Váy Đỏ Chờ Lang Quân
CHƯƠNG 1 – Váy chàm, áo trắng và ánh mắt đầu tiên
Trấn Nam Dương nằm nép mình bên dòng suối nhỏ, mùa xuân năm ấy trời trong đến lạ. Lá non phất phơ trong gió nhẹ, mùi thuốc bắc từ y quán Phạm gia cứ thế lan ra khắp cả một con phố nhỏ.
Trấn Nam Dương buổi sớm thanh mát, sương vẫn còn vương nhẹ trên mái ngói nâu đỏ. Hôm ấy, Trịnh Bảo Quốc đang từ chùa làng xuống phố, trong tay ôm cuốn “Luận Ngữ” cũ mượn từ sư trụ trì.
Khi đi ngang y quán Phạm gia, chàng dừng chân lại. Mùi thuốc thoảng nhẹ trong gió, đượm một vị ngòn ngọt, thanh thanh — không hăng nồng như thuốc chữa thương, mà dịu như cam thảo
Bên trong, một thiếu nữ đang cúi đầu sắp xếp dược liệu.
Trịnh Bảo Quốc đứng trước cửa y quán, tay ôm một cuốn sách cũ bọc vải, dáng người mảnh khảnh trong áo vải trắng, tóc buộc hờ, gió thoảng nhẹ lướt qua khiến vài sợi vương trên trán.
Trịnh Bảo Quốc
* Ngẩng đầu*
Nàng đang ngồi bốc thuốc. Tay cầm một nhánh thược dược khô, đôi mắt sáng dưới ánh nắng xiên qua cửa sổ. Váy chàm lót hồng, áo ngoài thêu hoa văn nhã nhặn, tóc cài trâm ngọc, trên trán còn dán một điểm chu sa nhỏ — dịu dàng nhưng có nét thông minh sắc sảo.
Trịnh Bảo Quốc
Lần đầu đến đây?*một giọng nói trong veo cất lên sau quầy thuốc*
Phạm Ngọc Thư
Chàng tìm ai sao?* nàng ngẩng đầu hỏi, ánh mắt sáng trong dưới nắng sớm*
Trịnh Bảo Quốc
* ngập ngừng, tay khẽ siết lấy cuốn sách*
Trịnh Bảo Quốc
Tại hạ chỉ đi ngang qua
Trịnh Bảo Quốc
Thấy hương thuốc nhẹ mà quen
Trịnh Bảo Quốc
Nên dừng lại một chút
Nàng ngước mắt nhìn kỹ hơn, rồi bật cười khẽ
Phạm Ngọc Thư
Nghe mùi thuốc mà ghé vào? Trên đời mấy ai thích mùi thuốc bắc?
Phạm Ngọc Thư
Thường người ta thấy mùi thuốc là tránh xa. Chàng lại đi vào.
Trịnh Bảo Quốc
*bật cười* Thích thì không hẳn
Trịnh Bảo Quốc
Có lẽ vì mùi này... giống ký ức
Nàng hơi sững người, rồi dịu lại
Phạm Ngọc Thư
Chàng từng học y?
Trịnh Bảo Quốc
Nhưng… mẫu thân tại hạ từng hay bốc thuốc
Trịnh Bảo Quốc
Giờ... không còn nữa
Nàng thoáng lặng đi, rồi gật đầu nhẹ, như hiểu.
Phạm Ngọc Thư
Vậy là mùi thuốc khiến chàng nhớ người thương cũ
Trịnh Bảo Quốc
Ừm… có thể nói vậy
Chàng bước thêm một chút, đứng bên quầy gỗ, nhìn nàng đang phân loại từng nhánh lá nhỏ vào các hộp riêng.
Trịnh Bảo Quốc
Cô nương là chủ tiệm thuốc?
Phạm Ngọc Thư
Là con gái của chủ tiệm* mỉm cười*
Phạm Ngọc Thư
Phạm Ngọc Thư. Gọi Ngọc Thư là được.
