[ Chu Tô ] Khí Tức Dữ Ôn Nhu
Chap 1
Trong căn biệt thự rộng lớn, tiếng dao va vào thớt vang lên rất khẽ, như thể người đang cầm dao sợ làm phiền đến ai đó
Tô Tân Hạo
// rón rén bưng bát canh ra bàn//
Nước canh còn nóng hổi, trên mặt là vài lát hành xanh và chút dầu mè thơm nhẹ. Cậu tự tay ninh suốt ba tiếng
Tô Tân Hạo
* Lại phải thay cửa*
Anh bước vào, mặt lạnh như băng, cà vạt lỏng ra nửa chừng, tay nắm chặt cặp tài liệu như sắp bóp nát
Tô Tân Hạo
// ngẩng đầu nhìn anh ,khẽ nói//
Tô Tân Hạo
Em có nấu chút canh anh có muốn ăn thử không
Chu Chí Hâm
// im lặng ném sấp tài liệu lên sofa//
Anh ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào bát canh trước mặt
Chu Chí Hâm
// cầm thìa múc canh ăn//
Chu Chí Hâm
Nấu cái quái gì vậy? Cậu nấu cho chó ăn à?
Tô Tân Hạo
Em vẫn nấu như bình thường mà
Anh quát lớn, đứng bật dậy,chiếc ghế va vào sàn nhà phát ra âm thanh chát chúa
Đầu cậu nghiêng hẳn sang một bên vì lực tát
Tô Tân Hạo
...Em xin lỗi// mắt nhòe đi//
Anh hừ lạnh một tiếng rồi bỏ lên phòng
Tô Tân Hạo
// cúi xuống dọn dẹp//
Thật ra không phải cậu nấu không ngon mà là do tâm trạng anh hôm nay không tốt vì mất hợp đồng mấy chục tỷ với đối tác nước ngoài
Tô Tân Hạo
* Chắc do mình nêm không được ngon*// cặm cụi dọn //
Tô Tân Hạo
// cuộn tròn bên mép giường//
Tô Tân Hạo
* Mặt mình rát quá*
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ trèo lên giường.Chiếc nệm lõm xuống bên cạnh khiến cậu khẽ cứng người lại
Chu Chí Hâm
// vươn tay ôm cậu//
Anh thì thầm sau gáy, giọng khàn khàn như rượu đã ủ lâu ngày, ấm áp, dịu dàng… như chưa từng tát cậu
Chu Chí Hâm
Anh xin lỗi lúc đó anh hơi mất kiểm soát// xoa nhẹ má cậu//
Chu Chí Hâm
Anh lấy thuốc bôi cho em// quay người kéo hộc tủ //
Anh lấy tuýp thuốc đã dùng được một nửa ra
Chu Chí Hâm
// nhẹ nhàng bôi lên má cậu//
Tô Tân Hạo
* Đã là tuýp thứ 5 rồi*
Chu Chí Hâm
Rồi chúng ta ngủ thôi
Tô Tân Hạo
// rúc vào người anh//
Chu Chí Hâm
// ôm chặt cậu//
Bàn tay anh siết chặt hơn, như sợ cậu sẽ biến mất giữa đêm tối.Còn cậu, nằm trong vòng tay ấy…Biết rõ nơi này đau, biết rõ người này tàn nhẫn,vậy mà vẫn không thể rời đi
Bộ này dành cho ai thích ngược
Nhưng mà ai đọc rồi sẽ biết mèo chưa bao giờ cho kết SE hay BE
Chap 2
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng rơi lên sàn gỗ.Trong phòng chỉ còn lại một mình cậu
Tô Tân Hạo
// khẽ mở mắt//
Vòng tay tối qua siết chặt cậu… giờ chỉ còn hơi ấm nhàn nhạt trên ga giường lạnh
Tô Tân Hạo
Lại thế nữa rồi
Tô Tân Hạo
// lặng lẽ ngồi dậy//
Gương mặt trong gương phản chiếu một bên má sưng đỏ, ánh mắt đờ đẫn, lặng như tro tàn của cậu
Không lâu sau đó, cậu khoác lên mình một chiếc áo choàng mỏng, bước ra khỏi cổng biệt thự
Tiết trời đầu thu se lạnh, gió mang theo hương hoa sữa thoảng qua phố nhỏ.Cậu chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết muốn bước đi
Tô Tân Hạo
* Em luôn cố gắng gắn kết chúng ta nhưng anh mãi không quay đầu*
Tô Tân Hạo
* Em lại không thoát khỏi đó*
Tô Tân Hạo
* Trước khi kết hôn anh rất dịu dàng kia mà*
Cậu cứ bước đi không mục đích
Đi đến khi nào chân mỏi rã rời thì dừng lại
Ở ngã ba nhỏ cậu lại bắt gặp một sợi chỉ đỏ
Nằm vắt ngang trên vỉa hè lát đá, dài bằng một gang tay, sáng lên trong nắng sớm như có thứ gì đó lấp lánh
Tô Tân Hạo
Cái gì đây?// cúi xuống nhặt lên//
Chất sợi rất lạ mượt như tơ, nhưng tinh xảo như được dệt từ ánh sáng, còn đuôi sợi thì như có một mấu nhỏ giống móc khóa… hoặc móc định mệnh
Tô Tân Hạo
Nó không giống chỉ may bình thường
Tay siết chặt sợi chỉ, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời.Ánh nắng chói mắt, nhưng trái tim cậu… lại dịu đi một chút
Tô Tân Hạo
Cảm giác ấm áp này là sao...
