[Văn Hàm] Mượn Một Trái Tim, Trả Một Nấm Mồ
chap1: Bắt đầu bằng 1 người mới
zai đẹp 20 múi
bộ ms, mong mn ủng hộ ạaaa
Trong bóng tối, cậu nằm im như một cái bóng – đúng nghĩa đen. Một cái bóng, sống bên cạnh anh. Một cái bóng, biết nói, biết đau, và biết yêu. Anh không bao giờ tắt đèn. Vì trong ánh sáng, cậu không giống người ấy. Nhưng trong bóng tối anh có thể giả vờ.
Dương Bác Văn_(anh)
Lạnh không ?
Nhưng đôi tay đang ôm cậu lại run khi chạm vào vết sẹo cũ – vết sẹo không phải của người kia.
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
Không lạnh
Cậu cười, cố giữ cho giọng mình không vỡ. Dù anh có đang nghĩ đến ai… cậu vẫn chỉ muốn ở lại bên anh thêm chút nữa.
Một ngày nữa thôi. Một đêm nữa thôi. Một lần ôm cuối cùng, dù không phải vì cậu. Cậu đã tự nhủ như vậy – mỗi ngày, suốt ba năm.
Nhưng tình yêu là thứ duy nhất không thể mượn tạm.
Và trái tim một khi rời đi, sẽ không bao giờ quay lại nguyên vẹn nữa.
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Anh có bao giờ tự hỏi nếu em là người ấy thật thì tốt biết bao?"
Dương Bác Văn_(anh)
//gật đầu//
Anh gật đầu không 1 chút do dự.
Cậu im lặng, mỉm cười, nước mắt chảy ướt gối. Cũng may trời đang tối anh không nhìn thấy.
Căn phòng nhỏ chỉ sáng bởi ngọn đèn ngủ nơi đầu giường. Mỗi khi trời tối, cậu sẽ bật nó lên. Anh không thích ánh sáng. Anh bảo, ánh sáng khiến cậu không còn giống người kia nữa.
Thế nên, cậu chọn thứ ánh sáng yếu ớt nhất – như chính vị trí của mình trong trái tim anh vậy. Cậu nằm nghiêng, đối diện với tấm lưng quen thuộc. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một cái gối nhưng lòng cậu thì trống rỗng như có thể nuốt cả thế giới.
Anh lại không quay mặt về phía cậu. Giống như mọi lần sau khi xong chuyện, anh chỉ nằm yên, im lặng, thậm chí chẳng nói một câu.
Không “anh yêu em”. Không “em ổn chứ?”. Không gì cả.
Giống như anh chỉ cần một cơ thể để giải tỏa và cậu thì tình nguyện làm thứ đó. Cậu quen rồi. Quen với việc bị gọi sai tên trong lúc mơ màng. Quen với những cái ôm không tình cảm. Quen cả với đôi mắt lạnh tanh khi anh rời giường mà không ngoảnh lại.
Cậu đã nghĩ, chỉ cần ở bên anh như thế này thôi… cũng đủ. Cậu đã từng ngốc đến mức tin rằng, thời gian sẽ khiến anh quên người cũ. Rằng một ngày nào đó, ánh mắt anh sẽ nhìn về phía cậu… mà không có hình bóng người kia lấp đầy. Nhưng càng yêu, cậu càng đau.
Có lần, cậu ốm sốt gần bốn mươi độ, nằm bẹp giường cả ngày. Anh đi làm về, thấy cậu mặt tái mét nằm co ro, nhưng chỉ cau mày hỏi
Dương Bác Văn_(anh)
"Không biết chăm sóc bản thân à ?"
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Em xin lỗi..." //cố gắng mỉm cười//
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Em đã nấu cháo rồi, chỉ là chưa bật bếp..." //cười nhẹ//
Anh không nói thêm gì, chỉ thở dài, rồi bỏ lên lầu. Cậu nằm đó, tay vẫn run lẩy bẩy vì sốt, cố trườn dậy để bật bếp nấu nốt nồi cháo đã ngâm sẵn.
Vì nếu không, anh sẽ đói. Mà nếu anh đói, anh sẽ khó chịu. Mà nếu anh khó chịu, anh sẽ lại gọi nhầm tên cậu thành tên người kia – để nhấn mạnh rằng, cậu vốn không phải ai quan trọng.