Trịnh Bảo Quốc
* Cúi đầu chào* Tại hạ là Trịnh Bảo Quốc
Ánh mắt hai người gặp nhau — lần đầu — qua làn khói hương nhẹ
Nàng thấy thế, cũng không hỏi thêm. Tay vẫn thoăn thoắt
Nàng bỗng nhìn xuống tay chàng
Phạm Ngọc Thư
Sách gì vậy?
Trịnh Bảo Quốc
* Chàng chìa ra cuốn sách* Luận ngữ
Trịnh Bảo Quốc
Mượn ở chùa
Trịnh Bảo Quốc
Nhưng bản này thiếu mất hai trang đầu
Phạm Ngọc Thư
* Đưa tay ra* Cho ta xem thử?
Trịnh Bảo Quốc
* Khẽ đặt sách vào tay nàng*
Phạm Ngọc Thư
* Giở vài trang rồi gật gù*
Phạm Ngọc Thư
Có bản đầy đủ ở trong thư phòng Phạm gia
Phạm Ngọc Thư
Có muốn đọc không
Nàng cười, ánh mắt cong cong như trăng non.
Phạm Ngọc Thư
Nếu chàng chịu bốc thuốc giúp ta hai ngày, sẽ được mượn thêm một bản 'Mạnh Tử' luôn cũng được.
Trịnh Bảo Quốc
* Phì cười* Vậy... ta làm phụ tá y quán đổi lấy sách cổ?
Phạm Ngọc Thư
Gọi là ‘giao dịch nhân nghĩa’ thì đúng hơn
Trịnh Bảo Quốc bật cười thành tiếng. Không ngờ tiểu thư y quán này không những không kiểu cách mà còn rất... dễ gần.
Lần đầu tiên trong ba năm chàng lưu lạc nơi này, có một người nhìn thẳng vào mắt chàng mà không hỏi: "Cha mẹ đâu?", "Nhà ở đâu?", "Có học vị gì?"
Chỉ đơn giản là: “Chàng thích đọc sách? Vậy đến mượn đi.”
Cả hai cùng cười. Một nụ cười rất nhẹ. Nhưng trong cái nhẹ ấy, có điều gì đó vừa chớm… lặng thầm bắt đầu.
Hôm ấy là đầu xuân.
Lá non còn chưa lớn.
Ai cũng bảo đó chỉ là một lần gặp tình cờ…
Nhưng không ai biết, trong lòng nàng, đó là ngày bắt đầu cho một lời hứa:
Một người mặc áo trắng đọc sách, và một người mặc váy chàm bốc thuốc.
Ngày hôm đó, không ai ngờ rằng, một y nữ và một thư sinh — gặp nhau vì một chén thuốc và một cuốn sách thiếu trang — sẽ viết nên một đoạn tình vương giả mà suốt cả trăm năm sau, hậu thế vẫn kể bằng ba chữ:
Váy đỏ chờ.
Chương 2: Buổi chiều đầu tiên cùng bốc thuốc
Chiều hôm ấy, trời đổ nắng xiên xiên qua mái ngói, hắt lên sân y quán những vệt sáng dài màu mật ong.
Bên trong, chiếc quầy gỗ sẫm màu ngập mùi thảo dược. Trịnh Bảo Quốc xắn tay áo vải đơn sơ, cúi người trước một rổ hạt kê, cố gắng dùng tay phân biệt từng loại mà không… làm vung ra ngoài.
Phạm Ngọc Thư đứng phía sau, tay cầm muỗng bạc, mím môi nhìn.
