#Seven Days. [DowanJungha/JunghaDowan] [Kim Dowan/Lee Jungha]
#-Xin hãy đọc pls.
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Tui thấy đếu ai viết hết, nên tui thử
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Tự nguyện chứ tui không bị ép
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Chap này t sủa xàm xàm thôi à không có gì đâu bây ơi
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Tui giới thiệu thôi
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Tại này bộ thứ 2 trong mấy truyện tui viết
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Bộ kia cợt nhả quá qua đây t sợ nghiêm túc không nổi
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Tui còn non lắm có gì thì góp ý tui nha
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Tui lên kịch bản xong hết rồi
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Chap 1 chắc khoảng 1-2 ngày nữa mới có nha
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
À với truyện này không có phân top bot
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Nên mấy bạn nghĩ sao nghĩ
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Tui thương 2 đứa lắm
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Nên mới kết SE/BE đó ba
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Với có dở cho tui xin lỗi nha
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Này truyện ngắn nên tầm 6-7 chap gì đó là end nhé
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
LÀM BIẾNG VIẾT TIỂU THUYẾT NÊN VẬY ĐÓ
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Truyện hơi khó hiểu, nếu nó khó hiểu quá thì có gì tui sẽ ra 1 chap riêng để giải thích cốt truyện nhâ
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Má lúc đầu lên kịch bản t còn không hiểu t viết cái tró gì
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Siêng thì có chap còn không thì chắc quỵt 1-2 ngày
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Sợ "Tui là con cừu" cắn
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Ê ĐANG CỐ GIẢI THÍCH CHO ĐỦ CHỮ
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Truyện nó sẽ: Lệch nguyên tác, OOC, cốt truyện xà quần, dễ gây khó chịu, chỉ viết để thoả mãn (t hay "con cù" thì không biết), dở thì góp ý giúp tôi nhée, đừng to6.
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Chưa thấy ai viết thật, nên sợ truyện tôi mà dở là thôi chet luôn
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Với ai là đọc giả truyện SuSi của tôi qua đây thì tôi gửi lời chào nhé
𝙆𝙬𝙖𝙣_.
Hẹn mọi người ở chap 1
#-Homecoming
Lee Jungha – Một đứa nhóc 18 tuổi, học lớp 12A1.
Lầm lì ít nói, nhưng không khó gần. Biết quan tâm theo kiểu âm thầm: Nhớ người ta thích ăn gì, nhạy cảm với cái gì, sợ thứ gì, và ghi nhớ sở thích của họ (nhất là Dowan!). Tích cực với mọi người, vui vẻ hòa đồng, không phải kiểu nói nhiều với bạn bè, mà Jungha là kiểu người vừa có thể ngồi im bên bạn suốt một buổi chiều, vừa có thể kể chuyện trời trăng sao mà không làm ai thấy nặng nề. Cợt nhả với mọi người, ngoại trừ Dowan.
Bố mất sớm, cậu sống với mẹ. Gia đình khá giả nên từ lúc lên 16 tuổi cậu đã sống nhà riêng với Dowan thay vì nhà trọ như mọi người, chỉ có Dowan và cậu thôi!. Cậu thường mời bạn bè về nhà mẹ chơi, vì chỉ còn bà ở đó một mình, nên có thêm mấy đứa nhóc này hẵn là bà sẽ vui hơn. Cậu có một cô em gái, nhưng con bé đó đi du học mất rồi, nó bảo năm nay sẽ về.
Jungha còn có 1 thằng cốt nữa. Không phải Dowan, mà là Sungkyun. Bị gì nó cũng sẽ an ủi, khuyên chuyện tình cảm, có thể bên cậu lúc cần. Hay bị Jungha kẹp cổ vì nói Dowan bị khùng, giỡn té xuống mương là chuyện hằng ngày với bọn nó.
Cậu còn có cả người yêu nữa.
Cái tên đó từng là tất cả.
Là lý do Jungha thức dậy.
Là lý do Jungha chọn không tỉnh lại nữa.
