánh sáng mờ ảo, như thể cả vùng đất đang được dệt bằng sương và ký ức. Cây cối phát sáng âm thầm, những tinh linh không rõ hình dạng bay lơ lửng giữa không trung, để lại vệt sáng nhòe như giấc mơ chưa tỉnh. Lâu đài pha lê cổ xưa nằm im giữa hồ nước bất động. Người ta bảo nơi ấy cất giữ những lời nguyền đã ngủ quên, những câu chuyện lịch sử đã được lưu giữ cả nghìn năm đang chờ được kể lại
Gần đó có hai bóng người sánh bước dưới vòm cây phát sáng. Ánh sáng rơi lặng lẽ từ những tán lá cao, lấp lánh như những ngôi sao trốn xuống mặt đất. Mỗi bước chân chạm đất, cỏ mềm dưới chân liền phát ra ánh sáng nhạt, như thể chính vùng đất đang nhận ra kẻ đang đi qua là ai. Phía trước, giữa sương mù bạc và màn đêm chưa kịp tan, thư viện cổ hiện ra – ẩn mình dưới mái vòm thủy tinh phủ đầy hoa leo ánh tím xung quanh thoang thoảng mùi hoa loa kèn.. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió xào xạc, và tiếng tim đập khe khẽ như bị khuấy động bởi điều gì đó vô hình.
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Cậu….dạo gần đây thế nào rồi, White Lily?
White Lily
White Lily
Mọi thứ diễn ra khá êm dạo gần đây...
White Lily
White Lily
Tớ vẫn đang làm quen với việc là người đứng đầu vương quốc
White Lily
White Lily
Có những điều ngài ấy dạy mà tớ vẫn nhớ như in. Nhưng khi không còn ai ở đó để nhắc lại… mọi thứ bỗng trở nên rất khác…
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Tớ xin lỗi…về-
“Vanilla.” White Lily gọi tên cậu, ngắn gọn nhưng đủ để mọi lời nói dừng lại.
White Lily
White Lily
Cậu không cần phải nói điều đó.…Chúng ta đều biết… có những chuyện không thể cứu vãn, dù ta có quay lại bao nhiêu lần đi nữa.
Cô thở ra, khe khẽ, như thể trút bỏ một điều gì đó đã đè nặng trong lồng ngực từ lâu.
White Lily
White Lily
Tôi không trách cậu. Nhưng tôi cũng không muốn phải tha thứ cho một điều mà cả hai chúng ta đều không thể thay đổi.
White Lily
White Lily
Dù sao đó cũng là ý nguyện của ngài ấy…
Lối dẫn đến thư viện yên tĩnh như chưa từng có dấu chân nào đặt tới trong nhiều năm. Những đoá hoa LiLy nở lặng lẽ hai bên đường, tỏa ánh sáng mờ ấm như những linh hồn ngủ quên. Trước mặt họ là một thân cây khổng lồ, rễ cây uốn thành một cánh cổng bạc — nơi này đã lâu rồi chưa ai ghé qua...
Từ tâm cửa hiện ra một vòng tròn phép nhạt màu, trên đó khắc những chữ Rune cổ
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Phép giữ cửa?
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Đây không phải là loại phép thông thường…
Pure Vanilla thì thầm nhìn những kí tự cổ tay cậu nhẹ nhàng chạm các chữ được khắc lên. White Lily không trả lời. Cô bước lên, chạm tay vào tâm vòng phép tìm cách mở cửa.
White Lily
White Lily
Tôi là người kế thừa của ngài ấy và tôi đến đây để tìm kiếm sự hướng dẫn
White LiLy nhẹ nhàng nói cô từng nhớ Elder Faerie đã nói rằng những cái cây tại vương quốc này đều có linh hồn và chúng đều có thể cảm nhận được trái tim của người đối diện — liệu họ có mang theo ích kỷ, dối trá… hay sự thuần khiết thực tâm muốn bảo vệ nơi này….
Chữ Rune chuyển sắc, từ xanh nhạt sang trắng ngà. Một nhịp sau, cánh cửa gỗ bật mở...
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Thật kì lạ…tớ cứ ngỡ nó sẽ khó khăn lắm chứ?
