[Tả Hàng X Y/N] Trò Chơi Quyền Lực
Nữ hoàng trở về
Học sinh nữ
Chán quá đi mất, vậy là kỳ nghỉ hè kết thúc thật rồi sao?
Học sinh nữ
Phải đấy. Hai tháng trôi vèo như một cái búng tay…Mình còn chưa kịp đi Hải Nam chơi nữa.
Giữa lúc nhóm nữ sinh đang than thở, đột nhiên một tiếng hét vang lên từ đầu hành lang:
Học sinh nam
Tránh đường! Tránh đường đi!
Như một phản xạ theo bản năng, cả đám học sinh tản ra, đứng nép vào hai bên tường.
Không khí lập tức thay đổi.
Học sinh nữ
Đúng rồi, chính là họ đấy…
Học sinh nữ
Những người đứng đầu ngôi trường này.
Từ khúc cua cuối hành lang tầng ba, một nhóm người chậm rãi rẽ qua.
Một nữ sinh đi ở giữa, tóc xoăn nhẹ, váy đồng phục được chỉnh sửa vừa vặn - Tiểu Lạc, gương mặt rạng rỡ, son môi đỏ rực.
Bên trái cô là Chu Chí Hâm, đồng phục sơ vin gọn gàng, cà vạt lỏng một nửa, ánh mắt lười biếng nhưng lạnh lùng đến mức không ai dám bắt chuyện.
Bên phải là Hạo Nhiên, tai đeo khuyên bạc, tay đút túi quần, môi nhếch cười khinh khỉnh như thể cả thế giới này không ai xứng đáng để cậu ta bận tâm.
Cả hành lang gần như nín thở khi nhóm ba người bước ngang qua.
Học sinh nữ
Nhìn cái khí chất đó kìa...
Học sinh nữ
Chị Tiểu Lạc mặc váy ngắn hơn quy định mà giáo viên cũng không dám nhắc luôn á!?
Học sinh nam
Đừng có nhìn chằm chằm, bị để ý là chết chắc đấy…
Ở một góc hành lang, hai nữ sinh năm nhất vừa bước chân vào trường đang đứng ngơ ngác.
Một trong số họ nhỏ giọng hỏi:
Học sinh nữ
Họ là ai vậy? Sao nhìn mọi người như sắp quỳ xuống tới nơi vậy á?
Học sinh nữ
Suỵtt! Nhỏ tiếng thôi. Đó là ‘Hội Kim Cương’ đấy.
Học sinh nữ
Hội…Kim Cương?
Học sinh nữ
Ừ. Là nhóm bốn người đứng đầu trường Hoàng Kim - toàn là con nhà tài phiệt cả đấy. Họ không chỉ đẹp mà còn cực kỳ có quyền lực.
Học sinh nữ
Cái trường này thì nổi tiếng là sân chơi của con nhà giàu rồi mà.
Học sinh nữ
Ngậm thìa vàng là bình thường rồi. Bốn người họ ngậm thìa kim cương cơ. Không ai dám động vào họ đâu.
Học sinh nữ
Khoan, cậu nói ‘bốn người’? Nhưng vừa rồi chỉ thấy có ba người thôi mà…
Học sinh nữ
À...Còn một người nữa. Nhưng hôm nay người đó không có mặt.
Người kia mỉm cười - nụ cười nửa sợ hãi, nửa ngưỡng mộ:
Học sinh nữ
Người đứng đầu Hội Kim Cương. Top 1 toàn trường.
Học sinh nữ
Người được gọi là…Nữ hoàng của Trường trung học quốc tế Hoàng Kim.
Ngay khi nhóm ba người khuất sau cầu thang riêng. Học sinh ở hành lang đồng loạt thở phào.
Học sinh nam
Haizz…lúc nào cũng vậy, chỉ cần đối mặt với bọn họ là toàn thân như bị đóng băng.
Học sinh nữ
Mà khoan, đây chỉ mới có ba người thôi đấy nhé, chưa tính tới người kia đâu…
Học sinh nam
/rùng mình/ Chỉ tưởng tượng người đó có mặt nữa thôi là tôi muốn bay khỏi hành lang này luôn rồi.
Học sinh nữ
Nghe nói ngày mai người đó sẽ quay về đấy.
Học sinh nữ
Thật hả? Sống ẩn cả kỳ nghỉ hè, giờ mới chịu xuất hiện?
Học sinh nữ
Ừ. Nghe bảo đi nghỉ dưỡng ở châu Âu suốt hè, không có mặt trong nước luôn.
Học sinh nam
Vậy là...địa ngục sắp quay lại với chúng ta rồi.
Không khí trong trường đột ngột trở nên xôn xao.
Hành lang vang lên tiếng bàn tán râm ran.
Nữ hoàng của họ…sắp trở về.
Tại phòng sinh hoạt riêng của Hội Kim Cương.
Mọi thứ ở đây đều được thiết kế riêng: từ bộ sofa nhập khẩu, quầy bar mini và bàn bida,..