Cái tên từng là âm thanh quen thuộc nhất trong cuộc sống của Jungha – vang lên từ đầu hẻm nhỏ lúc tan học, qua cả tiếng mưa ướt vạt áo.
Là người cậu từng thấy trong mọi giấc mơ.
Là người cậu có thể nhận ra, chỉ bằng một bước chân gõ nhẹ trên bậc thềm.
Dowan hay cười khi trốn học, nói “ra ngoài một tí không chết được đâu”, rồi kéo Jungha đi ăn bánh cá nướng nóng hổi dù giữa trưa đổ lửa.
Tình yêu ấy không màu mè, không ồn ào – chỉ là hai người cùng bước một quãng đường. Nhưng là quãng đường Jungha muốn đi mãi.
Bây giờ, mỗi lần nghe tên Dowan, lòng Jungha lại thấy chật. Không phải vì nhớ, mà vì sợ một ngày nào đó…
…cậu sẽ không còn nhớ rõ ánh mắt ấy, giọng nói ấy, hay cách mà Dowan gọi tên cậu giữa sân trường đông người.
Như thể tình yêu ấy vẫn đang ở đây – nhẹ như hơi thở, mong manh như bụi nắng, chỉ cần đưa tay ra là chạm được.
“Miễn là Do Wan còn ở bên cạnh… thì mọi thứ vẫn ổn.”
Nhưng tiếc là, Dowan của cậu.
Cũng được vài tuần rồi nhỉ?
#-Im Sungkyun
Ê.. mày ổn không?
#-Im Sungkyun
Thì… từ hôm qua về nhìn mặt mày đơ như tượng vậy á
#-Im Sungkyun
Tao không phải mấy đứa trên lớp đâu mà cần giả bộ
#-Lee Jungha
Mặt tao sinh ra đã vậy mà
#-Im Sungkyun
Ờ, cái mặt khinh người bẩm sinh ha?
#-Im Sungkyun
Nhưng mà khinh tao ít thôi
#-Im Sungkyun
Tao là người có tâm
#-Lee Jungha
Mày là người có tâm thật..
#-Im Sungkyun
Nói chuyện với mày chắc tao mất ngủ
#-Im Sungkyun
Tối nay định ngủ sớm không?
#-Lee Jungha
Cũng tính, mà..
#-Lee Jungha
Tao.. hôm qua ghé về thăm nhà cũ đó
#-Lee Jungha
Xong tao để quên hộp nhẫn trên kệ sách
#-Im Sungkyun
Nhẫn gì? Của ai?
#-Lee Jungha
Cái hộp nhẫn tụi tao mua đôi hồi sinh nhật á..
#-Im Sungkyun
Để tao đi với mày
#-Im Sungkyun
Tối cũng rảnh
#-Lee Jungha
Không cần đâu, ở đây với mẹ tao đi
#-Lee Jungha
Bả nói hơi mệt, đừng để bả dậy nấu linh tinh
#-Im Sungkyun
Chắc chưa? Trời cũng tối rồi
#-Lee Jungha
Ừ, tao chỉ vô lấy rồi ra liền
#-Lee Jungha
Với.. tao nghĩ tao cần quay lại đó một mình
#-Im Sungkyun
Vậy đi cẩn thận
#-Im Sungkyun
Có gì gọi tao
#-Lee Jungha
Ừm..//Buớc ra cửa//
#-Im Sungkyun
Đừng có nhìn mọi thứ như lần cuối gặp nữa, nghe không?
#-Im Sungkyun
Hả.. Ơi, dạ cháu nghe //Đi vào trong//
Trên con đường quen thuộc.
Jungha bước trên đường, nhìn mọi thứ như thể đang tiềm kiếm ai đó – trong vô nghĩa. Căn nhà cách không xa, nhưng ở đó từng có một người, từng nghĩ mọi thứ là xa vời, nhưng khi có được nó, cậu lại làm lạc mất, khiến căn nhà bây giờ trở nên xa vời đến lạ (hoặc do bước chân của cậu càng ngày càng nặng dần?)