White Lily
White Lily
Tớ cũng không ngờ
White Lily
White Lily
Tớ nhớ ngài ấy kể….mỗi cái cây ở vương quốc này đều cắm rễ vào linh hồn của đất mẹ….Chỉ trái tim không mang bóng tối… mới không bị từ chối…
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Nơi này kì diệu thật…
Hai người bước qua từng dãy kệ phủ đầy bụi bạc. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân và mùi giấy cũ. White Lily đi chậm trước, mắt đảo quanh từng kệ sách. Pure Vanilla bám theo sau, cây gậy ánh sáng bây giờ chỉ có thể hỗ trợ cậu dò đường, cây gậy chạm nhè nhẹ xuống sàn gỗ. Hai người chia nhau ra White LiLy phụ trách tìm sách còn cậu sẽ ngồi đọc tìm thông tin hữu ích..
….
Pure Vanilla dừng lại, ngón tay lần dọc gáy một cuốn sách. Cậu không nhìn thấy rõ mặc cho cậu có thị lực kém nhưng không có nghĩa là cậu không nhận ra nét chữ và chất lượng giấy viết này giống nhau đến lạ...Ừ có thể nói cậu rằng nhiều cuốn có chất liệu giống nhiều cuốn chữ viết cũng giống nốt, nhưng không thể nào cuốn nào cũng đều sử dụng cùng một loại phép Vĩnh Thư được...
Đọc nhiên cậu ngờ ngợ nhận ra
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Cuốn này giống với 5 cuốn trước
White Lily
White Lily
Hả? Giống gì cơ? Tớ chọn ngẫu nhiên từng kệ mà?
Pure Vanilla
Pure Vanilla
....cậu nhìn xem
Pure Vanilla giơ sách lên chỉ tay vào trang đầu của quyển sách -Pristin Milk- Cô nhíu mày… Nhìn xuống những cuốn sách Vanilla đã mở ra ở trang đầu, đúng thật....nét chữ, tên tác giả đều giống....Tay cô quơ đại cuốn bất kì trên giá và xem thử....Ôi vẫn chữ viết đó, vẫn tác giả đó...chuyện gì vậy nè?
White Lily
White Lily
Cái tên này….hình như toàn bộ sách ở đây đều cùng người viết?
Cả hai không nói gì thêm. Nhưng lúc này, White Lily bắt đầu nhìn xung quanh kỹ hơn. Một giá sách gần đó — các chủ đề phép thuật khác nhau: từ phong ấn, chữa lành, đến ghi chép về lịch sử Faerie. Nhưng tất cả…đều thế...cùng người sáng tác
White Lily
White Lily
Người này là ai vậy chứ?
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Người này chắc hẳn là một nhà hiền trí hoặc học giả
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Thật lòng tớ chưa thấy người đó như nào nhưng chỉ nghe tên tớ cảm giác người đó hẳn là người hiền hậu
Đúng thật cái tên nghe thật hiền…Nhưng không quen. Không xuất hiện trong bất kỳ tài liệu lịch sử nào cô từng đọc hay học qua tại ngôi trường cũ kia
White Lily
White Lily
Tớ không tìm được thông tin về người này
White Lily
White Lily
“Pristin Milk”….. Một cái tên đẹp… nhưng cảm giác không thật
Pure Vanilla chống gậy bước đến gần, đầu hơi nghiêng như đang lắng nghe điều gì đó mơ hồ quanh không khí
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Nếu cậu nghĩ nó là bút danh thì cậu nghĩ khác tớ rồi
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Vì tớ cảm thấy nó Không giống bút danh…. Nghe cổ lắm. Như một cái tên từng có trọng lượng… rồi bị quên đi.
White Lily chép miệng, khẽ lật thêm vài cuốn khác trên kệ. Cái tên đó lặp lại mọi bản thảo liên quan đến phép thuật cao cấp trong thư viện này đều thuộc về người đó…..Dường như người này nắm mọi kiến thức trong tay
White Lily
White Lily
Nếu thật là một học giả, thì sao lại chẳng có bất kỳ ghi chép lịch sử nào về họ?
White Lily
White Lily
Một người viết nhiều đến thế…mà biến mất như chưa từng tồn tại?
Pure Vanilla nắm chặt cây gậy của mình cười nhạt mắt đưa quanh thư viện mặc dù những gì cậu thấy chỉ là những đốm nhạt
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Thường chỉ có hai lý do. Hoặc là họ chưa từng quan trọng
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Hoặc là… từng quá quan trọng.
White Lily
White Lily
Hầu hết sách ở khu vực này đều ghi tên người đó....nhưng chỉ có cái tên không thông tin gì nữa
Pure Vanilla hơi nghiêng đầu
Pure Vanilla
Pure Vanilla
...không gì hết sao?
