[Nguyên Văn]Mùa Hạ Trên Mái Trường
Ngày đầu chuyển lớp
Trường Quốc tế số 7 Trùng Khánh ,đầu hè, nắng len qua cửa sổ lớp 11A1…
Thầy Chủ Nhiệm
Các em, hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển tới từ lớp chuyên Sử. Mọi người hãy chào đón bạn ấy nhé.
Cậu con trai bước vào, mái tóc hơi rối, đeo tai nghe quanh cổ, ánh mắt có chút bất cần nhưng không lạnh lùng.
Thầy Chủ Nhiệm
Đây là Dương Bác Văn. Bác Văn, em tự giới thiệu đi nào.
Dương Bác Văn
Em là Dương Bác Văn. Không giỏi bắt chuyện, mong mọi người đừng hỏi quá nhiều.
Cả lớp cười khúc khích. Có người huých vai bạn bên cạnh.
Nhân vật nữ
Hs24:Trông lạnh lạnh mà đẹp trai ghê… kiểu này dính fan nữa rồi.
Thầy Chủ Nhiệm
Em ngồi bàn cạnh cửa sổ, kế bên Trương Quế Nguyên nhé.
Quế Nguyên ngẩng lên, mắt chạm ánh nhìn của cậu bạn mới. Một thoáng sững người.
Trương Quế Nguyên
"Cậu ta… quen quen?"
Bác Văn kéo ghế ngồi xuống, chẳng nhìn ai, chỉ rút sách ra. Cả tiết không nói lời nào.
Trương Quế Nguyên
Cậu… học chuyên Sử đúng không?
Trương Quế Nguyên
Mình từng thấy cậu ở thư viện, hay ngồi bàn gần cửa sổ tầng ba…
Dương Bác Văn
/quay sang nhìn/
Dương Bác Văn
Cậu nhớ rõ nhỉ?
Trương Quế Nguyên
/gãi đầu, hơi ngại/
Trương Quế Nguyên
Ờ thì… mình cũng hay ngồi gần đó mà.
Dương Bác Văn
/nhếch môi cười nhẹ/
Sự im lặng kéo đến, nhưng không khó chịu. Lạ kỳ thay, Nguyên lại thấy… bình yên.
Trưa hôm đó, trời bất chợt đổ mưa.
Quế Nguyên đang ăn bánh mì trong lớp thì có tin nhắn đến.
Dương Bác Văn
💬 "Lên sân thượng đi. Mau."
Quế Nguyên ngẩn người. Sân thượng? Giờ này?
Cậu giấu điện thoại, vội vàng leo lên tầng trên, tim đập thình thịch. Cơn mưa nhẹ rơi, không đủ làm ướt áo, nhưng đủ để làm không khí se lạnh.
Mưa trên sân thượng
Trên sân thượng, Bác Văn đang đứng tựa lan can, gió thổi bay phần tóc mái, ánh mắt xa xăm.
Trương Quế Nguyên
Cậu gọi mình… lên đây làm gì?
Dương Bác Văn
/không quay lại/
Dương Bác Văn
Cậu có sợ mưa không?
Trương Quế Nguyên
Hả? Không… nhưng mà…
Dương Bác Văn
Vậy thì đứng im một lát đi. Ở cạnh mình là được rồi.
Quế Nguyên đứng im, hơi bối rối.
Trương Quế Nguyên
Cậu lạ thật đó.
Dương Bác Văn
Ừ. Mình lạ mà. Không giống người bình thường. Chắc vì thế mà chẳng ai chơi thân được với mình lâu.
Trương Quế Nguyên
Vậy… cậu muốn mình ở cạnh chỉ vì mình không sợ mưa?
Dương Bác Văn
/Nhìn thẳng/
Dương Bác Văn
Không. Vì mình thấy… ở cạnh cậu, mọi thứ không đáng sợ như trước nữa
Trương Quế Nguyên
/sững người, tim nhói lên một chút/
Trương Quế Nguyên
Cậu… đang nói thật?
Dương Bác Văn
/khẽ cười, giọng nhỏ/
Dương Bác Văn
Cậu nghĩ mình hay đùa sao?
Hai người lặng im một lúc, chỉ còn tiếng mưa rơi nhẹ lách tách trên mái tôn, và… nhịp tim không ai nói ra.