Cánh cửa vừa đóng lại, Tiểu Lạc thả người xuống chiếc sofa, chân vắt chéo.
Tiểu Lạc
Chán quá đi, không muốn đi học lại chút nào hết, vừa bước vào trường đã bị dòm ngó chằm chằm như búp bê trưng bày ý.
Hạo Nhiên
/nhếch môi/ Cậu than cái gì chứ, không phải cậu thích cảm giác đó lắm à?
Hạo Nhiên
Ngày mai Y/N về à?
Tiểu Lạc
Ừm. Cậu ấy bảo sẽ về trước lễ khai giảng.
Hạo Nhiên
Mấy giờ đáp chuyến?
Tiểu Lạc
Chả biết. Cậu ấy đi bằng chuyên cơ riêng mà, chắc sẽ có mặt sớm thôi.
Hạo Nhiên
/quay đầu nhìn sang Chu Chí Hâm, cười gian/.
Hạo Nhiên
Thích ha~ Tình yêu của cậu sắp về rồi kìa.
Chu Chí Hâm
/không trả lời/.
Hạo Nhiên
/chép miệng/ Xa nhau hai tháng trời, chắc là nhớ lắm rồi chứ gì. Khi nào Y/N về, nhớ rủ cô ấy đi hâm nóng tình cảm đó nha~
Tiểu Lạc
/bật cười, lườm Hạo Nhiên/ Cậu chọc cậu ấy làm gì. Biết rõ hai người họ vẫn còn giằng co mà.
Hạo Nhiên
/bĩu môi, khoanh tay/ Tên này lúc nào cũng lạnh lùng như vậy.
Chu Chí Hâm không phản bác, chỉ khẽ nhắm mắt dựa vào sofa.
Hạo Nhiên
Này, hai cậu rõ ràng là thích nhau như vậy, chi bằng công khai luôn đi cho rồi. Chơi trò mèo vờn chuột mãi, mệt không?
Chu Chí Hâm
Đừng có nhiều chuyện nữa. Cậu thì biết cái gì.
Hạo Nhiên
/nhún vai/ Biết ít thôi cũng đủ thấy rồi. Hai người các cậu cứ như phim truyền hình Hàn Quốc: ánh mắt trao nhau, nhưng không ai chịu mở miệng.
Tiểu Lạc
Chắc tại người ta thích mập mờ thôi. Tình cảm không nói ra thì mới kích thích.
Hạo Nhiên
/bật cười/ Ha! Trên tình bạn dưới tình yêu hả? Loại quan hệ đó dễ chết nhất đấy.
Tiểu Lạc
Cậu nói cứ như có kinh nghiệm không bằng.
Hạo Nhiên
/vỗ ngực tự hào/ Tất nhiên là có rồi. Nhưng mà thôi, mối nào của tôi cũng chán nhanh, không đáng để giữ.
Chu Chí Hâm chẳng buồn để tâm đến cuộc khẩu chiến của hai người.
Không khí trong phòng sinh hoạt đột ngột rơi vào im lặng.
Tiểu Lạc khẽ cất tiếng, nhỏ giọng:
Tiểu Lạc
Này…về chuyện xảy ra trong hoạt động ngoại khóa mùa hè vừa rồi…
Hạo Nhiên
/lập tức ngồi bật thẳng dậy, mắt nheo lại/.
Hạo Nhiên
Cậu đang nói cái gì vậy? Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện đó?
Tiểu Lạc
Tôi chỉ…muốn chắc chắn thôi. Rằng chuyện đó sẽ được giấu kín, có phải không?
Hạo Nhiên
Tất nhiên là được giấu rồi. Nhà trường đã dặn không ai được phép nhắc đến nữa.
Toàn bộ học sinh tham gia hôm đó đều đã ký cam kết bảo mật rồi, kể cả giáo viên.
Tiểu Lạc
Nhưng mà…tôi vẫn thấy hơi sợ.
Chu Chí Hâm
/cắt ngang/ Đủ rồi.
Chu Chí Hâm
Tôi nói rõ lại lần cuối. Tuyệt đối không ai được nhắc đến chuyện đó nữa. Xem như nó chưa từng xảy ra thì càng tốt.
Chu Chí Hâm
Đặc biệt…không được hé nửa lời trước mặt Y/N.
Một khoảng im lặng nặng nề lại bao trùm.
Tiểu Lạc
/cúi đầu, nuốt nước bọt, gật nhẹ/ Ừm.
Không ai nói thêm lời nào nữa. Căn phòng lại rơi vào yên lặng.
Mỗi người đều đang chìm trong suy nghĩ riêng.
Cùng lúc đó, điện thoại của Tiểu Lạc rung nhẹ.
Màn hình sáng lên một thông báo Instagram. Là một bài đăng mới.
@lac. và 17141 người khác đã thích.
Người dùng đã tắt tính năng bình luận.
Hội Kim Cương
Sáng sớm tại Trường Trung học Quốc tế Hoàng Kim.
Hôm nay là lễ khai giảng năm học mới.