Phạm Ngọc Thư
Không phải hạt đó
Phạm Ngọc Thư
Là hạt nhỏ hơn cơ
Chàng dừng tay, nhíu mày:
Trịnh Bảo Quốc
Chúng giống nhau y đúc
Phạm Ngọc Thư
Thì mới biết chàng chưa từng làm việc nặng nhọc
Chàng thở ra một hơi, cúi xuống nhặt lại hạt vừa làm rơi:
Trịnh Bảo Quốc
Tại hạ quen cầm bút chứ không quen cầm muỗng...
Trịnh Bảo Quốc
Nhưng đã nhận lời
Trịnh Bảo Quốc
Thì phải làm cho ra hồn
Nàng nhìn chàng loay hoay, rồi cười nhẹ, bước lại gần.
Phạm Ngọc Thư
Đưa tay chàng đây
Phạm Ngọc Thư
Tay chàng đang làm sai cách
Chàng đưa tay ra theo bản năng. Nàng nắm nhẹ lấy bàn tay ấy, điều chỉnh ngón cái và ngón trỏ cho đúng tư thế, sau đó hướng dẫn:
Phạm Ngọc Thư
Khi phân loại dược liệu
Phạm Ngọc Thư
Đừng dùng toàn bộ lòng bàn tay
Phạm Ngọc Thư
Dùng hai đầu ngón thôi
Phạm Ngọc Thư
Dược liệu quý
Phạm Ngọc Thư
Không được làm dập
Khoảnh khắc ấy… rất ngắn, nhưng với Bảo Quốc, thời gian như ngừng trôi.
Tay nàng mát. Mắt nàng sáng. Mùi hương hoa ngọc lan dịu dàng thoảng quanh. Trong một thoáng, chàng bối rối đến mức… chẳng nghe rõ nàng vừa nói gì nữa.
Phạm Ngọc Thư
... Chàng nghe không?
Chàng giật mình, vội gật đầu lia lịa
Trịnh Bảo Quốc
Dùng... đầu ngón tay
Phạm Ngọc Thư
Không ngờ thư sinh Trịnh cũng biết lắng nghe
Trịnh Bảo Quốc
Không nghe thì không mượn được sách mà…
Chàng nói xong rồi tự thấy mình hơi… đáng thương. Nhưng lại làm nàng cười to hơn.
Phạm Ngọc Thư
Bốc thuốc không giỏi thì để ta làm phần đó
Phạm Ngọc Thư
Chàng có thể…
Phạm Ngọc Thư
Ghi chép đơn thuốc cho ta chứ?
Chàng nhanh nhẹn lấy bút tre, nghiêng người ngồi xuống bên bàn, viết tên từng vị thuốc như thể đang chép kinh.
Nét chữ thanh tú, rõ ràng, cẩn thận như tính khí con người.
Nàng ngắm nhìn một lát, rồi cất giọng nhẹ như gió:
Phạm Ngọc Thư
Chữ đẹp thật
Phạm Ngọc Thư
Có người đọc được nét chữ này…
Phạm Ngọc Thư
Chắc sẽ thương lắm
Chàng ngẩng đầu, vô thức hỏi:
Trịnh Bảo Quốc
Có ai thương chưa?
Phạm Ngọc Thư thoáng khựng lại, rồi mỉm cười:
Phạm Ngọc Thư
Chỉ cần người ấy không chê ta hay lười
Phạm Ngọc Thư
Hay nói nhiều
Phạm Ngọc Thư
Lại thích ăn chè
Phạm Ngọc Thư
Thì ta sẽ thương trước
Bảo Quốc bật cười thành tiếng:
Trịnh Bảo Quốc
Vậy là... có cơ hội rồi
Chiều rơi. Gió nhẹ lùa qua.
Tiếng cười hai người đan vào mùi cam thảo, trần bì, và nắng nhạt nơi hiên nhà.
Buổi chiều đầu tiên bên nhau — không tình ý rõ ràng, không chạm tay quá lâu — nhưng trong lòng họ, đã có một mầm cây nhỏ, chậm rãi nảy mầm.
