Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạc Lối [ Harry Potter ]

1

Gia tộc Arsenault từ lâu đã là một biểu tượng trong giới phù thủy. Họ là định nghĩa của sự thượng lưu. Giàu có, quyền quý, danh tiếng bám chặt như huy hiệu gia tộc khảm ngọc đặt giữa ngực từng thành viên một con rắn hai đầu quấn quanh thanh kiếm bạc
Họ có ba người con
Silas - người thừa kế hoàn hảo. Một Ravenclaw với điểm số gần tuyệt đối, bản lĩnh chính trị từ thuở còn nhỏ, được cha mẹ đặt mọi kỳ vọng
Nyx - đứa con út cưng chiều. Một Slytherin như mẹ. Đáng yêu, thông minh, có thiên phú trong Độc dược và luôn được gọi là ánh sáng của gia tộc
Và Clarissa đứa con thứ bị bỏ quên giữa hai cực sáng ấy
Nàng không có ánh hào quang của Silas. Không có nét lấp lánh rực rỡ như Nyx. Clarissa Arsenault được sinh ra trong một ngày mưa mùa xuân. Và có lẽ từ lúc ấy, nàng đã không được ai chờ đợi...
_______
Bữa tối trong đại sảnh lạnh hơn bình thường. Những ngọn nến lung lay như thể cũng muốn tắt
Clarissa ngồi đúng vị trí của mình. Không ai bắt chuyện. Không ai ngước nhìn. Cha và mẹ đang trao đổi về một lá thư từ Bộ Pháp thuật. Nyx đang khoe bức chân dung vẽ bằng bột màu phép thuật. Silas mỉm cười, ánh mắt như được ánh bạc soi tỏ. Mọi người ở đó như một bức tranh tuyệt mỹ mà Clarissa không hề có mặt trong bản thảo
Nyx Arsenault
Nyx Arsenault
Anh xem tranh của em đẹp chưa này!
Silas Arsenault
Silas Arsenault
//Cười// Đẹp lắm
Trước mặt nàng là một đĩa thịt hun khói và rau nướng. Không có nấm. Nhưng cũng chẳng có mùi vị
Nàng ăn chậm, nhai kỹ, không vì đói mà vì chẳng biết nên làm gì với thời gian trôi quá chậm trong một bữa ăn không có tiếng gọi tên mình
Trong khoảnh khắc ngắn, ánh mắt nàng lướt qua tấm gương gắn ở đầu bàn và nàng thấy mình ngồi đó. Giống như một bóng mờ không phản chiếu. Giống như không khí bị quên trong một khung cảnh tráng lệ
Clarissa Arsenault
Clarissa Arsenault
Con no rồi, con xin phép lên phòng ạ..
Enzo Arsenault
Enzo Arsenault
Ừm
...
Đêm đó, Clarissa viết thư cho chính mình. Không ghi tên người nhận. Không ký tên người gửi. Chỉ là vài dòng mực đen nghiêng nghiêng, cũ kỹ, mờ nhòe như hơi thở
Rời khỏi nơi này, chắc là mình sẽ được yêu thương hơn... _Clarissa_
Nàng gấp thư lại, nhét vào quyển sách nằm trong rương hành lý. Ngày mai, nàng sẽ trở lại Hogwarts. Không phải để học, cũng không phải để mong được yêu thương
Chỉ là… ở đó, dù vô hình, nàng vẫn còn được phép tự hỏi mình là ai