White Lily chậm rãi lật tiếp vài trang, mực bạc vẫn còn nguyên, nét chữ rất thanh thoát gọn gàng— không kiểu hoa mỹ, nhưng cũng không lạnh lùng. Có gì đó… rất sống…rất thật người viết đã rất tận tâm trong việc viết nên cuốn sách này
White Lily
White Lily
Cậu nghĩ người này là ai? Cận thần của Elder Faerie?
Pure Vanilla không trả lời ngay. Cậu chỉ nói, nhẹ
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Tớ không thấy được, nhưng cảm thấy nét bút. Có gì đó… rất quen.
White LiLy nhìn sang Pure Vanilla
White Lily
White Lily
Quen sao..?
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Ừ. Không giống như đã gặp, mà như từng đọc… từng biết qua. Chỉ là không nhớ rõ khi nào.
Cô nhìn lại cái tên ấy lần nữa. Dòng chữ bạc run rẩy dưới ánh sáng dịu nét chữ mềm mại thật đẹp nhưng vẫn không gợi lên cho cô điều gì
White Lily
White Lily
Nếu đã thân với Elder Faerie đến mức này, sao chẳng có tài liệu nào khác nhắc tới?
White Lily
White Lily
Tớ biết ngài Elder Faerie có thói quen lưu tên và ghi chép lại lịch sử…nên hẳn phải có tên người này trong sách
White Lily
White Lily
Đặc biệt là người đã có công cống hiến lượng lớn tri thức này
White Lily
White Lily
Cậu không thấy điều này kì lạ sao?
Pure Vanilla trả lời rất khẽ, như thể đang suy tư
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Lily cậu vẫn chưa nhận ra à?
White Lily
White Lily
Nhận ra gì?
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Lượng lớn kiến thức thế này nhưng bị ngài Elder Faerie cất đi không ai được đọc
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Có thể… không phải họ không được nhớ đến.
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Mà là…ngài ấy muốn lưu giữ kí ức về người đó chỉ riêng cho ngài ấy thôi
.
.
.
Ghi chú tác giả:
Phép Vĩnh Thư (Eternal Scriptorium): Một loại ma thuật cổ xưa do các Thư Nhân Thần Thánh sáng tạo, dùng để bảo quản sách, thư tịch và văn tự thiêng. Khi một văn bản được yểm Phép Vĩnh Thư, dù bị chôn vùi dưới đất, bị lửa thiêu hay nước nhấn chìm, nội dung của nó vẫn không thể bị xoá nhòa.
____________
Số chữ: 1555
Số lần chỉnh sửa: 4
Hẹn gặp lại ở chap tiếp theo<3

Chap 2: Hồi ức

.
.
.
Trong gian phòng ngập mùi giấy cũ và hương bạc hà khô, ánh nắng nhạt rọi qua khung kính màu đổ xuống những hàng sách xếp ngay ngắn như đang ngủ yên.
Elder Faerie ngồi đó, giữa biển tri thức, nhưng ánh mắt lại dõi theo một hình bóng quen thuộc đang lặng lẽ dọn sách ở góc với biểu cảm nhăn nhó đến buồn cười —giữa ánh sáng dịu mờ, khoác trên mình bộ y phục trắng ngà thanh thuần, từng nếp vải buông rũ tựa làn ánh trăng đổ dài trên mặt hồ tĩnh lặng. . Dáng áo ôm lấy thân hình cao gầy, cổ cao khép kính. Tay áo trong suốt phồng nhẹ, kết bằng những sợi chỉ ánh kim nhạt, khẽ rung mỗi khi gió thở. Tấm mạng mỏng thêu hoa văn cổ thánh rủ từ đỉnh đầu, không che khuất gương mặt nhưng lại khiến người kia trông thật thanh cao khó chạm tới...mái tóc dài tựa như dải ngân hà kia luôn khiến Elder Faerie bị mê hoặc và cả đôi mắt dịu dàng ấy nữa...
Elder Faerie
Elder Faerie
Ngươi mắc bệnh sạch sẽ à?
Elder Faerie chống cằm nhìn người đối diện giờ đã trưa rồi mà người kia vẫn miệt mài dọn dẹp
Hiếm lắm mới có hôm Faerie và người kia thật sự rảnh nên mới hẹn nhau ra trò chuyện
Cứ tưởng đây sẽ là buổi tiệc trà giữa trưa giữa hai người bạn
Cớ sao lại thành ra dọn dẹp thư viện thế này cơ chứ? Elder cười khổ
Người gì đâu mà cứ mãi mê với công việc chẳng chịu nghỉ tay gì cả
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Ayo là do ngài không chịu dọn dẹp khiến thư viện của tôi bám đầy bụi đấy thôi
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Ngài không dọn thì để tôi
Elder Faerie bỉu môi một biểu cảm không thường thấy của vị hoàng tử trẻ nhìn người cẩn thận bỏ lại các cuốn sách vào kệ nói chứ đây cũng là thư viện của anh mà đâu phải của riêng người kia...