Jungha vừa định băng qua đường thì chợt nghe tiếng động cơ từ xa vọng lại. Một chiếc mô tô – hay gì đó to hơn – phóng vọt qua, lướt sát cạnh vai cậu.
Không kịp thấy mặt người lái.
Chỉ kịp cảm nhận một luồng gió quét ngang, kéo theo tiếng bánh xe nghiến mặt đường và một cơn đau nhói ở cánh tay trái.
#-Lee Jungha
Cái xe chết tiệt..
Jungha loạng choạng một bước, lùi lại vỉa hè, thở ra – tim đập dồn. Cậu đứng yên một lúc, mắt trừng trừng nhìn theo hướng xe vừa biến mất, rồi mới lặng lẽ quay đi, tiếp tục rảo bước.
Trời đã tối dần, sương mỏng bắt đầu phủ lên mặt đường. Tiếng bước chân cậu vang nhẹ giữa con hẻm quen – từng viên gạch lót, từng vết nứt trên tường, đều chưa từng thay đổi. Vậy mà trong lòng cậu, thứ gì đó cứ âm ỉ vỡ ra như giấy bị vò, nhòe nhoẹt.
Nhưng kì lạ thật, con hẻm tối bất thường. Mới hôm qua những căn nhà trong hẻm còn đang dính lấy nhau, hôm nay bỗng chốc biến mất. Chỉ còn lại bức tường kéo dài đến căn nhà nhỏ cuối hẻm – vẫn còn đang chiếu sáng.
Jungha bước thêm vài bước, chợt nhận ra.. nơi đây im ắng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Không có tiếng quạt máy. Không có tiếng TV từ nhà kế bên. Không cả tiếng chó sủa ồn ào vốn là đặc sản mỗi buổi tối muộn. Chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ cửa sổ tầng hai căn nhà cuối.
Nhưng bây giờ, nó.. trông như đang chờ cậu.
Jungha chạm tay vào tay nắm cửa. Lạnh, lạnh hơn cả gió ngoài trời. Tay cậu run nhẹ, chẳng rõ vì trời lạnh hay… vì cảm giác gì đó lạ lẫm.
Cánh cửa mở ra dễ dàng. Không có tiếng kẽo kẹt. Không cần chìa. Không có bụi. Không có mùi ẩm mốc như hôm qua. Không có hộp bánh cũ Jungha bỏ quên trên bàn. Không có cả cái áo khoác cậu treo sau ghế – nơi cậu đã ngồi thừ ra gần cả tiếng.
Căn nhà… sạch sẽ, gọn gàng, như thể chưa từng có người rời đi.
Jungha ngập ngừng bước vào. Tiếng cửa khép lại phía sau một cách rất nhẹ, nhưng cậu không hề chạm vào nó.
Sàn nhà mát lạnh. Cậu bước ngang qua tấm gương nhỏ ở hành lang – và thấy chính mình trong gương đang nhìn cậu với biểu cảm... hơi trễ nửa giây.
Rồi cậu quay đi, không muốn nhìn nữa.
Jungha đứng giữa phòng khách, lặng vài giây.
Đèn phòng bật sẵn. Không khí trong nhà ấm, ấm đến khó chịu. Cái ấm của một nơi đã có người ở từ lâu – chứ không phải nơi vừa mới được mở khoá chưa đầy hai phút.
Cậu gọi khẽ, như phản xạ. Ngay sau đó là tiếng sủa khe khẽ từ cuối hành lang. Con chó màu nâu chạy lóc cóc ra, đuôi vẫy như chong chóng. Theo sau nó là một bóng trắng nhỏ nhắn – Sora, con mèo mà Dowan từng nhặt về, nhảy nhẹ lên ghế sofa.