Hội trường lớn đã được trang hoàng lộng lẫy từ sớm.
Bên ngoài sảnh trường, từng chiếc xe hạng sang lần lượt dừng trước cổng.
Các cậu ấm cô chiêu trong đồng phục chỉnh tề bước xuống, mỗi người đều có dáng vẻ ngạo nghễ riêng.
Không khí rộn ràng, náo nhiệt, đầy mùi nước hoa hàng hiệu và sự cạnh tranh ngấm ngầm.
Mọi người như đồng loạt cảm nhận được điều gì đó.
Theo bản năng, tất cả học sinh đều dạt sang hai bên, để lại một khoảng trống ngay giữa đại sảnh.
Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn, từng bước dứt khoát và kiêu kỳ.
Từ cửa chính, một cô gái xuất hiện, vóc dáng cao ráo, mái tóc dài uốn nhẹ đổ sau lưng, thần thái lạnh lùng.
Tay cô khoác hờ tay một chàng trai, chính là Chu Chí Hâm, người vẫn luôn âm thầm đi cạnh nữ hoàng, như một cái bóng trung thành.
Nữ hoàng của Hoàng Kim đã trở về.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ.
Cô bước vào đến giữa sảnh thì dừng lại.
Ngay trước mặt cô là Tiểu Lạc và Hạo Nhiên, hai thành viên còn lại trong Hội Kim Cương.
Tiểu Lạc
Chào mừng cậu trở về, Y/N.
Y/N khẽ nghiêng đầu cười nhạt, ánh mắt đảo qua một vòng sảnh, giọng thản nhiên:
Y/N
Mọi thứ chả thay đổi gì. Nhàm chán.
Hạo Nhiên nhìn thấy Y/N khoác tay Chu Chí Hâm thì bật cười nửa miệng:
Hạo Nhiên
Vừa mới trở về đã dính lấy nhau rồi hả? Coi bộ hai tháng hè xa cách cũng không ảnh hưởng gì nhỉ.
Tiểu Lạc
/cười khẽ, chen vào/ Có người nhớ nhung cậu suốt 2 tháng đấy Y/N. Mặt mày hầm hầm cả mùa hè.
Hạo Nhiên
Đúng đúng! Hôm qua còn ủ rũ như bị ai đá, nay vừa thấy cậu trở về là tươi tắn ngay.
Chu Chí Hâm
Đừng nói nhiều nữa. Mau đi thôi, đến giờ làm lễ rồi.
Cả nhóm cùng bước đi, lại tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn sau lưng.
Bốn người. Một nhóm hoàn hảo. Một mặt nạ lấp lánh.
Nhưng chẳng ai biết, bên trong lớp vỏ quyền lực ấy, là những kẽ nứt đang âm thầm lan rộng.
Lễ khai giảng diễn ra hoành tráng, long trọng.
Hiệu trưởng Tô - một người đàn ông trung niên bước lên bục phát biểu.
Hiệu trưởng Tô
Các em học sinh thân mến. Chào mừng các em lại đến với một năm học mới tại Trường Trung học Quốc tế Hoàng Kim!
Hiệu trưởng Tô
Tại Hoàng Kim, chúng tôi không chỉ đào tạo kiến thức, mà còn nuôi dưỡng phẩm chất.
Hiệu trưởng Tô
Dù các em đến từ bất cứ hoàn cảnh nào, nơi đây…luôn đặt sự công bằng và bình đẳng lên hàng đầu.
Khoảnh khắc ấy, có một tiếng “khục” vang khẽ từ phía dưới.
Rồi một tràng cười khẩy rải rác, lặng lẽ nhưng đầy giễu cợt.
Học sinh nam
/nói nhỏ/ Trong trường này mà cũng tồn tại hai chữ công bằng hả?
Hiệu trưởng Tô
Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh ở Hoàng Kim đều có cơ hội toả sáng như nhau. Chỉ cần các em đủ nỗ lực, thì dù là ai, cũng sẽ được công nhận.
Từ hàng ghế đầu, Y/N khẽ nhếch môi, ánh mắt dửng dưng.
Hạo Nhiên thì vừa ngáp vừa chống cằm:
Hạo Nhiên
Haizzz...Câu đó năm nào cũng nói.
Tiểu Lạc
/cười nhẹ/ Ừ, nhưng mỗi năm lại diễn sâu hơn chút.
Hiệu trưởng Tô
Và như thường lệ mỗi năm, trường Trung học Quốc tế Hoàng Kim cũng hân hạnh chào đón những gương mặt mới đầy triển vọng.
Hiệu trưởng Tô
Các em học sinh đã giành được học bổng danh giá của trường, nhờ thành tích học tập xuất sắc.
Hiệu trưởng Tô
Đặc biệt, trong số các học sinh nhận học bổng năm nay, có một em đạt thành tích vượt trội nhất toàn khóa.
Hiệu trưởng Tô
Với điểm số tuyệt đối và kết quả xét tuyển cao nhất, nhà trường đã quyết định xếp em vào lớp 11-1.