Elder Faerie
Elder Faerie
Ngươi lúc nào cũng sắp xếp mọi thứ như đang giải một bài toán
Elder Faerie
Elder Faerie
Ngay cả cảm xúc… cũng không được phép lệch khỏi hàng
Elder nói, giọng nửa đùa nửa trách nửa còn lại là bất lực
Người ấy chỉ dừng tay một thoáng, không nhìn lên. Giọng nói cất ra, đều và thấp
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Vì cảm xúc là thứ dễ khiến người ta mắc sai lầm…
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Và tôi không được phép mắc sai lầm
Elder Faerie
Elder Faerie
Ngươi biết ai cũng có lúc mắc sai lầm mà
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Tôi không giống ngài
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Ngài biết mà chẳng phải sao?
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Cũng giống như giải bài toán
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Chỉ một bước sai… là đủ khiến mọi thứ đi về hướng mà ta không thể quay lại
.
.
.
_____________
Elder Faerie
Elder Faerie
Ngươi mua gì mà nhiều giấy thế!?
Elder Faerie
Elder Faerie
Chẳng phải ở phòng ta có đủ giấy sao? Cần gì mua loại giấy đắt thế này cơ chứ?
Elder Faerie khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt bất lực khi người kia lục tung cả sạp hàng tìm loại giấy có tên tinh liên
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Hphm! Đắt mới xài bền chứ!
Người kia trả lời tỉnh bơ, không thèm quay ra sau
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Loại này đẹp, chất liệu chống thấm, giữ màu mực tốt …và ngài sẽ lại đọc trộm nên ít nhất cũng để nên để ta xài giấy tốt để ngài đọc lâu hơn chứ!
Mặt Elder Faerie sửng lại má phớt đậm lắp bắp trả lời như đứa trẻ bị bắt gặp làm việc xấu
Elder Faerie
Elder Faerie
Ta không đọc trộm. Ta chỉ… vô tình chạm vào!
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Bốn lần vô tình trong cùng một tuần sao? Ta không nghĩ ngài lại hay "vô tình" như thế...
Elder lập tức quay mặt đi, giả vờ ngắm hoa. Ngài còn thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích của người kia khiến mặt ngài vốn đã hơi đỏ nay càng đỏ hơn..có thể đem đi so sánh với quả cà chua rồi
Xung quanh họ, các quầy hàng treo lơ lửng giữa không trung bằng sợi tơ phát sáng, những quả cầu hoa rơi xuống rồi tan ra thành bụi thơm, hình như mùa xuân đến sớm hơn mọi năm... . . Bỗng có một tiểu tiên bay sà xuống, vội đưa vòng hoa vào tay Faerie rồi cười khúc khích bỏ chạy tới chỗ phụ huynh để khoe khoang về việc chúng đã làm
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Hmm~Có vẻ ngài rất được yêu thích ở đây nhỉ?
Elder Faerie quay người lại bước đến và nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên đầu người kia
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Sao lại đội cho ta?
Mặc kệ câu hỏi kia Faerie nhẹ nhàng đáp
Elder Faerie
Elder Faerie
Có thể…là vì ta thường đi cùng người khó chiều nhất vương quốc, nên họ thương hại ta chăng?
Nghe Elder Faerie nói mà mặt người kia sựng lại vài giây nụ cười méo xệch đi
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Ngài muốn ngủ ngoài đêm nay không?
Elder Faerie
Elder Faerie
Chợ này đâu có nhà nghỉ..
Elder Faerie
Elder Faerie
Ủa mà nhà ta, ngươi đâu có quyền cấm ta vô?
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Gần đây có ngôi nhà bỏ hoang khá lâu...-
Elder Faerie
Elder Faerie
Thôi mà…
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Elder Faerie
Elder Faerie
Giỡn thôi mà
Người kia không thèm trả lời quay ngoắc rời khỏi tiệm
Elder Faerie
Elder Faerie
Ngươi giận ta à?
Elder Faerie
Elder Faerie
Sao không trả lời?
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
...
Elder Faerie
Elder Faerie
Đừng giận ta chứ….
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
....
Elder Faerie
Elder Faerie
Thôi đừng có bơ ta
Elder Faerie
Elder Faerie
Ta xin lỗi!!!
.
.
.....