Một lần khác, cậu đi ngang qua phòng anh lúc đêm muộn. Cánh cửa khép hờ. Tiếng anh trong đó vang ra rõ ràng
Dương Bác Văn_(anh)
"Tại sao em lại rời đi ? Tại sao không nòi gì mà biến mất như thế ?"
Dương Bác Văn_(anh)
"Anh đợi em...Anh đợi lâu lắm rồi đấy..."
Không có ai trong phòng. Chỉ có anh, một mình, nhìn vào ảnh cũ trên màn hình điện thoại. Anh cười, rồi khóc.
Cậu đứng ngoài cửa, chết lặng. Hóa ra, bao nhiêu nụ cười của anh, đều không phải dành cho cậu.
Hóa ra, trong lòng anh luôn luôn, chỉ có người ấy. Cậu mới là kẻ chen chân. Một cái bóng tạm thời, một chiếc áo khoác khi trời lạnh, một kẻ thay thế rẻ tiền.
Có lần, anh bất ngờ ôm cậu thật chặt sau một ngày làm việc về. Mắt đỏ hoe. Giọng run run.
Dương Bác Văn_(anh)
"Ở lại với anh được không...Đừng rời đi có được không...?"
Tim cậu đập như phát điên. Cậu gật đầu như kẻ điên vừa được ban cho ân huệ. Cậu tưởng đâu cuối cùng, anh cũng nhìn thấy mình.
Nhưng sáng hôm sau, trong lúc anh ngủ, điện thoại đổ chuông. Màn hình hiện tên: "Tiểu Nguyệt"
Cậu run rẩy nhấc máy, là giọng nữ !
Đầu dây bên kia: “Chào anh, em là bạn gái mới của Tiểu Nguyệt. Mong anh đừng gọi cậu ấy nữa. Đừng làm phiền nữa.”
Cậu đứng lặng trong bếp suốt hai tiếng sau đó, nồi cháo sôi trào lên cả bếp cũng không biết. Tay cậu đỏ bỏng. Nhưng trái tim còn bỏng rát hơn gấp trăm lần.
Tối hôm đó, anh về trễ. Anh say. Anh ôm cậu, gọi một cái tên không phải của cậu – lại lần nữa. Nước mắt cậu rơi xuống cổ anh, nóng hổi, nhưng anh không hề cảm nhận được.
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Phải chăng, nếu mình chết đi anh sẽ nhìn thấy mình, dù chỉ một lần ?"
Có người nói: “Yêu nhiều sẽ được yêu lại.” Nhưng cậu biết ? Yêu nhiều không có nghĩa là đủ. Và ở lại lâu không có nghĩa là được giữ lại.
chap2: Anh chưa từng yêu em
zai đẹp 20 múi
hí luuuuu ~
Bệnh viện có mùi thuốc sát trùng. Cậu ghét mùi đó. Nó khiến cậu nhớ lại những ngày mẹ mất, cha bỏ đi, cậu nằm một mình trong phòng cấp cứu, không ai bên cạnh. Lúc ấy, cậu đã tự nhủ:
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Nếu sau này được ai yêu… nhất định phải giữ người đó thật chặt.”
Vậy mà, khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn, người đầu tiên cậu thấy… vẫn không phải là anh. Cậu hỏi y tá:
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Có ai tên Văn đến tìm em không ạ ?”
Y tá lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
Y tá
“Không, chỉ có một anh họ đến làm thủ tục xuất viện cho em. Không ai tên Phong cả.”
Cậu im lặng gật đầu. Rồi cười. Một nụ cười đau đến nứt cả vết khâu trên ngực trái. Anh chỉ đến tìm cậu vào chiều hôm đó, lúc trời sắp mưa.
Không ôm. Không hỏi han. Chỉ nhìn cậu từ đầu đến chân, lạnh nhạt bảo:
Dương Bác Văn_(anh)
“Em tự gây tai nạn hả ? Em nghĩ làm vậy thì anh sẽ thương hại em sao ?”
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
//chết lặng//
Cậu chết lặng. Chữ “thương hại” cứa vào tim như dao bén.
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Em không cố ý…lúc đó em chỉ buồn ngủ, tay lái trượt thôi…” //giọng nhỏ dần, nghẹn lại//
Anh cười khẩy, khoanh tay nhìn xuống cậu như nhìn một vết thương phiền phức.