Hiệu trưởng Tô
Lớp học danh dự, chương trình đặc biệt chỉ dành cho những học sinh ưu tú nhất của Hoàng Kim.
Ngay lập tức, cả hội trường chấn động.
Tiếng xì xào bùng lên như cơn sóng quét qua từng dãy ghế:
Học sinh nữ
Cái gì?! Lớp 11-1 á?
Học sinh nữ
Không đùa đấy chứ? Học sinh thuộc diện học bổng mà được học lớp đầu á?
Học sinh nam
11-1 trước giờ chỉ dành cho hội con nhà giàu thôi mà.
Học sinh nữ
Thế chẳng phải sẽ học chung lớp với Hội Kim Cương sao?!
Nhiều ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía hàng ghế của Hội Kim Cương.
Gương mặt Tiểu Lạc hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn Y/N.
Hạo Nhiên chau mày, môi mím chặt.
Chu Chí Hâm thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
Y/N thì khác. Ánh mắt cô dần trầm xuống, sắc lạnh hẳn đi.
Không ai lên tiếng. Không ai biết học sinh đó là ai. Sự tò mò đạt đến đỉnh điểm.
Một giáo viên nam vội vã bước nhanh lên sân khấu, thì thầm điều gì đó vào tai hiệu trưởng.
Hiệu trưởng gật nhẹ, sau đó cầm micro lên, chỉnh giọng:
Hiệu trưởng Tô
À…Do một số lý do khách quan, nên học sinh nhận học bổng xuất sắc không thể có mặt trong buổi lễ hôm nay.
Hiệu trưởng Tô
Vì vậy, chúng ta sẽ bỏ qua phần phát biểu đại diện của học sinh diện học bổng.
Bên dưới lại vang lên tiếng xì xào.
Học sinh nữ
Trời ơi chán vậy! Còn đang muốn xem mặt người đó mà.
Học sinh nam
Còn đang định xem xem là ai mà có bản lĩnh tới vậy.
Sau khi buổi lễ kết thúc, học sinh lần lượt rời khỏi hội trường.
Tại phòng sinh hoạt riêng của Hội Kim Cương.
Tiểu Lạc
/khó chịu/ Cái gì mà học chung lớp với học sinh thuộc diện học bổng? Đùa chúng ta chắc?!
Hạo Nhiên
Đời nào lại có chuyện dân thường được vào sống cùng với hoàng tộc chứ. Rốt cuộc hiệu trưởng đang nghĩ gì vậy không biết.
Chu Chí Hâm
/bình tĩnh/ Chuyện này cũng có phải lần đầu đâu. Mấy cậu tức giận như vậy làm gì?
Tiểu Lạc và Hạo Nhiên nghe xong lập tức khựng lại như vừa nhớ ra gì đó.
Tiểu Lạc
/cười gượng/ À...ờ...đúng rồi ha...haha.
Tiểu Lạc
Y/N, cậu nghĩ sao?
Y/N ngẩng đầu, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười khó đoán:
Y/N
Tôi không quan tâm kẻ đó là ai. Chỉ cần đừng làm tôi thấy khó chịu.
Hạo Nhiên
Phải rồi, ai mà dám làm công chúa của chúng ta đây không vui thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
Tiểu Lạc
/nhìn Y/N/ Trong cái trường này, ai mà dám chọc giận cậu chứ hả.
Tiểu Lạc
Mà thôi! Bỏ qua chuyện đó đi! Tối nay là tiệc chào mừng năm học mới đấy. Háo hức quá đi~
Hạo Nhiên
/bật cười/ Tiệc tùng thì cậu nhanh lắm.
Tiểu Lạc
Đương nhiên! Tôi sống là để tận hưởng mà~ Học hành chỉ là phụ thôi.
Chu Chí Hâm
/đứng dậy/ Về lớp thôi.
Ba người còn lại cũng lần lượt đứng dậy, bước ra khỏi phòng sinh hoạt.
Giáo viên
Chào cả lớp. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, nên cô sẽ phổ biến một số nội quy và thay đổi trong chương trình.
Giáo viên
Năm nay, chương trình giáo dục sẽ có một số đổi mới. Cụ thể, các học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong năm học trước sẽ được đặc cách xếp vào lớp 11-1.
Tiểu Lạc
/nhíu mày/ Ý cô là…kể cả những học sinh ở lớp dưới cũng sẽ được chuyển lên lớp này ạ?
Giáo viên
Đúng vậy. Chúng ta phải công bằng với những học sinh có thực lực thật sự.
Tiếng xì xào bắt đầu rộ lên khắp lớp. Một vài học sinh tròn mắt. Một số thì chau mày tỏ rõ sự không vui.
Tiểu Lạc
/nói nhỏ với Hạo Nhiên/ Chuyện năm ngoái như vậy chưa sợ hay sao mà còn cố chấp đem đám học sinh thuộc diện học bổng nhét vào đây vậy?
Giáo viên
Mời hai bạn học sinh mới vào lớp.
Cánh cửa mở ra. Hai bóng người bước vào.