Khi họ rẽ qua con phố nhỏ phía Tây chợ Faerie, nơi cuối cùng chỉ còn quầy bán trà khô và hạt giống, Elder bất ngờ dừng lại. Anh cúi xuống, giữa một bụi cây không ai để ý, rồi nhẹ nhàng bẻ lấy một loài hoa lạ. Cánh hoa dày mượt,hình xoắn tròn xinh xắn xếp thành nhiều lớp và có màu trắng ngà.. Anh phủi sạch sương trên cuống hoa, xoay nó trong tay một thoáng, rồi chìa ra:
Elder Faerie
Elder Faerie
Cầm lấy
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Hả?
Người đó chớp mắt, nhận hoa mà chưa kịp phản ứng.
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Đây là hoa gì đây tôi chưa thấy bao giờ?
Elder Faerie
Elder Faerie
Hoa đặc biệt của vương quốc này đó hiếm gặp lắm
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Nhưng tôi vừa thấy ngài lụm….
Elder Faerie
Elder Faerie
Nó tên Dành dành
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Hoa dành dành?Tên gì nghe kì vậy?
Elder Faerie
Elder Faerie
….
Nghe người kia chê mà mặt Elder Faerie xụ xuống nếu nói thế chắc người kia sẽ vứt hoa à…
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Nhưng nếu là Elder Faerie tặng thì ta sẽ giữ
Elder Faerie
Elder Faerie
Thật à?
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Vâng, mặc dù tên lạ nhưng hoa lại rất thơm và có mùi rất dịu
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Thật tệ cho nó khi bị đặt tên xấu như vậy
“Nếu ngươi mà biết vì sao nó tên là Dành dành… thì có lẽ hôm nay ta đã chẳng dám đưa ngươi.” Elder Faerie thầm nghĩ
.
.
.
_____________
Bầu trời Faerie ngày hôm đó không còn màu bạc như mọi khi. Chỉ có tro bụi, và mùi máu trên những cánh hoa chưa kịp nở. Elder Faerie bước qua vùng đất cháy khét, đôi chân anh đạp lên những mảnh vỡ từng là mái nhà, là giấc mơ, là những đứa trẻ Faerie đã không kịp khóc.
Giờ đây, mọi thứ lặng như tờ. Không phải vì chiến tranh. Mà vì mọi người đã tự giết lẫn nhau. Người dân Faerie chết không vì bị chém. Họ chết vì nghi ngờ nhau, phản bội nhau, thậm chí tự vẫn. Không ai hiểu tại sao những người từng yêu thương nhau… bỗng căm ghét nhau đến cùng cực.
Elder Faerie
Elder Faerie
Ngươi….đã làm gì thế này?
Người kia nghiêng đầu, cười hồn nhiên:
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Ta đã làm gì? Ta nói sự thật thôi. Rằng họ vô dụng, rằng không ai cần họ, rằng nếu biến mất thì cũng chẳng ai khóc.
Người đó vừa nói vừa cười thật lớn như thể đây là trò đùa điên rồ nhất mà người ấy từng xem
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Ngươi biết gì buồn cười nhất không?
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Họ nghe theo lời ta! Ta chỉ nói vài câu… và họ gục xuống như những bông hoa héo!
Elder Faerie
Elder Faerie
Ngươi điên rồi
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Hm? Ta điên?
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Tất nhiên là điên rồi?! Và ngươi sẽ làm gì hả Elder Faerie kính mến của ta?
Và đó là lúc Elder hiểu: Không còn ai để cứu. Không còn gì để giữ lại. Chỉ còn một lựa chọn: đánh bại hắn bảo vệ vương quốc này
.
.
.
______________
Trăng mờ. Khu rừng Faerie tĩnh đến lạ, như thể tất cả đang nín thở. Trên đỉnh đồi phủ rêu, mộ của Elder Faerie nằm hoa nằm khắp nơi rất nhiều người đến viếng
Một kẻ bước tới. Không ai thấy mặt hắn. Chỉ biết áo choàng dài màu đen lam, tay cầm một nhành hoa lạ
Một đóa chi hoa
ngồi xuống mộ, chống cằm, mắt nhìn trời — chẳng buồn nhìn thẳng vào bia đá. Gió lùa qua tán cây, thổi nhẹ một vài cánh hoa khô xuống lòng bàn tay hắn.
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Ngươi còn nhớ cái hoa đó không?