Trương Quế Nguyên
Bác Văn này…
Trương Quế Nguyên
Nếu cậu cần một người không bỏ đi… thì mình ở đây.
Dương Bác Văn
/nhìn cậu chằm chằm/
Dương Bác Văn
Đừng nói mấy câu tốt bụng đó… trừ khi cậu định ở lại thật.
Trương Quế Nguyên
/nhìn lại/
Trương Quế Nguyên
Mình nói thật.
Sáng hôm sau,Quế Nguyên vừa bước vào lớp đã thấy bầu không khí có gì đó... là lạ. Những ánh mắt nhìn cậu đầy tò mò xen lẫn khúc khích.
Nhân vật nữ
Hs13: Quế Nguyên ơi, tối qua cậu với Bác Văn ở sân thượng hả?
Trương Quế Nguyên
Hả? Sao… sao cậu biết?
Nhân vật nữ
Hs13: Thấy rồi mà~ Có người chụp được đó nha.
Cậu giật mình. Lật điện thoại ra, mở group lớp... và đúng thật. Một tấm hình mờ mờ chụp từ xa, hai bóng người đứng gần nhau trên sân thượng. Bác Văn và... chính cậu.
Nhân vật nam
Hs03:“Tình tứ phết nhỉ 😏”
Nhân vật nữ
Hs17:“Từ lúc Bác Văn chuyển đến, thấy hai người hay đi cùng lắm nha~”
Nhân vật nữ
Hs38:“Trương Quế Nguyên, hóa ra gu cậu là vậy à?”
Tin Đồn Trong Trường
Quế Nguyên siết chặt điện thoại. Mặt đỏ lên không rõ vì tức hay ngại.
Ra chơi, cậu lén kéo Bác Văn ra cầu thang vắng người.
Trương Quế Nguyên
Bác Văn…
Dương Bác Văn
Biết rồi. Tấm hình đó.
Trương Quế Nguyên
Cậu… có giận không?
Dương Bác Văn
Mình quen rồi. Chuyển trường nào cũng có tin đồn kiểu này.
Trương Quế Nguyên
Nhưng lần này là với mình…
Dương Bác Văn
Cậu khó chịu à?
Trương Quế Nguyên
/ngập ngừng/
Trương Quế Nguyên
Mình… không biết nữa. Chỉ thấy… ngại.
Trương Quế Nguyên
Nhưng không phải vì cậu. Mà vì… mình không biết giải thích sao cho đúng.
Dương Bác Văn
/nhìn thẳng/
Dương Bác Văn
Thì đừng giải thích. Cậu với mình… có làm gì sai đâu?
Trương Quế Nguyên
/nhỏ giọng/
Trương Quế Nguyên
Nhưng… nếu người khác hiểu lầm… cậu sẽ gặp rắc rối.
Dương Bác Văn
Cậu sợ mình gặp rắc rối, hay cậu sợ… cậu cũng bắt đầu thấy giống tin đồn?
Trương Quế Nguyên
Ý cậu là sao?
Dương Bác Văn
/nhích lại gần/
Dương Bác Văn
Cậu không nhận ra thật à?
Trương Quế Nguyên
Cậu… đang đùa?
Dương Bác Văn
Không. Mình đang rất nghiêm túc.
Quế Nguyên bối rối. Tim đập mạnh. Một thoáng im lặng kéo dài, trước khi cậu lùi nhẹ một bước.
Trương Quế Nguyên
Mình… cần thời gian.
Dương Bác Văn
Ừ. Nhưng đừng biến mất như người khác đã làm. Chỉ cần cậu ở lại… mình sẽ chờ.
Quế Nguyên đang thu dọn sách thì lớp phó đi đến:
Nhân vật nữ
Lớp phó:Quế Nguyên nè, tuần sau trường mình có lễ hội mùa hè, thầy chủ nhiệm bảo mỗi lớp phải cử ít nhất một bạn tham gia văn nghệ đó.
Trương Quế Nguyên
Hả?! Mình á?
Nhân vật nữ
Lớp phó:/Cười/
Nhân vật nữ
Lớp phó:Không không, không bắt cậu đâu. Nhưng hình như Bác Văn đang ở phòng CLB âm nhạc. Nghe bảo cậu ấy hát được đó. Cậu rảnh thì đi thử xem?
Quế Nguyên tò mò, bước tới phòng CLB. Cửa chỉ khép hờ, cậu len lén nhìn vào…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play