Dương Bác Văn_(anh)
"Đừng dùng mấy trò rẻ tiền đó. Anh ghét nhất là người giả vờ yếu đuối để giữ chân người khác.”
Hôm đó, anh rời đi trước. Mưa đổ xuống không kịp báo trước. Cậu không mang dù. Đứng ngoài cổng viện, tay ôm hồ sơ bệnh án, đầu gối còn chưa lành hẳn, run lẩy bẩy.
Một chiếc xe dừng lại trước mặt. Cửa kính kéo xuống. Là anh.
Dương Bác Văn_(anh)
"Lên xe !"
Cậu mở cửa, ngồi vào. Không dám nói gì. Xe chạy trong im lặng gần mười phút, anh mới mở lời:
Dương Bác Văn_(anh)
"Từ giờ đừng nhắn tin cho anh nữa.”
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Tại sao ?"
Dương Bác Văn_(anh)
“Vì anh không muốn tiếp tục giả vờ.”
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Ý anh là sao...?"
Dương Bác Văn_(anh)
“Anh chưa từng yêu em. Chưa từng.” //ngẩng mặt, nhìn thẳng về phía trước//
Dương Bác Văn_(anh)
“Từ đầu đến cuối, em chỉ là người thế chỗ cho Nguyệt Nguyệt. Làm ơn đừng tưởng lầm.”
Cậu nghe rõ từng chữ, từng âm tiết như tiếng gõ đinh đóng vào ngực mình. Cậu định hỏi:
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
“Vậy còn những lần anh ôm em? Những lần anh bảo em đừng đi?”
Nhưng rồi cậu nhận ra – đó là khi anh nhớ người khác. Tất cả chỉ là tạm bợ, là lấp chỗ trống, là giả vờ có tình yêu, để anh không thấy cô đơn. Cậu im lặng suốt quãng đường còn lại.
Tay cậu bấu chặt ống quần, móng tay đâm vào da, máu thấm ướt vải mà không hề cảm thấy đau.
Vì nỗi đau trong lòng đã nuốt trọn tất cả.
Tối hôm đó, anh không về nhà. Cậu ngồi một mình trong phòng khách. Điện thoại vẫn không sáng lên một lần nào. Cậu bật TV, chuyển kênh liên tục, nhưng không có gì khiến cậu xao nhãng khỏi suy nghĩ:
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
“Nếu em biến mất…có ai nhớ đến em không?”
Bàn tay cậu vô thức xé nhỏ từng trang sách anh từng đọc. Trên trang giấy cuối cùng có nét chữ của anh:
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Nếu em còn ở đây, anh đã không cô đơn đến thế..."
Cậu bật cười, lệ trào ra không ngăn nổi.
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
“Em còn ở đây mà anh… nhưng anh có thấy em đâu.”
Trong căn bếp, nước sôi trào ra ngoài. Trên bàn ăn, một lá thư chưa viết xong.
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
“Em xin lỗi vì không giống người anh yêu. Cảm ơn vì đã cho em ở cạnh, dù chỉ là chiếc bóng.”
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Lần này, em đi thật rồi..."
:Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngừng. Còn trái tim cậu… đã ngừng từ lâu rồi.
zai đẹp 20 múi
đủ ngọt ngào chưa nè 😋😘
zai đẹp 20 múi
mốt ngọt nx nhe các baobei ~
chap3: Tạm biệt trong im lặng !
zai đẹp 20 múi
zai đẹp trở lại r đây ~
Căn phòng trống. Tủ quần áo đã rỗng một nửa. Gối đầu bên trái cũng biến mất. Chỉ còn lại mùi bạc hà quen thuộc phảng phất trên chăn, nhắc rằng từng có một người đã ở đây, yêu ở đây… và khóc ở đây.
Anh trở về vào rạng sáng. Ánh đèn phòng khách vẫn sáng như đang chờ ai. Bàn ăn dọn sẵn, có nồi cháo anh thích, đặt bên cạnh một cốc nước nguội ngắt. Nhưng căn nhà lạnh ngắt như một cái mộ. Không tiếng chào đón. Không giọng nói quen thuộc nhỏ nhẹ hỏi:
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Anh ăn gì chưa ? Hôm nay công ổn không ?"