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Cái hoa màu trắng ngà, mà cái tên gì kỳ kỳ ấy
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Ta trả lại cho ngươi đó....nó hết thơm rồi
Hắn cười nhạt, gió thổi qua nghe rất rõ mùi hương nhè nhẹ ngọt thanh khiết
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Lúc đó ta thấy ngươi lụm bên đường
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Nên khinh bỉ ra mặt
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Tên thì kì, mùi còn nồng nữa chứ mà lúc ấy thấy ngươi xụ mặt cũng tội nên giữ cho ngươi vui
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Về tìm hiểu thì ta cũng biết hoa này có ý nghĩa gì rồi...
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
...ngươi lúc đó còn là vị hoàng tử trẻ
Bóng ma kí ức
Bóng ma kí ức
Ta chỉ không ngờ ngươi ngây ngô đến vậy
Hắn nói rồi ngước nhìn lên trời
“Mà ta…..lúc ấy chẳng hiểu tại sao bản thân lại cười toe toét một cách ngu ngốc như thế"
Ngày hôm đó trên bia mộ của Elder Faerie không chỉ có riêng đóa hoa dành dành mà còn có loài hoa gió
.
.
.
*Ghi chú của tác giả*
"Hoa dành dành" trắng ngà, nở lặng lẽ, hương thơm dìu dịu mà dai dẳng. Trong ngôn ngữ loài hoa, nó là biểu tượng của những tình cảm không nói thành lời – một tình yêu thuần khiết, âm thầm, sâu đến mức chỉ có thể được cảm nhận chứ không thể giãi bày. Dành dành thường được tặng thay cho lời tỏ tình im lặng, như một lời hứa chưa từng thốt nên câu.
——-
“Hoa gió" không giữ được hương, cũng như lòng người không giữ được mãi một tình yêu. Nó nở rộ khi lòng còn ấm, rồi rơi khi trái tim không còn ai để đợi. Người ta gọi hoa ấy là dấu chấm lặng của một mối tình – không ồn ào, không níu kéo, chỉ là… đã từng yêu, và giờ thì không nữa.
—————
“Giấy Tinh Liên” là loại giấy cổ xưa được tạo ra từ xơ sợi của hoa Liên Nguyệt – một loài thực vật chỉ nở đúng một lần vào mỗi kỳ trăng tròn. Cánh hoa sau khi tàn sẽ để lại những sợi trắng như tơ, được phơi dưới ánh trăng suốt 7 đêm để giữ nguyên năng lượng thuần khiết và độ dai mỏng đặc trưng.
______________
Số chữ: 1781
Số lần chỉnh sửa: 2

Chap3: xưởng vẽ và bí mật(?)

.
.
.
Họ đi lòng vòng trong thư viện đã khá lâu. White Lily chăm chú nhìn từng hàng kệ, còn Pure Vanilla thì chỉ dựa vào cảm giác — cảm nhận không gian, nhiệt độ, và những rung động rất nhỏ mà cây gậy chạm vào mặt đất.
Họ bước đi trong im lặng. Không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng bước chân chạm nhẹ lên nền đá lạnh, vang vọng mơ hồ như vọng lại từ nơi khác — hoặc từ ký ức của chính thư viện này.
Càng đi sâu vào bên trong, không gian càng trở nên khác lạ. Không còn bụi, không còn mạng nhện. Chỉ còn sự sạch sẽ đến lạnh người. Như thể có ai đó vừa rời khỏi đây… hoặc chưa từng rời đi. Giữa hàng trăm dãy kệ cao phủ bóng tối, họ nhìn thấy một cánh cửa gỗ bạc hơi hé mở. Không giống những cánh cửa cũ kĩ khác, nó không mục nát, nhưng cũng không hề có ổ khóa. Chỉ hơi hé ra… như thể ai đó đã mở rồi lại thôi.
White Lily
White Lily
Ban nãy có thấy cái cửa này đâu?
White Lily liếc nhìn Pure Vanilla
White Lily
White Lily
Mà…cậu nghĩ ta có nên vào không?
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Nếu đây là nơi mà họ không muốn ai tìm thấy… thì đã giấu kỹ hơn rồi…
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Vậy cậu có muốn tìm hiểu không?
Cô gật đầu. Không do dự thêm. Đẩy cửa
Cánh cửa bạc khẽ kêu “cạch” khi White Lily đẩy nhẹ. Bên trong là một căn phòng tối, mùi bụi cũ và hoa khô thoảng qua, dịu và cay nơi sống mũi. Nó khiến Pure Vanilla hơi ngứa mũi nhẹ nhìn bên ngoài cứ tưởng sạch lắm chẳng bụi gì nhưng bên trong cứ như căn phòng đã bị bỏ hoang cả nghìn năm ấy….