Giáo viên
Hai bạn đây là học sinh có thành tích cao nhất khối 10 ở các lớp chuyên năm ngoái.
Đều đã đạt nhiều giải thưởng học thuật cấp thành phố và quốc gia.
Giáo viên
Vì vậy, năm nay nhà trường tiến cử lên lớp 11-1 theo diện đặc cách.
Giáo viên
Lưu ý: Khi đã là bạn cùng lớp, cô không muốn nghe bất kỳ ai phân biệt học sinh theo diện học bổng hay tài chính, rõ chưa?
Hạo Nhiên
Giờ còn dùng cả điểm số để được xếp cùng đẳng cấp với tụi mình nữa cơ à…
Giáo viên
Hai em giới thiệu đi nào.
Tâm Như
Chào mọi người. Mình là Tâm Như, lớp cũ 11-5. Rất mong được làm quen.
Bên dưới các học sinh bắt đầu cười cợt, tỏ ra khinh thường.
Bạn học còn lại giới thiệu:
Các học sinh liền phản ứng.
Học sinh nữ
Gì vậy? Thái độ đó là sao?
Học sinh nam
Cậu ta đang cố tỏ ra nguy hiểm đó hả? Nghĩ mình là ai vậy chứ.
Sau khi Trương Cực và Tâm Như giới thiệu, cả hai trở về chỗ ngồi.
Khi Trương Cực đi qua, cậu vô thức liếc nhìn Y/N, ánh mắt sắc lạnh đầy căm hận.
Y/N đang chống cằm, ánh mắt dửng dưng lướt qua học sinh mới, nhưng rồi khựng lại một chút khi bắt gặp ánh mắt kia.
Cô hơi nhướng mày, rồi lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt kiêu ngạo như thể đang nói:
"Cậu là ai mà dám nhìn tôi như thế?"
Ngày đầu tiên
Tâm Như lặng lẽ bước ngang qua khu vực của nhóm Hội Kim Cương.
Ôm tập vở trong tay, mắt cụp xuống né tránh ánh nhìn của mọi người.
Ngay khi đi ngang qua bàn Y/N, Tiểu Lạc đột ngột nhếch môi rồi đưa chân khẽ gạt.
Tâm Như vấp ngã, tay vung trúng ly nước lạnh đặt trên bàn Y/N.
Nước hất tung lên bàn, chảy dọc xuống một chiếc móc khóa hàng hiệu lấp lánh trên cặp của Y/N.
Không khí lập tức đóng băng.
Tâm Như
(hoảng loạn, đứng bật dậy, cúi đầu).
Tâm Như
Tôi…tôi xin lỗi. Tôi không cố ý!
Tiểu Lạc
Ôi trời...cái này là móc khóa cậu thích nhất phải không, Y/N? Là bản giới hạn luôn đấy.
Mấy nữ sinh ở bàn bên thấy Tiểu Lạc ra hiệu liền hùa theo:
Học sinh nữ
Trời đất, đi đứng kiểu gì vậy hả?
Học sinh nữ
Cậu biết cái này đáng giá bao nhiêu không? Không phải là thứ mà người như cậu có thể tưởng tượng nổi đâu.
Tiểu Lạc
Hay là cậu ganh tị nên cố tình làm như vậy?
Tâm Như
Chẳng phải là do cậu cố ý gạt chân tôi à?
Tiểu Lạc giật bắn người, liếc nhanh về phía Y/N.
Rồi lao đến giật mạnh tóc Tâm Như, kéo cô ngửa đầu ra sau.
Tiểu Lạc
Cậu nói gì? Giờ cậu định đổ lỗi cho tôi à? Biết mình đang nói chuyện với ai không vậy?
Tiểu Lạc
Y/N à, cậu tính sao? Cái móc khóa bị con nhỏ thuộc diện học bổng này làm hỏng rồi đấy.
Y/N nãy giờ im lặng. Cô cúi xuống, cầm lấy chiếc móc khóa ướt sũng, nhìn một giây…rồi thả xuống sàn.
Y/N
Quỳ xuống xin lỗi. Rồi tôi sẽ xem xét.
Tiểu Lạc
Bị điếc à? Cậu ấy bảo cậu quỳ xuống đấy.
Y/N
Tôi không thích loại người thấp hèn động vào đồ của mình. Và tôi cũng không có kiên nhẫn với loại người đó.
Vài nữ sinh khác cũng hùa theo:
Học sinh nữ
Đúng rồi, mau quỳ đi!
Học sinh nữ
Người ta cho cơ hội mà còn đứng trơ ra làm gì nữa?
Tâm Như
Nhưng...lúc nãy tôi đã xin lỗi rồi còn gì. Mà cũng có phải do tôi cố ý đâu.
Lúc đó, Chu Chí Hâm và Hạo Nhiên bước vào lớp.
Hạo Nhiên
Có chuyện gì vậy?
Tiểu Lạc
Cô bạn này làm hư đồ của Y/N, còn định đổ lỗi cho tôi nữa đó!