Anh cau mày. Gọi điện. Không bắt máy. Tin nhắn gửi đi, chỉ hiện một dấu tích. Lúc ấy, anh còn nghĩ: "Lại giận dỗi gì nữa đây." Không hề biết, đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy căn nhà như thế này.
Ngày thứ ba không thấy cậu, anh mới bắt đầu thấy bất an. Anh gọi cho bạn chung. Ai cũng im lặng. Anh đến chỗ làm cậu từng thực tập. Người ta bảo cậu đã xin nghỉ. Weibo của cậu không còn hiện trạng thái online. Những bài đăng cũ biến mất. Cậu xóa sạch dấu vết. Như chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh.
Ngày thứ năm, anh nhận được bưu phẩm – không có người gửi. Chỉ là một chiếc áo sơ mi cũ – chiếc anh từng mặc khi lần đầu ôm cậu. Gấp gọn. Không có mùi nước hoa. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ kẹp trong túi áo, chữ viết run run:
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Em mệt rồi. Em đi trước nhé. Cảm ơn anh đã để em được bên cạnh, dù chỉ là một cái bóng."
Không có trách móc. Không có níu kéo. Chỉ là lời tạm biệt…bình tĩnh đến đau lòng.
Đêm đó, anh mơ thấy cậu. Đứng dưới mưa, ướt sũng, tay ôm một bó hoa héo rũ, cười với anh:
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Em chỉ hỏi một câu thôi.”
Tả Kỳ Hàm_(cậu)
"Nếu em chết....Anh...Anh có đau không...?"
Anh hét lên trong mơ. Tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Anh vội vã lái xe ra ngoài giữa đêm, đi đến từng nơi có thể tìm thấy cậu. Quán cà phê cũ. Công viên cuối phố. Trạm xe buýt đêm.
Không có gì. Không một dấu chân. Không một người chờ đợi.
Đến ngày thứ bảy, anh tìm được một người bạn thân cậu. Cô ấy nhìn anh như nhìn rác rưởi.
bạn của cậu
“Cậu ấy từng yêu anh biết bao nhiêu…anh có biết không ? Tôi đã nhìn thấy cậu ấy khóc mỗi đêm, nằm co trong chăn như con mèo ướt, run rẩy chỉ vì một câu nói của anh.”
bạn của cậu
"Tôi thấy thương lắm. Vừa thương, vừa tội, mà lại vừa trách."
bạn của cậu
"Thấy thương vì nhìn thấy cậu ấy khóc sướt mướt vì anh. Thấy tội vì yêu một người chẳng yêu cậu ấy. Thấy trách vì đã biết anh không yêu mà vẫn đâm đầu vào..."
Dương Bác Văn_(anh)
*Em ấy biết rồi...?*
bạn của cậu
“Anh nghĩ cậu ấy rời đi vì giận dỗi?”
Dương Bác Văn_(anh)
"Tôi....."
bạn của cậu
“Không. Cậu ấy rời đi…vì không còn gì để đau nữa rồi.”
Dương Bác Văn_(anh)
....//chết lặng//
Trên bàn tay anh, mảnh giấy nhỏ bị vò đến nhàu nát. Tự dưng, mọi thứ anh từng làm hiện về như đoạn phim bị tua ngược.
Anh từng để cậu đợi 3 tiếng trong mưa chỉ vì một cuộc điện thoại từ Bạch Nguyệt Quang. Anh từng vứt chiếc khăn len cậu đan, bảo rằng "trông rẻ tiền". Anh từng nói thẳng vào mặt cậu:
Dương Bác Văn_(anh)
“Cậu chỉ là người thay thế. Đừng mơ mộng quá nhiều.”
Và giờ đây, khi cậu thật sự rời đi, anh lại không thể ngủ nổi. Không thể ăn. Không thể sống bình thường như trước.
Vì lần đầu tiên, căn nhà này không còn mùi bạc hà dịu nhẹ. Không còn ánh mắt cậu dõi theo anh từ bếp. Không còn ai âm thầm chờ đợi anh trở về, dù trễ đến thế nào.
🥀: Cậu ra đi trong im lặng. Nhưng sự im lặng ấy...là tiếng khóc lớn nhất trong tim anh.
zai đẹp 20 múi
đã đủ ngọt ngào chx nè ~ 😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play