Người dọn có tâm ghê dọn có mỗi hành lang còn phòng với sách thì bụi lớp lớp
Pure Vanilla thở dài mặc dù có cây gậy nhưng thật lòng cậu vẫn chẳng thấy rõ gì cả
Cơ mà Lily đâu rồi? Nãy còn kế bên cậu mà nhỉ?
Bên trong thì tối đen như mực. Không có lấy một tia sáng nào lọt qua.
White Lily
White Lily
Đợi tí để mình tìm rèm
White Lily lẩm bẩm, tay quờ quạng dọc theo bức tường.
Trong khi đó, Pure Vanilla thì bắt đầu hành trình cảm nhận mọi thứ bằng xúc giác
.
Bộp! Đập trán vào giá vẽ cũ.
.
Rầm! Vướng chân vào khung tranh
.
CỐP! Chiếc gậy đập trúng chân bàn.
.
CỐP! Chưa kịp tránh, đầu cậu đập vô cái kệ
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Mình có thù với mấy cái này hả ta?
Pure Vanilla miệng lẩm bẩm tay thì xoa xoa cái cục u trên đầu
Trong khi đó, White Lily đang lò dò ở một góc tường, lòng cũng lo cho người bạn có thì lực kém kia âm thanh đổ vỡ vang khắp phòng
White Lily
White Lily
Tớ tìm thấy gì rồi nè! Rèm!!
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Ấy khoan đồ cổ nh-…
ROẸT!
Tấm rèm không rơi xuống… mà rơi hết luôn nguyên cả thanh rèm, kéo theo một đống bụi phủ từ đời Elder Faerie còn chưa mọc cánh về
Pure Vanilla
Pure Vanilla
-nhẹ tay……
Cả phòng sáng lên – theo đúng kiểu hỗn loạn sau tai nạn nội thất cấp độ nhẹ.
White Lily
White Lily
Tớ kéo hơi nhiệt tình....xin lỗi
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Ngài Elder Faerie cầu mong xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi
Cuối cùng thì cũng có ánh sáng – một chút ánh sáng yếu ớt từ ô cửa cao rọi vào. Và căn phòng hiện ra: xưởng vẽ, cũ kỹ, phủ bụi, khung tranh nằm ngả nghiêng như chiến trường sau một trận động đất nhẹ do hai nhân vật chính gây ra
White Lily
White Lily
Tớ không nghĩ người cứng ngắt như ngài ấy lại thích vẽ…
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Ai cũng có sở thích mà
Pure Vanilla phủi phủi áo
White Lily
White Lily
Tớ cứ tưởng chỗ ngài ấy ở toàn là tinh tế với long lanh… ai dè trong đây như chiến trường hậu tận thế vậy đó
Pure Vanilla
Pure Vanilla
À…cái này lỗi tớ
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Nãy mò mẫm không thấy đụng đầu tùm lum….
White Lily
White Lily
Lần sau cậu cẩn thận lại
White Lily
White Lily
Cậu có thể đứng tại chỗ chờ tớ mà
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Tớ muốn giúp gì đó
Thở dài, White Lily nhìn quanh căn phòng bừa bộn do tự tay Pure Vanilla tạo ra nhưng có gì đó đập vào mắt cô khiến cô cố nén cười…Pure Vanilla nhận thấy do tiếng khịt mũi
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Chuyện gì buồn cười à?
White LiLy chỉ tay về đằng sau Pure Vanilla, cậu nghiên đầu thắc mắc trước khi quay lại
White Lily
White Lily
Cậu nghĩ đây là con gì?…Tớ mạnh dạng đoán là mèo
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Tớ nghĩ…..
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Nó là rồng?
White Lily nhìn lại bức tranh thêm lần nữa, rồi nhíu mày
White Lily
White Lily
.....rồng? Thật luôn hả?
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Có thể là một loại rồng… rất độc quyền… trong trí tưởng tượng của ngài ấy?
White LiLy phì cười
White Lily
White Lily
Mèo lai rồng?...
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Nhưng mà Lily này
White Lily
White Lily
Sao?
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Hình như tớ dẫm phải hộp màu rồi….
.
.
.
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Ngài Elder Faerie vẽ nhiều ghê
Pure Vanilla hiện đang ngắm các tác phẩm của Elder Faerie quá cố còn White lily lại tìm thấy rất nhiều sách trong đây kèm theo cả thư chất thành đống ở một góc trong phòng
White Lily
White Lily
Nét chữ ở mấy cuốn sách chúng ta vừa đọc ban nãy nè
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Cậu có nghĩ ta vô lầm nhà người khác thay thì thư viện riêng của ngài Elder Faerie không?