Hạo Nhiên
Ồ? Học sinh mới. Cậu to gan thật đấy.
Tiểu Lạc
Thôi đừng nhiều lời nữa. Mau xin lỗi đi, nếu Y/N mà tức giận thì cậu không chịu nổi hậu quả đâu.
Mấy nữ sinh xung quanh dùng tay đè lên vai Tâm Như ép cô hạ mình xuống.
Đúng lúc đó, Trương Cực đẩy ghế đứng dậy, đi thẳng đến giữa lớp.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Tiểu Lạc
Ồ tôi nhận ra cậu ta, cũng là học sinh thuộc diện học bổng vừa chuyển đến sáng nay.
Hạo Nhiên
Rồi tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à?
Tiểu Lạc
/cười/ Học sinh diện học bổng giúp đỡ nhau, hợp đấy chứ.
Trương Cực không quan tâm hai người này mà lạnh lùng nhìn Y/N, ánh mắt không hề sợ hãi.
Y/N nhướng mày, khoanh tay đứng dậy, tiến lại gần:
Y/N
Nè. Tôi thích ánh mắt đó của cậu đấy.
Y/N
Tôi chưa từng gặp cậu. Nhưng ngay lần đầu, cậu nhìn tôi như thể…tôi đã giết người thân của cậu vậy.
Trương Cực
Đơn giản là vì tôi không thích những kẻ hay chơi trò bắt nạt hèn hạ.
Hạo Nhiên
Ồ mạnh miệng đấy!
Trương Cực đỡ Tâm Như đứng dậy. Định quay người bỏ đi, thì có 1 bóng người chắn lại.
Chu Chí Hâm
/lườm/ Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không? Thu lại ánh mắt đó đi.
Trương Cực hất tay Chu Chí Hâm ra, nhưng ngay lập tức hai nam sinh trong lớp lao đến giữ chặt cậu lại.
Y/N
Những người như các cậu…đúng là biết cách khiến tôi thấy ngứa mắt.
Không khí căng như dây đàn.
Trương Cực vẫn bị ghì chặt, Tâm Như cúi đầu im lặng.
Ngay lúc đó, một giọng nói uể oải và lười nhác vang lên từ cuối lớp:
Tô Tân Hạo
Aisss…ồn ào quá.
Tất cả đồng loạt quay lại nhìn.
Ở dãy bàn cuối cùng, một nam sinh với mái tóc rối bù, ngẩng đầu dậy.
Cậu nhìn về phía Hội Kim Cương:
Tô Tân Hạo
Nhìn gì? Tôi nói mấy người đấy. Làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.
Rồi ánh mắt cậu chuyển sang Y/N. Cậu khẽ nhướng mày:
Tô Tân Hạo
Cả cậu nữa đấy, Y/N. Vừa mới quay trở về…Đã giở thói gây chuyện rồi à? Đẹp mặt thật đấy…‘nữ hoàng’.
Chữ “nữ hoàng” được Tân Hạo nhấn mạnh, đầy mỉa mai.
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo! Ăn nói cho cẩn thận vào!
Tô Tân Hạo
Ha, chỉ cần động đến Y/N là cậu lại xù lông như vậy nhỉ, Chu Chí Hâm?
Tiểu Lạc
Nè! Đừng nghĩ cậu là con trai của hiệu trưởng thì muốn nói gì cũng được nhé!
Y/N vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, thậm chí còn khẽ mỉm cười.
Y/N
Tôi vẫn giở thói gây chuyện, còn cậu thì…vẫn cái tật tọc mạch chuyện người khác quá nhỉ?
Tô Tân Hạo
Giờ ra chơi là để thư giãn, không phải lúc để cho các cậu bày trò. Nhìn xem, những người khác trong lớp có thấy vui vì mấy trò bẩn thỉu của mấy cậu không?
Có nhiều học sinh không đồng tình nhưng lại không dám nói ra vì chỉ cần chạm phải ánh mắt của một người trong Hội Kim Cương là đã thấy sợ hãi.
Hạo Nhiên
/đe dọa/ Đứa nào cảm thấy không thích thì lên tiếng đi?
Tô Tân Hạo
/nghiêng đầu/ Mấy cậu đe dọa người khác như vậy thì ai mà dám mở miệng.
Tô Tân Hạo
Nếu mở miệng rồi có chắc sẽ yên ổn sau khi bước ra khỏi đây không?
Không khí trong lớp lúc này chẳng khác gì một chiến trường ngầm.
Tô Tân Hạo là con trai của hiệu trưởng kiêm chủ tịch hội đồng trường, vì vậy không ai trong trường dám động đến cậu.
Kể cả hội Kim Cương nhiều lần thấy chướng mắt nhưng vẫn bỏ qua.
Chuông báo hiệu vào lớp vang lên.
Các học sinh bắt đầu lục đục tản về chỗ.
Ở cuối lớp, Tô Tân Hạo vẫn tựa người lười biếng vào ghế, tay vắt ra sau đầu, khóe miệng cong nhẹ đầy tự mãn.