Hôm ấy, Phạm Ngọc Thư ghi trong sổ y quán:
“Một nam nhân vụng về, vụng cả việc bốc thuốc. Nhưng viết chữ thì đẹp như gió xuân.”
Không ghi tên. Nhưng nàng biết, sau này nhớ lại, vẫn sẽ nhớ từng chữ đầu tiên hắn viết trong đời nàng.
Chương 3: Chiều thứ hai— vẫn còn xa, nhưng đã không còn lạ
Ngày hôm sau, Trịnh Bảo Quốc quay lại y quán, sớm hơn hẳn một canh giờ.
Chàng đứng chần chừ ngoài cửa, tay cầm cuốn sách được nàng hứa cho mượn, nhưng vẫn chưa gõ cửa.
Bên trong, tiếng chày giã thuốc vang đều.
Rồi nàng gọi vọng ra, không quay đầu lại:
Phạm Ngọc Thư
Ta biết chàng sẽ đến
Trịnh Bảo Quốc
Sao nàng biết?
Phạm Ngọc Thư
Vì người từng nói nhớ mùi thuốc…
Phạm Ngọc Thư
Sẽ không bỏ lỡ cơ hội thứ hai để nghe nó
Chàng mỉm cười, bước vào. Không biết vì sao… câu nói đó khiến chàng thấy nhẹ lòng.
Phạm Ngọc Thư
Chàng giúp ta trộn cao này với mật ong
Phạm Ngọc Thư
Dùng thìa gỗ
Phạm Ngọc Thư
Khuấy theo chiều kim đồng hồ
Phạm Ngọc Thư
* Đưa bát cho chàng*
Trịnh Bảo Quốc
Sao không khuấy ngược chiều?
Phạm Ngọc Thư
Vì đó là bài thuốc dưỡng tâm
Phạm Ngọc Thư
Phải xoay thuận thì tâm mới an
Trịnh Bảo Quốc
Nàng tin vào hướng xoay à?
Phạm Ngọc Thư
Ta tin vào tay người đang khuấy
Trịnh Bảo Quốc
Tên nàng là Ngọc Thư
Trịnh Bảo Quốc
Thư trong ‘thư nhã’ hay ‘thư từ’?
Phạm Ngọc Thư
Là ‘thư nhã’
Phạm Ngọc Thư
Mẫu thân mong ta sống nhẹ nhàng
Phạm Ngọc Thư
“Còn chàng?”
Trịnh Bảo Quốc
Là ‘bảo vệ đất nước’
Trịnh Bảo Quốc
Mẫu thân mong ta…
Trịnh Bảo Quốc
Không trốn chạy vận mệnh
Trịnh Bảo Quốc
Vậy nàng thư nhã, chàng gánh vận
Trịnh Bảo Quốc
Hai người này…
Trịnh Bảo Quốc
Nếu bên nhau
Trịnh Bảo Quốc
Sẽ ra sao nhỉ?
Ngọc Thư hơi đỏ mặt, quay đi, giả vờ sắp thuốc:
Phạm Ngọc Thư
Vì một người quá yên bình, một người quá gồng gánh
Chàng nhìn nàng, mắt thoáng trầm:
Trịnh Bảo Quốc
“Nếu cả hai cùng học cách lặng lẽ ở bên nhau… có lẽ sẽ không mệt nữa.”
Chiều hôm đó, không có gió, không có trà, chỉ có tiếng muỗng gỗ khuấy đều trong chén cao mật ong — như thời gian cũng đang học cách chuyển động chậm lại, quanh một người duy nhất.
Sau này nhớ lại, chàng luôn gọi đó là "buổi chiều khởi đầu của sự dịu dàng".
Không phải vì lời nào quá ngọt, hay ánh mắt nào quá sâu.
Mà là vì… đó là lần đầu tiên, có người không hỏi chàng:
“Ngươi là ai?”,
mà hỏi:
“Chữ tên ngươi viết như thế nào?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play