White Lily
White Lily
Sao lại lầm được
White Lily
White Lily
Bởi vì phép giữ cửa và các cuốn sách về phép thuật cao cấp mà lát tớ chắc chắn sẽ vác về
White Lily
White Lily
Thì không thể nào.......vậy như cậu nó đi giả sử nhưng đây là khu vườn riêng của ngài Elder Faerie, không ai được phép vào có gan lắm mới dám xâm phạm vào đây
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Cũng phải…vậy hai ta là mấy người có lá gan to ha?
White Lily
White Lily
????
.....
Thở dài một hơi, Pure Vanilla khẽ xoay cây gậy trong tay, chạm nhẹ xuống sàn đá lạnh để định hướng. Căn phòng xung quanh cậu vẫn còn vương vãi dấu vết hỗn độn do chính cậu gây ra khi tìm White Lily – sách rơi, giấy cuộn lăn lóc, vài tấm bản bị cậu đá rơi
Nhưng rồi, cảm giác như có thứ gì đó khác thường khiến cậu dừng lại. Ngay trước mặt, phía bức tường đối diện, là một tấm vải lụa lớn màu xanh hoàng gia – chất vải mềm mại như sóng trăng, lặng lẽ lay động theo từng nhịp gió lọt qua khe cửa sổ cao. Trên nền lụa ấy được thêu tay tỉ mỉ một cảnh tượng mơ màng: trăng tròn tỏa sáng giữa trời đêm, xung quanh là những ngôi sao li ti như đang lấp lánh thật sự. Dọc theo rìa ánh trăng, đàn bướm bạc sải cánh bay lên, mềm mại như mộng tưởng, tạo thành một đường xoắn lượn nhịp nhàng tựa như đang múa giữa trời đêm.
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Hay là chia nhau tìm kiếm xung quanh xem có gì hữu ích không ha?
White Lily
White Lily
Ý hay….
White Lily
White Lily
Hi vọng tối nay ngài Elder Faerie không xuất hiện trong giấc mơ của tớ…
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Tớ thì mong ngài không hiện về kéo chân tớ….
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Tớ thấy hối hận khi lục đồ người đã khuất rồi….
White Lily
White Lily
Phóng lao thì phải theo lao thôi…
.
.
Tấm rèm xanh thẫm như màn đêm bị đóng băng, không còn đung đưa nữa, mà im lìm, nặng nề như đang giấu thứ gì đó sau lưng. Bàn tay cậu khẽ nhấc một góc vải, đầu ngón tay lướt qua lớp lụa mịn, hơi lạnh từ mặt tường sau rèm khiến da cậu rợn nhẹ. Cậu dừng lại một chút – như thể lắng nghe tiếng thì thầm từ nơi khuất sáng – rồi chậm rãi kéo tấm rèm sang một bên.
Phía sau lưng, White Lily đang lục trong một chiếc tủ gỗ nhỏ. Cô mở ngăn dưới, có tiếng bản lề kêu cọt kẹt. Bên trong là một hộp gỗ – không khóa. Cô lấy ra, đặt lên bàn gần đó. Là một album ảnh. Cũ. Dày. Được bọc lụa đen, bụi phủ lớp mỏng. Cô mở ra. Từng trang một. Có ảnh của Elder Faerie. Thường là lúc ông ấy còn trẻ. Lúc thì đang ngồi đọc sách. Lúc thì đứng trong rừng. Lúc thì cười. Nhưng bên cạnh ông luôn có ai đó.Nhưng người đó lại có một tấm vải che gần nửa khuôn mặt...tuy không thấy rõ nhưng White Lily dám cá người sau tấm vải đó là một dung mạo kia khiến người ta chẳng thể đoán là nam hay nữ — chỉ biết là… quá mức thanh lệ, đến nỗi bất kỳ giới từ nào đặt trước cũng thấy thừa...
White Lily
White Lily
Ngài Elder Faerie đang cười...
White lily lẩm bẩm thật lòng cô chưa từng thấy ngài ấy lại cười hạnh phúc đến vậy
Pure Vanilla
Pure Vanilla
Này White LiLy….
Giọng gọi khẽ vang lên khiến cô quay đầu. Pure Vanilla vẫn đứng gần bức tranh được giấu sau tấm vải dày. Tay cậu hơi giơ lên kéo thật mạnh lớp vải....
.
.
.
Số chữ: 1513
Số lần chỉnh sửa:1
__________________
*Ghi chú: Tác giả sẽ còn quay lại chỉnh sửa lần nữa chap này nhìn chung vẫn còn khá mơ hồ và dài dòng. Xin lỗi đọc giả:,)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play