Tô Tân Hạo
// im lặng một lúc//
Tô Tân Hạo
Mày bị người ta vứt bỏ đúng không// nhìn sợi chỉ trong tay//
Tô Tân Hạo
Vậy tao sẽ mang mày về // khẽ cong môi//
Tô Tân Hạo
Không vứt bỏ mày như người đã từng// bỏ vào túi áo//
Cậu quay người trở về nhà
Trong lòng cậu không còn nặng trĩu như lúc sáng nữa
Tô Tân Hạo
* Đây là lần đầu mình nhẹ lòng như bây giờ*
Tô Tân Hạo
* Sợi chỉ này ....chắc là ba mẹ mang đến cho mình*
Cậu là thiếu gia của Tô gia nhưng do biến cố khiến gia đình cậu phải phá sản ,ba mẹ không chịu nổi cú sốc đã rời bỏ cậu đến một nơi xa xăm
Ai để ý kỹ sẽ thấy avatar của Tô là vẻ gượng cười ,lòng nặng khó tả
Mấy nay tao văn thơ quá tao cũng không quen:))
Chap 3
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ lặng lẽ hắt vào tường
Tô Tân Hạo
// ngồi trên sofa//
Tô Tân Hạo
Hôm nay anh lại bận à?// nhìn vào khoảng không//
Tô Tân Hạo
À đúng rồi // đi lại chỗ treo áo choàng//
Cậu thò tay vào túi áo ,lấy ra sợi chỉ đỏ lúc sáng
Tô Tân Hạo
Hôm nay có mày bầu bạn cùng tao// nằm lên sofa//
Nằm nghiêng, tay vẫn nắm chặt sợi chỉ đỏ .Không hiểu sao… lần đầu tiên cậu thấy yên lòng khi nhắm mắt
Tô Tân Hạo
// dần chìm vào giấc ngủ//
Tô Tân Hạo
// nhìn xung quanh//
Tô Tân Hạo
Mình ngủ ở nhà mà
Tô Tân Hạo
Giờ đang ở đâu đây
Tô Tân Hạo
Không lẽ là đang mơ// vỗ vỗ mặt//
Cậu đứng giữa một nơi rất lạ.Không phải biệt thự,không phải phòng khách mà là một khu rừng
Ánh trăng rơi xuống từng tán cây.Mọi thứ dịu như nhung
Tô Tân Hạo
* Có tiếng bước chân*// đề phòng//
Một người đàn ông chậm rãi bước đến.Ánh mắt hắn sâu thẳm ,mặc áo sơ mi trắng, không cài hết nút, dáng đi bình thản, tựa như gió
Tô Tân Hạo
* Người này sao trông giống...*
ZhuZhiXin
Lạnh không// nghiêng đầu cười nhẹ//
Tô Tân Hạo
* Giống Chu Chí Hâm!*
Tô Tân Hạo
Mà khoan anh là ai?
Tô Tân Hạo
Sao biết tên tôi
ZhuZhiXin
Anh tên ZhuZhiXin
ZhuZhiXin
Còn vì sao anh biết em thì phải tự hỏi bản thân em
ZhuZhiXin
Anh còn biết được em sống cùng người chồng tính cách thất thường kia nữa đó
Tô Tân Hạo
Anh theo dõi tôi?
ZhuZhiXin
Làm sao anh có thể theo dõi em đây
Tô Tân Hạo
Nơi này là nơi nào
ZhuZhiXin
Là giấc mơ của em
Tô Tân Hạo
* Rõ ràng là cảm nhận chân thật vậy mà*
Tô Tân Hạo
Làm sao anh trong mơ của tôi
ZhuZhiXin
Em nhìn lên tay phải em đi
Tô Tân Hạo
// do dự nhìn xuống//
Tô Tân Hạo
Sợi chỉ lúc sáng!?
Tô Tân Hạo
Tôi nhớ là bản thân chưa từng đeo nó mà
Tô Tân Hạo
Sao giờ lại ở đây
ZhuZhiXin
Sợi chỉ đó đã buộc vào em từ lúc em nhặt được nó rồi
ZhuZhiXin
Chúng ta có duyên,Tân Hạo à
Tô Tân Hạo
// hẫng một nhịp//
Giọng hắn dịu dàng ,ấm áp hơn bất cứ thứ gì
Kể cả mặt trời cũng không có được sự ấm ấp ấy
ZhuZhiXin
Nếu em cho phép thì anh sẽ là người bên em mọi lúc// ôn nhu//
Tô Tân Hạo
Trong mơ thì làm sao mọi lúc được
Tô Tân Hạo
Với lại tôi cũng có chồng rồi
ZhuZhiXin
Nhưng anh chắc chắn vẫn sẽ ở đây với tư cách là một người bạn
Tô Tân Hạo
// khẽ gật đầu//
ZhuZhiXin
Vậy tặng em bông hoa cẩm tú xem như quà gặp mặt nhá// xòe tay ra//
ZhuZhiXin
Trong mơ mà cái gì không được đúng không
Tô Tân Hạo
// nhìn hắn với ánh mắt kì thị//
Cậu thầm nghĩ ngoại tình trong mơ có quá điên rồ không vậy
Chuyện này có khi đưa thầy cũng không biết cách chữa
Hỏng có gì đâu lướt qua đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play