Đúng rồi, là Haru và Sora! Cả hai đứa nó từng được Dowan và Jungha nuôi trong nhà, cũng là hai đứa nhóc tụi nó yêu quý nhất. Hai đứa ở với Jungha và Dowan tròn 1 năm thì bị bệnh, sau một tháng điều trị thì hai đứa đã không qua khỏi, chỉ mất sau Dowan một ngày.
Và trông chẳng khác gì.. ngày hôm đó.
Giọng nói ấy – từ phòng ngủ. Không lớn, không vội, không ngỡ ngàng. Chỉ nhẹ nhàng như thể.. Jungha vẫn về mỗi ngày.
Dowan đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, dựa vai vào khung cửa. Ánh đèn vàng từ trong phòng hắt ra sau lưng cậu ấy, làm khuôn mặt mờ đi một chút – nhưng nụ cười… thì rõ ràng quá mức.
#-Kim Dowan.
Mày về trễ quá rồi đó
#-Kim Dowan.
Tao tưởng mày quên luôn tao rồi
Jungha mở miệng – nhưng không thốt ra tiếng nào. Cổ họng như nghẹn lại bởi một thứ không phải nước mắt. Sora kêu “meow” một tiếng, rồi nhảy xuống, cọ vào chân cậu. Haru vẫy đuôi, nhảy vòng vòng quanh người Jungha.
Dowan bước hẳn ra, tay đút túi quần, hơi nghiêng đầu cười mỉm với cậu.
#-Kim Dowan.
Sao đứng đơ vậy? Vô phòng đi
#-Kim Dowan.
Tao bật máy sưởi rồi
Jungha đứng im một chút. Tim đập nhanh – không phải vì sợ, mà vì... không hiểu.
Dowan vẫn nhìn cậu, như đang chờ một câu trả lời cho thứ gì đó đã quen thuộc. Jungha chậm rãi bước tới, chân nặng như đá. Đi ngang qua Sora, ngang qua Haru – cậu cảm thấy mùi quen thuộc: mùi xà phòng Dowan dùng, mùi đồ ăn nhẹ buổi tối. Mọi thứ thật đến mức tưởng như cậu mới chỉ đi học về, không phải vừa chạm tay vào một ký ức đã chết.
#-Lee Jungha
Tao.. đang mơ hả?
#-Kim Dowan.
Nếu là mơ thì sao? Cũng nên vào ngủ sớm, mai còn học
Phòng ngủ sáng nhẹ. Ga giường là màu xanh nhạt, vẫn là cái chăn đôi tụi nó từng đắp khi xem phim chung hồi mùa đông. Jungha đứng thừ người. Từng hơi thở, từng tiếng kêu rù rù của Sora khi leo lên giường – từng ngón tay Dowan đặt lên vai cậu để kéo nhẹ lại gần..
Tất cả khiến cậu không thể mở miệng hỏi “mày chết rồi, phải không?” Vì… nếu cậu hỏi, mọi thứ này sẽ tan biến.
Nếu cậu phủ nhận, Dowan sẽ biến mất.
#-Lee Jungha
Tao mệt rồi..
#-Kim Dowan.
Ừ, mày lúc nào chả mệt
Sora nằm sát bụng Jungha. Haru cuộn ở cuối giường. Dowan ngồi bên cạnh, không đụng vào cậu – chỉ nhìn cậu từ trên xuống.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng thở đều đặn của người lẽ ra không còn tồn tại.
#-Day 1
Jungha tỉnh giấc khi ánh sáng tràn qua rèm cửa mỏng. Gáy cậu hơi lạnh. Bên cạnh, Haru ngáp một cái rõ to, còn Sora thì đang dùng chân vỗ nhẹ vào tóc cậu như thể hối dậy đi học.
#-Kim Dowan.
Dậy đi, mặt trời chiếu tới não rồi kìa
Dowan lên tiếng, giọng đều đều, nhưng rõ ràng đang nén cười.
Cậu không phản ứng gì thêm. Giống như cơ thể mình đã quen với chuyện này – quen với việc Dowan sẽ là người đánh thức, quen với việc bữa sáng sẽ có trứng chiên hơi cháy một bên và ly sữa đậu nành ấm tay.
