Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boylove]:Thiếu Tá Hàn!Hãy Quay Về

chap 1:nơi chiến trường

Tuyết rơi dày đặc suốt một tuần dài
Khu vực biên giới A vẫn nồng mùi thuốc súng
Trong khu bệnh xá tạm dã chiến,ánh đèn vàng phản chiếu bóng người mặc quân phục rằn ri
Băng vải quấn chặt ở bắp tay vẫn còn rỉ máu loang lổ
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Thiếu tá Hàn,anh tự coi mình là sắt thép đấy à?
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Hôm qua tôi đã dặn anh tới đây để thay băng rồi để hôm nay ra trận
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Vậy mà anh không đến
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Anh muốn gục ngay trên chiến trận để làm gương à?/cau mày,phàn nàn/
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
Ha bác sĩ Lưu không thấy tôi ngầu sao/cười khểnh/
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Ngầu gì chứ?
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
Tôi đã thắng trận trở về rồi đây,thế không ngầu vậy là gì/châm thuốc/
NovelToon
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
địch đánh anh hỏng não rồi à?/khó chịu,quay đi/
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
Ha thôi nào tôi đùa thôi mà
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
Nhưng mà...
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
Nếu tôi gục thật,thì cậu sẽ cứu tôi chứ?/nhìn cậu/
nghe đến đây cậu khựng lại,tay cầm băng gạt càng siết chặt
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Chỉ là "nếu" thôi đúng không?/nghiêm túc/
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
Thôi được rồi nếu cậu không muốn trả lời thì...
Anh chưa nói hết câu cậu đã cất lời
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Anh sẽ không bao giờ chết, KHÔNG BAO GIỜ/nhấn mạnh/
Cậu nhấn mạnh từng câu từng chữ
anh im lặng không nói gì
Cậu lại tiếp tục băng bó cho anh
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
đợi chút tôi đi lấy thuốc giảm đau cho anh
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
Bác sĩ Lưu/nắm lấy tay cậu/
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
có chuyện gì?/nhìn anh/
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
Tôi sẽ không chết,cậu yên tâm/nhìn cậu/
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Um
Không nói gì thêm cậu lại rời đi bỏ lại anh trong căn lều dã chiến
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
"cuối cùng cũng xong có thể đưa cả cậu ấy trở về được rồi"/cười/
NovelToon
Một lúc lâu sau

chap 2 nơi chiến trường(2)

Một lúc lâu sau
Khi định bước lại vào lều thì từ xa cậu đã nghe tiếng ai đó gọi cậu từ đằng xa
lính
lính
Bác sĩ Lưu! Có người mới bị thương ngoài trận về đang đợi bên bụi rậm đằng kia/hớt hải/
Cậu hít một hơi dài
Tay cậu siết chặt hộp y tế trong tay,cơn lạnh từ những hạt tuyết rơi dày đặc
Thấm dần vào cổ tay đã tê buốt
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Dẫn tôi đi
Bên trong lều,anh vẫn ngồi trên chiếc giường xếp quân đội
Anh đưa tay chạm vào băng gạt mới được thay
Vết thương còn âm ỉ rát,nhưng anh lại chẳng cảm thấy đau
Tâm trí anh vẫn còn nghĩ đến câu nói vừa nẫy của cậu
khi nghĩ đến miệng anh bất giác cười
Lính gác vén cửa lều,báo cáo ngắn gọn
lính
lính
Thiếu tá! những người bị thương đã được đưa về chỗ này hết rồi ạ
Anh không nhìn chỉ"um" một tiếng nhẹ
Khi cậu đến dọc biên giới,mùi máu,thuốc súng và tiếng rên rỉ lan toả ra
Cậu quỳ hẳn xuống nền đất phủ đầy tuyết lạnh
Bàn tay đeo găng nhanh thoăn thoắt khử trùng vết thương cho một người lính trẻ vừa được đồng đội đưa ra khỏi bụi cỏ
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Giữ chặt tay cậu ấy
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Băng hết chỗ gạc trắng trong hộp
Giọng cậu khàn đặc,nhưng rất dứt khoát
Một bác sĩ phụ tá run rẩy gật đầu,mồ hôi chảy đầm đìa trong khi trời rất lạnh
sau khi cứu thương cho một số ngườì lính ở khu dọc biên giới cậu bỗng giật mình
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
"chết rồi còn Thanh Hải mình chưa băng bó xong cho anh ta"/hốt hoảng/
Nghĩ đến đây cậu không do dự cất nhanh đồ đạc vào trong hộp cứu thương rồi chạy nhanh về lều dã chiến
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Giúp tôi đưa họ về lều nhé tôi có việc cần đi trước

chap 3: về lại thành phố

Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Giúp tôi đưa họ về lều nhé tôi có việc cần đi trước
Cậu chạy thật nhanh vào lều
Nhìn quanh không thấy anh cậu hoảng hốt chạy đi tìm
Vừa ra khỏi lều bỗng có bàn tay lớn kéo cậu lại
Một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng cậu
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
Cậu muốn tìm ai vậy?/cười/
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Anh đi đâu vậy?
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
Tôi chỉ đi xem những người được đưa về xem họ có sao không thôi
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
cậu hoảng hốt như vậy
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
Không phải là lo cho tôi đấy chứ/cười/
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Chết tiệt ai lo cho anh chứ/vung tay ra/
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
Thật vậy sao/trêu chọc/
Cậu im lặng không trả lời
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
Tay lạnh hết cả rồi này
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
Cậu mau vào trong nghỉ ngơi đi
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Anh không nghỉ ngơi sao?
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
ha ý cậu là muốn tôi vào ngủ chung với cậu đó hả/cười gian/
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
chết tiệt cậu im lặng đi
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
thôi được rồi mọi người cũng đã về hết rồi
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
Tôi với cậu vào nghỉ thôi
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Sao lại là tôi với anh?
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
Hơ cậu là bác sĩ trưởng,tất nhiên là phải ở cùng thiếu tá như tôi rồi/cười khểnh/
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Thôi được rồi vào trong nghỉ ngơi thôi muộn quá rồi
Bình minh ló rạng
Tuyết đêm qua phủ dày trên mái lều,ánh mặt trời yếu ớt phản chiếu thành một biển trắng loá mắt
Trong lều bạt,anh ngồi dựa vào thành ghế gỗ
Tay vẫn đặt trên vai cậu từ đêm qua
Chỉ khác,giờ cậu đã ngủ gục vì kiệt sức,hơi thở đều đều phả hơi ấm lên vạt áo của anh
Ngoài lều,lính trinh sát đã dọn lại chiến tuyến
Một xe quân dụng đang chờ sẵn để chở anh và cậu trở về thành phố theo chỉ thị
cậu ngồi cạnh cửa sổ,ánh mắt xa xăm
đôi mắt cậu rũ xuống
thấy cậu như vậy anh khẽ lên tiếng
Hàn Thanh Hải
Hàn Thanh Hải
Cậu sao vậy?
Lưu Tinh Hà
Lưu Tinh Hà
Trận chiến này thật khốc liệt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play