2

Ga 9¾ đông đúc như mọi năm, ngột ngạt bởi hơi người, tiếng còi tàu và những cú đập cánh sột soạt của cú mèo. Clarissa đứng đó, giữa dòng người nhốn nháo, tay ôm rương hành lý, đầu cúi nhẹ như muốn né đi mọi ánh nhìn. Cái rương cũ kỹ xộc xệch vì quá nhiều lần bị kéo lê không thương tiếc. Ở một bên, Silas đang trò chuyện vui vẻ với vài bạn học cũ, tay cậu đỡ lấy con cú trắng tinh của mình, miệng nhếch nhẹ ánh mắt đầy tự tin của một học sinh năm năm nhà Ravenclaw. Ở phía còn lại, Nyx bám lấy mẹ, ríu rít kể về con mèo Moon mới nhận từ dì vào sinh nhật thứ mười một
Clarissa không chen vào được cuộc nói chuyện nào. Mà thật ra, nàng cũng chẳng có lý do gì để chen vào. Ba mẹ đã bận rộn đủ với Silas và Nyx. Họ có quá nhiều niềm tự hào. Một người giỏi giang, một đứa dễ thương. Nàng là gì? Là khoảng trống giữa hai cực sáng
Azura Penrose/Arsenault
Azura Penrose/Arsenault
Con đã mang đủ đồ chưa?
Nyx Arsenault
Nyx Arsenault
Dạ rồi ạ!
Enzo Arsenault
Enzo Arsenault
Silas, cố gắng lần này đạt điểm ưu tú môn Độc dược nhé, cha sẽ gửi thêm sách nghiên cứu như con thích
Ông nói với một chất giọng kỳ vọng
Silas Arsenault
Silas Arsenault
Cha yên tâm ạ!
Clarissa Arsenault
Clarissa Arsenault
...
Clarissa nhìn đi chỗ khác. Không phải vì ghen tỵ. Mà vì quen rồi. Quen với việc không ai hỏi nàng có khỏe không. Quen với việc không ai nhớ nàng cũng sắp bước vào năm học mới, cũng có bài kiểm tra, cũng có ước mơ
Nàng ước lên tàu trước. Chọn một khoang trống. Đóng cửa lại
Tàu bắt đầu lăn bánh...
...
Năm tư, không có gì mới lạ. Cũng vẫn Hogwarts đó, vẫn những bức tường đá lạnh, vẫn mái vòm cao chạm mây, vẫn tiếng xì xào khắp hành lang. Nhưng không hiểu vì sao, năm nay Clarissa thấy nó lạnh hơn. Hay là do nàng đã bắt đầu sợ cái cảm giác trống rỗng này rồi?
Silas đi trước cùng nhóm bạn Ravenclaw, không quay lại. Nyx chạy tung tăng tìm đám bạn năm hai của mình, cũng không ngoái đầu. Clarissa tự kéo rương về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin không ai đi cùng
Clarissa Arsenault
Clarissa Arsenault
//Nhìn ra cửa sổ//
Clarissa ngồi trên giường ôm lấy người mình rồi hướng ánh mắt về cửa sổ, ngoài trời đã dần tối. Bữa tiệc khai giảng cũng sắp bắt đầu, nàng cứ ngồi đấy ánh mắt đờ đẫn, nàng chẳng hứng thú với mấy bữa tiệc đó chút nào cả. Nói thẳng là nàng thấy ồn nên khiến nàng khó chịu..
...
Tối hôm đó, trong bữa tiệc khai giảng, Clarissa ngồi ở cuối dãy bàn nhà Slytherin, như mọi năm. Trước mặt nàng là bàn tiệc đầy ắp món ngon gà quay, khoai nướng, bánh pudding, bí ngô hầm… nhưng chẳng thứ gì khiến nàng cảm thấy ấm bụng. Nàng ăn vừa đủ. Không để bụng réo, nhưng cũng chẳng quá bận tâm
Ở phía xa, Nyx đang vẫy tay với ai đó, miệng cười như thể cả lâu đài chỉ là sân chơi của riêng con bé. Silas thì thản nhiên bắt chuyện với một nữ sinh tóc xoăn, thi thoảng còn mỉm cười gật đầu với giáo sư
Clarissa chỉ cúi đầu ăn. Đôi lúc, nàng ngẩng lên bắt gặp ánh mắt giáo sư Snape. Không rõ đó là ánh nhìn chán ghét, tò mò, hay đơn thuần là ánh sáng phản chiếu lên kính mắt khiến nàng tưởng tượng
Khi Clarissa liếc mắt sang dãy bàn nhà Gryffindor, nàng bắt gặp Fred và George đang nhìn mình cười toe toét. Nàng chỉ khẽ nhướng mày rồi vẫy tay cho có lệ, coi như đáp lại. Hai anh chàng nhà Weasley là những người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất mà Clarissa kết thân được từ khi bước chân vào Hogwarts năm nhất. Trái ngược với sự tinh nghịch, tăng động và không bao giờ ngồi yên của Fred và George, Clarissa lại là kiểu người trầm lặng, lười vận động và chẳng mấy khi chủ động bắt chuyện. Ấy vậy mà mối quan hệ giữa họ vẫn gắn bó một cách kỳ lạ như thể sự đối lập lại chính là điều giữ họ ở gần nhau hơn
Lúc đó cụ Dumbledore đứng lên, mở đầu bằng một câu chuyện cười như mọi khi. Cả hội trường bật cười. Clarissa cười nhẹ theo phản xạ. Nhưng trong lòng lại lạnh đi một nhịp
Albus Dumbledore
Albus Dumbledore
Hogwart chính là nhà của chúng ta!
Clarissa Arsenault
Clarissa Arsenault
“ Ngoại trừ con...”
______________
Tối. Trong phòng ngủ dành cho nữ sinh năm tư. Clarissa ngồi nơi bệ cửa sổ. Bên ngoài, mặt hồ đen thẫm, lạnh ngắt. Những đàn cá ma lấp lánh ánh sáng yếu ớt dưới làn nước, giống như những linh hồn đang vật vờ dưới đáy
Nàng rút từ trong rương ra mảnh giấy cũ kỹ đã gấp làm tư lá thư nàng từng viết cho bản thân năm ngoái
Không tên người nhận Không lời chào Chỉ một câu
|| Nếu một ngày, mình biến mất khỏi nơi này. Liệu có ai sẽ nhìn quanh và nhận ra? ||
Clarissa ngồi im rất lâu, không khóc, không run, chỉ cảm thấy mình đang mờ đi, như cái bóng không hình dáng. Nàng cầm bút lông. Viết thêm một dòng bên dưới
|| Năm tư. Mình vẫn còn ở đây. Nhưng mình không chắc... đó có phải là sự sống hay không? ||
Nàng gập thư lại, cẩn thận giấu vào mép quyển " Lịch sử Biến Hình ”. Bên ngoài có tiếng cười đùa vọng lại bạn cùng phòng đang bàn tán về chuyện trang trí giường ngủ, về giáo sư mới dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, về việc Fred Weasley vừa bày trò gì đó trong lễ khai giảng
Clarissa ngả người lên nệm, kéo chăn lên tới cổ. Không ai gọi tên nàng. Không ai nhớ rằng nàng cũng từng biết cười
Nhưng nàng vẫn còn ở đây Chờ một điều gì đó Một sự thay đổi Một ánh mắt Một lần quay đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play