Cậu Ấy Là Người Tớ Không Dám Mơ
Chap 1
Hôn nay là ngày khai giảng lớp 11 trông mọi người có vẻ tươi vui hơn hẳn
Người ta hay bảo rằng lớp 11 là năm của những thay đổi, là bước ngoặt của những điều diệu kỳ
Tôi cũng không biết mình sẽ gặp những ai, sẽ trải qua những câu chuyện ra sao
Chỉ biết rằng, mọi thứ đang chờ tôi phía trước, như một trang sách trắng chưa được viết
Sau khi nhận lớp và bắt đầu những trang vở trắng với những nét bút đầu tiên của năm học mới, mọi thứ trôi qua dường như khá suôn sẻ với tôi
Ngày hôm sau tôi dần quen với nhịp sống trở lại trường học
Nghe mọi người trong lớp râm ran về một học sinh mới. Tôi cũng chỉ biết loáng thoáng, vì thật ra không thân với ai đủ để tám chuyện. Bạn cùng bàn thì ai cũng có hội nhóm riêng, còn tôi… vẫn ngồi một mình như hồi lớp 10. Nhưng vậy cũng ổn ít bị làm phiền, mà với một đứa dễ mất tập trung như tôi, có lẽ là điều tốt.
Một lúc sau thì cô giáo chủ nhiệm của bọn tôi cũng vào thông báo
Giáo viên
Mấy đứa ổn định trật tự
Giáo viên
Hôm nay cô giới thiệu với lớp chúng ta
Giáo viên
Bạn học sinh mới chuyển đến lớp mình bạn tên Thiên Minh
Giáo viên
Bạn học khá tốt đó nhưng hơi trầm tính mấy đứa cũng đừng có làm quá bạn sợ nghe chưa
Giáo viên
Với lại hạn chế làm phiền bạn nha để bạn học mấy đứa ơi
Các bạn
Bạn nữ: Ủa cô tụi em hoà đồng thân thiện mò cô nói dị không sợ tụi em buồn trời
Giáo viên
Tụi mày mà cũng biết buồn hả
Giáo viên
Cô bất ngờ luôn đó
Giáo viên
Năm nay năm thứ 2
Giáo viên
Chửi thiếu điều còn như hát mà còn giỡn mặt được chứ mà buồn
Các bạn
Bạn nam: Thẳng thắn thế chị gái
Các bạn
Bạn nữ: Thương lắm mới giỡn đó
Giáo viên
Thôi khỏi cảm ơn à
Giáo viên
Nguyệt An ngồi một mình đúng không em
Giáo viên
Vậy Minh xuống ngồi cùng An nha
Các bạn
Bạn nữ: Cho ngồi cạnh em nè cô em đuổi nhỏ này ra
Các bạn
Bạn nữ: Em đi cô ơi em học dốt có gì cho bạn kèm em đi
Giáo viên
Dốt đưa đây cô trị
Giáo viên
Bạn trị không nổi mấy đứa bây đâu
Các bạn
Bạn nữ: Thôi tự nhiên em học giỏi ngang luôn á
Giáo viên
Mai lên bảng làm nha cục vàng
Các bạn
Bạn nữ: Omg quát đờ heo
Các bạn
Bạn nữ: Hiểu lầm hiểu lầm
Các bạn
Bạn nam: Vừa lòng tao lắm
Các bạn
Bạn nữ khác: bỏ nha mậy
Các bạn
Bạn nam khác: Cho chừa thói mê trai nha con
Giáo viên
Thôi trật tự học đi
Giáo viên
Chị đi ăn sáng đây mấy cưng học vui vẻ nhé
Các bạn
Bạn nam: Cô không dạy hả cô
Các bạn
Bạn nữ: Coi cổ sướng kìa
Giáo viên
Ráng học đi mấy đứa mốt làm giáo viên đi rồi biết sướng ha không liền à
Các bạn
Bạn nam: Em học sư phạm toán về cạnh tranh với cô
Giáo viên
Tui còn mừng nữa
Các bạn
Bạn nam: Coi chỉ kìa tr
Giáo viên
Tiết 1 tiết gì đây
Các bạn
Bạn nữ: Địa chế ơi
Giáo viên
Vậy đợi chút đi cô địa lên giờ nè
Giáo viên
Cô đi nha mấy đứa
Các bạn
Bạn nam: Cô ơi cô đừng đi (hát)
Giáo viên
Vậy đem toán ra học
Các bạn
Bạn nam: Giỡn quài ní
Các bạn
Bạn nữ: Ăn sáng tốt cho sức khỏe đi lẹ đi cô
Chỉ là giáo viên gen z nên cũng chịu khó trò chuyện lắm
Thân thiện hoà đồng vô cùng
Chap 2
Lần đầu tiên sau hai năm học, chỗ ngồi cạnh tôi không còn trống nữa, và người ngồi xuống lại là cậu