Y/N cũng không tránh ánh mắt ấy, đôi mắt cô lạnh lùng, kiêu ngạo, chẳng hề có dấu hiệu lùi bước.
Ngay lúc ấy, Chu Chí Hâm tiến đến sát bên Y/N, nhẹ nhàng kéo nhẹ tay cô, giọng trầm thấp:
Chu Chí Hâm
Đi thôi…vào lớp rồi.
Phía góc lớp, Trương Cực và Tâm Như lặng lẽ trở về bàn mình.
Không ai lên tiếng, nhưng mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ.
Ánh nhìn lạnh lẽo, khinh miệt, dửng dưng…
Học sinh nam
Từ hôm nay…hai đứa đó xong đời rồi.
Học sinh nữ
Ừ. Dám động vào Tiểu Lạc, rồi còn chạm đến cả Y/N…
Học sinh nữ
Chúng tự đào mồ chôn mình rồi.
Và như một luật bất thành văn ở Trường Quốc tế Hoàng Kim, ai cũng ngầm hiểu:
Chống lại Hội Kim Cương là tự biến mình thành con mồi.
Từ ngày hôm nay, cuộc sống học đường của Trương Cực và Tâm Như…sẽ chính thức trở thành địa ngục.
Tan học, Trương Cực đi lặng lẽ giữa hành lang vắng, tay đút túi quần.
Tâm Như
Sao lúc nãy…cậu lại giúp tôi?
Trương Cực
Chỉ là…không muốn quá khứ lặp lại.
Tâm Như hơi nhíu mày. Cô không hiểu cậu đang nói đến chuyện gì.
Nhưng ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy không nên hỏi thêm.
Tâm Như
Dù sao thì…cảm ơn cậu.
Trương Cực
Nếu muốn yên ổn học hành, thì tốt nhất đừng để lọt vào mắt của bọn họ. Ở cái trường này, bị để ý…là thiệt thân.
Tâm Như
Tôi cũng có muốn đâu. Là có người cố tình hãm hại tôi trước.
Trương Cực quay đầu nhìn cô, ánh mắt lần đầu có chút đồng cảm.
Tâm Như
Mà nghe cậu nói có vẻ như cậu hiểu về họ lắm.
Tâm Như
Bộ có chuyện gì à?
Trương Cực
Không có gì đâu. Chỉ là nếu cậu muốn tồn tại trong ngôi trường này thì phải nắm được vài bí kíp sinh tồn.
Trương Cực
Ừ. Đầu tiên là đừng để lọt vào tầm ngắm của bọn họ...ý tôi là cái đám ở hội Kim Cương.
Trương Cực
Chỉ cần bị họ để mắt tới, thì cậu hiển nhiên sẽ trở thành kẻ thù của tất cả học sinh khác trong trường.
Trương Cực
Thứ hai là nếu muốn làm gì cũng phải quan sát tâm trạng của Y/N, người cầm đầu hội Kim Cương.
Trương Cực
Mọi trò bắt nạt đều xuất phát từ cô ta. Y/N là người dung túng cho những kẻ còn lại.
Trương Cực
Chỉ cần một cái gật đầu của cô ta thì đám người kia muốn làm gì thì làm.
Tâm Như
À, tôi không nghĩ là cậu biết nhiều vậy đấy...
Trương Cực
Mấy chuyện này là bình thường mà, chỉ cần vào trường khoảng 1 tháng là cũng nắm được.
Sau khi tạm biệt Tâm Như, Trương Cực bước ra cổng sau định về thì bất ngờ bị một nhóm nam sinh chặn đường.
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị đấm thẳng vào bụng.
Học sinh nam
Dám phá hỏng tâm trạng của Chu thiếu trong ngày khai giảng à? Mày nghĩ mày là ai?
Học sinh nam
Tại mày mà bọn tao cũng bị trút giận lên rồi này.
Học sinh nam
Đồ thuộc diện học bổng mà cũng bày đặt lên mặt. Cho mày nhớ, ở trường này, động đến người không nên động…thì đừng mong yên thân.
Cú đá tiếp theo giáng xuống vai cậu.
Những cú đánh tới tấp trút xuống.
Sau vài phút, nhóm kia bỏ đi, để lại Trương Cực nằm sóng soài giữa sân sau loang lổ nắng chiều.
Bữa tiệc chào mừng năm học mới, do chính tập đoàn J Group - gia tộc của nhà Y/N, tài trợ và đứng tên tổ chức.
Nhưng mọi người đều biết, đây không chỉ là một bữa tiệc khai giảng thông thường…
…mà là sân khấu thác loạn riêng của những “cậu ấm cô chiêu” đứng đầu giới học sinh Hoàng Kim.
Từ rượu ngoại, shisha, bóng cười, đến những viên kẹo ngậm mờ ám được chuyền tay nhau dưới gầm bàn…
Tất cả đều âm thầm diễn ra sau lớp vỏ tiệc tùng lộng lẫy.
Những cậu ấm cô chiêu say xỉn, nhảy múa quanh hồ bơi, tiếng cười đứt quãng, tiếng nhạc đập dồn dập.