Buổi sáng trôi qua bình thường như trước.
Jungha tắm, mặc đồng phục, ngồi xuống bàn ăn. Sora nằm trên ghế đối diện, nhìn cậu chằm chằm như đang nghĩ gì đó. Dowan lướt điện thoại, lâu lâu nhét một miếng trứng vào miệng Jungha vì “mày ăn chậm như rùa chết đuối.”
#-Lee Jungha
Tao không nhớ hôm nay thứ mấy..
#-Lee Jungha
Chắc là thứ Hai?
#-Kim Dowan.
Thứ nào cũng được
#-Kim Dowan.
Miễn mày ở đây
Trước khi rời nhà, Jungha cầm điện thoại lên, định mở để xem giờ.
#-Lee Jungha
…Sao không mở được?
#-Kim Dowan.
Pass mày sai kìa, quên hả?
Cậu thử lại, vẫn không được.
#-Lee Jungha
Tao quên pass..?
#-Kim Dowan.
Mày không cần điện thoại hôm nay đâu
Dowan cười, vỗ nhẹ vào lưng cậu, rồi quay đi lấy áo khoác.
Jungha ngẩn ngơ nhìn màn hình.
Chỉ có một cái tên trong danh sách gọi gần đây: “Dowan🐾”
Và cũng chỉ mỗi cái tên đó trong máy.
Giống như trong đầu cậu, chuyện này vốn dĩ đã như thế.
#-Kim Dowan.
Đi thôi, tới giờ rồi
Cậu nghĩ mình có gì đó cần nhớ, nhưng đầu lại trống rỗng.
Nhưng thấy cũng không cần phải nhớ.
Jungha kéo cửa, định bước ra – thì phía sau, Dowan gọi lại.
#-Kim Dowan.
Ê cưng! Lớp báo nghỉ rồi!
#-Kim Dowan.
Cô nhắn trong group, trường đang sửa chữa nên nghỉ
Jungha nhíu mày, rút điện thoại – không mở được. Dowan đưa máy mình lại gần:
#-Kim Dowan.
Đây nè, mày quên pass máy rồi chứ gì
Jungha nhìn màn hình – chợt thấy trong nhóm chẳng hiện số thành viên như mọi khi. Chỉ một tin nhắn. Không ai react. Không ai rep.
#-Lee Jungha
Sao ít người vậy?
#-Kim Dowan.
Thì chắc ngủ hết rồi, nghỉ mà
Dowan nhún vai, kéo tay Jungha ra khỏi cửa.
#-Kim Dowan.
Ở nhà chơi với tao
#-Lee Jungha
“Chơi” với mày?..
#-Kim Dowan.
Nghĩ gì vậy!?
#-Kim Dowan.
Tao có nói gì sai đâu? Ý là chơi cờ caro, Uno, coi phim..
#-Lee Jungha
Tưởng mày đòi chơi cái khác
Dowan gác tay lên trán Jungha, đẩy lui vài bước. Sora nhảy lên lưng ghế nhìn tụi nó, đuôi quẫy nhẹ như hùa theo không khí. Haru thì sủa lên một tiếng, rồi nằm dài ra như đã quá quen với cảnh này.
#-Kim Dowan.
Mày.. Não mày chứa cái gì vậy Jungha..
#-Kim Dowan.
..Mày thôi ngay cái trò làm tao không kịp phản ứng đi
#-Lee Jungha
Thôi, tao đói rồi
#-Lee Jungha
Có nấu mì không?
#-Kim Dowan.
Nấu thì tao nấu
#-Kim Dowan.
Còn mày.. rửa chén
#-Lee Jungha
Nhưng mày nhớ là cái bếp hay bị chập điện không?
#-Lee Jungha
Ờ.. Không nhớ nữa
#-Kim Dowan.
Mày nói thích tao từ hồi nào vậy?
#-Lee Jungha
Từ trước khi tao biết là tao không thể nói với mày nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play