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, tim tôi có chút chao đảo, một phần vì cậu quá nổi bật, nhưng phần lớn là vì cậu mang phong thái giống như bước ra từ một thế giới khác, yên tĩnh, xa cách, và mang theo thứ ánh sáng khiến tôi một người luôn ngồi một mình bất giác hơi thu mình lại
Tôi không biết cảm giác ấy là gì, chỉ biết từ lúc đó, tôi bắt đầu để ý cậu
Tôi định quay sang bắt chuyện với cậu ấy vì dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên trong năm cấp 3 tôi có bạn cùng bàn
Nhưng khi quay sang, tôi bắt gặp ánh mắt cậu lạnh lùng và xa cách, tôi có chút bối rối quay lại, giả vờ tìm thứ gì đó trong ngăn bàn
Cuối cùng, lời chào mà tôi chuẩn bị cũng đành giấu lại trong lòng
Sau đó không còn sau đó nữa
Chúng tôi không ai nói với ai lời nào, suốt cả buổi học, chỉ có tiếng giảng bài và tiếng lật sách vang lên giữa hai người, thỉnh thoảng, tôi liếc sang cậu vẫn là dáng ngồi thẳng, ánh mắt nhìn thẳng, chẳng để tâm đến ai bên cạnh
Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ liệu việc có bạn cùng bàn có thực sự khiến năm nay của tôi khác đi không? Hay rồi sẽ vẫn là những ngày lặng im như thế này...
Đợi mãi cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đến
Tôi nằm vật ra bàn ngay lập tức vì não tôi chẳng thấm nổi chút kiến thức nào
Mọi người tụm lại trước cửa lớp tôi đông đến mức không thấy cả ánh sáng, ai cũng nhìn về phía bàn tôi, lần đầu tiên tôi mới hiểu cảm giác bị vây quanh là như thế nào, chỉ tiếc người ta không đến vì tôi mà là vì cậu ấy, tôi chỉ là người ngồi cạnh nên được hưởng ké chút hào quang, còn bản thân thì vẫn mờ nhạt như mọi khi nhưng có lẽ tôi đã quen với điều đó rồi
Giờ cảm giác bị vây quanh cứ bất tiện thế nào ấy nhỉ không quen lắm
Chap 3
Cứ như thế, trong suốt cả tuần, chúng tôi chẳng ai nói với ai một lời nào. Kể cả những câu chào hỏi thông thường cũng không có.
Tôi thấy cậu ấy bị vây quanh mỗi ngày, cùng lắm cũng chỉ trả lời vài câu gọn lỏn. Thế nên tôi nghĩ cậu không thích bị làm phiền.
Vậy là tôi tự biết thân, tự hiểu phận, tự dặn mình im lặng. Tránh nói chuyện, tránh phiền cậu, và cũng tránh để mình hy vọng điều gì không nên.
Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày
Sau khi tan học, tôi liền chạy ra phía sau dãy nhà xe. Nơi đó có một bé mèo hoang mà tôi vừa tìm thấy được vài hôm trước.
Tôi rất muốn mang nó về nhà, nhưng không thể vì điều kiện gia đình không cho phép tôi mang thêm một miệng ăn nào về nữa. Thế nên mỗi ngày, tôi chỉ có thể lén lút mang chút đồ ăn ra cho nó, rồi ngồi cạnh một lúc, như một thói quen lặng lẽ.
Khác lạ hôm nay tôi đi ra kêu mãi mà chẳng thấy em đâu
Tôi đặt tên cho em ấy là Mika. Cái tên ấy nghĩa là ánh sáng nhỏ, vì giữa cuộc sống mờ nhạt của tôi, em ấy giống như một đốm sáng bé xíu mà tôi cứ muốn tìm về sau mỗi buổi tan học
Tôi đi một vòng tìm em, nhưng chẳng thấy đâu. Góc tường cũ, thùng giấy nhỏ, cả chỗ dưới bóng cây nơi em thường nằm – đều trống trơn. Tôi gọi khẽ tên em vài lần, lòng có chút hoang mang.
Không hiểu sao, chỉ mới vài hôm quen thuộc vậy thôi, mà giờ không thấy em, tôi lại thấy hụt hẫng đến lạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play