Ở một góc yên tĩnh, Y/N đứng bên ban công tầng hai, ly rượu vang sóng sánh trên tay.
Cô im lặng quan sát buổi tiệc đang diễn ra bên dưới.
Y/N
Tiệc này…càng ngày càng mất chất rồi.
Chu Chí Hâm
Chứ không phải cậu là người duyệt danh sách khách mời sao?
Y/N
Không, năm nay tôi giao cho Tiểu Lạc xử lý.
Y/N
Phần vui chơi thì giao cho Hạo Nhiên.
Chu Chí Hâm
Chẳng trách sao bữa tiệc lại trở thành mớ hỗn độn như vậy.
Chu Chí Hâm
Không khéo đêm nay cả đám đều ngớ ngẩn vì chơi thuốc quá liều.
Y/N
/cười/ Tôi tổ chức tiệc. Không phải trại cai nghiện.
Hai người cụng ly, rồi lặng im một lúc. Từ tầng dưới vọng lên tiếng nhạc xập xình.
Bất ngờ, Chu Chí Hâm đưa tay vòng ra sau eo Y/N, kéo cô lại gần.
Y/N
/giọng cục súc, không vòng vo/ Biết giới hạn một chút đi.
Y/N
Cậu muốn đánh mất tình bạn hơn 10 năm của chúng ta à?
Chu Chí Hâm cười khẩy, rồi nhẹ nhàng thả tay ra.
Chu Chí Hâm
Nhưng…chính cậu từng nói không muốn làm bạn với tôi nữa mà.
Y/N im lặng vài giây, rồi ngả người tựa vào lan can.
Y/N
Lúc đó tôi say quá nên không kiểm soát được lời nói. Sau khi tỉnh táo tôi còn chẳng nhớ mình đã nói gì.
Y/N
/nhếch môi/ Nếu cậu cứ muốn tin là thật, thì tôi cũng chẳng rảnh mà giải thích đâu.
Chu Chí Hâm
Tôi ghét cái cách cậu không chịu xác nhận rõ tình cảm của mình đấy.
Y/N
Tôi đâu có nghĩa vụ phải xác nhận điều gì với cậu.
Chu Chí Hâm
Vậy tức là tôi chỉ đang tự ảo tưởng thôi sao?
Y/N
Tôi chỉ không muốn ràng buộc. Tình cảm mà phải xác nhận rõ ràng, thì còn gì thú vị nữa?
Chu Chí Hâm nhìn cô rất lâu, nhưng rồi cậu chỉ bật cười, một tiếng cười nghẹn.
Y/N xoay ly rượu vang đỏ, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt lạnh như băng.
Từ phía sau, có một người đã lặng lẽ dõi theo Y/N và Chu Chí Hâm từ nãy đến giờ.
Học sinh nữ
Nè, cậu đứng đây làm gì vậy Minh Nguyệt?
Minh Nguyệt khẽ giật mình, vội buông lỏng bàn tay đang siết ly rượu, gương mặt lập tức trở nên điềm tĩnh.
Minh Nguyệt
À không có gì đâu, chỉ là…hóng gió chút thôi.
Những nữ sinh liếc theo ánh mắt của Minh Nguyệt, và không khó để nhận ra Minh Nguyệt đang nhìn ai.
Học sinh nữ
Ra là đang nhìn cô ta.
Học sinh nữ
Bữa tiệc này do tập đoàn nhà cô ta tài trợ mà, nên chắc chắn sẽ lại bày cái bộ mặt đứng đầu ra cho thiên hạ xem.
Minh Nguyệt
Nói nhỏ thôi…để ai nghe thấy thì không hay đâu.
Học sinh nữ
Cậu sợ gì chứ? Trong trường này, cậu cũng chẳng thua kém ai cả. Tập đoàn nhà cậu cũng lớn. Việc gì phải kiêng nể Y/N?
Minh Nguyệt không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu.
Học sinh nữ
Tập đoàn S nhà Minh Nguyệt lớn thật…nhưng J Group thì vẫn ở tầm khác.
Nghe vậy, gương mặt Minh Nguyệt lập tức sầm lại. Đôi mày cô khẽ chau, nụ cười biến mất.
Học sinh nữ
(luống cuống chữa cháy) A…ý mình không phải là hạ bệ cậu đâu! Chỉ là, muốn bảo rằng, đừng xem thường Y/N quá thôi.
Minh Nguyệt im lặng. Nhưng trong mắt cô lúc này, tia ganh ghét đã ngấm ngầm bén lửa.
Tập đoàn S của nhà Minh Nguyệt và J Group của nhà Y/N vốn là hai đối thủ cạnh tranh lâu năm.
Nhưng vài năm trở lại đây, J Group không ngừng vươn xa, bỏ xa Tập đoàn S về mọi mặt.
Chính vì thế, dù là tiểu thư của một gia tộc lớn, Minh Nguyệt vẫn luôn bị lu mờ trước ánh hào quang của Y/N, kể cả trong trường học.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play